Như không hề có - Chương 13
Finn giới thiệu Julian và tôi với Lee, rồi hỏi Julian mọi chuyện thế nào rồi, Julian thầm thì là cũng ổn thôi, bảo Finn là nó muốn lấy tiền. Finn bảo sẽ đưa tiền cho nó, cho cả hai đứa, ở bữa tiệc của Eddie, rồi thì hắn muốn Julian giúp hắn một chuyện xiu xíu này, sau chuyện xiu xíu, Finn nói gã sẽ rất vui lòng trả tiền chúng tôi.
Dù Lee mười tám tuổi nhưng trông nó trẻ hơn Julian hay tôi rất nhiều, và điều đó làm tôi thấy sợ. Chỗ của Lee nhìn ra đại lộ Hollywood, Julian thở dài, quay lưng lại với Finn - tay này đang nói chuyện với Lee, còn tôi bước tới cửa sổ, dán mắt vào làn xe hơi. Một cái xe cấp cứu chạy ngang qua. Rồi có tiếng còi cảnh sát. Lee trông cực kỳ thư sinh, Finn nói, phán gì đó đại để như, “Họ khoái mẫu đó. Cái vẻ thư sinh ấy.” Có vẻ như Lee đã sẵn sàng, cả Finn cũng thế, Lee bảo nó hơi căng thẳng, Finn bèn cười lớn nói, “Khỏi lo đi. Chú em không phải làm nhiều thế đâu. Không phải với những tay đấy. Chỉ là mấy gã điều hành studio thông thường thôi mà.” Finn mỉm cười, vuốt phẳng cà vạt của Lee. “Còn nếu chú em phải làm bất cứ cái gì... chà, chú em kiếm ra tiền đấy, bé cưng.” Julian liền nói “vớ vẩn” hơi quá to, thế là Finn đe, “Liệu hồn”, còn tôi chẳng biết mình đang làm cái quái gì ở đây, hết nhìn Lee đang mỉm cười ngờ nghệch rồi nhìn sang Julian cũng nở nụ cười y hệt, sau đó quay đi chỗ khác.
Julian đi theo Finn và Lee trên chiếc Rolls-Royce của Finn, đến một chốt đèn đỏ, Julian bảo nó phải thả tôi xuống chỗ xe tôi để tôi theo họ đến chỗ Eddie. Julian thả tôi ở chỗ tôi đỗ xe bên dàn máy điện tử ở Westwood, và tôi lái theo hai chiếc xe hơi lên đồi.
Ngôi nhà tôi đi theo Finn, Lee, và Julian đến nằm ở Bel Air, nó to oành, phía trước là một bãi bỏ lởm chởm, đài phun nước kiểu Tây Ban Nha, rồi máng xối lù lù trên mái. Ngôi nhà nằm trên Bellagio, tôi tự hỏi Bellagio nghĩa là gì trong lúc lái xe vào lối đi thênh thang, uốn khúc, rồi một người phục vụ ra mở cửa, lúc ra khỏi xe, tôi thấy Finn đang quàng tay qua vai Julian và Lee, rồi họ bước qua cánh cửa trước để ngỏ. Tôi nối gót họ vào nhà, bên trong gần như toàn đàn ông, nhưng cũng có vài phụ nữ, dường như ai nấy đều nhận ra Finn. Một số còn nhận ra cả Julian. Trong phòng khách có một cây đèn nhấp nháy, và trong phút chốc, cảm giác hơi căng thẳng của tôi bỗng chuyển thành cơn chóng mặt dữ dội, đầu gối tôi gần như khuỵu xuống, dường như ai nấy đều đang chuyện trò, đưa mắt tìm kiếm, nhịp điệu của tiếng nhạc ăn khớp với những cử động và ánh nhìn trân trối.
“Ê, Finn, ông anh, dạo này sao rồi?”
“Chào Bobby. Tuyệt vời. Làm ăn thế nào rồi?”
“Hết sảy. Thế ai đây?”
“Thằng em xịn nhất của tao đấy. Tên Julian. Còn đây là Lee,”
“Chào,” Bobby nói.
“Chào,” Lee nói, mỉm cười, nhìn xuống.
“Chào đi,” Finn huých Julian.
“Xin chào.”
“Muốn nhảy không?”
Finn lại huých Jullan.
“Không, giờ thì không. Em xin phép nhé?” Julian chuồn khỏi Finn và Lee, Finn liền gọi với theo nó, còn tôi theo chân Julian qua đám đông, nhưng mất dấu nó, thế là tôi châm một điếu thuốc, thủng thẳng đi tới toilet, nhưng cửa đã khóa. The Clash đang hát “Somebody Got Murdered”, tôi dựa người vào tường, bỗng dưng thấy toát mồ hôi lạnh, một thằng mà tôi thấy quen quen đang ngồi trên một chiếc ghế đối diện trong phòng, ngó chằm chằm vào tôi, thế là tôi chằm chằm ngó lại, bối rối, tự hỏi phải chăng nó biết tôi, nhưng tôi hiều rằng thật vô nghĩa. Thằng đó chỉ đang say thuốc, nó chẳng trông thấy tôi, chẳng trông thấy gì hết.
Cửa nhà vệ sinh bật mở, một người đàn ông và một người đàn bà cùng bước ra, cười rộ, họ đi qua tôi, tôi liền đi vào, đóng cửa, vặn mở một lọ nhỏ, nhận ra mình chẳng còn bao nhiêu coke nữa, nhưng vẫn cứ hít nốt số còn lại, uống nước chảy ra từ vòi, ngắm chính mình trong gương, lướt tay lên tóc, lên má, quyết định rằng mình cần phải cạo râu. Bất thình lình, Julian xộc vào cùng Finn. Finn ghì nó vào tường, khóa trái cửa nhà vệ sinh.
“Mày đang làm cái khỉ gió gì vậy?”
“Không gì hết,” Julian hét lên. “Không gì cả. Hãy để tôi yên. Tôi sẽ về nhà.
Trả Clay tiền đi.”
“Mày đang cư xử như đồ chó, và tao muốn mày chấm dứt ngay. Tối nay tao có vài khách hàng cực kỳ quan trọng ngoài kia, và mày đừng có mà phá rối.”
“Để tao yên,” Julian nói. “Đừng động vào tao.”
Tôi dựa vào tường, nhìn xuống sàn.
Finn nhìn tôi, rồi nhìn Julian, nhếch mép cười.
“Chúa ơi, Julian, mày thật thảm hại, chú em ạ. Mày định làm gì nào? Mày làm gì có lựa chọn. Mày hiểu không hả? Mày bỏ làm sao được. Giờ mày không thể rút lui. Chạy về với thầy u mày hả?”
“Thôi đi.”
“Hay đến chỗ cái thằng bác sĩ tâm thần tốn kém của mày?”
“Thôi đi, Finn.”
“Ai nào? Mày còn đứa bạn nào không? Mày sẽ làm cái chết mẹ gì đây? Cứ thế bỏ thôi hả?”
“Thôi đi,” Julian gào lên.
“Một năm trước mày đến chỗ tao, nợ nần chồng chất vài thằng buôn hàng, thế là tao cho mày việc làm, cho mày trình làng, dẫn dắt mày, lại còn cho mày cả đống quần áo và tất tật số coke chó đẻ mà mày hít, còn mày thì làm gì để trả ơn hả?”
“Tao biết. Im đi,” Julian gào, giọng tắc nghẹn, đưa hai tay lên ôm đầu.
“Mày cư xử như một thằng vênh váo, ích kỷ, vô ơn...”
“Cút mẹ mày đi, đồ...”
“… thằng nhãi.”
“… đồ ma cô chó đẻ.”
“Mày không biết ơn những gì tao đã làm cho mày hả?” Finn ép Julian mạnh hơn nữa vào tường. “Hả? Không hả?”
“Thôi đi, thằng ma cô chó đẻ.”
“Không hả? Trả lời tao đi. Không hả?”
“Làm cho tao à? Mày đã biến tao thành đĩ đực.”
Mặt Julian đỏ bừng, mắt nó ướt nhẹp, tôi hoảng hốt, chỉ biết dán mắt xuống sàn những lúc Julian hay Finn ngó sang tôi.
“Không. Tao không làm thế đâu, chú em à,” Finn khẽ nói.
“Cái gì?”
“Tao không biến mày thành đĩ đực. Chính mày mới biến mày thành như thế.”
Tiếng nhạc xập xình xuyên qua tường, và tôi thực sự cảm thấy tiếng nhạc rung rung trên vai, lan tỏa khắp người tôi, trong khi ấy Julian vẫn nhìn xuống, đi, nhưng Finn đã giữ vai nó lại, và Julian bắt đầu vừa khóc vừa cười thật khẽ, xin lỗi Finn.
“Tôi không thể làm việc đó nữa... Xin anh, Finn...”
“Xin lỗi, bé cưng, chỉ là tao không thể để mày đi dễ thế được.”
Julian chậm rãi ngồi gục xuống sàn.
Finn lôi ra một ống tiêm, một cái thìa và một hộp diêm của Le Dome.
“Anh đang làm gì vậy?” Julian khụt khịt.
“Tối nay thằng em xịn nhất của anh phải bình tĩnh lại.”
“Finn... nhưng tôi bỏ đây.” Julian cất tiếng cười lớn. “Thật đấy. Tôi đã trả xong nợ rồi. Không còn gì nữa. Có thế thôi.”
Nhưng Finn không thèm nghe, gã ngồi chồm hỗm xuống, túm lấy cánh tay Julian, xắn ống tay áo lên, tự cởi thắt lưng của mình rồi buộc vào tay, đập vào cánh tay Julian dò tĩnh mạch, lát sau thì tìm ra, trong lúc Finn đốt thứ gì đó trong cái thìa bạc, Julian luôn miệng nói “Đừng mà, Finn.” Finn chọc kim tiêm vào cánh tay Julian, lắc nhẹ.
“Mày định làm gì? Mày không có chỗ nào để đi. Mày định kể cho tất cả mọi người hả? Rằng mày tự đánh đĩ chính mày để trả món nợ hàng hả? Em giai ơi, mày ngây thơ hơn anh tưởng rồi. Nhưng cưng à, mày sẽ thấy khá hơn thôi.”
Biến mất nơi đây.
Ống tiêm đầy máu.
“Mày là một cậu bé xinh đẹp và chỉ cần có thế.”
Không biết hắn có được rao bán không.
Người ta sợ phải nhập làn xa lộ. Phải nhập làn xa lộ.
Cuối cùng Finn dẫn Julian ra khỏi nhà vệ sinh, tôi theo chân họ, Finn đưa Julian lên lầu, khi hai người bước lên cái cầu thang dài ngoẵng, tôi thấy một cánh cửa mở hé chỗ phía cuối cầu thang, nhạc dừng một lúc, tôi nghe thấy tiếng rên rỉ khẽ vẳng ra từ trong phòng, sau đó khi Finn dẫn Julian vào phòng, một tiếng thét thình lình bật ra, Julian biến mất cùng Finn, cửa đóng sầm lại. Tôi quay đi, thoát khỏi căn nhà.
Rời tiệc, tôi lên đường tới The Roxy, nơi X đang chơi nhạc. Đã gần nửa đêm, The Roxy đông nghẹt, tôi tìm thấy Trent đứng bên cửa, nó hỏi tôi đã ở đâu, tôi không nói gì, nó đưa tôi một ly nước. Bên trong câu lạc bộ nóng nực, tôi nâng ly lên ngang mặt và trán. Trent nói Rip có đây, thế là tôi cùng Trent ra chỗ Rip, Trent bảo tôi là tụi nó sắp sửa hát “Sex and Dying in High Society,” tôi nói, “Tuyệt quá.” Rip mặc quần jeans 501(47) đen với áo thun X trắng, Spin cũng mặc quần 501 kèm áo thun ngắn tay in dòng chữ: “Gumby. Pokey. The Blockheads.”(48). Rip tiến đến chỗ tôi và điều đầu tiên gã nói là, “Chốn này sao mà lắm bọn Mexico chó đẻ quá chú em ơi.”
47. Một mẫu quần jeans của hãng Levi’s.
48. Các nhân vật trong một loạt phim hoạt hình.
Spin khịt mũi nói, “Giết chết mẹ chúng nó đi.”
Trent ắt phải cho rằng đó là một ý tưởng khá hay vì nó phá lên cười, gật gù.
Rip liếc sang tôi nói, “Ôi Chúa, chú em ơi. Trông mày gớm chết. Làm sao đấy? Muốn hít coke không?”
Tôi gắng gượng gật đầu, uống cạn ly nước của Trent.
Một thằng da sậm, để râu lưa thưa, diện áo thun in dòng chữ “Under The Big Black Sun”(49) đâm sầm vào tôi Rip liền túm lấy vai hắn, đẩy hắn trở lại đám đông đang nhảy nhót và gào lên “Thằng chó Spic!”
49. Album thứ ba của ban nhạc X.
Spin đang nói chuyện với một thằng nào đấy tên Ross, Spin quay sang Rip lúc Rip đứng quay lưng lại với sân khấu.
“Nghe này, Ross vừa tìm ra thứ này trên con hẻm đằng sau quán Flip.”
“Thứ gì?” Rip gào lên, giọng háo hức.
“Một cái xác.”
“Giỡn hả cha?”
Ross bồn chồn lắc đầu, mỉm cười.
“Cái này, tao phải xem tận mắt.” Rip cười nhăn nhở. “Đi thôi, Clay.”
“Không,” tôi nói. “Em không nghĩ vậy. Em muốn xem biểu diễn.”
“Thôi nào. Đằng nào anh cũng muốn cho chú xem thứ này ở chỗ anh.”
Trent và tôi nối gót Rip và Spin ra chỗ xe Rip, gã bảo hai đứa tôi gặp họ đằng sau quán Flip. Trent và tôi lái xuống Melrose, Flip chăng đèn sáng trưng, đóng cửa, chúng tôi quẹo trái, đậu xe trong một bãi đất bỏ không phía sau tòa nhà. Ross bước xuống chiếc VW Rabbit, ra hiệu cho Rip, Spin, tôi và Trent theo chân gã tới con hẽm đằng sau căn nhà kho trống trơn.
“Tao hy vọng chưa ai báo cảnh sát,” Ross thì thào.
“Còn ai biết chuyện này không?” Rip hỏi.
“Vài thằng bạn tao. Tụi nó tìm ra thằng đó hồi chiều.”
Hai đứa con gái bước ra khỏi bóng tối bao trùm những con hẻm, rúc rích cười và bám lấy nhau. Một đứa nói, “Lạy Chúa, Ross, tay nào vậy?”
“Anh không biết, Alicia.”
“Hắn bị làm sao?”
“Dùng hàng quá liều, anh đoán thế.”
“Các anh gọi cảnh sát chưa vậy?”
“Để làm gì?”
Một trong hai đứa nói, “Mình phải đưa Marcia tới. Nhỏ đó sẽ hốt hết cả lên.”
“Các em có thấy Mimi đâu không?” Ross hỏi.
“Nó ở đằng kia với Derf, hai người đi rồi. Bọn em sẽ xem X biểu diễn ở The Roxy.”
“Bọn anh vừa ở đó.”
“Ồ, ban đó chơi thế nào?”
“OK thôi. Nhưng tụi nó không hát Adult Book’s.”
“Không á?”
“Không.”
“Ôi, ban đó có bao giờ chơi bài ấy đâu.”
“Anh biết.”
“Lãng xẹt.”
Mấy đứa con gái bỏ đi, bàn tán về Billy Zoom, rồi Rip, Spin, Trent và tôi theo chân Ross vào sâu trong hẻm.
Nó đang nằm tựa người lên bức tường phía sau. Khuôn mặt phù và xanh xao, đôi mắt nhắm nghiền, cái miệng hé mở, đó là gương mặt của một thằng thanh niên, chừng mười tám, mười chín tuổi, máu khô dính ở môi trên nó.
“Chúa ơi,” Rip nói.
Mắt Spin mở to.
Trent đứng ngây ra, nói gì đó như “Dữ thiệt.”
Rip lấy chân đá vào bụng thằng con trai.
“Có chắc nó chết rồi không?”
“Thế mày có thấy nó cử động không?” Ross rúc rích cười.
“Chúa ơi, bạn hiền. Mày kiếm đâu ra thứ này vậy?” Spin hỏi.
“Bà con truyền miệng thôi.”
Tôi không thể nào rời mắt khỏi thằng con trai đã chết. Bướm đêm bay trên đầu nó, lượn lờ quanh chiếc bóng đèn treo phía trên soi to cảnh tượng. Spin quỳ xuống, nhòm vào khuôn mặt thằng con trai, xem xét thật nghiêm chỉnh. Trent phá lên cười, châm một ống coke. Ross tựa người vào tường mà hút, đưa tôi một điều thuốc. Tôi lắc đầu, châm điếu của mình, nhưng tay tôi run rẩy dữ dội, làm rơi mất điếu thuốc.
“Trông kìa, chả có tất tiếc gì cả,” Trent thầm thì.
Chúng tôi đứng đó một lúc lâu nữa. Một làn gió thoảng qua hẻm. Tiếng xe cộ qua lại từ Melrose vẳng tới.
“Hượm đã,” Spin nói. “Tao nghĩ tao quen thằng này.”
“Nhảm,” Rip phá lên cười.
“Ông anh, ông bệnh quá đó,” Trent nói, đưa tôi điếu cần sa.
Tôi rít vào một hơi, đưa trả cho Trent, tự hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu thằng con trai mở mắt.
“Chuồn khỏi đây thôi,” Ross nói.
“Đợi đã.” Rip ra hiệu cho gã ở lại, đoạn nhét một điếu thuốc vào miệng thằng con trai. Chúng tôi đứng đó năm phút nữa. Thế rồi Spin đứng lên, lắc đầu, gãi gãi áo chỗ in chữ Gumby, đoạn nói, “Mèn ơi, tao thèm thuốc lá.”
Rip đứng dậy, bíu lấy cánh tay tôi, bảo tôi và Trent, “Nghe này, hai thằng, chúng mày phải qua đằng anh.”
“Sao?” tôi hỏi.
“Đằng anh có thứ này sẽ làm óc tụi bay nổ tung.”
Trent rúc rích cười háo hức, cả bọn liền rời khỏi con hẻm.
Khi chúng tôi đến căn hộ của Rip trên Wilshire, gã dẫn chúng tôi vào phòng ngủ. Một con bé trần truồng, trẻ đẹp đang nằm trên nệm. Hai chân nó dạng ra, bị trói vào hai cột giường, hai cánh tay thì bị trói trên đầu. Chỗ kín của nó nổi đầy mụn nhọt, có vẻ khô ráo, tôi thấy như đã bị cạo lông. Con bé không ngừng rên rỉ, lầm bầm, xoay đầu sang hai bên, mắt nhắm hờ. Có người đã trát cả tấn phấn lên mặt nó một cách vụng về, nó liếm môi lia lịa, đưa lưỡi chầm chậm, lặp đi lặp lại trên môi. Spin quỳ xuống bên chiếc giường, nhặt lên một ống tiêm và thì thầm gì đó vào tai con bé. Con bé không mở mắt. Spin chọc ống tiêm vào cánh tay nó. Tôi chỉ biết nhìn đăm đăm. Trent kêu “Wow.” Rip nói gì đó.
“Nó mười hai đấy.”
“Con nhỏ xỉn rồi, thằng em,” Spin phá lên cười.
“Nhỏ nào vậy?” tôi hỏi.
“Tên nó là Shandra, nó học trường Corvalis,” Rip chỉ nói có thế.
Ross đang chơi Centipede trong phòng khách, tiếng trò chơi điện tử vẳng sang tận chỗ chúng tôi đứng. Spin nhét một cuộn băng vào máy, cởi phăng áo sơ mi, rồi đến quần jeans. Dương vật gã cương cứng, gã dí nó lên môi con bé, đoạn nhìn sang chúng tôi. “Chúng mày thích thì cứ việc nhìn.”
Tôi rời khỏi phòng.
Rip nối gót tôi.
“Tại sao?” tôi chỉ biết hỏi Rip có thế.
“Cái gì?”
“Tại sao hả Rip?”
Rip trông bối rối. “Tại sao cái gì? Mày bảo trong kia á?”
Tôi gượng gật đầu.
“Sao lại không? Của khỉ gì vậy?”
“Chúa ơi, Rip, thôi nào, con bé mới mười một tuổi.”
“Mười hai,” Rip chữa.
“Ừ thì mười hai,” tôi nói, thoáng nghĩ về điều đó.
“Ê, đừng có nhìn tao như kiểu tao là thằng vô lại hay cái khỉ gió gì chứ. Không phải tao nhá.”
“Thật...” giọng tôi kéo dài.
“Thật cái gì?” Rip tò mò.
“Thật... Em nghĩ thật không phải.”
“Cái gì phải? Mày muốn cái gì thì mày có quyền lấy nó. Mày muốn làm gì, mày có quyền làm.”
Tôi dựa người vào tường. Tôi có thể nghe tiếng Spin rên rỉ trong phòng ngủ, kế đến là tiếng tát, có lẽ là một cái tát vào mặt.
“Nhưng anh đâu có cần gì. Thứ gì anh chả có,” tôi bảo gã.
Rip nhìn tôi. “Không, không đâu.”
“Cái gì?”
“Không, không phải.”
Một khoảng lặng trôi qua, rồi tôi hỏi, “Ôi, mẹ kiếp, Rip, còn gì anh không có nữa nào?”
“Tao chả có gì để mất.”
Rip quay đi, bước trở vào phòng ngủ. Tôi nhìn vào, thấy Trent giờ đã cởi cúc áo sơ mi, nhìn chằm chằm vào Spin đang ngồi dạng chân lên đầu đứa con gái.
“Nào, Trent,” tôi nói. “Mình chuồn khỏi đây thôi.”
Nó nhìn sang tôi, rồi nhìn sang Spin, rồi đứa con gái, và nói, “Tao nghĩ tao sẽ ở lại.”
Tôi chỉ biết đứng đó. Spin quay lại trong khi vẫn đang đè đầu con bé xuống và nói, “Nếu mày ở thì đóng cái cửa lại. OK?”
“Mày nên ở lại,” Trent nói.
Tôi đóng cửa lại, bước đi, ngang qua phòng khách, nơi Ross vẫn đang chơi Centipede.
“Tao được điểm cao lắm,” hắn nói. Hắn thấy tôi bỏ đi, bèn hỏi, “Ê, đi đâu thế bay?”
Tôi không nói gì.
“Tao cá mày đến xem cái xác đó lần nữa, phải không?”
Tôi đóng cửa lại.
Nằm cách Rancho Mirage vài dặm có một ngôi nhà của thằng bạn đứa em họ tôi. Thằng này tóc vàng, đẹp trai, theo học trường Stanford vào mùa thu và xuất thân trong một gia đình đàng hoàng đến từ San Francisco. Cứ đến cuối tuần, nó lại tới Palm Springs, mở tiệc trong căn nhà giữa hoang mạc. Tụi nhóc từ L.A., San Francisco và Sacramento vẫn tới vào mỗi dịp cuối tuần và ở lại dự tiệc. Một đêm, gần cuối hè, có một bữa tiệc lộn xộn sao đó. Một con nhỏ từ San Diego vốn có mặt trong bữa tiệc được tìm thấy sáng hôm sau, cổ tay và mắt cá chân bị trói vào với nhau nó bị hiếp nhiều lần. Nó còn bị treo cổ, cổ họng thì bị rạch, vú bị cắt phăng, ai đó đã nhét nến vào chỗ từng là đôi vú. Xác nó được tìm thấy ở Sun Air Drivein, bị treo ngược đầu trên một cái đu nằm gần góc bãi đậu xe. Thế rồi thằng bạn của đứa em họ tôi biến mất. Vài người nói nó đi Mexico, số khác bảo nó đi Canada hoặc London. Dù vậy hầu hết đều nói là nó đi Mexico. Bà mẹ thì vào viện tâm thần, thế là ngôi nhà bị bỏ hoang trong hai năm. Rồi một đêm, căn nhà bỗng cháy rụi, và nhiều người bảo thằng kia đã trở về từ Mexico, hoặc London, hay Canada để đốt nhà.
Tôi lái xe dọc con đường chỗ hẻm núi, nơi căn nhà từng hiện diện, vẫn để nguyên bộ quần áo đã mặc chiều hôm đó ở văn phòng của Finn, trong phòng khách sạn Saint Marquis, đằng sau Filp, trong con hẻm, tôi đỗ xe, ngồi đó, hút thuốc, tìm kiếm một bóng người hay một hình dáng lẫn khuất đằng sau những khối đá. Tôi nghếch đầu lên, dỏng tai chờ nghe một tiếng lầm rầm hoặc thì thào. Một số người bảo người ta có thể trông thấy thằng bạn của đứa em họ tôi đi quanh những hẻm núi vào ban đêm, nhìn ra hoang mạc, lang thang trên đống đổ nát quanh nhà. Vài người còn nói cảnh sát đã bắt và đem nó đi. Ở Camarillo, cách Palo Alto và Stanford hàng trăm dặm.
Tôi nhớ lại từng chi tiết của câu chuyện trong lúc lái xe rời khỏi đống tàn tích của ngôi nhà, bắt đầu đi sâu hơn nữa, vào hoang mạc. Đêm ấm áp, thời tiết gợi cho tôi nhớ đến những đêm ở Palm Springs, những hôm bố mẹ tôi mời bạn bè tới, chơi bài bridge, còn tôi lấy xe bố, kéo mui xe xuống, lái qua hoang mạc, nghe The Eagles hoặc Fleetwood Mac, gió nóng thổi tóc bay lòa xòa.
Và tôi nhớ đến những buổi sáng khi tôi là người thức giấc đầu tiên, dõi mắt nhìn theo đám hơi nước bốc lên từ bể nước nóng trên hoang mạc lúc bình minh, và mẹ tôi ngồi dưới ánh nắng cả ngày, khi vạn vật im ắng và tĩnh lặng tới mức tôi có thể trông thấy những bóng đen hiện lên khi mặt trời chuyển động, chạy ngang qua đáy bể nước yên ả và cái lưng rám nắng, sẫm màu của mẹ.
Tuần lễ trước khi tôi đi, một con trong lũ mèo của em gái tôi biến mất. Nó thuộc giống mèo con nhỏ thó, màu nâu, em gái tôi bảo tối qua nó nghe thấy những tiếng ré và tiếng chó ăng ẳng. Có một túm lông và máu khô cạnh cửa. Trong vùng người ta buộc phải nhốt mèo trong nhà vì nếu chúng được thả rông vào ban đêm, chúng có thể bị chó sói xơi tái. Một vài đêm, khi trời trong, trăng tròn, tôi nhìn ra phía ngoài và thấy những cái bóng chuyển động giữa các con phố, qua những hẻm núi. Tôi từng nhầm chúng với hình thù méo mó của những con chó lớn xác. Về sau tôi mới nhận ra chúng là sói. Có những khuya, tôi đang lái xe dọc Mulholland thì phải ngoặt tay lái, dừng xe lại đột ngột, và dưới ánh đèn pha sáng lòa, tôi trông thấy những con sói chạy thủng thẳng trong sương mù, miệng ngậm tảng thịt đỏ, chỉ đến khi về nhà tôi mới nhận ra tảng thịt đỏ ấy là một con mèo. Đó là điều ta phải chung sống khi cư ngụ ở chốn đồi núi này.
Trên bức tường trong nhà tắm ở Pages, dưới dòng chữ “Julian thổi kèn điệu nghệ. Nhưng ngỏm mất rồi.” là: “Mả mẹ ông già, Bà bô. Mày mút giái. Mày liếm bướm. Chúng mày nên chết cả vì chúng mày đã làm thế với tao. Chúng mày để mặc cho tao chết. Cả hai đứa chúng mày đều thảm hại. Con gái chúng mày thì là dân Iran, con trai chúng mày thì là bóng. Chúng mày phải thối rửa nơi địa ngục chó má khốn kiếp. Chết đi bọn khốn nạn. Chết đi bọn chó má. Chết hết.”