Anh có thích nước Mỹ không? - Chương Ngoại truyện 2 part 3

 Không biết do trước khi đi Trịnh Vi đã lên tiếng nhắc nhở con, hay do không khí yên lặng trang nghiêm của tang lễ, A Ninh hôm nay cũng không ồn ào khiến cô phát điên như mọi hôm, chỉ im lặng mở to mắt nhìn xung quanh, thỉnh thoảng tò mò hỏi mẹ mấy chuyện.

            Trước khi bước vào nhà tang lễ, Trịnh Vi gọi điện cho Lão Trương, quả nhiên lão Trương đã đi từ sáng sớm và đang trên đường đi. Trịnh Vi chỉ còn cách tự mình vào trước, cô bước vào đại sảnh, chào hỏi Tăng Dục đang đứng ở cửa.

            Dù đã nhiều năm, biết rõ nhiều việc đã qua, nhưng hai người con gái đã từng cùng đau khổ vì một người con trai nay đột nhiên gặp lại, nếu nói có chút ngại ngùng xấu hổ thì cũng không sai. Trịnh Vi chần chừ một lát, đang suy nghĩ nên mở miệng thế nào thì Tăng Dục lại cười cười. 

            “Hai người ngay cả biểu tình xấu hổ cũng hẹn trước rồi sao?”

            “Hả?” Trịnh Vi sững người.

            Tăng Dục không đồng tình nói: “Cô giả bộ hồ đồ, hay là kết hôn sinh con đã làm tiêu hao mất chỉ số thông minh của phụ nữ rồi.”

            Trịnh Vi theo bản năng nhìn xung quanh, tầm mắt vô tình dừng ở một góc cách đó không xa. Quả nhiên anh ta đã đến trước rồi, đang hàn huyên với người bạn cũ nào đó ở phía đối diện cửa chính, trong nháy mắt Trịnh Vi nhìn, anh ta cũng vừa lúc quay người chào hỏi một người bạn khác, quay lưng về phía cô đứng.

            “Cố nén đau buồn nhé.” Trịnh Vi thu tầm nhìn, thật tâm nói với Tăng Dục: “Tăng viện trưởng là người rất tốt, không ngờ lại ra đi sớm như vậy.”

            Tăng Dục gật đầu: “Cám ơn cô đã đến. Bố tôi nếu biết còn nhiều học sinh nhớ đến mình thế này, chắc chắn sẽ rất vui.” Cô quay đầu nhìn ảnh bố mình, rồi lại nhìn Trịnh Vi, nói tiếp: “Thật ra bố tôi có ấn tượng rất sâu sắc về cô.”

            “Hử? Chắc không phải vì tôi thường xuyên đến muộn tiết của thày đấy chứ?”

            Lời nói đùa của Trịnh Vi khiến A Ninh chú ý, cậu bé ngẩng mặt tò mò hỏi: “Không phải mẹ nói đi muộn là đứa trẻ xấu tính sao?”

            Tăng Dục khom lưng nhẹ nhàng véo má cậu: “Bé con đẹp trai, cháu thật dễ thương nha.”

            Người bạn nhỏ ba tuổi đã hiểu câu khen ngợi này, mặt đỏ lên, ôm lấy mẹ.

            “Cô xem, tôi đã thành bà cô quái thai rồi.” Tăng Dục cười cười đánh trống lảng, “Nói thật, bố tôi có ấn tượng đặc biệt sâu sắc với cô, vì năm đó có một sinh viên tìm đến bố tôi, nói rằng muốn từ bỏ cơ hội được chọn đi du học, khi bố tôi gặng hỏi nguyên nhân thì nghe được tên của cô. Sau này người sinh viên kia hối hận nhưng đã bỏ lỡ cơ hội rồi. Tôi đã khóc lóc cầu xin bố mình nghĩ cách, cho anh ấy thêm một cơ hội, coi như là giúp đỡ tôi…”

            A Ninh cảm thấy mẹ nắm chặt tay mình lại, khó hiểu nhìn tới nhìn lui hai người lớn này.

            “Vậy có thể giải thích đủ rồi, bất kể bố mẹ nào cũng sẽ làm như vậy.”

            “Đúng vậy, nhưng bố tôi vẫn luôn cho rằng tôi không nên ‘biết rõ không thể mà vẫn cứ làm’. Ông nói A Chính đáng lẽ phải ở bên cạnh cô. Tôi không phải một cô con gái nghe lời, nhưng sau này tôi mới cảm thấy có lẽ bố tôi đã nói đúng.”

            Trịnh Vi lắc đầu: “Cũng không chắc. Có nhiều việc không thể nói đúng hay sai được, không ở bên cạnh nhau đương nhiên là có lý do để không ở bên nhau.”

            Cô xoa xoa đầu con trai, thở dài nói: “Đừng nói chuyện này nữa. Mấy năm không gặp cô vẫn ổn chứ?”

            Tăng Dục nhún vai, “Bình thường. Nhưng mấy năm không gặp cũng không phải vấn đề của tôi, tất cả đều đã đi một vòng, nhưng cái vòng luẩn quẩn này lại quá nhỏ, mọi người vẫn luôn xem nhau là bạn bè cùng học. Những buổi tụ tập lớn nhỏ không ít, nhưng cô, không, phải nói là các người chưa bao giờ tham gia. Điểm này vốn không phải là tác phong của cô trước đây.”

            Sau đám cưới, Trịnh Vi vẫn thích náo nhiệt sợ yên tĩnh như trước, nhưng lại rất ít tham gia những cuộc tụ tập với bạn học. Thứ nhất, vì hơn nửa bạn thân ngày xưa nay đã trời nam đất bắc. Chu Tiểu Bắc ở tận Tân Cương, Trác Mỹ lấy chồng nước ngoài, Lê Duy Quyên đau khổ đâm đầu vào làm việc, ngay cả Hà Lục Nha sau khi kết hôn cũng theo chồng đến một thành phố nhỏ. Thứ hai, tuy quan hệ của cô và bạn học khá tốt, nhưng cô không muốn ở giữa những khuôn mặt quen thuộc kia sẽ nhớ lại những gì đã qua và Nguyễn Nguyễn của họ, cũng không muốn chạm mặt với người kia, không muốn ở trong cảm giác bị tò mò những chuyện đã qua mà phải cố nén lại của những người ấy… Nhưng cô lại chú ý đến hai chữ “các người” mà Tăng Dục nhấn mạnh ấy. Đó cũng không phải điều gì bất ngờ lắm, anh ta vốn không phải người hòa đồng mà.

            Phía sau lại có người mới đến, Trịnh Vi chào xong rồi nắm tay A Ninh từ bên Tăng Dục bước đi. Người đến trong sảnh cũng chưa nhiều, đứng tụm thành tốp năm tốp ba. Vừa đứng lại, Trịnh Vi nhìn thấy người đang đứng nói chuyện với Trần Hiếu Chính vỗ vai anh ta, rồi chỉ ra hướng cô đang đứng.

            Sau đó anh ta chầm chậm quay đầu, tuy cách một khoảng không gần không xa nhưng Trịnh Vi lại cảm thấy khuôn mặt kia rất mơ hồ, tựa như tranh thủy mặc được vẽ với những nét bút nặng, chỉ còn lưu lại đôi mắt đen mờ mịt, không thể nhận ra trong đó là niềm vui hay nỗi buồn. Trịnh Vi gật đầu chào người anh khóa trên của anh ta. A Ninh lắc tay mẹ, kéo sự chú ý của cô khỏi anh ta.

            “Mẹ, vì sao ở đó phải treo ảnh?”

            “Vì ông ấy đã qua đời, chúng ta muốn thông qua bức ảnh ấy để tưởng nhớ ông ấy.”

            “Thế nào là ‘qua đời’ ạ?”

            Vấn đề của trẻ con luôn khiến người ta đau đầu, Trịnh Vi nhức đầu, trả lời: “Qua đời nghĩa là rời khỏi cuộc sống của chúng ta, không quay lại được nữa.”

            A Ninh tỏ vẻ hiểu chuyện: “A, không quay lại được nữa nghĩa là ‘qua đời’.”

            “Đúng rồi! A Ninh thật thông minh.” Trịnh Vi định qua quít cho qua đề tài này nhưng lại nghe được phía sau có người nói: “Không thể nói như thế là đúng được.”

            Cô cảnh giác quay đầu lại, quả nhiên là anh ta, không biết anh ta đã đứng đằng sau mẹ con cô từ khi nào, giọng đều đều nói: “Qua đời nghĩa là không quay lại được nữa, nhưng không quay lại được chưa chắc đã là qua đời. Bình thường em đều đem những giáo huấn sai lệch ấy dạy cho thế hệ sau sao?”

            Trịnh Vi nhíu mày, dùng giọng điệu nhẫn nại trả lời: “Cảm ơn đã sửa chữa, nhưng đứa trẻ nhỏ này chỉ sợ không hiểu nổi giáo huấn trọn vẹn của anh thôi.” Cô nghĩ tới chuyện trước mặt trẻ con không thể đánh mất lễ độ, vì thế bảo cậu bé chào hỏi anh ta.

            “Chào chú ạ.” A Ninh nghe lời mẹ.

            Nhưng “người chú” kia chỉ cười nhạt, tiếp tục đề tài của anh ta, thẳng thắn nhìn Trịnh Vi nói: “Đôi khi không thể quay về còn vì quên rồi, em nói có đúng không?”

            “Hử? Gì cơ…” Trịnh Vi giả vờ không hiểu, cô nhận thấy quanh mình đã có vài ánh mắt tò mò nhìn qua.

            “Không có gì. Đó cũng là trời cho, hoặc cũng có thể nói là may mắn.”

            “May mắn cái gì?”Một âm thanh truyền đến khiến Trịnh Vi thấy nhẹ nhõm, không ngoài dự liệu, một giây sau, A Ninh bị một đôi tay lực lưỡng bế bổng lên.

            “Hài zà, Lâm Dữ Ninh, cháu nặng thêm nhiều rồi đấy!”

            A Ninh cười khanh khách trong không trung gọi “Chú Lão Trương”, Lão Trương quay cậu bé vài vòng, nhưng Trịnh Vi mỉm cười ngăn lại vì đây đang ở tang lễ.

            Trịnh Vi nén giận cái tên đã lừa mình, rõ ràng nói đi từ sớm, lừa cô đến đây sớm, kết quả chính anh ta lại thong dong đến muộn.

            Lão Trương cười hì hì, kéo ra một người ở phía sau, nói: “Vì cô ấy đi cùng, anh phải qua đón cô ấy, nếu không anh đã đến sớm hơn em rồi.”

            Cô gái đứng cạnh Lão Trương cười ngại ngùng, nhìn qua có vẻ còn ít tuổi, ít nhất là so với Lão Trương thì như vậy. Lão Trương không chút khách khí giới thiệu với cô gái những người trước mặt: “Đây là Trịnh Vi mà anh nhắc nhiều lần với em rồi đấy, còn đây là A Ninh nhà họ… Vị này là bạn thân ở cùng ký túc với anh trước kia!”

            Trịnh Vi ngầm hiểu, chỉ Lão Trương cười: “Anh được lắm!”

            Nhưng “người bạn thân” kia lại không nhập vai diễn, sau khi chào hỏi đơn giản thì lấy cớ bước đi.

            Lão Trương và Trịnh Vi đều hiểu tính cách của anh ra, chỉ nhìn nhau cười. Đợi anh ta đi xa rồi, Lão Trương mới vỗ vai Trịnh Vi nói: “Không sao chứ? Anh vừa đến đã thấy cả người em căng như dây đàn rồi. Bọn em lẽ nào không nghĩ sẽ chạm mặt nhau, sao vừa mới gặp mặt đã như vậy rồi?”

            Nghe Lão Trương nói, Trịnh Vi mới ngạc nhiên nhớ lại từ sau đám cưới bọn họ cũng chưa từng gặp nhau, sau đó cô cũng từng nghĩ qua nếu gặp Trần Hiếu Chính thì sẽ thế nào, nhưng không ngờ là hai người lại gặp lại nhau chỉ vì một vấn đề chẳng ra làm sao.

            Thấy Trịnh Vi không lên tiếng, Lão Trương cất tiếng an ủi: “Con người cậu ta chính là như vậy, em đừng để ý cậu ấy. Cậu ấy cũng sống không dễ dàng đâu, hai năm trước bố vợ vẫn còn có ảnh hưởng rất lớn đến sự nghiệp của cậu ta, nhưng cách đây không lâu đã ly hôn rồi… Oh, những chuyện này em biết chứ?”

            Trịnh Vi gật đầu, nhanh chóng chuyển đề tài khác. Lão Trương là một người thông minh, đương nhiên không có tính dây dưa; cái miệng lưỡi khiến hoa sen cũng phải nở kia ba hoa về mấy việc thú vị trong công ty, trêu chọc khiến Trinh Vi không nhịn được cười.

            Lúc này người đến phúng viếng dần dần đông lên, sự xuất hiện của Lão Trương khiến xung quanh anh ta rất nhanh có rất đông người tụ tập, mọi người lâu nay không gặp nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Người bạn nhỏ của Lão Trương và Trịnh Vi nói chuyện phiếm với nhau, cô gái nhỏ rất thuần khiết, đặc biệt nhanh chóng làm quen với A Ninh và rất thích cậu bé.

            Tang lễ của Tăng viện trưởng trang nghiêm mà lại náo nhiệt, không những tất cả học sinh do ông dạy đều đến mà ngay khi nghi lễ vừa bắt đầu đã thấy học sinh đến viếng đông kín chật nhà tang lễ, mọi người đều cùng một suy nghĩ muốn tiễn người thày đáng kính một đoạn đường cuối cùng.

            Sau khi kết thúc nghi lễ, mọi người đều đi về phía người nhà cáo biệt, Lão Trương bảo mẹ con Trịnh Vi ở lại ăn cùng ăn cơm chiều. Dù sao Lâm Tĩnh cũng không ở nhà, Trịnh Vi cũng vui vẻ dành thời gian với bạn cũ, chỉ là trước khi rời đi, cô muốn thuận đường đi thăm Nguyễn Nguyễn.

            Nghĩa trang Nguyễn Nguyễn được mai táng ở một khu tang lễ phía sau núi, Lão Trương khi nghe thấy tên này ánh mắt không giấu nổi vẻ buồn bã. Trịnh Vi và anh hiện giờ đều có người theo bên cạnh, bất kể trước kia thế nào, hiện giờ cũng khó tránh khỏi điều kiêng kỵ, cô cũng không miễn cưỡng anh ta, thấy A Ninh và cô bạn gái nhỏ của anh ta chơi với nhau rất vui, cô liền nhờ họ tạm thời chăm sóc con mình, một mình đi thăm Nguyễn Nguyễn. Lão Trương đương nhiên phải đồng ý.

            Mộ của Nguyễn Nguyễn rất sạch sẽ, có vẻ như có người chăm sóc rất cẩn thận. Trước phần mộ còn một bó hoa hồng đang tàn, được đặt ở đây có lẽ không quá nửa tháng.

            Trịnh Vi cũng chẳng muốn suy nghĩ rốt cuộc là ai vẫn còn nhớ Nguyễn Nguyễn, ai đã để lại bó hoa này. Có lẽ là đàn ông, nhưng ngay cả Lão Trương – loại đàn ông “nếu đã gặp qua hoa hồng, tất cả các loài khác đều chỉ coi là cỏ dại”, nhưng khi hoa hồng đã héo tàn, trong lòng anh ta cũng sớm khai phá một đóa hoa khác, không nhất định là hoa hồng, có thể vẫn là hoa hồng, có thể là đinh hương, tuy trong lòng anh ta nó mãi mãi không thể nồng nàn bằng đóa hồng duy nhất ấy, nhưng anh ta cũng đã chỉ ra rõ ràng rằng đó là một đóa hoa chỉ thuộc về mình.

            Trịnh Vi nghĩ nếu Nguyễn Nguyễn hiện giờ có thể chứng kiến tất cả, chắc cô ấy sẽ chỉ cười nói: quan trọng không phải là người giữ hoa, mà quan trọng là bản thân bó hoa ấy có đáng được trân trọng không.

            Trịnh Vi ngồi trước phần mộ chỉ còn vương lại một chút trần thế, kể lể với Nguyễn Nguyễn cuộc sống của mình và Lâm Tĩnh, về A Ninh đang ngày một lớn, nói về tin tức của “sáu đại thiên hậu” ở các nơi. Rốt cuộc có thứ gì không thể quay lại? Cô nghĩ đi nghĩ lại vẫn cảm thấy còn có thời gian. Giống như hiện tại cô đã già đi rất nhiều, e là ngay cả người bạn tốt nhất cũng không chịu nổi tính nói nhiều của cô.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3