Thục nữ PK Xã hội đen - Chương 30
Chương 30: Cuộc thi tiếp sức do anh hoàn tất nốt
Nại Nại là đứa trẻ sinh ra và lớn lên dưới lá cờ đỏ, hiển nhiên từ bé đã được dạy dỗ mỗi khi làm chuyện gì đều phải kiên trì tới cùng, nhất định phải có phẩm chất ưu tú dù có khó khăn đến mấy cũng không bao giờ bỏ cuộc. Mà lý luận chính là kẻ dẫn đường của hành động, tuy trước mắt vì khó khăn mà cô không thể mua được thứ cần thiết, nhưng phải kiên định với ý niệm “có khó khăn phả xông lên, không có khó khăn tạo ra khó khăn cũng phải xông lên”, trong khi chỉnh đốn lại tư tưởng đồng thời cũng phải cổ vũ bản thân tích cực đấu tranh với chướng ngại tạm lý. Có thể giữ vững thái độ “Ta không xuống địa ngục thì ai xuống địa ngục”, một lần nữa dũng cảm xông tới hiệu thuốc vô điều kiện để hoàn thành nhiệm vụ mua đồ mới đang tiến hành được một nửa của mình, đồng thời cố gắng hết sức dùng tư thái hoàn hảo nhất để kết thúc quá trình ngượng ngùng này, cùng lúc đó nâng cao sự tự tin của bản thân về sau, tạo cơ sở thực tiễn tốt đẹp cho việc mua sắm sau này của mình. --Bạn đang đọc truyện tại www.alobooks.vn--
Năm giờ chiều, kết quả của việc không có khách hàng đến gõ cửa là các nhân viên văn phòng nhà đất đều gật gù buồn ngủ, tuy vẫn đứng nguyên chỗ cũ chờ khách nhưng mỗi người đều tự thả hồn lên tập mây xanh, ánh mắt mỗi người đều mơ mơ màng màng, nụ cười thì đều cứng ngắc đờ đẫn.
Việc này đòi hhoir phải có công lực nhất định, người bình thường phải ai cũng có thể làm ra bộ mặt đoan trang tười cười trong khi ý nghĩ thì hỗn loạn mông lung.
Đúng! Việc này đòi hỏi phải có công lực!
Nại Nại đấu tranh tư tưởng mất cả một buổi chiều, kết luận là vẫn phải đi mua.
Trước đây đương nhiên là không cần, nhưng sau này e rằng không dứt ra được! Đàn ông có thể không động đến thứ này vài năm cũng không sao, nhưng một khi động vào thì có muốn cai cũng không phải dễ. Bấm bấm ngón tay tính toán, bản thân cô cũng là phụ nữ đầu ba đít chơi vơi rồi, đang vào độ tuổi “ba mươi như sói, bốn mươi như cọp”, đặc biệt là biểu hiện trên giường của LÔI KÌNH cũng không tồi, chỉ riêng giác quan thứ nhất thôi đã khiến Nại Nại chẳng có lý do gì từ chối cả.
Huống hồ cô còn có ý định tiếp tục qua lại với anh.
Thậm chí cô còn có chút nhớ nhung cánh tay trên eo mình lúc thức dậy vào buổi sáng, cả cánh tay to lớn như thế vắt qua, giống như đang tuyên bố quyền chiếm hữu một cách bá đạo, thật sự khiến người ta cảm thấy có chút cảm động ấm áp và hoảng loạn.
Càng như vậy cô lại càng muốn hoàn thành nhiệm vụ gian nan kia, trong tình trạng bản thân vẫn còn kịp chuẩn bị!
“Chị Nại Nại, có điện thoại. ” Tiếng gọi bên phía quầy tiếp tân, Nại Nại mơ màng quay đầu lại, hiển nhiên có chút không thích ứng với sự chuyển biến từ một “Nại Nại anh hùng” thành “Nại Nại thường dân”. Cô lon ton chạy lại quầy tiếp tân nghe điện thoại. “Xin chào, tôi là Tần Nại Nại”
“Tối nay tôi qua đón em” Giọng LÔI KÌNH ở đầu kia điên thoại có sức hấp dẫn vô hạn, Nại Nại với ý chí kiên định không có vẻ gì là cao suýt chút nữa đã gật đầu đồng ý, thậm chí còn đinh vẫy vẫy đuôi thể hiện sự vui mừng.
KHÔNG đúng! Cô bỗng nhiên phản ứng lại: “Anh muốn làm cái gì?” “Tôi đón em, cùng đi ăn tối. ” Ở đầu kia của điện thoại tâm trạng của âoi Kình có vẻ rất tốt, dường như rất nhẫn nại.
Nại Nại chỉ cần nghĩ tới nhiệm vụ vĩ đại vẫn chưa hoàn thành là lại nhăn nhó đau khổ, mặt mày nhăm nhúm hết cả lại, nói với giọng rất kiên định: “Cái đó…tối nay em về nhà. ”
“Tại sao?” Đầu bên kia thái độ quay ngoắt, có chút không vui.
“Dù gì em cũng không muốn đi” Nại Nại lí nhí
“Tối nay tôi đến chỗ làm đón em. Em ngoan ngoãn đứng đợi ở cửa, nếu không hậu quả tự gánh chịu. ” LÔI KÌNH không nói thêm gì dập máy cúi rụp, đến câu tạm biệt cũng không thèm nói.
Tút dài một tiếng, Nại Nại ngây người ra, nhìn chiếc điện thoại trong tay mình cười đau khổ, sau đó dập máy.
Thật bá đạo, đến cơ hội phản kháng cũng không cho.
Đồng nghiệp quầy lễ tân ngước mắt nhìn Nại Nại, cười tít mắt nói: “Bạn trai chị đến đón?”
“Không! Là bạn thôi. ” Lời giải thích tự nhiên cho thấy đương sự vô cùng chột dạ, đồng nghiệp quầy lễ tân cũng không để tâm, cười cười kiểu ta đây biết thừa.
Nại Nại còn muốn giải thích , điện thoại lại kêu, Nại Nại vừa nhắc điện thoại lên, đầu bên kia đã gầm lên một tiếng: “Em giỏi cứ thử chạy…” Cái anh nói “thử” đương nhiên không phải bảo Nại Nại đi “thử” thật, mà là một câu uy hiếp đến cực điểm, phần giản lược phía sau có thể gợi lên những tạp niệm vô cùng tận, với như trong tiểu thuyết, khi người đàn ông trừng phạt người phụ nữ lúc nào cũng chỉ có một cách…
Nại Nại bị dọa cho hết hồn, lại vội vàng nói: “Anh…”
Còn chưa “anh” xong thì người ta đã cúp máy, Nại Nại theo phản xạ quay sang cười đau khổ với lễ tân, vội vàng cúi gằm mặt xuống bỏ đi, chỉ sợ người ta biết được bản thân cô bị uy hiếp gì.
Nại Nại chịu sự tiêm nhiễm đầu độc của tiểu thuyết tình cảm khá nhiều, thế nên tuy tác phong của cô có phần chậm chạm nhưng cũng có thể hiểu được ý trong câu nói của anh, thế là dưới sự chú ý của cô bé lễ tân, cô đã thành công hóa thành quả thánh nữ, nóng bừng toàn thân.
Ở bên này, LÔI KÌNH vừa nói xong liền có chút hối hận. Nại Nại là người phụ nữ quá ngốc nghếch, tuy cơ thể cô rất mềm yếu nhưng tính khí thì hình như không mềm chút nào, cũng không biết liệu cô có nghĩ lệch lạc gì không, bị tà khí xông lên đỉnh đầu lại làm ra chuyện ngu xuẩn nào đó.
Tên đại vương thổ phỉ đó thật chả biết che giấu gì hết!
Cô nàng ngốc đó rốt cuộc đang nghĩ linh tinh cái gì chứ?
Ý nghĩ cùng lúc của LÔI KÌNH và Nại Nại.
Đến lúc tan làm Nại Nại cố tình nán lại một lúc, Tiểu Trần thay đồ xong quay người đi thẳng, cũng chả buồn hỏi cô một tiếng, Nại Nại bất mãn, giật tay Tiểu Trần lại hỏi: “Sao em không hỏi chị có về nhà hay không ?” Tiểu Trần chớp chớp mắt: “Chị đã mua cái đó rồi, còn về nhà được sao?”
Nại Nại bị nói trúng tim đen, vội vàng giải thích: “Ai bảo thế? Chị sẽ về nhà”
“Xin đừng lừa gạt tình cảm của trẻ con, người lớn các chị ấy mà, giống ý như đứa trẻ trong câu chuyện “sói đến rồi” rõ ràng trong lòng nghĩ như vậy mà vẫn còn hét lớn “tôi chưa, tôi không, tôi ghét’” Tiểu Trần đúng là miệng lưỡi sắc bén.
Nại Nại dùng ngón tay cốc nhẹ lên đầu Tiểu Trần nói: “Ngươì ta bảo con gái 8x quỷ quái lắm, lúc chị bằng tuổi em đâu có nghĩ bậy bạ như thế”
Tiểu Trần cười gian: “Đã làm rồi đúng không ? Nghĩ nhiều thì mất vui”
Nại Nại tức điên người, bị nghẹn tới mức không thể phản kháng được, nghĩ kĩ lại thì hai mươi tuổi kết hôn, chẳng phải đúng thật là đang làm sao?
Cứ nghĩ tới tình cảnh đó là tinh thần của Nại Nại lại ảm đạm, trong lòng còn có chút thất vọng, tuy chỉ là một khoảnh khắc, nhưng lại đem lại không ít đau thương. Những điều cô học được khi đó giờ đều áp dụng trên người ng khác, tuy vẫn còn chút mơ hồ, nhưng vẫn phải tiếp tục sống.
Tiểu Trần thấy thái độ của Nại Nại không được ổn cho lắm, biết mình đã nói lỡ lời nên vội vàng nói với Nại Nại: “Chị Nại Nại, về nhà thôi”
Nại Nại nhìn cô cười: “Em đoán đúng rồi, hôm nay chị không về nhà. Chị đến biệt thự số 21”
Chịu thừa nhận đồng nghĩa với việc chiếc bình nứt đã vỡ, mục đích của cô là không để mình lại đắm chìm trong quá khứ. LÔI KÌNH tuy không phải là một liều thuốc tốt để làm phai nhoài kí ức, nhưng có thể tạm thời che đậy vết thương, vậy thì, cô chẳng co lý do gì để tiếp tục đem theo vết thương tiến lên phía trứơc, có thể lành được ngày nào thì hay ngày đó.
“Chị Nại Nại, ngoài cửa có người tìm chị, là anh chàng đẹp trai đó” Mấy cô nàng nhao nhao cả lên cũng khiến Nại Nại tự dưng hồi hộp. Nói Tào Tháo là Tào Tháo đến, lúc bản thân thừa nhận với Tiểu Trần sẽ đến căn hộ số haimột, con người đó đột ngột xuất hiện, cứu vớt trái tim đang nặng trĩu lúc này của cô, xu đi không ít những buồn đau.
Chủ nợ cuối cùng cũng tìm đến tận cửa!
Nại Nại tay chân lóng ngóng không thể không ra khỏi văn phòng trong những cái nháy mắt ra hiệu của mọi người, đứng trứơc cổng nhìn xuống. Dưới ánh hoàng hôn, LÔI KÌNH đang tựa người vào xe châm thuốc, toàn thân được bao bọc bởi sắc hoàng kim rực rỡ, anh vẫy vẫy cô trong những tiếng la ó của cả một đám con gái.
Chưa thấy đám con gái này kích động như thế bao giờ, Nại Nại trong lòng có chút khó chịu, trong phút chốc lửa xông lên tận đỉnh đầu. Lôi Công chết tiệt, không khoa trương thì chết được sao? Nhiều phụ nữ nhòm ngó như vậy anh vui vẻ cái quái gì?
Nại Nại đi xuống lầu với tốc độ rùa bò, mặt lạnh te đứng trứơc mặt LÔI KÌNH, bị anh kéo sà vào lòng. Tay anh chuyển dịch từ cổ tay cô lên đến eo, sau đó nhẹ nhàng cúi đầu đặt một nụ hôn, may mà anh vẫn còn nhớ đây là nơi công cộng, nụ hôn này cũng chỉ lướt nhẹ qua mà, khiến Nại Nại toàn thân nóng bừng.
Tuy là vậy, nhưng những tiếng hò hét phía sau lưng vẫn vang lên không ngớt khiến Nại Nại đột nhiên có chút thích thú nho nhỏ. Cô trộm nghĩ, dù nói thế nào đi nữa, anh chịu tuyên bố quyền sở hữu trứơc mặt bao nhiêu người thế này thì ngược lại cũng tuyên bố rằng quyền sở hữu anh thuộc về cô, lĩnh ngộ này đã làm thỏa mãn lòng hư vinh nho nhỏ của Nại Nại, thế nên, sau khi trút bỏ những điều không vui, cô cũng bất giác mỉm cười.
“Ngoan, về nhà thôi!” Một câu nói đơn giản ngắn gọn của anh khiến mặt Nại Nại lại đỏ lựng, Nại Nại sau khi đã xua tan đi những đám mây u ám lườm anh một cái, bĩu môi: “Khoa trương, anh nói đây không phải khoa trương thì là gì?”
LÔI KÌNH bị việc cô đeo bộ mặt hạc đầu đổ và ngượng ngùng nói lên câu trách cứ làm cho tâm trạng vui không kể xiết, anh cười lớn: “Em quản tôi?”
Nại Nại đương nhiên quản không nổi xã hội đen, thế nên cô đành đem “nộ khí xung thiên” chui vào xe.
Chiếc xe vừa nổ máy, Tiểu Trần đuổi theo gõ cửa. Nại Nại hạ tấm kính xuống, cô thần thần bí bí áp sát vào tấm kính nói: “Đừng về nhà, ăn chơi vui vẻ nhé”
Nại Nại tức điên người, kéo ngay cửa xe lên. LÔI KÌNH cười hỏi: “Cô ấy có ý gì vậy?”
Nại Nại lắp bắp trả lời: “Có . có ý gì được, chính là ý đó thôi”
Nói xong cô liền quay mặt qua một bên, giả bộ nhìn ngắm phong cảnh xung quanh, mặt đỏ tía tai.
--Bạn đang đọc truyện tại www.alobooks.vn--
Sau khi ăn tối xong, trên đường về biệt thự số haimột, Nại Nại yêu cấu mua hoa quả bên lề đường, chọn gần nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng vẫn cứ phải theo “sói” về nhà. Cô thở dài, vì bản thân không đủ mạnh mẽ, càng vì bản thân vô cùng không có khí khái.
Kết quả sau khi lên lầu, cô gần như không tin vào mắt mình nữa. Mới sáng sớm nay chiếc giường còn trống toang toác, đến tối đã trải tấm ga bằng tơ tằm chính hiệu, bên cạnh là một chồng chăn bông được xếp ngăn nắp, còn cả hai chiếc gối trông có vẻ vô cùng mềm mại, ngoảnh đầu nhìn lại, không ngờ rèm cửa cũng được thay, tuy màu sắc có hơi lạnh lẽo nhưng lại rất dày dặn, nhất định có thể chặn được ánh mặt trời chói chang vào sáng sớm. Cô quay sang hỏi LÔI KÌNH với vẻ mặt không thể tin được: “Sao anh lại nghĩ tới việc mua những thứ này?”
LÔI KÌNH nhếch mép trả lời: “Cứng quá, làm không thoải mái”
“Anh có thể nằm được mà” Phản ứng tự nhiên của Nại Nại là anh chê ngồi lên giường mông sẽ bị cộm, sau khi bắt gặp ánh mắt gian ta của LÔI KÌNH cô đã hiểu ra ngay lập tức anh đang nói “làm” chứ không phải “ngồi”
(trong tiếng trung, động từ “làm” và “ngồi” có cách phát âm giống nhau)
Cô ngượng ngùng tột độ, xoay người chuẩn bị đi xuống nhà rửa hoa quả. Cánh tay của không thò ra túm lấy ngực Nại Nại, cô kiên quyết không chịu, cũng không dám quay người lại, chỉ có thể khắc chế bản thân giả vờ không có phản ứng gì.
LÔI KÌNH hôn lên chiếc cổ trắng ngần đang lộ ra của Nại Nại, nhẹ nhàng nói: “Sao thế?”
“Em…”
KHÔNG đợi Nại Nại nói hết, hai tay anh nhấc bổng cô lên, quăng lên giường, anh đè người lên, dùng nụ hôn mãnh liệt nhất hòng đánh thức tri giác đà điểu của Nại Nại.
Nại Nại không thể phản kháng lại được, thỉnh thoảng rên lên khi anh chạm vào, anh ôm lấy cô thật chặt, đối với đôi môi hơi hé mở của cô lại càng không thể kháng cự.
Anh thì thầm: “Tôi phải trừng phạt em”
Trên người Nại Nại không biết từ lúc nào đã lại thiếu đi một chiếc áo, vứt chỏng chơ ở đó, làm lộ ra những đường cong nhô lên ở trứơc ngực, ánh đèn chiếu vào làn da mịn màng của cô, có một chút mùi vị ngọt ngào đầy quyến rũ.
Cánh tay anh trượt theo đường cong ở eo của Nại Nại xuống phía dưới, mạnh bạo chiếm lấy đôi môi cô, Nại Nại bất lực hít một hơi thật sâu, “Nhưng mà…em không có cái đó”
“Cái gì?” LÔI KÌNH đang vùi đầu vào ngực cô, giọng nói khản đặc.
Nại Nại hạ thấp giọng, vừa né tránh vừa giữ thái độ đoan trang: “Bao cao su. Chúng ta phải dùng nó”
LÔI KÌNH nhổm hẳn người dậy, nhìn chằm chằm Nại Nại, sắc mặt đột nhiên sầm lại: “Ý em là gì?”
“Em muốn tránh thai” Ánh mắt của Nại Nại rất kiên định.
“Đổi cách khác đi” LÔI KÌNH cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình, không muốn làm hoảng sợ Nại Nại đang ở bên dưới.
Cũng không thể nói rốt cuộc là tại sao, nhưng khi Nại Nại không muốn sinh con cho anh, trong lòng anh vô cùng không thoải mái. Anh không thèm quan tâm có phải tránh thai hay không, điều mà anh quan tâm đó là Nại Nại chủ động không muốn, việc này đã đả kích nghiêm trọng sự tôn nghiêm của người đàn ông trong anh.
“Cái đó tốt nhất, không có chất kích thích” Nại Nại vẫn kiên trì.
LÔI KÌNH thụi mạnh vào chiếc gối bên tai cô nói: “Vậy thì mua loại thuốc đắt tiền” “Đắt cũng có chất kích thích” không sợ quyền thế, không sợ ác bá là châm ngôn của Nại Nại
“Thế thì để lần sau” LÔI KÌNH kiềm chế ngọn lửa tức giận trong lòng, tiếp tục nỗ lực.
“Được!” Nại Nại vừa nói xong một chữ, LÔI KÌNH bắt đầu táo bạo tiếp tục, Nại Nại lại bổ xung thêm một câu: “Lần này không làm nữa!”
Bà nó chứ, kiếp trứơc người đàn bà này làm bằng gỗ sao? Sao đến đi đường vòng mà cũng không biết? Anh tức đến nỗi bật cười, “Vậy em định thế nào?”
“Hoặc là anh đi mua, hoặc là chẳng làm gì hết” Nại Nại mím môi, ngoảnh mặt đi.
Nói câu này chủ yếu để kích tướng LÔI KÌNH, cô biết anh sẽ không đi, người đàn ông sĩ diện hơn tất cả đàn ông trên đời này sao có thể chỉ vì một câu khích tướng vớ vẩn của bản thân mà cắp đít đi mua “đồ dùng cấp thiết” được chứ? Tin rằng anh có thể bỏ qua sĩ diện đi mua thứ đó thì thà tin lợn cái có thể trèo cây còn hơn.
LÔI KÌNH đương nhiên không phải người chỉ mới bị khiêu khích đã làm ngay, anh cũng không thể vì một lần vận động giường chiếu mà chạy ra ngoài mua thứ đồ phòng tránh thai đó.
Nại Nại thấy biểu cảm phiền não của anh rất thú vị, khẽ ve vuốt cổ anh rồi cười tít mắt nói: “Vậy để lần sau đi!”
Ngón tay cô vẫn cứ mân mê qua lại trên cổ anh, nụ cười tươi tăn trên môi cô và cặp đùi trần trụi của cô khiến người ta muốn phát cuồng.
Chết tiệt! Đúng là gặp quỷ! người phụ nữ này không biết trên người có ma lực quỷ quái gì mà khiến anh nhất định phải từ bỏ thứ gf đó mới đổi lại sự thoải mái trong lòng. Anh thề, nếu còn tiếp tục ve qua vuốt lại thì nói không chừng anh sẽ thật sự lao đi mua.
Thế là anh kéo tay cô ra, nói: “Vậy thì lần sau, em mua!”
Nại Nại sao có thể từ bỏ chiến lời phẩm sắp đến tay, thế là cô nhấc người lên, ôm lấy vai LÔI KÌNH, cắn vào xương quai xanh của anh.
Haha, dù sao thì cũng sẽ không làm, vậy thì cứ quyến rũ anh chơi.
LÔI KÌNH nghiến răng cảnh cáo: “Khốn kiếp, bỏ tay ra!”
Nại Nại kiên trì: “KHÔNG buông!” Nói xong vẫn tiếp tục cắn thêm một phát, ai bảo lúc bình thường anh đều thích cắn cô, lần này hạc đầu đỏ cuối cùng đợi được cơ hội phục thù rồi.
Phần thân dưới của LÔI KÌNH lại nóng rực như bị thiêu đốt, anh cúi đầu nghĩ ngợi, sau đó đột ngột vớ lấy chiếc chăn bên cạnh trùm kín người Nại Nại, ngồi dậy mặc quần đeo thắt lưng da.
Nại Nại lén lút kéo góc chăn khỏi mặt, chỉ lộ ra hai con mắt quan sát động tĩnh, thì nhìn thấy anh đang túm lấy chìa khóa xe đi ra ngoài cửa: “Anh làm gì thế?”
LÔI KÌNH không thèm quay đầu lại, “Hỏi nhiều! Đi mua đồ”
Nại Nại lấy chăn trùm kín đầu, cười phá lên sung sướng. Lần đầu giao chiến giữa đồ ngốc Nại Nại và Lôi Công, đồ ngốc Nại Nại win!
Oh, YEAH!