Anh có thích nước Mỹ không? - Chương 24 part 01
Tranh thủ thời gian, Trịnh Vi một mình đi ra siêu thị, đi một vòng trên khu bán đồ dệt may ở tầng năm, không thu hoạch được gì, cuối cùng ánh mắt cô dừng lại trước bộ chăn ga gối bằng lụa nền đỏ thêu hoa. Cô lấy tay miết trên bề mặt bộ hàng mẫu, cảm giác rất mềm mại, hoa cũng xinh xắn, mặc dù giá hơi đắt, nhưng cô rất thích. Cô bán hàng trẻ bước tới, ân cần nói: “Chị nhìn rất tinh, bộ chăn ga gối sáu chiếc này dùng cho đêm tân hôn rất hợp, ngoài bộ mẫu ra, siêu thị chúng tôi cũng chỉ còn một bộ cuối cùng thôi, nếu bây giờ chị mua, chúng tôi còn tặng một chiếc chăn len mỏng cùng màu”.
Trịnh Vi nghe thấy hai chữ “tân hôn”, liền liên tưởng đến tấm ga trải giường,
bất giác mặt hơi đỏ, cô nghĩ, đúng bộ này rồi, chắc Lâm Tĩnh cũng sẽ thích.
Đang định bảo cô bán hàng viết phiếu thanh toán, bất chợt nhìn thấy một bàn tay
trắng trẻo khác đưa ra vuốt sợi tua rua trên tấm ga, vô tình cô ngẩng đầu lên,
hai người chạm mặt nhau, cả hai đều sững sờ.
Đối phương đã kịp thời phản ứng trước, khẽ cất tiếng chào: “Trịnh Vi, lâu rồi
không gặp”.
“Ừ, sau khi tốt nghiệp chưa gặp lại cậu, Tăng Dục”.
Trịnh Vi và Tăng Dục vốn không quen nhau lắm, mối liên hệ lớn nhất giữa hai
người cũng chỉ bắt nguồn từ việc một thời cùng thích một người con trai, sau
vài lời hỏi thăm đơn giản, hai người không biết nói gì hơn.
Tăng Dục tiếp tục nghịch đám tua rua mềm mại đó, phá vỡ bầu không khí tẻ nhạt,
“Cậu định mua bộ này à, sắp cưới phải không?”
Trịnh Vi nói: “Ừ”.
Tăng Dục khéo léo giấu đi vẻ kinh ngạc thoáng qua, cô nói: “Nếu tớ đoán không
nhầm, chú rể không phải là Trần Hiếu Chính chứ?”
“Không phải cậu cũng thế sao?” Trịnh Vi vặn lại.
“Hồi ở trường, làm sao nghĩ rằng có ngày hôm nay. Hồi đó…bọn cậu yêu nhau như
thế, một thời tớ từng hận cậu”.
Trịnh Vi cười, “Bây giờ cậu không cần hận nữa, cuối cùng chẳng ai giành được,
thế là hòa nhé…sau đó không phải cậu cũng sang Mỹ cùng anh ấy đó ư?”
Tăng Dục cũng như đang nói về chuyện cười của mình, “Hồi đó còn quá trẻ, tưởng
tình cảm là lựa chọn đáp án A, B, C, D, không có cậu thì anh ấy còn lại tớ.
Thực ra, ngay từ đầu tớ đã nghĩ sai, có lẽ cậu không phải là người phụ nữ thích
hợp với anh ấy, nhưng tớ cũng không phải, tớ và cậu khác nhau ở chỗ, ít nhất là
anh ấy yêu cậu”.
“Yêu và không yêu, kết quả đều là một. Bây giờ nói vấn đề này chẳng có ý nghĩa
gì nữa, anh ấy cũng đã tìm thấy người phụ nữ hợp với anh ấy, tiểu thư của gia
đình Âu Dương, có lẽ đó mới là người mà Trần Hiếu Chính ngày đêm mơ tưởng…”
Trịnh Vi vẫy tay gọi cô bán hàng tới, “Phiền chị đưa phiếu thanh toán cho tôi”.
Cô cầm phiếu thanh toán trong tay, nói với Tăng Dục: “Xin lỗi nhé, tớ phải đi
trước. Và còn điều này nữa, tiện thể cũng chúc mừng cậu."
Trịnh Vi bước về phía quầy thu ngân, Tăng Dục gọi cô lại, “Cậu còn yêu anh ấy
không, Trịnh Vi? Nếu yêu mà đi lấy chồng như thế cậu sẽ hối hận đấy, Âu Dương
không hề thích đàn ông, hồi ở nước ngoài, bạn bè cùng học đều biết, cô ấy có
người yêu, nhưng là người cùng giới. Trần Hiếu Chính chỉ yêu một người, có cần
để tớ phải nói người ấy là ai không?”
Tớ phiếu thanh toán trong tay Trịnh Vi bất ngờ bị vo thành viên, trong buổi tối
khiến cô quyết định mãi mãi không bao giờ quay đầu nhìn lại đó, Trần Hiếu Chính
nắm chặt tay cô bằng sự cuồng nhiệt trước khi tuyệt vọng, dường như giọng anh
vẫn đang thầm thì bên tai, “Nếu anh nói giữa anh và Âu Dương có lý do đặc biệt,
em có tin anh không?”
Đây chính là “nếu như” của anh.
Không phải Trịnh Vi không thử nghĩ ra đủ mọi lý do để gỡ tội cho anh, và cũng
để mình đỡ đau khổ hơn, nhưng đến giây phút cuối cùng tìm được đáp án từ lời
Tăng Dục, cô mới phát hiện ra rằng, hóa ra đáp án đã thực sự bén rễ trong lòng
mình từ lâu. Cô cười và nhìn Tăng Dục, “Đối với tớ điều này có gì khác biệt
ư?”
Đúng vậy, có gì khác biệt ư? Kẻ cả có, sự khác biệt này cũng chỉ thuộc về Trần
Hiếu Chính, chứ không phải thuộc về Trịnh Vi. Họ đều không hiểu, nguyên nhân
khiến Trịnh Vi đoạn tuyệt với người đã cùng cô trải qua những năm tháng đẹp
nhất của cuộc đời, không phải là vì anh không yêu, cũng không phải vì sự ra đi
của anh.
“Cảm ơn cậu đã cho mình biết những điều này, Tăng Dục, thực ra tớ muốn nói là,
hồi đó tớ cũng rất hận cậu”.
Cuối cùng nụ cười của Tăng Dục cũng đã hiện sự yên lòng, cô hỏi với vẻ tinh
nghịch: “Thế còn bây giờ thì sao?”
Bây giờ? Một nụ cười xóa hết ân oán.
Hết kỳ nghỉ phép, Trịnh Vi trở lại Công ty 2, cô còn mang theo
đơn xin nghỉ việc đến. Không phải Trịnh Vi không yêu công việc của mình, cô
đã từng vùi đầu xuống hồ nước Tập đoàn kiến trúc Trung Quốc với tất cả nhiệt
huyết, đã sặc mấy lần, cũng đã có người kéo cô một tay, cuối cùng cũng quen,
ngày càng trở nên dẻo dai, chững chạc, cũng đã từng nghĩ sẽ phấn đấu đến giây
phút cuối cùng ở đây. Nhưng người tính không bằng trời tính, cô không thể ngờ
rằng, Chu Cù- người luôn được cô coi là người thầy giỏi, người bạn tốt- lại
gặp chuyện này; một điều khó xử hơn là, Lâm Tĩnh- người chuẩn bị trở thành
chồng cô- lại là người phụ trách trực tiếp trong vụ án này. |