Tầm tần ký - Hồi 082 - Hồi 02

Hạng Thiếu Long vào nhà thay y phục rồi sai người mời Triệu Chi vào nội đường.

Triệu Chi hơi ngạc nhiên, chốc chốc nhìn lén gã.

Hạng Thiếu Long trong lòng thầm nghĩ nếu muốn chiếm hữu nàng sẽ không từ chối, nhưng chỉ là nghĩ thế thôi, gã phải dùng lý trí để kiềm chế lòng mình.

Triệu Chi lúc này có vẻ rất đáng thương.

Sự thực thì ngay cả gã cũng không hiểu vì sao không muốn đụng tới mỹ nữ này, chỉ với lý do Kinh Tuấn có tình cảm với ả thì chưa đủ, bởi vì nàng rõ ràng chẳng yêu tên tiểu tử này.

Triệu Chi thỏ thẻ nói, "Tên gian tặc ấy đã vào thành!"

Hạng Thiếu Long vẫn chưa nhớ ra, ngạc nhiên hỏi, "Gian tặc? Cô nương nói Ðiền Ðan à?"

"Ta sợ Nhu tỷ đi hành thích y, " Triệu Chi cúi đầu nói.

Hạng Thiếu Long giật mình, "Cô nương phải khuyên nhủ Thiện Nhu đừng làm chuyện lỗ mãng, nếu không hối hận chẳng kịp đâu."

Triệu Chi vui mừng nói, "Thì ra tiên sinh đang quan tâm đến chúng tôi."

Hạng Thiếu Long biết mình đã vô tình để lộ bụng dạ mình, gượng cười nói, "Từ đầu đến cuối, Ðổng mỗ đều quan tâm các người."

Triệu Chi sắc mặt đã có sức sống, liếc gã rồi nói, "Nhưng sao cứ đối với người ta lạnh nhạt vô tình như thế?"

Hạng Thiếu Long bực bội lắm, "Ðêm ấy bỉ nhân một lòng tưởng có thể cùng cô nương vui vầy, nào ngờ bị cung tiễn kề lưng, suýt tí nữa mất mạng, mà vẫn đòi ta đa tình với nàng hay sao?"

Triệu Chi vẫn là hoàng hoa khuê nữ, nghe gã nói trắng trợn như thế, hơi giận nhưng lòng vẫn vui, dịu giọng nói, "Xin thứ lỗi! Chỉ là hiểu nhầm thôi, Triệu Chi giờ đây khấu đầu tạ tội với ngài được chưa?" nói rồi quỳ xuống.

Hạng Thiếu Long hoảng hồn bước tới đỡ nàng dậy, Triệu Chi để gã nắm lấy vai kéo về chỗ ngồi, mặt đỏ ửng, liếc gã rồi buồn buồn nói, "Có còn giận người ta nữa không?"

Hạng Thiếu Long thấy thân người nàng run rẩy như con chim nhỏ, cảm thấy tội nghiệp lắm, dịu dàng nói, "Cô nương sao khổ đến thế?"

Triệu Chi đôi mắt đỏ ửng, buồn rầu nói, "Triệu Chi từ nhỏ đã gặp cảnh bất hạnh, nhà tan cửa nát, Nhu tỷ lại suốt ngày nghĩ tới chuyện báo thù, nên tính tình người ta có lúc không tốt, đã đắc tội với tiên sinh."

Hạng Thiếu Long càng cảm thấy tội nghiệp hơn, thầm nghĩ tất cả những lời vô tình ngang ngạnh của nàng toàn là do mình ép mà ra nên cảm thấy hối hận, đưa tay phải nâng cằm nàng lên, mỉm cười nói, "Không cần nói ai đã gây lỗi với ai, tóm lại là bắt đầu từ hôm nay, hận cũ thù mới, tính toàn bộ một lượt, thế nào?"

Triệu Chi càng đỏ mặt hơn, mắt khép hờ, tư thái ấy thật là khiến người ta phải động lòng.

Hạng Thiếu Long nén không được hôn nhẹ lên môi nàng.

Triệu Chi giật mình, phản ứng càng mạnh hơn lúc bị Hạng Thiếu Long hôn trên lưng ngựa.

Hạng Thiếu Long suýt tí nữa đè nghiến nàng xuống, nhưng cũng còn chút tỉnh táo, miễn cưỡng buông nàng ra, hỏi, "Ðiền Ðan hiện giờ đang ở đâu, theo y vào thành có bao nhiêu người?"

Triệu Chi nghe tên Ðiền Ðan thì lạnh lùng nói, "Y đang ở trong hoàng cung, không biết là bao nhiêu người đi theo, nhưng thông thường thì dù đi đến đâu cũng có rất nhiều hộ vệ đi theo."

Lại nói, "Ðêm nay Triệu vương bày yến đãi tên gian tặc này, sứ tiết các nước đều được mời đến."

Hạng Thiếu Long biết chẳng có phần mình, giờ đây Triệu vương đang tỏ ra phải lấy lòng Lý Viên nên cố ý lạnh nhạt với gã.

Triệu Chi cúi đầu e thẹn nói, "Tiên sinh có thể khuyên Nhu tỷ không, tiểu nữ thấy Nhu tỷ chắc sẽ nghe lời tiên sinh."

Hạng Thiếu Long cảm thấy dù thế nào cũng không thể để Thiện Nhu mạo hiểm hành thích Ðiền Ðan, đứng dậy nói, "Thôi được! Chúng ta đi gặp tỷ tỷ của nàng."

Hạng Thiếu Long và Triệu Chi thúc ngựa ra khỏi hành quán, thì từ xa vẫn nghe vọng lại, "Ðổng gia hãy dừng bước!"

Hai người ngạc nhiên ngó qua thì ra đó là Phố Bố.

Hạng Thiếu Long nhân lúc ấy nói với Triệu Chi, "Nàng hãy về nhà trước đợi ta."

Triệu Chi ngoan ngoãn gật đầu, bỏ đi.

Phố Bố đến bên cạnh, nói, "Hầu gia mời Ðổng tiên sinh lập tức đến gặp!"

Hạng Thiếu Long gật đầu, đi theo y đến hầu phủ.

Gã đã mấy lần định tiết lộ bí mật cho Phố Bố, nhưng cuối cùng đã kìm lại. Nửa năm trước và nửa năm sau, lòng dạ con người nói không chừng đã thay đổi.

Triệu Mục tiếp kiến Hạng Thiếu Long trong mật thất của hầu phủ.

Tên gian tặc ấy thần sắc thất thường, nói, "Lý Yên Yên đã sinh được thái tử!"

Hạng Thiếu Long ngơ ngẩn một lát rồi mới hiểu ý, giật mình nói, "Không hay!"

Triệu Mục nắm tay thành quyền, nói, "Lần này thật đã để tên tiểu tặc ấy chiếm hết tiện nghi, y có thể công nhiên trở thành quốc cửu, còn cha ta thì lại lo lắng Sở vương biết được thái tử chính là con trai của mình, chỉ với điểm ấy thôi, cha đã lâm vào thế hạ phong. Huống chi Lý Yên Yên đối với cha chỉ là lợi dụng mà không hề có chút tình nghĩa nào, giờ đây đã trở thành vương hậu, muốn thao túng Sở vương dễ hơn trở bàn tay. Lý Viên giờ đây ở nước Sở có thể muốn mưa được mưa, muốn gió được gió."

Hạng Thiếu Long nhớ lại tâm thuật và nhân cách của Lý Viên, hoảng hốt nói, "Như thế quân thượng đã gặp nguy hiểm."

Triệu Mục lo lắng nói, "Ngươi đã nhìn ra được điều này, giờ đây tảng đá cản đường lớn nhất của Lý Viên là cha, nếu ta là Lý Viên, người đầu tiên phải đối phó là Sở vương. Ðại vương thể chất trước nay không khỏe, chỉ cần Lý Yên Yên suốt ngày giày vò y thì đảm bảo y sẽ chịu không được bao lâu. Trừ được Sở vương, Lý Yên Yên và Lý Viên có thể danh chính ngôn thuận nắm triều chính nước Sở thông qua đứa tạp chủng ấy. Cha lại không có dạ phòng bị, tưởng rằng huynh muội bọn chúng vẫn là con cờ trong tay mình, lúc ấy đôi cẩu huynh muội này muốn hại người thì như trở bàn tay."

Hạng Thiếu Long lạnh lùng nói, "Cách duy nhất là nhân lúc Lý Viên về nước, tiểu nhân sẽ giả làm mã tặc trừ khử y, như thế mọi chuyện sẽ êm thấm ngay."

Triệu Mục lộ vẻ âm hiểm, im lặng một lúc rồi cuối cùng mới thở dài, "E rằng không dễ dàng như vậy, bản thân Lý Viên kiếm thuật cao cường, lần này lại mang theo gần năm trăm gia tướng, thực lực hùng hậu của y hơn ngươi nhiều lần, vả lại giá trị của y đã tăng lên mười lần, Hiếu Thành vương sẽ sai quân đưa y về Sở, người Ngụy sẽ không sơ suất chuyện đón tiếp y, nếu như ngươi động thủ lỗ mãng thì có thể gặp điều bất lợi."

Hạng Thiếu Long cười thầm trong bụng, tên gian tặc nhà ngươi nói thế thì càng tốt, tránh cho lão tử được nhiều phiền toái Triệu Mục tỏ ra rất lo lắng, thở dài một tiếng rồi nói, "Ngươi có cách hay nào khác hay không?"

"Ðể tiểu nhân về Sở, nói rõ lợi hại với quân thượng để ngài phòng bị, " Hạng Thiếu Long giả vờ nói.

Triệu Mục không vui nói, "Vậy chuyện ở đây ai làm cho ta? Vả lại cha ta ngay cả con ruột mà không nghe, huống chi ngươi là người ngoài!“

Hạng Thiếu Long đã sớm biết y vốn là kẻ ích kỷ, không nghĩ đến tình thân, cho nên không để cho gã ra đi. Nhưng tỏ ra vẻ thế này thì Triệu Mục càng tin tưởng gã hơn. Trầm giọng nói, "Vậy chúng ta phải mau mau hành động, nếu không có sự ủng hộ của quân thượng, hầu gia ngồi trên ngai vua thì cũng khiến cho các nước khác phải dự phần vào."

Triệu Mục sa ầm mặt, nhíu mày nói, "Bổn hầu muốn ngươi phải điều tra rõ ràng cho ta một chuyện này."

Hạng Thiếu Long nói, "Hầu gia xin hãy căn dặn."

Triệu Mục rầu rĩ nói, "Nửa năm qua, Hiếu Thành vương đã lạnh nhạt với ta, như gần đây, mấy lần mật bàn với Lý Viên, lại như hôm nay, tiếp kiến Ðiền Ðan mà không cho ta tham dự, trong đó quả thật đã có vấn đề."

Hạng Thiếu Long cũng lấy làm lạ vì điều này, chỉ là không hề suy nghĩ mà thôi, thuận miệng nói, "Phải chăng là vì Quách Khai nói ra nói vào?"

Triệu Mục nói, "Quánh Khai có là gì, nào có đủ sức ly gián ta và Hiếu Thành vương, kẻ ta hoài nghi là Triệu Nhã.

Bởi vì ta đã làm hư chuyện tốt của ả và Hạng Thiếu Long, cho nên trước nay cứ ôm hận trong lòng, chỉ là không ngờ ả đã nắm được bí mật gì đó khiến cho Hiếu Thành vương tin tưởng ả."

Hạng Thiếu Long toàn thân đổ mồ hôi, biết mình quá lo lắng nên đã quên đi một vấn đề quan trọng nhất, chính là đã nói với Triệu Nhã rằng Triệu Mục chính là gián điệp do nước Sở phái đến. Trong tình hình hiện nay, Triệu Nhã sẽ đem chuyện này báo cho Hiếu Thành vương, khiến cho Hiếu Thành vương nảy sinh lòng nghi ngờ, nên đã mua đứt Quách Khai để kẻ này đối phó trở lại Triệu Mục. Nói không chừng, ngay cả Nhạc Thừa cũng phản bội Triệu Mục, nếu không Hiếu Thành vương làm sao yên tâm để Nhạc Thừa nắm quyền trong thành Hàm Ðan.

Chuyện vốn rất đơn giản, nhưng trong chốc lát bỗng trở nên phức tạp vô cùng.

Một đại thần đã nắm quyền rất lâu trong triều như Triệu Mục, dù cho Triệu vương muốn hạ y cũng không phải một sớm một chiều. Cần phải từng bước tước lấy quyền lực của y, không cho y tham gia bàn bạc việc cơ mật, ly gián những đại thần tướng lãnh thân thích với y, nếu không sẽ gây ra tai họa.

Nhất là từ khi có chuyện Ô gia, nước Triệu không thể chịu nổi một lần đả kích nữa.

Hạng Thiếu Long tự nghĩ nếu mình là Hiếu Thành vương, cách tốt nhất là bổ hết thành kiến, gọi Liêm Pha hoặc Lý Mục về Hàm Ðan thì có thể nắm chắc được phần thắng. Nước Triệu nếu một ngày còn hai danh tướng ấy, ai muốn đối phó người Triệu e rằng phải bỏ ra cái giá rất đắt.

Nhưng Lý Mục và Liêm Pha, một người thì phải đối phó với Hung Nô, một người còn phải giao tranh với người Yên, đều rất khó rút về, nếu không Triệu Mục đã sớm tiêu đời.

Có thể một trong hai người quay về Hàm Ðan, đó chính là lúc Hiếu Thành vương đối phó với Triệu Mục. Còn bản thân mình thì sẽ rất nguy hiểm, Quách Khai không hề dọa suông, Triệu Mục là kẻ không nên gần gũi, nếu không sẽ vạ lây, đó mới thật là oan uổng.

Triệu Mục thấy dáng vẻ gã căng thẳng như vậy, nên tưởng gã đang chia sẽ với mình, hạ giọng nói, "Ta xem Triệu Nhã động lòng xuân với ngươi, với tài chí của ngươi, nhất định có thể dò hỏi được, xem thử ả rốt cuộc đã nắm được sơ hở gì của ta, nếu không thể sửa sai, chúng ta chỉ đành giết phăng tên hôn quân ấy, chỉ cần khống chế được Hàm Ðan, thì có thể ung dung đối phó được Lý Mục và Liêm Pha."

Hạng Thiếu Long giật mình.

Nghe lời tên gian tặc này, xem ra rất chắc chắn trong việc nắm vững chiều chính, cho nên không hề vội vàng giành lấy ngai vàng, trong lòng chợt nhớ đến Tinh Vương Hậu.

Triệu Mục biết cách dùng thuốc, lại có thể tùy ý ra vào cung cấm, nắm được người đàn bà ấy là điều hoàn toàn dễ dàng, mụ và Triệu Mục cấu kết với nhau, cùng nắm triều chính, quả thật chẳng là chuyện khó.

"Nếu một khi chuyện xảy ra, ở Hàm Ðan có bao nhiêu người sẽ đứng về phía Hầu gia?" thừa cơ hỏi.

Triệu Mục do dự một lúc rồi nói, "Người có thể thật sự giúp ta là Nhạc Thừa và mấy tướng lãnh đại thần do ta nâng đỡ, may mà có ngươi đến, lại thêm hai ngàn gia tướng của ta, tấn công vào hoàng cung không phải là chuyện khó, nhưng đó chỉ là hạ sách, nếu là trước kia, ta muốn giết Hiếu Thành vương là điều dễ dàng, sau khi mọi chuyện xảy ra cũng chẳng ai biết do bàn tay ta, nhưng giờ đây y đã đề phòng ta quả thật không dễ dàng nữa."

Rồi tỏ ra rất hưng phấn nói, "Có lẽ giờ đây ngươi phải biết Hạng Thiêu Long là ai!"

Hạng Thiếu Long giật mình gật đầu. Không biết y tại sao lại đột nhiên nhắc đến mình.

"Ta vừa nhận được mật báo đến từ nước Tần, Hạng Thiếu Long đưa người đến đây để báo thù, để lúc nữa ta vào cung gặp Hiếu Thành vương, báo lên chuyện này. Tên Hạng Thiếu Long ấy thông minh đến đâu cũng không đoán được ta dã cài người ở Hàm Dương, " Triệu Mục nói.

Hạng Thiếu Long rất muốn hỏi kẻ ấy là ai, nhưng cũng dằn được ý nghĩ ngu ngốc này, gã vờ ngạc nhiên hỏi, "Hạng Thiếu Long có quan hệ gì đến chúng ta?"

Triệu Mục nói, "Có quan hệ lắm, nhưng ngươi và Long Thiện, bề ngoài rất giống với Hạng Thiếu Long, chỉ cần mang thanh mộc kiếm thì có thể giả mạo y mà hành thích Hiếu Thành vương, nếu có thể giải quyết được thời gian và con đường chạy trốn, sau khi chuyện xảy ra, ai cũng tưởng Hạng Thiếu Long làm, chúng ta có thể tránh bị nghi ngờ."

Hạng Thiếu Long thầm kêu nguy hiểm quá, nhưng vẫn vỗ án khen hay, "Quân thượng nghĩ thật chu đáo, chỉ cần Hiếu Thành vương rời khỏi hoàng cung, để chúng ta biết được thời gian và địa điểm, bỉ nhân có thể làm rất sạch sẽ, đảm bảo không để lại dấu vết."

"Từ hôm nay trở đi, chúng ta nếu không có chuyện gì quan trọng thì cố gắng đừng gặp mặt. Ngươi phải cẩn thận Lý Viên, giờ đây không những Hiếu Thành vương nhìn gã bằng con mắt khác, Ðiền Ðan biết y trở thành quốc cửu thì cũng né tránh ta mà gần gũi y. Ngươi chắc biết rõ Ðiền Ðan, người này còn lợi hại hơn cả Tín Lăng quân nữa, tuyệt đối không thể dây vào, " Triệu Mục hớn hở nói.

Hạng Thiếu Long lúc này quả thật phiền càng thêm phiền.

Khi đi cướp Lỗ Công bí lục, gã đã sớm biết người Sở và người Tề trước nay câu kết với nhau để chia rẽ tam Tấn, giờ đây Lý Viên trở thành người có quyền lực nhất nước Sở, Ðiền Ðan sẽ vì lợi hại mà lôi kéo y. Ðiều này càng khiến cho mình nguy hiểm hơn. Nếu bị Lý Viên và Ðiền Ðan cùng lúc đàn hặc mình trước mặt Hiếu Thành vương thì tánh mạng của gã có thể mất bất cứ lúc nào.

Cách nào có thể ứng phó được thế cuộc nguy hiểm này?

Triệu Mục sau khi dặn dò gã dò xét Triệu Nhã thì mới để gã quay về.

Hạng Thiếu Long thầm than trong lòng, lần này không gần gũi với Triệu Nhã thì e rằng không xong. Tai mắt của Triệu Mục đầy rẫy ở Hàm Ðan, nếu biết gã chưa bao giờ tìm Triệu Nhã thì sẽ nghi ngờ trong lòng.

Ðồng thời lúc này cũng có một nỗi lo lắng khác trong lòng, nếu Triệu Nhã để lộ chuyện trước kia mình trước khi rời Hàm Ðan đã bắt được sứ nước Sở đến liên lạc với Triệu Mục, truyền đến tai Triệu Mục thì với sự tinh minh lợi hại của y, tất sẽ thấy mình rất có vấn đề.

Lại nhớ đến Quách Khai, y đã từng nói đưa mình đi dạo quan kỹ, nhưng lại không thực hiện lời hứa, có lẽ bởi vì Lý Viên đã trở thành khách quí, Hiếu Thành vương đã thay đổi thái độ, Quách Khai là kẻ a dua, nên đã tránh né mình.

Trong khoảnh khắc, gã cảm thấy ưu thế của mình đã mất hết, trở thành một kẻ bơ vơ bốn bề đều có địch bao vây, trơ trọi một mình.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3