Xuỵt, Đừng nói ta yêu hắn - Chương 10 part 2

Gạo Ấn Độ thật dài, mùi vị hương nồng, phối hợp với mùi cà ri nồng đậm, lưu lại trong miệng thật lâu không tiêu tan. Rượu Ấn Độ chứa trong chiếc hũ màu vàng mỏ nhọn, Hạ Thụ giúp cô rót rượu, cô nâng lên chén đồng, nhìn dòng rượu màu hổ phách từ trong miệng bình hỏ hẹp một đường lấp lánh giống như kim tuyến đi vào trong chén, tâm trước đã say một nửa.
Đồ nướng Ấn Độ kỳ diệu thú vị, Hạ Thụ hướng Bảo Bảo làm mẫu ăn trước. Anh xé một mảnh thịt nướng, chấm nước tương, tự tay đưa vào trong miệng cô, ngón cái xóa đi nước sốt tràn ra bên khóe mép cô, lúc này lòng của cô đã say đến thất thượng bát hạ ...
Bọn họ vui chơi giải trí, thỉnh thoảng trao đổi ánh mắt.
Thịt gà cộng với mù tạt cay khiến cho sắc mặt cô ửng đỏ, vị ngọt ngào của gia vị làm cô say mê. Trên bàn cái mâm từng đĩa từng đĩa mọt trống rỗng, bầu rượu càng ngày càng nhẹ đi, trong mắt của anh tràn tình triền miên, cô nhìn mắt của anh sắc ý loạn tình mê.
Đến cuối cùng, thưởng thức xong nước trái cây ưu cách, hưởng qua Mang Quả mùi, ngưng hẳn cho Ấn Độ hương liệu trà. Thừa dịp mùi thơm còn đang triền miên trên lưỡi, anh không nhịn được lấy tay ôm người của cô, ở trong ánh mắt mê võng của cô, hôn lên môi đỏ mọng, trao đổi hương vị thần bí của Ấn Độ.
Sau khi thưởng yến, bị hơi rượu thôi miên, còn có đôi mắt đa tình của anh, cùng với nụ hôn khiêu tình, Hùng Bảo Bảo cả đêm lo lắng cũng hóa thành bọt nước.
Hi, trắng lo lắng một đêm, kết quả Đàm Hạ Thụ lơ đễnh, không có trách móc nặng nề cô nửa câu.
"Hạ Thụ, em gái anh... Tối nay em đã nói với cô bé những lời rất quá đáng..." 
Cô nâng má, đưa mắt nhìn anh.
"Em nghĩ mẹ anh, còn có em gái của anh... sẽ ghét em?"
"Em không có sai." 
Ánh mắt tự trách của cô làm tim anh như thắt lại.
"Em gái anh, con bé... con bé mắc bệnh, bởi vì trị bệnh bằng hoá chất cho nên..." 
Đầu tóc mới rụng sạch.
Đàm Hạ Thụ đơn giản giải thích bệnh tình của am gái.
"Bất quá chỉ cần đúng hạn uống thuốc, là có thể khống chế được." 
Anh vươn tay, đầu ngón tay vuốt ve gương mặt cô.
"Không nên tự trách , con bé tùy hứng quá lâu, nên có người thức tỉnh nó. Nói đến còn phải cảm kích em, trải qua lần này, con bé trở nên hiểu chuyện hơn."
"Em có thể giúp gì không, làm cho cô bé trở nên vui vẻ? Cô bé thích gì? Có cái gì hứng thú?" 
Bảo Bảo muốn đền bù thương tổn đã gây ra cho Đàm Tinh Hà.
"Con bé rất thích biển, nhưng lại bị cấm không cho lặn xuống nước." 
Hạ Thụ cười nói: 
"Bởi vì ... chuyện này cho nên anh mới đi học lặn, muốn đem thế giới dưới đáy biển kể cho nó nghe."
"Thì ra là như vậy." 
Anh đối với em gái thật là tốt, làm cô cảm động.
"Còn có hứng thú nào khác không?"
"Mê máy tính, thậm chí còn có thể tự mình viếp lập trình, toàn là tự học cả."
Bọn họ vừa hàn huyên trong chốc lát, vào khoảng rạng sáng hai giờ mới rời đi.
"Bây giờ tốt rồi, không có chìa khóa làm sao em về được nhà?" 
Ngồi ở trong xe, Bảo Bảo nói thầm.
"Đến chỗ của anh." 
Không nhịn được lại hôn đôi môi mỹ nhân, thưởng thức bị ngọt ngào trơn mịn của cô.
Cô thở gấp nói: 
"Không thể đi đến chỗ anh, tám giờ sáng mai em còn có buổi dạy."
"Như vậy a, không thể làm gì khác hơn là đưa em trở về." 
Hạ Thụ nổ máy.
"Bây giờ mấy giờ?" 
Bảo Bảo nhìn hướng đồng hồ điện tử.
"Hai giờ rưỡi? Ba em đại khái là ngủ như chết rồi!"
"Vậy cứ để cho bác ngủ."
"Em không có chìa khóa." 
Bảo Bảo liếc anh một cái, nếu là mới vừa rồi trước hết để cho cô đi vào cầm chìa khóa, bây giờ cũng không buồn bực bị nhốt bên ngoài như vậy.
"Anh có chìa khóa."
"Làm sao có thể?" 
Bảo Bảo không tin.
Anh mở nhạc, hướng cô nháy mắt mấy cái.
"Đợi lát nữa giúp em mở cửa, bảo đảm để thần không biết quỷ không hay về đến nhà."
Cô còn đang chất vấn.
"Thật có cái chìa khóa? Ba em đưa cho anh?"
*****
Nửa đêm, gió đêm nhè nhẹ thổi, nơi xa mấy tiếng chó sủa. Vài chiếc xe chậm rãi đi qua, dưới ánh sáng phát ra từ đèn xe hiện ra con hẻm nhỏ, tại một góc có hai người, đứng ở dưới ánh trăng, bên dưới bóng râm mềm mại của cây ngô đồng tỏa xuống.
Bảo Bảo chân không đứng ở trước cửa nhà.
"Được rồi, làm sao bây giờ? Chìa khóa đâu? Lấy ra đi!" 
Không tin anh thật sự có.
Cô nhìn Hạ Thụ đem tay cho vào túi quần tây lục lọi, rút tay ra, rỗng tuếch.
"Thì ra là anh gạt người !" 
Liếc nhìn anh, cô nhếch mép cười.
"Vẫn là bấm chuoogn thôi!" 
Giơ tay lên muốn nhấn chuông, anh dùng tay nagwn lại.
Anh hướng cô mở ra hai tay, tiếp theo giống như làm ảo thuật, tay phải thăm dò vào miệng túi ngoài áo sơ mi.
"Còn không có chơi đủ?" 
Bảo Bảo một bộ "Xem anh chơi đến bao lâu" bộ dáng.
Hạ Thụ từ trong túi trước lấy ra, không phải là cái chìa khóa, mà là một hộp gỗ nhỏ, giống như là hộp đựng tăm.
Anh dùng tay đẩy ra nắp hộp, từ bên trong hộp đổ ra một cây ngân châm đăch chế dài nhỏ, rơi vào lòng bàn tay trái.
"Anh lập tức mở cửa." 
Nói xong, trước ánh mắt kinh ngạc của Hùng Bảo Bảo, anh quỳ một gối xuống ở trước cửa, ngân châm cắm vào ổ khóa, nhắm mắt, lấy châm thăm dò vị trí, gảy nhẹ một cái, không cần đến một khắc, rắc một tiếng, ổ khóa mở ra.
"Làm như thế nào?" 
Cô kinh hô.
Anh búng tay, đối với cô cười, khẩu khí thân mật nói: 
"Bảo Bảo, anh vẫn chưa có nói cho nem nghề nghiệp của anh." 
Cũng nên cho cô biết rồi, trước đây anh chưa từng cùng bạn gái nhắc tới nghề nghiệp, thứ nhất là vì những công việc Trầm Khải ủy thác cho anh bình thường đều là những vụ án cơ mật, không thể công khải ra trước ánh sáng; thứ hai anh ghét bị hỏi tới nội dung công việc, la la tố tố giải thích như thế nào mở khóa.
Dĩ nhiên, anh không phải là vừa bắt đầu đã tránh nói tới công việc của mình, cũng từng thẳng thắng nói cho bạn gái đang hẹn hò biết, kết quả đem mình quange vào một cái vô cùng phiền toái lại không hề dừng lại.
Vị bạn gái kia muốn anh ở trước mặt người thân của cô biểu diễn mở khóa.
Bạn của bạn của cô, thân thích của thân thích, xe gắn máy, hòm hành lý, hộp châu báu, thậm chí chỉ là một bản nhật ký... Chỉ cần là cùng khóa có quan hệ và mở không ra, anh đều sẽ bị xin đi biểu diễn.
Tiện tay mà thôi không có gì oán trách, chẳng qua là những thứ khóa nho nhỏ kia, tìm anh đi mở tựa như giết gà dùng đao mổ trâu, làm anh cảm thấy nhàm chán, càng lúc càng phiền, kết quả là, từ đó thông minh mà nói năng thận trọng.
Không đề cập tới nghề nghiệp của anh, không nói nói đến sở trường của anh.
Như vậy, tại sao nguyện ý cùng Bảo Bảo nói?
Anh nhìn Hùng Bảo Bảo, tính cách của cô mãnh liệt hấp dẫn anh, cùng cô gặp gỡ, càng ngày càng thật tình. Hơn nữa đây là lần đầu tiên, cao hứng tới trong đầu có ý nghĩ muốn cùng một người phụ nữ bên nhau cả đời. Cô có lẽ không có sự ôn nhu tỉ mỉ của một loại cô gái, nhưng tối nay khi nhìn thấy cô vì muốn gặp mẹ anh, cố ý mặc âu phục bình thường vốn không mặc, mang giày cao gót mà mài phá ngón chân, còn có cô bởi vì thương tổn em gái anh, đau lòng bộ dáng như đưa đám...
Ở tối nay, cái loại dục vọng muốn cùng cô bên nhau cả đời, nhiều lần mãnh liệt vang dội trong ngực của anh.
Chính là cô! Hạnh phúc mà Đàm Hạ Thụ anh một mực theo đuổi, người bạn đời trong cuộc sống của anh.
Cho nên, thừa dịp cơ hội mở khóa này, công khai nghề nghiệp của mình, đem tất cả những gì thuộc về bản thân bày ra trước mặt cô.
Anh còn nhớ cô chán ghét đám đệ tử lưu linh, chán đàn ông không làm việc đàng hoàng, lúc trước cô hiểu lầm anh chơi bời lêu lổng, anh chỉ cảm thấy mới mẻ thú vị, bây giờ không được. Bây giờ, anh muốn ở nơi này, trước mặt người phụ nữ mà anh yêu, triển hiện bản lãnh của mình, năng lực huyền diệu của mình.
Thu hồi ngân châm, đem cửa sắt đẩy rộng ra, sau đó đắc ý nhìn Bảo Bảo.
"Bây giờ, em biết anh không phải là người chơi bời lêu lổng rồi chứ?" 
Mở khóa là bản lĩnh phi thường chuyên nghiệp, hơn nữa anh còn là cao thủ đứng đầu trong giới chuyên nghiệp.
"Anh là thợ khóa?" 
(*Phụt* Chết ta, lại làm hại cái màn hình máy tính rồi *lau lau* )
Cô lấy lại tinh thần, phỏng đoán , nhưng rồi lập tức tự lật đổ phỏng đoán của mình.
"Không, không đúng!" 
Có người thợ khóa không cần chú ý cửa hàng? Mà thời gian của anh luôn luôn rất tự do.
"Bảo Bảo, không phải là loại mở cửa tiệm đánh chìa khóa, khắc con dấu." 
Trình độ cao hơn một tầng đó.
Hùng Bảo Bảo lui về phía sau một bước.
"Chẳng lẽ... Anh là trộm?" 
(Sặc tập 2 )
Trộm công việc tự do, trộm mở khóa là cao thủ nhất.
Đó, hiểu lầm lớn, cô bộ dáng kinh ngạc, chọc cho anh cười to.
"Cười cái gì? Giải thích rõ! Sẽ không thật là trộm chứ?" 
Cô lớn tiếng hỏi, vội vả làm rõ ràng.
"Nếu như là đúng?" 
Hai tay nhét vào trong túi, trong mắt đều là ý cười.
Lòng của cô nhất thời nguội nửa đoạn, trộm... Mẹ kiếp! So sánh với là một kẻ chơi bời lêu lổng càng khó khiến cho người ta chấp nhận a.
"Đàm Hạ Thụ, nhà anh không thiếu tiền, không cần phải đi ăn cắp duy trì cuộc sống mà?" 
Không, cô không tin mình sẽ cùng bọn đạo chích gặp gỡ. Bảo Bảo nhìn chằm chằm gương mặt anh tuấn của Hạ Thụ, bọn đạo chích nên quỷ quỷ túy túy, đầu trâu mặt ngựa, lấm la lấm lét, sợ hãi rụt rè; nhưng anh vẫn dáng vẻ xuất chúng, phong độ. Nếu như anh thật là bọn đạo chích, kia ông trời thực là khéo bày ra một trò cười lớn.
Hạ Thụ lười biếng nói: 
"Em nói đúng, anh không thiếu tiền. Nói cách khác, chính là anh muốn tìm kiếm kích thích..." 
Giỏi cho Hùng Bảo Bảo! Lại có thể hiểu lầm anh là trộm, anh không biết nên tức giận hay nên cười.
Wow liệt ~~ thật là trộm! Oanh! Hùng Bảo Bảo lăng tại nguyên chỗ, vẻ mặt rất giống mới vừa bị Thiên Lôi đánh. Lão thiên gia, có tất phải khảo nghiệm năng lực chịu đựng của cô như vậy không? Cô thật là im lặng hỏi ông trời.
Luôn luôn tự nhận không sợ trời không sợ đất, cho dù bầu trời có sập xuống cũng không thể hù dọa đến cô, nữ trung hào kiệt Hùng Bảo Bảo, lần này, Đàm Hạ Thụ đã khiễn cho lòng tin của cô có nguy cơ tan vỡ.
"Cũng bởi vì theo đuổi kích thích, anh lựa chọn làm trộm?" 
Bảo Bảo thanh âm căng thẳng, khóe mắt co quắp.
Ai da, cô tưởng thật. Anh làm người thất bại như vậy? Anh có chỗ nào làm cô liên tưởng đến trộm? Hạ Thụ hít sâu một cái, cười như không cười nhìn Bảo Bảo.
"Anh hoàn toàn có thể hiểu sự kinh ngạc của em, ai... Dù sao trước giờ cũng ít có người có thể tiếp nhận nghề nghiệp của anh." 
Anh sâu kín thở dài, càng trêu cợt cô.
Wow dặm liệt, có cô gái nào có thể tiếp nhận bạn trai là một tên trộm? Trừ phi cô ta bản thân muốn làm uyên ương đạo tặc, bỏ mạng nơi cuộc sống phiêu bạt.
XX, kinh ngạc xong, Bảo Bảo khôi phục lực chiến đấu.
"Em biết rồi." 
Nếu hẹn hò đã thành sự thật, hối hận cũng không làm nên chuyện gì. Cô khom người, hai tay chống ở trên gối, dùng sức hút khẩu khí, giống như ở miễn cưỡng mình tiếp nhận sự thật.
Bảo Bảo hừ một tiếng, tự giễu nói: 
"Một tên trộm? Em nhưng lại cùng trộm hẹn hò? Thật không thể tin được."
"Chẳng lẽ bởi vì anh là trộm, em sẽ không cần anh nữa?" 
Hạ Thụ tiếp tục trêu cô.
"Bất kể như thế nào, bạn trai của em, tuyệt không có thể là trộm." 
Cô làm người quang minh lỗi lạc, há có thể cùng bọn đạo chích nói yêu thương?
"Anh biết rồi, một tên trộm nhỏ em không thể tiếp nhận, cường đạo có lẽ có thể suy nghĩ?"
"Anh nếu là cường đạo em lập tức đập chết anh." 
Còn dám cùng cô múa mép khua môi? Bảo Bảo xoa huyệt Thái dương, tĩnh táo, tĩnh táo.
"Đàm Hạ Thụ, em cảm thấy chugns ta cần thật tốt nói chuyện."
"Bởi vì anh là trộm?"
"Mẹ kiếp, đúng, bởi vì anh là trộm!" 
Cô giận đến không lựa lời nói.
"Em nói đi, anh rửa tai lắng nghe." 
Anh nhún bả vai một cái. Anh nghĩ, cô bắt đầu sẽ đem sở trường của mình ra, đối với anh ân cần tha thiết dạy dỗ.
Quả nhiên ——
"Cái gì không tốt làm, sao phải đi làm trộm?" 
Bắt đầu, yêu giáo dục, Thiết kỷ luật.
"Nói đúng, nói đúng." 
Anh biết điều một chút nghe giáo huấn.
Cô dùng sức dạo bước, dõng dạc nói: 
"Trước kia như thế nào em bất kể, bây giờ cùng nhau hẹn hò, sẽ không cho phép anh làm cái chuyện quỷ quỷ túy túy này nữa. Làm người phải quang minh lỗi lạc, nghe rõ hay không?"
"Quả thật, quả thật." 
Anh rất muốn cười, nhưng là thái độ vô cùng chân thật của cô hại anh không dám. Ai biết đại tỷ cô một khi khó chịu, có thể hay không ở trên mặt anh đạp vài cái giấu chân, giấu giày?
Cô gãi gãi đầu, giống như đang cùng nguyên tắc của mình đánh nhau. Anh là trộm, không nên cùng trộm ở chung một chỗ, vậy làm sao bây giờ? Nói chia tay, lại không nỡ. Anh thật là tốt, nhưng anh lại là trộm, trộm a! Đáng giận, đáng giận! Cuối cùng, cô dừng ở trước mặt anh, đè lại hai vai anh, hít sâu một cái, rất có khí phách tỏ tình: 
"Đàm Hạ Thụ, anh biết em thích anh."
"Anh cũng vậy, thích em." 
Hạ Thụ nhếch miệng cười. Cô bộ dáng buồn rầu thật đáng yêu, động tác khẽ cắn môi dưới khiến cho anh muốn hôn một cái.
Bảo Bảo nhìn anh, suy nghĩ một chút, nói: 
"Em thật không có thể tiếp nhận một bạn trai là trộm, đáp ứng em, cải tà quy chánh. Không cần biết anh ham mê cái nghề bất lương này chỗ nào, đáp ứng em, từ bỏ nó." 
Ánh mắt nhìn chằm chằm ánh mắt của anh.
"Sợ rằng rất khó." 
Nhìn thấy sắc mặt cô trong nháy mắt hiện vẻ lo lắng, anh lập tức bổ sung nói rõ: 
"Em biết, mức độ nghiện này không phải nói đổi là có thể đổi."
Wow! Hạ Thụ ở trong lòng reo hò —— Bảo Bảo em thật là thật là đáng yêu! 
(Wow! Hạ Thụ, anh thật là thật là BT)
Nhìn cô dùng bộ dạng chính nghĩa cùng anh nói chuyện, khiến cho anh cảm giác dường như bản thân đang cùng với giáo viên nói chuyện yêu đương.
"Anh không thể thị phi chẳng phân biệt được, đem sự vui vẻ của mình xây dựng từ sự thống khổ của người khác như vậy."
"Nhưng là mỗi khi anh thành công mở ra khóa cửa, tiến vào trong nhà người xa lạ, anh sẽ bị một loại cảm giác thỏa mãn khó nói được bao phủ; tim đập kịch liệt, nhiệt huyết sôi trào! Cái loại kích thích nầy em có thể tưởng tượng được không?"
"Mỗi khi tham dự tranh tài võ thuật, thời điểm em tung đòn quyết định, làm đối thủ bị đánh ngã xuống đất, em giống như trước cũng có thể có được loại kích thích này. Nếu anh thích, em mỗi ngày sẽ đấu với anh một trận, muốn bao nhiêu kích thích, em sẽ cho anh bấy nhiêu kích thích!"
Ách... Ví dụ này thực không được tốt đó. Hạ Thụ há hốc mồm.
"Nếu như em chỉ chính là cái loại nầy bị em đánh mà kích thích, anh vừa vặn đã lĩnh giáo rồi, cá nhân anh cảm thấy cái loại kích thích nầy đối với trái tim của anh mà nói, quá mức kịch liệt. Anh muốn chính là kích thích khi phạm tội, không phải là đau đớn kích thích, em không phân biệt được sự khác biệt trong chuyện này sao?"
Giai nhân hai tay chợt níu lấy cổ áo của anh, mắt lộ ra tinh quang, tiếp tục hướng dẫn từng bước.
"Ngẫm lại xem, vạn nhất anh ngày nào đó thất thủ bị bắt, nhốt vào ngục, anh bỏ được người bạn gái mặt mũi như hoa như ngọc, nhìn mặt mũi tên cai ngụ giogons như gã quét sân sao?"
"Nói đúng, nói đúng, anh cũng biết ăn cắp không đúng."
Mẹ kiếp! Cô gầm thét: 
"Vậy còn làm?! Bây giờ, lập tức, lập tức phát thề độc, không bao giờ ... tái phạm nữa!" 
Bảo Bảo kích động được cả người úp sấp trên người anh.
Hạ Thụ bị giai nhân vội vả ép đến trước tường, bỗng nhiên ánh mắt tối sầm lại, vẻ mặt vô tội.
"Em có biết tại sao anh muốn làm trộm?"
"Tại sao?"
"Khi còn bé ở trong phòng bệnh nhi, anh xem một bộ truyện cũ."
"Nga?" 
Cái đó và làm trộm có quan hệ gì?
"Truyện về Arsene Lupin. Đã hiểu chưa?" 
(Tên trộm vĩ đại nhất trong mọi tên trộm, đẹp trai, hào hoa, đa tình, là thiên tài của thiên tài, tình yêu vĩnh cửu của ta ^^)
Tròng mắt đen nhìn cô.
Tay bé nhỏ đang níu lấy cổ áo anh buông ra, cô hai tay khoanh trước ngực, nhìn chằm chằm anh.
"Là ý nói truyện về Arsene Lupin dạy anh đi làm trộm?" 
Thực là hiểu lầm lớn.
"Anh hy vọng mình tương lai có thể đánh mạnh giúp yêu, cướp của người giàu giúp người nghèo khó, cho nên..." 
Anh chợt ngừng lại, cười ra tiếng.
"Tốt, không nói nữa." 
Cô nhức đầu, lại khom người, hai tay chống đầu gối, thổ nạp hút khí, bình phục cuồn cuộn cảm xúc.
Từng nghe qua, con người cả đời tránh không được kinh nghiệm mưa gió, khi gặp phải khảo nghiệm, phải dũng cảm khiêu chiến trúng mục tiêu ngoài ý muốn.
Nhưng là, loại khảo nghiệm này cugnx thực lợi hại. Cô tại sao gặp phải loại này khảo nghiệm? Lần đầu tiên yêu một người từ tận trong tâm, anh lại là một tên trộm, còn đơn giản là vì khi còn bé anh đọc Truyện về Arsene Lupin?
Cô ở trong lòng reo hò —— 
"Arsene Lupin, ngươi ra đây cho ta, ta muốn đánh ngươi!"
Cô ở trong lòng ai thán: 
"Thượng đế, ta quả thật đã nói với ngươi, hy vọng cùng Trung Hoa anh hùng hoặc là Hoàng Phi Hùng, Lý Tiểu Long... anh hùng gặp gỡ. Thượng đế, ta thừa nhận ta quả thật từng ảo tưởng người đàn ông của ta sẽ đánh mạnh giúp yếu, thân mang tuyệt kỷ. Nhưng ngài không ban cho ta đại anh hùng coi như xong, cần gì để cho ta yêu phải một tên trộm chết tiệt?!" 
Trách Arsene Lupin ở trong sách xưa gây chuyện là đủ rồi, còn chạy đến nhân gian sống sờ sờ diễn cho cô xem, trong khi bạn trai cô lại quá mức ngây thơ!
Kỳ quái, anh tại sao có thể có ý nghĩ ngây thơ như vậy? Truyện vệ Arsene Lupin... Này cùng với cô lúc học trung học đệ nhị cấp, thường ảo tưởng mình là hoa Magnolia có cái gì khác biệt?
Bảo Bảo tức phát điên, đánh bả vai anh.
"Hạ Thụ, trước mặt là ngõ cụt, quay đầu lại là bờ." 
Cô ra sức vắt hết óc suy nghĩ, dứt khoát, nếu anh vẫn không thông suốt hai tay sẽ đánh anh, có lẽ đánh anh mấy bạt tai là có thể đánh tỉnh anh.
Anh còn không có chơi đủ, tiếp tục bài.
"Bảo Bảo, em biết em tại sao lại hấp dẫn anh không?" 
Anh cầm hai tay Bảo Bảo, đem đặt trước ngực mình, nhìn vào mắt cô.
"Vào cái thời khắc anh gặp em, anh liền biết em có thể mang anh từ trong bóng tối cứu ra. Em chánh khí nghiêm nghị, tâm địa tinh khiết ."
"Ách..."
"Em nhất định có thể trợ giúp anh thoát khỏi kiếp sống của một tên trộm."
"Di? Như vậy anh quyết định không làm trộm nữa?"
"Anh nguyện trước sự chứng kiến của em, cải tà quy chánh." 
Nói xong cảm giác có chuyện lạ.
"Tốt lắm wow!" 
Cuối cùng cảm thấy có chút an ủi.
"Chỉ cần em nguyện ý theo anh làm trộm một lần cuối cùng."
"A? A! Anh nói lại lần nữa xem." 
Bảo Bảo kinh hãi, cô có nghe lầm hay không?
"Tối mai mười hai giờ anh tới đón em, chúng ta cùng nhau hành động." 
Anh dùng lực đè lại bả vai Bảo Bảo.
"Trước lúc anh thoát khỏi hình bóng của Arsène Lupin, anh cần em tận mắt nhìn thấy hình ảnh làm trộm cuối cùng của anh."
"Anh còn muốn làm trộm?! EM mới vừa nói anh không có nghe đi vào? Không chịu đáp ứng coi như xong, bây giờ còn tha em xuống nước?!" 
A ~~ anh thật sự là ngứa da mà.
Anh kéo tay cô.
"Chúng ta cướp của người giàu giúp người nghèo khó, làm xong phi vụ cuối cùng này, từ đó chậu vàng rửa tay, thối lui khỏi giang hồ."
Bảo Bảo khóe mắt co quắp, trong đầu thật nhanh hiện lên —— nhà giam, thăm tù, cảnh sát, ký giả, ti vi tin tức, cha... Bản thân nếu quả thật ngốc đến cùng anh đi làm trộm, cô chính là mẹ anh, đệ nhất thiên hạ khốn kiếp, ngu ngốc thêm ba cấp!
Cô rống: 
"Không cho phép anh lại đi trộm đồ của người ta!"
"Là trộm người xấu, cướp của người giàu giúp người nghèo khó."
"Liên quan gì đến anh người nào nghèo khó, không cho phép!" 
Giận đến cô bão tố ra sân khấu vịnh quốc ngữ.
"Em sẽ không đi cùng anh! Em tại sao pahir đi cùng anh!" 
Cô cảm giác mình mau tức chết, cũng nhanh mơ hồ chủ cưng chìu cho đòi, ô hô ai tai.
"Bởi vì em là người phụ nữ mà anh yêu, trong lần hành động cuối cùng của anh, hy vọng có em ở bên cạnh."
"Cần mặc y phục cổ động viên cổ động cho anh cố gắng lên không?"
"Nếu như nguyện ý, mời mặc váy ngắn, anh sẽ dũng cảm hơn."
X%#&...
Nhờ ơn Hạ Thụ ban thưởng, những lời nói vô cùng thô tục trong nháy mắt chật ních trong lục phủ ngũ tạng của Bảo Bảo.