Xin chào, vợ đồng chí - chương 24 - 25
24
TÌnh Yêu NGười Lính
Tu Dĩnh im lặng ngồi trên ghế, nhìn ra bên ngoài bầu trời tối om, chỉ thấy được phân nửa cánh máy bay nhấp nháy đèn giữa không trung, cô biết mình đang trên đường về nhà, hai giờ nữa thôi, máy bay sẽ hạ cánh xuống bầu trời thành phố H.
Nhớ lúc nãy trước khi cất cánh, Hùng Khải ôm chặt lấy cô, mặc kệ việc mình đang mặc quân phục, cũng không để ý hành động của mình sẽ dẫn tới sự chú ý, suy đoán của người khác thế nào, anh chỉ muốn ôm cô mà thôi. Anh nói bên tai cô: “Cục cưng, anh không nỡ để em đi.” Câu này lúc ở trong doanh trại anh từng nói một lần, lúc ấy nó gợi lên nỗi buồn thương vô hạn nơi cô, còn bây giờ, cũng vì câu nói này, cô chảy nước mắt.
Loa phát thanh lại giục giã hành khách lên máy bay, Tu Dĩnh nghiến răng đẩy anh ra chạy về phía cửa đăng ký, sau lưng vang lên tiếng gọi của Hùng Khải: “Tu Dĩnh…” Cô không dám quay đầu lại, sợ mình không kềm chế được lại xông tới ôm anh. Vào cửa kiểm soát rồi, xếp hàng qua cửa hải quan xong, cô lặng lẽ quay đầu thấy Hùng Khải vẫn còn đứng đó, dáng người thẳng tắp, giống như cây bàng đón gió, thẳng tắp như vậy lần nữa làm tim cô đau nhói.
Mạch suy nghĩ quay về với hiện tại, tay cầm hạt dẻ Hùng Khải mua, nhớ lại cảnh hai người đút nhau anh một hạt em một hạt khi nãy, nhẹ nhàng ngậm hạt dẻ vào miệng, kèm theo nước mắt. Từ lúc nào cô lại yêu khóc thế này? Lúc trước cho dù khổ sở, đau lòng cô cũng rất hiếm khi rơi nước mắt nhưng hôm nay vì tình cảnh chia tay, cô khóc hết lần này đến lần khác. Không lẽ yêu đương thật sự khiến người ta trở nên yếu đuối đa sầu đa cảm sao?
Bên phải có một đôi tình nhân, còn rất trẻ, chắc chừng hai mươi,không biết là đang tuần trăng mật hay là đi du lịch bên ngoài, cô gái ngả đầu dựa vào vai chàng trai thì thầm gì đó. Cách nhau một lối đi, không tính là quá gần, bọn họ lại nói quá nhỏ nên cô không nghe rõ, nhưng cô có thể tưởng tượng ra được. Nếu đổi lại là cô và Tiểu Hùng, nhất định cũng sẽ thì thầm ngọt ngào như thế, đấy là lẽ thường của các đôi tình nhân.
Trên máy bay không được dùng điện thoại, cô chọn chế độ trên máy bay, mở điện thoại ra nhìn ảnh Hùng Khải, còn có ảnh hai người chụp chung, càng nhìn càng thấy ngọt ngào. Còn nhớ lúc hai người chụp hình, Tiểu Hùng dùng điện thoại chụp, anh kề sát đầu vào cô, sau đó dang tay ra canh đúng mặt hai người bấm máy. Lúc đó góc độ không chính xác, chụp không đẹp nhưng cô không nỡ xóa.
Ngồi cạnh cô là một ông lão chừng bảy mươi tuổi, mới đầu ông không chú ý đến cử chỉ của Tu Dĩnh. Vô tình nhìn thấy cô đang xem ảnh chụp trong điện thoại, nhờ ngồi bên nên ông nhìn rõ người trong ảnh mặt áo màu lục vàng, kinh ngạc không thôi.
“Đó là bạn trai cháu à?” Ông lão đột nhiên lên tiếng.
Tu Dĩnh bị tiếng nói đột ngột này làm giật mình, ngẩng đầu thấy là một ông cụ mặt mũi hiền từ, bèn cười: “Vâng, là bạn trai cháu.”
“Bạn trai cháu là bộ đội sao?” Ông hỏi tiếp.
Tu Dĩnh nhìn ông, gật đầu, “Vâng, bạn trai cháu là một người lính.”
“Bộ đội rất tốt.” Ông lão giống như mở trúng đài, nói không ngừng, “Năm đó chiến tranh giải phóng, ông mới mười ba tuổi liền tham gia đội giải phóng quân, bắt đầu kiếp sống quân đội, thoắt cái đã mấy chục năm rồi.”
“Ông cũng từng là một người lính ư?” Tu Dĩnh tò mò.
“Ừ! Ông kinh qua rất nhiều cuộc chiến lớn nhỏ, còn trải qua chiến tranh Triều Tiên, thậm chí cả chiến tranh Việt Nam nữa.” Vừa nhắc đến chủ đề này, ông cụ lại nói không ngớt.
“Hóa ra ông cũng tham gia chiến tranh Việt Nam sao, ba cháu năm đó cũng có tham gia.”
“Ba cháu cũng tham gia à?” Ông lão ngạc nhiên, nói tiếp, “Không sai, con cháu bộ đội, lại tìm bộ đội, ông già này thấy được đấy.”
“Năm đó ba cháu tham gia chiến tranh tự vệ Việt Nam xong liền ra quân, do bà nội cháu không yên tâm. Trong nhà chỉ có mình ba cháu là con, sợ ba lại đi chiến đấu tiếp liền chọn sẵn một cuộc hôn nhân cho ba, chính là mẹ cháu, sau khi ba quay về liền kết hôn. Năm đó nếu ba không xuất ngũ trở về chắc hẳn quân hàm
cũng rất cao rồi.” Nhớ đến ba cứ suốt ngày thao thao kể chuyện năm đó với cô, Tu Dĩnh cảm thấy rất đáng tiếc.
“Chiến tranh Việt - Trung năm đó quả thật rất ác liệt, quân ta bị thương nặng nề, nếu không phải về sau trung ương kịp thời hạ mệnh lệnh, thương vong càng nặng hơn nữa.” Ông lão cảm khái, cứ nghĩ đến cuộc chiến đó, đến các đồng đội đã hi sinh ông lại thấy đau lòng.
“May mà bây giờ hòa bình, không có chiến tranh nữa.” Tu Dĩnh cảm thán.
“Tuy không có chiến tranh nhưng thân là người lính, trong thời bình phải nghĩ đến thời loạn, tùy thời chuẩn bị hi sinh bảo vệ tổ quốc.” Nói đến đó ông siết chặt nắm đấm, nói tiếp, “Gả cho một người lính, cháu đã cân nhắc đến điều đó chưa? Nơi nào cần con em bộ đội, nơi đó có giá trị của bọn họ, cháu nghĩ đến điều đó chưa?”
Tu Dĩnh im lặng. Những điều này quả thật cô chưa nghĩ tới. Ban đầu là vì ba cô từng là bộ đội, từ nhỏ liền nhìn thấy dáng vẻ anh hùng của ba trong hình, cảm giác rất tuyệt. Sau này chị họ lại gả cho bộ đội, càng cảm thấy bộ đội có thể dựa vào. Sau khi gặp được Tiểu Hùng, đã không chỉ đơn giản vì anh là một người lính nữa mà bởi vì anh là Tiểu Hùng, một người đàn ông chân chính.
“Cháu không hối hận, cả đời này cũng không hối hận, hạnh phúc của cháu chính là đã chọn anh ấy.” Ngẩng đầu lên lần nữa, ánh mắt cô lấp lánh sáng ngời.
Ông lão đột nhiên thay đổi cách nhìn với cô, cảm giác cô bé trước mặt này rất thú vị, gật đầu liên tiếp, miệng nói: “Không tệ! Không tệ!”
Trong lúc Tu Dĩnh nhớ anh thì đồng thời Hùng Khải cũng đang nghĩ đến cô. Tiễn Tu Dĩnh đi rồi, lòng anh cứ trống rỗng, trước giờ chưa từng nhớ cô gái nào, giờ cô vừa đi anh đã nhớ rồi.
Lái xe đi, anh lại nhớ tới cảnh anh vừa đón cô xong, cứ luôn cho rằng cô hoạt bát hiếu động nhưng lúc đó cô lại dịu dàng im lặng ngồi trong xe, rõ ràng là thẹn thùng.
Điện thoại báo có tin nhắn đến, là tin nhắn trước khi Tu Dĩnh lên máy bay mấy giây gửi cho anh, chỉ có ba chữ: em đi đây. Rất ngắn gọn nhưng lại khiến Hùng Khải nhìn hết lần này đến lần khác.
Về đến doanh trại đã là một tiếng rưỡi đồng hồ sau. Anh đậu xe xong, đi tới dãy phòng người nhà lại không thấy bóng dáng chị dâu đại đội trưởng đâu. Bên cạnh chính là căn phòng Tu Dĩnh ở lúc mới tới, bên trong giờ đã không còn ai. Anh đứng trong phòng, cứ cảm thấy cô vẫn còn ở đây, lúc thẹn thùng lúc nghịch ngợm, khi giận dỗi khi dịu dàng, biểu tình phong phú, thần thái khác nhau làm tim anh đập nhanh cũng làm tim anh đau nhói.
“Tiểu Hùng?” Đằng sau có người gọi, anh ngẩng đầu thì ra là đại đội trưởng. Ông mang vớ ngắn và quần đùi bộ đội, xem ra là mới đi tắm về. “Thằng nhóc này đứng đây làm gì thế? Tiễn Tiểu Tu về rồi sao?”
“Chào đại đội trưởng.” Hùng Khải thấy đại đội trưởng, lập tức đứng thẳng người chào.
“Cậu lớn tiếng thế làm gì?” Đại đội trưởng quát, lại hỏi, “Tiểu Tu về nhà rồi?”
“Vâng, em đưa cô ấy lên máy bay rồi.” Vừa nghĩ đến đó, tâm tình Hùng Khải lại không vui nổi.
Đại đội trưởng Tiếu kéo anh ngồi xuống ghế, vừa hóng gió vừa nói, “Tiểu Hùng à, mấy ngày nữa là kiểm tra tổng hợp cuối năm rồi, trung đội cậu chuẩn bị thế nào rồi?”
“Có vài người trượt, huấn luyện không tốt lắm, những người khác không có vấn đề.” Hùng Khải thành thật đáp.
“Cậu phải tăng cường huấn luyện, không được chỉ tơ tưởng yêu đương, huấn luyện phải tiến lên. Kiểm tra lần này không tầm thường đâu, lãnh đạo tuyến trên muốn xuống kiểm tra.”
Từ chỗ đại đội trưởng trở về, Hùng Khải cứ mãi đắn đo chuyện huấn luyện. Đi ngang qua thao trường, lại thấy các chiến sĩ đang tập huấn ban đêm, anh mới nhớ ra hôm nay bắt đầu huấn luyện bình thường trở lại.
“Trung đội trưởng, chị dâu đi rồi, anh nhớ rồi hả?” Các chiến sĩ đang huấn luyện rống lên.
“Biến biến biến, nói bậy gì đấy, không tăng cường huấn luyện tôi cho các cậu chịu không xiết bây giờ.” Hùng Khải sầm mặt.
“Vậy bọn em mách chị dâu, nói chị ấy không có ở đây, anh ăn hiếp bọn em.”
“Còn ba hoa, bắt các cậu tập thêm một giờ nữa.” Hùng Khải ngượng quá hóa giận, trừng bọn họ.
“Trung đội trưởng, anh không thể chỉnh bọn em như vậy, sau này không dám nữa.” Mọi người gào lên.
Nói đùa với mọi người một hồi, Hùng Khải về ký túc xá, thật sự mệt mỏi, lại đi tắm rửa. Lúc tắm, trong đầu toàn là bóng dáng Tu Dĩnh, cô cười, cô than thở khe khẽ, bản thân đúng là bị ma ám rồi, không ngờ lại nhớ một cô gái đến mức này.
Anh nhớ lần đầu tiên cô từ nhà tắm bước ra, dáng vẻ mê hồn ấy, nếu không phải bị tuần tra phá đám anh thật sự không tưởng tượng được mình sẽ làm gì cô nữa. Lúc bình tĩnh trở lại, suy nghĩ thấy mình quá hấp tấp rồi, may mà Tu Dĩnh ngăn anh bằng mọi giá, chuyện mới không đi xa hơn. Yêu cô, liền muốn quý trọng cô, nhưng cũng vì yêu cô nên càng nhớ cô hơn.
Từ nhà tắm đi ra, nhìn thời gian đại khái cũng đủ rồi, chắc Tu Dĩnh đã về tới nhà. Anh lật đật lôi điện thoại ra, bấm số gọi đi. Lần thứ nhất, điện thoại vang lên tiếng thông báo máy ngắt, anh nghĩ, còn chưa tới? Mười phút sau anh lại gọi, lần này thì thông, đầu bên kia rất ồn, ầm ỹ, anh đoán không lẽ còn ở sân bay?
Tu Dĩnh vừa xuống máy bay, sợ có người điện thoại tới vội vàng mở máy. Vừa mở, điện thoại liền réo lên làm cô giật mình, nhìn thấy là Hùng Khải gọi, trái tim lơ lửng của cô mới hạ xuống.
Vừa ấn máy nghe, tiếng Hùng Khải vang lên: “Cục cưng, em tới rồi sao?”
Nghe thấy giọng anh, toàn bộ tình cảm trong lòng Tu Dĩnh ùa ra: “Đến rồi, vừa xuống máy bay, cú điện thoại này của anh canh thời gian chuẩn thật.”
Sao Hùng Khải có thể nói với cô anh luôn canh chừng gọi điện cho cô, mới có thể nhận được điện thoại của cô đầu tiên. Hít sâu một hơi, anh nói vào điện thoại: “Cục cưng, anh rất nhớ em!”
25.
Nghe Lén
Một ngày mới bắt đầu, Tu Dĩnh cũng bắt đầu công việc căng thẳng của cô. Giá cả nhà đất trong năm 2008 này bị chấn động bởi nguy cơ tài chính, mọi ngành mọi nghề đều bị đả kích nặng nề, bao gồm cả sở hữu bất động sản, lúc này giá nhà quả thật giảm xuống một chút. Nhưng lấy kinh nghiệm lăn lộn bao nhiêu năm nay trong nghề này với cô mà nói, cô biết sắp sửa đổi sang một đỉnh cao mới, thế nên cô cũng chuẩn bị mua nhà. Lúc trước không nghĩ tới chuyện mua nhà, khi ấy còn chưa yêu đương, tuy làm ở công ty kinh doanh nhà đất nhưng cô vẫn không nghĩ đến chuyện tự tay mua lấy một căn. Sau khi yêu Hùng Khải, càng thêm quyết tâm mua nhà của riêng mình. Hùng Khải ở khu vực ngoại ô xa xôi của thành phố X, nhà cửa ở đây Tu Dĩnh không hài lòng chút nào, cô không muốn mua nhà ở đó. Hùng Khải ra quân lúc nào chẳng biết nhưng cô nghĩ chắc là cũng không còn lâu, tuy anh nói chỉ cần quân đội không đuổi anh, anh sẽ tiếp tục ở lại.
Nhớ đến cuộc trò chuyện của cô và Hùng Khải ở sân bay hôm đó, nhớ đến lời âu yếm không ngừng của Hùng Khải trong điện thoại, cô có thể tưởng tượng được đó đều là tiếng lòng của anh, anh không phải kiểu đàn ông giỏi lời ngon tiếng ngọt.
Hôm ấy cô về đến nhà rất muộn. Hiển nhiên là ba mẹ tiến hành tra khảo cô một chập. Đặc biệt là bà Tu, thái độ ấy, nếu cô không khai ra sự thật sẽ không cho cô qua ải. Cô không dám nói ra chuyện mình và Hùng Khải yêu nhau. Hiện giờ còn chưa chắc chắn, với lại cô có thể tưởng tượng được, mẹ không có khả năng đồng ý cho cô yêu Hùng Khải. Vậy nên giờ có thể lần lữa được thì cứ lần lữa, đợi đến lúc không kéo dài được nữa thì từ từ tính tiếp. Thế nên cô chỉ nói: “Con đi làm ở công ty lâu như vậy, cứ vùi đầu vào công việc, rất ít khi đi chơi. Lần này công ty có danh sách đi du lịch, con là một trong số những người được đi, chuyện này con nói với mẹ rồi mà?” Lúc cô đi đã lấy cái cớ này.
“Nhưng mẹ đã hỏi qua công ty con, không hề có chuyện này, con lừa mẹ.” Bà Tu nói rất chắc chắn.
Tu Dĩnh nghe xong, cơn giận trong lòng bốc lên, trợn trắng mắt nhìn bà Tu, làu bàu: “Mẹ, sao mẹ có thể làm thế? Sao mẹ lại đến công ty con hỏi chuyện này chứ? Mẹ… chuyện này lãnh đạo nói không được tiết lộ xuống dưới, có một số nhân viên không hề biết, là sợ mọi người nói lãnh đạo thiên vị. Mẹ hỏi như thế, ngày mai con đi làm phải nói thế nào hả?”
“Dĩnh Dĩnh, mẹ con là ai chứ, cái này chỉ là lấy cớ thôi. Nói cho mẹ biết, rốt cuộc con đi đâu chơi?” Bà Tu nhìn cô chằm chằm.
Tu Dĩnh tức giận nói: “Ba, ba quản bà xã ba cho kỹ vào, bà ấy quá đáng rồi đấy.”
“Mẹ con nói đúng, con khai thật đi thì hơn?” Có vẻ như ông Tu đứng về phe bà xã, giả vờ không thấy ánh mắt cầu cứu của con gái.
Tu Dĩnh biết cầu cứu ba không có tác dụng, ông là điển hình của mấy ông chồng yêu vợ, bà xã lúc nào cũng đứng thứ nhất, con gái đành phải lui lại số hai. Cô rất bất bình, bèn tiến lên kéo tay ông Tu nói: “Ba, không ngờ ba bất công như thế, con là con gái ba nha, con gái ruột, ba không thể đứng cùng chiến tuyến với mẹ được, phải giúp con gái mình chứ.”
“Giúp con cái gì? Giúp con cùng nhau lừa mẹ con? Xem ra ông Tu không muốn đứng về phía cô.
Tu Dĩnh tức giận nằm phịch xuống sofa, dáng vẻ bị tổn thương, trái tim yếu đuối của cô bị ba làm tổn thương rồi.
“Dĩnh Dĩnh, nói cho mẹ biết, có phải con đi hẹn hò với anh chàng nào không?” Bà Tu đột nhiên nhích lại, vẻ mặt rất khôi hài.
Tu Dĩnh nguýt bà Tu một cái, biết trong bụng mẹ mình đang tính toán cái gì. Cô vờ như không thấy, trong lòng rất giận, không muốn trả lời bất kỳ ai.
“Dĩnh Dĩnh, mau nói cho mẹ nghe, có phải đi hẹn hò với ai không?” Bà Tu đẩy người cô, ra hiệu cho cô mau trả lời.
“Mẹ con nói đúng đấy. Dĩnh Dĩnh, con mau trả lời mẹ đi, cũng để trong lòng ba mẹ có cân nhắc.” Ông Tu ở bên cạnh phụ họa.
Tu Dĩnh rất giận ba phản chiến, cầm lấy gối ôm che mặt mình, cô không muốn trả lời vấn đề của hai ông bà già ưa bà tám này.
“Dĩnh Dĩnh, nếu con có yêu anh chàng nào thì nói cho ba mẹ biết, để ba mẹ cũng vui vẻ mà.” Bà Tu lại giở chiêu làm nũng với con gái.
Tu Dĩnh hơi lỏng gối ôm, liếc mắt nhìn mẹ, nghĩ bụng: thật không có tiền đồ, con không nói cho mẹ biết đâu.
“Thằng bé kia làm gì? Chúng ta phải trấn giữ cửa ải vì con gái mình, nó phải ưu tú, không phải ai cũng có thể theo đuổi con gái ba.” Ông Tu lại có ý nghĩ khác.
Đầu Tu Dĩnh to uỵch, giọng nói rầu rĩ từ dưới gối ôm truyền ra: “Ba ruột mẹ ruột của tôi ơi, con gái hai người ngồi máy bay cả một đêm, mệt chết rồi, hai người không thể để con yên tĩnh nghỉ ngơi à? Chưa thấy ba mẹ nào không thương con mình như hai người, con hối hận đã quen hai người đấy.”
“Được được được, hôm nay bỏ qua cho con. Ngày mai tra khảo tiếp, con mau về phòng nghỉ ngơi đi, đừng nằm trên sofa nữa, coi chừng cảm lạnh.”
Ngày mai, lại còn ngày mai tra khảo tiếp. Tu Dĩnh có cảm giác mình bị đẩy vào một trận chiến ác liệt.
Về tới phòng, cô lôi hết đồ đạc ra, trong hành lý có đồ ăn vặt Tiểu Hùng mua cho cô, còn có một ít đồ linh tinh khác. Tuy không đáng tiền nhưng là những thứ cô quý nhất.
Đột nhiên, mắt cô bị một món đồ hấp dẫn, thứ đó vuông vắn, không nhỏ cũng không lớn, đủ làm cô chú ý.
Cô cầm lên nhìn, vừa thấy liền sửng sốt, mắt mở to, miệng há hốc cả nửa ngày không khép lại được.
Món đồ vuông vắn này nằm trên tay cô, tuyên bố cô là chủ nhân của nó. Thật ra cũng không vuông vắn lắm nhưng trong mắt Tu Dĩnh thì là thế. Cô hơi bất ngờ, cũng kích động một chút, nhưng lo lắng nhiều hơn hết. Vì thế cô bấm điện thoại gọi cho Hùng Khải.
Hùng Khải chưa ngủ, Tu Dĩnh đi rồi làm anh cảm thấy rất cô đơn. Thế nên tuy nằm nhưng hai mắt vẫn mở. Cô vừa gọi, anh lập tức phản ứng, nhìn thấy số cô liền vội vàng nghe: “Cục cưng.”
“Sao anh lại bỏ thẻ ngân hàng trong túi đồ ăn?” Câu đầu tiên Tu Dĩnh hỏi là vấn đề này.
“Đó là anh đưa cho em.” Hùng Khải đáp không cần nghĩ.
Lúc đó anh trả tiền xong liền len lén bỏ thẻ lương vào trong túi đồ ăn, không vì gì khác, chỉ vì Tu Dĩnh là người anh yêu. Đưa thẻ lương cho Tu Dĩnh cũng là giao cả đời mình cho Tu Dĩnh, như vậy anh mới yên tâm được.
“Đó là thẻ lương của anh, sao lại đưa cho em?” Tu Dĩnh không thể hiểu lý do anh làm vậy.
“Bởi vì em là bạn gái anh, anh ở trong quân đội cũng chẳng dùng bao nhiêu tiền, ngược lại em ở ngoài có rất nhiều việc cần xài tới, ngày thường anh cũng chẳng mua được gì tặng em, đưa thẻ lương cho em, em thích mua gì thì mua.” Suy nghĩ của Hùng Khải rất đơn giản.
“Nhưng em có tiền mà, với lại em không thể dùng tiền của anh, cũng không có…” Tu Dĩnh sốt ruột muốn bộc bạch ý nghĩ của mình lại bị Hùng Khải ngắt lời, anh nói: “Tu Dĩnh, em nghe anh nói này. Em là bạn gái anh, là bà xã tương lai. Thẻ lương của anh thì nên giao cho bà xã giữ, em giữ tiền giúp anh làm anh có cảm giác của gia đình, đó là khát vọng trong lòng anh.”
Tu Dĩnh không biết nên nói gì. Hùng Khải rất thành thực, anh không biết nói lời lọt tai, cũng không biết cách làm người ta động lòng, anh chỉ nói ý nghĩ chân thật của mình mà thôi. Đưa thẻ lương cho cô, bề ngoài là để cô muốn mua gì thì mua, thật ra đã xem cô là người nhà, là bà xã, bởi vì chỉ có hoàn toàn tin tưởng đối phương mới đưa thẻ lương của mình cho người đó. Đây là một kiểu chấp nhận, chấp nhận Tu Dĩnh, bảo cô làm sao không cảm động cho được? So với việc nói cả ngàn câu ngon ngọt còn khiến người ta thấy dễ chịu hơn, Tiểu Hùng này, bảo cô làm sao không yêu anh đây?
“Rồi, em giữ dùm anh, nhưng em không động vào tiền trong ấy đâu.” Tu Dĩnh nghĩ nghĩ, vẫn quyết định giữ thẻ lương dùm cho Hùng Khải. Nếu đây đã là một cách khẳng định, vậy cô giữ thẻ cho anh cũng là một kiểu biểu hiện cô chấp nhận anh.
Bên ngoài vang lên tiếng động “lịch kịch”, Tu Dĩnh thính tai nghe thấy bên ngoài có tiếng thì thào, “Ông đừng đẩy, tôi nghe không được.” Đấy là giọng bà Tu.
Tu Dĩnh nắm chặt điện thoại rón rén nhích tới cửa, kế đó đột nhiên mở giật cửa ra. Theo quán tính, ông Tu và bà Tu thiếu chút nữa là ngã nhào vào. Ông Tu chồm lên người bà Tu, đưa tay ra kéo bà lại mới không làm cho bà ngã sấp xuống.
“Ba, mẹ, hai người làm gì đấy?” Tu Dĩnh buồn cười nhìn bộ dạng khôi hài của ba mẹ, tình cảnh này làm cô không khỏi nhớ đến các chiến sĩ ở bên ngoài nghe lén bọn họ lúc còn trong doanh trại.
Bà Tu xấu hổ cười cười: “Mẹ… mẹ quét nhà. Đúng, vừa rồi mẹ đang quét nhà.”
“Vậy chổi của mẹ đâu?” Tu Dĩnh không muốn vạch trần bà, nhưng vẫn không nhịn được.
Bà Tu nhìn cái tay trống trơn của mình, ngẩn ra, lập tức nói: “Mẹ… ban nãy mẹ quên lấy chổi, quên mất.”
“Mẹ, nói dối kiểu này chơi không vui tí nào.” Tu Dĩnh tàn nhẫn bóc mẽ bà Tu kiếm cớ.
“Sao con không tin mẹ con hả?” Bà Tu kêu oan.
Tu Dĩnh nhìn bà khinh thường, nói: “Mẹ lấy lòng thành ra đây, chừng đó con mới tin.” Kế đó lại nhìn ba mình, “Ba, sao ba cũng đi theo mẹ làm loạn thế này? Cũng không ngăn mẹ nữa.”
“Ba mẹ làm loạn hồi nào?” Bà Tu nói, kề vào lỗ tai Tu Dĩnh, hỏi cô: “Vừa rồi con nói chuyện điện thoại với ai thế? Nói cho mẹ đi, có phải yêu đương không?” Mắt bà sáng lên, còn hưng phấn hơn cả chính bà yêu đương nữa.
“Không có.” Tu Dĩnh cắt ngang, đóng cửa cái “rầm”. Mũi bà Tu thiếu điều bị kẹp ngay khe cửa, đang xoa mũi, cửa đột ngột mở ra, gương mặt dữ dằn của Tu Dĩnh xuất hiện, “Đừng nấp bên ngoài nghe lén nữa, nếu không sau này con không cho hai người gặp con rể đâu.” Nói xong lại đóng cửa đánh “rầm.”
Bà Tu ngớ ra mất mấy phút, liền kêu la ầm ỹ với ông Tu: “Ông già, ông nghe con gái ông nói gì kìa? Cái gì mà không cho chúng ta gặp con rể? Đây là uy hiếp, uy hiếp trắng trợn!”
Ông Tu lại cười: “Đây mới đúng là con gái tôi, có khí phách của tôi năm xưa, không tệ không tệ.”