Đời ảo - Chương 74 - 75 - 76
74
Sáng hôm sau, điện thoại di động reo thậm trí trước khi tôi lái vào nhà để xe của Trion. Flo gọi.
“Jock muốn gặp anh,” chị nói, nghe khẩn cấp. “Ngay lập tức.”
Goddard ngồi trong phòng họp phía sau với Camilletti, Colvin và Stuart Lurie, Phó Giám đốc cao cấp của bộ phận Phát triển Tập đoàn. Tôi từng gặp ông ở bữa tiệc ngoài trời của Jock.
Khi tôi vào, Camilletti đang nói.
“... Không, theo những gì tôi nghe được thì thằng chó đó vừa bay tới Palo Alto ngày hôm qua, với bản điều khoản đã lập sẵn. Hắn ăn trưa với Hillman, Tổng Giám đốc, và đến bữa tối thì họ ký. Hắn ra giá ngang với lời chào của chúng ta từng đô một - phải nói là từng xu một - nhưng bằng tiền mặt!”
“Sao chuyện chết tiệt này có thể xảy ra cơ chứ!” Goddard nổ tung. Tôi chưa bao giờ thấy ông giận giữ đến thế. “Delphos đã ký điều khoản hạn chế hợp tác, vì Chúa!”
“Điều khoản hạn chế hợp tác lên lịch vào ngày mai - nó còn chưa được ký. Vì thế hắn mới bay ra đó nhanh như vậy, để hắn giành được vụ này trước khi chúng ta khóa nó.”
“Chúng ta đang nói về ai vậy?” tôi nhỏ nhẹ hỏi và ngồi xuống.
“Nicholas Wyatt,” Stuart Lurie trả lời. “Hắn vừa mua Delphos ngay trước mũi chúng ta bằng năm trăm triệu đô tiền mặt.”
Bụng tôi quặn lên. Tôi nhận ra tên Delphos nhưng nhớ đúng ra mình không được biết về nó. Wyatt mua Delphos? tôi nghĩ, sửng sốt.
Tôi quay sang Goddard, nhìn dò hỏi.
“Đó là công ty chúng ta đang trong giai đoạn mua lại - tôi từng bảo anh về họ,” ông sốt ruột nói. “Các luật sư của chúng ta chỉ vừa mới soạn thảo xong hợp đồng mua lại lần cuối...” Ông chùng xuống, rồi đột ngột cao giọng. “Tôi thậm chí không tưởng được Wyatt lại có chừng ấy tiền trên bản cân đối kế toán!”
“Họ có suýt soát một tỷ tiền mặt,” Jim Colvin nói. “Thực ra là tám trăm triệu. Nên năm trăm triệu gần như đã làm cạn con lợn tiết kiệm rồi, vì họ có ba tỷ nợ, và khoản trả nợ dễ phải tới hai trăm triệu một năm.”
Goddard đập tay xuống bàn tròn. “Chết tiệt!” ông gầm lên. “Wyatt làm được cái quái quỷ gì với một công ty như Delphos chứ? Hắn không có AURORA... Wyatt mà lại mạo hiểm công ty mình như vậy, hoàn toàn không thể hiểu được, trừ phi hắn chỉ đơn thuần muốn chọc ngoáy chúng ta.”
“Một điều hắn vừa làm thành công rồi,” Camilletti nói.
“Vì Chúa, không có AURORA, Delphos vô dụng!” Goddard nói.
“Không có Delphos, AURORA cũng hỏng,” Camilletti nói.
“Biết đâu hắn biết về AURORA,” Colvin lên tiếng.
“Không thể nào!” Goddard nói. “Và thậm chí nếu hắn biết về nó, hắn cũng không có nó!”
“Nếu hắn có thì sao?” Stuart Lurie đưa giả thuyết.
Im lặng rất lâu.
Camilletti từ tốn, mạnh mẽ nói. “Chúng tôi bảo vệ AURORA với những nguyên tắc an ninh ngang với mức liên bang mà Bộ Quốc Phòng yêu cầu những nhà thầu cho chính phủ phải áp dụng khi xử lý các thông tin mật nhạy cảm.” Hắn trừng trừng nhìn Goddard gay gắt. “Tôi đang nói về tường lửa, giấy phép an ninh, bảo vệ mạng, truy cập bảo mật đa cấp - tất cả mọi phương pháp an toàn con người biết tới. Nó ở trong vùng im lặng. Hoàn toàn không có một khả năng chết tiệt nào.”
“Chậc,” Goddard nói. “Không biết làm sao Wyatt đã biết các chi tiết về vụ đàm phán của chúng ta...”
“Trừ phi,” Camilletti ngắt lời, “hắn có tay trong.” Dường như có ý tưởng nảy ra trong đầu hắn, và hắn nhìn tôi. “Anh từng làm cho Wyatt, phải không?”
Tôi thấy như máu dồn lên đầu, và để giấu điều đó, tôi giả vờ tức giận. “Tôi từng làm ở Wyatt,” tôi gắt.
“Anh còn giữ liên lạc với hắn không?” hắn hỏi, mắt khoan sâu vào tôi.
“Anh định ám chỉ gì?” tôi đứng lên.
“Tôi chỉ hỏi anh một câu hỏi có-hay-không đơn giản - anh còn giữ liên lạc với Wyatt không?” Camilletti đốp lại. “Anh từng ăn tối với hắn ở nhà hàng Auberge cách đây không lâu, đúng chứ?”
“Paul, đủ rồi,” Goddard nói. “Adam, anh ngồi ngay lập tức xuống đi. Adam không được tiếp cận chút nào với AURORA. Hay kể cả chi tiết về vụ đàm phán với Delphos. Tôi tin rằng hôm nay là lần đầu tiên Adam nghe nhắc tới tên công ty.”
Tôi gật đầu.
“Tiếp tục nào,” Goddard nói. Ông đã hạ hỏa đi đôi chút. “Paul, tôi muốn anh nói chuyện với các luật sư của chúng ta, xem có thể trông cậy được gì. Xem chúng ta liệu có ngăn được Wyatt không. Giờ tới việc này, theo kế hoạch, AURORA được công bố trong bốn ngày nữa. Ngay khi thế giới biết chúng ta vừa làm được gì, người người sẽ điên loạn tranh giành mua nguyên vật liệu và hãng sản xuất suốt dọc chuỗi cung ứng chết tiệt này. Hoặc chúng ta hoãn ra mắt, hoặc... Tôi không muốn trở thành một phần của cuộc tranh giành đó. Chúng ta sẽ phải chụm đầu vào nhau và tìm kiếm cơ hội mua lại phù hợp nào khác...”
“... Không ai có công nghệ đó ngoài Delphos!” Camilletti nói.
“Chúng ta đều là những người thông minh,” Goddard nói. “Luôn có khả năng khác.” Ông đặt tay lên tay ghế và đứng dậy. “Các anh biết không, Ronald Reagan thường kể một câu chuyện về cậu bé tìm thấy đống phân và bảo, ‘Hẳn có ngựa ở quanh đây.’ ” Ông cười, và những người khác cũng lịch sự cười theo. Họ tỏ ra tán thưởng nỗ lực yếu ớt nhằm xoa dịu căng thẳng đó. “Chúng ta cùng làm việc thôi. Đi tìm con ngựa nào.”
75
Tôi biết chuyện gì đã xảy ra.
Tôi nghĩ kỹ về mọi chuyện khi lái xe về nhà đêm đó, và càng nghĩ kỹ, tôi càng giận dữ, càng giận giữ tôi lại càng lái nhanh và ẩu hơn.
Nếu không phải vì tờ điều khoản tôi lấy từ hồ sơ của Camilletti, Wyatt đã không biết về Delphos, công ty Trion sắp mua. Càng nhắc mình điều này, tôi càng thấy tệ hại.
Chó chết, đến lúc phải cho Wyatt biết mọi chuyện kết thúc rồi. Tôi không còn làm việc cho chúng nữa.
Tôi mở khóa cửa căn hộ, bật đèn lên và đi thẳng ra máy tính để gửi thư điện tử.
Nhưng không.
Arnold Meacham đang ngồi ở máy tính để bàn, trong khi hai gã tóc đầu đinh bặm trợn đang lục tung nhà tôi. Đồ rải khắp mọi nơi. Sách đều bị lấy khỏi giá, máy chơi đĩa CD và DVD bị gỡ tung ra, thậm chí cả ti vi cũng vậy. Trông như thể ai đó vừa đập phá, ném mọi thứ lung tung, phá càng nhiều càng tốt, cố gây ra nhiều hư hại nhất.
“Cái quái gì...” tôi nói.
Meacham bình tĩnh nhìn lên từ màn hình máy tính. “Đừng bao giờ định lờ tao đi.”
Tôi phải ra khỏi đây. Tôi quay người, lao tới cửa, ngay lập tức một gã đầu đinh khác đóng sầm cửa lại và đứng trước nó, nhìn tôi cảnh giác.
Không còn đường thoát nào khác, trừ khi tính tới cửa sổ, một cú rơi hai-mươi-bảy-tầng-lầu không được hấp dẫn cho lắm.
“Mày muốn gì?” tôi nói với Meacham, hết nhìn hắn lại liếc ra cửa.
“Mày nghĩ mày giấu được tao cái chết tiệt gì sao?” Meacham nói. “Tao không nghĩ vậy đâu. Mày không có két an toàn hay lỗ kín nào thoát được bọn tao. Tao thấy mày lưu lại tất cả thư tao. Tao không ngờ mày quan tâm cơ đấy.”
“Dĩ nhiên,” tôi căm phẫn. “Tao giữ lại mọi thứ để phòng hờ.”
“Chương trình mã hóa mày dùng để ghi lại các cuộc gặp với Wyatt, Judith và tao - mày nên biết, nó đã bị phá cách đây hơn năm rồi. Có những chương trình mạnh hơn nhiều.”
“Hay quá, cảm ơn,” tôi nói, nặng ngữ điệu mỉa mai. Tôi cố tỏ ra không bối rối. “Giờ sao mày và bọn đàn em của mày không xéo khỏi đây trước khi tao gọi cảnh sát.”
Meacham khịt mũi và ra dấu tay như thể bảo tôi lại gần.
“Không,” tôi lắc đầu. “Tao nói mày và bọn đàn em của mày...”
Qua khóe mắt, tôi thấy một chuyển động đột ngột, nhanh như chớp giật, rồi cái gì đó đập mạnh vào sau đầu tôi. Tôi khuỵu đầu gối, miệng ứa máu. Mọi thứ nhuốm màu đỏ đen. Tôi với tay ra bắt lấy kẻ tấn công, nhưng khi tay vừa vung ra sau lưng, tôi đã bị chân người ta đá mạnh vào thận phải. Cơn đau thắt chạy dọc thân, khiến tôi ngã sóng soài trên tấm thảm Ba Tư.
“Không,” tôi hắt ra.
Lại một cú đá, lần này vào sau đầu, đau kinh khủng. Những đốm sáng lấp lóe trước mắt tôi.
“Bảo họ tránh xa tao ra,” tôi rên lên. “Bảo đàn em - của mày - dừng lại. Nếu tao mụ người đi, tao có thể lắm lời đấy.”
Đó là tất cả những gì tôi nghĩ được. Đồng bọn của Meacham chắc không biết nhiều về những việc mà Meacham và tôi làm. Chúng chỉ là bọn cơ bắp. Meacham sẽ không bảo chúng, không muốn chúng biết. Có lẽ chúng chỉ biết chút ít, đủ để hiểu phải tìm cái gì. Nhưng Meacham sẽ muốn giữ chúng ngoài vòng càng nhiều càng tốt.
Tôi co rúm, chuẩn bị tinh thần lại bị đá vào sau đầu, mọi thứ trắng lóa và hoa lên, miệng tôi sặc vị kim loại. Trong một lúc, phòng im ắng; dường như Meacham đã ra dấu cho chúng ngừng lại.
“Mày muốn gì ở tao?” tôi hỏi.
“Chúng ta sẽ làm một chuyến đi,” Meacham nói.
76
Meacham và bọn khủng bố của hắn thúc tôi ra khỏi căn hộ, đi thang máy xuống gara rồi theo cửa cho nhân viên phục vụ ra ngoài phố. Tôi sợ chết khiếp. Một chiếc xe Suburban đen với cửa sổ phủ màu đang đỗ ở cổng. Meacham dẫn đường, hai gã kia ở cạnh tôi, vây lấy tôi, chắc để không cho tôi chạy, hay tấn công Meacham gì đó. Một gã mang máy tính xách tay của tôi; một gã mang máy tính để bàn.
Đầu tôi nhức nhối, dưới lưng và ngực đau buốt. Tôi hẳn trông tệ lắm, thâm tím và bầm dập.
“Chúng ta sẽ làm một chuyến đi” thường có nghĩa là đổ xi măng vào giày quẳng xuống sông Đông, ít nhất là trong phim Mafia. Nhưng nếu chúng muốn giết tôi, tại sao không làm thế trong căn hộ?
Sau một lúc tôi đoán được bọn đầu gấu từng là cảnh sát, được bộ phận An ninh Tập đoàn Wyatt thuê. Chúng chắc được tuyển chỉ vì vai u thịt bắp. Chúng là loại công cụ mềm.
Một gã lên lái xe, và Meacham ngồi ở ghế trước, ngăn cách tôi bằng một tấm kính chống đạn, nói chuyện điện thoại suốt dọc đường đi.
Rõ ràng hắn đã làm được việc. Hắn dọa tôi sợ vãi tè ra quần, và hắn cùng bọn đàn em đã tìm được những bằng chứng tôi giữ về Wyatt.
Bốn mươi lăm phút sau, chiếc Suburban ngoặt vào con đường đá dài của Wyatt.
Hai tên đàn em lục soát người tôi tìm vũ khí hay bất cứ thứ gì, như thể làm thế nào đó trên đường từ căn hộ tới đây, tôi đã nhặt được một khẩu Glock vậy. Chúng lấy điện thoại di động của tôi và xô tôi vào trong nhà. Tôi đi qua máy phát hiện kim loại, nó báo động. Chúng lấy cả đồng hồ, thắt lưng và chìa khóa.
Wyatt đang ngồi trước một chiếc ti vi màn hình phẳng lớn trong căn phòng rộng rãi, ít đồ đạc, xem kênh CNBC đã tắt tiếng và nói chuyện điện thoại. Tôi liếc nhìn mình trong gương khi bị bọn đầu đinh áp giải vào. Tôi trông khá tệ.
Tất cả đều đứng đó.
Vài phút sau, Wyatt kết thúc cuộc gọi và đặt điện thoại xuống, nhìn sang tôi. “Lâu không gặp,” lão nói.
“Ờ, phải,” tôi nói.
“Nhìn mày xem. Va phải cửa à? Hay ngã cầu thang?”
“Đại thể như thế.”
“Rất tiếc nghe tin bố mày. Nhưng trời ạ, thở bằng ống, bình ô xy, tất cả chuyện đó - tao mà như vậy thì bắn tao chết quách cho rồi.”
“Cứ tự nhiên,” tôi lẩm bẩm, nhưng tôi không nghĩ lão nghe thấy.
“Ông ta chết cũng tốt nhỉ? Đỡ phải đau đớn khốn khổ.”
Tôi muốn lao vào lão, bóp cổ lão. “Cảm ơn đã quan tâm,” tôi nói.
“Tao muốn cảm ơn mày,” lão nói, “vì thông tin về Delphos.”
“Có vẻ ông đã phải dốc cạn con lợn tiết kiệm để mua nó.”
“Luôn phải nghĩ trước ba nước. Mày nghĩ tao ở chỗ này nhờ cái gì? Khi bọn tao tuyên bố có vi mạch quang học, giá cổ phiếu của Wyatt sẽ tăng vọt lên quỹ đạo.”
“Hay lắm,” tôi nói. “Ông tính được hết rồi. Ông không cần tôi nữa.”
“Ồ, mày còn lâu mới xong, anh bạn ạ. Tới khi lấy được cho tao đặc tả về chính cái vi mạch đó cơ. Và cả vật mẫu nữa.”
“Không,” tôi nói, rất khẽ khàng. “Giờ tôi xong việc rồi.”
“Mày nghĩ mày xong việc à? Trời, mày ảo giác rồi.” Lão phá lên cười.
Tôi hít một hơi thật sâu. Tôi cảm nhận được mạch đập ở cuống họng, đầu nhức nhối. “Luật pháp rõ ràng về chuyện này,” tôi hắng giọng nói. Tôi đã tra trên một đống website luật. “Ông mắc sâu vào vụ này hơn tôi, vì ông lên toàn bộ âm mưu này. Tôi chỉ là con tốt. Ông chơi cả ván cờ.”
“Luật pháp,” Wyatt cười cái điệu không tin nổi. “Mẹ kiếp, mày đang nói với tao về luật pháp? Vì thế mày mới lưu lại thư điện tử, ghi chép gì đó, định cố làm một vụ kiện tao à? Ôi trời, tao thấy khá là thương hại mày đấy. Tao nghĩ mày thực sự không hiểu được, phải không? Mày nghĩ tao sẽ thả mày đi trước khi mày xong việc à?”
“Ông đã có đủ loại thông tin tình báo đáng giá từ tôi rồi,” tôi nói. “Kế hoạch của ông đã thành công. Kết thúc rồi. Từ giờ đừng liên lạc với tôi nữa. Giao dịch chấm dứt. Trong mắt mọi người, chuyện này chưa bao giờ xảy ra.”
Nỗi kinh hoàng tột đỉnh nhường chỗ cho một thứ tự tin mê sảng: Cuối cùng tôi đã vượt ranh giới. Tôi nhảy khỏi vách đá và vút lên không trung, và tôi sẽ tận hưởng chuyến bay cho tới khi va xuống mặt đất.
“Nghĩ đi,” tôi tiếp tục. “Ông có nhiều điều để mất hơn tôi. Công ty của ông. Và của cải của ông. Tôi ư, tôi là thằng rỗng túi. Một con cá nhỏ. Không, chỉ là loại phù du.”
Lão cười ngoác miệng. “Mày định làm gì, tới chỗ ‘Jock’ Goddard và kể cho hắn rằng mày chẳng là gì hơn một thằng rình mò khốn kiếp, tất cả ‘ý tưởng’ sáng giá đều được đối thủ cạnh chính của hắn bón cho? Và rồi mày nghĩ hắn sẽ làm gì? Cảm ơn mày, đưa mày đi ăn trưa ở cái quán nhỏ bé và cụng ly sữa Ovaltine với nhau? Tao không nghĩ vậy đâu.”
Tôi lắc đầu, tim đập cuồng loạn. “Ông thực sự không muốn Goddard biết làm sao ông lại nắm được mọi chi tiết về vụ đàm phán của họ với Delphos.”
“Hay mày nghĩ mày có thể đến chỗ FBI, thế à? Bảo chúng mày là gián điệp được Wyatt thuê? Ồ, chúng thích lắm đấy. Mày biết bọn FBI dễ thông cảm như thế nào chứ nhỉ? Chúng sẽ giày xéo mày như một con gián chết tiệt, còn tao sẽ phủ nhận mọi thứ, thế là chúng không thể không tin tao, và mày biết tại sao không? Vì mày là thằng lừa đảo nhỏ nhoi chết tiệt. Mày bị ghi nhận là thằng lừa đảo, anh bạn ạ. Tao sa thải mày khỏi công ty khi mày thụt két, và mọi thứ đã được ghi lại.”
“Vậy ông sẽ gặp khó khăn để giải thích tại sao ai ở Wyatt cũng nhiệt tình đề cử tôi như thế.”
“Nhưng không ai đề cử mày cả, hiểu chứ? Bọn tao không bao giờ đề cử thằng lừa đảo như mày. Mày, kẻ bị cuồng dối trá, mày giả mạo giấy có tiêu đề của bọn tao để làm ra thư tiến cử cho chính mày khi nộp hồ sơ vào Trion. Những bức thư đó không đến từ bọn tao. Giám định pháp lý văn bản và phân tích giấy chắc chắn sẽ kết luận điều đó. Mày dùng máy in khác, hộp mực khác. Mày giả mạo chữ ký, thằng khốn bệnh hoạn ạ.” Dừng lại một lát. “Mày thực sự nghĩ bọn tao sẽ không che chắn rào giậu sao?”
Tôi cố cười đáp trả, nhưng tôi không thể khiến các cơ miệng run rẩy hợp tác. “Rất tiếc, điều đó không giải thích được điện thoại từ các lãnh đạo của Wyatt tới Trion,” tôi nói. “Dù sao Goddard sẽ nhận ra ngay. Ông ấy hiểu tôi.”
Wyatt cười như sủa. “Hắn hiểu mày! Thật tức cười. Trời, mày thực sự không hiểu mày đang đối phó với ai phải không? Mày kiêu ngạo quá rồi đó. Mày nghĩ ai sẽ tin rằng phòng Nhân sự của bọn tao gọi đến Trion nói những lời sáng chói về mày, sau khi chúng tao đá mày ra? Ờ, tìm hiểu đôi chút đi, thằng chó má, và mày sẽ thấy mọi cuộc gọi từ phòng Nhân sự đều được tái định tuyến rồi. Bản ghi điện thoại cho thấy tất cả đều gọi từ phòng mày. Mày tự gọi những cuộc gọi của phòng Nhân sự, đồ mắc dịch, giả làm cấp trên của mày ở Wyatt, tự tạo tất cả những lời tiến cử hào nhoáng đó. Trời, đồ bệnh hoạn. Mày tâm thần rồi. Mày dựng lên cả chuyện mày làm quản lý trong dự án Lucid, muốn thì chứng minh được là sai ngay. Mày thấy đó, đồ khốn, nhân viên an ninh của bọn tao và chúng sẽ hợp tác và đối chiếu các dữ kiện.”
Đầu tôi quay mòng mòng, tôi thấy buồn nôn.
“Và có lẽ mày nên kiểm tra cái tài khoản ngân hàng bí mật mà mày tự hào lắm - cái mày chắc mẩm bọn tao gửi tiền vào từ tài khoản nước ngoài nào đó ấy? Sao mày không truy xem nguồn tiền đó thật ra đến từ đâu?”
Tôi trân trối nhìn lão.
“Số tiền đó,” Wyatt giải thích, “được gửi về trực tiếp từ vài tài khoản bí mật ở Trion. Với dấu tay điện tử chết dẫm của mày trên đó. Mày trộm tiền của chúng, cũng như mày trộm tiền của bọn tao.” Mắt lão lồi ra. “Đầu mày chính là cái bẫy, thằng khốn đáng thương hại. Lần sau tao thấy mày, tốt nhất mày nên có tất cả đặc tả kỹ thuật con vi mạch quang học của Jock Goddard, không thì đời mày tiêu. Giờ xéo khỏi nhà tao.”