Anh có thích nước Mỹ không? - Chương 16 part 01
Chương 16
Thư ký Trịnh Vi và Trợ lý Trần Hiếu Chính
Vì lấy chồng nên Nguyễn Nguyễn quay lại thành phố G, đây là điều khiến Trịnh Vi
vui nhất. Thực ra công việc của cô ở thành phố S khá tốt, nhưng với Nguyễn
Nguyễn, điều quan trọng hơn vẫn là cuộc sống gia đình hiện tại. Cô bình tĩnh đi
tìm công việc mới, một điều rất rõ là bác sĩ Ngô Giang không muốn để cô vợ mới
cưới của mình phải bôn ba vì cơm áo gạo tiền. Rất nhiều lần, chỉ cần hết giờ
làm việc, Trịnh Vi lại đi nửa vòng thành phố để đến nhà Nguyễn Nguyễn ăn cơm
trực.
Cô rất ít khi gặp bác sĩ Ngô Giang ở nhà, Nguyễn Nguyễn cũng nói, anh ấy bận
lắm, trong khoa anh ấy, các bác sĩ có thâm niên cao hơn anh lại không đủ sức
khỏe, các bác sĩ trẻ lại chưa thể đảm nhiệm công việc một mình, các ca phẫu
thuật quan trọng phần lớn đều để anh trực tiếp mổ, thời gian trực vốn đã được
xếp kín, thỉnh thoảng ở nhà ăn bữa cơm cũng không được yên thân, điện thoại gọi
đến lại hối hả ra khỏi nhà. Chính vì lẽ đó, anh rất cần có người vợ hiền đảm
đang, ít nhất sau một ngày làm việc mệt mỏi trở về nhà, cảm nhận được tổ ấm gia
đình, nếu Nguyễn Nguyễn cũng đi làm, cả hai đều bận rộn, như thế còn gọi gì là
nhà nữa.
Trịnh Vi ngồi dưới giàn chanh leo trên sân thượng nhà Nguyễn Nguyễn, Nguyễn
Nguyễn tự tay mua về trồng sau khi cưới, chẳng mấy chốc nó đã leo kín giàn.
Trịnh Vi nhìn Nguyễn Nguyễn đang chăm chú tưới cây, hỏi: “Cậu ở nhà suốt ngày
thế này mà không thấy chán sao?”
Nguyễn Nguyễn nói: “Ngày nào tớ cũng có bao nhiêu việc để làm, lúc nào cũng cảm
thấy không đủ thời gian, làm gì có lúc nào rỗi”. Ngô Giang là người thích sạch
sẽ, vỏ ga, vỏ gối, vỏ chăn ở nhà đều màu trắng, ngày nào cũng phải thay giặt,
sàn nhà sạch bóng, ánh nắng mặt trời chiếu vào không được nhìn thấy bụi, ăn
uống cũng rất kén chọn. Trước khi cưới, anh ấy thuê một người giúp việc theo
giờ, hàng ngày đến dọn dẹp nhà cửa ba tiếng. Sau khi cưới Nguyễn Nguyễn, để
tiện cho việc chăm sóc Nguyễn Nguyễn, anh đổi người giúp việc theo giờ đó thành
người giúp việc cả ngày, nhưng chưa đầy một tháng Nguyễn Nguyễn đã phát hiện ra
một vấn đề, khu nhà họ đang sống nằm trong khu vực có phong cảnh thiên nhiên
đẹp nhất thành phố, yên tĩnh, sạch đẹp không cần nói làm gì, nhưng cơ sở hạ
tầng chung quanh không đồng bộ, phần lớn các hộ trong khu chung cư này đều có
xe riêng, siêu thị hoặc chợ gần nhất cũng phải lái xe hết 15 phút. Người giúp
việc không biết lái xe, còn bến xe buýt lại cách quá xa; để người giúp việc tiện
trong việc mua thức ăn, hàng ngày Nguyễn Nguyễn phái lái xe đưa đón chị ấy.
Nguyễn Nguyễn cảm thấy làm như thế là phức tạp hóa một vấn đề rất đơn giản, cô
không phải là tiểu thư đài các gì. Cô tự cảm thấy mình có thể đảm nhiệm được
các công việc gia đình, vì thế sau khi được bác sĩ Ngô Giang đồng ý, cô đã trả
thêm ba tháng lương cho người giúp việc đó và cho nghỉ, để cô tự tay chăm lo
cuộc sống hàng ngày của anh. Cô làm việc vốn chu đáo, mọi việc lớn nhỏ trong
nhà đều chăm lo đâu vào đấy, bác sĩ Ngô Giang ngoài những lời khen và cảm động
trước sự đảm đang của vợ, càng thấy yên tâm công tác hơn, chưa đầy 35 tuổi đã
trở thành trụ cột trong ngành. Anh thường nói tất cả những điều này là do anh
có một người vợ hiền.
Trịnh Vi nhắm hờ mắt, nói: “Mấy hôm trước tớ gọi điện cho Trư Bắc, cô nàng vẫn
chưa học xong, chắc là do bị kích động mạnh, năm nay lại thi tiến sĩ. Nói đến
chuyện của cậu, Trư Bắc bảo có thể gọi cậu là “Nỗi sỉ nhục của phụ nữ Trung
Quốc thời đại mới”, nói thật đấy, nếu người khác biết một người tốt nghiệp với
số điểm cao nhất của khoa Xây dựng trường Đại học G khóa x, cuối cùng lại trở
thành một bà nội trợ, thật đúng là quá khôi hài”.
Nguyễn Nguyễn tỏ ra không chịu, “Thế thì có sao, ít nhất các kiến thức chuyên
ngành của tớ cũng đã giúp tớ có một tay nghề khá ổn trong việc chăm sóc vườn
hoa này."
Trịnh Vi tỏ ra bất bình thay cho bạn, “Tớ đến mấy lần rồi, cuối tuần cũng không
thấy anh chồng bác sĩ đáng kính của cậu ở nhà, anh ta giỏi thật đấy, một chiếc
nhẫn cưới là đổi được một người giúp việc, ban ngày làm việc, tối đến ngủ cùng.
Nguyễn Nguyễn, lần gần đây nhất cậu ăn cơm cùng với anh ta là hôm nào?”
“Không lâu đâu, ba hôm trước thôi”.
Trịnh Vi thở dài, “Chuyện chưa bao giờ nghe thấy, không ngờ lại xảy ra ở nước
Đại Thanh. Anh ta cũng chỉ là một bác sĩ khoa Ngoại, đâu có phải là phi công vũ
trụ, lấy vợ rồi, gì phải đến nỗi bận như vậy, thế mà cậu cũng chịu được. Cậu
còn nhớ hình dáng của anh ta không?”
Nguyễn Nguyễn chăm chú nghĩ một lát rồi bật cười, “Ngốc ạ, đàn ông coi trọng sự
nghiệp có gì là xấu”.
“Cậu không sợ anh ấy ngoại tình à?”
“Ngoại tình?” Nguyễn Nguyễn cười rồi lắc đầu, “Chỉ mong anh ấy có thời gian
rảnh rỗi đề nghĩ đến chuyện đó, tớ đoán với thói quen nghề nghiệp của anh ấy,
nhìn thấy phụ nữ khỏa thân là chỉ muốn rạch dao”.
Trịnh Vi bật cười, “Khủng khiếp quá”. Tiện tay cô kéo một chiếc lá trên đầu,
chần chừ một lát cuối cùng vẫn hạ giọng hỏi: “Thế…anh ấy biết chuyện trước kia
của cậu không?”
Nguyễn Nguyễn lắc đầu, “Tớ không biết anh ấy có biết hay không, có lẽ trong
lòng anh ấy biết rất rõ, nhưng ít nhất anh ấy chưa bao giờ hỏi. Vi Vi, nghe lời
tớ, những chuyện như thế, nếu không hỏi thì cậu đừng bao giờ nhắc, hãy để
chuyện đã qua lùi vào dĩ vãng, điều quan trọng nhất là hiện tại. Thực ra anh ấy
rất tốt với tớ, rất tôn trọng tớ, cũng rất gần gũi, quan tâm đến tớ, nhớ ngày
sinh nhật của tớ, ngoài Tết Thanh minh ra, ngày lễ nào cũng tặng hoa, mặc dù
những ngày đó đều được lưu trong lịch điện thoại di động của anh ấy, nhưng ít
ra là anh ấy quan tâm. Ngoài công việc quá bận rộn ra, tớ không biết còn chê
anh ấy ở điểm nào”.
“Thế cậu có thấy hạnh phúc không?” Trịnh Vi hỏi.
Nguyễn Nguyễn vặn lại: “Định nghĩa về hạnh phúc là gì?”
Cuối cùng, Nguyễn Nguyễn lảng sang chủ đề khác, “Đừng nói chuyện của tớ nữa,
cậu và Lâm Tĩnh thế nào rồi? Cuối cùng hai người cũng gặp lại nhau, chắc không
đơn giản chỉ chào nhau một câu thôi chứ?”
Trịnh Vi xé chiếc lá đang cầm trên tay, “Còn biết làm thế nào, thực ra có rất
nhiều vấn đề tớ đều hiểu, chỉ có điều không thể vượt qua được những ám ảnh
trong lòng. Nếu hồi đó anh ấy không đi, con của tớ và anh ấy phải biết gọi cậu
là cô rồi, nhưng anh ấy đi mà không nói câu nào, tớ gặp …Trần Hiếu Chính, đây
có lẽ là cái duyên cái số mà mọi người thường hay nói. Nếu nói Lâm Tĩnh là
người đem lại cho tớ giấc mơ về tình yêu đầu đời, thì Trần Hiếu Chính mới là
người đem lại cho tớ tình yêu thực sự, vì anh ấy mà tớ mới học được cách làm
thế nào để yêu một người, học được cách làm thế nào để thể hiện tình yêu, tớ
học xong, anh ấy cũng ra đi. Kể cả là như thế, vì đã từng có anh ấy nên tớ và
Lâm Tĩnh không thể quay lại, không biết vì sao, lần nào đối mặt với Lâm Tĩnh tớ
cũng cảm thấy lòng ngổn ngang trăm mối, nhưng anh ấy không còn là người mà hồi
nhỏ tớ một lòng một dạ muốn lấy làm chồng”.
“Thế các cậu còn liên lạc với nhau không?”
“Thỉnh thoảng, ngoài lời nhắn tin hôm đó của anh ấy, về sau bọn tớ không nhắc
gì đến chuyện này nữa, thỉnh thoảng đi ăn cũng nhau, coi như gặp mặt bạn cũ, tớ
cũng ngại từ chối. Tớ chỉ sợ một ngày nào đó ngay cả nỗi oán hận của tớ đối với
anh ấy cũng không còn nữa, bao tình cảm trong mười bảy năm, cuối cũng còn giữ
được bao nhiêu?”
Nếu không đến chơi với Nguyễn Nguyễn, phần lớn thời gian còn lại của Trịnh Vi
vẫn dành để sống một mình, người bạn thân nhất bên cạnh cô vẫn là Nguyễn
Nguyễn, cuối cùng cũng chỉ còn lại Nguyễn Nguyễn mà thôi. Mặc dù ngày ngày sống
chung một mái nhà với Thiếu Nghi, nhưng cô và Thiếu Nghi không thể thân mật
hơn. Nhắc đến tính cách dở hơi đó của Thiếu Nghi, cũng thấy khó chịu thật.
Trịnh Vi cảm thấy sự theo đuổi của Hà Dịch đối với Thiếu Nghi thực sự ngông
cuồng và khó lý giải, người ta càng không muốn gặp, anh ta lại càng xông tới,
gài bẫy lừa dối, bao vây chặn đường, có chiều nào xài hết chiêu đó nhưng Thiếu
Nghi vẫn không mảy may động lòng. Ai cũng bảo Thiếu Nghi không biết điều, mặc
dù nhờ có quan hệ cô ta mới vào được Công ty 2 nhưng người họ hàng giúp cô ta
đã rời vị trí lãnh đạo từ lâu, trong khi Hà Dịch lại là cậu ấm của vị lãnh đạo
có quyền uy nhất trong Tập đoàn Kiến trúc Trung Quốc, trông cũng khôi ngô tuấn
tú, được Hà Dịch để mắt tới quả là một diễm phúc lớn. Nhưng Trịnh Vi cũng mơ hồ
đoán được Hà Dịch không phải mẫu người Thiếu Nghi thích, và quá khứ ham chơi,
thích trêu hoa ghẹo nguyệt của anh ta là điều Thiếu Nghi tối kỵ.
Rất hiếm đàn ông lọt được vào mắt xanh của Thiếu Nghi, Trịnh Vi may mắn được
chứng kiến một lần, hôm đó cô ăn cơm ở nhà ăn trong trụ sở Công ty, đúng lúc
gặp Thiếu Nghi, hai người ngồi ăn cùng bàn, mặc dù không nói gì nhiều nhưng
cũng hỏi thăm nhau vài câu, nhưng khi có một người đàn ông vô tình đi ngang
qua, cô phát hiện thấy hai má Thiếu Nghi đỏ bừng lên rất đáng ngờ. Thực ra
Trịnh Vi cũng đã từng gặp người đó, nghe nói là anh chàng đẹp trai nhất của
viện thiết kế, trông rất dễ khiến người ta say như điếu đổ, nhưng gia đình anh
ta rất có vai vế, làm việc ở viện thiết kế chỉ do hứng thú. Với mẫu người này,
Trịnh Vi luôn giữ thái độ “Chỉ nên ngắm nhìn mà không đùa cợt”, lần trước trong
hội thi đấu cờ vây của ngành kiến trúc, cô còn tự tay loại anh chàng này- nhưng
nói đi nói lại chẳng ra gì, nếu cô là anh ta, chắc chắn cô sẽ không làm những
việc để lộ điểm yếu của mình như thế.
Nói ra cũng trùng hợp lạ, hôm đó anh chàng đẹp trai vừa đi qua, Thiếu Nghi
ngượng ngùng trước ánh mắt theo dõi của Trịnh Vi, rồi Thiếu Nghi quay đầu khẽ
ho hai tiếng, không ngờ nhìn thấy dưới sàn nhà cạnh bàn ăn có một sợi dây
chuyền bạc, cô liền nhặt lên, thấy mặt dây chuyền giống ngọc cẩm thạch, nhìn
giống chiếc khuyên tai hình giọt lệ. Trước khi anh chàng đẹp trai đi qua, sàn
nhà không nhìn thấy gì, Thiếu Nghi không kịp nghĩ gì bèn đuổi theo ngay, mấy
phút sau, quay lại tiếp tục âm thầm ăn cơm. Trịnh Vi không nén nổi tò mò, cũng
không thèm để tâm đến sự lạnh lùng của cô bạn, ghé sát vào hào hứng hỏi, “Trời
cho cơ hội ngàn vàng, có tiến triển gì không, nhặt được tín vật mà chàng không
gửi tặng nàng cái gì để làm tin hả?”
Thiếu Nghi hậm hức nói: “Vớ vẩn! Anh ta cũng cuống cả lên, lúc tớ vừa cầm dây
chuyền đi tới, anh ta liền xông tới giằng ngay sợi dây chuyền, mắt nghe như
chực khóc. Tớ bảo với anh ta, em có phải là kẻ trộm đâu, em nhặt được nên mang
trả lại anh, không ngờ anh ta lại rút ví ra định đưa cho tớ tiền”.
Trịnh Vi cười rất to trước sự đau khổ của cô bạn: “Thất bại, thất bại lớn, giấc
mơ hoài xuân tiêu tan rồi phải không”.
Lần này không ngờ Thiếu Nghi cũng không quặc lại cô, nói với vẻ thở than: “Anh
ta coi trọng sợi dây chuyền như vậy, tớ đoán chắc chắn sợi dây đó có liên quan
đến một cô gái rất quan trọng với anh ta”.
“Giỏi thì cậu phải ra mặt so tài với chủ nhân của sợi dây chuyền đó, đừng bảo
tớ không báo cho cậu biết thông tin nội bộ nhé, cô Lý, Chủ tịch công đoàn nói,
ngày trước anh chàng cũng có người yêu đấy, sau này không hiểu sao lại chia tay
rồi”.
Thiếu Nghi cười vẻ giễu cợt: “Tớ thích những người đàn ông chung thủy trong
chuyện tình cảm, nhưng những người đàn ông kiểu này sẽ không để mắt đến tớ đâu,
chỉ là thưởng thức mà thôi”.
Trịnh Vi bĩu môi, đột nhiên cô chơi ác, hét lớn: “Hà Dịch, anh cũng ở đây
hả?”
Suýt nữa Thiếu Nghi làm đổ bát canh trên tay.
Sau đó không lâu, cậu ấm Hà Dịch nửa đêm đua xe
máy cùng bạn bè, đâm phải dải phân cách, suýt nữa thì biến thành người tàn phế,
anh ta cũng biết lợi dụng cơ hội, nằm trong viện rên la, tuyên bố nếu Thiếu
Nghi không đến thăm, anh ta sẽ không ăn gì. Tổng giám đốc và phu nhân tức mà
không làm được gì, một lần nữa Thiếu Nghi lại trở thành tâm điểm của các cuộc
bàn tán, các nhân viên trong cơ quan, lãnh đạo của Công ty Thụy Thông thay nhau
đến tìm, đến khi Trịnh Vi mang hoa đến bệnh viện thăm thiên tài Hà Dịch, quả
nhiên phát hiện ra Thiếu Nghi mặt lạnh hơn bắc băng dương đang hậm hực ngồi bón
cháo cho Hà Dịch với nụ cười hoan hỉ, chỉ có điều vẻ mặt đó khiến Trịnh Vi cảm
thấy không phải cô nàng đang đút chào vào miệng Hà Dịch mà là đút thạch tín.
Vết thương của Hà Dịch chưa khỏi hẳn, nội bộ tổng Công ty dã xảy ra một chuyện
kinh thiên động địa. Công ty 6 và Công ty Thụy Thông chỉ trong một tháng đã xảy
ra liên tiếp hai vụ tai nạn lao động nghiêm trọng, cả hai vụ đều là các công
nhân thi công đang làm việc trên cao rơi xuống đất chết. Vấn đề an toàn lao
động trong ngành kiến trúc và ngành khai thác mỏ trong nước vốn đã chịu nhiều
tai tiếng, các doanh nghiệp thi nhau lấy đó rút kinh nghiệm, trong ngành có một
câu nói rằng, làm ít chưa đến mức phải chết đói, nhưng nếu để xảy ra tai nạn
lao động mọi người đều có thể chết đói. Sau khi Công ty 6 để xảy ra sự cố công
nhân chết, sự cố hoàn toàn là do thao tác sai gây ra, các lãnh đão của Tập đoàn
Kiến trúc Trung Quốc đã phải đối mặt với áp lực rất lớn. Bản báo cáo về tai nạn
lao động vừa nộp lên trên, giàn giáo của Công ty Thụy Thông rơi xuống lại khiến
3 công nhân chết ngay tại chỗ, đây quả là trời muốn hại Tập đoàn Kiến trúc
Trung Quốc. Giám đốc của Công ty 6 và Công ty Thụy Thông bị cách chức ngay lập
tức, và người chịu trách nhiệm lớn nhất trong tập đoàn, chính là cha của Hà
Dịch, cũng không được ngồi yên. Đáng lẽ kết quả tồi tệ nhất của vụ này cũng chỉ
là Công ty 6 và Công ty Thụy Thông bị treo giấy phép bỏ thầu, tổng giám đốc và
phó tổng giám đốc phụ trách an toàn lao động bị xử phạt hành chính. Nhưng đúng như
câu nói đậu đổ bìm leo, tổng giám đốc vừa gặp nạn, các chứng cứ cho thấy trước
kia ông ta lợi dụng chức quyền đã bị người ta móc hết ra, mọi người đều biết
rõ, đây chỉ là kết quả của vụ tranh giành quyền lực trong nội bộ tập đoàn mà
thôi. Ngay sau đó, viện kiểm sát liền bắt tay vào điều tra, chứng cứ rõ ràng,
vị tổng giám đốc Tập đoàn Kiến trúc Trung Quốc một thời danh tiếng lẫy lừng đã
ngã ngựa ngay lập tức, bí thư đảng ủy của Công ty tạm thời nắm quyền quản lý
chung.