Anh có thích nước Mỹ không? - Chương 12 part 02
Nguyễn
Nguyễn cười cô, “Thế gian chẳng có bữa tiệc nào là không tàn, tớ muốn ở bên Thế
Vĩnh cũng như cậu không muốn rời xa Trần Hiếu Chính mà thôi. Hơn nữa hai thành
phố cũng gần nhau, bây giờ liên lạc và giao thông thuận lợi như thế, bọn mình
gặp nhau lúc nào mà chằng được”.
“Nhưng cậu khẳng định là Thế Vĩnh sẽ được ký hợp đồng ở thành phố S chứ, ý tớ
muốn nói là liệu gia đình anh ấy có sắp xếp kế hoạch khác không, anh ấy lại là
người hiền lành như thế”. Trịnh Vi vẫn cảm thấy hơi lo lắng cho chuyện của
Nguyễn Nguyễn.
Nguyễn Nguyễn ngần ngừ một lát, nhưng vẫn nói với giọng quả quyết: “Anh ấy hứa
với tớ rồi, tớ tin anh ấy”.
Cứ như thế, trong những ngày tiếp theo, với kết quả học tập không thể chê vào
đâu được và các điều kiện vượt trội, Nguyễn Nguyễn đã dễ dàng xin được vào Viện
thiết kế Kiến trúc của thành phố S. Sau khi vào học không lâu, Trịnh Vi và Trần
Hiếu Chính cũng tham gia vào vòng thi đầu tiên của Tập đoàn Kiến trúc Trung
Quốc, mặc dù tập đoàn này vẫn bảo họ chờ thông báo, nhưng cô khá hài lòng với
những biểu hiện của mình, tin chắc mình và Trần Hiếu Chính đều có thể lọt vào
vòng thi sau một cách thuận lợi, sau đó vượt qua các đối thủ, nắm chắc phần
thắng trong tay.
Kể ra cũng lạ, các môn học của khóa sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp càng ngày
càng ít, nhưng dường như Trần Hiếu Chính càng ngày càng bận rộn, anh không còn
ngày ngày ở bên cô như trước, nhiều khi rốt cuộc Trịnh Vi cũng không biết anh
đang bận gì. Thỉnh thoảng hai người cùng nhau đi ăn, anh cũng hớt ha hớt hải,
mải lo nghĩ đâu đâu, Trịnh Vi biết hỏi anh cũng chẳng ra được vấn đề, đành quy
các triệu chứng của anh thành: chứng buông lơi của sinh viên tốt nghiệp. Cô
nghĩ, chỉ cần qua giai đoạn này, mọi việc đều sẽ tốt lên.
Mặc dù như vậy, có lúc muốn nói chuyện với anh lại không tìm thấy anh đâu, cô
là người nóng tính, đôi khi cũng khó tránh khỏi nổi cáu khi gặp được anh. Dường
như Trần Hiếu Chính cũng hơi ngại ngùng, ngoài việc an ủi cô, anh còn trịnh
trọng hứa rằng, mấy ngày nữa hai người đều rỗi, anh sẽ ở bên cô, cô muốn đi đâu
cũng được.
Trịnh Vi đòi đi vườn bách thú, vì cô đã ở thành phố G bốn năm nhưng chưa lần
nào được đi chơi vườn bách thú. Trần Hiếu Chính chê cô trẻ con, những vẫn đồng
ý sẽ đi cùng cô.
_ © _
Tháng Tư, thành phố phương Nam trăm hoa đua nở, hai người xuống xe bus đi bộ
một đoạn, Trần Hiếu Chính thấy trán cô lấm tấm mồ hôi, bèn bảo đi mua cho cô
chai nước; Trịnh Vi như người làm trò ảo thuật, móc ngay ba lô đeo sau lưng ra
hai chai nước lọc đầy ắp, nói với vẻ đắc ý: “Anh coi này, em đã đoán trước sẽ
có lúc mình phải dùng đến nó”.
Trần Hiếu Chính cầm lấy chai nước, cười với vẻ kinh ngạc, “Em đeo hai chai nước
to mà đi bộ xa như thế? Không thấy nặng à? Thảo nào mồ hôi em vã ra nhiều như
thế”.
Là một cô gái lười biếng, trước kia đi đâu mang theo ô che nắng cũng ngại, nên
hành động này thực sự không giống với phong cách của cô. Thấy Trần Hiếu Chính
nói vậy, cô hào hứng nói: “Cái này thì anh không hiểu rồi, một chai nước ít ra
cũng phải một tệ, em mang đi như thế, không phải tiết kiệm được ít nhất hai tệ
sao? Phải tiết kiệm từng xu từng hào như thế, từ giờ em sẽ không đi dạo phố mua
sắm nữa, em phải để dành tiền cho chuyến đi Vụ Nguyên, đến lúc đó tha hồ sắm
sửa, thế mới gọi là đã”.
Mặc dù nói như vậy, lúc lau mồ hôi cô vẫn không nén nổi tặc lưỡi, “Nói thực là
cũng nặng thật đấy”.
Trần Hiếu Chính không nói gì thêm bèn đeo chiếc ba lô của cô lên vai mình, anh
uống một ngụm nước, vị của nó, chỉ có mình anh biết.
Vé vào cổng vườn bách thú là 20 tệ, Trịnh Vi kêu xót của, nhưng đám thú lớn nhỏ
đáng yêu trong vườn đó lại khiến cô thấy cũng xứng đáng, lúc thì cô cho khỉ ăn,
lúc lại đùa với đàn chim, ríu rít như một đứa trẻ, khiến Trần Hiếu Chính cũng
vui lây, cười không ngớt.
Lúc đi qua khu vực dành cho các loài động vật sống dưới nước, họ định vào xem
thì bị nhân viên gác cổng ngăn lại, mới biết ở đây phải thu vé riêng. Trịnh Vi
nhìn chằm chằm đàn cá heo, hải cẩu dễ thương quảng cáo trên tấm panô, quyến
luyến không chịu đi ngay, nhưng nghĩ đến mỗi vé 15 tệ, vẫn bấm bụng kéo Trần
Hiếu Chính đi, miệng còn tự an ủi, “Trò này thì có gì hay, chẳng có gì đáng xem
cả”.
Cô bước nhanh về phía trước mấy bước, mới phát hiện ra Trần Hiếu Chính vẫn đứng
im không nhúc nhích, anh buông tay cô ra, đi về phía phòng bán vé mua cho cô
một vé, nhét vào tay cô, cười nói: “Em vào xem một mình đi, nhà anh ở gần biển,
những trò này anh không thích, anh đứng ở cửa đợi em là được rồi”.
Cô lắc đầu, “Không, em vào xem một mình thì còn gì là thú vị, anh trả lại vé
đi, nếu vào thì cả hai đứa cùng vào, không thì thôi".
Khi cô đã bướng lên, thuyết phục cũng không phải là dễ, vì chuyện này mà hai
người đứng trước cửa khu vực tham quan giằng co nhau một hồi, cuối cùng bác bán
vé thấy thương tình, hôm nay lại không phải ngày cuối tuần, nên khách tham quan
cũng vắng, bèn bảo hai đứa đừng nói gì, cùng vào xem đi.
Trịnh Vi chỉ muốn chạy lên thơm bác bán vé phốp pháp phúc hậu một cái thật kêu,
cô cười tươi khen lấy lòng bác bán vé: “Bác tốt quá ạ, thảo nào bác trẻ và đẹp
như thế”. Bác bán vé liền cười, khua tay bảo họ vào nhanh lên.
Đi chơi, hai người đều cảm thấy thích thú, lúc về ngồi trên xe bus, Trịnh Vi đã
thấm mệt, bèn dựa vào vai Trần Hiếu Chính, thở phào một cách sung sướng: “Lâu
lắm rồi không được chơi như thế”. Một lúc lâu sau, cô nghe thấy người ngồi bên
khẽ “ừ” một tiếng.
Có cảm giác gì tuyệt vời hơn khi được dựa vào vai người mình yêu sau những giây
phút mệt mỏi? Trong lòng Trịnh Vi réo rắt những âm thanh reo vui, dần dần ngủ
thiếp đi một cách ngon lành và thỏa mãn. Trong lúc nửa mơ nửa tình, cô phát
hiện thấy anh vuốt tóc cô, sau đó khẽ hôn vào làn mi dài của cô, Trịnh Vi chìm
đắm trong niềm hạnh phúc ngọt ngào, ấm áp, bất giác cô thấy cảm giác này rất
quen thuộc. Phải rồi, hơn bốn năm về trước, cũng trên xe bus lắc lư như thế
này, cô gái Trịnh Vi 17 tuổi đã cảm nhận được nụ hôn nhẹ đặt xuống mắt của
chàng trai mà cô cảm mến, hồi đó Tiểu Phi Long đã mừng khôn xiết, cô tưởng rằng
không ai có thể may mắn hơn cô, tưởng rằng mãi mãi được ở bên người ấy. Nhưng
ngay sau đó, đợi chờ cô là chuyến đi xa đến bên kia bờ đại dương mà không một
lời từ biệt của người đó, và cả nỗi niềm ly biệt dài dằng dặc.
Cô không biết tại sao mình lại như vậy, trong những giây phút hạnh phúc nhất,
sợ nhất là nghĩ đến chuyện chia ly, bất ngờ cô túm chặt cánh tay Trần Hiếu
Chính, thì thào: “Anh Chính, anh đừng đi”.
Hình như anh giật mình, phản xạ mới mạnh như thế, “Vi Vi, em vừa nói gì vậy? ”
Cô thấy ngại ngùng trước câu nói bất ngờ của mình, “Em không nói gì cả, tự
nhiên em sợ không nhìn thấy anh nữa. Anh Chính, anh hứa với em đi, đừng để em
phải chờ anh nữa, em sợ mình không có đủ can đảm để đợi mãi ở một vị trí, lại
càng sợ bọn mình đi mãi mà không tìm thấy nhau”.
Anh không trả lời.
Tối hôm đó, phòng đã tắt đèn, Trịnh Vi đang nằm trên giường thì đột nhiên nghe
thấy Duy Quyên gọi cô: “Trịnh Vi, tớ quên chưa nói với cậu, sáng nay cậu vừa ra
ngoài thì có một anh gọi điện đến tìm cậu, tớ bảo cậu không có ở phòng, anh ấy
hỏi có biết cậu đi đâu không, tớ bảo hình như đi với bạn trai, anh ấy ừ một
tiếng rồi không nói gì nữa, cũng không để lại tên. Cậu có biết đó là ai không?
”
“Ai nhỉ? ” Trịnh Vi nhìn lên trần màn với vẻ thắc mắc. “Chắc là không phải Lão
Trương chứ? ” Lão Trương đã tốt nghiệp được hơn nửa năm rồi, nhưng thỉnh thoảng
vẫn gọi điện quấy rầy Trịnh Vi.
Duy
Quyên liền cười, “Làm sao có chuyện đó được, tớ còn không biết cái giọng vịt
đực của Lão Trương à. Người gọi điện thoại hôm nay nói chuyện lịch sự lắm, tớ
dám khẳng định là tớ chưa bao giờ nhấc điện thoại của anh ấy gọi đến, mau khai
với chị em đi, có phải lại có nguồn tài nguyên quý nào khác không, nếu có thì
đừng quên chị em nhé, dù sao thì một giọt máu đào hơn ao nước lã”.
Trịnh Vi liền nói với vẻ khó hiểu: “Vấn đề ở chỗ tớ cũng không nhớ là có quen
một người như cậu nói, thôi, nếu có việc chắc chắn họ sẽ gọi lại”. Cô nghĩ một
lát, không nghĩ ra được ai, bèn gác chuyện này qua một bên.
Cùng lúc đó, ở ký túc xá nam, Trần Hiếu Chính cũng không ngủ, anh ngồi bên bàn
và làm nốt những công việc còn lại cho mô hình ngôi nhà, anh ngắm nó, đây là
tác phẩm tâm huyết mà anh đã bỏ ra một tháng để làm, nhưng hiện tại ngay cả bản
thân anh cũng không tin ngôi nhà nhỏ này có thể che chở cho tình yêu của
anh.
Đột nhiên, anh nhớ đến những lời Tăng Dục nói với anh hôm đó, cô chỉ vào tòa
nhà đa phương tiện mà trường đang xây dựng, nói: “Cậu nhìn thấy chưa, trong số
những người đang đội mũ bảo hộ kia, ngoài thợ xây ra, còn có nhiều người giống
tớ và cậu, mấy năm đại học, tốt nghiệp ngành kiến trúc. Xã hội này rất thực
dụng. Cho dù cậu có tài hoa đến đâu, nếu không có quan hệ và điều kiện gia đình
không khá giả thì cậu cũng sẽ phải lăn lộn trên công trường như họ. Dĩ nhiên
rồi, có thể một ngày nào đó cậu cũng sẽ thành đạt, nhưng ngày đó sẽ là ngày
nào, có thể một, hai năm, có thể ba bốn năm, ai mà biết được? Thế nên, Hiếu
Chính, cậu nên nghĩ cho kỹ, không phải tất cả mọi con đường đi sai rồi đều có
thể đi lại”.
Hiện thực chính là những điều tàn nhẫn như vậy đấy, nó luôn luôn hủy diệt niềm
tin của bạn trong lúc bạn không hề hay biết, hủy diệt những lời hứa mà bạn
tưởng rằng bạn có thể thực hiện. Trưởng thành là gì? Khi một đưa trẻ biết kim
cương đẹp hơn hạt pha lê xinh xắn thì đứa trẻ này đã trưởng thành, Trần Hiếu
Chính hiểu được điều này sớm hơn bất kỳ đứa trẻ nào khác.
Cô gái mà anh yêu trong sáng ngây thơ, cô yêu tất cả những điều tràn đầy thú
vị, không biết buồn khổ là gì, cô là Ngọc diện Tiểu Phi Long quả quyết dũng
cảm, người đàn ông của cô, phải đem lại cho cô một bầu trời bao la. Còn anh,
anh chỉ có một mái hiên tồi tàn. Dĩ nhiên, chỉ cần anh muốn, anh tin là cô sẽ
mãi mãi ở bên anh, không hối hận, nhưng khi vị ngọt của tình yêu nhạt phai,
trước những trăn trở, lo toan trong cuộc sống, liệu có vì anh mà cô biến thành
một người phụ nữ tiều tụy và thực dụng hay không? Anh khẽ rùng mình, nếu có một
ngày như thế, anh sẽ căm hận chính bản thân mình - một điều đáng sợ hơn là khi
ngày đó đến, anh sẽ căm hận cô.
Những lời mẹ nói đều rất tàn nhẫn, nhưng bà nói đúng, sự lựa chọn của anh chính
là giữa bản thân anh và Trịnh Vi. Anh nhìn bàn tay mình đang chầm chậm dỡ ngôi
nhà ra thành từng mảnh vụn - thực ra sự lựa chọn đã ở trong lòng anh từ lâu.
_ © _