Anh có thích nước Mỹ không? - Chương 04 part 01
Chương 4
Vừa gặp Dương Quá lỡ dở một đời
Học kỳ hai vào học chưa
được bao lâu, Lục đại Thiên Hậu của phòng 402 đã có sự thay đổi. Lục Nha ngay
từ đầu đã tuyên bố quyết không yêu trong trường đại học, nhưng sau vài lần gặp
gỡ, hội họp với bạn bè đồng hương đã bị anh chàng học năm thứ ba cùng trường tán
đổ. Lúc đầu, anh chàng này liên tục mượn cớ mời cô đi ăn cơm, đi chơi công
viên, từ trước tới nay Duy Quyên luôn có con mắt tinh tường đã khẳng định, chắc
chắn anh chàng này phải có âm mưu đen tối, chỉ có điều Lục Nha khăng khăng phủ
nhận, nói chỉ là bạn thân mà thôi.
Các cuộc “Hội họp đồng hương” của Lục Nha diễn ra thường xuyên đã khiến Trịnh
Vi thắc mắc suốt một thời gian dài; cô hỏi riêng Nguyễn Nguyễn: “Nhà Lục Nha ở
ngoại ô, đi xe cũng chỉ hai tiếng đồng hồ là về đến nhà, tại sao lại liên tục
họp đồng hương?”
Nguyễn Nguyễn liền cười, nói: “Cứ bình tĩnh quan sát xem thế nào”.
Quả nhiên sau đó không lâu, tình cảm giữa Lục Nha và anh chàng đồng hương đã
thăng hoa nhanh chóng, đi đâu hai người cũng thường cặp kè bên nhau rất tình
tứ. Đến lúc này, Lục Nha không thể không ngượng ngùng thừa nhận, đúng là cô đã
ngả lòng trước sự theo đuổi của sư huynh.
Vì chuyện này mà Duy Quyên - người vốn thân thiết với Lục Nha tỏ ra bất bình
một thời gian. Trong mắt cô, anh chàng nọ dáng không cao, tướng mạo không có gì
nổi bật, mà lại còn là con nhà sống ở nông thôn, mặc dù gia đình Lục Nha cũng ở
nông thôn, nhưng trong điều kiện có thể lựa chọn tốt hơn, dù gì cũng phải tìm
người có hoàn cảnh tốt hơn anh chàng đó. Khi Duy Quyên nói ra những điều này,
Lục Nha chỉ im lặng lắng nghe, không nói gì, cuối cùng chỉ hạ giọng nói một
câu: “Tớ thấy anh ấy rất tốt với tớ”.
“Cậu ngốc thế, lúc anh ta theo đuổi cậu thì đương nhiên là phải tốt với cậu
rồi, nhưng tốt thì để làm gì, đi theo một thằng đàn ông kém cỏi, suốt đời mình
cũng có gì khá hơn”. Duy Quyên có phần bực mình vì sự nhu nhược của bạn. Trong
hội sinh viên cô sống rất vui vẻ, bản thân lại thông minh sắc sảo, nhan sắc
cũng không đến nỗi tồi, vì thế cũng có không ít người theo đuổi, nhưng cô có
yêu cầu rất cao, phương châm của cô là: lựa chọn bạn đời là sự lựa chọn số phận
lần thứ hai của phụ nữ sau lần đầu thai. Sau khi cô tuyên bố anh nào gia cảnh
không tốt sẽ không để lọt vào tầm ngắm, không ít kẻ theo đuổi đã phải lặng lẽ
rút lui.
Từ trước tới nay Tiểu Bắc vốn không ưa gì Duy Quyên, nghe thấy chối tai bèn
nói: “Theo tớ thì nồi nào nên úp vung ấy, phù hợp là được. Cũng không phải
không có các công tử giàu có, nhưng người ta cũng chẳng ngốc đâu, tội gì người
ta phải thích cậu - dĩ nhiên rồi, cái từ “Cậu” mà tớ nói đến ở đây là một khái
niệm rộng, không chỉ riêng ai. Tóm lại, Lục Nha, tớ ủng hộ cậu, thích yêu ai
thì yêu, quan tâm làm gì nhiều”.
Mặc dù nói như vậy nhưng sau đó không lâu, Tiểu Bắc đã gây ra một chuyện nực
cười, hôm đó cô đi lấy nước nóng, đúng lúc về đến phòng thì nhìn thấy Lục Nha
cùng mấy ngươi đang say sưa xem ảnh, cô liền xúm đến, liếc qua rồi nói: “Lục
Nha, người đứng bên cạnh cậu là bố cậu hả, trông còn trẻ quá nhỉ”.
Trịnh Vi lập tức ôm bụng cười rũ rượi, Lục Nha mặc dù không nói gì, nhưng trên
gương mặt điềm đạm cũng lộ rõ vẻ ngượng ngùng, Tiểu Bắc còn đang ngơ ngác chưa
hiểu đầu đuôi thì nghe thấy tiếng Nguyễn Nguyễn: “Tiểu Bắc, chắc cậu không đeo
kính đúng không, người đứng bên cạnh Lục Nha là người yêu cậu ấy. Chỉ có điều
mặc dù cậu không nhìn rõ, nhưng có một điểm là cậu nói đúng, Lục Nha và anh ấy
trông khá giống một đôi vợ chồng”.
Tiểu Bắc có vẻ hơi xấu hổ, biết là mình đã đoán sai. Hậu quả của sự việc này là
một thời gian dài, dù học cùng lớp nhưng Lục Nha rất lạnh nhạt với Tiểu Bắc,
mãi sau này nghĩ lại, mới cười nói với Tiểu Bắc. Từ đó trở đi Tiểu Bắc cũng cẩn
thận hơn trong lời ăn tiếng nói, nhưng trong bụng vẫn ấm ức, cô nói với Trịnh
Vi và Nguyễn Nguyễn: “Đúng là anh chàng người yêu của Lục Nha nhìn cũng có vẻ
già dặn mà, thế mới khiến tớ nhìn gà hóa cuốc chứ, giờ nghĩ lại thấy Duy Quyên
nói đúng, tội gì mà cậu ấy phải yêu người như thế?”
Nguyễn Nguyễn nói: “Tử phi ngư yên tri ngư chi lạc[3]”, người ta cần tìm người
như thế nào chỉ có người ta mới biết rõ nhất”.
Trịnh Vi cũng gật đầu liên hồi: “Đúng đấy, chỉ cần Lục Nha cảm thấy thích là
được, tớ mà đã thích ai thì bất kể ra sao, cứ phải túm được chàng trong tay đã
rồi sẽ tính sau”.
Nghe đồn rằng trường Đại học G không có cô nữ sinh nào không được nam sinh theo đuổi, câu nói này hoàn toàn chính xác, kể cả những cô bị liệt vào hàng khủng long cũng có thể tìm thấy chàng kỵ sĩ của mình, huống hồ là Lục đại Thiên Hậu ngời ngời sắc hương. Người đứng dưới sân túc trực hết hàng này đến hàng khác, đằng sau mỗi Thiên Hậu đều có ít hoặc nhiều ứng cử viên, trong đó dĩ nhiên ứng cử viên của Nguyễn Nguyễn chiếm đông nhất. Chỉ có điều ngay từ đầu cô đã tuyên bố mình đã có người yêu, mặc dù chơi với đám con trai cô vẫn cười nói vui vẻ, nhưng luôn gây cho người ta cảm giác chỉ có thể đứng ngắm từ xa chứ không thể mạo phạm, ngoài mấy anh chàng tự cho rằng điều kiện của mình không tồi và có tính bền bỉ, nhẫn nại theo đuổi, còn phần lớn các anh chàng khác đều chỉ biết đứng nhìn mà trách mình không có số đào hoa. Trác Mĩ là người thành phố G, thường xuyên về nhà, thời gian ở trong trường không nhiều, cô là người ngại va chạm, nói như lời Trịnh Vi, là một “Con lười”. Mục tiêu của cô là được tốt nghiệp suôn sẻ, sau đó người nhà sẽ giới thiệu cho cô một người môn đăng hộ đối rồi lấy chồng, tiếp tục sống một cuộc sống lười biếng, vì thế cô cũng không để ý lắm đến mọi người xung quanh. Thích Tiểu Bắc là những anh chàng tính tình thẳng thắn giống cô, trong đó có không ít anh chàng đẹp trai cao 1m80, nhưng theo cô tiết lộ, mẫu người mà cô thích lại là các anh chàng điềm đạm nho nhã; cậu bạn mà cô yêu thầm từ hồi cấp một thuộc mẫu người đó, cậu bạn đó thi đỗ vào một trường đại học ở Tân Cương, vì thế đương nhiên hai người đã phải chia tay nhau, nhưng cô chưa thấy xuất hiện người nào phù hợp.
Nhân vật được đánh giá là sáng giá nhất phải kể đến Ngọc diện Tiểu Phi Long,
những cô gái trong sáng hồn nhiên với tính cách sôi nổi, nhiệt tình như cô thực
sự là đối tượng được đưa vào tầm ngắm của mọi anh chàng dù già hay trẻ. Một lần
Nguyễn Nguyễn nhìn thấy cô bày lần lượt từng con bài trong bộ tú lơ khơ mới
tinh ra giường, mồm còn lẩm bẩm gì đó, bèn hỏi cô định giở trò gì. Trịnh Vi
liền nói rằng cô đang bận đánh số thứ tự và sắp xếp vị trí cho những anh chàng
theo đuổi mình. Nghe vậy Nguyễn Nguyên liền bật cười, ngồi xuống nghe cô giới
thiệu từng ứng cử viên, điều kiện kém nhất là con hai rô, Trịnh Vi nói đó là
anh chàng học ở khoa Văn, viết tặng cô một bài thơ hiện đại mười bốn dòng,
khiến mấy ngày liền cô ăn không ngon. Nguyễn Nguyễn cảm thấy khá có hứng thú
với con K cơ. “Anh chàng này chắc là công tử họ Hứa phải không?"
Trịnh Vi cũng không hề tỏ ra xấu hổ, hỏi với vẻ khâm phục: “Sao cậu lại
biết?”
Nguyễn Nguyễn nói: “Tớ thấy trong số những người này, người có điều kiện tốt
nhất, tính tình hợp với cậu nhất chính là anh ấy, ngoài Hứa Khai Dương ra, còn
ai có thể lấy được con K cơ?”
Trịnh Vi cầm con K cơ trong tay, mồm lẩm bẩm: “Anh chàng Khai Dương này rất hợp
khẩu vị của tớ, nhưng vì hai bên ăn nhịp với nhau quá, tự nhiên lại cảm thấy
thiếu thiếu một cái gì đó”.
Lần đầu tiên quen Hứa Khai Dương dĩ nhiên cũng là quen ở câu lạc bộ cờ vây của
Lão Trương. Lão Trương là hội trưởng, sau khi Trịnh Vi gia nhập câu lạc bộ, Lão
Trương cũng đã giữ lời hứa, trao chức hội phó cho cô. Trong các câu lạc bộ, đây
là điều rất hiếm gặp, nhưng hội viên ở câu lạc bộ cơ vây không nhiều, chỉ
khoảng 20 người, toàn là con trai, trước cách giải quyết của Lão Trương, không
ai thắc mắc gì.
Sau khi khấp khởi vì được bầu làm hội phó câu lạc bộ, Trịnh Vi mới biết đây
thực sự là một vị trí khổ sai, không những mang cái danh hão chả đem lại lợi
lộc gì, mà còn phải liên tục đi họp thay Lão Trương, phiền hà vô cùng. Tiếp xúc
nhiều với công việc trong câu lạc bộ, cô mới phát hiện ra rằng, sở dĩ câu lạc
bộ cờ vây đến nay vẫn còn tồn tại, chủ yếu là nhờ vào tài xoay sở của Lão
Trương, anh ta đề Trịnh Vi tham gia các cuộc họp của các câu lạc bộ cũng là một
quyết định sáng suốt, kể cả mấy câu lạc bộ khác vốn hay kèn cựa với họ, thấy
một cô hội phó xinh xắn đến tham gia, cũng không ai nỡ lòng nói câu gì nặng.
Ngay cả khi Ban chấp hành Đoàn trường cấp kinh phí, trước ánh mắt ra hiệu của
Lão Trương, Trịnh Vi liền bám riết lấy anh bí thư chi đoàn, cuối cùng khoản
kinh phí được cấp đã phá kỷ lục của câu lạc bộ cờ vây so với các năm về trước,
và Trịnh Vi cũng nghiễm nhiên trở thành hoa khôi của câu lạc bộ cờ vây. Vì cô
mà các hội viên cũ trong câu lạc bộ còn tổ chức cuộc thi đấu cờ vây tranh cúp
“Tiểu Phi Long” giữa các sinh viên mới; trên thực tế, sinh viên mới tham gia
thi đấu chỉ có mỗi mình Trịnh Vi, và đến lúc này cô mới nắm được thế nào là các
góc, thế nào là các sao trong cờ vây.
Có lẽ Trịnh Vi thực sự không có năng khiếu chơi cờ vây, trong câu lạc bộ cờ
vây, mặc dù sư phụ của cô khá đông, và cao thủ cũng không thiếu, nhưng đều lần
lượt bại trận trong quá trình truyền thụ kiến thức cho cô, ngay cả Lão Trương -
người được mệnh danh là ông vua nhẫn nại cũng không thể chịu đựng được nữa mà
nói thẳng ra rằng, gỗ mục không thể chạm khắc. Cuối cùng chỉ còn lại một anh
chàng khôi ngô, ít nói, tiếp tục tìm tòi, khám phá cùng Trịnh Vi, anh chàng này
chính là Hứa Khai Dương.
Trịnh Vi đã có ấn tượng đầu tiên về Hứa Khai Dương trong một lần nghe Duy Quyên
nói chuyện với Lục Nha, công tử họ Hứa trong truyền thuyết[4] là một chàng công
tử bột hào hoa đỏm dáng, phong lưu hời hợt, không ngờ ngoài đời lại là một
chàng sinh viên phong độ, tính tình vui vẻ như vậy.
Lúc đầu chơi cờ riêng với Hứa Khai Dương, Trịnh Vi để ý đến con người anh nhiều
hơn. Hứa Khai Dương rất đẹp trai, một vẻ đẹp đường hoàng đĩnh đạc, vừa nhìn đã
biết đó là một cậu bé ngoan, không hề giống với những gì Trịnh Vi tưởng tượng
lúc đầu. Mỗi lần bị Trịnh Vi nhìn chằm chằm, Hứa Khai Dương lại đỏ bừng mặt;
ngay cả Lão Trương cũng phải ca ngợi tài đánh cờ của anh, nhưng trước mặt Trịnh
Vi lại phải đi lại hết lần này đến lần khác, mỗi lần như vậy, Trịnh Vi chỉ muốn
cười thật to và trêu anh chàng thêm một trăm lần nữa.
Hứa Khai Dương thích Trịnh Vi, đây là điều mọi người trong câu lạc bộ đều ngầm
hiểu tuy không ai nói ra, đôi trai gái này ở bên nhau, trông chẳng khác gì Tiên
Đồng - Ngọc Nữ, vì thế ngay cả Lão Trương cũng đánh giá cao họ. Bình thường,
ngoài thú đánh cờ, Hứa Khai Dương không còn sở thích nào khác, cũng chẳng để ý
nhiều đến con gái, nhưng chỉ sau khi gặp Tiểu Phi Long vốn tính đành hanh, anh
đã giơ tay xin hàng. Bất kể Trịnh Vi mỉm cười hay nghịch ngợm, hoặc giở trò hay
nổi cáu, Khai Dương đều thấy cô thật đáng yêu. Trịnh Vi cũng đoán được suy nghĩ
của anh, cô cũng rất thích Hứa Khai Dương, một người thuần tính rất dễ hòa
nhịp; họ cùng ăn cơm; cùng đánh cờ; cùng đi dạo phố; những lúc ở bên nhau, cả
hai đều vui đùa thoải mái như trẻ con. Nhưng đây là tình yêu ư? Trịnh Vi cảm
thấy những tình cảm mà cô dành cho Hứa Khai Dương giống như tình cảm dành cho
cha, mẹ, ông nội, bà nội và Nguyễn Nguyễn, nhưng lại khác với tình cảm mà cô
dành cho Lâm Tĩnh. Hồi còn thích Lâm Tĩnh, tâm trạng của cô giống như ngồi trên
chiếc xe đang leo núi, lúc lên lúc xuống, lúc thấp lúc cao, còn những cái mà
Khai Dương đem lại cho cô thì chỉ là những niềm vui bất tận, là một người bạn để
vui đùa rất tâm đầu ý hợp.
Lâm Tĩnh đã xuất ngoại được hơn nửa năm, từ đó đến nay anh không liên lạc gì với cô, dần dần cô cũng không còn nhớ đến anh, nhưng cô vẫn biết, cho dù không có Lâm Tĩnh, thì những tình cảm mà cô dành cho Khai Dương cũng không phải là tình yêu.
“Ngay cả mua quần lót tớ cũng đưa anh ấy đi cùng, cảm giác như hai chị em vậy,
tớ thầm nghĩ nếu tớ hôn anh ấy thì thấy mình như đang mắc tội loạn luân, thế
đâu có được?” Khi Nguyễn Nguyễn hỏi về cảm giác của Trịnh Vi đối với Hứa Khai
Dương, Trịnh Vi đã trả lời như vậy.
Tóm lại, Hứa Khai Dương vẫn chưa bày tỏ thái độ gì, Trịnh Vi cũng vẫn tiếp tục
làm bạn với Khai Dương trong sự mơ hồ, có lúc cán cân trong lòng nghiêng về
phía anh, nhưng phần lớn vẫn nghiêng về bên chưa biết nhiều hơn.
“Rốt cuộc, cậu định tìm một người như thế nào?” Nguyễn Nguyễn hỏi.
Trịnh Vi nói: “Tớ luôn cảm thấy, người mà tớ cần tìm phải là một người làm cho
tớ hết mình vì anh ấy. Tớ không yêu người yêu tớ, chỉ yêu người mà tớ yêu”.
Rất nhiều năm sau nhớ lại câu nói này, trên môi Trịnh Vi lại xuất hiện nụ cười
đau khổ như Nguyễn Nguyễn lúc này. Cô nghĩ, hồi đó cô thực sự là một đứa trẻ hư
hỏng vì quá được nuông chiều.
Sau khi đã làm quen với các con đường trong vườn trường, cảm giác mới mẻ ở câu
lạc bộ cũng đã phai dần, phòng 402 lại rộ lên “phong trào xem phim mới”. Lúc
đàu là do một lần Trịnh Vi vô tình bắt gặp Lão Trương lén lút cầm một gói gì đó
được bọc bằng giấy báo, mặt mũi hớn hở đi trên đường, tò mò cô liền chặn lại
đòi kiểm tra, kết quả mới phát hiện ra bên trong toàn đĩa VCD - “Món ăn tinh
thần” được sinh viên nam ưa chuộng. Trịnh Vi lập tức tỏ ra nghiêm khắc, tịch
thu ngay đám cỏ độc đó. Sau khi về phòng, việc đầu tiên là chốt chặt cửa trong,
tranh thủ lúc Duy Quyên không có nhà, gọi ngay Tiểu bắc và mấy người khác, “Mau
lại đây, mau lại đây, có cái này xem hay lắm”.
Trong phòng toàn là các cô gái 18, 19 tuổi, đã bao giờ xem những thứ này, trông
thấy những hình ảnh đó, họ lập tức sững người, mặt đỏ tía tai tim đập thình
thịch, xen lẫn cảm giác hồi hộp vì làm chuyện bậy bạ. Từ đó trở đi có “Cái gì
hay”, Lão Trương cũng biết chủ động cống nạp cho Trịnh Vi; một thời gian dài,
việc này đã trở thành một trong những chương trình kinh điển của phòng 402. Chỉ
có Duy Quyên không bao giờ tham gia vào phong trào xem phim điên cuồng của bọn
họ, thỉnh thoảng bắt gặp chỉ buông một câu: “Một đám lưu manh”.
Khi đã xem quá nhiều, các tình tiết tương tự và mấy trò xóc lọ nhạt nhẽo đã
khiến mọi người dần dần mất đi hứng thú, chỉ có Trịnh Vi và Tiểu Bắc vẫn xem
không biết mệt, và trình độ thưởng thức bộ môn “Nghệ thuật” này nhập môn ban
đầu dần dần nâng lên một tầm cao mới, và cũng biết thêm được một số nam nữ diễn
viên xuất sắc, người nào không có làn da tươi trẻ và các chiêu bất ngờ để đánh
thắng thì thường không thể lọt vào mắt xanh của bọn họ, đến cả Lão Trương phụ
trách cung cấp nguồn đĩa cũng phải than thở rằng, để thỏa mãn khẩu vị ngày càng
kén chọn của bọn họ thật không dễ dàng gì.
Thời gian đó, Trịnh Vị bắt đầu học tiếng Nhật cấp tốc, đầu giường, túi xách,
đâu đâu cũng thấy cuốn Sổ tay tiếng Nhật giao tiếp cấp tốc, cô còn tự tay làm
một tờ biểu, trên đó ghi chi chít lời thoại thường xuất hiện trong các bộ phim
AV[5] của Nhật Bản bằng cả tiếng Trung và tiếng Nhật, đầy đủ từ cách phát âm
đến dịch nghĩa. Cô đưa cho Nguyễn Nguyễn xem như người hiến dâng báu vật,
Nguyễn Nguyễn nói: “Nếu tiếng Anh mà cậu cũng có tinh thần học tập như thế này,
tớ dám chắc cậu cũng sẽ qua được cấp 8”.
Trịnh Vi hai tay chống sườn cười thích thú.
_ © _
Lúc không xem phim lại thấy buồn, Trịnh Vi cũng lôi tiểu thuyết của Nguyễn
Nguyễn ra đọc, nhưng không có nhiều cuốn cô thích. Một hôm năm trên giường đọc
cuốn Tuyển tập Lâm Yến Ni, vô tình giở tới truyện Vừa gặp Dương Quá lỡ dở
một đời.
Trịnh Vi nói: “Tớ đã từng đọc Thần điêu hiệp lữ của Kim Dung, chỉ có điều tớ
chẳng thấy Dương Quá có gì hấp dẫn cả, tại sao lại hớp hồn được Trình Anh, Lộc
Vô Song, Công Tôn Lục Ngạn như thế nhỉ, Quách Tương còn khổ hơn, lỡ làng cả một
đời”.
“Thế cậu cảm thấy dưới ngòi bút của Kim Dung, ai là người hấp dẫn hơn cả?”
Nguyễn Nguyễn đang ngồi làm bài tập ở bàn giường dưới ngẩng đầu lên hỏi.
“Cậu nói trước đi”. Trịnh Vi tinh quái vặn lại.
“Tớ thì tớ thích Quách Tĩnh, hiền lành thật thà, là một người chồng mẫu mực,
chung thủy, một lòng một dạ với Hoàng Dung, lấy chồng phải lấy ngươi như thế”.
Nguyễn Nguyễn trả lời.
“Tớ thích nhất là Mộ Dung Phục, tuyệt chiêu Dĩ bỉ chi đạo, hoàn thi ư bỉ thân
(Lấy cái sở trường của địch mà trị địch) thật tuyệt biết bao”. Trịnh Vi say sưa
nói.
Nguyễn Nguyễn tỏ vẻ không thèm chấp: “Trẻ con như cậu mà gặp gã đàn ông như Mộ
Dung Phục thì e sẽ bị gã xơi tái chẳng chừa lại xương, còn chẳng bằng Dương
Quá, mặc dù tàn tật, nhưng chi ít cũng một lòng với Tiểu Long nữ”.
“Tớ không thích Dương Quá, vì trong các nhân vật nữ của Kim Dung, tớ thích nhất
Quách Tương, Quách Tương đáng yêu biết bao, thế mà cuộc đời lại dang dở vì
Dương Quá, cuối cùng phải làm ni cô”.
Nguyễn Nguyễn nói: “Thực sự câu nói vừa gặp Dương Quá lỡ dở một đời của Lâm Yến
Ni viết rất đúng, chắc là có rất nhiều cô gái trong đời đã gặp một Dương Quá
nhưng không thể lấy được chàng”.
Trịnh Vi nói vẻ cương quyết: “Tớ không tin là tớ lại không lấy được”. Nói xong
câu này, cô liền nhớ đến Lâm Tĩnh, bất giác lòng hơi chùng xuống, nhưng lập tức
lại tỏ ra hào hứng lên ngay: “Nhất định tớ sẽ tìm được một người đáng để tớ yêu
hơn Lâm Tĩnh."
_ © _