Lãnh khốc phu quân - Chương 20 Phần 2

Trong phòng, Độc Cô Tiêu Diêu dần dần tỉnh lại. Hắn trợn mắt nhìn thấy gương mặt nghiêm trang lạnh lùng của Hàn Ngự.

"Sao nhà ngươi lại ở đây?" Tiểu Thiền của hắn đâu rồi?

Hàn Ngự ngạo nghễ liếc mắt nhìn hắn. "Cứu ngươi."

Độc Cô Tiêu Diêu vô cùng yếu ớt, nhưng vẫn không nhịn được cười khẩy. "Ngươi cứu ta? Ngươi mà cũng tốt bụng thế sao?"

"Ta vốn nợ ngươi, Tiêu Diêu công tử."

"Khụ, Lãnh Diện Diêm La, trông mặt ngươi trông giống người biết ơn đi báo đáp không chứ?" Vừa thấy đã biết, đâu phải gã lạnh lùng băng giá nào cũng ân oán phân minh như cha hắn đâu cơ chứ.

"Tiêu Diêu công tử, từ nay về sau ta và ngươi không ai nợ ai."

"Huề nhau thì đúng rồi, nhưng tới trung thu năm sau cái hẹn luận võ tốt nhất ngươi đừng có quên."

"Ta sợ đánh chết ngươi Thành nhi sẽ trách ta." Tưởng tượng đến khi trở thành tiểu muội phu của gã tiểu tử này, hắn thật sự nản lòng.

"Thành nhi? Ai thế, ta có biết không?" Tiêu Diêu công tử hắn dường như không biết ai có tên như này...

"Độc Cô Tiêu Diêu, ngươi quang minh lỗi lạc, lời đã nói liệu có giữ không?" Tiêu Diêu có vẻ không để ý thấy hắn gọi mình là gọi cả họ lẫn tên.

"Nói gì thế? Tiêu Diêu công tử ta đây nhất ngôn cửu đỉnh (2), ừh thì, miễn cưỡng cho là bát đỉnh đi."

"Nếu ta nhớ không nhầm, năm đó chúng ta từng ước định, nếu ta có thể lấy được lão bà, ngươi sẽ tự nguyện kêu nàng một tiếng đại tẩu." Độc Cô Tiêu Diêu, ngươi chết chắc rồi.

"Đúng thế." Năm đó hắn ta bị một nữ nhân phản bội suýt nữa thì mất mạng. Y như tính của Hàn Ngự, khó mà cứơi lão bà cho nổi. Lại thêm cái bản mặt Diêm La của hắn ta đủ để dọa chết cả đống người. Thế là hắn nhất thời có hứng, liền nói đùa rằng nếu hắn ta có thể cưới một lão bà, Tiêu Diêu công tử hắn sẽ nguyện ý gọi nàng một tiếng đại tẩu. Nữ nhân nào dám chịu gả cho Hàn Ngự, quả thật chính là đã ra tay cứu vớt chúng sinh, dũng cảm hơn người.

Vẻ mặt vốn lạnh lùng của Hàn Ngự liền toát ra một nét cười khoái trá. "Tốt lắm."

"Tốt cái gì mà tốt? Không phải nhà ngươi thật đã có lão bà chứ?" Xem vẻ mặt hắn, Tiêu Diêu bỗng cảm thấy rất bất an.

"Nếu ngươi đã tự nguyện gọi nàng một tiếng đại tẩu, vậy bất kể nàng là ai, ngươi cũng sẽ vĩnh viễn kính nàng như chị dâu thật chứ?" Từ muội muội đặc cách lên làm đại tẩu, chết cười hắn!

"Ách... đúng... đúng thế." Hắn trả lời thật miễn cưỡng. Hắn chợt phát hiện Hàn Ngự có chút không đúng lắm, không lẽ thật sự hắn đã có lão bà sao?

Hàn Ngự cười bước ra ngoài. "Tiêu Diêu công tử, ta đã tìm đại tẩu cho ngươi rồi đó."

Hắn đang cười? Ách! Còn tìm được lão bà? Có phải hắn đang nằm mơ không?

Hắn còn chưa phản ứng gì, Hàn Ngự đã mở ra cửa, nói với một đám người đang bận nghe kể chuyện tình Lan và Điệp, nhầm, chuyện tình Thành và Ngự

"A?" Tiểu Thiền chạy vào đầu tiên, vứt béng luôn vị công thần Hàn Ngự sang một bên.

"Con muốn vào thăm ca ca." Khuynh Thành đang kể chuyện cũng vội vã có ý kiến.

"Nói xong hẵng đi."

Khuynh Thành liền vừa đi vào phòng vừa nói nốt. "Ai da, thì hắn liền lén lút chạy vào phòng con để giải thích này nọ, rồi sau đó Minh Hà liền nhìn thấy... đó đó... còn bị Lục thẩm thẩm tróc gian tại giường... Rồi cuối cùng... là như mọi người đã thấy đó."

Lúc Khuynh Thành đi vào, Tiểu Thiền đã không thèm để ý tới hình tượng bản thân mà nhào thẳng lên người Tiêu Diêu khóc một trận tơi bời, còn Hàn Ngự chỉ nhàn nhã đứng một bên chuẩn bị chứng kiến Tiêu Diêu gặp họa.

Khuynh Thành chú ý tới đầu tiên, cũng không phải đại ca thân yêu của nàng, mà chính là Hàn Ngự. Bọn họ không nói gì, chỉ là nhìn đối phương một cái, tất cả đều đã được thể hiện trong cái nhìn đó, không cần nói ra.

"Đại ca, huynh không sao chứ?" Cuối cùng nàng cũng chú ý tới người bệnh.

Tiêu Diêu vừa ôm vai Tiểu Thiền vừa nói. "Ta không sao rồi."

"Nhi tử, con không chết sớm thế được đâu." Nghe giọng là biết, Mộ Dung nữ hiệp đã chuẩn bị chạy vào tới nơi. Mộ Dung Ý Vân thật sự rất hậu đậu, chạy đến chiếm chỗ một cái là muốn huých luôn con gái ra chỗ khác, Hàn Ngự theo bản năng liền ôm lấy Khuynh Thành vào lòng tránh ra. Quả nhiên, hắn vừa kéo Khuynh Thành vào lòng, Mộ Dung nữ hiệp lập tức chiếm lĩnh vị trí gần Tiêu Diêu nhất.

Hàn Ngự choàng tay phủ lên bụng Khuynh Thành, dịu dàn hỏi. "Thành nhi, hắn có ngoan không?" Hắn làm thế vừa là cố tình cho Độc Cô Tiêu Diêu nhìn, vừa là thật lòng quan tâm. Tiểu thê tử của hắn rất nhỏ xinh, mang thai là rất vất vả.

Khuynh Thành cúi đầu, áp tay lên lưng bàn tay hắn. "Hiện giờ hắn rất ngoan."

"Có mệt không? Để ta đỡ nàng về phòng nghỉ?" Vừa thấy cô vợ nhỏ, hắn đã muốn quên béng luôn Độc Cô Tiêu Diêu.

"Không mệt. Còn chàng thì sao? Có mệt không?"

Hắn dịu dàng cười. "Không mệt;"

Độc Cô Tiêu Diêu vốn đã chú ý đến bọn họ từ lâu liền lập tức dụi dụi mắt, hoài nghi không biết có phải bản thân nhìn nhầm hay không. Hắn liệu có phải Hàn Ngự Tuyệt không chứ? Không thể thế được, tên ngốc kia làm sao có thể đối xử dịu dàng với một nữ nhân như vậy, càng không có khả năng cười với một nữ nhân, lại càng không thể nào nhìn trúng muội muội hắn thế được.

Hắn nuốt một ngụm nước bọt, khó mà tin nổi. "Hai người các ngươi có quan hệ gì?"

"Đồ ngốc, còn không nhìn ra sao?" Mộ Dung Ý Vân muốn đánh nhau với gã con ngốc nghếch rồi nha.

"Muội muội, mau trả lời ta, chính miệng muội nói ra cơ."

Khuynh Thành thẹn thùng cúi đầu. "Hắn... là cha của đứa con trong bụng muội." Bọn họ còn chưa có chính thức thành thân, nói vậy thích hợp nhất.

"Á..." Hắn ta hành động thật quá là nhanh a. Ngay cả con cũng đã có rồi, thôi xong thôi xong, muội muội liền thành đại tẩu."

"Ngươi thật hỗn đản, dám chiếm tiện nghi của muội muội nhà ta, nàng còn chưa có gả đi... ngươi... ngươi..." Độc Cô Tiêu Diêu kích động giẫy dụa muốn đứng lên, bộ dạng hắn dữ dằn như muốn băm vằm Hàn Ngự ra từng mảnh.

Mộ Dung Ý Vân thò tay ra đập bốp một cái lên đầu hắn. "Nhi tử, đầu con bị hư rồi hả? Có thêm đứa cháu cho con chơi cùng không vui sao?" (ack = =")

"Không vui!" Nam nhân trên đời thiếu gì, sao em hắn lại cứ phải chọn gã kia? Bọn hắn thật sự là oan gia ngõ hẹp sao?

Hàn Ngự ôm thê tử, cười mà như không cười. "Tiêu Diêu công tử, mau gọi đại tẩu."

"Ngươi..." Tiêu Diêu đang tức giận đùng đùng liền xìu cả xuống chịu bại trận, cúi đầu ủ rũ nói khẽ. "Tiểu muội đại tẩu."

"Huynh gọi muội là gì?" Tiểu muội đại tẩu, lạ nha.

Tiêu Diêu cứ nghĩ muội muội đang cố tình làm khó hắn, liền rống lên. "Hàn đại tẩu, được chưa?"

"Á, đại ca, đầu óc huynh không phải có vấn đề chứ? Huynh gọi muội là đại tẩu sao?"

Tiêu Diêu không tức giận, nói. "Đi mà hỏi hắn." Đột nhiên đầu óc của hắn hiện ra một ý hay. "Đi mà hỏi tiểu muội phu."

Ba chữ Tiểu muội phu vừa ra khỏi miệng, Hàn Ngự lập tức đầu muốn bốc khói. "Ngươi gọi ta là gì?"

Tiêu Diêu công tử đắc ý vênh mặt. "Ta gọi ngươi là tiểu muội phu." Năm đó bọn hắn có ước định, hắn phải gọi thê tử của gã ta là đại tẩu, nhưng có nói phải xưng hắn là đại ca đâu. Hàn Ngự cưới là cưới muội muội hắn, hắn gọi tiểu muội phu, hợp tình hợp lý thế còn gì.

"Trong vòng một ngày không được đứng lên." Hàn Ngự nghiến răng nghiến lợi thốt. "Đại ca." Nói xong liền ôm lấy Khuynh Thành giận dữ bỏ đi. Có gã bằng hữu đáng ghét như Tiêu Diêu công tử, quả thật hắn xui tám đời.

"Nhi tử, thương thế của con không sao chứ?"

Tiêu Diêu gật đầu. "Không sao đâu ạ."

"Không chết là được."

Tiêu Diêu chợt nhớ ra điều gì liền nghiêm mặt nói. "Mẹ, con có việc này phải nói với mẹ."

***

Khuynh Thành bị ôm ra ngoài vô cùng tò mò chuyện giữa đại ca nàng và Hàn Ngự, liền dụi dụi ngực hắn nói nhỏ. "Chàng và đại ca thiếp bộ có thù oán gì sao?" Trông qua rất giống a.

Hàn Ngự hừ lạnh. "Hắn ta đã cứu ta một mạng." Ngoài ra còn thường xuyên chọc tức hắn.

Nàng khẽ ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, khờ khạo hỏi. "Phải không? Sao chàng lại được huynh ấy cứu?"

"Ta bị trúng độc, là hắn giải độc." Giờ hắn giúp hắn ta chữa thương, coi như đã xong nợ.

"Thiếp muốn hỏi nhất chính là vì sao huynh ấy lại gọi thiếp là đại tẩu."

"Lúc đó ta bị Dương Liễu phản bội, hắn giễu cợt ta, nói ta cả đời sẽ không cưới nổi vợ. Ta nói chưa chắc, hắn liền nói nếu ta cưới được lão bà, hắn sẽ gọi nàng là đại tẩu."

"Ha ha, đại tẩu." Phu quân của nàng thật lợi hại nha, rốt cuộc chính là nàng hưởng lợi làm lớn.

Do được tới hai vị danh y trị bệnh, bệnh tình của Độc Cô Tiêu Diêu liền biến chuyển rất tốt. Nhưng tâm tình của hắn lại vô cùng tồi tệ. Nguyên nhân rất đơn giản, tiểu muội vốn bị hắn bắt nạt hơn hai mươi năm qua bỗng tự dưng lên chức, thành đại tẩu của hắn. Nhưng nghĩ tới việc có thể gọi Hàn Ngự là tiểu muội phu, tâm tình lại tốt lên không ít.

Một ngày nọ, Độc Cô Khuynh Thành đuổi Tiểu Thiền cô nương vốn lúc nào cũng dính lấy ca ca của nàng đi chỗ khác, quyết định tới nói chuyện với hắn cho tử tế. "Độc Cô Tiêu Diêu, huynh nhất định chọc giận hắn sao?" Hàn Ngự với Độc Cô Tiêu Diêu mỗi ngày đều phải đánh võ mồm vài ba trăm hiệp, hai bên đều tức tới muốn hộc máu mồm. Thân là muội muội, lại là thê tử, nàng quyết định phải hòa giải bọn họ.

"Là hắn chọc giận ta trước." Tiêu tử kia vô duyên vô cớ lại đàng hoàng gọi mẹ hắn là mẹ, gọi cha hắn là cha, lại thêm muội muội bảo bối của hắn, cả nhà hắn đều qua phe hắn hết. Độc Cô Tiêu Diêu quả thật tức tối không để đâu cho hết.

Độc Cô Khuynh Thành giải thích hợp tình hợp lý. "Nào có, đều là huynh cố ý gọi hắn là tiểu muội phu để cười nhạo hắn."

"Tiểu muội, hắn là trượng phu của muội, ta gọi hắn là tiểu muội phu thì có gì sai?" Tiểu muội đúng là đã ăn phải bả của tên kia rồi, cả đầu óc chỉ toàn là nghĩ cho hắn.

"Nhưng mà hắn còn lớn hơn huynh, hơn nữa huynh gọi muội là đại tẩu, không phải là muốn gọi hắn là đại ca sao? Chi bằng muội đổi với huynh. Về sau huynh gọi hắn là đại ca, còn tiếp tục gọi muội là tiểu muội như cũ vậy." Đây đã là nhượng bộ lớn nhất với hắn rồi.

"Không được." Vất vả lắm mới có cơ hội cười nhạo tên kia, hắn làm sao có thể nhượng bộ được.

"Tại sao?"

"Tiểu muội, thiên hạ nhiều nam nhân như vậy, muội vì sao phải chọn hắn cơ chứ? Chi bằng muội hưu hắn (bỏ) đi, ta sẽ tìm cho muội một nam nhân tốt hơn." Hắn biết là không thể nào đâu, nhưng hắn vẫn muốn dỗ ngọt tiểu muội.

Khuynh Thành trầm mặt xuống. "Muội không cần."

"Tiểu muội, hưu hắn đi mà." Độc Cô Tiêu Diêu cười rất quỷ dị, tiếp tục dỗ dành. Tên kia yêu mến lo lắng cho tiểu muội của hắn như vậy, nếu tiểu muội bảo không cần hắn, thật không hiểu hắn ta sẽ cuống quít ra sao.

Nàng liền phản đối lớn giọng hơn. "Muội không cần, muội yêu hắn."

Độc Cô Tiêu Diêu hừ lạnh. "Ừh, là muội yêu hắn, nên mới đem chính mình tới cửa dâng lên mĩ vị cho hắn ăn sạch sẽ, chưa gả chồng bụng đã phình to. Tên kia cũng thật là, sao lại có thể có hứng thú với một tiểu nha đầu thân hình xấu xí như muội chứ?" Tưởng tượng ra cảnh tên kia hủy sự trong sạch của muội muội của hắn, hắn liền giận tới bốc khói.

"Huynh..." Khuynh Thành giận tới mức muốn khóc, nước mắt long lanh trong hốc mắt. Thật quá đáng, sao hắn có thể nói những lời như vậy chứ? Đã nói nàng không biết liêm sỉ, lại còn nói nàng là nha đầu thân hình xấu xí, hạ thấp dáng người của nàng.

"Độc Cô Tiêu Diêu!" Kẻ nào đó gầm lên một tiếng, nín một hơi đá bay cánh cửa xông tới, đau lòng thương tiếc ôm tiểu thê tử vào ngực.

"Thành nhi, đừng nghe hắn nói nhảm." Dáng người cô vợ nhỏ của hắn thật sự rất tốt.

Khuynh Thành tựa vào vai Hàn Ngự, nước mắt không ngừng tuôn rơi. "Hu hu, hắn dám bắt nạt thiếp." Nàng ghét nhất là bị nói nàng tự mình đặt vào mâm dâng lên miệng hắn. Tuy sự thật đúng là như thế, nhưng tốt xấu gì cũng phải để cho nàng ít mặt mũi chứ. Cứ bàn ra tán vào một cách công khai như thế, một thiếu nữ như nàng làm sao dám ngẩng mặt ngoài đường?

"Tiểu muội phu, ngươi đau lòng sao?"

Hàn Ngự cơ hồ muốn nghiến đứt răng. "Độc Cô Tiêu Diêu ta cảnh cáo ngươi. Nếu ngươi còn dám khi dễ Thành nhi, ta sẽ dần cho ngươi một trận."

Độc Cô Tiêu Diêu dĩ nhiên là nhún nhún vai. "Nàng là muội muội của ta, muốn khi dễ cũng đã khi dễ hai mươi năm qua rồi, khi dễ thêm vài lần bớt vài lần thì cũng thế."

"Ngươi dám!"

"Có gì mà không dám, có giỏi thì ngươi thử xem."

"Độc Cô Tiêu Diêu, sau này ta sẽ khiến Khuynh Thành không rời ta nửa bước. Ngươi dám khi dễ nàng nữa, ta sẽ giết ngươi."

"Sao đó? Tính giả vờ thể hiện tình thâm chồng vợ trước mặt ta sao?"

"Vợ chồng chúng ta vốn ân tình thâm sâu."

"Họ Hàn kia, thâm sâu sao? Các ngươi mới quen nhau có mấy tháng, ngươi đã khiến bụng muội muội ta lớn đùng lên. Nếu muốn tốt cho nàng, ngươi nên bảo hộ nàng cho tốt, chứ không phải phá hư danh dự nàng như thế." Đương nhiên hắn cũng đã quên hàng ngày hắn đều quấn quít bên nàng Tiểu Thiền nhi kia.

"Ngươi..." Hàn Ngự thật muốn đem Độc Cô Tiêu Diêu ra băm vằm cho đỡ tức, hắn dám đem sự việc loạn cào cào đó giễu cợt hắn.

"Hu hu hu, Ngự, chúng ta về nhà thôi, thiếp không muốn nhìn thấy đại ca nữa."

Hắn ôm eo nàng, dịu dàng nói. "Thành nhi đừng khóc, lại khóc thì sẽ biến thành con mèo mũi đỏ mất."

Trong chớp mắt, Hàn Ngự lập tức biến sắc mặt. "Độc Cô Tiêu Diêu, ta muốn giết ngươi." Hắn quả thật muốn giết tên trời đánh kia.

"Giỏi thì giết đi." Rốt cục hắn cũng hiểu vì sao tiểu muội lại muốn gả cho một gã lạnh như băng như hắn, nguyên lai tên kia vốn rất ôn nhu với tiểu muội.

"Thành nhi, để ta giúp nàng giáo huấn hắn được không?" Hàn Ngự nhẹ giọng hỏi Khuynh Thành, sợ dọa đến nàng.

"Được, đánh chết hắn đi;" Đại ca đáng ghét, rốt cục cũng có người giúp nàng ra tay trả thù.

"Nàng ngồi yên đây nhé." Sợ tiểu thê tử của hắn bị thương, Hàn Ngự liền ấn Khuynh Thành ngồi xuống.

Sắp xếp cho tiểu thê tử ngồi lên ghế xong, Hàn Ngự liền bốc hỏa vọt tới bên giường Tiêu Diêu lớn tiếng quát. "Độc Cô Tiêu Diêu." Rất có khí thế muốn bóp chết Tiêu Diêu a.

"Ngươi dám đến thật sao?" Độc Cô Tiêu Diêu vội vã nhảy từ trên giường xuống đất. Xem vẻ giận dữ của Hàn Ngự, thật có vẻ giết hắn lắm.

"Còn có đến giả sao?"

"Ta là bệnh nhân nha."

"Cũng không được khi dễ Thành nhi."

"Nhưng ta nói là sự thật mà."

"Cũng không được nói thế với nàng."

"Tiểu tử kia, ngươi đã chiếm tiện nghi của nàng còn sợ người khác nói sao?"

"Là lỗi của ta, ngươi có thể nói ta, nhưng không được nói nàng thế."

"Nhìn ngươi như vậy, ai không biết còn tưởng ngươi thật sự thương muội muội của ta chứ, tiểu muội phu."

Độc Cô Khuynh Thành nhìn hai kẻ nam nhân đánh nhau tới mức không thấy rõ bóng dáng ai với ai, mắt trợn trắng giận dữ. Cả hai bọn họ đều là người rất quan trọng của nàng, tại sao bọn họ không thể để ý mặt mũi của nàng mà hòa bình ở chung chứ?

Độc Cô Tiêu Diêu dù lợi hại, nhưng dù sao cũng là vừa mới trọng thương, dần dần yếu thế bị vây chặt. Mắt thấy hắn sắp bị thương, Khuynh Thành liền hô to. "Đại ca, huynh cẩn thận a."

"Đại ca? Nàng ta là muội muội của Tiêu Diêu công tử sao?" Trên nóc nhà, bốn sát thủ nhìn nhau, một người nói. "Môn chủ phân phó chúng ta phải đi giết Tiêu Diêu công tử, giờ hắn lại chết trong tay Thiếu chủ, liệu chúng ta có bị phạt không nhỉ?" Bọn hắn vốn phụng mệnh giết Tiêu Diêu công tử, nào nghĩ lúc tìm thấy hắn, Hàn Ngự đã ra tay trước rồi. Bọn hắn tự biết không phải đối thủ của Hàn Ngự, càng biết đến Hàn Ngự là ghét nhất người khác nhúng tay vào việc của hắn, chỉ còn cách đứng ngoài xem mà thôi.

"Không bằng tóm lấy muội muội của Tiêu Diêu giao cho Môn chủ, còn Tiêu Diêu công tử để cho Thiếu chủ xử lý."

"Nhưng Môn chủ muốn chính là Tiêu Diêu công tử; không phải muội muội của hắn."

"Nếu Tiêu Diêu công tử đã chết thì lấy muội muội của hắn thay cũng được vậy. Ngươi cũng biết tính của Môn chủ, thà là giết lầm còn hơn bỏ sót, lưu lại nha đầu kia chính là tai họa về sau."

"Bắt lấy nàng, giao cho Môn chủ xử lý vậy."

Độc Cô Khuynh Thành đang tập trung toàn bộ tinh thần chăm chú xem hai kẻ kia đánh nhau, bỗng cảm thấy có người lại gần. Nàng vừa quay lại liền thấy bốn kẻ bịt mặt nhảy từ nóc nhà xuống. Nàng liền lui lại phía sau, rút nhuyễn kiếm bên hông ra.

Bốn kẻ sát thủ vốn không nghĩ tới nàng biết võ công, vừa ngây người liền cẩn thận đối phó. Vì bọn họ không biết võ công của nàng ra sao nên đều không dám ra tay.

"Các ngươi là ai?"

"Ngươi là muội muội của Tiêu Diêu công tử?"

Khuynh Thành nghiêng đầu. "Đúng thế."

"Bắt lấy nàng." Muội muội của Tiêu Diêu công tử, chính là đối tượng bọn chúng phải bắt cóc.

Bốn người đều ra tay một lúc, Hàn Ngự và Độc Cô Tiêu Diêu đang mải đánh nhau bất phân thắng bại đều không để ý tới bên này.

Bốn sát thủ kia lợi hại thật, nhưng Khuynh Thành cũng lợi hại không kém. Bốn người bắt nạt một mình nàng, nhưng sau mấy chục chiêu, bốn kẻ bọn họ đã có dấu hiệu sắp thua.

Một người trong đó đã bị thương, hắn ôm cánh tay đang chảy máu, chạy lại gần đồng bọn. "Nha đầu kia thật là lợi hại."

"Làm sao bây giờ?" Bọn họ rõ ràng không phải đối thủ của nàng.

"Đi." Hảo hán phải biết tiến biết lùi.

Toàn bộ tinh thần Khuynh Thành tập trung vào chuyện đối địch, nàng biết bọn hắn còn xa mới là đối thủ của nàng. Nàng hoa kiếm chuẩn bị bắt lấy bốn kẻ bọn họ. Bốn kẻ này mục tiêu chính là đại ca của nàng, không thể để bọn họ trốn được.

Nàng vừa nâng kiếm muốn động tay, bụng chợt đau nhói từng đợt. Thân mình nàng vốn yếu ớt, có thai càng thêm không ổn, vừa rồi lại động thủ, khiến nàng bị động thai.

"Ngươi nhìn, nàng ta làm sao thế?" Sắc mặt nàng đột nhiên biến đối, nhìn qua có vẻ rất đau đớn.

"Bắt lấy nàng đã." Mặc kệ thế nào, bắt được nàng ta mới là quan trọng nhất.

Bốn người đột nhiên cùng phản công, Khuynh Thành vừa quơ kiếm một cái, đã thấy đầu óc mơ hồ, trước mắt tối sầm, ngã lăn ra ngất xỉu.

Một người nhanh tay nhanh mắt đón lấy nàng. "Tự nàng ngất xỉu." Ông trời giúp bọn họ rồi.

Hai gã nam nhân đang đánh nhau quên trời đất không ai nhường ai, chợt nghe có người lớn tiếng thốt. "Thiếu chủ, Tiêu Diêu công tử giao cho người, chúng tiểu nhân mang muội muội của hắn về trước."

Hai kẻ điên kia kinh hoảng liền đồng thời thu chiêu.

"Thành nhi..." Hàn Ngự chạy vào phòng trước, bóng giai nhân cũng đã sớm không còn.