Xuỵt, Đừng nói ta yêu hắn - Chương 03 part 1

Sáng sớm, có một cô gái mang cái đầu tóc phồng to, đứng ở trên sàn nhà cạnh giường, vẻ mặt ảo não.

“Nghĩ không ra, trời ạ, ta nghĩ không ra… Tối ngày hôm qua rốt cuộc tại sao?”

Hùng Bảo Bảo kêu thảm, trí nhớ giống như bị rút sạch một đoạn.

Hùng Hoa Anh bưng bát cháo đi vào, ngồi ở trên ghế bên giường.

“Ngày hôm qua ba bị con hù chết, hơn nửa đêm, có người gọi điện thoại tới  mở đầu bằng một câu —— “xin hỏi bác có phải là thân nhân của Hùng Bảo Bảo không?”. Wow liệt ~~ nghĩ đến con cùng với người khác đánh nhau, cảnh sát gọi điện thoại tới gọi ta đi bão lãnh!”

Hùng lão sư kích động vỗ bàn.

Trước đây, Bảo Bảo thời đi học thường xuyên phát sinh chuyện như vậy, bình thường cũng là vì giúp bằng hữu bị bắt nạt cùng người khác đánh nhau, đáng tiếc cô hữu dũng vô mưu, sau khi đánh xong, người cũng bị đưa vào cục cảnh sát. Cô còn từng bởi vì không ưa mấy tên thiếu niên lang thang bất lương khi dễ chó hoang, tiến lên ngăn cản, một lời không hợp mà đánh nhau.

Ai, chuyện này khiến cho Hùng Hoa Anh tức chết. Cô đem thiếu niên kia đánh cho giống như đầu heo, cha mẹ hắn lại là nghị viên, kiên trì đòi kiện, như thế nào cũng không chịu giải hòa. Cha của tên thiếu niên kia muốn Hùng gia nói lời xin lỗi, Bảo Bảo chết cũng không chịu. Được rồi, cô có cốt khí, nhưng được gì? Lại bởi vì tội thương tổn người khác mà bị buộc thôi học, thật hỏng bét ai!

Hùng lão sư vỗ vỗ ngực.

“May là không phải là lại cùng người ta đánh nhau, chẳng qua là uống rượu say.”

“Con uống rượu say?”

Bảo Bảo níu chặt tóc.

“Không thể nào, tửu lượng của con rất tốt.”

“Nhưng là con thật say đến bất tỉnh nhân sự ai, tên con trai kia ôm con trở về, đem con lên giường, con cũng không có cảm giác.”

“Không thể nào a! Cái gì con trai? Con ngày hôm qua cùng Tử Nhu hẹn ở PUB gặp mặt, sau đó…”

Bảo Bảo cố gắng hồi tưởng, còn nhớ rõ Đinh Tử Nhu gọi điện thoại nói muốn cùng Kiều Đại Vĩ tái hợp, còn nhớ rõ nửa đường gặp phải học sinh, tịch thu một túi phim SEX, phim SEX? Phim SEX!

“A ——”

Bảo Bảo chợt ngẩng đầu, trừng mắt nhìn cha mình.

“Chuyện gì?”

“Ngày hôm qua… Ừ…”

Lúng túng. Cha nhìn thấy phim SEX sao? Cô ấp úng nói:

“Ừ, đây không phải là của con, cái kia…”

“Cái gì không phải là của con?”

Hùng lão sư ánh mắt rùng mình.

Bảo Bảo giải thích:

“Một ít túi… Cái kia…”

Trời ạ, cha nhìn thấy sao? Quá mất mặt  nữa!

“Nga ~~”

Hùng lão sư phất tay một cái.

“Ba để ở trên bàn trong phòng khách.”

“Đừng hiểu lầm, đây không phải là của con!”

Bảo Bảo nhảy dựng lên giải thích, nhất định phải nói rõ ràng.

“Bảo Bảo a…”

Hùng lão sư lắc đầu.

“Sặx, làm chi?”

“Ai!”

“Ai cái gì ai? Đều nói không là của con, con tại sao có thể có loại đồ vật này ——”

Bảo Bảo sinh khí .

Hùng lão sư nhìn Bảo Bảo.

“May là ngày hôm qua anh ta giúp con cầm lại, nếu không đồ đã mất nhìn nhìn con làm sao?”

“A?”

Rất nghiêm trọng sao? Phim SEX vừa không có viết tên của cô, đã mất liền mất, còn như thế nào?

“Dù sao không phải là đồ đạc của con, không thấy coi như xong.”

Gã đàn ông kia không cầm tốt hơn, cha cũng sẽ không nhìn thấy, cái này giải thích thế nào cũng rất kỳ quái.

“Ba biết con có cái thói xấu này, chẳng qua là không biết làm sao mở miệng nói với người khác. Ai, bé con à, như vậy rất không tốt… Rất tổn thương thân thể ai.”

Hùng lão sư bưng lấy đầu, rất ảo não.

Wow liệt! Bảo Bảo mặt đỏ tới mang tai kích động nói:

“Đều nói đây không phải là của con, ba không tin?”

“Rõ ràng là của con, nằm ở trong túi con, còn nói sạo?”

Hùng lão sư sắc mặt đột biến.

Bảo Bảo lặng rồi một giây.

“Ba, ba đang nói cái gì?”

“Thuốc lá a? Ba biết con chỉ khi tâm tình không tốt mới hút một, hai điếu, nhưng là hút thuốc lá đối với thân thể không tốt. Bảo Bảo, hay là con bỏ đi, có được hay không?”

Bảo Bảo thoáng chốc buồn vui cùng lúc nảy nở.

Buồn chính là bị cha phát hiện ra cô hút thuốc lá, vui chính là cha cô không phát hiện mấy cuốn phim SEX, ha ha ha ha… Nhưng mới vừa yên lòng, cô lại muốn —— kia… Kia phim SEX đâu? Sẽ không phải là còn đang ở PUB kia chứ? Tốt nhất, coi như chuyện gì cũng không có phát sinh, cô không cần đi lấy, người nào nhặt được coi như tiện nghi cho người đó. Ừ ừ, cứ như vậy, thuyền xuôi theo nước, tạm biệt  phim SEX.

“Ba nói nãy giờ con có nghe thấy không?”

“Có, được rồi, con sẽ hút ít một chút.”

“Không nên hút nữa!”

“Sẽ tận lực, tận lực.”

Bảo Bảo đáp cho có lệ.

“Con rất không đáng tin, thuốc lá này ta tịch thu.”

“Xin ba, đã bao tuổi rồi, còn tịch thu đồ đạc của con?”

Bảo Bảo cười.

Hùng lão sư cũng cười, xoa xoa tay hỏi:

“Bảo Bảo a, người hôm qua là bạn nam của con sao? Bạn trai?”

“Không phải a? Đại khái chẳng qua là một người tốt bụng đưa con về, không có ấn tượng…”

Cô hướng salon ngồi xuống, hoàn toàn nghĩ không ra.

“Không phải là bạn con?”

Đáng tiếc, tên con trai kia cảm giác rất ưu tú.

Bảo Bảo cố gắng hồi tưởng, chỉ nhớ rõ ở PUB có người gọi cô một tiếng “Hùng tiểu thư”, sau đó, cô đầu váng mắt hoa… Đúng rồi, từ lúc này bắt đầu không có ấn tượng, thật sự là uống rượu say sao? Là lạ.

“Cậu ta đi chiếc ô-tô đua thể thao, con không phải là thích nhất xe thể thao? Cậu ấy bộ dạng cao lớn anh tuấn, ba nhìn rất phù hợp…”

“Xe đua thể thao?”

Gặp quỷ, gần đây rất nhiều người mua xe đua thể thao? Luôn gặp gỡ đàn ông đi xe đua thể thao.

Đinh ~~ chuông cửa vang.

“Con đi mở cửa.”

Bảo Bảo nhảy xuống giường, xuống lầu, xuyên qua sân trước, kéo cửa sắt. Vừa nhìn thấy mặt người trước cửa, “phanh” một tiếng liền đóng cửa lại.

“Lão Đại!”

Ngoài cửa, Đinh Tử Nhu dùng sức gõ cửa.

“Đừng như vậy mà, Lão Đại. Ai u, cậu cũng đừng tuyệt tình như vậy chứ, mình sẽ giải thích với cậu, mình cả buổi tối cũng không ngủ ai.”

Không ngủ? Bận rộn cùng Kiều Đại Vĩ thân mật sao? Hừ, Bảo Bảo hai tay khoanh trước ngực, nhìn chằm chằm cửa.

“Đinh, Tử, Nhu, Hùng Bảo Bảo mình không có bằng hữu nhu nhược như cậu, cậu cút đi ~~ “

“Ô… Lão Đại đừng có như vậy mà, mình không thể không có cậu…”

Đinh Tử Nhu làm nũng.

“Cậu có Kiều Đại Vĩ là đủ rồi.”

Bảo Bảo thờ ơ.

“Kia không giống, tha thứ cho mình một lần, có được hay không?”

“Mình với cậu tuyệt giao.”

“Không muốn.”

Đinh Tử Nhu làm nũng.

Bảo Bảo rống:

“Ai quan tâm câu có muốn hay không!”

Da mặt thật dầy ai.

“Mình không quan tâm, mình không quan tâm, mình không muốn ~~ “

“Bệnh thần kinh, mình vào đây, cậu từ từ chơi.”

Bảo Bảo xoay người rời đi.

Đinh Tử Nhu dùng ôn tình tấn công.

“Mình biết mình khiến cậu rất thất vọng, mình quỳ xuống là được rồi chứ? Quỳ đến khi cậu tha thứ cho mình. Đinh Tử Nhu mình là người trọng cảm tình, bên bạn tốt, bên người yêu, mình rất khó chọn lựa a, cả hai mình đều không nguyện ý buông tay. Lão Đại, mình nên làm cái gì bây giờ? Làm người tại sao khổ cực như vậy?”

Vừa nói vừa gào khóc .

Mặt dầy! Bảo Bảo dừng bước. Cô ta thật sự đứng ngoài cửa mà diễn trò?!

“Ai vậy?”

Hùng lão sư đi ra.

“Bảo Bảo, sao không mở cửa?”

“Bác Hùng, ô wow…”

Đinh Tử Nhu nghe thấy thanh âm của ông vội vàng khóc lớn tiếng hơn.

“Là Tử Nhu a?”

Hùng Hoa Anh tiến lại mở cửa.

“Không nên mở!”

Bảo Bảo ngăn cản ba mình

“Tại sao?”

Hùng lão sư buồn bực.

Đinh Tử Nhu gõ cửa khóc:

“Bảo Bảo muốn tuyệt giao với cháu, ô ô ô ô ~~ “

“Bảo Bảo! Sao tự dưng tính tình lại hư hỏng như vậy? Hai đứa vừa gây lộn?”

Hùng Hoa Anh mắng con gái.

Xin đi ~~ Bảo Bảo trợn trắng mắt.

“Ba lẽ nào không biết, cậu ấy…giỏi nhất là khóc, đừng để ý tới cậu ấy! Con sau này sẽ không để ý đến cậu ấy nữa, cứ mặc cho cậu ấy khóc đi. Cậu ấy là tự làm tự chịu.”

“Wow ~~”

Đinh Tử Nhu lên tiếng khóc lớn.

Hùng lão sư chịu không nổi tiếng khóc đáng thương kia, không để ý sự phản đối của con gái, kéo cửa ra.

“Mau vào mau vào, Hùng ba ba có nấu bát cháo, đi vào cùng nhau ăn.”

Wow liệt! Bảo Bảo nhìn ba ba từ mi thiện mục đỡ dậy Đinh Tử Nhu nước mắt lưng tròng.

“Bác Hùng, bác thật tốt …”

Đinh Tử Nhu đáng thương đi theo Hùng lão sư vào nhà, bỏ lại Hùng Bảo Bảo.

“Uy, uy! Làm cái gì?”

Còn giả bộ đáng thương? Nghe thấy Bảo Bảo nhắc đi nhắc lại, Đinh Tử Nhu quay đầu lại, đối với cô làm cái mặt quỷ. Đáng giận, thật sự là giả bộ ai! Bảo Bảo vừa tức vừa buồn cười.

Ăn sáng xong, hai cô gái trốn ở trong phòng, Đinh Tử Nhu nghe chuyện “kỳ ngộ” tối qua của Bảo Bảo, cười đến rung cả giường.

“Ha ha ha, phim SEX! Trời ạ, tên đàn ông kia có phải hay không đem mấy cuốn phim SEX trộm đi rồi?”

“Còn cười?”

Tất nhiên! Đinh Tử Nhu cười đến mức lộ hết cả răng.

(Clair: Thục nữ bình thường cười không lộ răng, người bình thường cười thì lộ 6 cái răng phía trước, mà Đinh Tử Nhu nàng cười đến lộ hết cả răng, chắc miệng cũng ngoác đến tận mang tai rồi)

“Ha ha ha, sẽ không phải là bởi vì muốn mấy cuốn phim SEX kia, cho nên mới tận tâm đưa cậu về nhà chứ?”

“Cười đã chưa? A? Là ai hại?”

“Là cậu tự mình uống say mà.”

Đinh Tử Nhu hì hì cười.

“Không nghĩ tới bọn trẻ bây giờ trưởng thành sớm như vậy, mười sáu tuổi đã lén mua phim SEX.”

“May là không có để cho ba mình nhìn thấy, nếu không sẽ rắc rối lớn.”

Bảo Bảo nằm ở trên giường, hai tay gối dưới đầu.

Đinh Tử Nhu dựa tới.

“Uy, tên này cũng thật tốt a, cậu say đến bất tỉnh nhân sự, còn rất quân tử đưa cậu về nhà, không những không có thừa cơ chiếm tiện nghi, cũng không muốn cậu tạ ơn anh ta, cứ như vậy mà biến mất.”

“Thì thế nào?”

Bảo Bảo liếc xéo cô, Đinh Tử Nhu lộ ra ánh mắt mơ màng.

“Không biết là kiểu đàn ông như thế nào…”

Thật là hiếu kỳ.

“Ba mình nói anh ta lái một chiếc xe đua thể thao.”

“Wow khốc!”

“Đàn ông nào cậu cũng nói khốc.”

“Là ngưỡng mộ a.”

“Trong mắt cậu không có không ngưỡng mộ.”

Đinh Tử Nhu sắc mặt trầm xuống.

“Xin cậu đấy, mình nói thật với cậu, tỷ lệ có thể gặp gỡ một người đàn ông đi xe đua thể thao thấp thế nào cậu có biết không? Thật hâm mộ cậu đó!”

Đinh Tử Nhu vẻ mặt say mê.

“Mình cũng muốn ngồi trên một chiếc xe đua thể thao như vậy. Lão Đại, cảm giác như thế nào a?”

“Mìn cái gì cảm giác cũng không có.”

Gì cũng không nhớ rõ.

“Đáng tiếc, anh ta cứ như vậy biến mất, cũng không biết bộ dạng như thế nào.”

Đinh ~~ chuông cửa vừa vang lên.

“Là ai?”

Bảo Bảo nhảy xuống giường, xông xuống lầu mở cửa.

Đang muốn mở cửa đã thấy cha cô đứng ở của gọi vọng vào:

“Bảo Bảo, con có điện tín.”

“Dạ.”

Bảo Bảo cầm con dấu đi qua ký nhận.

Trở về phòng, mở thư ra, giấy viết thư trắng như tuyết, chất giấy mềm mịn, bên trên khảm điêu văn màu vàng. Còn chưa thấy rõ nội dung, đã ngửi thấy một mùi thơm nhàn nhạt, khiến cho người ta liên tưởng mùi cây tùng tự nhiên.

“Thư gì vậy, thu gì vậy? Viết cái gì?”

Đinh Tử Nhu áp tới dựa vào bả vai Bảo Bảo nhìn.

Hai người xem bức thư, một hồi lâu, nói không ra lời.

Hai giây sau, Bảo Bảo cất tiếng:

“Đây là cái gì a? Không giải thích được!”

Đinh Tử Nhu đoạt lấy bức thư cẩn thận nhìn đi nhìn lai.

“Wow! Là khu vực cạnh nhà cậu a.”

Trong thư vẽ một cái bản đồ, địa điểm là ngọn núi trong công viên gần đó, con đường nhỏ được vẽ rất rõ ràng. Ở trong rừng, có một cây đại thụ bên cạnh đường mòn, dưới tàng cây có một đống đá lớn, trên tảng đá làm dấu sao, còn kéo ra một hàng chữ ——

Hùng tiểu thư:

Cô khỏe chứ? Tôi là Đàm Hạ Thụ. Tối hôm qua đưa cô về nhà, đồ vật của cô để quên trên xe. Tôi đem chôn ở ở dưới đất, bên trên có viết tên của cô, nếu cô nhớ được thì đi lấy.

“Thứ gì a?”

Đinh Tử Nhu hỏi.

Hai người hai mặt nhìn nhau ngây người vài giây, đồng thời kinh hô ——

“Phim SEX!”

Còn viết tên lên?! Bảo Bảo a một tiếng, đạp giường mắng câu:

“Shit!”

Trong nhà hàng Nam Dương được trang hoàng theo phong cách của một nhà hàng phương Tây, đám nữ khách ở cửa bàn luận xôn xao, ánh mắt thỉnh thoảng lại hướng về phía hai người đàn ông ngồi ở cửa.

Ánh mặt trời tràn vào cửa sổ, tỏa sáng chỗ ngồi của của một trong hai người. Anh vừa dùng xong món điểm tâm Italy, lấy ra khăn ăn trắng tinh, lau miệng, ánh mắt tinh anh, khóe miệng ẩn chứa vẻ cười.

“Tối hôm qua thật vui vẻ.”

Hạ Thụ cười nhìn bạn tốt Hàn Chấn Thanh.

“Là cậu vui vẻ?”

Hàn Chấn Thanh ở chỗ khuất, vẻ mặt đạm mạc.

Hạ Thụ cười nói:

“Nghe Trầm Khải nói, cậu muốn định cư ở Đài Loan? Tại sao? Chân trời góc biển lùng bắt đồ cổ, không phải là hứng thú của cậu sao? Định đổi nghề?”

“Chỉ là muốn có một địa chỉ cố định.”

Hàn Chấn Thanh nhẹ vuốt ve chiếc nhẫn bạc trên tay trái.

“Muốn kết thúc cuộc sống lưu lạc thiên nhai?”