Xin chào, vợ đồng chí - chương 52
52.
Bị Vây Xem
Tu Dĩnh rất ít khi theo Hùng Khải ra ngoài chơi, bởi vì Hùng Khải có công việc của anh, đây có lẽ là lần đầu tiên kể từ khi tới quân doanh cô theo Hùng Khải ra ngoài chơi dịp cuối tuần.
Lúc Hùng Khải tới, Tu Dĩnh đang ăn sáng. Anh mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh da trời, tuy quần áo vẫn không dễ coi nhưng so với cái áo sơ mi màu hồng lần trước thì thuận mắt hơn nhiều. Anh nói mình chỉ có mấy bộ thường phục này thôi, bình thường đều mặc quân phục, vả lại cũng chẳng có mấy cơ hội mặc thường phục thế nên rất ít khi mua. Thấy anh chỉ có vài bộ đồ thường, Tu Dĩnh âm thầm quyết định, nhất định phải mua cho anh vài bộ đồ thật đẹp.
Tối qua cô đánh lén anh, tuy khơi lên dục vọng của anh nhưng cuối cùng vẫn không có việc gì. Lúc ấy anh ôm cô nói “Anh hứa với em, giữ lại thời khắc tuyệt đẹp nhất cho ngày chúng ta kết hôn nên anh sẽ không ép em.” Thật ra, Tu Dĩnh nói câu ấy khi cô gặp anh lần thứ hai. Lần đó anh bệnh, chân cô cũng bị thương, thế nên cô dùng câu này chặn anh không ngờ anh lại xem là thật. Có nên cảm động? Chắc chắn rồi, nhưng đôi lúc cô cũng trách anh quá thành thực.
Tu Dĩnh chọn một cái váy liền thân màu đỏ, khá đẹp, có điều lộ ra một mảng lưng thật lớn. Vì bộ váy này mà Hùng Khải tranh luận với cô.
“Đổi bộ khác đi, anh không cho phép em mặc bộ này lượn lờ trước mặt đồng đội anh.” Hùng Khải đen mặt, bắt cô đi thay đồ.
Tu Dĩnh xoay vài vòng, nhìn mình trong gương, tự nhận hiện tại cô rất hấp dẫn, sao anh lại không thích nhỉ?
“Sao em phải đổi chứ? Bộ này đẹp lắm mà, tốn không ít tiền của em đâu.” Tu Dĩnh không hiểu sao anh lại có yêu cầu kỳ cục như thế.
Mặt Hùng Khải rất xấu, anh cương quyết “Đổi bộ này đi, em không được mặc như thế ra ngoài.”
“Tại sao? Anh phải cho em lý do chứ?”
Hùng Khải im lặng hồi lâu mới phun ra một câu “Bởi vì em mặc quá gợi cảm, bộ đội toàn đàn ông, anh không thể để em gợi cảm thế này xuất hiện trước mặt đồng đội anh được.”
Tu Dĩnh ngớ ra, tiếp đó cười to. Thì ra… thì ra Tiểu Hùng ghen tuông, dáng vẻ ghen tuông của anh thật đáng yêu! Cô càng nghĩ càng thấy thú vị, cười càng lớn.
“Không được cười.” Hùng Khải xấu hổ đỏ mặt song còn làm bộ sầm mặt cản cô cười.
“Rồi rồi, em khoác thêm một cái áo khoác không tay nhỏ là được, anh xem này.” Tu Dĩnh lôi trong va li ra một cái áo khoác lửng không tay màu trắng, mặc vào che khuất phần da thịt lộ ra.
Hùng Khải nhìn từ trên xuống dưới một lượt mới hài lòng gật đầu, yên tâm khoác tay cô ra cửa. Nhưng ra khỏi khu người nhà, anh vẫn thành thực thả tay ra, không chuốc phiền phức chừng nào hay chừng ấy, miễn bị người ta túm gáy.
Quả nhiên, lúc hai người đi ngang thao trường, một đội tuần tra đi tới. Tu Dĩnh nghĩ bụng, ngày nghỉ cũng không nghỉ ngơi, cuối tuần còn đi tra xét vi phạm cái gì. Toán tuần tra thấy Tu Dĩnh và Tiểu Hùng lại bỏ đi nhưng Tu Dĩnh có cảm giác ánh mắt dừng lại nơi hai người của bọn họ có vẻ kỳ quái khiến cô thấy sờ sợ.
“Đám người này thật đáng ghét.” Cô không nhịn được chửi mắng.
“Hết cách, bọn họ cũng vì bát cơm mà thôi, không bắt được người vi phạm không lấy được tiền, tránh đi là được rồi.” Ở bên ngoài Hùng Khải luôn bày ra dáng vẻ nghiêm túc thế này, cười cũng rất ít.
Tu Dĩnh rất muốn khoác tay Hùng Khải nhưng hễ nghĩ đến đám tuần tra kia là vừa tức vừa sợ, lại không biết làm sao, đành giữ khoảng cách nhất định với Hùng Khải. Đây là nỗi khổ khi cùng bộ đội yêu đương.
Lúc ra đến cổng, đột nhiên một tiếng quát lớn thu hút hai người. Tu Dĩnh tò mò nhìn qua. Một cô gái mặc đồ màu xanh lục, tóc tết đuôi ngựa, chiều cao trung bình chừng một mét sáu, rất gầy. Tu Dĩnh nhìn cô ấy nhiều hơn, không phải bởi vì cô gái này xinh đẹp mà vì giọng nói của cô ấy, rất nóng nảy, cũng rất khí thế.
“Bảo anh ta nghe điện thoại.” Giọng cô gái rất to, người chung quanh đều nghe thấy.
Tu Dĩnh và Hùng Khải nhìn nhau, nghĩ bụng: cô nàng này thật là dũng mãnh.
Đang nghĩ, cô gái đó lại hét lên “Anh ta không ở đây? Ai tin, chỉ sợ anh ta vừa nghe đến tôi đã trốn mất thì có? Nói cho Tôn Siêu biết, hôm nay tôi mà không gặp được anh ta, tôi sẽ tìm tiểu đoàn trưởng của các người.” Nói rồi cúp điện thoại.
Tu Dĩnh há hốc miệng, cô gái này lợi hại thật! Nhìn Hùng Khải thì thấy anh nhíu mày, nghĩ thầm: liên quan gì đến anh? Anh đã bước lên trước, đang do dự có nên qua đó không.
“Anh làm gì thế?” Tu Dĩnh níu anh lại.
“Anh tìm cô ấy nói chuyện.” Hùng Khải vẫn cau mày.
“Anh tìm cô ta làm gì? Anh quen cô ta?” Tu Dĩnh nghi ngờ nhìn anh.
Anh lắc đầu, thành thật đáp “Không quen.”
“Không quen anh đi lên làm chi? Không sợ chuốc rắc rối à?” Tu Dĩnh không muốn để anh đi lên.
“Người cô ấy tìm là chính trị viên, anh sợ anh ấy…” Hùng Khải có cách nghĩ của anh nhưng mới nói được nửa chừng đã bị Tu Dĩnh ngắt ngang “Anh ngốc à, đấy là chuyện giữa chính trị viên và cô ta, anh với em có thể xen vào được chắc? Chuyện vợ chồng người ta, người ngoài như chúng ta không thể can dự, đạo lý này anh còn không hiểu hay sao?”
“Nhưng cô ấy nói…” Hùng Khải còn muốn nói nữa, bị Tu Dĩnh túm lại “Anh nghe em đi, mặc kệ hai người có quan hệ gì thì đó là chuyện của họ, chúng ta không thể xen vào. Tốt thì người ta cũng không cảm kích, nếu lỡ hỏng việc người ta sẽ hận anh cả đời. Không phải anh nói muốn cùng em đi mua sắm sao? Còn không đi nữa?” Tu Dĩnh nhất định lôi Hùng Khải đi khỏi hiện trường, không để anh đi làm ẩu.
Hùng Khải bị Tu Dĩnh nói thế thì đứng nguyên tại chỗ, không động đậy cũng không bỏ đi, càng không cùng cô đi mua sắm, cứ đứng đó nhìn cô gái kia, nhíu mày không biết đang nghĩ gì.
Lúc này, một người chạy từ bên kia sân huấn luyện tới, mặc quân phục, vì quá xa nên không nhìn rõ mặt. Đợi tới gần mới nhìn ra người đó chính là chính trị viên Tôn Siêu của đại đội Hùng Khải.
“Sao chính trị viên lại tới đây?” Hùng Khải đứng thẳng người, nhìn chính trị viên đang chạy tới.
Tu Dĩnh kéo anh nói “Đương nhiên là chính trị viên tìm cô gái đó rồi, chẳng lẽ tìm anh? Coi anh kìa, thiếu chút nữa đi quản chuyện không đâu rồi. Đi thôi, còn ngây ra làm gì, đứng làm bóng đèn hả?”
Chính trị viên Tôn Siêu chậm rãi chạy tới, nhìn thấy cô gái áo xanh đứng trước cửa, nhíu mày gọi “Tiểu Trà.”
Thấy chính trị viên, Hùng Khải tính chào hỏi lại bị Tu Dĩnh lôi đi, cô thì thầm bên tai anh “Anh ngốc hả, muốn làm bóng đèn thật à, cẩn thận chính trị viên xử anh.”
Hùng Khải không nói gì mà quay đầu nhìn chính trị viên và cô gái tên Tiểu Trà kia, lại thấy Tiểu Trà đấm chính trị viên, anh ấy cứ mặc cô ta đánh, cúi đầu dường như đang dỗ dành gì đó.
“Nhìn đi, người ta là người yêu, anh nghĩ nhiều quá.” Thình lình Tu Dĩnh thốt lên.
“Nhưng… chính trị viên không có bạn gái mà?” Đây là nguyên nhân khiến anh không sao hiểu được.
Tu Dĩnh ngúy anh “Anh đúng là ngốc, hai người tranh cãi, chính trị viên sẽ nói thật với anh chắc? Cho dù không cãi nhau, cũng chưa chắc anh ấy đã nói thật với anh, bộ hai người thân đến độ chuyện gì cũng kể à?” Cô không tin đâu, trong bộ đội để ý nhất là quan niệm đẳng cấp. Cấp dưới phải phục tùng cấp trên, quan hệ cấp trên cấp dưới có tốt đến mấy cũng không thể như anh em đùa giỡn thân mật chuyện gì cũng nói.
Thị trấn nhỏ này cách doanh trại chừng mười cây số, ngồi xe buýt mười phút là tới. Tuy Hùng Khải mặc thường phục nhưng lúc chen lên xe buýt, anh giành cho Tu Dĩnh một ghế, bên cạnh rõ ràng còn ghế trống anh lại không dám ngồi, cứ như mình còn mặc quân phục không bằng. Tu Dĩnh níu tay anh hỏi “Sao anh không ngồi?”
“Đằng nào lát nữa cũng có người lên, anh lại phải đứng lên, chi bằng khỏi ngồi.” Hùng Khải đáp rất dứt khoát.
“Nhưng chẳng phải bây giờ chưa có người sao? Với lại cho dù có người lên, người già phụ nữ mang thai nhường đã đành, những người khác cũng nhường hả? Đừng quên bây giờ anh không mặc quân phục, không cần câu nệ như thế.” Tu Dĩnh kéo anh.
Hùng Khải ngẫm nghĩ, cảm thấy Tu Dĩnh nói có lý mới ngồi xuống. Dọc đường đi khá bình thường, xe trống ghế rất nhiều, rất ít hành khách.
Tu Dĩnh sớm tính chuyện mua cho Hùng Khải mấy bộ quần áo, thường phục của anh không nhiều lắm, đổi tới đổi lui chỉ có mấy bộ. Tuy bây giờ trời còn nóng nhưng quần áo mùa thu đã có rồi, tính xa hơn, cô định mua cho anh mấy bộ đồ mùa thu.
Tu Dĩnh ngẫm nghĩ, vẫn nên mua cho anh mấy bộ tốt một chút, định dẫn anh tới cửa hàng độc quyền của Burberry. Theo cô, áo gió Burberry rất hợp với Tiểu Hùng, dáng người anh hoàn hảo mặc vào rất có phong vị. Nhưng chạy hết cả thị trấn mà không tìm thấy nhãn hiệu này, thế là cô xui Hùng Khải đi thành phố X. Đi lại không thuận tiện lắm, hai người không có xe, đành phải ngồi mấy chuyến xe buýt mới tới nơi. Cô còn lo không có tiệm bán nhãn hàng quốc tế này, cuối cùng chạy không ít đường cũng tìm được cửa hàng độc quyền của Burberry. Thử vô số bộ đồ, cuối cùng Tu Dĩnh chọn một cái áo gió kiểu măng tô, rất hợp thời. Bảo Hùng Khải đi thay, đứng trước gương, khí chất của anh liền bộc lộ.
“Rất được, cái áo này cứ như thể làm sẵn cho anh vậy, đẹp quá.” Tu Dĩnh khen ngợi.
“Được không?” Hùng Khải hơi câu nệ, không tự tin nhìn mình trong gương, cứ cảm giác có vẻ kỳ cục.
“Sao không được? Mặc cái áo này làm khí chất của anh hiện ra, đẹp quá chừng.” Tu Dĩnh quyết định mua cái áo, liền gọi nhân viên “Thanh toán!”
Lúc Hùng Khải thử đồ không xem qua giá tiền, anh cũng không rành nhãn mác. Vì thế khi anh hỏi giá, Tu Dĩnh chỉ khai có một phần mười giá thực tế, thế mà anh còn chê đắt.
Từ Burberry đi ra, Hùng Khải xách túi giấy đựng đồ, vẫn còn chưa hoàn hồn.
“Cái áo này mắc quá, bằng anh mua tới mấy bộ khác.” Anh không tin nổi là mình mua đồ mắc như thế.
“Đồ đẹp thì mua vài bộ, anh không thể mặc đồ cũ hoài được mà? Chuẩn bị vài bộ thế này, sau này đi gặp mặt họ hàng không cần mua nữa.” Tu Dĩnh có tính toán của Tu Dĩnh, cô muốn mua đồ cho Hùng Khải tốt một chút, sau này đi gặp mặt người lớn, khí chất đó của anh mới bộc lộ ra được.
Lại kéo anh đi thêm vài tiệm độc quyền, mua thêm vài bộ, giá tiền bộ nào cũng không rẻ nhưng sợ Hùng Khải nói nên cô toàn khai giá thấp hơn thực tế.
Đi dạo cả một ngày, toàn là mua đồ cho Hùng Khải, bản thân cô chẳng mua gì.
“Sao em toàn mua cho anh, em thì sao?” Hùng Khải xách túi lớn túi nhỏ, hai tay xách không hết.
“Em về nhà mua cũng được, chỗ này cũng không mua được đồ đẹp gì, lần này chủ yếu là mua đồ cho anh.” Tu Dĩnh mỉm cười.
Hùng Khải cứ đòi mua đồ cho cô, cuối cùng bị Tu Dĩnh dùng câu này chặn họng. Dạo nửa ngày, cả hai đều mệt. Bữa trưa, hai người vào một quán ăn trung bình ở thành phố X. Hùng Khải gọi rất nhiều món, toàn là đồ Tu Dĩnh thích ăn, cũng là đặc sản của thành phố X, Tu Dĩnh ăn hết sức hào hứng. Hai người anh gắp cho em, em gắp cho anh, ăn thực vui vẻ. Từ đầu chí cuối, Hùng Khải đều mỉm cười yêu chiều nhìn Tu Dĩnh, như thể nhìn vậy là no rồi. Ăn xong, hai người lại lượn một vòng mới quyết định về. Lúc quay về doanh trại, Hùng Khải tò mò nhìn cổng nhưng không thấy bóng Tiểu Trà đâu nữa. Anh khẽ hỏi lính canh “Cái cô Tiểu Trà kia thế nào rồi?”
“Vào trong rồi.” Cậu lính gác đáp ngắn gọn.
“Vào rồi? Không nói gì nữa?” Hùng Khải có vẻ không thích hợp lắm, lại hỏi tiếp.
“Sao vậy? Người ta vào trong anh không vui à?” Tu Dĩnh lấy làm lạ.
“Không phải…” Hùng Khải lắc đầu, anh không có ý này, lại hỏi cậu lính “Cô ấy không nói gì khác thật à?” Anh hỏi lại câu này.
Cậu lính cúi đầu thì thầm một hồi bên tai Hùng Khải, anh trợn mắt “Không phải chứ?” Bộ dạng há hốc mồm đó làm Tu Dĩnh cũng tò mò.