Một ngày - Chương 14 phần 2

“Nhìn kìa Jasmine, đó là bạn gái cũ của bố! Cô ấy ồn ào phải không? Cô ấy ồn ào phải không, cô gái ồn ào?”

Giờ đây, Suki đã trở nên giàu có, thậm chí càng nổi tiếng hơn và được công chúng yêu mến hơn, dù thế họ chưa bao giờ có điểm gì chung, cũng chư bao giờ có thể hòa hợp được, anh cảm thấy luyến tiếc người bạn gái cũ của mình, luyến tiếc những năm tháng điên rồ của lứa tuổi hai mươi khi hình ảnh anh xuất hiện khắp các mặt báo. Suki đang làm gì tối nay? Anh tự hỏi. “Lẽ ra bố nên gắn bó với cô ta,” anh nói thật to, một cách đầy phụ bạc, và nghĩ về những lần qua đêm trên những chiếc taxi đen, trong phòng tiệc cocktail, quầy rượu khách sạn và dưới mái vòm nhà ga, những năm tháng trước khi anh phải đội mũ trùm đầu để chuẩn bị các món cuộn Địa Trung Hải vào ngày thứ Bảy.

Lúc này, Jasmine lại khóc bởi khoai lang đã dính vào mắt nó, và khi anh lau sạch đi, anh cảm thấy cần phải có một điếu thuốc. Sao lại không nhỉ, sau khi đã trải qua một ngày làm việc vất vả, sao lại không tự thưởng cho chính mình chứ? Lưng anh đau rần, một miếng băng màu xanh biển quấn ở ngón cái đang bắt đầu bong ra, các ngón tay anh đầy mùi tôm càng và cà phê, và anh quyết định mình cần được vui vẻ một chút. Anh cần món quà của nicôtin.

Hai phút sau, anh đang đeo bộ dây an toàn cho trẻ em, cài các dây đeo và nút khóa lại, như thể đang đeo một chiếc bình dưỡng khí. Anh đặt Jasmine lúc này vẫn đang khóc ngồi vào phía trước, sau đó bước xuống con đường dài với hai hàng cây hai bên để đến khu mua sắm nhỏ buồn tẻ, trong đầu đã có mục đích rõ ràng. Anh tự nhủ sao anh lại ở đây, một khu mua sắm nhỏ ở Surrey vào tối thứ Bảy? Nó thậm chí không hẳn là Richmond, chỉ là ngoại thành của ngoại thành, và một lần nữa, anh lại nghĩ về Suki, đang ở đâu đó trong thành phố với những người bạn gái hấp dẫn của cô. Có lẽ, anh nên gọi điện cho cô ấy khi Jasmine đã ngủ, chỉ để chào hỏi xã giao thôi. Uống một ly rượu, gọi điện cho bạn gái cũ; sao lại không cơ chứ?

Tại cửa hàng rượu, anh chợt có cảm giác đề phòng khi đẩy cửa bước vào và tức thì chạm phải một bức tường cao chất đầy rượu. Kể từ khi Sylvie mang bầu, có một quy định là không được để rượu trong nhà đề phòng việc uống rượu tùy tiện mỗi ngày “Em chỉ cảm thấy chán khi ngồi trên ghế sofa vào một tối thứ Ba trong khi anh say khướt,” Sylvie nói, và xem đây như một thử thách, anh đã ít nhiều từ bỏ rượu chè. Nhưng lúc này, anh đang đứng trong một cửa hàng rượu, và dường như có quá nhiều loại rượu, tất cả đều trông thật ngon lành đến mức sẽ là ngốc nghếch nếu không tận dụng cơ hội này thưởng thức chúng. Rượu mạnh và bia, vang trắng, vang đỏ, anh ngắm nghía hết, và để an toàn, anh lấy hai chai Bordeaux, và một gói thuốc. Sau đó, vì không có lý nào lại không làm thế, anh đến cửa hàng bán đồ ăn sẵn của Thái Lan.

Chẳng bao lâu, mặt trời đã lặn và Jasmine đã ngủ ngon lành trên ngực anh khi anh rảo bước nhanh trên những con phố vui nhộn để trở về ngôi nhà nhỏ nhắn gọn gàng, nơi sẽ trở nên rất đẹp đẽ sau khi sửa sang xong. Anh vào bếp, và vẫn còn đeo con gái đang ngủ trước ngực, anh mở một chai rượu, rót vào ly, hai cánh tay anh vụng về vòng qua phía trước như một người múa ba lê. Anh nhìn vào ly rượu, gần như một nghi thức, sau đó uống cạn và nghĩ ngợi: nếu rượu không ngon đến thế này thì việc không uống rượu sẽ dễ dàng hơn biết nhường nào. Anh nhắm mắt, tựa người vào kệ bếp khi căng thẳng bắt đầu dịu xuống. Đã có thời gian, anh dùng rượu như một chất kích thích, như một thứ để nâng đỡ tinh thần và tái tạo năng lượng, nhưng lúc này, anh uống theo kiểu các bậc cha mẹ thường làm, giống như một kiểu thuốc giảm đau trước khi đêm đến. Cảm thấy bình tĩnh hơn, anh đặt đứa bé đang ngủ vào giữa đống gối nhỏ xinh trên ghế sofa rồi bước ra khu vườn nhỏ, một khu vườn ngoại ô đặc trưng: một trụ xoay để phơi quần áo được bao quanh bởi hàng rào gỗ và những túi xi măng. Anh vẫn đeo bộ dây đeo của em bé, để nó buông xuống trông như bao súng ngắn trên vai của một cảnh sát đang hết ca trực, thuộc đơn vị phòng chống tội phạm, có một câu chuyện tình ảm đạm, buồn tẻ nhưng đầy nguy hiểm, với công việc làm thêm ngoài giờ là trông trẻ ở Surrey. Tất cả những gì anh cần có để hoàn thiện cảm giác này là một điếu thuốc. Đây là điếu đầu tiên trong suốt hai tuần qua và anh đốt nó một cách chậm rãi, nhấm nháp hương vị thơm ngon thoạt đầu của nó, rít mạnh đến mức anh có thể nghe thấy tiếng kêu lốp bốp của lá thuốc. Mùi lá cháy và mùi dầu, điếu thuốc có vị của năm 1995.

Nào anh dần thoát khỏi sự ám ảnh của công việc, của những chiếc bánh falafel, bánh yến mạch, và anh bắt đầu cảm thấy hy vọng cho buổi tối nay; có lẽ, anh sẽ đạt được trạng thái bình yên tĩnh tại này - một trạng thái hoàn toàn an lạc của một bậc phụ huynh đã kiệt sức. Anh dụi mẩu thuốc còn lại vào sâu trong đóng cát, tìm cách bế Jasmine lên, rón rén đi lên cầu thang để về phòng con bé và kéo màn che lại. Giống như một thợ bẻ khóa két sắt bậc thầy, anh định sẽ thay tã cho con bé mà không đánh thức nó dậy.

Ngay khi anh đặt tay con bé xuống cũi, nó liền thức giấc và bắt đầu khóc váng lên, cái tiếng khóc thét đáng sợ đó. Thở ra thật mạnh, anh thay tã cho nó một cách nhanh chóng và hiệu quả hết mức có thể. Một phần tích cực từ áp lực của việc có con là sự vô thưởng vô phạt của phân con bé, cái lối mà phân và nước tiểu của chúng mất đi mùi hôi thối và trở nên nếu không phải nói là vui thì ít ra cũng chẳng độc hại gì. Chị anh thậm chí còn tuyên bố rằng anh có thể “ăn tươi nó”, vừa lành vừa thơm chính là loại “phân” này đây.

Dù có thế thì bạn cũng không muốn nó dính dưới móng tay mình và cùng với sự xuất hiện của sữa bột và đồ ăn dặm trong khẩu phần, nó rõ ràng ngày càng giống phân người lớn hơn. Nhóc Jasmine đã tạo ra thứ trông như nửa pao bơ đậu phộng, lúc này đã dính vào lưng nó một ít. Với cái đầu hơi ong ong do uống rượu khi bụng rỗng, anh tìm cách dọn sạch đống phân trong khả năng có thể bằng nửa túi giấy vệ sinh và, khi hết giấy, anh dùng đến chiếc thẻ đi đường hàng ngày của mình. Anh nhét gói phân vẫn còn ấm vào một chiếc túi tã lót có mùi hóa chất rồi thả vào thùng rác, cảm thấy nôn nao khi nhận ra rằng có một ít phân dính trên nắp. Jasmine vẫn khóc nhềnh nhệch. Cuối cùng, khi con bé đã sạch sẽ, anh ẵm nó lên bồng bế trên vai mình, nhún nhảy trên đầu ngón chân cho đến khi hai bắp chân anh đau nhức và thật kỳ diệu, con bé đã im lặng trở lại.

Anh bước về phía cũi, đặt con bé xuống, thế là nó bắt đầu hét lên. Anh bế nó lên thì nó im lặng. Đặt xuống thì nó lại hét. Anh nhận thấy việc này cứ lặp đi lặp lại nhưng có vẻ như không hợp lý, rõ ràng là không đúng khi nó đòi hỏi quá nhiều như thế, trong khi món nem của anh bắt đầu nguội đi, chai rượu mở nắp vẫn nguyên đó và căn phòng nhỏ này còn vương mùi phân nóng. Cụm từ “tình yêu không điều kiện” đã được dùng đến rất nhiều, nhưng ngay lúc này anh cảm thấy cần phải đặt ra một số điều kiện. “Thôi nào, Jas. Hãy công bằng chứ. Ngoan nào. Bố đã thức từ năm giờ sáng đến giờ, con nhớ chứ?” Con bé lại im lặng, hơi thở của nó ấm áp và đều đều phả trên cổ anh, và một lần nữa anh tìm cách đặt nó xuống, thật chậm rãi, như một điệu múa uốn người kỳ lạ, chuyển từ tư thế thẳng đứng sang tư thế nằm ngang. Anh vẫn đeo dây đai của em bé, và lúc này đang tưởng tượng mình là một chuyên gia phá gỡ bom mìn; nhẹ nhàng, nhẹ nhàng.

Con bé lại bắt đầu khóc oe oe.

Bất cần, anh đóng phắt cửa, nhảy xuống các bậc thang. Anh phải cứng rắn. Cần phải tàn nhẫn đó là những gì sách đã dạy. Nếu nó hiểu được chút ngôn ngữ, anh đã có thể giải thích: Jasmine này, cả hai chúng ta đều cần phải có chút thời gian riêng tư. Anh ngồi ăn trước ti vi, nhưng nuốt không trôi vì cảm thấy thật khó lờ đi tiếng hét của một đứa trẻ. Phải kiềm chế để không bật khóc, mọi người thường nói thế, nhưng anh đã mất kiểm soát và muốn khóc, và bắt đầu cảm thấy một cơn phẫn nộ đối với vợ - cái loại đàn bà đĩ thõa vô trách nhiệm, đàn bà gì mà lại để con nhỏ cho bố nó chăm cơ chứ? Sao cô ta lại dám làm thế? Anh bật ti vi và đi rót thêm một ly rượu nữa, nhưng ngạc nhiên khi thấy rằng chai rượu trống rỗng.

Không sao. Trên đời này chẳng có vấn đề nào trong việc nuôi dạy con cái lại không thể giải quyết được bằng cách đưa sữa cho nó. Anh pha thêm một ít sữa bột, sau đó bước lên cầu thang, đầu anh hơi ong ong, máu dồn xuống hai tai. Khuôn mặt bé nhỏ đầy cáu kỉnh đó dịu lại khi anh đặt chai sữa vào tay nó, nhưng rồi nó lại ré lên, một tiếng khóc đau đớn khiến anh nhận ra mình quên vặn nắp bình sữa và lúc này, dòng sữa nóng đã tràn ra làm ướt tấm ga trải giường, tấm đệm, dính cả lên mắt lên mũi con bé, và nó đang la hét, la hét thật sự, sao lại không chứ khi bố nó đã bước vào phòng và quẳng một chai sữa nóng lên mặt nó. Hoảng sợ, anh chộp lấy một miếng khăn vuông nhưng lại cầm phải chiếc áo len đan tay tốt nhất của con bé trên đống quần áo sạch, và lau những phần sữa dính trên tóc, trên mắt con bé, vừa hôn nó vừa tự nguyền rủa bản thân - “Bố là đồ ngốc, đồ ngốc, đồ ngốc,bố xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi” - và, với cánh tay còn lại, anh bắt đầu thay bộ ga trải giường, quần áo, tã của con bé, chất thành một đống trên sàn nhà. Lúc này thì anh lại thấy mừng vì nó không biết nói, “Hãy nhìn bố kìa, một tên ngốc,” con bé sẽ nói thế, “thậm chí một đứa trẻ cũng chả chăm sóc được.” Trở xuống nhà, một tay anh pha thêm sữa, một tay ẵm con rồi bế nó lên lầu, cho nó bú trong căn phòng tối đến khi đầu nó tựa lên vai anh, im lặng và thiu thiu ngủ.

Anh nhẹ nhàng đóng cửa, sau đó rón rén đi trên cầu thang gỗ giống như một tên trộm trong chính ngôi nhà của mình. Trong bếp, anh khui nắp chai rượu thứ hai và rót cho mình thêm một ly nữa.

Lúc này đã gần mười giờ đêm. Anh cố xem ti vi, chương trình có tên là Big Brother, nhưng anh không thể hiểu được những gì mình đang xem và cảm thấy một sự phản đối cộc cằn về tình hình lạc hậu của ngành truyền hình. “Mình không hiểu,” anh nói thật to. Anh bật nhạc, và miễn cưỡng đọc tờ tạp chí mà lúc nãy Sylvie đã đọc, nhưng ngay cả nó cũng ngoài tầm hiểu của anh lúc này. Anh mở máy trò chơi, nhưng cảMetal Gear Solid, Quake, Doom, thậm chí Tomb Raider ở mức độ khó nhất cũng không khiến anh cảm thấy thanh bình chút nào. Anh cần một người bên cạnh, cần trò chuyện với ai đó không chỉ biết la hét, quấy khóc và ngủ khì. Anh nhấc điện thoại. Lúc này anh đã say mèm, và tình trạng say xỉn đó làm dậy lên những tình cảm cũ: nói điều gì đó ngốc nghếch với một phụ nữ hấp dẫn.

Stephanie Shaw vừa mới mua một loại máy hút sữa mới. Loại tốt nhất của Phần Lan, nó kêu vù vù và bình bịch dưới chiếc áo sơ mi của cô như một mô tơ nhỏ gắn đuôi tôm khi họ ngồi trên ghế sofa và cố tiêu hóa chương trình Big Brother.

Emma đã tin rằng tối nay sẽ là một bữa tiệc, nhưng sau khi đến Whitehapel, cô nhận thấy là Stephanie và Adam quá mệt để có thể nấu nướng; cả hai hy vọng rằng cô sẽ không buồn. Thay vào đó, họ ngồi xem ti vi và trò chuyện, trong khi chiếc máy hút sữa vẫn kêu vù vù, bình bịch, khiến cho không khí của phòng khách như trong một xưởng vắt sữa. Một đêm trọng đại nữa trong cuộc đời của mẹ đỡ đầu.

Có những cuộc trò chuyện mà Emma không còn muốn tham gia và tất cả chúng đều có liên quan đến em bé. Vài ngày đầu tiên cũng đủ mới lạ, và đúng thế, có điều gì đó kích thích, hài hước và cảm động khi nhìn thấy những đường nét của bạn bè được hòa trộn, thu nhỏ lại trên khuôn mặt những đứa trẻ. Và dĩ nhiên là khi được chứng kiến niềm vui của người khác cũng khiến bạn vui lây.

Nhưng không nhiều niềm vui đến thế, và năm nay, dường như mỗi lần cô rời nhà thì có một đứa trẻ mới chào đời được đưa ra trước mắt cô. Cô cảm thấy một nỗi sợ hãi giống nhau khi ai đó trưng ra một đống ảnh chụp kỳ nghỉ của họ: mừng vì các bạn có được thời gian vui vẻ thoải mái nhưng điều đó thì có liên quan gì tới mình? Về điểm này, Emma luôn tạo ra một khuôn mặt say sưa lắng nghe khi ai đó kể với cô về những nỗi khổ của thời kỳ đau đẻ, những loại thuốc họ đã sử dụng, thời kỳ nằm ổ, hay phải gây tê màng cứng, hay nỗi đau đớn lẫn niềm vui của họ.

Nhưng không gì có thể thay đổi được sự kỳ diệu của sự sinh nở, hay vai trò của các bậc làm cha mẹ nói chung. Emma không muốn nói về sự căng thẳng của việc bị mất giấc ngủ; chẳng phải họ đều đã được nghe nói trước về điều này sao? Cô cũng không muốn nhận xét về nụ cười của đứa bé, hay việc lúc đầu nó giống mẹ nhưng giờ lại giống bố, hoặc lúc đầu giống bố nhưng giờ lại có cái miệng giống mẹ. Vì sao lại có kiểu ám ảnh với kích cỡ của bàn tay đứa trẻ, bàn tay nhỏ với những móng tay bé xíu, có khi thì phải bàn tay to mới đáng chú ý hơn. “Hãy nhìn vào hai bàn tay to lớn của đứa bé!” Lúc này, điều đó mới đáng bàn.

“Anh ngủ quên,” Adam, chồng của Stephanie nói từ ghế bành, đầu tựa lên nắm tay.

“Có lẽ mình nên về thôi,” Emma nói.

“Không! Hãy ở lại đi cậu!” Stephanie nói nhưng lại không cho biết lý do.

Emma ăn thêm một miếng khoai tây chiên Kettle nữa. Điều gì đã xảy ra với các bạn của cô? Họ từng là những người hài hước, thích vui vẻ, thích tụ tập và hay ho ra trò, nhưng có quá nhiều buổi tối đã diễn ra như thế này với những chén bột nhão, những cặp vợ chồng mắt trũng sâu đầy cáu kỉnh trong những căn phòng nồng nặc mùi, bày tỏ sự kinh ngạc khi đứa bé mỗi ngày một to lên chứ không phải bé đi. Cô chán ngấy việc phải hét lên vui mừng khi thấy một đứa bé biết bò, như thể cái việc “bò trườn” này là một sự phát triển hoàn toàn ngoài mong đợi. Thế họ mong đợi điều gì, muốn đứa trẻ biết bay chắc? Cô thờ ơ với mùi đầu của em bé. Cô đã thử ngửi một lần, và nó có mùi giống như mặt sau của dây đai đồng hồ.

Điện thoại trong túi của cô đổ chuông. Cô cầm nó lên, liếc thấy tên của Dexter nhưng chẳng buồn trả lời. Không, cô không muốn đi cả đoạn đường từ Whitechapel đến Richmond để nhìn anh thổi bong bóng trên bụng của Jasmine bé nhỏ. Cô đặc biệt thấy chán nản với trò này, những người bạn nam giới của cô thể hiện hành động của người bố trẻ: bị quấy rối nhưng vui vẻ, mệt lừ nhưng hiện đại trong chiếc áo khoác với quần jeans, với cái bụng phệ trong chiếc áo phanh ngực đầy tự hào, cái vẻ bất cần thứ gì khác trên đời hiện ra khi họ quăng đùa đứa trẻ trên không. Những kẻ tiên phong táo bạo, những người đàn ông đầu tiên trong lịch sử của thế giới dính chút nước tiểu trên quần nhugn kẻ, và một chút chất nôn trớ trên tóc.

Dĩ nhiên là cô không thể nói to lên những điều này. Sẽ có điều gì đó bất thường về một phụ nữ cho rằng những đứa bé, hay cụ thể hơn là việc nói về những đứa bé lại nhàm chán. Họ sẽ nghĩ rằng cô cay đắng, ganh tị, và cô đơn. Nhưng cô cũng chẳng lấy làm thích thú khi mọi người nói rằng cô thật may mắn biết bao, vì những giấc ngủ trọn vẹn, với sự tự do và thời gian rảnh rỗi, có thể đi hẹn hò hoặc đến Paris mà không cần phải báo trước. Có vẻ như họ đang an ủi cô, và cô thấy căm ghét điều này, cứ như cô được hạ cố vậy. Cũng chẳng phải là cô sắp đi Paris! Đặc biệt, cô chán ngấy những trò đùa về đồng hồ sinh học từ bạn bè, gia đình, trong các bộ phim và trên truyền hình. Cái từ ngốc nghếch và kém trí tuệ nhất là “đơn thể”, tiếp theo là từ “tín đồ sô cô la”, và cô từ chối tham gia vào “hiện tượng phong cách sống ngày Chủ nhật”. Đúng, cô hiểu được những tranh luận, những yêu cầu cấp bách thực tế, nhưng đó là một tình huống hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của cô. Đúng, cô thảng hoặc cũng hình dung chính mình trong chiếc áo đầm màu xanh dương của bệnh viện, nhễ nhại mồ hôi và đau đớn, nhưng khuôn mặt người đàn ông nắm tay cô vẫn mơ hồ một cách bướng bỉnh, và thật kỳ diệu khi cô chọn cách không nghĩ nhiều đến nó nữa.

Khi nó xảy ra, nếu điều đó xảy ra, cô sẽ yêu thương đứa bé, nhận xét về bàn tay nhỏ xíu của nó, kể cả mùi thơm của cái đầu nhỏ đầy mụn hạch của nó. Cô sẽ nói về việc gây tê màng cứng, tình trạng thiếu ngủ, những cơn đau bụng và bất kỳ cái quái quỷ gì cần nói. Một ngày nào đó, cô thậm chí có thể hôn lên một đôi giày nhỏ. Nhưng lúc này, cô sẽ giữ khoảng cách, giữ bình tĩnh, duy trì trạng thái thanh bình và vượt lên trên tất cả. Chính vì thế mà đứa bé đầu tiên nào gọi cô là dì Emma sẽ phải nhận lấy một cú đấm vào mặt.

Stephanie đã vắt sữa xong và đang đưa phần sữa đó cho Adam, giơ nó lên trong ánh điện giống như một loại rượu hảo hạng. Đó là một chiếc máy vắt sữa hết sảy, ai cũng đồng ý như thế.

“Đến phiên tôi!” Emma nói, nhưng không ai cười và đúng lúc đó, đứa bé trên lầu thức dậy.

“Thứ ai đó cần phát minh cho trẻ em,” Adam nói, “là một loại khăn lau gây mê.”

Stephanie thở dài, đứng lên, và Emma quyết định mình phải về nhà sớm. Cô có thể phải thức khuya viết bản thảo. Điện thoại lại kêu bíp bíp. Một tin nhắn từ Dexter, đề nghị cô chịu khó đến Surrey để bầu bạn với anh.

Cô tắt nguồn điện thoại.

“… Mình biết đó là một quãng đường dài, chỉ là mình nghĩ mình đang bị chứng trầm cảm sau khi vợ sinh. Hãy bắt taxi đi, mình sẽ trả tiền. Sylvie không có ở đây? Mình biết điều đó không tạo ra điều gì khác biệt, mình biết, nhưng… có một phòng ngủ trống, nếu cậu muốn ở lại. Dù sao thì hãy gọi cho mình nếu cậu nhận được tin nhắn này. Tạm biệt.” Anh lưỡng lự, nói thêm một lời “Tạm biệt” nữa và tắt máy. Một tin nhắn vô ích. Anh chớp chớp mắt và lắc đầu, rót thêm rượu. Lục tìm trong danh bạ điện thoại của điện thoại, anh mò đến phần chữ S - Suki.

Lúc đầu, không có tiếng trả lời, và anh thấy nhẹ cả người bởi suy cho cùng thì một cuộc gọi cho cô bạn gái cũ sẽ đi đến đâu chứ? Anh sắp dập máy thì bỗng nghe thấy một tiếng hét đặc biệt.

“CHÀO!”

“Chào!” Anh dùng đến nụ cười của người dẫn chương trình.

“AI THẾ?” Cô ta đang hét giữa tiếng ồn ào của một bữa tiệc, có lẽ tại một nhà hàng nào đó.

“Cho xin một tràng pháo tay nào!”

“CÁI GÌ? AI ĐẤY?”

“Đoán đi!”

“GÌ CƠ? TÔI KHÔNG NGHE THẤY ANH NÓI GÌ…”

“Tôi nói là ‘hãy đoán xem ai?...’”

“TÔI KHÔNG NGHE THẤY, AI VẬY?”

“Đoán đi!”

“AI CƠ?”

“TÔI NÓI LÀ CÔ PHẢI…” Trò chơi đã trở nên mệt mỏi, vì thế anh nói. “Dexter đây!”