Bay trên tổ chim cúc cu - Chương 05 phần 3
Harding bất ngờ im lặng, cúi xuống và hai tay nắm lấy tay McMurphy. Trong cái tư thế nghiêng nghiêng lạ lùng đó mặt hắn trông nhọn hoắt với các góc cạnh màu đỏ xám nom hệt như mảnh chai vỡ.
“Thế giới… thuộc về kẻ mạnh, anh bạn ạ. Quy luật tồn tại của chúng ta là kẻ mạnh càng mạnh thêm, ăn tươi nuốt sống kẻ yếu. Chúng ta phải nhìn thẳng vào sự thật. Nó phải như vậy, không cần bàn cãi gì nữa. Chúng ta phải học lấy cách tiếp nhận nó như một quy luật tự nhiên. Con thỏ phải nhận vai của mình và phải thừa nhận con sói mạnh hơn. Nó tự vệ bằng cái láu lỉnh, sợ hãi và tháo vát, đào lấy hang và sẽ trốn vào đây khi chó sói đến gần. Và nó chịu đựng, nó sống theo cách đó. Nó biết vị trí của mình. Không bao giờ đánh nhau với chó sói. Chẳng lẽ như thế không khôn ngoan? Chẳng lẽ lại không?”
Hắn buông tay McMurphy, thẳng người lên và bắt chân chữ ngũ, lại kéo một hơi thuốc dài. Sau đó hắn bỏ điếu thuốc khỏi cái miệng mím lại và một lần nữa lại cười – iii – iii – iii, như nhổ đinh từ tấm gỗ thông tươi.
“Ngài McMurphy, anh bạn của tôi… tôi không phải là gà, tôi là con thỏ. Ông bác sĩ cũng là thỏ. Thằng Cheswick đây nữa cũng thỏ, Billy Bibbit cũng thỏ. Chúng tôi ở đây là thỏ các loại và tuổi tác khác nhau, nhảy tưng tưng trong thế giới Walt Disney. Nhưng xin ngài hãy hiểu cho đúng, chúng tôi ở đây không phải vì chúng tôi là thỏ, ở đâu thì chúng tôi cũng là thỏ thôi – chúng tôi ở đây vì chúng tôi không thể thích ứng với địa vị thỏ của mình. Chúng tôi cần một con sói mạnh được việc kiểu như mụ y tá này để học lấy vị trí của mình.”
“Chú em nói như một thằng ngốc vậy. Tức là cứ ngồi xếp tứ chi lại mà đợi cái con mụ tóc xanh tới bảo ban chú em cho tới lúc chú em tin mình là thỏ sao?”
“Không, mụ ta sẽ chẳng phải bảo. Tôi sin ra là thỏ. Hãy nhìn tôi đây này. Tôi cần mụ để tôi được hạnh phúc với vị trí của mình.”
“Mẹ kiếp, chú em không phải là thỏ!”
“Ngài nhìn thấy đôi tai đây không? Còn mũi thì đang động đậy đấy, và cái đuôi bông trắng nõn…”
“Chú em nói như thằng điên…”
“Thằng điên? Ôi, thật là một phát kiến.”
“Cút cha chú em đi, Harding, qua không nói về chuyện đó. Không phải điên kiểu thế. Với ý nghĩa là… quỷ tha ma bắt đi cho rồi. Qua ngạc nhiên là sao tụi bây ở đây bình thường thế. Các chú em ở đây không điên hơn bất cứ một kẻ cầu bơ cầu bất ngoài phố.”
“Thế đấy, đứa cầu bơ cầu bất ngoài phố.”
“Nhưng, chú em hiểu không, không điên giống như trên phim người ta chiếu những thằng điên… Còn các chú em thì hơi trầm… kiểu như…”
“Kiểu như lũ thỏ, phải không?”
“Chẳng thỏ chút nào! Thỏ gì ở đây, quỷ tha ma bắt chú em đi.”
“Bibbit, hãy nhảy tưng tưng cho ngài McMurphy thấy. Còn Cheswick, chỉ cho ngài thấy cậu có bộ lông mượt mà như thế nào.”
Billy Bibbit và Cheswick biến thành những con thỏ trắng ủ rũ ngay trước mắt tôi, nhưng bọn chúng ngượng không dám làm điều Harding sai khiến.
“Ôi, chúng xấu hổ, ngài McMurphy ạ. Thật đáng yêu, phải không các bạn? Cũng có thể chúng ngượng vì đã không bảo vệ bạn bè. Có thể chúng cảm thấy có lỗi vì đã bị người ta dắt mũi một lần nữa để làm tay sai cho mụ. Đừng buồn phiền, các bạn, các bạn chẳng có gì xấu hổ. Tất cả đều đúng lý thôi. Thỏ không ở địa vị có thể bao che cho đồng loại. Làm thế là ngu ngốc. Các bạn đã hành động khôn ngoan – hèn nhát, nhưng khôn ngoan.”
“Harding, nghe đây,” Cheswick nói.
“Không, không, Cheswick, đừng có tức giận vì sự thực.”
“Nhưng nghe đây, cũng đã có thời tao nói về mụ ấy như McMurphy bây giờ đang nói.”
“Đúng, nhưng cậu nói rất nhỏ và sau đó nuốt luôn lời của mình. Cậu cũng là thỏ, đừng có quay lưng lại với sự thật. Chính vì thế mình không giận cậu vì những câu hỏi cậu đã đưa ra ở cuộc họp. Cậu chỉ thực hiện vai trò của cậu mà thôi. Nếu người ta có kéo cậu ra xử trảm hay là cậu, Billy, hay là cậu, Fredrickson, thì mình cũng sẽ nhào vào các cậu, không thương tiếc, thế thôi. Chúng ta không được xấu hổ vì hành động của chúng ta: chúng ta là những động vật ti tiện và chúng ta cũng phải cư xử ti tiện như vậy.”
Ngồi sâu trong ghế bành McMurphy quay sang hết bên này lại bên kia và nhìn các con bệnh Cấp tính. “Qua không hiểu tại sao chúng ta lại không phải xấu hổ. Ví dụ như qua, qua cảm thấy ghê tởm khi cả phòng bệnh cùng với mụ ta xông vào xát muối chú em. Qua có cảm giác như lại rơi vào trại tù binh Đỏ bên Tàu một lần nữa…”
“Này, vì Chúa, nghe đây, ngài McMurphy!” Cheswick nói.
McMurphy quay lại và lắng nghe, nhưng Cheswick không nói tiếp. Cheswick không bao giờ nói tiếp; hắn ta là một trong những đứa thích làm ầm ĩ như sắp xông lên trước cả bọn và hô xung phong, nhưng té ra lại giẫm chân tại chỗ, bước ba bước và nằm xuống. Thấy hắn cụt hứn ngay sau câu đầu to tát đó, McMurphy nói: “Thật đúng hệt như trại tù binh Tàu.”
Harding giơ tay kêu gọi hòa bình. “Không, không, không, điều đó không đúng. Đừng có lên án chúng tôi, anh bạn. Không! Ngược lại…”
Tôi lại thấy ánh mắt của Harding bừng bừng, láu lỉnh; hắn sắp phá lên cười đây! Nhưng không, hắn chỉ rút điếu thuốc trong miệng ra và chỉ vào McMurphy – trong tay hắn điêu thuốc giống như một ngón tay nhỏ, trắng, đang tỏa khói.
“… cả ngài, ngài McMurphy, với toàn bộ vẻ huênh hoang cao bồi và khoác lác chợ phiên, đằng sau bề ngoài thô bạo đó, biết đâu ngài cũng là con thỏ đầy lông lá và quặt quẹo.”
“Thế đấy, qua là một con thỏ xù đuôi. Nhưng rốt cuộc thì tại sao qua lại là thỏ? Bởi vì qua bị bệnh thái nhân cách? Bởi vì qua đánh lộn hay vì qua là đồ chó dái? Có lẽ bởi vì qua là đồ chó dái, phải không? Cái món xáp lá cà bái cô em tôi phới. Phải rồi, cái màn xáp lá cà ấy, à có lẽ vì vậy mà qua là thỏ…”
“Khoan, tôi e rằng ngài đã đưa ra một vấn đề cần phải suy nghĩ chút ít. Thỏ vốn nổi danh vì chính đặc điểm ấy, phải không nào? Mang lấy tiếng xấu nữa là khác. Phải. Chà. Nhưng trong bất cứ trường hợp nào thì điều mà ngài nêu ra cũng chỉ cho thấy ngài là con thỏ khỏe mạnh, lành lặn và hăng hái, trong khi chúng tôi thiếu cả khả năng sinh lý để thành lũ thỏ lành lặn. Những kẻ bỏ đi – các đại biểu còi cọc ốm yếu của một dân tộc quặt quẹo. Thỏ trừ đi khả năng xáp lá cà, khốn nạn biết mấy.”
“Chờ chút! Chú em luôn luôn xáo nhào lời của qua lên…”
“Không! Ngài đúng! Ngài nhớ cho, chính ngài đã làm chúng tôi chú ý tới cái chỗ mà mụ y tá muốn mổ vào. Ngài đã không nhầm. Ở đây ai cũng sợ sắp bị mất đi hay đã bị mất đi rồi khả năng đó của mình. Chúng tôi, những sinh vật nực cười, cũng không thể trở thành đàn ông, thậm chí trong thế giới loài thỏ, chúng tôi yếu ớt thảm thương thế đấy. Ôi, chúng tôi, có thể nói, là lũ thỏ giữa đám thỏ.”
Hắn lại cúi đầu về phía trước cà tiếng cười khe khẽ căng thẳng mà giờ tôi đã đoán trước lại bật ra từ miệng hắn, hai bàn tay huơ huơ lên, giần giật.
“Harding! Câm cái mồm đi!”
Như bị một cái tát, Harding tưng hửng, ngừng bặt tiếng cười giữa chừng, đôi môi còn hả ra, tay vẫn còn treo trong đám khói thuốc lá xám xịt. Hắn đờ ra như thế đến mấy giây; sau đó nheo mắt thành hai cái khe nhỏ tí, liếc sang McMurphy, hắn nói nhỏ đến nỗi tôi phải đưa bàn chải lau sàn đến sát ghế hắn ngồi mới nghe được.
“Anh bạn… ngài có thể là sói chăng?”
“Qua chẳng sói sọt gì ở đây cả và chú em cũng không phải là thỏ. Khỉ thật, chưa bao giờ nghe thấy chuyện như vậy…”
“Nhưng anh bạn gầm như chó sói vậy.”
McMurphy thở phì một cái rõ to, quay về phía các bệnh nhân Cấp tính đã đứng thành vòng quanh hắn: “Này, các chú em! Các chú em làm sao vậy, mẹ kiếp! Chẳng nhẽ các chú em lại điên đến mức xem mình là động vật ư?”
“Không.” Cheswick nói và đứng cạnh McMurphy. “Tôi thì không. Tôi không phải chó, mẹ kiếp!”
“Tuyệt, Cheswick. Còn các chú em? Kết thúc công chuyện đi xem nào. Làm sao đến nỗi phải chạy té khói vì một mụ già năm mươi tuổi như vậy? Mụ ta làm gì được các chú em chứ?”
“Ừ, làm gì được chứ?” Cheswick nói lừ lừ nhìn bọn còn lại.
“Mụ ta không thể dùng roi quất các chú, không thể đốt các chú bằng sắt nung. Không thể trói các chú vào bàn phanh thây. Bây giờ đã có luật chứ không phải như thời Trung cổ. Mụ ta không thể…”
“A…a… Anh nhìn thấy m… mụ ta làm được gì rồi đấy! Hôm nay trong cuộc h… họp…” Billy Bibbit đã biến từ thỏ lại thành người. Hắn cúi xuống McMurphy, muốn nói cái gì đó, nước bọt phun ra trên môi, mặt đỏ bừng. Sau đó hắn quay ra và đi khỏi. “A, a, v… vô ích. Chết qu… quách còn hơn.”
McMurphy gọi theo: “Trong cuộc họp ư? Qua nhìn thấy gì trong cuộc họp hử? Chẳng nhìn thấy quái gì hết. Mụ đặt ra hai câu hỏi cởi mở, nhẹ nhàng. Không phải là gậy, không phải là đá, câu hỏi không thể làm gãy xương được.”
Billy quay lại. “Nhưng cái c… c… cách mụ ta đưa… đưa ra…!”
“Chú em không bắt buộc phải trả lời kia mà?”
“Nếu kh… không trả lời, mụ ta cười mỉm, đánh dấu vào sổ và s… sau đó… mẹ kiếp!”
Scanlon bước tới Billy: “Nếu anh không trả lời câu hỏi, Mack ạ, anh đã thú nhận điều đó rồi đấy. Cái bọn nhân viên nhà nước súc sinh ấy đè anh bẹp gí bằng cách đó và anh sẽ chẳng làm gì được hết. Điều duy nhất anh có thể làm nổi là nổ tung cả cái cơ ngơi này lên, cái lũ lợn ấy… nổ tung tuốt tuồn tuột.”
“Được rồi, cứ cho là mụ hỏi chú, sao chú không bảo mụ cuốn xéo đi cho khuất?”
“Ừ,” Cheswick nói, giơ nắm đấm ra đe dọa, “bảo mụ cuốn xéo đi cho khuất!”
“Thế thì có hơn gì đâu, hả Mack? Lúc đó mụ sẽ bảo “Sao ông lại bất bình với câu hỏi đ-ơ-n-g-i-ả-n ấy, Bệnh nhân McMurphy?”
“Thì chú em lại bảo mụ cuốn xéo đi. Bảo cả lũ nó cuốn xéo đi. Người ta cũng không đánh chú cơ mà?”
Các con bệnh Cấp tính tụ tập quanh hắn. Bây giờ thì Predrickson trả lời. “Ông bạn có thể bảo mụ thế nhưng người ta sẽ xếp ông bạn vào loại Hung bạo Tiềm tàng và nhốt vào phòng Điên trên lầu. Tôi đã bị như vậy. Ba lần! Những kẻ ngu ngốc bất hạnh đó thậm chí không được ra ngoài em phim vào Chủ nhật. Tivi cũng chẳng có.”
“Đúng, anh bạn ạ, nếu cứ tiếp tục biểu hiện thù địch như kiểu bảo người ta cuốn xéo đi, thì anh sẽ xếp hàng vào phòng Đột Tử, và có thể còn bị đưa đi xa hơn, đến bác sĩ phẫu thuật…”
“Khoan, Harding, qua đã nói là qua không nghe được bài ca của chú…”
“Phòng Đột Tử, ngài McMurphy, đó là tiếng lóng gọi cái máy LSĐ – Liệu pháp gây sốc điện. Có thể nói, cái máy thực hiện công việc của thuốc ngủ, của ghế điện và bàn phanh thây cộng lại. Đấy là một quy trình nho nhỏ, khéo léo, đơn giản và rất ngắn gần như không đau nhưng không ai muốn đến đó lần thứ hai. Không ai hết.”
“Thế người ta làm gì ở đấy?”
“Người ta kẹp anh vào một cái bàn hình thập tự, thật là khôi hài, chỉ có điều trên đầu là vành điện cực thay cho vương miện gai. Dây dẫn bắt vào đầu từ hai phía. Phựt! Năm xu điện vào đầu, thế là vừa chữa bệnh cho anh, vừa trừng phạt thái độ thù địch cuốn xéo đi của anh, chưa kể dẹp được anh khỏi quẩn chân người khác từ sáu giờ đến ba ngày, tùy theo thể trạng của anh. Lúc tỉnh lại anh còn phải mất mấy ngày trong trạng thái mất phương hướng. Anh không thể suy nghĩ mạch lạc được. Quên tịt nhiều thứ. Và chỉ cần sau một cơ số lần thì có thể làm cho anh thành ra như Ellis, như anh thấy trên tường đó. Ba mươi nhăm tuổi bọt mép đã sùi ra, quần đã ướt đầm đìa. Hay là thành cái cơ thể không trí tuệ như Ruckly chỉ có ăn, ỉa đái và hét tướng lên ‘đ mẹ… con vợ!”. Hay là như Thủ lĩnh Bàn chải cạnh các anh, suốt ngày ôm bàn chải.”
Harding chỉ điếu thuốc vào tôi, tôi không kịp lùi lại nữa. Làm ra vẻ không biết gì tôi lại tiếp tục lau sàn nhà.
“Tôi nghe nói hồi mà máy còn đang mốt, nhiều năm rồi hắn đã nhận được trên hai trăm lần điều trị. Hãy tưởng tượng xem, đầu óc hắn vốn đã trật đường rầy sẵn rồi sẽ như thế nào. Nhìn hắn kìa: người quét rác vĩ đại. Trước mặt các anh là điển hình của Mỹ châu tuyệt chủng, một cái máy lau nhà cao hai mét và sợ từ cái bóng của mình trở đi. Người ta dọa chúng tôi bằng gương đấy, anh bạn của tôi ạ!”
McMurphy nhìn tôi, sau đó quay sang Harding: “Sao các chú em lại chịu được như vậy? Thế thì hôm nay tay bác sĩ còn nói dân chủ dân chiếc làm gì nữa? Sao các chú không tổ chức bỏ phiếu?”
Harding mỉm cười với hắn và từ từ kéo một hơi thuốc. “Bỏ phiếu chống cái gì, anh bạn? Để cho mụ y tá mất quyền đặt câu hỏi trong cuộc họp sao? Để cho mụ ta không được nhìn chúng tôi như trước sao? Ngài McMurphy, ngài hãy nói cho biết bỏ phiếu chống cái gì nào?”
“Quỷ quái thật, có gì khác nhau đâu, chống bất cứ cái gì. Chẳng nhẽ lại không hiểu, các chú em cần phải tỏ ra các chú còn chưa mất hết can đảm. Chẳng nhẽ lại không hiểu, không được để cho mụ ta ngồi lên đầu các chú. Hãy nhìn xem, chú em nói Thủ lĩnh sợ từ cái bóng sợ đi, nhưng qua, quả thực, từ lúc cha sinh mẹ đẻ chưa thấy cái tập thể nào nhát sợ như thế này.”
“Tôi không sợ,” Cheswick nói.
“Chú thì có thể không, nhưng những kẻ khác thậm chí há mồm và cười lên cũng sợ. Các chú có biết bệnh viện này làm qua ngạc nhiên trước nhất về cái gì không? Đó là không ai cười. Từ khi bước qua cửa vào đây, qua không nghe thấy một tiếng cười bình thường nào, hiểu không? Ai không biết cười, người đó mất chỗ dựa. Nếu một thằng đàn ông đã cho phép đàn bà xoay cho đến mức không còn cười được nữa, thì hắn ta đã làm mất át chủ bài của mình rồi. Và chưa kịp ngoảnh lại, hắn đã nghĩ rằng mụ ta mạnh hơn hắn, và…”
“Ồ, té ra anh bạn đã bắt đầu hiểu ra, các anh em thỏ ạ. McMurphy, ngài hãy nói xem làm thế nào để tỏ ra đàn bà biết ai trong chúng ta là người cầm đầu, mà tôi không muốn nói là cười vào mũi mụ ta? Làm thế nào để chỉ cho mụ ta, ai là chúa sơn lâm? Một người như ngài cần phải biết câu trả lời. Ngài sẽ không lột da mụ ta chứ? Nếu không mụ sẽ gọi cảnh sát. Ngài cũng đừng có quát tháo và nổi điên lên trước mặt mụ: mụ sẽ thắng bằng cách xoa đầu ngài như xoa đầu đứa bé đang ăn vạ: ‘Ôi, cậu lại dỗi rồi hả? Chẳng nhẽ cơn giận của ngài lại không trở nên ngu xuẩn trước sự an ủi như vậy hay sao? Thế đấy, anh bạn ạ, cũng giống như ngài vừa nói lúc nãy: đàn ông có một thứ vũ khí duy nhất chống lại được cái quái thai của chế độ mẫu hệ hiện đại này, nhưng đó hoàn toàn không phải là tiếng cười. Trong cái xã hội điêu luyện này càng ngày càng có nhiều người biết làm cho vũ khí duy nhất ấy yếu đi và biết cách chiến thắng những người trước đây đã từng là kẻ chiến thắng…”
“Mẹ khỉ, Harding, nhưng cứ nói đi!”
“… Và ngài nghĩ rằng với tất cả năng lực thái nhân cách hiển hách của mình, ngài có thể vận dụng vũ khí đó chống lại bà chúa tể của chúng tôi được sao? Ngài nghĩ rằng có thể dùng nó để chống lại nữ thánh đồng trinh Ratched được sao? Không bao giờ!”
Bằng một cử chỉ khoáng đạt, hắn chỉ vào phòng kính. Tất cả mọi người đều quay về hướng ấy. Mụ ta vẫn ở đấy, nhìn qua lớp kính và đang ghi hết vào băng từ bí mật, đã tính được nên đưa vào nhật biểu ra sao.
Mụ y tá thấy tất cả quay về mình thì gật đầu, và bọn chúng lại quay đi. McMurphy nhấc mũ và đưa cả hai tay lên mớ tóc đỏ. Bây giờ cả bọn lại nhìn hắn, đợi xem hắn trả lời sao và hán cũng hiểu điều đó. Cảm thấy đang sa vào một cái bẫy nào đó, đội mũ lên và gãi vết khâu trên mũi, hắn nói:
“Nếu chú em hỏi qua có thể cấu véo con mụ ăn xác thối đó không thì qua xin nói qua nghĩ là không…”
“Nhưng mụ ta không hề xấu, McMurphy. Khuôn mặt dễ nhìn và vẫn giữ được vẻ trẻ trung. Còn mặc dù mụ đã cố gắng che đi dưới bộ đồ vô giới tính kia, chúng ta vẫn thấy ra một bộ ngực quá nổi bật. Thời trẻ chắc mụ ta là một phụ nữ đẹp. Dẫu sao, chỉ trên lý thuyết thôi, ngay cả nếu như mụt anh còn trẻ và đẹp như Helen thànhTroy thì ngài có thể làm được cái việc đó không?”
“Qua không biết Helen, nhưng qua hiểu chú em định nói gì. Lạy Chúa, chú em nói đúng đấy. Với cái mõm lạnh tanh đó thì không thể làm được gì, cho dù mụ ta có đẹp như Marilyn Monroe.”
“Đấy – đấy! Thế là mụ ta thắng rồi.”
Thế là xong. Harding ngả người ra trên ghế cùng đám bệnh nhân Cấp tính đợi xem McMurphy nói gì. McMurphy biết mình đã bị dồn vào góc. Hắn nhìn cả bọn một phút sau đó nhún vai, đứng dậy:
“Quỷ tha ma bắt mụ ta đi, chẳng quan hệ đếch gì đến qua.”
“Tất nhiên, chẳng quan hệ đếch gì.”
“Quỷ quái ạ, qua không muốn mụ già thết đãi qua ba nghìn vôn. Chưa kể qua chẳng kiếm được gì từ đó ngoài cái liều.”
“Chính thế.”
Harding đã thắng trong cuộc cãi vã này nhưng điều đó chẳng làm ai vui mừng. McMurphy đút hai ngón tay cái vào túi và cố rặn ra cười.
“Không, các chú em, qua chưa bao giờ nghe nói có ai treo giải hai chục khúc xương để bỏ túi một mụ hoạn dái cả.”
Tất cả đều nhăn răng ra cười theo hắn, nhưng chẳng có gì đặc biệt vui thú. Tôi mừng rằng McMurphy đã quyết định sẽ ranh mãnh và sẽ không bị kéo vào cái câu chuyện có kết thúc chẳng hay ho gì, nhưng tôi cũng biết những đứa khác có cảm giác như thế nào, bởi vì bản thân tôi cũng chẳng vui vẻ gì. McMurphy lại đốt thuốc lá. Không ai nhúc nhích. Tất cả đứng vòng quanh hắn và mỉm cười bối rối. McMurphy lại khịt mũi, quay khỏi các con bệnh, nhìn ra sau, về phía mụ y tá và cắn môi.
“Nhưng, chú em nói… mụ chưa đưa ta tới cái nhà đó khi còn chưa làm cho ta phát điên lên, đúng không? Khi mà chú em còn chưa lồng lên, chửi rủa mụ ta, đập vỡ kính và vân vân… đúng không?”
“Đúng rồi, chỉ có lúc ấy.”
“Không, chú phát biểu chính xác vào? Bởi vì trong đầu qua mới xuất hiện ý nghĩ làm thế nào vặt lông các chú chút xíu. Nhưng biến thành chó thui thì qua cũng không muốn. Qua trầy vi tróc vẩy mới thoát khỏi cái ổ kia: tránh vỏ dưa gặp vỏ dưa thì cũng không nên lắm.”
“Hoàn toàn chính xác. Nếu ngài không làm điều gì hung dữ hoặc gây rối đến mức phải nhốt vào phòng cách ly hoặc LSĐ thì mụ ta đành bó tay.”
“Nghĩa là nếu qua đối xử tốt và không chửi rủa mụ…”
“Và chửi rủa bọn hộ lý.”
“… và chửi rủa tụi hộ lý và nói chung không gây rối loạn, thì mụ ta sẽ không làm gì qua chứ gì?”
“Vâng, đây là luật chơi của chúng tôi. Tất nhiên mụ ta bao giờ cũng thắng – luôn luôn thắng, anh bạn ạ. Bản thân mụ đã cứng như thép, ngoài ra, thời gian lại ủng hộ mụ nên mụ có thể vò nát bất cứ ai. Chính thế nên người ta mới xem mụ là y tá giỏi nhất bệnh viện và giao cho toàn quyền: mụ có biệt tài lột bất cứ chiếc mặt nạ nào và lôi cái libido run sợ ra ánh sáng…”
“Qua sổ toẹt vào cái biệt tài đó. Qua chỉ muốn biết có thể đàng hoàng mà lấy gậy mụ đập lưng mụ được không? Nếu qua ngoan ngoãn thì liệu mụ có vì vài lời ám chỉ mà nổi điên lên và bắt qua ghế điện không?”
“Khi ngài giữ được mình thì ngài an toàn. Khi ngài không gây lộn và không gây cho mụ một lý do chính đáng nào để lắp cương cho ngài như kiểu phòng cách ly hay lên điều trị LSĐ, thì ngài an toàn. Nhưng điều đó trước hết đòi hỏi sự tự kiêm chế. Còn ngài? Với cái bộ tóc đỏ và cái hồ sơ quân nhân tối tăm kia ư? Đừng có ảo tưởng!”
“Được rồi. Được lắm.” McMurphy xoa tay. “Chú em có biết qua nghĩ gì không? Tụi bay thật là ngu ngốc, cứ nghĩ rằng mụ ta là vô địch. Chú em gọi mụ thế nào nhỉ? – à, mụ đàn bà thép. Qua muốn biết bao nhiêu đứa trong tụi bay tin tưởng vững chắc vào mụ đến mức sẵn sàng cược với qua!”
“Tin tưởng vững chắc…”
“Qua nói rồi đấy: đứa nào trong tụi chó con bọn bay muốn năm đô la của qua để cá rằng đến cuối tuần, qua sẽ tóm được mụ đàn bà này, chứ không phải là mụ tóm được qua! Sau một tuần mụ sẽ phải trèo tường đến chỗ qua, nếu không – tiền tụi bay lấy.”
“Ngai đưa chuyện này ra cá?” Cheswick đổi chân và cũng xoa tay như McMurphy. “Ờ, vậy đấy.”
Harding và hai ba đứa nữa nói rằng chúng không hiểu.
“Rất đơn giản. Chẳng có gì cao cả và phức tạp ở đây. Qua thích cờ bạc. Và thích thắng cơ. Qua nghĩ ở đây qua sẽ thắng, thế đấy! Ở Pendleton, bọn chúng thậm chí không dám cá với qua một xu – vì qua thắng hết. Ngoài ra, qua đến đây là vì cần có gà mới để vặt lông. Xin tiết lộ với tụi bay: trước khi tới đây qua cũng đã biết được ít nhiều về cái chỗ này rồi. Gần nửa các chú em có tiền trợ cấp, ba bốn trăm một tháng và tiền không biết tiêu vào đâu cho hết, chỉ để mốc meo lên. Qua quyết định lợi dụng điều đó và, có thể, sẽ làm đời qua và đời tụi bay đẹp hơn lên một tí. Qua sẽ không lừa gạt các chú. Qua là tay chơi và không quen thua. Và từ thuở cha sinh mẹ đẻ tới giờ qua chưa thấy người đàn bà nào có đàn ông tính hơn qua, còn mụ ta có hợp với khẩu vị qua hay không – không quan trọng. Có thể thời gian ủng hộ mụ, nhưng vận may đã trùm lên qua từ lâu.”
Hắn lột mũ xuống, quay quay trên đầu ngón tay rồi dùng tay kia chộp lấy từ đằng sau gọn lẹ:
“Và một điều nữa: qua ở đây là vì qua đã sắp đặt thế, bởi vì rất đơn giản rằng, ở đây tốt hơn ở trại. Điên thì qua chưa thử bao giờ điên, ít nhất thì cũng chưa bao giờ nhận thấy điều đó. Mụ Y tá Trưởng của tụi bay nghĩ khác, mụ không nghĩ sẽ sa vào tay mụ một người tỉnh trí và lại nhanh trí như qua. Đấy là chủ bài của qua. Vì vậy qua nói: năm đô la cho mỗi đứa đến cuối tuần qua không xát muối vào đuôi mụ ta.”
“Tôi vẫn không hoàn toàn…”
“Thế đấy. Xát muối vào đuôi, xát ớt vào mũi. Qua sẽ dắt mũi mụ ta. Qua sẽ cạo trắng mụ để mụ tỏ cho tụi bay, dù một lần, rằng mụ chẳng phải là vô địch gì như tụi bay nghĩ. Một tuần. Còn qua có thắng hay không, chú em sẽ làm chứng.”
Harding tìm cây bút chì và viết gì đó trong quyển sổ đánh bài.
“Đây. Đây là giấy ủy quyền mười đô la của tôi đang mốc meo trong Quỹ. Tôi sẵn sàng trả gấp đôi, anh bạn, chỉ để thấy cái điều kỳ lạ chưa hề thấy bao giờ.”
McMurphy xem tờ giấy, rồi gập lại. “Chú chim nào muốn trả nữa nào?” Các con bệnh Cấp tính xếp hàng lần lượt tới quyển sổ. Hắn cầm lấy từng tờ giấy và xếp trên tay, dùng ngón tay to sụ kẹp lại. Tôi thấy tập giấy cứ dày lên. Hắn nhìn bọn cá cược:
“Tụi bay để qua giữ tập giấy này chứ?”
“Tôi nghĩ rằng chúng tôi cũng không mạo hiểm gì,” Harding trả lời. “Trong thời gian trước mắt ngài cũng không thể trốn đi đâu được.”