Tầm tần ký - Hồi 024 - Phần 01

Hồi 024

Ngựa xe rong ruổi lên đường

Hôm sau trước khi mặt trời ló dạng, Hạng Thiếu Long từ biệt Ô Ðình Phương, Triệu Ni.

Trước khi rời cung, binh tướng xe ngựa tập trung ở luyện võ trường. Triệu vương thân hành chủ trì nghi thức cúng trời đất tổ tiên, cầu xin bình an, xong Hạng Thiếu Long đương nhiên biết y cầu xin họ có thể đánh cắp được Lỗ Công bí lục trở về mà chẳng hề quan tâm đến sự sống chết của họ, hạnh phúc của đứa con gái Triệu Thiên cũng chẳng cần đến.

Triệu vương miễn cưỡng phái thêm người đi cùng Hạng Thiếu Long, binh lực của gã giờ đây được năm trăm người, thêm hai trăm gia tướng của Thiếu Nguyên quân, bảy trăm ky binh đưa hai mươi bảy chiếc xe ngựa chở Nhã phu nhân, tam công chúa, Bình Nguyên phu nhân và gia quyến cùng với hơn bốn mươi chiếc xe la chở lương thực và các thứ linh tinh, ra khỏi Hàm Ðan từ cửa phía nam, men theo quan đạo tiến đến trạm thứ nhất là Tư Huyện.

Ðây vẫn nằm trong địa giới nước Triệu cho nên không cần lo lắng vấn đề an toàn. Ðại tướng Lý Mục lại sai năm trăm ky binh đưa họ ra khỏi thành Tư Huyện. Cho nên Hạng Thiếu Long trong lòng nhẹ nhõm, bỏ lại nỗi lo lắng trong thành, khi bước vào biên giới nước Ngụy, mới lo lắng trở lại.

Ðiều ngạc nhiên nhất là tám tên thị tỳ của Nhã phu nhân đều mặc nhung trang, cưỡi ngựa mà đi, thân thủ rất linh hoạt.

Trong thời chiến tranh này, nam đinh cố nhiên là ai cũng tập võ, còn tráng nữ cũng không ngoại lệ.

Ðối với biên chế của quân đội trong thời này, gã là kẻ chẳng hiểu biết gì, nhân lúc không có chuyện gì liên hỏi phó tướng Thành Tế. Thành Tế bùi ngùi nói, "Chiến tranh là chuyện liên quan đến sống chết, chỉ cần có một chút sức thì phải dùng hết chút sức ấy. Trong trận Trường Bình nước Tần, ngay cả người năm mươi cũng phải ra trận. Lần này Yên vương Hỷ tấn công chúng ta, đại vương ngay cả bọn vị thành niên cũng gọi vào quân ngũ, may mà có thể đánh bại được người Yên, nếu không... Than ôi!“

Hạng Thiếu Long biết Thành Tế là người của Nhã phu nhân nên nói chuyện không kiêng dè, nên hỏi về chuyện biên chế trong quân đội thời này.

"Gọi là tam quân, thông thường là chỉ tráng nam, tráng nữ và lão nhược. Quân tráng nam là bộ phận chiến đấu chủ lực, tráng nữ đảm nhận nhiệm vụ giúp đỡ xây dựng công sự và lao dịch, quân lão nhược phụ trách những loại tạp dịch như hậu cần và chuyện ăn uống của quân đội, " Thành Tế nói.

Hạng Thiếu Long cảm thấy ngạc nhiên lắm, ngày trước khi xem phim, những hình ảnh chiến tranh đều hào hùng tráng liệt, đầy tính lãng mạn anh hùng. Té ra sự việc lại không như vậy, ngay cả phụ nữ, trẻ con, người già cũng bị đẩy ra chiến trường.

Thành Tế hạ giọng nói, "Lần này quân số chúng ta tuy ít nhưng đều là tinh nhuệ, có thể nói đại vương rất coi trọng chuyến đi này."

Hạng Thiếu Long quay đầu nhìn lại, thấy hai mươi chiếc xe ngựa và hai trăm gia tướng của Thiếu Nguyên quân lọt tọt đi ở phía sau. Nén không được thở dài, nếu có chuyện xảy ra, Thiếu Nguyên quân chắc sẽ không nghe lời chỉ huy của gã, chỉ có mối họa bên trong này cũng đã khiến gã đau đầu.

Triệu Thiên và Triệu Nhã đều ở trong xe, không nhìn thấy được tình hình bên trong, chẳng biết bọn họ có nhìn lén gã không?

Nghĩ tới đây, gã kìm ngựa, đến bên xe ngựa của Nhã phu nhân. Quả nhiên Nhã phu nhân kéo rèm lên, thò đầu ra, mỉm cười nói, "Binh vệ đại nhân có cần lên đây ngồi chăng?"

Hạng Thiếu Long cười khổ não, "Bỉ chức đang có nhiệm vụ, làm sao buông lỏng được?"

Tám ả nữ tỳ cưỡi ngựa phía sau mỉm cười.

Bốn tên gia tướng trung thành, thân thủ cao cường, chia làm hai nhóm, bảo vệ hai bên, thấy Hạng Thiếu Long cũng tỏ vẻ cung kính.

Triệu Nhã nói, "Bọn họ bốn người đều là cô nhi, mang họ của ta, tên gọi Triệu Ðại, Triệu Nhị, Triệu Ngũ, Triệu Thất, có chuyện gì cứ căn dặn bọn họ."

Hạng Thiếu Long nhìn người có vẻ lớn tuổi nhất trong bọn họ là Triệu Ðại, cũng chẳng thua mình bao nhiêu. Triệu Thất cao lắm cũng chỉ mười sáu tuổi, nhưng đã ra dáng một tráng niên, xem ra cũng khá lắm, cười rằng, "Lời căn dặn của ta là bọn chúng lúc nào cũng phải bảo vệ cho nàng và tam công chúa, như thế cũng đủ." Bụng thầm nghĩ nước Triệu có lẽ là nước có nhiều cô nhi quả phụ nhất trong thời này.

Bọn bốn người Triệu Ðại đều nhất tề dạ ran.

Hôm ấy đi được hơn ba mươi dặm, may mà cảnh vật bên đường đẹp như tranh vẽ, Hạng Thiếu Long lại ưa thích du sơn ngoạn thủy, chốc chốc lại nói chuyện cùng bọn Nhã phu nhân, nên cũng không thấy buồn tẻ.

Triệu Thiên và hai tên nô tỳ cận thân của nàng cứ trốn mãi trong xe không hề ra mặt.

Hạng Thiếu Long tuy rất muốn gặp nàng nhưng vẫn kiềm chế được. Dù sao nàng vẫn là cành vàng lá ngọc, địa vị tôn quý, không thể tùy tiện nói chuyện với nam nhân. Huống hồ chi biết rõ nàng phải gả cho nước Ngụy, nên không quấy rầy nàng nữa.

Chiều đến, cả đoàn người dừng lại bên một con suối nhỏ dựng trại nghỉ ngơi.

Trong trại chủ soái, Hạng Thiếu Long, Thành Tế và viên phó tướng do Lý Mục phái đến là Ðinh Thủ cùng với hai viên lãnh quân Thượng Tử Ky và Nhậm Chinh ngồi quây quần ăn tối.

Năm người ấy ngồi lại, chủ đề dĩ nhiên ngoài chiến tranh và binh pháp. Lúc này Ðinh Thủ, người đã trải qua hàng trăm trận đánh, trở thành chuyên gia, bình luận tình tiết và thay đổi và những tình thế của chiến tranh.

Ðinh Thủ nói, "Trước kia chiến tranh rất đơn giản, thắng bại được quyết định ở việc xung phong hãm trận, sau này lại có nhiều cách hiểu khác nhau. Ví như vây thành tương đối lâu dài, cũng phải từ hai đến ba mươi ngày, cuộc vây dài nhất là sở Trang vương vây Tống, kéo dài đến chín tháng. Đó là ví dụ hiếm thấy, đâu giống chiến tranh của ngày nay, có thể đánh tới năm năm, một lời thật khó nói hết."

Hạng Thiếu Long tò mò, hỏi, "Tại sao thay đổi nhiều đến thế?"

Thành Tế tiếp lời, "Ðại nhân tham quân chưa bao lâu nên không rõ. Ðiều này có thể chia thành mấy phương diện để nói. Ðầu tiên là nhân số đông, binh lực cũng được tăng cường. Trước kia nước lớn như Tần, Sở, binh lực chẳng qua chỉ hơn bốn ngàn. Nhưng nay cộng thêm nữ binh và lão nhược, ít ra cũng hơn trăm vạn. Tiếp theo là phương diện quốc phòng."

Lãn quân Thượng Tử Ky chen vào, "Thành binh vệ nói phải, trước kia quốc phòng có nghĩa là chỉ giữ ở kinh đô, sau này mới lan ra các vùng biên thùy và đô ấp, còn những vùng khác, địch quân có thể đến lúc nào cũng được, như vào chỗ không người."

Nhậm Chinh nói thêm, "Ngày nay đã hoàn toàn khác, giữa các nước với nhau đều xây thành đắp lũy. Muốn chinh phục nước khác phải hạ từng thành một, lại thêm các vấn đề khác nữa, cho nên nhắc đến chiến tranh quả thật không ai không nhíu mày cau mặt."

Thành Tế ý vẫn chưa dứt, nói tiếp, "Ðánh trận trước kia mục đích là bắt tù binh đoạt của cải, khuất phục kẻ địch.

Nhưng nay là chiếm đất đai, giết chết kẻ địch. Kẻ bại thì vong thân diệt quốc, thử hỏi ai không dám liều chết chống địch? Chiến tranh quả thật càng lúc càng ác liệt."

Ðinh Thủ than rằng, "Còn nữa, chiến tranh bộ binh và chiến tranh bao vây đã thay thế chiến tranh bằng xe, chiến tranh xung kích theo hàng lối trước kia. Chiến thuật lại càng phức tạp hơn, nào là binh bất yếm trá, mai phục, dụ địch, bao vây, nắm eo của địch mà đánh, tránh thực đánh hư, dĩ dật đãi lao. Ðể thắng địch, phải làm tất cả mọi cách."

Thành Tế cười, "Trước kia hai bên giao chiến phải định thời gian địa điểm, chiến xa là chủ lực, bộ binh bổ trợ, dàn trận ra, sau đó hô to rồi xông lên. Bây giờ đâu còn như trước nữa. Giặc đến cửa thành cũng chẳng biết, bị giết lúc nào cũng chẳng hay!“ rồi bùi ngùi than rằng, "Vì giành đất mà đánh nhau, thây người chất đầy đồng, vì hạ thành mà đánh nhau, thây người chất đầy thành.“

"Ngày trước chỉ là tạm thời trưng tập nông dân làm binh, nhưng giờ đây chiến tranh càng lúc càng chuyên nghiệp, không những có quân thường trực mà huấn luyện càng nghiêm ngặt hơn, " Ðinh Thủ cũng cảm khái.

Hạng Thiếu Long cảm nhận sâu sắc được nỗi sợ hãi và chán ngán chiến tranh của họ. Nghĩ bụng ngay cả những quân nhân như họ mà cũng có thái độ như thế, huống hồ chi những bọn người như Nhã phu nhân và Ô Thị Lô. Ðặc biệt tù sau cuộc chiến Trường Bình, tình hình nước Triệu càng xuống dốc, khiến ai cũng cảm thấy nguy ngập. Xem ra nước Triệu quả thật chẳng đứng vững được bao lâu nữa, làm thế nào mới có thể kịp thời dắt đám thê thiếp bỏ chạy an toàn đây?

Ðang suy nghĩ vẩn vơ thì ngoài trại có âm thanh hỗn loạn truyền vào.

Bọn Hạng Thiếu Long ngạc nhiên lắm, lao ra khỏi trại.

Chỉ thấy bọn lính vây đầy nơi doanh trại của Nhã phu nhân. Tiếng tranh cãi không ngớt truyền đến.

Lúc ấy có một tên lính chạy tới, thở hổn hển nói, "Hỏng bét rồi, Từ Hải của Thiếu Nguyên quân giết người."

Hạng Thiếu Long và Thành Tế nhìn nhau, rõ ràng có ý khinh miệt Thiếu Nguyên quân.

Người bị giết chính là gia tướng Triệu Nhị của Nhã phu nhân.

Té ra Thiếu Nguyên quân thừa lúc bọn Hạng Thiếu Long dùng cơm nói chuyện trong trại, sai ba cao thủ của mình là Từ Hải, Phố Bố và Lưu Sào cùng mười tay hảo thủ khác, xông vào trại Nhã phu nhân. Không hỏi cũng biết là ép nàng nối lại mối duyên trước, đồng thời lại khiến cho Hạng Thiếu Long mất mặt.

Bọn thủ hạ đương nhiên không dám cản y, cho đến khi xông vào đến nơi thì mới bị bọn Triệu Ðại cản lại, đồng thời báo cho Nhã phu nhân biết. Thiếu Nguyên quân vốn muốn gây chuyện nên sai thủ hạ tấn công bốn người, vì không phòng bị lại thêm địch nhiều ta ít nên bốn người đồng thời bị thương, Triệu Nhị lại bị Từ Hải chém đứt cổ họng, chết ngay tại trận.

Bọn thị vệ thấy tình thế không hay, lẻn ra vây bọn Thiếu Nguyên quân lại, đến lúc này mới cản được chúng. Bọn gia tướng của Thiếu Nguyên quân nghe thế chạy đến, nhưng bị cấm vệ quân, thuộc hạ của Hạng Thiếu Long ngăn ở ngoài, nhất thời thành tình thế đối địch.

Khi bọn Hạng Thiếu Long, Thành Tế và Ðinh Thủ chạy đến nơi, Nhã phu nhân đang đứng giữa tám tên thị nữ và bọn Triệu Ðại, Triệu Ngũ, Triệu Thất vốn đã mình mẩy đầy máu, mặt tái xanh, gườm gườm nhìn Thiếu Nguyên quân.

Còn Thiếu Nguyên quân và bọn thủ hạ thì không thèm để ý, tỏ vẻ chẳng liên quan gì đến mình. Thấy Hạng Thiếu Long đến, không thèm nhìn gã, Thiếu Nguyên quân chỉ nói với Ðinh Thủ, "Chẳng có chuyện gì cả đâu, ta chỉ giết một tên phạm thượng vô lễ mà thôi, chẳng có chuyện gì lớn cả. Ðinh phó tướng hãy lập tức đuổi bọn này đi cho ta."

Ðinh Thủ giận lắm, nhưng y cũng hiểu rõ đạo làm quan, không kéo chuyện này vào người nên trầm giọng đáp, "Tất cả mọi chuyện ở đây là do Hạng binh vệ làm chủ, mạt tướng chỉ phụ trách bảo vệ an toàn trên đường."

Nhã phu nhân đến bên Hạng Thiếu Long, nói nhỏ, "Giết Từ Hải, tất cả mọi hậu quả để ta gánh lấy."

Bọn Triệu Ðại có tình thủ túc với Triệu Nhị nên cùng quỳ xuống, "Mong Hạng binh vệ làm chủ cho chúng tôi."

Thiếu Nguyên quân cười lạnh lùng hai tiếng, khoanh tay trước ngực không thèm nhìn đến Hạng Thiếu Long.

Lúc bấy giờ tấm màn bằng vải bị kéo xuống đất, bọn cấm vệ quân thấy Thiếu Nguyên quân vô lễ với Hạng Thiếu Long, đều cảm thấy tức giận nên cùng nhau la hét, tình thế rất căng thẳng.

Hạng Thiếu Long đưa tay lên yêu cầu mọi người im lặng. Trong lòng hận cũ thù mới, quả thật muốn giết phăng Thiếu Nguyên quân đi, nhưng đương nhiên không thể làm như thế. Ðầu tiên là vì gã có trách nhiệm bảo vệ Thiếu Nguyên quân đến nước Ngụy, kẻ đáng sợ chính là nhân vật thứ hai của nước Ngụy, cậu của Thiếu Nguyên quân, giết y rồi thì làm sao có thể đến nước Ngụy. Thiếu Nguyên quân biết rõ điều này nên ngày đầu tiên đã tìm cách hạ gục uy phong của Hạng Thiếu Long.

Ðây là thời đại tôn trọng anh hùng hảo hán. Có lẽ ngay cả Nhã phu nhân cũng sẽ thay đổi đối với gã. Tất cả mọi ánh mắt đều tập trung lên gã.

ánh mắt Thiếu Long dừng lại trên thân thể của Triệu Nhị đang nằm dưới đất, lạnh lùng quát, "Từ Hải!"

Từ Hải là một kẻ mặt mũi thâm độc, thân hình cao gầy, đang định lên tiếng trả lời, Thiếu Nguyên quân ngăn lại, "Chính là ta hạ lệnh, muốn gây chuyện cứ đến tìm ta."

Hạng Thiếu Long quắc mắt nhìn Thiếu Nguyên quân, "Giả sử Từ Hải có thể chống được ba kiếm của tại hạ mà không chết thì chuyện này có thể bỏ qua."

Mọi người đều im lặng.

Có người lại nghĩ Hạng Thiếu Long bỏ qua chuyện này. Phải biết rằng kiếm pháp của Hạng Thiếu Long tuy cao, nhưng ba kiếm mà có thể giết được một kiếm thủ như Từ Hải thì thật là một chuyện khó tưởng tượng nổi.

Thiếu Nguyên quân đương nhiên không tin gã chỉ trong ba kiếm mà có thể giết được Từ Hải. Lòng mừng thầm, nghĩ bụng nếu trong ba kiếm mà không thành, sẽ tự hủy đi uy phong của mình, nghĩ vậy nhưng mặt vẫn tỉnh như không nói, "Nếu binh vệ bị Từ Hải làm bị thương thì đừng oán trách."

Hạng Thiếu Long ngửa mặt lên trời cười dài, keng một tiếng, rút ra thanh Phi Hồng kiếm mà Triệu Mục đã tặng, chỉ vào mặt Từ Hải nói, "Ðến đây!"

Người của hai bên lùi ra để lộ một khoảng trống.

Từ Hải cười âm hiểm, rút kiếm ra.

Y đã chứng kiến cuộc đấu giữa Hạng Thiếu Long và Liên Tấn trong hoàng cung, biết được kiếm pháp của Hạng Thiếu Long. Nghĩ bụng lẽ nào ta không đỡ nổi ba kiếm của ngươi. Thế là quyết định dùng kiếm thủ kín thân người, khiến cho Hạng Thiếu Long không thể nào phát huy được.

Bọn Thành Tế, Ðinh Thủ và Nhã phu nhân đều tưởng rằng Hạng Thiếu Long mượn cách này để xuống thang.

Hạng Thiếu Long hít sâu một hơi, gác thanh Phi Hồng kiếm lên vai, bước về phía Từ Hải.

Từ Hải đưa cánh tay ra, thanh kiếm nằm ngang ngực chĩa về phía yết hầu của Hạng Thiếu Long, cố gắng không để Hạng Thiếu Long có cơ hội tiến sát đến.