Làm Dâu Nhà Ma - Chương 47

Chương 47: Cuộc chiến sau cùng 

 

 

Khi đó ở căn phòng gỗ, Yến Phi giật mình tỉnh giấc, ngồi dậy nhìn ra ngoài cửa sổ thấy trời đã về chiều.

 

“Trời, trễ thế cơ à! Sao Access không gọi mình dậy chứ? Cậu ta đâu nhỉ?”

 

Nó đưa mắt nhìn khắp căn phòng trống. Trên bậc cửa sổ hộp mì còn đầy ắp. Dường như tên tiểu yêu đã có chuyện gì đó rất gấp.

 

Đang ngẩn người thì Bịch! vật gì đấy rớt xuống bậc cửa sổ. Yến Phi quay qua, là Access. Hắn, dù cú ngã rất đau, đứng dậy nhanh chóng. Thấy Yến Phi, hắn nói ngay:

 

“Yến Phi, không hay rồi! AJ… AJ và Du Hạo đang giao đấu kịch liệt trong rừng đấy! Cô mau đến đó ngăn AJ lại đi!”

 

“Hả? AJ… về rồi ư?” – Yến Phi kinh ngạc.

 

***

 

Trở lại trong rừng, AJ và Du Hạo tung phép vào nhau. Cả hai bị đánh bật lùi ra sau mấy bước. Chúng nhìn nhau như thể là kẻ thù truyền kiếp.

 

AJ bay lên cao, xoay người giơ chân giáng một cú đá mang theo luồng phép sáng xuống chỗ Du Hạo đang đứng. Du Hạo lập tức giơ hai tay lên cao qua đầu, bắt chéo lại và kịp thời đỡ cú đá nặng nghìn cân kia. Sức đè của AJ khiến chân Du Hạo muốn khụy xuống nhưng sau đó cậu đã dùng sức đẩy mạnh AJ bật lên trở lại. Tiếp đến, Du Hạo tấn công chớp nhoáng bằng cách tạo ra một cơn lốc phép màu vàng, luồng phép xoáy nhanh bốc tận lên trời và sà đến AJ. Quá bất ngờ, AJ ngã người sang bên nhưng vẫn bị dòng phép mạnh kia đánh trúng vào bả vai phải. Cậu liền nhún người nhảy lên mấy cành cây. Ê ẩm! Phép Du Hạo mạnh mẽ thật! Mạnh hơn nhiều so với mấy lần trước. AJ tự hỏi, cậu bạn thân đã luyện được bí kiếp gì mà lại có kiểu phép tấn công dữ dội khi nãy.

 

AJ nghiến răng khi Du Hạo nhìn mình bằng đầy thách thức. AJ, dùng hai tay, quạt sang ngang bằng nửa hình vòng cung, cùng lúc là một quả cầu phép đầy sương mù hình thành. Trông nó rất hắc ám và độc hại! Cậu ngay tức khắc đẩy mạnh quả cầu sương mù lao đến chỗ Du Hạo. Du Hạo, dĩ nhiên chỉ còn cách búng người lên để tránh đòn tấn công khốc liệt này.

 

Bùm! Bùm! Quả cầu sương mù đốn ngã cùng lúc mấy cái cây to phía sau lưng Du Hạo. Dư chấn của nó khiến cậu suýt mất thăng bằng trên không trung. Dù đã chuẩn bị tư thế đỡ đòn thế mà anh chàng họ Du vẫn chới với, quýnh quáng. Nhưng may là đã không có cú rớt nào từ trên cao xuống.

 

Xong, hai chàng trai tiếp tục… “xáp lá cà”.

 

AJ xoay ngược bàn tay ra sau. Từ bên dưới, thứ dung dịch sệt sệt, chả biết từ đâu, xuất hiện như những luồng xoắn dài, trông chẳng khác gì vòi của mấy con bạch tuột. Hàng loạt dòng đặc sệt đó quấn vào nhau rồi trườn bò cực nhanh đến Du Hạo.

 

Trong tích tắc, Du Hạo nghĩ ra cách đỡ đòn. Cậu giơ tay chém ngang một đường dài, vô cùng bất ngờ khi một cái lỗ to tướng xuất hiện trong không gian. Đó được gọi là “đường nứt không gian” chỉ người có ma pháp cao cường mới đủ khả năng xé toạc không gian ra như thế. Và mấy cái vòng xoắn sệt sệt kia bị hóa giải một cách dễ dàng khi chúng lần lượt bị hút vào cái lỗ đen kỳ dị. Sau đó, Du Hạo lại dùng tay lấp vết nứt không gian lại.

 

Tất cả trở về như cũ như thể chưa từng xảy ra tác động nào. Khỏi nói, AJ thật sự bất ngờ về sự tiến bộ quá mức của Du Hạo. Ở ngoài, ba ông già cũng ngạc nhiên không kém.

 

Bực mình vì phép của mình cứ bị phá,  AJ nghĩ ra trò độc hơn. Cậu triệu hồi hàng ngàn, hàng triệu bụi cát từ dưới đất lên bằng hai bàn tay. Du Hạo giương mắt, hác hốc mồm khi trước mặt là một lớp màng cát mù mịt dày đặc. Lớp màng này mang theo những cơn gió lớn bạt ngàn.

 

Bên kia, Song Song và mấy ông già phải dùng tay che mặt lại vì bụi bay tứ tung, chẳng thấy trời đất đâu cả.

 

Du Hạo thấy tình hình có vẻ không ổn nên liền nhắm mắt lại, miệng nhẩm gì đó giống thần chú. Ít giây sau, xung quanh cậu từ từ xuất hiện một lớp phép vòng cung bọc lấy thân thể hòng ngăn sự tấn công vũ bão của lớp màng cát kinh khủng. Sau khi bão cát ma thuật tan đi, AJ thấy Du Hạo vẫn bình an trong lớp phép bảo vệ. Du Hạo mở mắt ra, màng phép dần biến mất.

 

Khỏi bàn, AJ tức điên! Sao cái nào Du Hạo cũng chống trả được hết.

 

Không từ bỏ, AJ giơ hai tay ra phía trước, mỗi bàn tay là hai ngón tay chụm vào nhau. Vận dụng phép ma trong người, cậu vung mấy tia phép mỏng lao ra ở đầu ngón tay. Những đường chỉ phép sáng rỡ kèm theo tiếng nổ lách tách như tia sét hướng thẳng vào ngay giữa người Du Hạo.

 

Không sao, Du Hạo tự nhủ, sẽ có cách đối phó. Hết mười ngón tay Du Hạo xòe ra trước mặt. Ánh mắt cậu nhìn chằm chằm, cái nhìn của một người với trình độ ma pháp giờ đây đã tăng cao, từ lòng bàn tay nhả ra các màng phép mỏng như mảnh vải, để rồi tức thì một cái khiên phép to hiện hình, nhiệm vụ là ngăn hàng ngàn tia phép sợi chỉ đang dồn dập hướng về cậu.

 

Mấy tia sét phép đánh vào cái khiên thì lập tức nổ tung, biến mất bốc hơi nhanh chóng.

 

Lại thất bại lần nữa trước chiêu đỡ đòn đầy sáng tạo của Du Hạo. AJ hạ tay xuống, cái nhìn từ đôi mắt buồn chợt bất động, chỉ là suy nghĩ thôi.

 

AJ giơ hai tay lên trời, giống như thâu tóm cái gì đó từ khoảng không bao la. Rồi từ đó, mỗi bàn tay xuất hiện hai quả cầu đen trong suốt. Chúng lớn dần, lớn dần đến khi không còn lớn được hơn nữa thì cả hai quả cầu tự dưng nhập vào nhau. Tất nhiên ai cũng hình dung giờ đây sẽ có cái gì. Là một quả cầu trong suốt rất lớn. Không do dự, AJ thẳng hai tay ném nó về phía Du Hạo.

 

Việc này quả là bất ngờ, Du Hạo không còn thời gian để suy nghĩ gì nữa đành vận dụng nội công của bản thân tạo ra cầu phép vàng, chỉ duy nhất thế này mới phản công được thôi. Thường, khi tạo cầu phép chỉ nhằm mục đích hai bên địch thủ muốn so tài về sức mạnh ma thuật.

 

Và giờ đây Du Hạo với AJ đều ở tư thế chưởng phép vào nhau. Để xem ai sẽ là người bị đánh bật ra khỏi sự cân bằng sức mạnh này. Hai quả cầu ma thuật vẫn lơ lửng trên không trung. Mạnh mẽ, ngang sức nhau.

 

Bỗng, ai đó chạy đến và gọi to: “AJ!”

 

Tất cả quay qua ngạc nhiên, Song Song thốt nhẹ: “Yến Phi!”

 

“Yến Phi!” – AJ cũng kinh ngạc không kém khi cô gái xuất hiện.

 

Thấy AJ có vẻ lơ là, ngay lập tức Du Hạo đẩy mạnh tay. Quả cầu phép màu vàng đâm thủng quả cầu đen trong suốt của AJ. Dĩ nhiên AJ bị đánh bật ra xa. Cậu dùng chân khựng lại. Cú giáng vừa rồi của Du Hạo khiến cậu bị tổn thương nên máu trào ra từ miệng. Một dòng đỏ tươi.

 

Yến Phi giơ tay che miệng, kêu lên: “Trời, AJ!”

 

AJ, lau vết máu ngay môi, hướng mắt nhìn Du Hạo nhưng lại nói vọng qua chỗ Yến Phi:

 

“Yến Phi, một chút thôi! Chờ AJ giải quyết mối thù này xong AJ sẽ về bên cạnh Yến Phi! Chờ AJ và đừng lo lắng gì hết!”

 

“AJ! Hãy dừng lại! Nếu cứ tiếp tục cậu sẽ là người bị tổn thương! Dừng lại đi! Tớ van cậu đấy!” – Yến Phi muốn khóc, giọng bắt đầu nghẹn dần.

 

“Không! Đã đến nước này thì không thể dừng được! Du Hạo, tiếp tục đi!”

 

Dứt lời, AJ nhắm mắt lại, hai tay luồng vào nhau. Cậu múa vài đường phép rồi từ sau lưng, những gương mặt nhăn nhó ma quái dưới dạng lớp sương mù xuất hiện trước sự kinh ngạc của Du Hạo. Cái quái gì vậy? Thứ tà thuật gì thế này? Quả nhiên đây là kiều ma thuật tà ác.

 

“Đỡ cái này đi Du Hạo!”

 

Sau tiếng hô to của AJ thì hàng ngàn gương mặt sương mù ma quái trông giống linh hồn bay ồ ạt về phía Du Hạo. Chúng nhăn nhúm, rên la như những hồn ma ở dưới tận cùng của địa ngục được giải thoát.

 

Du Hạo liền xoay người bay lên cao tránh. Hiển nhiên mấy linh hồn sương mù vút lên theo. Chúng đeo bám và rượt đuổi Du Hạo.

 

Vèo! Vèo! Vèo! Tiếng gió lướt qua tai là của đám sương mù ma kia, nghe lạnh cả sống lưng. Mỗi một sương mù ma khi trườn qua người, Du Hạo đều nghe rõ cái âm thanh rên rỉ, gào thét hòa lẫn trong không gian rộng lớn vô ảnh. Cậu liên tục né người. Tuyệt đối không được để bất kỳ sương mù ma nào trúng vào người nếu không thì sẽ bị thương ngay.

 

Bên dưới Song Song sốt sắng:

 

“Các bác ơi, Du Hạo gặp nguy hiểm mất thôi!”

 

“Bình tĩnh Song Song, Du Hạo sẽ có cách!… Các bác đang cố gắng tống chất độc ra ngoài để giúp sức cho nó đây!” – Kim Ban cắn răng.

 

Kế bên vị hội trưởng già là Phùng Đỉnh với Vương Đại vừa đang ngồi chịu đựng cái đau cơ thể do hương độc của AJ vừa luyện phép cố tống chất độc ra ngoài. Song Song chẳng biết phải làm sao đành dõi mắt quan sát tiếp trận đấu. Còn Yến Phi thì khỏi nói, lòng lo lắng gấp bội. Access cũng cùng tâm trạng với những người kia.

 

Trong khi đó thì AJ lại nở nụ cười thích thú khi thấy Du Hạo đang vất vả đối phó với những sương mù ma do cậu tạo ra.

 

“Ối!” – Du Hạo nhói người vì bị một sương mù ma bay xuyên qua người, ngay giữa ngực. Cậu cắn răng, chịu đựng vết thương.

 

“Không được! Mình không thể thua! Phải cố gắng để cứu AJ nữa! Không thể bị đánh bại ngay lúc này! Cố lên nào Du Hạo!”

 

Du Hạo lại nhắm mắt, hai tay giơ ngang vai, miệng không ngừng lẩm bẩm.

 

Gió từ đâu kéo đến dữ dội và mạnh mẽ. Gió tràn hết vào hai bàn tay Du Hạo. Có cảm tưởng, cậu vừa thu gom hết gió của thế gian này. Rồi Du Hạo đột ngột mở mắt, hét lên:

 

“Xin gió hãy cho tôi sức mạnh để chống trả tà thuật!”

 

Song Song, Yến Phi, Access, ba ông lão lẫn AJ ngẩn người khi từ phía sau Du Hạo, một đôi cánh gió trong suốt khổng lồ hiện hình. Chúng quạt mạnh một đường dài ngay lập tức hàng ngàn đám sương mù ma tan ra. Đơn giản, gió là thứ duy nhất thổi tan được sương mù. Sức mạnh từ đôi cánh gió trong suốt tạo thành những làn sóng phép đổ ập, thâu tóm những sương mù ma kinh dị kia, biến chúng trở về với hư không, tro tàn.

 

Đất bên dưới bị gió phép hất tung mấy lớp. Cây thì tốc cả rễ còn người thì cũng muốn bay theo. AJ đã tránh không kịp khi luồng phép lan ra từ đôi cánh gió. Phép đánh trúng vào ngực, đau kinh khủng khiến cậu khụy xuống.

 

“AJ!” – Yến Phi với Access hốt hoảng, đồng thanh gọi.

 

Du Hạo đáp xuống đất, giương mắt về phía AJ, trong khi cậu bạn đang khụy chân xuống đất, đầu cúi gằm và tay thì bóp chặt ngực áo. Có lẽ là vì dòng phép lúc nãy quá mạnh đã làm AJ bị thương. Du Hạo, dù xót xa và lo lắng nhưng vẫn đứng yên đó, không nói gì cũng không làm gì. Vốn dĩ ngay từ đầu, Du Hạo đã chuẩn bị sẵn tinh thần rằng mình có thể sẽ giết chết người bạn thân duy nhất đó nên cậu vẫn kìm nén được cảm xúc trong lòng.

 

“Kết thúc đi, AJ! Tớ không muốn xuống tay với cậu đâu…”

 

AJ vẫn cúi đầu im lặng. Vài giây sau, giọng cậu cất lên, vang vọng:

 

“Nhưng ta thì vẫn muốn giết ngươi!”

 

Du Hạo bất động trước câu nói tàn khốc đó.

 

AJ từ từ ngẩng đầu lên. Mắt cậu giờ đây chuyển sang một màu đỏ máu như lửa địa ngục muốn thêu đốt mọi thứ đang hiện diện ở đây. AJ đứng dậy, bảo:

 

“Ngươi quá xem thường ta rồi, Du Hạo! Không gì đánh bại được ta hết!”

 

Đoạn AJ ngước mặt lên thét lớn, tưởng như xé toạc cả không gian. Mọi thứ rung chuyển, đất nứt ra, vết nứt lan rộng và nhanh chóng.

 

Tiếng gào thét của AJ giống hệt lệnh triệu hồi của một ông thần tàn ác vì từ dưới vết nứt rộng, một sương mù ma với gương mặt quỷ dữ bốc lên, lớn và vô cùng mạnh. Thứ tà thuật trong quyển sách cấm kỵ là loại ma thuật từ địa ngục bạo tàn, khốc liệt! Và AJ có nó. Cậu tạo ra nó!

 

“Trời ạ! Chưa bao giờ tôi thấy một thứ như thế!” – Phùng Đỉnh nhăn mặt.

 

“Thật kinh khủng!” – Vương Đại chỉ nói được ba từ.

 

Chất độc trong cơ thể ba ông đang dần dần được tống ra. Họ cần thêm chút thời gian nữa.

 

Yến Phi với Song Song chỉ biết nhìn trân trối trước cái thứ  AJ đã tạo. Không thể tưởng tượng được!

 

“Thế này thì kết thúc nhé Du Hạo!”

 

Lệnh từ miệng AJ vừa dứt thì tức khắc sương mù quỷ ào đến với sức mạnh kinh hoàng. Gương mặt quỷ nhăn nhúm há rộng miệng như muốn nuốt trọn cả người Du Hạo.

 

Du Hạo không lường trước được cái thứ sức mạnh điên cuồng này nên chỉ kịp tạo ra một vòng tròn phép bảo vệ. Nhưng màng lưới ấy bị phá vỡ nhanh chóng. Sương mù quỷ xuyên thủng lưới phép, lao mạnh đến Du Hạo và đánh bật cậu ra thật xa.

 

“Du Hạo…!” – Song Song lẫn Yến Phi gọi lớn.

 

Tách! Máu chảy hai dòng từ môi Du Hạo. Cậu nhổm người dậy một cách khó khăn, sức mạnh khi nãy như đánh vỡ cả lồng ngực.

 

Thêm lần nữa, AJ bất ngờ khi thấy Du Hạo vẫn còn gắng gượng sau cú giáng phép dữ dội, tàn bạo như thế. AJ, dường như không còn là cậu nữa, giờ đây chỉ như một tên khát máu với cái cười khinh khỉnh:

 

“Nội lực của ngươi mạnh hơn ta tưởng! Nhưng nếu thêm một chưởng nữa thì ngươi sẽ không còn nhìn thấy mặt trời ngày mai đâu!”

 

Song Song, ba lão già còn chưa hiểu gì thì AJ lao đến chỗ Du Hạo cực nhanh. Quyết định tàn nhẫn, chỉ cần một cái chưởng phép nữa là kết thúc sinh mạng Du Hạo.

 

Du Hạo, đôi mắt mở to, trong đáy mắt vô hồn lúc đó là hình ảnh bàn tay AJ đang giương thẳng về phía cậu. Luồng phép sáng rực…

 

Bất ngờ và trớ trêu thay, bóng dáng Yến Phi xuất hiện nhanh chóng. Nó đứng vào giữa, che cho Du Hạo. AJ giật mình vì tình huống xảy ra quá nhanh. Cậu chỉ kịp xoay người để bàn tay lệch sang hướng khác nhưng cú chưởng phép vẫn đánh trúng vào bả vai trái của Yến Phi.

 

Phụt! Máu phun trào, vấy cả lên tay AJ. Yến Phi ngã xuống trước cái nhìn bàng hoàng của tất cả mọi người ở đó. Lập tức, Song Song thét lớn:

 

“Yến Phi!”

 

Du Hạo liền đỡ lấy Yến Phi, miệng không ngừng gọi thất thanh:

 

“Yến Phi! Yến Phi!… Sao lại làm thế?”

 

Cô gái họ Lục tức tốc chạy đến. Cùng lúc ba ông lão kia đã tống xong chất độc ra ngoài. Họ dừng luyện phép và cũng nhanh chóng bước lại chỗ Yến Phi. Gần đó, Access ngỡ ngàng xoay qua nhìn AJ:

 

“AJ…! Sao… cậu… cậu… Đó là Yến Phi!”

 

AJ chết điếng khi thấy Yến Phi bất động trên tay Song Song. Cậu nhìn lại bàn tay mình, nó nhuốm máu. Là của Yến Phi, của người con gái cậu yêu nhất cõi đời này. Chính cậu đã đánh phép vào người cô.

 

“Không… không phải… không phải như thế… Yến Phi… không…”

 

AJ lắc đầu liên tục và không ngừng nói. Trông lúc đó, mặt cậu bỗng chốc trở nên đáng thương với lỗi lầm lớn vừa gây ra.

 

Kim Ban lập tức áp tay lên lưng Yến Phi. Lòng bàn tay dần dần tỏa ra những màng phép mỏng, có lẽ ông đang trị thương cho nó.

 

“Bác Kim Ban, xin bác cứu Yến Phi!…” – Du Hạo, dù cũng đang bị thương khá nặng nhưng vẫn lo cho cô bạn.

 

Phùng Đỉnh ngăn lại:

 

“Du Hạo, đừng làm phiền bác Kim Ban! Con nên chú ý vết thương của mình. Bác và lão Đại sẽ trị thương giúp con!”

 

Du Hạo khẽ gật đầu, mệt mỏi xoay lưng lại. Phùng Đỉnh nhìn Vương Đại rồi cả hai cùng lúc đặt tay lên tấm lưng thằng bé. Du Hạo nhắm nghiền mắt. Cơ thể đau nhói, máu trong người có cảm giác như muốn chảy ngược ra ngoài. Luồng phép truyền từ  bàn tay hai ông già thấm và lan dần vào toàn thân Du Hạo. Nhẹ nhàng, dễ chịu. Nó giúp cậu thấy đỡ hơn so với lúc nãy. Kết thúc việc trị thương, Du Hạo mở mắt ra, Song Song sốt sắng: “Cậu thấy sao?”

 

“Tớ đỡ hơn nhiều rồi, cậu đừng lo. Còn Yến Phi?”

 

Song Song không nói mà chỉ hướng mắt nhìn sang bên cạnh, Du Hạo cũng quay qua xem. Yến Phi vẫn còn đang được Kim Ban cứu chữa. Ít giây sau, Kim Ban hạ tay xuống, tay đỡ lấy người Yến Phi, bảo:

 

“Cũng may cú chưởng lệch sang một bên nên vết thương không nặng lắm. Nếu không chắc cô bé này khó lòng qua khỏi! Giờ đây xem như tạm ổn.”

 

Du Hạo, Song Song thở phào nhẹ nhõm. Đối diện, AJ cũng nhẹ người khi nghe thế. Chợt, Yến Phi từ từ mở mắt ra, cất giọng đầy mệt mỏi:

 

“Du Hạo… cậu… cậu không sao chứ…?”

 

“Tớ không sao. Nhờ cậu tớ không sao, cậu đừng lo.”

 

“Vậy… vậy thì tốt quá… Tớ… tớ sợ cậu… xảy ra chuyện…”

 

“Đừng nói nữa. Cậu đang rất yếu, Du Hạo đã ổn!” – Song Song nắm tay bạn.

 

“Ừm…” – Yến Phi cố nở nụ cười, lòng đã yên tâm. Rồi nó đưa mắt nhìn về phía đối diện gần đó, tay giơ lên yếu ớt gọi – “AJ… AJ… cậu… ở đâu…”

 

Nghe Yến Phi gọi tên mình, AJ mừng rỡ tiến đến gần nhưng Song Song lập tức đứng lên chặn ngay trước mặt, ánh mắt đầy giận dữ:

 

“Tôi cấm cậu đến gần Yến Phi! Đừng có đến gần cậu ấy nữa!”

 

AJ bắt đầu bối rối thì Yến Phi khẽ lắc đầu:

 

“Đừng... Song Song! Đừng trách AJ... Tớ muốn gặp AJ... muốn thấy cậu ấy!”

 

Ba ông lão nhìn nhau khó hiểu. Song Song xoay lại nhìn cô bạn thân rồi đảo mắt sang Du Hạo. Cậu không biết phải nói gì ngoài việc thở dài. Cuối cùng, người Yến Phi lo lắng và quan tâm nhất vẫn là AJ. Dù nó đã bị AJ chưởng bị thương như thế… Tuy AJ không cố ý nhưng cũng chính tay cậu làm bị thương người con gái mình yêu.

 

AJ lặng im. Không hiểu sao, cậu đã không thể lên tiếng đáp lại Yến Phi. Cậu hối hận vì lỡ tay đánh vào người Yến Phi. Trái tim như vỡ vụn. Access bay lơ lửng bên cạnh cũng chẳng buồn nói gì nữa.

 

Không gian yên lặng bị phá vỡ khi Du Hạo đứng dậy:

 

“AJ! Thôi được, cậu muốn tớ và cậu sẽ tiếp tục cuộc chiến cho đến khi một trong hai ta phải có kẻ thua. Cậu muốn như vậy, đúng không?”

 

Yến Phi gắng ngồi dậy can ngăn, lời nói nghe rất yếu:

 

“Đừng, cả hai dừng lại đi!… Tớ không muốn hai cậu làm bị thương lẫn nhau. Làm ơn hãy vì tớ và vì tất cả mọi người, dừng cuộc chiến này…!”

 

Tự dưng Song Song kể hết mọi chuyện ra:

 

“Yến Phi, Du Hạo cũng đâu muốn điều này. Cậu ấy cũng rất khổ tâm. Khi biết luyện thuật phong ấn dùng để niêm phong quyển sách cấm kỵ, thuật này rất có thể sẽ giết chết AJ nhưng Du Hạo vẫn luyện. Cậu ấy chịu đựng sự giằng xé trong lòng chấp nhận sẽ giết chết người bạn thân thiết nhất của mình, chấp nhận là người gánh chịu hết tội lỗi! Nhưng AJ có hiểu điều đó không chứ? Cậu ta có hiểu nỗi đau Du Hạo đang gánh chịu? Đến nỗi cậu ấy còn dầm mưa cả buổi để rồi phát bệnh.”

 

Yến Phi kinh ngạc: “Thật sao?”

 

“Song Song, cậu nói những chuyện này làm gì?” – Du Hạo ngăn.

 

“Tớ nói ra là vì mong AJ sẽ hiểu cho cậu. Để cậu ta biết cậu đã quan tâm cậu ta như thế nào!” – Song Song khoanh tay.

 

AJ nhìn qua Du Hạo. Cậu bạn đang cúi mái đầu với cái nhìn bất động.

 

Yến Phi cố cất tiếng thật rõ:

 

“AJ… Hãy dừng lại!… Tớ xin cậu!… Cậu không thể chết và đừng biến Du Hạo trở thành người bạn tội lỗi!”

 

 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3