Anh có thích nước Mỹ không? - Chương 22 part 01
Chương XXII
Tớ rất hạnh phúc, đây là kết cục mà tớ mong đợi
Vết thương ở chân của Nguyễn Nguyễn cũng đã dần dần hồi phục, sau một thời gian
tháo bột, đi lại không còn khó khăn gì nữa. Trịnh Vi thường trêu Nguyễn Nguyễn
ở nhà nhiều sắp mọc cả rễ, Nguyễn Nguyễn bèn hẹn cô thứ sáu đến Tả Ngạn ăn cơm
tối.
Sau khi gặp nhau, Nguyễn Nguyễn nói: “Cậu gầy quá đấy, mắt chiếm một phần ba
gương mặt rồi, nhìn giống như các nhân vật nữ chính trong phim kinh dị vậy”.
Trịnh Vi sờ lên mặt mình, “Trước kia mặt tớ bầu bĩnh, gọi là thiếu nữ dậy thì,
bây giờ không còn bụ sữa nữa, biến thành mỹ nữ thời phong kiến”.
Nguyễn Nguyễn bật cười, rồi hỏi: “Lâm Tĩnh vẫn chưa gọi cho cậu à? ”
Trịnh Vi lắc đầu.
“Xem ra bị cậu chọc tức thật rồi, coi như cậu cũng hoàn thành được một quái
chiêu, người điềm đạm đến đâu, chỉ số tình cảm cao đến đâu, gặp cậu cũng phải
chào thua”.
Trịnh Vi lườm Nguyễn Nguyễn một cái, “Sao cậu toàn nối giáo cho giặc thế nhỉ,
rốt cuộc anh ấy cho cậu lợi lộc gì mà cậu bênh anh ấy ghê thế”.
Nguyễn Nguyễn uống một ngụm nước, chăm chú nói: “Nói thật cậu lại không thích
nghe, Lâm Tĩnh rất tốt với cậu, chắc cậu cũng cảm nhận được điều đó. Cậu nhặt
được một viên kim cương, cứ việc đeo nó lên là được, cần gì phải tra khảo nó từ
đâu đến, tại sao lại rơi vào tay cậu”.
Trịnh Vi nói: “Anh ấy cái gì cũng tuyệt, tuyệt đến nỗi không thể chê vào đâu
được, nhưng tình cảm của anh ấy quá lý trí và bình tĩnh, tớ luôn có cảm giác
không nhìn thấu được anh ấy, điều này khiến tớ cảm thấy sợ”.
“Cậu muốn nhìn thấu anh ấy chứng tỏ trong lòng cậu cũng có sự chờ đợi, Lâm Tĩnh
giận chứng tỏ anh ấy cũng không lý trí như cậu tưởng. Nếu đã như vậy thì tội gì
phải làm khổ mình, tạm thời chưa cần quan tâm đến việc yêu nhiều yêu ít, tình
cảm của cậu và anh ấy trong quá khứ và hiện tại vẫn chưa đủ để sống với nhau
suốt đời hay sao? ”
“Suốt đời, suốt đời như cậu và Ngô Giang ư? ” Từ trước tới nay trước mặt Nguyễn
Nguyễn, Trịnh Vi đều nghĩ gì nói vậy, nói ra lời mới biết có thể làm tổn thương
người khác.
Nguyễn Nguyễn nhìn đám bọt trong cốc thủy tinh, nói: “Hạnh phúc là cầu được ước
thấy. Trước khi lấy nhau, anh ấy cũng không giấu giếm việc muốn kết hôn là mong
có một gia đình bình dị, và tớ cũng như vậy, bây giờ còn gì không thỏa mãn? Vi
Vi, trước khi đến đây tớ vừa thử thai sớm xong, tớ có bầu rồi, cuối cùng tớ đã
có thể làm mẹ rồi”.
Nghe thấy vậy Trịnh Vi mừng không kể xiết, cô mừng cho Nguyễn Nguyễn, vì cô
biết Nguyễn Nguyễn mong có một đứa con biết bao, “Lâu lắm không được nghe tin
vui rồi. Tuyệt quá, tớ sắp được làm dì rồi. Không, tớ phải là mẹ nuôi… Cậu đã
báo cho Ngô Giang chưa? ”
Nguyễn Nguyễn cười nói: “Chưa, không vội, đợi tớ đến bệnh viện lấy kết quả rồi
báo cho anh ấy vẫn chưa muộn”.
Trịnh Vi đã quá hiểu Nguyễn Nguyễn nên cô nhận ra vẻ băn khoăn của bạn ẩn sau
nụ cười, “Có gì không ổn sao? ”
Nguyễn Nguyễn im lặng một lát rồi nói thẳng với Trịnh Vi: “Hôm qua tớ nhận được
điện thoại của Thế Vĩnh gọi đến, chắc là lấy được số điện thoại của tớ từ người
nào đó. Anh ấy nói anh ấy sắp cưới”.
“Triệu Thế Vĩnh? ” Trịnh Vi biến sắc, “Gã đểu giả đó định làm gì? ”
“Anh ấy bảo với tớ anh ấy chuẩn bị cưới”.
Trịnh Vi bực mình nói: “Anh ta cưới cứ việc cưới, còn gọi cho cậu là có ý gì,
hay là định giở trò gì?"
Nguyễn nguyễn lắc đầu: “Anh ấy có tệ đến đâu thì cũng không phải là người xấu… lúc
nhận được điện thoại, tớ không thể nhớ đã bao lâu rồi bọn tớ không gặp nhau, ba
năm hay bốn năm? Anh ấy cũng đến lúc phải lấy vợ rồi”.
“Nguyễn Nguyễn, cậu nên mừng vì người mà anh ta lấy không phải là cậu, anh ta
đâu xứng với cậu. Nếu tớ mà là anh ta thì nên biết điều và vĩnh viễn biến mất
trước mặt cậu, vậy mà anh ta còn báo cho cậu tin vui, thật đúng là không biết
xấu hổ. Thế anh ta gọi đến có việc gì khác nữa không? ”
“Anh ấy nói, trước khi cưới, rất muốn gặp tớ một lần”.
Trịnh Vi đập tay xuống bàn, “Thật đúng là đồ vô liêm sỉ, câu đó mà cũng nói ra
được, có điên mới đi! Nguyễn Nguyễn, chắc chắn cậu đã từ chối rồi chứ? ”
Nguyễn Nguyễn tựa lưng vào ghế, câu trả lời của cô khiến Trịnh Vi sững sờ: “Vi
Vi, cậu nói đúng, điên thì mới đi… nhưng tớ muốn đi”.
Trịnh Vi không tin vào tai mình nữa, “Cậu định đi gặp anh ta? Vì lý do gì? Gặp
nhau thì làm được gì? Không được, cậu không được làm chuyện ngớ ngẩn như vậy,
kể cả cậu không định sống tiếp với Ngô Giang, thì cậu cũng không thể tìm Triệu
Thế Vĩnh, cậu đã quên trước kia anh ta đối xử thế nào với cậu rồi à? Một người
đàn ông vô trách nhiệm nhất thời, suốt đời sẽ vô trách nhiệm. Huống hồ cậu còn
có đứa con, cậu đi theo anh ra, đứa trẻ sẽ ra sao?"
Nguyễn Nguyễn hiểu nỗi bức xúc của Trịnh Vi, cô cúi đầu mỉm cười, “Cậu đừng
nóng, tớ không có ý định lìa con bỏ chồng mà đi theo anh ấy đâu, cậu quên rồi
à, anh ấy cũng sắp lấy vợ. Tớ chỉ muốn đi gặp anh ấy thôi, lần đó đi quá vội
vàng, cảm thấy còn rất nhiều chuyện vẫn giữ trong lòng, gặp nhau một lần cũng
tốt, coi như nói lời tạm biệt. Bọn tớ hẹn sẽ gặp ở thành phố S, sau đó ai về
nhà người ấy”.
Trịnh Vi ngơ ngác, cô từng tưởng rằng trái tim Nguyễn Nguyễn giống như nguồn
nước trong giếng cổ, hóa ra sóng ngầm giấu ở góc khuất. “Gặp nhau thì giải
quyết được gì, từ trước tới nay cậu rất tỉnh táo, lẽ nào đến chuyện này cậu
không nhìn ra được vấn đề ư? ”
Lúc Nguyễn Nguyễn ngẩng đầu lên nhìn Trịnh Vi, một giọt nước mắt lăn dài trên
má cô, lần đó từ bỏ đứa con đau đớn như vậy mà cô cũng không khóc. “Gặp nhau
thì giải quyết được gì, tớ cũng chưa bao giờ mong muốn phải thế nào. Bốn năm
rồi, cuộc sống của tớ không đến nỗi tồi, cũng tưởng rằng mình đã quên anh ấy,
nhưng khi nhận được điện thoại của anh ấy, đột nhiên tớ mới cảm nhận được rằng
máu mình đang nóng, mới thấy tim mình vẫn rộn ràng. Cho dù anh ấy ngàn lần
không tốt, ngàn lần phụ bạc, nhưng rốt cuộc đó là người mà tớ đã từng yêu,
ngoài Triệu Thế Vĩnh, tớ không thể yêu được ai khác. Vi Vi, tớ đã tỉnh táo quá
lâu rồi, nếu cuộc đời tớ vẫn phải sống thế này, tranh thủ lúc tớ chưa già đến
mức tóc bạc da mồi, tranh thủ lúc anh ấy vẫn chưa thành chồng người khác, tớ
muốn đến thăm anh ấy, sau đó mới có thể quay trở về, quyết tâm tiếp tục làm 1
người vợ tốt, một người mẹ tốt, cho đến khi già và chết. Cậu có hiểu không? ”
Trịnh Vi cúi đầu im lặng, cô không hiểu, cũng không cảm thấy buồn. Tình yêu là
ngọn lửa khiến con người phải liều mình, cho dù là người thông minh hay ngốc
nghếch, đã yêu rồi, đều biến thành con thiêu thân. Ai cũng biết xông vào lửa sẽ
biến thành tro bụi, nhưng biết làm thế nào, trăm năm sau, cho dù đã từng bốc
cháy hay không, chúng ta đều biến thành cát bụi.
“Bao giờ đi? Vé máy bay đã đặt chưa? ” Cô thuyết phục mình, có thể sự quyết
định của Nguyễn Nguyễn là đúng đắn
Nguyễn Nguyễn lau nước mắt cười nói: “Tớ đi tàu. Giống như hồi trước, cuối tuần
ngồi tàu bốn tiếng đồng hồ để đi thăm anh ấy, đây cũng là lần cuối cùng. Ngày
mai tớ đi”.
“Thế Ngô Giang có để ý gì không? ” Trịnh Vi thấy hơi lo.
Nguyễn Nguyễn nói: “Tớ bảo đi thăm một người bạn, anh ấy sẽ không tra hỏi gì
đâu”.
Điện thoại di động của Trịnh Vi rung lên trong túi, cô hồi hộp nhấc lên thì ra
là Lão Trương đã lâu lắm rồi không gặp. Hồi học ở trường, điểm của Lão chẳng ra
gì, ham chơi quá còn để lưu ban một năm, không ngờ ra trường lại như cá gặp
nước, cuộc sống khá ổn. Lão không giống như các sinh viên khác, vừa tốt nghiệp
là chui vào các Công ty lớn, mà đi làm nghề buôn bán vật liệu xây dựng, lúc đầu
chỉ là buôn bán nhỏ, mưa nắng vất vả chỉ đủ ăn, nhưng đầu óc Lão nhạy bén, giao
tiếp rộng, tính tình lại phóng khoáng, trong ngành kiến trúc, có quan hệ tốt
đồng nghĩa với việc có tiền, vì thế mấy năm nay công việc làm ăn của Lão mỗi
ngày một lớn, rất ra dáng ông chủ trẻ. Lão đi học muộn hơn đám bạn, lại bị lưu
ban một năm trong thời đại học, hiện giờ đã gần 30, mà trông vẫn rất lông bông,
thay người yêu như thay áo, mãi không chọn được cô nào.
Trịnh Vi vốn hợp với Lão Trương, mấy năm nay vẫn giữ liên lạc, thỉnh thoảng lại
rủ nhau đi uống bia. Trong thời gian Trịnh Vi liên tục thất bại trong các cuộc
hẹn tìm bạn đời, Lão Trương còn nói đùa với cô rằng, nếu 10 năm sau, Lão chưa
lấy vợ, cô chưa lấy chồng thì hai người sẽ lấy nhau sống cho qua ngày, dù gì
cũng là lọt sàng xuống nia, không đi đâu mà thiệt.
Lão Trương nói qua điện thoại: “Vừa nãy anh nhìn thấy bóng một người ở tầng một
trong tiệm ăn Tả Ngạn rất giống em, lúc đó đang ngồi với khách hàng, đang định
gọi em, quay ra đã không thấy đâu. Có phải em đang ở Tả Ngạn? ”
Trịnh Vi nói: “Thế chắc là anh không nhìn nhầm, em đang ăn cơm ở tầng hai cùng
Nguyễn Nguyễn. Anh đợi một lát”.
Trịnh Vi lấy tay che điện thoại, cười, nói với Nguyễn Nguyễn: “Lão Trương gọi,
đúng lúc lão cũng đang ở Tả Ngạn, Lão nói muốn ăn cơm cùng bọn mình, cậu thấy
thế nào? ”
Nguyễn Nguyễn nói: “Có vấn đề gì đâu, sau khi tốt nghiệp tớ cũng chưa gặp Lão
ấy lần nào, mau gọi Lão đến đi”.
Lúc Lão Trương hồ hởi đi tới, vừa ngồi xuống, Lão liền nhìn Nguyễn Nguyễn với
vẻ khoa trương: “Hôm nay anh thật có diễm phúc, được hai người đẹp ngồi ăn cơm
cùng, Nguyễn Nguyễn, mấy năm không gặp, trông em ngày càng xinh ra, làm anh
cũng thấy tiếc ngày đó mình không ra tay, nhưng thấy em sống hạnh phúc, anh
cũng yên tâm”.
Trịnh Vi chỉ vào lão trương nói, “Anh yên tâm cái gì, anh tưởng mình là Giả Bảo
Ngọc hả? Cơm chưa ăn mà nước miếng đã văng ra tùm lum rồi”.
Nguyễn Nguyễn chỉ cười.
Lão Trương vừa nhai vừa nói với Trịnh Vi: “Vi Vi, em gầy hơn nhiều so với lần
trước anh gặp, con gái có tí da tí thịt vẫn thích hơn, ôm cũng thấy êm”.
“Đừng có mà ăn nói linh tinh”. Trịnh Vi lườm lão một cái.
Có Lão Trương ở giữa pha trò, thời gian trôi đi rất nhanh, Nguyễn Nguyễn nhìn
đồng hồ, “Có lẽ em phải về trước thôi, hai người cứ tiếp tục nhé, em về trước
vậy? ”
Trịnh Vi nói: “Đúng rồi, ngày mai cậu còn phải ngồi tàu nữa, tớ về cùng cậu
nhé. Lão Trương, anh cứ tiếp tục nhâm nhi đi”.
“Ai lại làm thế”. Lão Trương cũng đứng dậy, “Để anh đưa bọn em về”.
“Anh uống rượu có lái xe được không? ” Trịnh Vi tỏ vẻ nghi ngờ.
Lão Trương cười lớn: “Còn lâu mới say. Đừng làm khách với anh, làm khách với
anh là coi khinh anh mày đấy”.
Trịnh Vi thì thế nào cũng được, Nguyễn Nguyễn cũng không phải người khó tính,
chân cô vẫn chưa bình phục hoàn toàn, nên không tự lái xe.
Lúc đi xuống, Lão Trương cũng nhận ra Nguyễn Nguyễn đi lại có vẻ khó khăn, bèn
hỏi nguyên nhân, Nguyễn Nguyễn nói bị ngã ở nhà, Lão Trương tỏ vẻ xót xa tặc
lưỡi một hồi khiến Trịnh Vi bật cười.
“Nếu anh mà có cô vợ tuyệt như em, chắc chắn ngày ngày phải nâng như nâng trứng
hứng như hứng hoa, kể cả có ngã, anh cũng phải làm một cái đệm bằng thịt người,
sao nỡ để em phải đau đớn”.
Nguyễn Nguyễn nói: “Thế anh cũng nhanh chóng tìm một cô đi, thế gian thiếu gì
các cô tuyệt vời”.
Lão Trương cười cợt nói: “Đàn ông khi đã nhìn thấy hoa hồng rồi thì các hoa
khác đều là cỏ dại. À, thế này mai em đi tàu mấy giờ, để anh đưa em đi”.
“Không cần, không cần, việc gì phải phiền hà như thế, em xuống đường gọi xe là
được”.
Lão Trương lấy xe ra, tiện đường đưa Nguyễn Nguyễn về nhà trước, sau đó lại chở
Trịnh Vi về tập thể Công ty.
Trước khi Trịnh Vi xuống xe, Lão Trương liền tắt máy, nói như nói chuyện bang
quơ: “Đợt trước anh gặp Trần Hiếu Chính ở một cuộc đấu thầu, mới biết em và hắn
cùng làm ở một cơ quan, cũn khó xử nhỉ. Hôm đó anh mời hắn uống rượu, tiện thể
chúc mừng hắn lên chức, cuối cùng hắn uống say bét nhè. Em cũng biết con người
hắn đấy, chuyện gì cũng giấu trong lòng, mà lại cầu toàn, anh thấy cũng chẳng
có mấy người có thể làm hắn đau khổ vậy đâu”.
Trịnh Vi không muốn nghe nhiều, “Đừng nói chuyện này với em, chẳng có gì thú vị
cả”.
“Nói thật, anh cũng là người chứng kiến hai đứa bọn em đến với nhau, Trần Hiếu
Chính và em đều là bạn của Lão trương này, anh không muốn can thiệp, cũng không
có ý định gán ghép bọn em với nhau, chỉ có điều thấy bạn không vui, mình cũng
cảm thấy buồn. Nghe nói em lại tìm được một anh khác, anh chàng đó làm ở viện
kiểm sát hả? Theo anh, nếu thấy ổn thì nên quyết định đi, con gái tốt nhất phải
có một mái ấm, nếu cuộc sống của em ổn, thì bên kia cũng hết tơ tưởng."
Trịnh Vi bật cười, “Không giành được mới tơ tưởng, đưa đến tận cửa chưa chắc
anh ấy đã cần. Công danh lợi lộc trong tay, thỉnh thoảng chỉ thở dài nhớ lại
chuyện cũ, có người chỉ cần sự tơ tưởng đó mà thôi”.
“Em đừng giận vội, hôm đó sau khi hắn say, anh liền khuyên hắn, đàn ông mà, ai
chẳng khó quên mối tình đầu. Em đoán hắn nói thế nào không, hắn lải nhải nói đó
không phải là mối tình đầu mà là mối tình cuối của hắn. Anh nghĩ một lúc mới
hiểu ra vấn đề, em bảo một người kiêu căng như hắn mà ra nông nỗi này, có phải
là khổ hay không? ”
Trịnh Vi khẽ cau mặt, “Lão Trương, máy điều hòa trong xe anh để lạnh quá. Em
lên nhà đây, cẩn thận nhé, đừng uống nhiều quá, đừng để chưa lấy được vợ mà đã
chết về say nhé”.
Lão Trương cười lớn, “Người như anh mà lấy vợ mới là phí phạm của trời. Thôi về
đi, lần sau lại ăn cơm nhé”.
Chuyến tàu từ thành phố G về thành phố S
vẫn khởi hành từ hơn 6 giờ tối, lúc tàu sắp chạy, Trịnh Vi gọi điện thoại cho
Nguyễn Nguyễn. Nguyễn Nguyễn nói cô đã ở trên tàu, lúc từ nhà đi còn gặp Lão
Trương dưới cổng khuôn viên, Lão nằng nặc đòi đưa cô ra ga, còn đích thân tiễn
ra sân ga.
“Thế thì tớ yên tâm rồi, cái chân của cậu, và cả em bé trong bụng đều phải cẩn
thận đấy. Đi sớm về sớm nhé, nếu Triệu Thế Vĩnh bắt nạt cậu, thì chớ có cho hắn
cơ hội”. Trịnh Vi nói.
“Không sao đâu, cậu đừng tưởng tượng đáng sợ như thế. Tàu chuẩn bị chạy rồi,
lúc về tớ sẽ gọi cho cậu”. Còi tàu đang thúc giục, giọng Nguyễn Nguyễn nhẹ
nhàng, phấn chấn, khiến Trịnh Vi có cảm giác như thời gian đang quay trở về quá
khứ, Nguyễn Nguyễn đắm mình trong vị ngọt tình yêu, không quản nắng mưa đi thăm
người yêu.
Dường như Nguyễn Nguyễn cũng cảm nhận được điều đó, trước khi cúp máy cô khẽ
nói một câu: “Vi Vi, hiện giờ tớ cảm thấy mình hạnh phúc”.
Trịnh Vi giải quyết bữa tối của mình ở nhà ăn của Công ty, quay về tắm gội xong
xuôi, nằm trên giường xem phim bằng máy tính xách tay. Rất lạ, bộ phim Tân Tây
du kí xem cả trăm lần không thấy chán, tối nay cũng không thể khiến cô bật
cười, trong lòng cảm thấy bồn chồn kỳ lạ.
Hà Tiên Tử nói: “Ta đã đoán trúng phần đầu, nhưng lại đoán sai kết cục”. Trịnh
Vi mơ màng ngủ thiếp đi, trong lòng trằn trọc không yên.
Nửa đêm, tiếng chuông điện thoại di động réo khiến Trịnh Vi giật mình tỉnh
giấc, vốn đã ngủ không sâu, nửa đêm khuya khoắt nghe thấy tiếng chuông càng
khiến cô giật thột hơn.
Trịnh Vi sợ nhất có điện thoại vào buổi đêm, luôn có cảm giác đó là điềm báo
xấu. Lần trước, nửa đêm cũng giật mình vì chuông điện thoại, mẹ cô ở nhà bị
chảy máu dạ dày, phải đưa vào bệnh viện cấp cứu, giờ nhớ lại vẫn chưa hoàn hồn.
Nhưng cô lại không muốn tắt máy đi ngủ, cứ sợ mình để lỡ chuyện gì.
Màn hình máy điện thoại hiển thị một số điện thoại lạ, Trịnh Vi nghĩ là thông
tin xổ số, nhưng vẫn ấn nút nghe.
“Alô, có phải cô là Trịnh Vi không? ” Đầu bên kia là tiếng của một người đàn
ông xa lạ.
Trái tim Trịnh Vi như bị Thử Bảo cào một cái, “Vâng, ai đấy ạ? ”
“Tôi là cảnh sát ở đồn công an xx thuộc khu vực xx, xin hỏi cô có phải là người
nhà hoặc bạn của cô Nguyễn Quản không, hiện giờ cô ấy đang ở bệnh viện xx, vết
thương rất nặng, số điện thoại của cô là số điện thoại được gọi gần đây nhất
hiển thị trong máy cô ấy, phiền cô có thể thông báo cho người nhà cô ấy được
không, mau đến phòng cấp cứu ở bệnh viện xx”.
Trịnh Vi như bị sét đánh ngang tai, sau đó viên cảnh sát nói gì cô nghe không
rõ nữa. Mọi linh cảm bất an của cô đã được chứng thực ở giây phút này, cô loạng
choạng khoác thêm áo ngoài, xách túi rồi đến ngay bệnh viện.
Vừa lên taxi, lái xe hỏi, “Cô đi đâu? ”
Trịnh Vi trả lời như máy: “Bệnh viện xx, phiền anh nhanh cho một chút”.
Anh lái xe nhìn thấy dáng vẻ của cô qua kính hậu, bèn hỏi: “Cô không sao chứ? ”
“Tôi làm sao? ” Trịnh Vi giật mình, giờ cô mới phát hiện ra mặt mình ướt nhòe.
Không sao cả, không ai làm sao cả! Người như Nguyễn Nguyễn, ông trời cũng sẽ
phù hộ độ trì.
Bây giờ cô mới sực nhớ phải gọi điện cho Ngô Giang, bệnh viện mà Nguyễn Nguyễn
nằm không phải là bệnh viện Ngô Giang đang công tác, nhận được điện thoại anh
cũng giật mình, nói sẽ đến ngay.
Trịnh Vi chạy như bay đến phòng mổ, đèn trong phòng mổ vẫn sang, ngoài cửa có
mấy người mặc đồng phục cảnh sát đang đứng.
“Có phải Nguyễn Quản đang ở trong đó không? ” Trịnh Vi mặt trắng bệch hỏi.
Mấy người cảnh sát đưa mắt nhìn nhau, trong đó có một vị hình như là người phụ
trách chính nhìn Trịnh Vi một lát, “Xin hỏi cô là…”
“Tôi là Trịnh Vi, là bạn thân của cô ấy. Hiện giờ cô ấy thế nào rồi, có nặng
lắm không? Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, trước khi lên tàu cô ấy còn rất vui
vẻ”.
Vị phụ trách đó liền kể lại cho cô nghe đầu đuôi câu chuyện với vẻ mặt căng
thẳng, thực ra rất đơn giản, lúc tàu chạy được gần một tiếng đồng hồ, cảnh sát
của Cục đường sắt đã phát hiện một tên tội phạm đang có lệnh truy nã trốn trên
tàu. Trong quá trình truy đuổi, tên tội phạm đó đã ra sức chống cự để tìm đường
tẩu thoát, trong tay hung thủ lại có vũ khí. Trong số các cảnh sát tham gia
đuổi bắt có một viên cảnh sát trẻ nóng vội, trong lúc khẩn cấp đã bất chấp quy
định, nổi hai phát súng giữa khu vực hành khách tập trung đông đúc, một phát
trúng vào lưng tên tội phạm, phát còn lại bắn trúng vào Nguyễn Nguyễn đang hốt
hoảng chạy giữa dòng người.
“Đây là một sai sót nghiêm trọng của chúng tôi, thật sự xin lỗi. Viên cảnh sát
nổ sung đã bị bắt giữ, bác sĩ cũng đang cố gắng hết sức để chữa trị cho cô
Nguyễn quản. Chắc chắn chúng tôi sẽ trao đổi cụ thể với gia đình về chuyện này."
Trịnh Vi muốn khóc nhưng không thể có nước mắt, cảnh sát truy đuổi, súng nổ
trên tàu, chuyện xa vời biết bao, giống như chỉ xuất hiện trong phim ảnh. Còn
cô và Nguyễn Nguyễn đều là những người bình thường, sống một cuộc sống giản dị,
cố gắng giành giật niềm hạnh phúc nhỏ nhoi rồi hài lòng với những gì mình có.
Tại sao sự việc này lại có thể xảy ra với cô ấy, xảy ra với người bạn thân nhất
của cô. Bị bắn! Cơ thể Nguyễn thật mềm yếu biết bao, trong bụng cô còn có đứa
con chưa đầy tháng… Cô tựa người vào tường trong phòng mổ, tay chân run
rẩy.
“Cô Trịnh Vi, cô không sao chứ? ” Cô nhìn thấy những gương mặt lo lắng nhòa đi
trước mắt.
“Trên tàu đông người như thế, tại sao lại là cô ấy? ” Đầu đạn không có mắt, lẽ
nào ông trời cũng không nhìn thấy sao, tại sao lại đối xử như thế với người phụ
nữ vừa nhen nhóm niềm hạnh phúc cuối cùng.
Trịnh Vi vội lau nước mắt, thầm cầu nguyện: “Chắc chắn sẽ qua được cửa ải này,
Nguyễn Nguyễn sẽ vượt qua, đứa bé cũng vậy! ”
Cô không có tín ngưỡng tôn giáo, không phải tất cả thần Phật đều đứng về phía
người hiền đó sao?
Cuối cùng đèn trong phòng mổ đã vụt tắt, các bác sĩ mặc áo blu dính đầy máu đi
ra. Trịnh Vi nín thở, nghe thấy bác sĩ nói rất rõ rang: “Thành thật xin lỗi,
viên bạn bắn trúng van balá, sau khi mổ buồng tim phải, chúng tôi phát hiện
thấy mảnh đạn bắn vào rất khó lấy ra, bệnh nhân khi đưa đến bệnh viện đã có
hiện tượng đột trụy từ tim, do đầu đạn gây ra hiện tượng rung tâm thất, cuối
cùng không thể cứu chữa được. Xin hỏi ai là người nhà của người đã khuất?"
Trong tim Trịnh Vi có một chiếc gương, sau khi bị người khác giáng cho một cú
đòn trời giáng, một tiếng nổ vang trời vang lên, kéo theo hàng ngàn tiếng vỡ
chói tai.
Miệng của bác sĩ mở ra khép lại, cô chỉ nghe hiểu một từ: “Người đã
khuất”.
Nguyễn Nguyễn xinh đẹp thông minh, người đã cùng với Trịnh Vi trải qua những
năm tháng thanh xuân, giờ đã trở thành “Người đã khuất” trong miệng bác sĩ, lần
đầu tiên Trịnh Vi phát hiện ra rằng, hóa ra màu trắng là màu tuyệt vọng nhất
thế gian.
Những viên cảnh sát đứng đó cũng biến sắc, có người thì thầm trao đổi, có người
nói chuyện với bác sĩ, còn có người dường như đang an ủi cô. Trịnh Vi không hề
hay biết gì hết, cắm chặt móng tay vào lòng bàn tay, cảm giác đau cũng thật kỳ
lạ. Sau phút im lặng ngắn ngủi, bất ngờ cô gào lên thảm thiết, Nguyễn Nguyễn
của cô, người bạn đang trông chờ vào niềm hạnh phúc nhỏ nhoi đó không bao giờ
quay về nữa.
Trịnh Vi gào khóc trong đau đớn bất chấp tất cả mọi người, nước mắt tuôn trào
có thể làm dịu niềm đau trong tim hay không? Hằng ngày đều có người chết đi,
đều có những niềm mong chờ không thể trở thành hiện thực, nhưng đó không thể là
Nguyễn Nguyễn, đáng lẽ cô ấy được sống một cuộc sống bình dị nhất, bây giờ lại
chết trên bàn mổ vì một lý do hoàn toàn bất ngờ.
Tiếng chuông điện thoại quen thuộc vang lên từ chiếc di động mà vị cảnh sát
đứng đối diện Trịnh Vi cầm, … Chúng mình đều là những em bé ngoan, những
em bé hiền lành nhất, tin rằng tình yêu có thể vĩnh hằng… Bài hát Chúng
mình đều là những em bé ngoan mà Nguyễn Nguyễn thích nhất, chính Trịnh Vi là
người tải tiếng chuông điện thoại đó cho cô.
Viên cảnh sát đó mở máy, “Một người có tên là Triệu thế Vĩnh gọi đến, cô có
muốn nghe không? ”