Anh có thích nước Mỹ không? - Chương 12 part 01
Chương 12
Tớ
không khóc, tớ sẵn sàng đánh cược, chấp nhận chịu thua
Trịnh Vi chơi ở nhà Trần Hiếu Chính hai ngày, vì tết mỗi ngày một gần, không thể ở mãi nhà anh được. Lúc cô về, Trần Hiếu Chính và mẹ anh tiễn cô ra bến xe, mãi cho đến khi xe khách chuyển bánh mới quay về.
Tối
đến, dưới ánh đèn không mấy sáng sủa trong phòng mình, Trần Hiếu Chính tỉ mỉ
lắp ráp mô hình của mình, anh đã tự tay lắp không ít mô hình, chỉ có cái này là
không giống, đây không phải là tòa nhà vừa có thể ở, vừa có thể làm văn phòng
cho thuê kiểu mới, cũng không phải là biệt thự bên hồ, mà là một căn nhà nhỏ
anh dự định sẽ tặng cho Trịnh Vi. Anh chưa bao giờ tặng cô hoa, cũng không thể
tặng cô những món quà đắt tiền, anh chỉ có thể tặng cô cái này - căn nhà của
họ, như một lời hứa trong tương lai.
Những chi tiết nhỏ trong căn nhà từ chiếc ghế, chiếc bàn đều phải làm rất tỉ
mỉ, anh thực sự mải mê với công việc của mình, đến nỗi có người đứng ở sau lưng
cũng không hề hay biết.
“Chính”.
Mãi cho đến khi nghe thấy âm thanh quen thuộc, anh mới giật mình quay đầu lại,
không biết mẹ anh đã vào phòng từ lúc nào, cũng không biết đã nhìn anh làm bao
lâu.
“Mẹ, mẹ vẫn chưa đi ngủ à? ” Từ trước đến nay mẹ anh có thói quen đi ngủ sớm,
vì thế lúc này nhìn thấy bà, Trần Hiếu Chính hơi bất ngờ.
“Mẹ đã đi ngủ nhưng không ngủ được, thấy đèn phòng con vẫn sáng nên sang đây
xem. Con làm cái gì mà say mê thế, mô hình này dùng để làm gì vậy? ”
Trần Hiếu Chính muốn tránh chủ đề này, bèn nói: “Muộn lắm rồi, mẹ đi ngủ trước
đi, ngày mai mẹ còn phải đi làm nữa chứ? ”
Mẹ anh không đi ra, bất giác bà nở một nụ cười khó hiểu, lấy tay sờ vào mô hình
trong tay cậu con trai, “Ngôi nhà đẹp quá”.
Đột nhiên anh dừng tay và nhìn chăm chú vào mẹ, “Mẹ, có phải có chuyện gì muốn
nói với con không?"
“Chính, con ra đây”.
Anh hơi ngần ngừ nhưng vẫn bước theo mẹ tới trước bức ảnh cha, Anh đứng một
bên, nhìn mẹ châm một nén hương, sau đó lại lau chùi cẩn thận khung ảnh.
“Quỳ xuống, Chính”. Bà nói. Một lát sau, mới quay đầu lại nhìn cậu con trai vẫn
đứng im, mặt không biểu lộ cảm xúc.
“Ngay cả mẹ nói con cũng không chịu nghe nữa hả? ”. Giọng nói mệt mỏi của bà
còn xen lẫn một nỗi chua xót.
Từ nhỏ, Trần Hiếu Chính sợ nhất là nhìn thấy mẹ như thế, mỗi khi bà làm như
vậy, những cảnh buồn đau trong quá khứ lại hiện ra trước mắt, nhưng anh vẫn
không có ý định quỳ xuống.
“Con không quỳ đâu ạ vì con không làm sai chuyện gì. Mẹ, tất nhiên là con phải
nghe lời mẹ, nhưng con có sự nhìn nhận của con”.
“Đúng vậy, con đã lớn rồi, bắt đầu có sự nhìn nhận mà con cho là đúng, vì thế
sau khi nộp đơn đăng ký, con đã bắt đầu cảm thấy hối hận”.
Trần Hiếu Chính thấy mẹ nói thế bèn cười đau khổ, anh biết anh không thể giấu
được bà, bà không bao giờ bỏ thói quen liên lạc với nhà trường, với thầy cô
giáo của anh bằng mọi cách, kể cả khi anh đã vào đại học. Chắc là bà đã gọi
diện cho thầy giáo chủ nhiệm lớp anh, chuyện lớn như thế, chắc chắn bà đã biết
hết. Chỉ có điều, anh đã biết trước sẽ có ngày này nên không cảm thấy bất ngờ
lắm.
“Đúng ạ, con đã hối hận, con cảm thấy mình có thể có sự lựa chọn khác, ra nước
ngoài không nhất thiết là con đường con bắt buộc phải đi”. Anh hạ thấp
giọng.
“Xét cho cùng, vẫn là vì Trịnh Vi đúng không? ” Giọng mẹ anh thẫn thờ.
Hóa ra bà đã biết từ lâu, nhưng hai ngày Trịnh Vi ở lại chơi, bà không hề tỏ
thái độ gì cả, Trần Hiếu Chính không biết mình có nên cảm kích hay không, nhưng
anh không có cách nào phủ nhận giả thiết này của mẹ, nên anh đành nói: “Vâng ạ,
con thừa nhận cô ấy là lý do quan trọng trong chuyện này”.
“Trước đây con không bao giờ như vậy, con trai mẹ là một người có chí tiến thủ,
bắt đầu từ ngày đầu tiên vào đại học, đi du học không phải luôn là mục tiêu của
con đó sao, nếu không phải như thế thì con chịu khó học ngoại ngữ, vất vả làm
thêm như thế để làm gì? Những năm tháng qua mẹ con mình sống khó khăn, tiết
kiệm từng xu từng hào là để làm gì? Đến bây giờ có được cơ hội, thầy chủ nhiệm
lớp con bảo, năm nay cả nước cũng chỉ có ba nghìn chỉ tiêu đi du học, giờ đây
con lại nói với mẹ rằng vì con đã yêu nên con từ bỏ cơ hội để được ở lại bên cô
ấy. Chính, con hãy nhìn vào bố mẹ và nói rằng, nói thật to rằng, đây là sự lựa
chọn của con? ”
“Đúng là con luôn muốn được đi nước ngoài, ở đó có các kỹ thuật tiên tiến và
môi trường học tập tốt hơn, nhưng lúc đó con không hề nghĩ rằng mình sẽ gặp
Trịnh Vi, sau khi ở bên cô ấy, con mới biết rằng, con cũng có thể có những niềm
vui đơn giản”. Anh nhìn vào người đã sinh thành dưỡng dục mình”, mẹ, con biết
những năm tháng qua mẹ rất vất vả, con cũng luôn cố gắng để mình làm được tốt
nhất, có lẽ con không giỏi giang như bố mẹ kỳ vọng, con rất hạnh phúc với những
niềm vui mà cô ấy mang đến cho con”.
Bàn tay mẹ anh xoa lên mặt kính khung ảnh lạnh lẽo một cách vô thức, giọng thều
thào như đang thở dài: “Chính, con nói niềm vui với mẹ? Không phải mẹ không
hiểu thế nào là niềm vui. Hồi bố con còn sống, con ở trong bụng mẹ, ba người
nhà mình ở bên nhau, mẹ cảm thấy mẹ hạnh phúc hơn bất kỳ người phụ nữ nào trên
thế gian này. Sự nghiệp của bố con thuận buồm xuôi gió biết bao, một Công ty
lớn của nhà nước với hai nghìn công nhân, chưa đầy 30 tuổi, từ Trưởng phòng kỹ
thuật của Công ty, bố con đã lên làm kỹ sư trưởng. Hồi đó, những dịp lễ tết
người đến chơi nhà chưa kịp về đã có người khác đến, gặp nhau dưới sân, không
ai không cười nói hỏi han. Nhưng mẹ vô phúc, chẳng giữ được cái gì lâu, con mới
được ba thàng trong bụng, bố con ra công trường thì bị tai nạn và không trở về
nữa. Lễ truy điệu được tổ chức rất long trọng, vòng hoa bày kín nhà tang lễ,
nhưng lễ truy điệu kết thúc, mọi thứ cũng kết thúc, tình người cũng trở nên
nhạt nhẽo. Khoản tiền tuất lĩnh được, khi con chưa đầy tháng thì ốm một trận
nặng, nên cũng chẳng để lại được gì. Chỉ thế thôi thì cũng không sao, cái khó
là mẹ một mình nuôi con, hồi nhỏ sức khỏe con lại không tốt, công việc của mẹ
lại thay đổi liên tục, vị trí mỗi ngày một tụt hậu, thời gian chăm sóc con càng
ngày càng ít, mẹ đí tìm Giám đốc, tìm Chủ tịch Công đoàn, chỉ xin họ chuyển mẹ
tới bộ phận không phải đi làm ca, họ là những người bạn thân coi nhau như anh
em trước kia của bố con, nhưng hồi đó họ chỉ cười ái ngại kể ra những khó khăn
của cơ quan, bảo mẹ phải cống hiến, hạn chế đòi hỏi. Một góa phụ như mẹ, chỉ
xin có thời gian chăm sóc đứa con chưa gửi được nhà trẻ vào ban đêm, yêu cầu đó
cũng quá đáng hay sao? Hồi con đi trẻ nửa đêm sốt cao, phòng y tế của cơ quan
không chữa được, một mình mẹ cõng con đi gần ba cây mới đến được bệnh viện, vì
số tiền viện phí đó mà mẹ phải gõ cửa không biết bao nhiêu nhà họ hàng, họ chỉ
nói, thôi tìm một ông chồng đi, việc gì phải chịu một mình mà khổ. Chính ạ,
trước linh cữu cha con, mẹ đã hứa sẽ sống một mình suốt đời, mẹ không thể tìm
một người đàn ông khác, mẹ còn có những kỷ niệm và một đứa con trai với cha
con. May mà từ nhỏ con đã có chí tiến thủ, hồi con đỗ đại học, tất cả số tiền
có trong nhà, cộng với tiền lương được lĩnh trước của mẹ cũng không đủ đóng tiền
học, phải hỏi vay chú con 500 tệ, may mà chú chịu giúp mình, nhưng sau khi cho
vay tiền lại bê chiếc tivi của nhà mình đi, một cái tivi cũ thì đáng bao nhiêu
tiền, chẳng qua là chú nghĩ không biết bao giờ mình mới trả nổi số tiền đó nên
vớt vát được cái gì hay cái đấy… những chuyện này con đều biết chứ? Mẹ ôn nghèo
kể khổ nhiều, con chỉ thấy khó chịu, nhưng đây chính là cuộc sống. Chính ạ, mẹ
nói ra những điều này là muốn nói với con rằng, nghèo hèn không có niềm vui
đâu”.
Những chuyện mẹ nói, Trần Hiếu Chính đều ghi nhớ trong lòng, anh không thể quên
những nỗi gian nan vất vả hồi nhỏ, vì thế mới muốn giữ chặt niềm hạnh phúc nhỏ
nhoi đang có trong tay. Anh cố gắng để cho giọng mình bình thản, “Những chuyện
đó con vẫn còn nhớ, mẹ, nhưng con không cho rằng việc con không ra nước ngoài
chắc chắn sẽ khiến con nghèo hèn, mẹ hãy tin con, đợi sau khi con tốt nghiệp,
cuộc sống của chúng ta chắc chắn sẽ tốt hơn, mẹ cũng sẽ có ngày được hưởng hạnh
phúc.
Mẹ quay đầu nhìn anh, đôi mắt đó ngầu nhưng khô khốc. Trần Hiếu Chính nhớ khi
còn nhỏ, mẹ anh thường khóc thầm, nhưng giờ đây, bà không còn khóc được nữa.
“Mẹ không thể tin được. Trước đây con luôn là niềm tự hào của mẹ, là một đứa
con ngoan, mẹ rất yên tâm về con, nhưng giờ đây chỉ vì một cô gái mà con lại từ
bỏ cơ hội ngàn vàng như thế. Con phải biết rằng, mẹ không thể giúp đỡ con về
mặt sự nghiệp, cái gì con cũng phải dựa vào mình, con có thể gặp được rất nhiều
cô gái tốt trong cuộc đời, nhưng liệu có mấy con đường tắt có thể thay đổi số
phận của con? Ngay cả một sự nhìn nhận đơn giản như thế con cũng không có, làm
sao mẹ có thể tin cuộc sống sẽ trở nên làm gì, còn bây giờ, đêm hôm khuya khoắt
không chịu đi ngủ, chỉ nghĩ những điều phi thực tế, ngôi nhà nhỏ đó của con thì
làm được gì, nó có thể che mưa che gió cho các con sau này hay không? ”
Trần Hiếu Chính phản bác một cách khó khăn, “Mẹ, tình cảm của mẹ và bố sâu nặng
như thế, mẹ phải biết rằng có thể suốt đời người ta chỉ có thể gặp một người
hợp với mình”.
Mẹ anh nhìn xuống bàn tay nứt nẻ của mình rồi chầm chậm lắc đầu, “Mẹ không được
học hành nhiều như các con, những điều mẹ hiểu cũng rấ đơn giản, tình cảm giống
như mì chính, chỉ có thể làm đồ gia vị chứ không thể ăn no. Nếu con cho rằng mẹ
là một bà mẹ chồng ghê gớm, tìm đủ mọi cách để chia rẽ hạnh phúc của con trai
thì con sai rồi, mẹ không ghét cô gái mà con đưa về, mẹ thừa nhận mẹ ích kỷ,
muốn con được ở bên mẹ suốt đời, nhưng con đã lớn rồi, sớm muộn gì ngày đó cũng
sẽ đến. Đúng rồi, cô bé Trịnh Vi, con thích cô ấy, mẹ biết, tầm tuổi như con,
làm sao không rung động trước một cô gái vưa xinh xắn vừa lanh lợi như thế.
Nhưng con cũng thấy đấy, vẻ non nớt của cô ấy, có phải là người đã từng nếm mùi
khó khăn gian khổ hay không? Trước khi những “Tháng ngày hạnh phúc” đến với
con, cô ấy có thể đồng cam cộng khổ với con được không, kể cả cô ấy sẵn sàng
chia sẻ với con, lòng con có thấy thoải mái hay không? Vợ chồng nghèo hèn khổ
lắm con ạ, đợi đến khi con được chứng kiến cảnh nghèo hèn con sẽ hiểu. Từ nhỏ
con đã sáng dạ thông minh, con nên biết rằng, có hai mẫu người yêu phù hợp với
con, một là người có điều kiện để có thể nâng đỡ con, hoặc là người dù gia đình
không có điều kiện nhưng thông minh, thực tế, có thể cùng con gánh vác mọi
việc, để con không phải lo lắng gì. Trịnh Vi không thuộc mẫu người nào cả, một
cô gái như cô ấy, cần có người nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, Chính ạ,
hiện tại con không có tư cách ấy”.
Hai bàn tay buông thõng của Trần Hiếu Chính nắm chặt lại, “Mẹ, con không muốn
nghe những điều này, mẹ đừng ép con, tại sao cứ phải bắt con lựa chọn giữa mẹ
và cô ấy? ”
Người đứng trước mặt anh lại cười khẩy, một lần nữa: “Mẹ già rồi, kể cả sau này
được sung sướng cuộc đời mẹ đã kết thúc. Còn cuộc đời con là của con, con là
con trai của mẹ, cho dù mẹ mong con thành đạt đến đâu, mẹ cũng không thể sống
thay con. Con không muốn nghe mẹ nói vì những điều mẹ nói con đều hiểu, bản
thân con cũng đã từng nghĩ đến nó nên bây giờ con mới sợ nó. Hồi con ba tuổi mẹ
bế con sang chơi với những đứa trẻ hàng xóm, có người trêu bọn con, hỏi lớn lên
muốn làm gì? Những đứa trẻ khác chỉ nói những thứ linh tinh, chỉ có con, con
nói lớn lên con sẽ làm việc lớn. Mọi người đều bật cười, một đứa trẻ lên ba thì
biết gì là việc lớn? Nhưng mẹ là người đẻ ra con, từ nhỏ con đã là đứa trẻ có
tham vọng, vì thế việc nào con cũng làm tốt hơn người khác, giỏi giang hơn
người khác. Con cần cù chăm chỉ như thế, chỉ mong có ngày vượt trội hơn người,
đều chỉ vì mẹ hay sao? Con không hề đau khổ khi từ bỏ cơ hội đó? Hôm nay con
yêu cô ấy, con cảm thấy tình yêu là quan trọng nhất, nhưng đợi đến khi con vấp
ngã trong thực tế, sớm muộn gì con cũng sẽ hận cô ấy. Vì thế, không phải là con
phải lựa chọn giữa mẹ và cô ấy, mà lựa chọn giữa chính bản thân con và cô ấy”.
Đã muộn lắm rồi, nói xong những điều này, dường như mẹ anh vô cùng mệt mỏi. Lúc
quay về phòng, dáng bà già nua, còng xuống. Trần Hiếu Chính vẫn nhớ mang máng,
hồi còn trẻ mẹ anh xinh đẹp, cao ráo biết bao, cho đến tận bây giờ vẫn có người
nhắc đến bố mẹ anh hồi đó, ai cũng nói họ là đôi trai tài gái sắc. Trong kẽ hở
của thời gian và hiện thực, tuổi xuân cũng như sắc đẹp, mỏng manh như trang
giấy bị gió hong khô.
Mẹ anh đóng cửa phòng mình, để lại anh lẻ loi đứng trước ảnh cha, giờ thì không
có ai ép anh, nhưng anh lại bám vào thành tủ tồi tàn, từ từ quỳ xuống dưới thềm
xi măng lạnh lẽo, nhìn người cha với gương mặt từ tốn, thông minh trong ảnh,
anh như một đứa trẻ bị lạc đường, con đường trước mặt với trăm ngả rẽ, rốt cuộc
đâu mới là nơi anh cần đến?
“Bố ơi, bố nói cho con biết, con có làm sai hay không? ”
Tết
nguyên tiêu trôi qua, trường bắt đầu vào học. Trong học kỳ cuối cùng của đại
học, tìm việc đã trở thành động từ quan trọng trong cuộc sống của các sinh viên
sắp tốt nghiệp, cùng với việc các thông tin ký hợp dồng của bạn bè xung quanh
được truyền tới, không khí trước thềm tốt nghiệp cũng ngày càng trở nên sôi
động hơn.
Người đầu tiên trong phòng 402 ký được hợp đồng làm việc là Lục Nha, cô lựa
chọn quay về trường dạy nghề kỹ thuật cơ khí ở huyện nhà làm giáo viên, như thế
cuối cùng cô đã được đoàn tụ với anh bạn trai cũng đang công tác tại quê nhà.
Trước quyết định này của cô, mấy người trong phòng đều cảm thấy tiếc cho cô,
thành tích học tập của cô không tồi, nếu đợi thêm sẽ không đến nỗi không tìm
được cơ quan tốt hơn, đặc biệt là Duy Quyên, liên mồm trách cô ngốc, mọi người đều
chen chân vào thành phố lớn, cô lại quay về vùng hoang sơ hẻo lánh đó. Nhưng
giống như Nguyễn Nguyễn nói, anh không phải cá, làm sao biết được niềm vui của
cá? Mỗi người đều có cuộc sống riêng của mình, tương lai ai vui ai buồn, ai có
thể dự đoán.
Trác Mĩ không nhiệt tình lắm với vấn đề tìm việc, gia đình sẽ sắp đặt ổn thỏa
cho cô, nói như lời của cô là, không tìm được việc thì tìm người để lấy làm
chồng.
Tiểu Bắc quyết tâm thi cao học, cô nói, xã hội phức tạp quá, những người trong
trắng như cô, lui được ngày nào vào cái bể tạp nham đó hay ngày đấy.
Chỉ có Duy Quyên là đầu tắt mặt tối với chuyện xin việc, có lần Trịnh Vi nhìn
thấy cô có điện thoại phòng mà không dùng, lại chạy xuống bốt điện thoại ở dưới
để liên hệ công việc, nghĩ thấy buồn cười bèn nói với Nguyễn Nguyễn : “Việc gì
phải thế, cứ làm như phòng trộm không bằng”. Nguyễn Nguyễn chỉ cười mà không
nói gì. Khi đó Duy Quyên đã có bạn trai học cao học năm thứ hai, chắc là hai
người bất đồng trong vấn đề lựa chọn hướng đi sau này, cô không ngại ngần mà
cắt đứt ngay. Sau khi chia tay cũng thấy buồn mấy ngày, Tiểu Bắc bảo cô, việc
gì phải thế, có gì hai người bàn bạc, chia sẻ rồi cũng sẽ qua thôi. Duy Quyên
tỏ ra buồn rầu, nhưng lại nói rất hiên ngang rằng cuộc sống thời đại học cô đơn
phiền muộn, đi cùng với nhau một đoạn đường, không hợp thì thôi, chia tay mỗi
người một ngả là sự lựa chọn tốt nhất, đằng nào thì họ cũng đi theo phong trào
chia tay của sinh viên năm thứ tư mà thôi.
Điều mà Trịnh Vi hỏi nhiều nhất là hướng đi sau này của Nguyễn Nguyễn, thực ra
điểm của Nguyễn Nguyễn cao như thế, không học cao lên cũng thấy hơi tiếc. Nhưng
cô không để tâm đên chuyện đó, cô nói cô là cô gái không có chí lớn, cô không
muốn trở thành học giả hay người đàn bà thép gì đó, học đến đây thấy cũng đủ
rồi, nên không học lên nữa, cô chỉ mong cuộc sống sau này được đơn giản, vui vẻ
là được. Cô nói với Trịnh Vi, cô và Thế Vĩnh đã giao hẹn riêng với nhau, cả hai
đều không về quê, đơn vị thực tập của Thế Vĩnh ở thành phố S khá hài lòng với
anh, có ý định ký hợp đồng chính thức sau khi anh tốt nghiệp, như thế chắc chắn
Nguyễn Nguyễn sẽ xin việc ở thành phố S, để được gần Thế Vĩnh. Nguyễn Nguyễn
nói, bọn họ cũng chỉ là bất đắc dĩ mà thôi, gia đình Thế Vĩnh quyền thế quá
lớn, trời cao hoàng đế ở xa, chỉ khi rời xa họ, mới có thể sống yên ổn.
Trịnh Vi rất buồn, cô nói: “Nguyễn Nguyễn, tớ rất muốn được làm việc ở cùng
thành phố với cậu, có việc gì đều có thể tìm cậu ngay lập tức, sau đó bọn mình
vẫn sẽ như trước, cùng đi dạo phố, ăn uống”.