Couple 50 - Chương 02 part 8
Đó là một người cao lớn
mặc toàn đồ trắng, chiếc áo phông trắng, cái quần dài bó sát màu trắng và còn
đội cả một cái mũ trắng! Cả người đó như một chòm sao băng lướt qua trong đêm,
trắng tới chói mắt, trong phút chốc, tất cả mọi thứ xung quanh người đó dường
như mất đi màu sắc.
Cái bóng màu trắng đang đứng nghiêng, lưng dựa vào cột đèn màu đen, thờ ơ chờ
đợi điều gì đó. Bỗng dưng, ánh mắt của hắn chầm chậm liếc về phía tôi, tôi vô
thức ngển cao cổ lên, định kiêu ngạo nở một nụ cười quyến rũ, nhưng khóe miệng
của hắn đã khẽ nhếch lên rồi bước nhanh về phía tôi.
- Bạch Tô Cơ, cô tới muộn nhé! – Quả nhiên không nằm ngoài dự liệu, cách ăn mặc
khoe khoang như vậy ngoài An Vũ Phong ra thì còn có thể là ai? Chỉ thấy An Vũ
Phong đưa tay ra, khẽ chỉ vào trán tôi, cười hi hi, khóe miệng nhếch lên tạo
thành một nụ cười nhiều ý nghĩa. – Nhìn đồng hồ đi, 9 giờ 30 phút, cô để tôi
chờ nửa tiếng, cô nói xem, nên làm thế nào?
- Ha ha ha… - Mặc dù tôi thừa nhận rằng từ trước tới nay chưa có gã đàn ông nào
mặc màu trắng lại đẹp như vậy, nhưng tôi vẫn không thèm quan tâm tới hắn, hất
tóc ra sau. – Lẽ nào anh không biết, đến muộn trong buổi hẹn hò là đặc quyền
của phụ nữ sao?
- Ồ… - An Vũ Phong không hề bị lời nói của tôi đánh gục, thu tay về, hai tay
khoanh trước ngực, chép miệng nhìn tôi, nhìn mặt hắn như một cậu bé vừa được ăn
kẹo. – Nhưng tôi là đối tượng hẹn hò lại thấy hơi bực mình! Bởi vậy cô buộc
phải bị phạt!
- Tô Cơ, bắt đầu từ bây giờ, tôi gọi cô là Tô Cơ được không? Tôi sẽ đối xử với
cô vô cùng dịu dàng, không cần lo lắng, chúng ta cùng đi dạo phố nhé! Tôi nghe
nói con đường này có một cửa hàng trang phục đời Đường rất nổi tiếng tên là
“Gió Trung Quốc”, hay là sự trừng phạt đầu tiên chính là phạt cô đi chọn cho
tôi bộ trang phục phù hợp với tôi nhất!
Hả?
Mua quần áo?
An Vũ Phong tự nhiên đưa tay ra, bàn tay rộng rãi và ấm áp của hắn nắm chặt lấy
tay tôi, trong giây lát, một luồng khí ấm áp chảy vào tim tôi. Nhưng điều khiến
tôi ngạc nhiên hơn là, ngây ngô nhìn gã đàn ông dịu dàng như một thiên sứ trước
mặt, không thể tưởng tượng được rằng một người mà mấy ngày trước còn ra sức
châm chọc tôi, bây giờ lại có nụ cười quyến rũ tới vậy. Sự khác biệt này khiến
tôi nhất thời khó có thể chấp nhận được!
- Tô Cơ, tay của em lạnh quá! Có phải là vì thời tiết không? Nếu lạnh quá tôi
có thể cho em mượn cái ôm của tôi. – An Vũ Phong mỉm cười kéo tôi về phía hắn,
đầu óc tôi không ngừng chuyển động, còn chuyển động nhanh hơn một hành tinh
chuyển động nhanh nhất, dùng đủ mọi cách để phân tích mọi thứ đang diễn ra
trước mắt.
Bạch Tô Cơ, đừng để cảnh tượng hoa lệ giả dối này che mắt! Mày quên rồi sao?
Đây chỉ là một trò chơi! Một trò chơi tình yêu, một trò chơi từ đầu đến cuối
chỉ có người thắng kẻ thua! Cho dù bây giờ hắn đối xử với mày như thế nào, mục
đích của hắn cũng chỉ có một, đó là đánh bại mày! Còn việc bây giờ mày phải
làm, chính là lấy lại tinh thần, hãy dùng ánh mắt chuyên nghiệp của một “chuyên
gia tình yêu” để đánh bại hắn.
Nghĩ tới đây, trái tim đập loạn nhịp của tôi bình thường trở lại. Sau khi đã
điều chỉnh lại tâm lý, tôi cũng phối hợp với An Vũ Phong, nắm chặt tay hắn, giả
bộ nũng nịu.
- Chỉ cần anh nắm chặt tay em là em không cảm thấy lạnh nữa. Bởi vì đối với em
mà nói, anh là ánh mặt trời ấm áp nhất!
Xoẹt…
Lời nói của tôi vừa dứt, chỉ cảm thấy xung quanh bỗng trở nên lạnh lẽo, ngay cả
tôi cũng cảm thấy buồn nôn với câu nói của mình! An Vũ Phong dừng chân, chầm
chậm quay đầu lại, trên khóe miệng là một nụ cười châm chọc, nheo mắt với tôi!
- Tô Cơ, xem ra em còn dễ nhập vai hơn cả tưởng tượng của tôi! Người ta có câu
thế nào nhỉ? – An Vũ Phong đưa ngón tay lên ấn huyệt thái dương, làm như nghĩ
cái gì đó, sau đó bật cười. – Kỳ phùng địch thủ, bất phân thắng bại. Quả nhiên
quyết định hôm đó của tôi không hề sai.
Kỳ phùng địch thủ, bất phân thắng bại?
Tôi nhìn đôi mắt sáng lấp lánh của An Vũ Phong, nghiêm túc suy nghẫm câu nói
vừa rồi của hắn, trong lòng bất giác có một cảm giác bất an.
Nhưng không biết vì sao, mặc dù đã có dự cảm không lành, nhưng bước chân tôi
vẫn bắt đầu chuyển động…
Một tiếng đồng hồ sau, tôi đứng trong phòng thay đồ của tiệm trang phục đời
Đường “Gió Trung Quốc”, ôm trong tay một chiếc áo xườn xám màu đỏ, bất lực thở
dài! Tại sao bây giờ tôi lại phải hợp tác với gã điên này, điên tới mức chui cả
vào phòng thay quần áo?
A a a… Tôi nắm chặt tay, ra sức đấm mạnh vào không khí, cuộc đối thoại của 5
phút trước lại hiện lên trước mắt tôi:
- Tô Cơ, em xem bộ này có đẹp không? Màu đen này có hợp với tôi không?
- Tùy anh thôi.
- Tô Cơ, tôi cảm thấy màu trắng vẫn là đẹp nhất. Nhưng hình vẽ trên cái áo màu
trắng này lại xấu quá.
- Không biết.
- Tô Cơ, tôi cảm thấy áo xườn xám màu đỏ rất hợp với em! Hay là em thử đi.
- Không có hứng thú.
- Chào anh chị, anh chị có thể thử hai bộ đồ này, đây là trang phục đôi đẹp
nhất của tiệm chúng tôi mùa này. Hoàng tử và hoàng phi của nước Chanel lần
trước tới đây chơi cũng mua một bộ đồ y hệt!
- Được đó! Tô Cơ, cho em năm phút! Mau đi thay quần áo đi.
- Này này, đừng…
Rầm!
- Tô Cơ, đã xong chưa? – Bên ngoài vang lên tiếng gọi thích thú của An Vũ Phong.
Tôi bất lực lắc đầu, vội vàng thay quần áo, quay người đẩy cửa phòng thay đồ
rồi bước ra.
Tấm gương to nhất của cửa hàng quần áo đặt trên mặt đất, xung quanh được bao
bởi một lớp khung bằng đồng, ánh đèn màu vàng dìu dịu khiến cả căn phòng dường
như trở nên tối hơn. Trong gương, cô gái xinh đẹp như cánh hoa đào đang mở lớn
mắt, tròng mắt thoáng chuyển động, khuôn mặt toát lên vẻ đẹp cổ điển mà tao
nhã. Bộ xườn xám màu đỏ khiến thân hình cô gợi lên những đường cong hoàn mĩ,
tạo thành một cái đẹp khó nói thành lời!
Người… người này là tôi sao?
Tôi không thể tin vào mắt mình, lắc mạnh đầu, rồi lại đưa tay lên dụi mắt. Bạch
Tô Cơ tôi từ trước tới nay luôn xuất hiện trong hình ảnh nóng bỏng, nhưng không
thể ngờ được rằng, mặc lên người một bộ quần áo cổ điển, tôi lại như thay đổi
hoàn toàn, khiến ngay cả tôi cũng cảm thấy kinh ngạc!
Tôi mở lớn mắt, muốn nhìn rõ bản thân mình trong gương, nhưng vừa mở mắt ra,
tôi lại giật mình!
Không biết từ lúc nào, An Vũ Phong đã đừng đằng sau tôi, nhìn chăm chăm vào
bóng tôi trong gương!
Hắn lúc này cũng mặc một bộ đồ màu xanh đậm! Đường may khéo lép, những đường
trang trí được làm bằng tay tỉ mỉ khiến nhìn hắn như một “hoàng tử hoa hồng
đen” cao quý và hiếm có, cả con người hắn phát ra một ánh hào quang chói lọi,
khiến cả tiệm quần áo phút chốc như sáng bừng lên!
Tôi ngơ ngác đứng nhìn, không nói ra được lời nào.
- Thưa chị, chị mặc bộ này rất đẹp. – Chìm đắm trong ảo giác mấy giây liền,
bỗng một giọng nói vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ. Tôi vội điều chỉnh lại tâm
trạng, quay đầu lại nhưng không đề phòng nên lại đụng vào ánh mắt phức tạp của
An Vũ Phong đang nhìn tôi!
Thình thịch! Thình thịch!
Tim tôi hình như bị va mạnh vào đâu đó, đập một cách điên cuồng! An Vũ Phong
hình như cũng ngạc nhiên, vội vã chuyển hướng nhìn sang một nơi khác! Nhưng tôi
lại vô tình phát hiện ra, khuôn mặt trắng trẻo của An Vũ Phong hình như thoáng
ửng hồng!
- Hai người là người yêu phải không? Đúng là trai tài gái sắc, quả là đẹp đôi!
– Nhân viên bán hàng hình như cũng cảm nhận được sự khác thường trong không
khí, mỉm cười khen ngợi. – Đúng rồi, mua đồ đôi ở cửa hàng chúng tôi sẽ được
giảm 20%.
- Ha ha ha… Không cần đầu, không cần đâu. – Tôi ngượng nghịu cười mấy tiếng,
lắc đầu rồi chui tọt vào phòng thay đồ, vội vã thay bộ đồ trên người ra. Nhưng
khi tôi chui ra khỏi đó, lại thấy An Vũ Phong đang xách trong tay một túi đồ
được gói rất đẹp.
- Bạn trai chị đối với chị tốt thật! – Nữ nhân viên bán hàng ngưỡng mộ nói với
tôi. – Vừa đẹp trai, lại vừa rộng lượng…
Tôi ngạc nhiên nhìn An Vũ Phong, An Vũ Phong lại giống như lúc trước, nắm tay
tôi kéo đi thẳng.
- An Vũ Phong, tại sao
anh lại mua hai bộ đồ này? Chẳng phải nói chỉ cần tôi đi cùng mua với anh là
được rồi hay sao? – Đi tới đoạn bậc đá tam cấp của đường Thời Quang, tôi ngạc
nhiên hỏi An Vũ Phong.
- Ha ha ha… - An Vũ Phong chỉ cười rất sảng khoái, mặc dù tràng cười của hắn
khiến không ít người quay đầu lại nhìn nhưng hoàn toàn không có ý gì là sắp trả
lời tôi cả.
- Này! Tôi đang nói chuyện với anh đấy, sao anh không trả lời! Nếu anh còn
không trả lời là tôi đi về đấy! Trò chơi hôm nay tới đây là kết thúc! – Tôi bực
mình hất tay hắn ra, dừng lại bên đường, hai tay chống hông, giận dữ nhìn hắn,
lớn tiếng quát.
- Cô đã nói là trò chơi rồi đấy thôi. Vừa rồi tôi hứng chí lên thì mua. Có điều
bộ quần áo trên người cô quả thật là xấu quá. – An Vũ Phong chép miệng, nghiêng
đầu nhìn tôi.
Nói xong, còn không chờ tôi kịp nói gì, hắn đã lại nắm chặt tay tôi, bước nhanh
về phía trước!
- Nào lại đây! Mọi người đi qua xin đừng bỏ lỡ! “Lẩu Quan Đông ngọt ngào” được
làm từ 10 loại đồ ăn, ngon số một thiên hạ đây.
Đi được một lúc bỗng dưng có một người đàn ông trung niên béo tròn béo trục lọt
vào mắt tôi. Người đàn ông này mặc một chiếc tạp dề màu hồng phấn, trên đầu đội
một cái mũ cao được gấp bằng giấy cũng màu hồng phấn, tay trái đang nâng cao
một cái thìa, tay phải nâng cao một tấm gỗ trên có viết chữ, giơ lên cho người
đi đường nhìn thấy.
Không ít những chàng trai cô gái đang vui vẻ nắm tay nhau bị thu hút bởi lời
quảng cáo của ông, đều dừng lại, không lâu sau, cửa hàng của ông đã đông nghịt
khách!
Nhìn thấy cảnh này, đôi mắt sâu thẳm của An Vũ Phong lại khẽ chuyển động, một
nụ cười nghịch ngợm lại xuất hiện! Hắn chỉ tay vào dòng chữ “Lẩu Quan Đông ngọt
ngào” ra lệnh cho tôi như ra một ông quan đang ra đề thi:
- Đi đi! Giờ tôi thấy hơi đói, tôi mời em ăn lẩu!
- Chú ơi, cho cháu một phần cá viên…
- Ông chủ, cho cháu một phần canh “Dựa vào nhau”.
Tôi vừa lôi ví trong túi ra, vừa ngẩng đầu lên nói với ông chủ bán lẩu. Nhưng
tôi còn chưa kịp nói xong, giọng nói dịu dàng của An Vũ Phong đã vang lên cắt
ngang lời tôi.
- Có ngay! Một phần “Dựa vào nhau”. – Ông chú đó hình như đã thông đồng với An
Vũ Phong, không hề quan tâm gì tới câu nói của tôi, vội vàng làm đồ ăn, một lát
sau, ông đưa cho tôi một cái bát giấy miệng to. Tôi đón cái bát giấy, chỉ nhìn
thấy trong đó là canh cà ri màu vàng đậm, bên trong là những miếng thịt viên
hình trái tim.
- Xì, tôi thấy toàn là cá viên với tôm viên với thập cẩm những cái gì đó thôi
mà. – Tôi hừ một tiếng, hất tóc ra đằng sau.
- Cô bé, cháu có biết vì sao món canh này lại tên là “Dựa vào nhau” không? – Có
lẽ là vì tôi nói lớn tiếng quả nên ông chú đó cười híp mắt, từ đằng sau quầy
hàng bước ra, đi về phía tôi. – Đó là chuyện từ rất lâu trước đây! Hồi đó chú
vẫn chỉ là một bồi bàn làm thuê trong quán lẩu Quan Đông, yêu cô con gái của
ông chủ. Nhưng khoảng cách giữa chú và cô ấy xa quá. Bởi vậy chú ngày đêm
nghiên cứu, cuối cùng cũng nghĩ ra món canh cà ri màu vàng mà cháu thấy, thành
tâm thành ý đi tìm cô ấy để cầu hôn! Cô ấy thấy bát canh thập cẩm này vô cùng
kinh ngạc. Nhưng khi chú đích thân hướng dẫn cho cô ấy cách ăn món canh này, cô
ấy lại bị chú làm cho cảm động, còn đặt tên cho món lẩu Quan Đông này là “Dựa
vào nhau”.
- Ồ? Ông chủ, khi đó chú hướng dẫn cho cô ấy như thế nào?
Nghe lời kể của ông chủ tiệm, tôi hơi bực mình. Nhưng An Vũ Phong thì hình như
rất có hứng thú, vội lại gần, tay cầm suất lẩu Quan Đông, tò mò hỏi.
- Thế này này.
Ông chủ giơ tay ra xoa cái mũi mềm như bông của mình, nhìn vào bát lẩu Quan
Đông đang bốc khói nghi ngút.
- Một suất “Dựa vào nhau” có bảy viên thịt, chú gắp cho cô ấy ăn, bao giờ cô ấy
ăn hết miếng thứ nhất rồi chú mới ăn miếng thứ hai, cứ như thế cho tới miếng
cuối cùng chắc chắn sẽ là cô ấy ăn chứ không phải chú! Chú nói với cô ấy, chỉ
cần chúng ta ở bên nhau thì miếng thịt cuối cùng bao giờ cũng dành cho cô ấy.
Vĩnh viễn như vậy! Hơn nữa, một người ăn 3 viên, một người ăn 4 viên tượng
trưng cho suốt đời suốt kiếp (Chú thích: “Một ba một bốn” trong tiếng Trung có
cách phát âm gần giống với “Suốt đời suốt kiếp”)… Hai bạn trẻ, ăn tự nhiên đi!
Nhớ phải thưởng thức món ăn bằng trái tim mình nhé!
Ông chủ quán lẩu Quan Đông nháy mắt nhìn chúng tôi, quay người trở lại với quầy
hàng của mình.
- Tô Cơ. – Sau khi ông chủ quay đi, An Vũ Phong hình như suy nghĩ cái gì đó,
đứng trước mặt tôi, nhẹ nhàng gọi tên tôi.
- Hử? – Tôi ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt trắng trẻo và đẹp trai của hắn, trong
lòng bỗng thấy dấy lên một cơn sóng khác thường.
Ù ù…
Bỗng dưng một cơn gió thổi qua khiến mái tóc của An Vũ Phong bay lên, che mất
tầm nhìn của hắn, nhưng vì tay còn bận cầm bát “Dựa vào nhau” nên không thể đưa
tay lên gạt tóc được.
Không biết vì sao, tôi bỗng dưng đưa tay ra một cách vô thức, khẽ vén tóc hắn
về sau tai; nhưng đôi mắt sâu thẳm của hắn nhìn tôi chăm chú, khiến mặt tôi
thoáng ửng hồng.
- Tô Cơ… Tôi muốn…
An Vũ Phong dịu dàng nhìn tôi, mặt kề sát mặt tôi, tới rất gần… Vào lúc mặt hắn
chỉ còn mấy milimét nữa là chạm vào mũi tôi, bỗng dưng hắn đắc ý ngửa cổ ra
sau, hai tay đưa về phía trước, đặt phần lẩu Quan Đông trước mắt tôi, chau mày
ra hiệu một hồi rồi nói:
- Mau phục vụ cho tôi ăn, nếu không thì nó nguội mất.