Anh có thích nước Mỹ không? - Chương 03 part 01
Chương 3
Lâm Tĩnh, tạm biệt
Trong giấc mơ, Lâm Tĩnh cầm tay Trịnh Vi, lang thang khắp mọi hang cùng ngỏ hẻm
của thành phố G, ăn đủ các món ăn vặt mà cô thèm từ lâu. Mặt trời chuẩn bị
xuống núi, Lâm Tĩnh nói: “Muộn quá rồi, em cũng đã mệt rồi, mình quay về
nhé”.
Trịnh Vi lắc tay anh: “Em không muốn về đâu, không mệt chút nào cả”.
Lâm Tĩnh vẫn chưa trả lời, Trịnh Vi liền cụt hứng vì nghe thấy tiếng Tiểu Bắc :
“Đương nhiên là cậu không mệt tí nào rồi, còn tớ gọi mệt quá rồi đấy, mau dậy
đi, cậu quên là hôm nay có hai tiết đầu à? Nguyễn Nguyễn đợi cậu lâu lắm rồi
đấy”.
Có tiết! Gay rồi. Trịnh Vi ngồi bật dậy như cái lò xo, hất chăn định xuống
giường ngay, nhưng lại nghe thấy “Binh” một tiếng, vội quá không để ý đâm ngay
vào tường, đầu óc quay cuồng, mắt nổ đom đóm.
May mà có một đôi tay kịp thời đỡ cô, Nguyễn Nguyễn dở khóc dở cười hỏi: “Sai
hướng rồi, bên đó là tường, bên này mới là chỗ xuống giường cơ mà, va có đau
không?”
Trịnh Vi kêu lên một tiếng thảm thiết, gắng sức xoa xoa góc trán, không biết là
do cơn say tối qua chưa hết, hay vừa bị va mạnh quá mà cô thấy choáng váng kinh
khủng. Mãi mới xỏ được đôi dép thì thấy Tiểu Bắc vuốt ve bức tường với vẻ xót
xa: “Bức tường đáng thương này, mi có tội tình gì chứ?”
“Cậu thật không có tình người!” Trịnh Vi trợn mắt, lườm Tiểu Bắc một cái rồi lê
dép đi đánh răng.
Nguyễn Nguyễn đã ăn mặc chỉnh tề giục Trịnh Vi, “Sách tớ cầm cho cậu rồi nhé,
mau lên không muộn đấy!”
“Xong rồi, xong rồi, xong ngay đây”. Trịnh Vi đứng ở bồn rửa mặt thò đầu ra trả
lời, đúng lúc nghe thấy chuông điện thoại réo “reng reng” giường Trác Mĩ gần
máy điện thoại nhất nhưng cô vẫn đang ngủ một cách ngon lành, Tiểu Bắc không có
tiết, mồm lẩm bẩm: “Ai gọi điện sớm tinh mơ thế này nhỉ?” Tiện tay Tiểu Bắc
nhấc lên, hỏi được hai câu liền gọi lớn, “Trịnh Vi tìm cậu!”
Trịnh Vi chưa đánh răng xong, thấy gọi mình vội xông ngay vào: “Đưa tớ đưa tớ,
chắc chắn là Lâm Tĩnh”.
“Giọng con gái, mẹ cậu”. Tiểu Bắc lườm Trịnh Vi một cái rồi đưa ống nghe cho
cô.
“Mẹ, sớm thế này mẹ gọi con làm gì?” Trịnh Vi miệng dính đầy bọt, nói không rõ
tiếng.
Mẹ cô ở đầu bên kia điện thoại nói: “Vi Vi, con về nhà ngay có được
không?”
“Sao ạ, con mới nhập trường chưa được bao lâu mà”. Trịnh Vi thắc mắc, nghĩ một
lát cô liền cười nói: “Mẹ, không phải là mẹ nhớ con quá đó chứ? Con còn phải đi
học đây”.
Mẹ cô chần chừ một lát rồi nói: “Về đi, nhà có chút việc”.
“Sao vậy ạ?” Trịnh Vi hơi sững người.
“Mẹ và bố con ly hôn rồi”.
“…”
Bàn tay cầm bàn chải của Trịnh Vi thẫn thờ đặt trên môi hồi lâu rồi mới từ từ
buông xuống
Nguyễn Nguyễn bước đến hỏi cô: “Sao vậy? Sao lại đần người ra thế?”
Trịnh Vi dụi dụi mắt nói với Nguyễn Nguyễn : “Hôm nay tớ không đi học được nữa
đâu, tớ phải về nhà ngay lập tức”.
_ © _
Trịnh Vi mặt mày bơ phờ ngồi trên chiếc ghế sofa quen thuộc trong nhà, bố mẹ
mỗi người một bên ngồi cạnh cô, bà nội thì ngồi ghế đối diện lau nước mắt. Cả
hai đều đang nói, nhưng rốt cuộc cô không nhớ nổi họ đã nói gì. Đi tàu mất hơn
20 tiếng đồng hồ để về đến nhà, phải đối mặt với chuyện như thế này, cô cảm
thấy vô cùng mệt mỏi, không muốn nói gì hết.
Bố thì xoa đầu cô, còn mẹ thì nắm chặtt tay cô, không ai bảo ai, gương mặt họ
đều tỏ rõ vẻ hổ thẹn, rõ ràng là cuộc hôn nhân của họ, giờ đây đã đến lúc “Cạn
tàu ráo máng” với nhau, họ đều không tỏ ra buồn mà chỉ cảm thấy có lỗi với cô,
cuộc sống của người lớn thật kỳ lạ!
Cô nghĩ cuối cùng thì họ cũng vẫn ly hôn.
_ © _
Ngay từ khi
còn rất nhỏ Trịnh Vi đã biết cuộc sống của cha mẹ cô không hạnh phúc. Cô có một
người mẹ xinh đẹp và một người cha hiền lành, thật thà, nhưng họ không bao giờ
tay trong tay, vai kề vai ra phố như cha mẹ của những đứa trẻ khác, họ thường
xuyên cãi nhau, cãi không biết chán. Dĩ nhiên, họ đều cố gắng tránh để Trịnh Vi
không nhìn thấy những cuộc tranh cãi đó. Rất nhiều lần, Trịnh Vi nằm trên
giường và nghe rõ thấy họ nén chặt tiếng quát tháo nhau, thỉnh thoảng còn nghe
thấy cả tiếng kính vỡ, những lúc đó, cô thường cố gắng nhắm chặt mắt lại, không
nghe thấy gì hết, cô phải cố gắng ngủ cho thật say. Những lúc cãi nhau thậm tệ,
cha mẹ liền đưa cô đến nhà bà nội, cô đeo cặp sách của mình, cầm theo cuốn
truyện cổ tích mà cô yêu thích và vui vẻ đi, vì họ cười nên cô cũng cười theo.
Lớn hơn chút nữa, Trịnh Vi phát hiện thấy các cô giáo trong lớp rất thương cô,
họ thường xoa đầu cô và nói: “Con bé đáng yêu như thế này, thật đáng thương”.
Cô học trường dành cho con em công nhân viên chức, trường lớp đều nằm trong sân
cơ quan, nhà ai có động tĩnh gì, cả khu tập thể đều biết hai năm rõ mười, huống
hồ nhà cô lại xảy ra những chuyện lớn như vậy.
Hóa ra ai cũng biết cha mẹ cô cãi nhau thường xuyên, mọi người không nói nên cô
cũng chẳng bao giờ biết Ngoc diện Tiểu Phi Long lại đáng thương trong mắt mọi
người.
Thực ra cô không đến mức thảm hại như mọi người tưởng tượng, không phải con em
của gia đình có cha mẹ bất hòa đều lớn trước tuổi, trầm cảm hoặc trở thành tội
phạm ở tuổi vị thành niên, ít nhất là cô - Trịnh Vi - không phải như thế. Cô
không cảm thấy mình có gì bất hạnh, mặc dù cha mẹ cô không hạnh phúc, nhưng họ
đều yêu thương cô, họ luôn cố gắng không để cho cô nhìn thấy vết nứt tình cảm
giữa họ, không để cho cô bị tổn thương, cô yêu họ, cô cảm thấy họ đáng thương hơn
cô.
Điều duy nhất khiến cô cảm thấy cuộc sống vô cùng buồn chán là có những lần cha
mẹ cãi nhau, mẹ cô giận quá bỏ đi, mỗi lần đi là mất tăm luôn mấy ngày liền,
cha cô thì thường phải làm thêm giờ, hay la cà uống rượu giải sầu. Có lúc mấy
ngày liền không thấy bóng dáng hai người đâu, cô phải đi học, không thể thường
xuyên đến nhà bà nội ở được vì bà sống ở thành phố khác, tự mình phải tính toán
chi ly những khoản tiền tiêu vặt hằng ngày. Tiền chi tiêu mà bố mẹ để lại cho,
cô không dám tiêu sài hoang phí, sợ tiêu hết tiền mà họ vẫn chưa về nhà, như
thế sẽ gay to. Những lúc như vậy, các cô chú hàng xóm đưa cô về nhà cho cô ăn
cơm chực, cô thích nhất là đến nhà bác Lâm, cũng chính là nhà Lâm Tĩnh. Mọi
người đều nói, bác Lâm làm lãnh đạo to trong cơ quan, nhưng Trịnh Vi thấy không
giống chút nào, vì cả nhà bác Lâm đều rất yêu quý cô, mỗi lần cô ngồi bên cạnh
Lâm Tĩnh ăn cơm với vẻ ngon lành, thức ăn trong bát đều là bác Lâm và cô Tôn
gắp cho, nhìn Lâm Tĩnh cười tủm tỉm, cô càng ăn ngon miệng hơn.
Sau khi ăn xong cơm tới, bác Lâm sai Lâm Tĩnh ngồi xem cô làm bài tập, chiếc
đèn bàn trong phòng Lâm Tĩnh có màu da cam dịu mắt, ấm áp. Thậm chí có lúc cô
đã nghĩ, giả dụ suốt đời cha mẹ không quay về, cô sẽ mãi mãi ở nhà bác Lâm, mãi
mãi ỏ bên cạnh Lâm Tĩnh thì hay biết bao. Bây giờ nghĩ lại, Trịnh Vi cảm thấy
ngay từ nhỏ mình đã là một cô bé vô tâm vô tính.
Trịnh Vi còn nhớ sau khi vào cấp ba, cha mẹ cô lại nổ ra một cuộc “đại chiến
thế giới”. Lần này, họ ném bát đĩa trước mặt cô, xong chuyện họ vừa thu dọn
chiến trường ngổn ngang vừa an ủi cô: “Vi Vi, bố mẹ có lỗi với con, bố mẹ không
tốt, để con phải sợ hãi”. Lúc đó cô chỉ nói với họ một câu: “Bố mẹ, tại sao bố
mẹ không ly hôn?” Nghe vậy họ sợ quá liền xúm lại quanh cô và nói: “Con bé này
sợ quá hóa quẩn rồi, bố mẹ không ly hôn; vì con, bố mẹ không thể ly hôn”.
Trịnh Vi rất muốn nói thực lòng rằng, cô không hề thấy sợ, cũng không hề lẩn
thẩn. Thật nực cười biết bao, rõ ràng là cuộc hôn nhân của họ đã tan nát đổ bể,
nhưng vì cô mà cố giữ hơi thở thoi thóp, lý do là không muốn để cô bị tổn
thương, lẽ nào họ cho rằng một gia đình hữu danh vô thực lại có thể đem cho cô
hạnh phúc và cảm giác an toàn ư? Nhưng cô không nói những điều đó ra, bởi cô
biết, việc cô sống một cách vô tư sẽ là niềm an ủi duy nhất với cha mẹ cô.
Vì thế, khi cô bé Trịnh Vi 18 tuổi bị gọi gấp về nhà để đón chờ phán quyết ly hôn của cha mẹ, cô cảm thấy như trút được gánh nặng. Bao năm qua, cô đã chán ngấy những cuộc chiến tranh giữa họ, cô cảm thấy mệt thay cho họ! Nhưng tại sao trong lòng không hề cảm thấy nhẹ nhõm hơn chút nào, cứ định mở miệng nói, nước mắt lại chảy vòng quanh.
Bố nói mệt rồi, ông khuyên bà nội nên đi nghỉ, trước khi đi ông nói với vợ cũ: “Cô nói chuyện riêng với con một lát có thể sẽ tốt hơn”.
Hiện giờ chỉ còn lại cô và mẹ, Trịnh Vi lại cảm thấy càng buồn hơn. Bà mẹ nhìn
thấy con gái đỏ hoe, liền nói: “Vi Vi, mẹ biết chuyện này làm con tổn thương
rất lớn, nhưng mẹ và bố cũng không có cách nào khác…”
Cuối cùng Trịnh Vi không thể chịu được nữa, cô vừa khóc vừa nói với mẹ: “Chuyện
bố mẹ không hợp nhau không phải là chuyện mới xảy ra ngày một ngày hai, ly hôn
thì ly hôn, con cũng chẳng can thiệp, nhưng thế gian có thiếu đàn ông đâu, tại
sao mẹ lại cứ lằng nhằng mãi với bác Lâm.?”
Sau khi về nhà, cô cũng mới biết chuyện này qua lời chửi rủa của bà nội, nguyên
nhân chủ yếu khiến cha mẹ ly hôn không phải vì con gái đã lớn, không có gì phải
lo lắng nữa, mà là quan hệ lén lút giữa mẹ cô và bác Lâm bị bại lộ. Vì chuyện
đó mà bác Lâm đòi ly hôn với cô Tôn, vì quá uất ức cô Tôn liền tố cáo với lãnh
đạo và yêu cầu cơ quan phải đứng ra giải quyết, và cô Tôn cũng tuyên bố nhất
quyết không chịu ly hôn, cho dù là kéo dài trong đau khổ thì cũng không thể cho
đôi tình nhân này đến với nhau. Và dường như mẹ cô đã quyết tâm về với bác Lâm,
tự mình xin ly hôn trước.
Mẹ cô hôm nay không trang điểm nhưng trông bà vẫn rất đẹp, không thể nhận được
ra đây là bà mẹ của một cô gái 18 tuổi, bà nhìn con gái, ánh mắt lộ rõ vẻ u
buồn nhưng không có nước mắt.
Bà nói: “Vi Vi, con có thể coi thường mẹ, mẹ không phải là một người phụ nữ
tốt, nhưng mẹ đã quen bác Lâm từ khi về nông thôn lao động…”
“Lẽ nào bác ấy chính là mối tình đầu của mẹ dưới cây hòe già?” Trịnh Vi bất ngờ
đến mức quên cả khóc.
Bà gật đầu “Hồi đó mẹ và bác ấy đều rất trẻ, thời gian về lao động ở nông thôn
mặc dù kham khổ, nhưng cũng may là có bác ấy. Sau đó bác ấy có được chỉ tiêu
thi đại học và đã thi đỗ, dần dần rồi mất liên lạc với mẹ. Sau khi tốt nghiệp
đại học, bác ấy được phân công công tác về đây và lấy cô Tôn làm sự nghiệp rất
thuận buồm xuôi gió. Còn mẹ sau khi trở về thành phố đã được phân công công tác
đến một xưởng dệt may, nhờ có người giới thiệu mẹ đã lấy bố con - tính cách của
bố con không hợp với mẹ, nhưng ông ấy vẫn là một người tốt. Con chào đời không
được bao lâu, công việc làm ăn của xưởng dệt may ngày càng đi xuống, bác Lâm
liền giúp ngầm để mẹ được chuyển đến đây. Bất kể con tin hay không, những năm
tháng qua đúng là giữa mẹ và bố không có tình cảm, nhưng tình cảm của mẹ với
bác Lâm vẫn luôn trong sáng, mẹ và bác đã bảo nhau rằng phải quên hẳn mối tình
đó, không kể với ai hết…”
“Thế tại sao hiện nay mẹ và bác vẫn qua lại?” Trịnh Vi nhớ đến Lâm Tĩnh, cảm
thấy vô cùng đau khổ, cha mẹ cô không hạnh phúc không còn là chuyện của ngày
một ngày hai nữa, nhưng cuộc sống hôn nhân của bác Lâm và cô Tôn nhìn từ ngoài
vào thấy hạnh phúc, êm đềm biết bao, nếu Lâm Tĩnh biết được những chuyện đang
xảy ra sẽ buồn biết nhường nào, đặc biệt là người thứ ba xen vào cuộc hôn nhân
của cha mẹ anh lại là mẹ cô… Đột nhiên Trịnh Vi cảm thấy lạnh người, dường như
lý do Lâm Tĩnh ra đi đã có được đáp án - cô đã biết những chuyện này, làm sao
Lâm Tĩnh lại không biết? Cô cảm thấy trái tim của mình như chiếc lá bị gió thổi
tung, bay lạc giữa không trung, không biết đâu là bến bờ.
Mẹ cô nói: “Cách đây một thời gian, cô quan tổ chức đi du lịch ở Vụ Nguyên,
không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà mẹ một mình đi đến làng Lý, cây hòe già
vẫn còn ở đó. Mẹ nằm mơ cũng không thể ngờ rằng lại gặp bác Lâm ở đó, hồi trẻ
thì nghĩ rằng chuyện chỉ trôi qua như gió thoảng, ai ngờ lại đi theo suốt cuộc
đời. Hôm đó, mẹ và bác đều khóc, dưới gốc cây hòe, bác Lâm đã quỳ trước mặt mẹ
nói kiếp sau nhất định sẽ đem lại hạnh phúc cho mẹ."
Trịnh Vi lắng nghe một cách say sưa, một cảm giác thật khó tả xâm chiếm hồn
cô.
“Vi Vi, mẹ là một người phụ nữ thất bại trong chuyện tình cảm, mẹ cũng không
trách việc người khác coi thường mẹ, nhưng con phải hiểu cho mẹ, mẹ không còn
trẻ nữa, có thể đây là cơ hội cuối cùng để mẹ được làm theo ý mình, cũng là cơ
hội cuối cùng đem lại hạnh phúc cho mẹ, vì thế, cho dù người khác nói như thế
nào, mẹ cũng sẽ không thay đổi ý định”.
“Bao nhiêu năm qua vẫn sống được yên ổn, tại sao lại rơi đúng vào thời điểm
này?” Cơ hồ như cô nói với chính mình.
“Đã từng có một lần, bác Lâm có cơ hội được chuyển công tác đi nơi khác, lúc đó
mẹ và bố con cãi nhau một trận rất căng thẳng, mẹ đã từng nghĩ sẽ đi theo bác
và không quay lại nữa. Nhưng mẹ vừa ra đến cửa thì thấy con mới lên năm, lúc
con kéo mẹ, mẹ biết mẹ không thể ra đi được, mẹ không xa được con. Nhưng bây
giờ con đã lớn rồi, con sẽ có tình yêu và cuộc sống riêng của mình, còn mẹ sẽ
chỉ ngày một già đi mà thôi, mẹ không thể đợi đến lúc đi không vững nữa mới hối
hận”.
Trịnh Vi cố gắng nhớ lại, nhưng không thể nhớ chuyện xảy ra khi cô năm tuổi,
nhưng cô tin những lời mẹ cô nói là đúng. Cô nhớ lại nỗi ấm ức và bực tức vừa
nãy của mình, đó chỉ là vì chuyện cha mẹ cô ly dị thôi ư? Con cái mới là người
ích kỷ nhất thế gian. Cô tựa đầu vào lòng mẹ, từ nhỏ mẹ cô là người gần gũi với
cô nhất, mọi người đều nói trông họ như hai chị em.
“Mẹ, nếu bác Lâm không ly hôn thì sao?” Chuyện đã ra nông nỗi này, cô bắt đầu
thấy lo cho mẹ.
“Thế nào cũng được, lúc mẹ ly hôn với bố, mẹ không hề cảm thấy hối hận”.
Cha mẹ cô đưa cô ra ga, trước khi lên tàu, Trịnh Vi ôm chặt từng người rồi ghé
sát vào tai họ, cười và nói: “Nếu con còn có em trai hoặc em gái thì nhất định
chúng không được đáng yêu hơn Ngọc diện Tiểu Phi Long!”
Tàu bắt đầu rời ga, Trịnh Vi nhìn thấy cha mẹ cô đứng trên sân ga mãi không
chịu quay về, bóng họ mỗi lúc một nhỏ dần, cuối cùng chẳng còn nhìn thấy gì
nữa. Cô tự nói với lòng mình, họ đều cần có hạnh phúc, mình cũng cần có hạnh
phúc.
Tạm biệt, Lâm Tĩnh!