Một ngày - Chương 20 phần 1

CHƯƠNG 20

Giỗ đầu

Lễ ăn mừng

Thứ Sáu, ngày 15 tháng Bảy năm 2005

Luân Đôn và Oxfordshire

Vui vẻ, vui vẻ, vui vẻ - vui vẻ là đáp án. Hãy cứ tiếp tục và đừng cho phép bản thân dừng lại hay nhìn quanh suy nghĩ dù chỉ một phút bởi vì mục đích là để đầu óc không phải suy nghĩ lung tung, để vui vẻ và chứng kiến ngày hôm nay, ngày giỗ đầu này như - gì cơ? Như một lễ ăn mừng! Về cuộc đời cô ấy và tất cả khoảnh khắc, những ký ức đẹp đẽ. Và tiếng cười, tất cả những tiếng cười trong suốt bao nhiêu năm qua.

Với suy nghĩ như thế, anh lờ đi những lời phản đối của quản lý Maddy, và lấy hai trăm bảng Anh từ ngăn đựng tiền của nhà hàng rồi mời ba nhân viên của anh - Maddy, Jack và Pete - những người làm việc vào thứ Bảy - ra ngoài để ăn mừng ngày đặc biệt này. Suy cho cùng, đó chính là điều cô luôn mong muốn.

Và vì thế, vào những giây phút đầu tiên của ngày Thánh Swithin, anh đã ở trong một quán rượu dưới tầng hầm tại Camden với ly martini thứ năm trên tay và tay và tay kia cầm điếu thuốc, sao lại không chứ? Sao lại không thể xả láng một chút và chúc mừng cuộc đời cô ấy? Anh nói điều này, bằng cái giọng nhài nhại với các bạn, những người đang nhìn anh mỉm cười gượng gạo và nhấm nháp rượu một cách chậm rãi đến mức anh bắt đầu thấy hối tiếc vì đã rủ họ đi cùng. Họ thật cổ hủ và buồn tẻ, họ đi theo anh từ quán rượu này đến quán rượu khác không giống một hội bạn chí cốt mà như đám hộ lý trong bệnh viện, chiều lòng anh và đảm bảo rằng anh không va vào người khác hoặc làm vỡ đầu khi ngã xuống từ taxi. Được, vậy là đủ rồi. Anh muốn được giải phóng, muốn cạo đầu, anh xứng đáng với điều đó sau một năm anh đã trải qua. Nghĩ vậy, anh đề nghị tất cả cùng đến câu lạc bộ nơi cậu đã từng có một đêm thác loạn. Câu lạc bộ thoát y.

“Dex, tôi không nghĩ là ta nên đến đó đâu,” Maddy nói, thầm cảm thấy sợ hãi.

“Ồ, đi nào, Maddy! Sao lại không?” anh nói, choàng tay qua vai cô. “Đó hẳn là thứ cô ấy muốn làm!” và anh cười, rồi lại nâng ly lên một lần nữa, nhào về phía trước để uống nhưng bị lỡ do khoảng cách nên phần rượu đổ tung tóe xuống giày anh. “Đó sẽ là một trò hề!” Maddy với tay ra sau lấy áo khoác.

“Maddy, cô thật tầm thường!” anh hét lên.

“Tôi nghĩ giờ anh nên về nhà, Dexter ạ,” Pete nói.

“Nhưng chưa tới nửa đêm mà!”

“Chúc ngủ ngon, Dex. Hẹn gặp lại.”

Anh đi theo Maddy ra cửa. Anh muốn Maddy vui vẻ, nhưng hình như cô đang buồn và sắp khóc. “Hãy ở lại, uống thêm một ly nữa!” anh ra lệnh, thúc vào khuỷu tay cô.

“Anh bĩnh tĩnh đi được không? Làm ơn đi?”

“Đừng để đám đàn ông này ở lại một mình!”

“Phải đi thôi. Sáng mai tôi còn phải làm việc, nhớ chứ?” Cô xoay người lại nắm cả hai tay anh trong tay cô theo cách có vẻ điên tiết mà cô thường làm, đầy quan tâm và thông cảm. “Hãy cẩn thận nhé?”

Nhưng anh không cần thông cảm, anh muốn uống nữa, và vì thế, anh giật tay cô ra rồi quay trở lại quán rượu. Không có khó khăn gì để được phục vụ. Chỉ mới tuần trước, những quả bom đã phát nổ trên phương tiện giao thông công cộng. Những kẻ xa lạ đã lên kế hoạch giết hại bất kỳ người nào và dù gan dạ và can trường đến mấy, thành phố đêm nay vẫn có bầu không khí của nơi đang bị phóng hỏa. Mọi người sợ ra đường và vì thế, Dexter có thể dễ dàng tìm thấy một chiếc taxi đưa họ đến đường Farringdon. Anh đang tựa đầu vào cửa sổ xe khi Pete và Jack lải nhải đưa ra những lý do thường ngày: đã trễ, họ còn phải làm việc sáng mai. “Anh biết đó, tôi còn vợ và các con nhỏ!” Pete nói một cách bông đùa; họ giống như những con tin đang cầu xin được phóng thích. Dexter cảm thấy bữa tiệc bắt đầu rã đám nhưng không đủ sức để ngăn cản chuyện đó, vì thế, anh yêu cầu taxi dừng lại ở King's Cross và thả họ xuống.

“Hãy về với chúng tôi, Dex? Nhé?” Jack nói, hé nhìn vào cửa sổ với vẻ mặt quan tâm ngốc nghếch của anh ta.

“Không, tôi ổn.”

““Anh có thể ở lại nhà tôi?” Pete nói. “Ngù trên ghế sofa nhé?” nhưng Dexter biết anh ta thật sự không muốn thế. Như Peter đã nói, anh ta có vợ và các con, vậy sao anh ta lại muốn có con quỷ này trong nhà mình? Hôi bám nằm ườn và bất động trên ghế sofa, khóc lóc trong khi bọn trẻ nhà Pete phải chuẩn bị tới trường. Nỗi tiếc thương một lần nữa đã biến Dexter Mayhew thành tên ngốc, và vì sao anh lại trút nó lên đầu bạn bè? Tốt nhất là đi với những người xa lạ đêm nay. Và thế là anh vẫy chào tạm biệt họ, bảo taxi hướng về phía con phố lạnh lẽo, vắng tanh cạnh đường Farringdon và hộp đêm Nero.

Bên ngoài là những trụ đá cẩm thạch đen, giống như những giám đốc tang lễ. Ngã ra từ taxi, anh lo rằng những tay đô vật kia sẽ không cho anh vào, nhưng thực ra, anh chính là khách hàng hoàn hảo của họ: ăn mặc lịch sự và say khướt. Dexter cười lấy lòng gã to con với cái đầu trọc lốc và chòm râu dê, đưa cho hắn ít tiền mặt đoạn bước qua cửa đi vào gian phòng chính. Anh bước vào khoảng tối mờ mờ.

Đã có thời, cách đây không lâu, khi việc bước vào một câu lạc bộ thoát y dường như là một hành động hậu hiện đại ngông nghênh, vừa mỉa mai vừa kích động. Nhưng không phải đêm nay. Đêm nay, hộp đêm Nero giống như một phòng chờ hạng thương gia trong thời kỳ đầu của thập niên 80. Toàn ghế sofa thấp bọc da đen, nội thất crôm sáng lóa và những giò hoa nhựa, thì việc bước vào câu lạc bộ thoát y là một khái niệm hết sức hạn hẹp về sự suy đồi. Một bức bích họa nghiệp dư, được sao chép từ một cuốn sách giáo khoa của trẻ em, có hình những cô gái nô lệ bê các khay đựng nho, phủ kín vách tường đen. Rải rác chỗ nọ chỗ kia là những chiếc cột mang phong cách Rome cổ đại làm bằng nhựa polixetiren, và đứng quanh căn phòng dưới những mảng ánh sáng hình chóp màu cam thiếu hấp dẫn, trên mấy thứ trong như bàn nước là các cô gái thoát y, vũ công, nghệ sĩ múa, tất cả đều biểu diễn theo nhiều phong cách khác nhau trong tiếng nhạc RẤT&B om sòm; chỗ này là điệu nhảy jig chậm chạp, chỗ kia là màn diễn kịch câm ủ rũ, một cô gái khác đang biểu diễn những động tác đá chân kiểu aerobic cao đến giật mình, tất cả bọn họ đều khỏa thân hoặc gần như khỏa thân. Phía dưới họ là những gã đàn ông, chủ yếu mặc com lê, cà vạt đã được nới lỏng, ngả ngốn với đầu ngửa hẳn lên như thể cổ đã bị ai bẻ quặt ra sau: những người bạn của anh. Dexter ngắm nhìn cười ngây ngây dại dại khi cảm nhận đồng thời cả sự thèm khát lẫn nỗi hổ thẹn xộc đến như một chất gây nghiện. Anh sẩy chân trên bậc thang, cố bám vào tay vịn trơn tuột để giữ thăng bằng, sau đó đứng dậy và vén tay áo lên, đi len lỏi giữa các dãy ghế hướng đến quầy rượu, nơi một cô gái với vẻ mặt khó chịu nói với anh rằng ở đây không bán rượu từng ly một mà bán cả chai, vodka hay sâm banh, một trăm bảng một chai. Anh cười sằng sặc vào sự ăn cướp trắng trợn đó và đưa thẻ tín dụng ra với một cái khoát tay như thể thách thức họ làm điều gì tệ nhất.

Anh cầm lấy chai sâm banh - một nhãn hiệu Ba Lan đựng trong một xô nước ấm - và hai chiếc ly nhựa, mang chúng đến chiếc ghế bọc nhung đen nơi anh đốt một điếu thuốc và bắt đầu uống một cách say sưa. Loại “sâm banh” này ngọt như một cái kẹo chảy, có vị táo và chẳng sủi bọt gì cả, nhưng điều đó không quan trọng. Các bạn anh đã về hết và không còn ai để lấy đi ly rượu từ tay anh hay khiến anh sao nhãng, và sau khi uống xong ly thứ ba, thời gian bắt đầu khoác lên mình nó cái bản chất đàn hồi kỳ lạ đó, đẩy lên thật nhanh và hạ xuống một cách chậm rãi, mọi khoảnh khắc bắt đầu biến mất khi tầm nhìn của anh mờ đi và rồi chúng lại quay trở lại, Khi sắp rơi vào giấc ngủ, hay vào trạng thái bất tỉnh, anh cảm nhận có một bàn tay đặt lên cánh tay mình và thấy mình đang đối mặt với một cô gái gầy gò trong chiếc áo đầm đỏ rất ngắn, với mái tóc vàng dài đã được nhuộm đen cách da đầu vài ba xe ti mét. “Tôi dùng một ly sâm banh được chứ?” cô ta nói, trườn người vào chỗ ngồi. Cô ta có một làn da xấu tệ bên dưới lớp phấn nền dày cộp và nói bằng chất giọng Bắc Phi, thứ khiến anh khen ngợi, “Cô có giọng nói thật đáng yêu!” anh hét lên trong tiếng nhạc. Cô ta khịt khịt mũi, sau đó tự giới thiệu mình là Barbara theo cách muốn ám chỉ rằng “Barbara” là cái tên đầu tiên mà cô ta nghĩ ra. Đó là một cô gái mảnh khảnh với hai cánh tay gầy trơ xương và bộ ngực nhỏ mà anh nhìn một cách không giấu giếm, mặc dù dường như cô ta cũng chẳng thấy phiền chút nào. Cơ thể của một diễn viên múa ba lê. “Cô là diễn viên múa ba lê?” anh hỏi, và cô ta khịt khịt mũi, nhún vai. Anh cho rằng mình đã thật sự, thật sự thích Barbara.

“Điều gì đưa anh đến đây?” cô ta hỏi một cách máy móc.

“Đó là lễ kỷ niệm của chúng tôi!” anh đáp.

“Xin chúc mừng,” cô ta nói vẻ lơ đãng, tự rót thêm sâm banh và nâng chiếc ly nhựa của cô ta lên cao.

“Cô không định hỏi tôi đó là lễ kỷ niệm gì à?” anh hỏi, mặc dù chắc là lúc này giọng anh đã líu nhíu lắm vì cô ta đã phải yêu cầu anh lặp lại những ba lần. Tốt nhất là nên làm điều gì đó một cách thẳng thắn. “Vợ tôi bị tai nạn cách đây đúng một năm,” anh nói. Barbara mỉm cười một cách căng thẳng và bắt đầu nhìn quanh như thể hối hận vì đã ngồi xuống đây. Phải tiếp những gã say rượu là một phần của công việc, nhưng gã này rõ ràng rất kỳ lạ, ra ngoài để kỷ niệm một tai nạn, sau đó rên rỉ đến rời rạc, dài dòng văn tự về một gã tài xế nào đó không chịu nhìn đường, một phiên tòa mà cô ta không thể hiểu được và cũng chẳng buồn hiểu.

“Anh có muốn tôi nhảy cho anh xem không?” cô ta hỏi, chỉ để thay đổi đề tài.

“Cái gì?” anh ngã nhào về phía cô ta.”Cô vừa nói gì?” Hơi thở của anh có mùi khó chịu và nước bọt bắn lốm đốm lên da cô ta.

“Tôi hỏi là anh có muốn tôi nhảy cho anh xem không, để anh vui lên một chút? Trông anh như thể đang cần được vui lên.”

“Không phải lúc này. Có lẽ để sau,” anh đáp, lúc này đang vỗ tay lên đầu gối cô ta, thứ cứng như tay vịn cầu thang. Anh lại bắt đầu nói, không phải cách nói thông thường mà là một chuỗi những nhận xét rời rạc, ủy mị, chua chát mà anh đã nói trước đó - chỉ mới ba tám tuổi và chúng tôi đang cố gắng để có em bé, cái gã tài xế đó chẳng bị trừng phạt gì cả, tự hỏi cái tên xấu xa đó đang làm gì vào lúc này, cướp đi người bạn thân nhất của tôi, hy vọng hắn ta đang chịu đựng đau khổ, chỉ mới ba tám tuổi, công lý ở đâu chứ, còn tôi thì sao, tôi phải làm gì lúc này, Barbara, hãy nói cho tôi biết tôi phải làm gì bây giờ? Bỗng nhiên, anh dừng lại.

Đầu Barbara đang cúi thấp xuống và cô ta đang nhìn chăm chú vào hai tay đang đặt trong lòng như thể cầu nguyện, và trong một phút, anh những tưởng rằng mình đã khiến người lạ xinh đẹp này cảm động với câu chuyện của mình. Có lẽ cô ta đang cầu nguyện cho anh, có lẽ thậm chí cô ta đang khóc - anh đã khiến cho cô gái tội nghiệp này khóc và anh cảm nhận một tình cảm sâu sắc đối với cô Barbara này. Anh đặt tay mình lên tay cô ta để cảm ơn, và nhận ra rằng cô ta đang nhắn tin. Trong khi anh đang nói về Emma, cô ta đã đặt điện thoại di động trong lòng và bắt đầu nhắn tin. Anh bỗng cảm thấy một cơn thịnh nộ trào dâng trong người mình.

“Cô đang làm cái quái gì vậy?” anh hỏi, giọng run lên.

“Gì cơ?”

Lúc này anh hét ầm lên. “Tôi hỏi cô đang làm cái quái quỷ gì thế?” Anh đập điên cuồng vào hai tay cô, khiến chiếc điện thoại văng ra sàn nhà. “Tôi đang nói chuyện với cô cơ mà!” anh gào lên, nhưng lúc này cô ta cũng đang hét lại, gọi anh là thằng điên, bệnh hoạn sau đó gọi gã đô vật đến. Đó chính là gã râu rê to vật khi nãy, kẻ đã rất thân thiện ở cửa ra vào, nhưng lúc này, hắn ta chỉ đặt một cánh tay hộ pháp quanh vai Dexter, cánh tay còn lại quanh thắt lưng anh, quay đầu nhìn đầy thích thú khi Dexter nói oang oang qua vai hắn ta, con ngốc, con bò ngu ngốc, cô không hiểu gì cả, và anh nhìn thấy lần cuối cô ả Barbara đó, đưa cả hai ngón tay giữa lên, chế giễu anh. Lối thoát hiểm được đá bật ra và anh lại bị tống khứ ra ngoài đường.

“Thẻ tín dụng của tao! Chúng mày đang giữ cái thẻ tín dụng chết tiệt của tao!” anh hét lên, nhưng giống như những người khác, tay đô vật đó chỉ cười vào mặt anh và kéo sầm cửa lại.

Nổi điên lên, Dexter bước thẳng xuống vỉa hè và vẫy tay gọi đám taxi màu đen đang đi về hướng Tây, nhưng chẳng chiếc nào chịu đừng lại, không đời nào khi anh đang lảo đảo đứng dưới lòng đường như thế. Anh hít một hơi dài, bước trở lên vỉa hè, tựa người vào tường kiểm tra các túi quần áo của mình. Ví của anh đã mất, và cả chìa khóa, chìa khóa căn hộ và chìa khóa xe. Ai có được chìa khóa và ví của anh cũng sẽ có được địa chỉ nhà anh, nó được ghi trên bằng lái, anh sẽ phải thay ổ khóa, và Sylvie nói sẽ đến vào khoảng trưa. Cô ấy sẽ đưa Jasmine tới. Anh đá chân vào tường, tựa đầu vào những viên gạch, kiểm tra tất cả các túi lần nữa, tìm thấy một tờ hai mươi bảng vón cục trong túi quần, ướt do nước tiểu của chính anh. Hai mươi bảng đủ để anh về nhà an toàn. Anh có thể sẽ đánh thức hàng xóm, sử dụng chìa khóa dự phòng và đi ngủ.

Nhưng hai mươi bảng cũng đủ để anh vào thành phố, với số tiền lẻ đủ cho một hoặc hai ly nữa. Về nhà hay đi tìm quên lãng? Cố vươn thẳng người, anh vẫy một chiếc taxi và yêu cầu nó đến Soho.

Qua cánh cửa màu đỏ trong một lối nhỏ cạnh đường Berwick, anh tìm thấy một quán rượu chui dưới tầng hầm, nơi anh từng đến cách đây mười, mười lăm năm mỗi lần không biết đi đâu nữa. Đó là một căn phòng nhếch nhác không có cửa sổ, tối tăm, đầy khói thuốc lá và mọi người đang uống bia Red Stripe thẳng từ lon. Anh bước đến chiếc bàn bằng phoócmica được gấp đôi lại làm quầy bar, tựa vào đám đông để đi, nhưng rồi phát hiện ra mình chẳng có tiền mặt, đã đưa những đồng tiền cuối cùng cho gã tài xế taxi, và mất luôn phần tiền thừa. Anh sẽ phải làm cái việc mà anh từng làm khi mất hết tiền của: nhặt lấy thứ đồ uống gần nhất và cầm nó lên. Anh đi ngược trở lại căn phòng, lờ đi tiếng chửi rủa của những người mà anh vấp phải, chộp lấy thứ gì đó trông như một lon bia bị bỏ quên và uống cạn những gì còn sót lại, sau đó liều lĩnh lấy thêm lon khác và chui vào một góc, mồ hôi tứa ra, tựa đầu vào một chiếc loa, hai mắt nhắm chặt, bia chảy xuống cằm, thấm ướt áo sơ mi và bỗng có một bàn tay túm lấy ngực áo anh đẩy cậu vào góc, ai đó muốn biết anh đang nghĩ cái quái gì mà chôm thức uống của người khác. Anh mở mắt: gã đàn ông đang đứng trước mặt anh là một kẻ thấp lè tè, già sọm với cặp mắt đỏ ngầu đáng ghê gớm.

“Thật ra, tôi nghĩ ông sẽ thấy nó là của tôi,” Dexter nói, sau đó cười thầm vì lời nói dối đó chẳng thuyết phục gì cả. Gã đàn ông kia gầm gừ, nhe hàm răng vàng ố rồi giơ nắm đấm lên, và Dexter nhận ra những gì anh muốn: anh muốn gã kia đánh anh. “Bỏ tay ra khỏi người tao ngay, thằng già xấu xí kia,” anh lè nhè, rồi có một tiếng ồn và một tiếng xẹt qua như điện, và anh liền thấy mình nằm trên sàn, hai tay ôm mặt còn gã cứ đá vào bụng, dùng gót chân dẫm vào lưng anh. Miệng Dexter áp vào tấm thảm hôi hám khi những cú đạp giáng xuống liên hồi, và rồi anh thấy mình đang bồng bềnh, mặt úp xuống, chân tay anh được kéo lên bởi sáu gã đàn ông, giống như khi đám bạn ném anh xuống bể bơi trong một bữa tiệc sinh nhật hồi đi học, và anh reo hò, cười vang khi đám người đưa anh dọc theo hành lang, băng qua gian bếp của nhà hàng và ném anh ra con hẻm nhỏ, nơi anh nằm cuộn tròn trong đống túi rác nhựa. Vẫn cười sằng sặc, anh lăn người ra nền đất bẩn thỉu, cảm thấy máu ộc ra từ miệng mình, thấy vị mằn mặn của nó, và anh nghĩ, đúng, đó chính là những gì cô ấy muốn. Đây chính là những gì cô ấy muốn.

Ngày 15 tháng Bảy năm 2005

Chào Dexter!

Tôi hy vọng là cậu không phiền khi tôi viết thư cho cậu. Đó là một việc khác thường phải không, viết thư trong thời đại Internet! nhưng như thế sẽ thích hợp hơn. Tôi muốn ngồi xuống và làm điều gì đó để đánh dấu ngày hôm nay, và đây dường như là việc làm phù hợp nhất.

Vậy cậu thế nào? Và cậu đang sống thế nào? Chúng ta đã có nói chuyện ngắn ngủi ở buổi tang lễ, nhưng lúc đó tôi không muốn can thiệp vì tôi hiểu ngày hôm đó khó khăn như thế nào đối với cậu. Thật tàn nhẫn, phải không? Cũng giống như cậu, tôi chắc là ngày nào mình cũng nghĩ về Emma. Tôi luôn thấy mình nghĩ về cô ấy, nhưng hôm nay là ngày đặc biệt khó khăn, và tôi biết nó cũng rất khó khăn đối với cậu, nhưng tôi muốn viết cho cậu vài dòng để nói lên suy nghĩ của bản thân về những gì cần nói (tức là không có gì nhiều!) Chuyện là thế này.