Đại phát từ bi - Chương 08 part 2
Mặt mày hắn cùng thúc phụ Cảnh Tứ Đoan rất giống. Chỉ là, biểu tình sầu lo như vậy sẽ không xuất hiện trên mặt Cảnh Tứ Đoan. Người nọ luôn mang đêỉm trêu tức, giống như chuyện trong trời đất này không liên quan tới hắn.
Lúc này sự tình huyên náo lớn như vậy, hắn có từng nhăn mày ? Người từng thân mật bên gối, cư nhiên lại bị đánh đuổi, dâng sớ hung hăng mắng hắn, kết quả hiện tại không thể vãn hồi, hắn có oán nàng ?
Vốn nghĩ Cảnh Tứ Đoan chỉ bị phạt nặng, bù tiền hoặc giáng chức, không nghĩ tới, không nghĩ tới…
“ Đau chết ta…ta không cần sinh…” tiếng kêu bén nhọn lại truyền đến, thê lương làm cho sắc mặt Nhạn Y Phán càng thêm tái nhợt.
“ tiểu thư, tiểu thư ! Hiện tại đừng kêu, yên lặng để có khí lực nha.”
Vú mẫu, bà mụ được mời đến tất cả đều quay chung quanh, ngon ngọt khuyên bảo.
“ Ai là…. Tiểu thư a ? Ta nếu vẫn còn là tiểu thư, làm sao có thể sinh đứa nhỏ !” Mộ dung nguyên cho dù đang đau bụng sinh, vẫn xảo quyệt như trước, một mặt thở gấp một mặt mắng.
“ Đúng, đúng, thiếu phu nhân kiềm chế chút…”
“ A…lại tới nữa, đau chết người…..Cảnh Dập phảm ! Kẻ hỗn đản này, ngàn đao giết ngươi, có bản lĩnh chính ngươi sinh….”
Sắc mặt Cảnh Dập Phàm cứng đờ, muốn cười lại không dám cười, vẻ mặt xấu hồ nhìn sang Nhạn Y Phán biểu tình đờ đẫn.
“ Ta đi trước, các ngươi có việc. Nguyên biểu muội nhất định sẽ thuận lợi sinh, không có việc gì. Vài ngày nữa ta sẽ lại đến thăm nàng.” Nhạn Y Phán đứng dậy, lẳng lặng cáo từ rời đi.
Giờ này khắc này, không thích hợp chờ nữa, người ta là sinh đứa nhỏ, là chuyện đại hỷ, nàng buồn ra mặt thật không thích hợp. Truy vấn tình trạng Cảnh Tứ Đoan càng thêm kỳ quái, vạn nhất Cảnh Dập Phàm hỏi một câu ‘ Vì sao ngươi quan tâm như thế’ nàng nên đáp lại như thế nào ?
Huống chi, nếu để Cảnh Tứ Đoan biết, đại khái là hắn sẽ cười nàng mèo khóc chuột, hắn chính là bộ dáng này, khuyên hắn không nghe, mắng hăn vô dụng, chỉ có thể vụng trộm…
Ngốc cái là, thời điểm nàng viết tham bản, lòng đầy căm phẫn, nhưng cũng khóc từ lúc viết chữ cái đầu tiên đến chữ cái cuối cùng. Nước mắt làm nét mực loang lổ, còn thay giấy khác.
Vì sao hắn không phải người tốt một cách quang minh chính đại ? Vì sao nàng lại yêu một người thiển cận, trong mắt toàn là tiền, lấy kiểu cách quan chức nhà nước mà ức hiếp tiểu quan địa phương, thu hối lộ, thậm chí cùng gian thương cấu kết ?
Cúi đầu đi từ sương phòng sáng ngời ra, hành lang phủ tướng quân đốt từng chiếc đèn lồng nhỏ, đèn đuốc sáng trưng, chiếu sáng cả hành lang dài, tối nay vẫn có người đến người đi, nàng im lặng đi tới, thẳng đến hành lang gấp khúc, nàng không tự chủ được dừng bước.
Một thân ảnh oai hùng xuất hiện trước mặt nàng, hai người cách nhau một khoảng bằng vài chiếc đèn lồng, xa xa nhìn nhau. Người nọ, là Mộ dung Khai.
Trong trí nhớ của nàng thật sự không có ấn tượng với Mộ Dung khai, trước khi rời đi kinh thành, nàng luôn luôn tại vũng buồn đau khổ của bản thân giãy giụa, căn bản không dư thời gian chú ý người bên cạnh. Chỉ mơ hồ nhớ rõ biểu ca bà con xa này là tướng quân kiêu ngạo, từ nhỏ luôn sinh sống ở bên trong sự nâng đỡ, vĩnh viễn là trung tâm sự chú ý. Từ một góc im lặng bàng quan của Nhạn Y Phán, căn bản không thể xuyên qua nhau.
Nhưng người ngoài đều nói hắn thích nàng, nghe nói từ khi nàng chạy ra kinh, Mộ dung khai từng điên cuồng hơn một lần, huyên náo Cảnh phủ, phủ tướng quân đều biết.
Nam tử bề ngoài tráng kiện hiên ngang như thế, ở trước mặt nàng, nhưng vẫn hàm. Đối với hắn, trong lòng Nhạn Y Phán tràn ngập tội lỗi.
“ Biểu ca.” nàng cúi người bái, dịu dàng nói nhỏ, “ Hồi lâu không thấy, gần đây….”
Mộ dung Khai biểu tình gấp rút, giống như không nghe thấy, một lần nữa cất bước đi, lướt qua bên người Nhạn Y Phán, cũng không đáp lại, cũng không liếc nhìn nàng một cái, nhìn cũng như không.
Nàng đứng tại chỗ, nụ cười trên mặt cứng đơ.
Đến tận lúc này đây nàng mới biết, mình đã đả thương tâm hắn.
Tình yêu đả thương người, cũng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Tình yêu của nàng không hề ở gần nàng, tình yêu của nàng cũng không thể hồi báo. Vô luận yêu hoặc được yêu, kết cục đều là thương tâm.
Áo quần mùa xuân đơn bạc, đêm đã trễ, nàng co rúm lại hốt hoảng rời đi, cước bộ lại có chút lảo đảo.
Mấy ngày sau, lão Khương mang theo vòng tay bằng vàng của Nhạn Y Phán đến cầu kiến, tâm của Nhạn Y Phán lại lần nữa chìm sâu vào trong đáy cốc.
Nàng ở trong phòng khách cũ nát của nhà mình tiêp đón lão Khương. Trung niên hán tử trầm mặc này từng thủ hộ an toàn của nàng, vô luận dưới tình huống gì, đương nhiên cũng không thể phê bình. Người tốt như thế, sâu trong đáy lòng Nhạn Y Phán rất cảm kích.
“Khương hộ vệ, mời ngồi.”
“Nhạn tiểu thư không cần khách khí, vẫn gọi ta lão Khương là được.” Lão Khương không có một chút vì thay quần áo, mang danh hiệu ngự tiền thị vệ mà khác đi, vẫn là lão Khương cẩn thận mà cung kính trước đây.
Chỉ thấy hắn giống như trước đây, kiên trì không chịu ngồi ăn cùng nàng, làm bổn phận thủ hạ, đứng giữ ở bên cạnh Nhạn Y Phán.
Chờ sau khi nha đầu dâng trà rồi lui ra ngoài, Nhạn Y Phán tháo xuống ngân trâm trên đầu, chậm rãi thử qua một ly, xác nhận không bị thêm dược liệu thế mới thỉnh lão Khương uống.
Nàng biết mẫu thân tránh ở sau cửa sổ rình coi. Mấy ngày nay, mẫu thân giống như con chuột nhỏ, sợ hãi ánh mắt của nàng, luôn luôn lẫn xa xa. Cho dù hai mẹ con ở cùng một chỗ, cũng giống như người xa lạ.
Nhạn Y Phán không cần, từ cái đêm của một năm trước đó, nàng không bao giờ tín nhiệm bánh kẹo hay đồ ăn phòng bếp mang sang.
Kỳ thật như vậy là tốt nhất. Thật sự.
Lão Khương trầm mặc nhìn hết thảy, ngay cả khi ở trong nhà của mình, Nhạn tiểu thư đều không thể an tâm tự tại. Thủ pháp nàng thử trà thuần thục, giống như làm vậy đã thành thói quen.
Hắn không có uống chén trà kia, chỉ thận trọng lấy vòng tay thu ở trong ngực đặt trên bàn.
“ Đây là vật Cảnh đại nhân nhờ chuyển giúp.”
Nhạn Y Phán trừng mắt nhìn, vô dụng, trước mắt mơ mơ hồ hồ. Dùng lực chớp vài cái vẫn như thế.
Taynàng giống như nặng ngàn cân, căn bản không thể động đậy, cũng không có biện pháp lấy vòng tay kia.
Đây là vòng tay bị Cảnh Tứ Đoan lừa đi, tạo nên bao nhiêu chuyện cãi nhau cùng châm chọc, hắn chính là không chịu trả nàng. Sau lại, trong lúc hai bọn họ có nho nhỏ tình thú, mỗi lần nhắc đến, luôn không thể thiếu một trận đấu võ mồm trêu đùa. Nàng nháo hắn, hắn cũng theo nàng nháo, cuối cùng lại để mặc nàng làm nũng.
Hắn luôn dỗ nàng lừa nàng như vậy, cuối cùng cũng đem lòng nàng lừa gạt đi.
Mà nay, vòng tay bị đuổi về đây. Cái này đại biểu cho chuyện gì ?
“ Hắn…cũng bị giáng tội, chịu phạt ?” tiếng nói Nhạn Y Phán nho nhỏ như muỗi kêu, run run ngay cả chính nàng còn không nghe rõ.
“ Đúng.” Lão Khương cũng không nhiều lời vô nghĩa, cũng không đi vòng vèo, trả lời một chữ vô cùng đơn giản.
“ Sẽ, sẽ là phạt nặng sao ?”
Lần này lão khương không nói chuyện, chỉ thở dài.
Sẽ nghiêm trọng đến vậy ? Chẳng lẽ, thật sự muốn chém đầu sao ? Trong lòng Nhạn Y Phán trăm mối cảm xúc ngổn ngang, hoàn toàn không biết nên phản ứng như thế nào. Chỉ biết là, trong ngực vô cùng hốt hoảng, cái mũi hơi hơi…
Không thể có chuyện này, nàng chỉ muốn giáo huấn hắn một chút, đừng tham tiền, bại hoại như vậy.
Nhạn Y Phán cả đời hận nhất, chính là lấy tiền tài hoặc quyền thế áp bách tiểu nhân yếu đuối. Nàng thật sự thây nhiều lần. Bộ mặt phụ thân cố gắng nịnh bợ bạn tốt là như thế nào, sắc mặt phụ thân đối với mẫu thân lại là như thế nào, sau khi mẫu thân thủ tiết kết giao nam nhân như thế nào, sắc mặt đám người đo là như thế nào, tất cả nàng đều xem trong mắt.
Nếu nàng vì tư tình nữ nhi mà không báo, để Cảnh Tứ Đoan tiếp tục ỷ thế bức hiếp người, nàng sẽ không là Nhạn Y Phán.
Nhưng là, nhưng là….
Làm chuyện tốt, giúp người trong thiên hạ, lại không giúp cảm nhận của mình, bất đắc dĩ như thế, còn mang theo chút chua xót.
“ Lão Khương..ta….ta có thể….nhìn hắn sao ?” nàng ngẩng đầu, mắt to lóe ra chút nước trong sáng, lại vẫn cố nén không khóc như cũ, làm cho người ta nhìn thấy cực kỳ đau lòng.
Lão khương không phải ý chí sắt đá, nhưng thời điểm này, chỉ có thể lắc đầu.
“ Đã bị bắt đến tử lao hình bộ, không có cách.” Hắn nói đơn giản
Nghe vây, khuôn mặt Nhạn Y Phán không còn một giọt máu, nàng chỉ cảm thấy một trận trời đất rung chuyển, thậm chí trước mắt toàn sao, giống như bị người hung hăng đánh một quyền.
Đã bị đưa đế tử lao, hẳn là đã xác định tội trạng, mấy ngày nữa sẽ xử quyết.
Nhạn Y Phán yên tĩnh thật lâu, thật lâu.
“ Vậy sao ? Ta đây đã biết.” cuối cùng, nàng nhẹ giọng nói, “ Cám ơn lão khương đã đem vòng tay đưa đến đây, thỉnh chuyển lời đến đại nhân nhà ngươi, ta đã nhận.”
“ Xin tiểu thư bảo trọng.” Lão Khương kính cẩn khom người cúi đầu, sau, lặng yên không tiếng động rời đi.
Đêm hôm đó, Nhạn Y Phán ở trước gương chỉnh trang, phát hiện chính mình hơi già đi.
Mới qua vài canh giờ, mỹ mạo kiều mỵ như hoa nở, ở trong kính lại tiều tụy. Mấy ngày trước, thân mình nàng vốn gầy lại càng thêm yếu đuối, gầy đi không ít, một đôi mắt đen lớn hơn, hai má hơi hơi hốc hác, biểu tình thản nhiên.
Nàng đối với chính mình ở trong kính mỉm cười.
Nàng nhớ rõ lúc ở mai huyện, khi đang trang điểm, Cảnh Tứ Đoan lười biếng ở phía sau thưởng thức, đợi nàng vẽ mi, điểm môi xong, hắn cố ý trêu chọc vài câu, “ Trnag điêm xinh đpẹ như vậy, là tính đi thanh lâu kiếm chút bạc sao ?”
“ Không kiếm nhiều chút, như thế nào cung ứng cho kẻ lòng tham không đáy nhà ngươi ?” nàng nửa thật nửa giả đáp lễ.
Nói xong, hai người ở trong gương cười. Kẻ thích đấu võ mồm gặp đối thủ có thế lực là ý tứ gì ?
Cho dù đáy lòng biết hắn không tốt lành gì, trong lòng vẫn mất mát, rốt cuộc không thể lây trở lại. Vòng tay có thể lấy, nhưng cái khác..
Không nghĩ, còn làm chuyện không đâu, nếu làm, nên gánh vác hậu quả, Nhạn Y Phán không hối hận.
Mẫu thân nàng có phải cũng có tâm tình thế này ? Gã cho một kẻ ngay cả xác chết đều không có, cả ngày vì củi gạo phiền não, còn phải chuẩn bị cửa hàng, thậm chí vụng trộm nhận thêu kiện hàng những tỷ muội ở thượng công cục trước kia chuyển tới, trợ cấp gia dụng, cố gắng làm cho Nhạn phụ ở trước mặt bằng hữu không đến nỗi ngóc đầu dậy không nổi. Nàng có từng hối hận ?
Cũng khó trách mẫu thân coi tiền bạc là quan trọng nhất, bởi vì đã nếm trải đủ đau khổ. Hy vọng nữ nhi thành phượng hoàng, gả làm thiếu phu nhân hào môn, cuối cùng vì tiền, sử dụng thủ đoạn đáng sợ, muốn làm cho Nhạn Y Phán không nghe lời phải vâng lệnh gả đi.
Nhạn Y Phán từ nhỏ coi chuyện xem trọng tiền là việc ti tiện, cho nê đối với hành vi thường ngày đặc biệt khác nghiệt. Làm quan phải thanh liêm, nếu không, không bằng không làm.
Nay, nói cái gì cũng vô dụng.
Nàng im lặng thay quần áo vàng nhạt, búi lại tóc, một làn nữa chỉnh trang, thời khắc đêm dài yên tình, lặng lẽ ly khai phòng của mình, đi đến hành lang phía trước.
Nhạn phủ kỳ thật chỉ có hai hạ nhân, giờ phút này đều ngủ. Thân ảnh cô độc bước đi trên mặt đất, lắc lắc, lắc lắc. Cuối cùng, Nhạn Y Phán đi tới khuê phòng nhiều năm tâm sinh kháng cự, không muốn tới gần.
Nàng mở cửa, đốt đèn trên bàn cũ, chiếu sáng toàn phòng, nhìn đến tơ lụa trong phòng.
Chỉ là, tơ lụa tinh xảo hoa lệ bám đầy bụi bẩn, bên cạnh đó, thoi, bàn thêu, tranh gỗ toàn lấy vả bông che, tro bụi bám thành từng đống to. Từng thêu tuyến đều hỏng, nguyên lai màu sắc trơn bóng xinh đẹp, giờ này sớm ảm đạm không màu sắc.
Nhạn Y Phán tùy tay lật lật, nhớ tới mẫu thân từng một mặt thêu, một mặt giảng giải với nữ nhi cái gì là đầu tàm, nhị tàm, cái gì là hợp xạ, xuyến ngũ, phì quang. Tơ được làm như thế nào, phơi nắng ra sao, sau đó còn dùng xác ngọc trai… Nhạn Y Phán lúc nhỏ sẽ dùng âm thanh thanh thúy đáp ra bảy kỹ xảo dệt lụa: có bình tiêm, quán, bàn toa, đáp toa, cấu, kết, cùng với sự kinh ngạc của mẫu thân.
“ Phán nhi thật thông minh.” Lúc đó mẫu thân một mặt làm việc, một mặt khen ngợi nữ nhi, sau đó sâu kín thở dài, “ Lanh lợi như vậy, về sau nên tìm phu quân tốt để gả, mau sống sung sướng cả đời. Không giống nương ngươi, ngốc như vậy…”
Mặc kệ là ngu ngốc hay thông minh, kết quả đều như nhau. Người mình yêu không thuộc về mình.
Nàng tiện tay lật lật một mảnh vải, trên đó thêu nhiều thứ, cuối cùng chọn ra một mảnh vải nhìn chắc nhất, chậm rãi triển khai, cầm cái kéo có chút rỉ sắt trong tay, chậm rãi cắt, cắt ra thành mảnh dài. Sau khi cắt ra, nhìn không ra trên này nguyên bản thêu uyên ương hí thủy, hay là tùng trúc dao thanh.
Sau đó, nàng ngửa đầu, nắm một đầu mảnh vải, một mặt đem đầu khác ném qua xà ngang trên đầu. Chân giẫm lên một cái ghế, bàn tay mềm dùng sức, đem hai đầu mảnh vải cột thành một nút thắt.
Cứ như vậy đi, nàng sẽ theo hắn. Một mạng này dùng để bù hắn cũng được.
Nhạn Y Phán thổi tắt nến, mọi nơi lâm vào một mảng tối đen. Qua một khắc này, nàng sẽ không thấy sợ hãi nữa, cũng sẽ không tức giận, thương tâm, thống khổ, tự trách, mâu thuẫn, lại càng không chịu tương tư khắc cốt tra tấn.
Mảnh vải hướng cái gáy trắng noãn vòng qua một lần, sợi tơ lạnh lạnh áp sát cổ họng nàng. Chỉ cần đầy ghế ra, dúng sức đá một cái…..
“ Chậm đã !” tựa hồ có người điên cuồng hét lên, cửa cũng bị phá khai.
Nhưng Nhạn Y Phán đã muốn nhắm mắt lại.
Một ý niệm cuối cùng trong đầu nàng, đó là chỉ mong có thể sớm gặp lại Cảnh Tứ Đoan ở địa phủ….