Anh sẽ lại cưa em nhé - Phần 2: Chương 06
Blogger: MaChi
Tôi tìm Em, Em tìm ai?
Tôi nhìn em… đôi mắt trong veo nhưng ẩn chứa đầy u uất. Vậy mà em nói em hạnh phúc… Tôi xót xa…
Giọng em đều đều… như cô phát thanh viên, em kể với tôi mà như đang nói một mình…
Cái cô bé vốn mong manh, dễ vỡ oà trong em đâu mất, lúc này trước tôi em cố chấp và có sức chịu đựng đến bền bỉ…
Quán cà phê tối thứ 7 tấp nập hơn, ngọn nến trên bàn leo lét cháy. Tôi bước lại gần Nam. Đón tôi bằng một câu hất hàm quen thuộc… “Ê mày!”. Đó là thứ ngôn ngữ quen thuộc của mấy thằng lãng du (cái cách gọi của các em) khi rời khỏi bốn bức tường của văn phòng. Hôm nay chỉ có tôi và Nam, cà phê và nhạc nhẹ…
Tôi ngồi xuống, đốt cho mình một điếu thuốc…nhả ra những vòng khói điệu nghệ. Im lặng…
- Mày hôm nay lạ thế? - Namhỏi tôi.
…
- Ê…
- Ừ
- Thằng này điên. Hôm nay ăn nhầm gì hả?
...
Những vòng khói bay là là trước mắt tôi:
...
- Tao đang nghĩ liệu những thằng như mình có khi nào thấy yêu hết mình, yêu chân thành được nữa không nhỉ.
- Thằng này điên. Nam cười một điều cười đầy ngạc nhiên xen chút mỉa mai. - “Ai biết đâu ngày mai”...
- Với Lan mày cũng thế hả?
- Tao không biết! Thấy thích thì yêu. Với cả người ta cũng chấp nhận thế.
Không gian dường như chùng xuống. Tiếng nhạc cũng im bặt trong sự chuyển giao… Tôi cầm cốc cà phê xoay tròn trong tay. Nhìn cái màu sẫm sẫm, sóng sánh... tôi nhớ đôi mắt em…
- Có khi nào mày thấy cảm giác tội lỗi.
Nam nhìn ngả người ra sau ghế, thở dài đánh thượt rồi nói:
- Cũng đôi lúc, nhưng cảm giác đó trôi đi nhanh lắm. Cuộc đời khiến những thằng như mình không có thời gian dừng lại để nghĩ đâu mày. Nghĩ làm gì cho nó đau đầu. Kệ!
- Ừ!... kệ!
Bề ngoài em là một cô gái bình thường, đủ để gọi là đẹp nhưng không ấn tượng, không dễ để lại chú ý cho ai đó gặp lần đầu. Em sống khá cứng nhắc và buồn tẻ. Cuộc sống của em là những vòng tuần hoàn khép kín với chừng ấy quy tắc, chừng ấy công việc… Nói tóm lại em là mẫu người không có trong listfriend của những thằng chúng tôi. Vậy mà em đã xuất hiện giữa chúng tôi một cách tự nhiên, bình thường… Tôi nhìn em bằng con mắt lạ lùng và cười bằng nụ cười… khó hiểu. Nhưng em nhạy cảm và dịu dàng đến lạ lùng, chịu đựng đến bền bỉ. Không bao giờ em cáu, không bao giờ em đòi hỏi, không chờ đợi những món quà gì hay bất cứ sự giúp đỡ gì điều gì kể cả từ Nam. Em nói:
- Em không đòi hỏi gì bởi cái có được từ sự đòi hỏi chỉ là trách nhiệm, là phải làm. Em muốn người ta tự đem đến cho em anh ạ!
- Em ngốc quá. Nếu thế thì cả đời em chờ đợi.
- Phải có lòng tin chứ anh! Em có giấu kín những mong muốn của em đâu mà người ta không biết. Tình yêu tự biết tìm đường anh ạ! - Rồi em lại cười…
Lúc đó tôi không hiểu cô gái bé nhỏ và mong manh như em lấy đâu ra cái sức sống và niềm tin mãnh liệt đến thế.
Trong đầu tôi lúc đó chỉ có hai từ dành cho em là “Hâm” và “Ngốc”. Tôi tìm câu trả lời nhưng chẳng bao giờ thấy.
Có lần tôi nói với em: “Này nhóc, em bướng bỉnh và cố chấp thế, em lấy đâu ra cái sức mạnh để mang trên vai… nhiều thứ thế?”. Lúc đó em chỉ cười…
Tôi bắt đầu để ý đến em...
Em biết tất cả những gì mà những thằng như tôi suy nghĩ. Em không phán xét nhưng hay cười…nụ cười khiến tôi thấy tim mình se sắt. Em biết mà em vẫn làm. Em biết mà em vẫn đi, em biết mà em vẫn… im lặng.
Thế đấy, em xuất hiện bên cạnh tôi giống như sự tất yếu trong những cuộc vui, những liên hoan khi mà Nam cần một người bên cạnh…
Nằm nghe nhạc mà tôi cứ như người trên mây. Chẳng lọt vào đầu điều gì. Những cuộc tình, những cuộc hẹn hò cứ ngắn ngủi dần rồi vuột khỏi tay. Tất cả chạy ngang qua đầu tôi như một cuộn phim được tua nhanh. Tôi nhớ em có lần nói với tôi: “Kẽ tay anh hở quá mà anh thì không biết chụm nó lại…Tình yêu giống như những hạt cát, rất mịn, rất mát nhưng cũng rất dễ tuột… Nhẹ nhàng… nó sẽ trô
Tôi đã phì cười vào cái triết lí của em và nói em thật ngốc vì em cũng đang yêu một thằng giống tôi. Lúc đó tôi hỏi em:
- Vậy em không sợ hạt cát - là em sẽ trôi khỏi tay Nam?
Em nghiêng đầu cười, nụ cười buồn nhưng đầy tự tin:
- Sợ chứ anh, càng sợ em càng thấy mình cần cố gắng. Em sẽ chụm tay lại, sẽ giữ hộ anh ấy…
Tôi nhìn em… Em thật đặc biệt!
Với chiếc điện thoại gọi cho Nam. Máy ngoài vùng phủ sóng…
Gọi cho em… em một mình…
Em lặng lẽ xúc từng thìa kem… chiếc thìa bé xíu cứ cần mẫn đưa lên đưa xuống. Em ăn như để nuốt đầy lồng ngực sự lạnh giá. Dù em không nói tôi cũng hiểu…
- Nếu thấy mệt mỏi em hãy đi xa. Anh sẽ giữ Nam cho. Tôi vừa nói vừa trêu em.
- …
- Này nhóc!
Em ngẩng đầu nhìn tôi. Giờ tôi mới phát hiện có giọt nước nhỏ đọng lại trên mi em…
- Em sẽ không đi đâu anh ạ. Em sẽ chờ… chờ được mà. Chẳng qua vết thương của Nam nhiều quá, em thì lại vụng về…
Mỗi lần gặp em, mỗi lần nhìn thấy em dù là một mình, hay tay trong tay với Namtôi lại lặng lẽ nhìn. Tôi xót xa, bởi hơn ai hết tôi cũng hiểu tôi và cái thằng bạn tôi thế nào.
Hơn một lần tôi muốn nói: Dừng lại đi cô bé.
Hơn một lần tôi muốn kéo em về… phía tôi.
Hơn một lần tôi muốn được lau khô giọt nước vô tình đọng trên mi em.
Hơn một lần tôi đứng dưới ban công nhà em… lặng lẽ nhìn khi bóng em mải miết, cặm cụi trên chiếc bàn. Bóng em hắt ra… lẻ loi nhưng bền bỉ…
Nhưng tôi cũng chỉ là một kẻ lãng du...
Con đường đầy lá rụng. Gió xào xạc thổi tung thành những đợt sóng lá… Ánh đèn đường hắt ngang khiến con phố mang một màu sắc đến quạnh quẽ. Em đã trở về trong căn phòng của riêng em với những lo toan, mệt mỏi… Đèn tắt phụt. Em mang theo một giấc mơ…
Tôi thở dài, nhả ra những vòng tròn khói điệu nghệ…
Tôi tìm em, em tìm ai…
Bích Ngọc
Khi nào anh sẽ hết yêu em?
Cô không đẹp. Cô tự nhận thấy mình như vậy. Anh hiền lành và nhân hậu, giống như những nhân vật trong truyện cổ tích mà cô biết. Cô không nổi bật. Cô chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường. Anh không quá xuất sắc, nhưng cũng đủ tháo vát để chiều theo những đòi hỏi đỏng đảnh của cô.
Cô không tham vọng. Tất cả những gì cô mơ ước là một cuộc sống bình dị và một tình yêu không nhiều sóng gió. Anh bình lặng, nhưng chiều chuộng cô.
Anh yêu cô thầm lặng.
Cô coi anh như một người anh trai - tin tưởng và gần gũi.
Anh - không một lời tán tỉnh ngọt ngào.
Cô - không một bí mật nào cô không nói cho anh. Từ chuyện “Tức chết đi được đứa bạn em...” Đến chuyện “Bọn em chia tay cũng gần một năm rồi. Vậy mà đôi khi, vẫn chạnh lòng nhớ...” Trên trời dưới bể, không chuyện gì cô không kể anh nghe - trong trẻo và sinh động.
Anh giống như một chiếc máy thu âm - chỉ biết lắng nghe.
Cô giống như một đứa trẻ - chẳng bao giờ biết giấu giếm cảm xúc.
Anh chiều cô - giống như một người anh trai chiều em gái vậy. “Em thích nghe nhạc à? Bài nào thế?” Vậy là ngày hôm sau, cô có ngay một chiếc CD chỉ toàn những bài hát cô thích. “Em đang làm gì vậy? Ôi trời ơi, chừng ấy dữ liệu của bao nhiêu công ty, copy đến bao giờ cho hết?” Vậy là anh thức suốt đêm download cho cô toàn bộ website của cả Công ty chứng khoán ấy.
Cô nhõng nhẽo. Ừ thì anh nói cô trẻ con mà. Cô thích bắt bẻ anh cái này cái kia. Cô thích hỏi đủ thứ trên đời. Cô thích anh là người đầu tiên nghe cô kể về một ngày của cô. Cô gọi điện cho anh lúc nửa đêm chỉ để khóc rưng rức và nói: “Tự dưng dở hơi, mở cuốn nhật ký ra xem lại, rồi bỗng thấy nhớ người ấy da diết…”.
Cô cứ hồn nhiên đi bên cuộc đời anh, như một bản nhạc sôi nổi giữa cuộc sống vốn bình lặng của anh.
Anh cứ lặng lẽ đi bên cuộc đời cô, đau đớn chịu đựng những đớn đau của cô. Êm ái xoa dịu những vết thương của cô.
Rồi một ngày anh nói yêu cô - sau hai năm quen biết.
Cô choáng váng. Cái cảm giác ấy đúng là choáng váng. Vì cô chưa bao giờ nghĩ đến điều đó. Cô đặt tên cho tình cảm giữa anh và cô là Tình bạn. Có nhiều khi nó gắn bó hơn cả tình yêu, nó tin tưởng hơn cả tình yêu.
Nhưng… nó không phải là tình yêu!
Anh chưa bao giờ tán tỉnh cô, cũng chưa bao giờ dành cho cô những lời ngọt ngào cả. Lúc nào cũng là anh lặng im lắng nghe cô nói hay có chăng chỉ là những cuộc tranh luận như trẻ con.
Biết rằng chỉ có tình bạn lớn lên thành tình yêu, chứ chẳng tình yêu nào mất đi lại giữ được tình bạn. Cô hiểu rằng tình bạn giữa anh và cô đang chênh vênh trên bờ vực thẳm.
Cô sợ hãi. Nỗi sợ mất anh ập đến như một cơn giông giữa ngày hè oi bức. Dồn dập và mạnh mẽ. Hình như cô chưa từng sợ mất ai - như sợ mất anh. Cô cuống cuồng tìm cách giữ anh, nhưng, tuyệt đối không phải là bằng cách yêu anh.
Biết rằng nếu yêu anh, cô sẽ hạnh phúc, nhưng trái tim bướng bỉnh của cô không đập chung nhịp với trái tim anh.
Sao anh lại như vậy? Sao anh lại mạo hiểm mang một tình bạn trong lành đến vậy để đánh đổi lấy một thứ tình cảm mơ hồ, một thứ tình cảm mà theo cô là không thể tồn tại mãi mãi, thứ tình cảm mà theo cô, nó sẽ phôi phai theo thời gian. Cô đã hỏi anh như vậy, và cô biết anh không thể trả lời. Chính cô cũng vậy mà. Cô nhớ anh, cô cần anh, cô gắn bó với anh, nhưng cô vẫn khăng khăng đó không phải là tình yêu. Chính cô cũng không giải thích nổi những xúc cảm của trái tim mình.
“Anh yêu em. Ngay từ lần gặp đầu tiên anh đã có những cảm xúc rất lạ…”
Chắc hẳn anh sẽ chẳng bao giờ dám thổ lộ với cô, nếu như không vô tình đọc được những vần thơ trong blog của cô, cô đoán vậy.
“Anh đã mất em - lẽ ra là được - Anh chẳng có em - lẽ ra có được
Bởi vì cần nói - với em một câu - Thì anh lại sợ - âm thầm nuốt trôi
Bởi vì cần đến - tìm em trước nhà - Thì anh lại sợ - đứng nhìn từ xa
Bởi vì cần hiểu - những lời lặng yên - Thì anh lại sợ - cái điều anh tin
Thế là hoa nở - khi mùa nở hoa - Thế là xuân đến - khi mùa đông qua
Và anh chẳng kịp - nói ra một lời - Và anh giữ lại - nỗi lòng chơi vơi...”
“Lẽ ra anh sẽ giữ những tâm sự này trong lòng mãi mãi. Thế nhưng nếu không nói cho em hiểu, anh cứ phải lừa dối bản thân mình. Đối mặt với em, anh không còn là anh nữa. Gặp em, nói chuyện với em không sao, nhưng cứ khi ra về là anh lại thấy tiếc nuối một cái gì đó...”
Những lời nói của anh cứ ám ảnh cô. Thức trắng mất một đêm. Sáng hôm sau cô dậy sớm, viết cho anh một lá thư - một lá thư thật dài. Cô nói nhiều thật nhiều, nhưng cuối cùng thì vẫn chỉ là “Em cần một tình bạn hơn là một tình yêu”. Nhấn nút “send” và cô nhủ bụng, có lẽ lá thư sẽ chấm dứt tất cả. Chấm dứt những ngày tháng vô giữa anh và cô, chấm dứt những cuộc điện thoại thâu đêm suốt sáng, chấm dứt những vụ cá độ mà lúc nào người thắng cũng là cô... Gục mặt xuống bàn, cô khóc nức nở. Khóc dữ dội như ngày cô chia tay mối tình đầu. Khi vết thương trong trái tim cô còn chưa lên da non, thì chính cô đã lại mang đến cho một người rất mực yêu thương cô một vết thương sâu hoắm.
Cô cần anh trong cuộc đời của cô. Nếu vắng anh, giống như căn nhà thiếu mất cánh cửa. Mùa đông gió lùa, chắc là cô sẽ lạnh lắm. Nhưng...ngàn lần vẫn không phải là tình yêu.
Buổi chiều, cô nhận được email của anh. Không tin vào mắt mình, cô vội vã mở ra xem.
“...Anh thực sự xin lỗi vì anh đã làm cho em buồn. Em yên tâm, anh cũng không hề muốn mất một người bạn như em. Nhưng để có thể nói chuyện với em vô tư như trước đây, thực ra là chưa bao giờ vô tư, chắc phải cần một thời gian để anh có thể rũ bỏ hết tình cảm anh dành cho em mà em không muốn kia...”
“...Em nói nếu yêu anh em sẽ được hạnh phúc, nhưng anh nghĩ em xứng đáng được hưởng hạnh phúc hơn thế nhiều. Em xứng đáng được yêu và yêu một người hơn anh rất nhiều...Thực ra nếu em yêu anh, anh cũng cảm thấy như thế là không công bằng với em...”
Sao anh lại nói như vậy? Sao anh lại tự hạ thấp mình như vậy khi chính cô mới là người cảm thấy không xứng đáng với anh, với những tình cảm chân thành và tha thiết của anh. Cô đã đem lại gì cho anh ngoài những khổ đau và tổn thương không gì bù đắp nổi? Cô đã đem lại gì cho anh ngoài những mệt mỏi và lo âu mỗi lần cô giận dỗi?
Nhưng cô lại thấy nhẹ lòng, nhẹ lòng bởi cô biết rằng, anh sẽ không làm gì để cô mất anh, nhẹ lòng bởi cô nghĩ rằng, cô sẽ mãi mãi có anh trong cuộc đời mình. Thật ích kỷ, nhưng cô thấy mình hạnh phúc.
Cô và anh lại tiếp tục những câu chuyện bất tận về cuộc sống. Nhưng hình như nó rụt rè hơn. Hình như nó bối rối hơn. Hình như không còn vô tư. Hình như không còn sôi nổi.
“Anh... anh xin lỗi. Anh không thể nào rũ bỏ được những tình cảm anh dành cho em.
Anh không thể nào từ bỏ được những hy vọng dù mong manh ấy...”
Và họ dừng lại. Dừng lại một tình yêu dở dang và một tình bạn không trọn vẹ
Anh tiếp tục những tháng ngày cố gắng từ bỏ hình bóng cô trong trái tim mình.
Cô tiếp tục những tháng ngày nhớ anh da diết, nhưng...vẫn không phải là tình yêu.
Tình yêu bắt đầu từ nỗi nhớ, cô tin là như vậy. Nhưng tại sao nỗi nhớ của cô không thể là tình yêu?
Cô chờ đợi ngày anh quay trở lại. Rồi một ngày cô giật mình nhận ra. Cô mong anh nhiều hơn cả mong gặp lại người bạn trai cũ. Cô nhớ anh hơn bất cứ người con trai nào khác. Và...cô nhớ đến những kỷ niệm của cô và anh, hơn bất cứ những kỷ niệm ngọt ngào nào mà tình yêu đầu tiên mang lại. Nhưng... vẫn không phải là tình yêu.
Một tháng, hai tháng... Thời gian chầm chậm trôi. Có lẽ anh đã xoá tất cả những ký ức về cô, như lời anh nói. Chắc anh chẳng còn giữ số điện thoại của cô đâu nhỉ. Nickname cũng thế. Email cũng thế.
Ba tháng, bốn tháng... Liệu có bao giờ cô và anh vô tình gặp lại nhau không nhỉ?
Năm tháng, sáu tháng... Vẫn có những người con trai khác bước vào cuộc đời cô.
Theo đuổi cô. Si mê cô. Có những người bỏ đi, có những người ở lại. Riêng anh vẫn luôn ở lại, dù chỉ là một góc nhỏ trong trái tim cô.
Bảy tháng...Anh nhắn tin cho cô. Vẫn là nhưng lời nói dịu dàng đó - quan tâm và san sẻ. Cũng không lâu lắm nhỉ - để trái tim anh có thể trở về với nhịp đập bình yên.
Cô vẫn ríu rít như chim sâu.
Anh vẫn êm đềm như khúc sông chảy chậm.
Sẽ là mãi mãi chứ nhỉ. Khi anh đã vượt qua những say đắm của tình yêu để giữ lấy những dịu dàng của tình bạn.
Cô tự nhắc mình phải quan tâm anh nhiều hơn, tốt với anh nhiều hơn, để cô thấy nhẹ lòng hơn trước những tổn thương cô đã mang đến cho anh.
Nhưng…
Hình như của anh vẫn còn những tia hy vọng.
Hình như trong nụ cười của anh vẫn thoảng nét xa xăm.
Hình như trong giọng nói của anh vẫn còn những ân cần.
Hình như trong mỗi tin nhắn của anh vẫn còn những si mê.
Cô sợ hãi. Tại sao cô lại sợ hãi đến thế này? Tại sao cô lại phải sợ những yêu thương? Tại sao cô lại phải trốn tránh những yêu thương? Trong khi chính cô cũng đang khao khát yêu và được yêu. Trong khi chính cô cũng đang muốn mang yêu thương sưởi ấm cho trái tim giá lạnh của mình?
Nếu đúng là anh vẫn còn yêu cô thì sao? Nếu một lần nữa cô lại khiến anh bị tổn thương thì sao?
Lập đông. Trời trở lạnh. Những cơn mưa phùn buốt giá. Một mình len lỏi giữa dòng người hối hả ngược xuôi.
Bất chợt, cô sững người trước một ánh nhìn thân quen. Anh đang đi ngược lại phía cô. Chỉ vài giây thôi nhưng cũng đủ khiến trái tim cô run lẩy bẩy.
Cũng đã mấy tháng rồi nhỉ, kể từ khi cô tránh mặt anh. Cũng giống như anh tự nhận những tổn thương về mình khi yêu cô đơn phương, cô tự nhận những khổ tâm về mình khi quyết định rời xa anh. Có lẽ chẳng bao giờ anh hiểu được, mãi mãi chẳng bao giờ anh hiểu được vì sao cô lại quyết liệt với anh như vậy.
“Một chàng nhím đã trót yêu thương một nàng cá.
Chàng khao khát một lần được ôm nàng cá vào lòng.
Để được nghe hơi ấm từ trái tim nàng toả ra.
Nhưng chàng biết, chàng chẳng bao giờ có thể lại gần nàng.
Chàng sợ những chiếc gai trên người chàng sẽ khiến nàng đau.
Trăn trở.
Chàng nghĩ ra một cách.
Chàng bứt dần những chiếc gai trên người mình.
Những vết thương đẫm máu.
Những vết thương đau thấu tận tim gan.
Tận tim gan chàng - và tận tim gan người yêu chàng.
Nhưng nàng cá không cách nào ngăn cản nổi ý định ngông cuồng của người yêu.
Nàng nài nỉ.
Nàng van lơn.
Nhưng chàng nhím vẫn không từ bỏ.
Đến một ngày, nàng cá quay lưng bỏ đi.
- Thượng đế ơi. Tại sao cô ấy lại bỏ con đi?
- Con đã bao giờ thấy Nhím và Cá yêu nhau chưa?
- Nhưng con yêu cô ấy thật lòng. Con nguyện chịu đau đớn để được ở bên cô ấy.
- Những đau đớn của con, con có nghĩ cô ấy còn đau đớn hơn con gấp trăm ngàn lần không?
- Cá có nước mắt không hả Thượng đế?
- Có. Nước mắt của cá lẫn vào trong nước.
- Vậy là con đã tự làm tổn thương mình, tự làm tổn thương người mình yêu?
- Phải. Cô ấy phải ra đi để giải thoát cho con và cho chính cô ấy. Tình yêu đôi khi đơn giản chỉ là biết học cách từ bỏ thôi con ạ.”
Câu chuyện đã ám ảnh cô suốt bao nhiêu ngày tháng.
Có lẽ là như vậy. Có lẽ cô và anh, đều phải học cách từ bỏ. Từ bỏ những yêu thương, từ bỏ những ích kỷ, để không bao giờ làm tổn thương chính người mình yêu thương.
Cô phóng xe thật nhanh, như sợ anh sẽ quay xe đuổi theo mình. Mưa. Lạnh. Những giọt mưa nhỏ nhoi sao có vị mằn mặn như nước mắt của cô.
Nếu anh không ô. Nếu anh không yêu cô thì hẳn giờ cô đã vẫy chào anh. Nếu anh không yêu cô thì hẳn những tháng ngày vô tư sẽ là mãi mãi
Đoạn đường về nhà đã rất gần. Mà những ý nghĩ vẫn mãi miên man, miên man.
Có tiếng chuông tin nhắn…
Tin nhắn của một người - một người cô lưu tên trong danh bạ - một cái tên rất dài: “Khi nào anh sẽ hết yêu em?”