Một ngày - Chương 23 phần 2 (Hết)

Có lẽ cô cũng suy nghĩ tương tự bởi họ thật sự đang bước rất nhanh khi đi xuống con dốc của phố Dundas, khuỷu tay họ thỉnh thoảng chạm vào nhau, đường số 4 thấp thoáng từ xa. Sau bao năm tháng qua, cô vẫn phấn khích mỗi lần nhìn thấy con sông xanh biếc giữa những dãy nhà mang phong cách Georgia. “Có lẽ mình đã biết là cậu sống quanh đây,” cô nói, theo kiểu chê bai nhưng đầy thèm muốn, và khi lên tiếng, cô thấy mình thở không ra hơi. Cô đang trở lại căn hộ đầy đủ tiện nghi của cậu, họ sẽ làm điều đó, và cô đỏ mặt xấu hổ khi nghĩ đến nó. Cô đá lưỡi quanh răng, cố gắng làm sạch chúng một cách vô ích. Cô có cần đánh răng không? Sâm banh luôn khiến hơi thở cô có mùi khó chịu. Họ có nên ghé vào đâu đó mua kẹo cao su không? Hay bao cao su, liệu Dexter có bao cao su không? Dĩ nhiên là cậu ấy có; như thể hỏi cậu ấy có giày không vậy. Nhưng liệu cô nên đánh răng hay chỉ cần ngả vào lòng cậu ngay khi cánh cửa khép lại? Cô cố nhớ lại mình mặc đồ lót nào, sau đó nhớ ra là cô mặc đồ lót leo núi đặc biệt của mình. Quá trễ để lo lắng về điều đó: họ đã rẽ sang Pettes Row.

“Không còn xa nữa,” cậu nói, rồi mỉm cười, và cô cũng mỉm cười lại, rồi cười thật to, nắm lấy tay cậu, như để nói rằng mình biết điều gì sắp xảy ra. Lúc này, họ đi mà như chạy. Cậu nói rằng cậu sống ở số ba lăm, và cô thấy mình đang đếm số trong đầu. Bảy lăm, bảy ba, bảy mốt. Gần đến đó. Ngực cô thắt lại, cô cảm thấy nôn nao. Bốn bảy, bốn lăm, bốn ba. Hông cô nhói đau do chạy và có một cảm giác như điện giật râm ran ở các đầu ngón tay và lúc này, cậu đang nắm chặt lấy bàn tay cô, cả hai bắt đầu chạy xuống con đường. Một tiếng còi ô tô kêu lên inh ỏi. Lờ nó đi, cứ tiếp tục, không được dừng lại dù bất cứ điều gì xảy ra.

Nhưng tiếng một người phụ nữ đang gọi “Dexter! Dexter!” và tất cả hy vọng trong cô đều biến mất. Cảm giác như va vào tường.

Chiếc Jaguar của bố Dexter đang đậu phía đối diện số nhà ba lăm, và mẹ cậu đang bước ra khỏi xe, vẫy tay gọi cậu từ phía bên kia đường. Cậu chưa từng nghĩ rằng cậu có thể thấy không vui vẻ khi gặp bố mẹ mình thế này.

“Con đây rồi! Bố mẹ đã đợi con từ bấy đến giờ!”

Emma nhận thấy cách Dexter thả tay cô xuống, gần như ném nó đi khi cậu băng qua đường ôm mẹ mình. Càng cáu tiết hơn khi cô nhận thấy bà Mayhew vô cùng xinh đẹp và ăn mặc rất hợp thời, bố cậu thì không đẹp bằng, một người đàn ông cao ráo, ăn mặc thật nhếch nhác, trông buồn rười rượi, rõ ràng là không vui khi phải chờ đợi. Qua vai cậu con trai, bà mẹ bắt gặp ánh nhìn của Emma và trao cho cô một nụ cười bao dung, an ủi, như thể bà đã biết mọi chuyện. Đó là cái nhìn của nữ công tước khi phát hiện cậu con trai hư hỏng của mình đang hôn một cô hầu gái.

Sau đó, mọi thứ diễn ra nhanh hơn những gì Dexter mong muốn. Nhớ lại cuộc gọi giả vờ, cậu nhận ra rằng cậu sẽ bị bắt quả tang nói dối trừ khi cậu nhanh chóng đưa bố mẹ vào nhà, nhưng bố cậu đang hỏi chỗ đậu xe, còn mẹ cậu đang hỏi cậu đã ở đâu suốt cả ngày, và hỏi vì sao không gọi điện, trong khi Emma chỉ đứng cách đó một quãng, vẫn trong tư thế của cô hầu phòng đầy cung kính và vô dụng, tự hỏi khi nào cô sẽ cảm thấy chấp nhận thua cuộc và trở về nhà.

“Mẹ nghĩ là đã nói với con rằng bố mẹ sẽ đến đây lúc sáu giờ...”

“Chính xác là sáu rưỡi.”

“Sáng nay, mẹ đã để lại tin nhắn trong máy của con.”

“Bố, mẹ, đây là Emma bạn con!”

“Con chắc là bố có thể đậu xe ở đây chứ?” bố cậu hỏi.

“Emma, rất vui được gặp cháu. Cô là Alison. Trông cháu sạm nắng. Hai đứa đã ở đâu cả ngày vậy?”

“... bởi vì nếu bố có được vé đậu xe, Dexter...”

Dexter quay sang Emma, như muốn nói xin lỗi. “Vậy cậu có muốn vào nhà uống nước không?”

“Hay ăn tối?” Alison nói. “Sao cháu không cùng ăn tối với chúng tôi?”

Emma liếc nhìn Dexter, có vẻ như cậu đang bất ngờ với ý kiến đó. Hay đó là sự khích lệ? Dù thế nào thì cô cũng sẽ từ chối. Những người này có vẻ đủ tử tế, nhưng đó không phải là điều cô muốn, trở thành người cản mũi trong dịp lễ của gia đình người khác. Họ sẽ đi đến một nơi nào đó sang trọng còn cô thì trông như người thợ đốn gỗ, và hơn nữa, đi cùng với họ thì có ý nghĩa gì chứ? Ngồi đó nhìn Dexter trong khi họ hỏi bố mẹ cô làm gì, cô đã học trường nào. Cô đã cảm thấy chùn bước trước sự tự tin của gia đình này, sự phô trương tình cảm họ dành cho nhau, tiền bạc, phong cách và sự tao nhã của họ. Cô sẽ xấu hổ, hoặc tệ hơn là sẽ say rượu và chẳng có gì giúp ích cho cô cả. Tốt nhất là nên ra về. Cô cố mỉm cười. “Thật ra là cháu phải đi.”

“Cậu có chắc không?” Dexter hỏi, lúc này đang cau mày.

“Ừ, mình có việc phải làm. Cậu cứ đi đi. Có lẽ sẽ gặp cậu sau.”

“Ồ, được,” cậu nói, cảm thấy thất vọng. Nếu cô ấy muốn, cô ấy có thể đi cùng với gia đình cậu, nhưng ‘có lẽ sẽ gặp lại cậu sau’ là sao? Cậu tự hỏi liệu cô ấy rốt cuộc có buồn bực về cậu không. Có một khoảng im lặng. Bố cậu quay lại nhìn đồng hồ xe một lần nữa.

Emma đưa tay lên. “Tạm biệt.”

“Hẹn gặp lại cậu.”

Cô quay sang Alison. “Rất vui được gặp cô.”

“Rất vui được gặp cháu, Emily.”

“Emma ạ.”

“À, ừ, Emma. Tạm biệt Emma.”

“Và...” Cô nhún vai về phía Dexter trong khi mẹ cậu đang quan sát hai người. “À, hãy sống tốt nhé.”

“Cậu cũng thế. Sống tốt nhé.”

Cô quay người và bắt đầu bước đi. Cả gia đình Mayhew đứng nhìn theo.

“Dexter, mẹ xin lỗi - bố mẹ có gây cản trở gì cho con không?”

“Không, không hề, Emma chỉ là bạn thôi ạ.”

Tự cười một mình, Alison Mayhew chăm chú nhìn cậu con trai bảnh bao của mình, sau đó đưa tay ra nắm hai ve áo com lê của cậu, giật nhẹ chúng để sửa lại chiếc áo khoác trên vai cậu.

“Dexter, chẳng phải hôm qua con cũng mặc bộ này sao?”

***

Và thế là Emma Morley trở về nhà trong ánh nắng chiều, để lại phía sau nỗi thất vọng của mình. Lúc này trời đã dịu xuống, cô run lên như thể cảm nhận được điều gì đó trong không khí, một cái rùng mình lo lắng bất ngờ chạy dọc sống lưng, và nó mạnh mẽ đến mức cô phải dừng bước. Lo sợ về tương lai, cô nghĩ. Cô thấy mình đang đứng ở giao lộ giữa đường George và đường Hanover khi tất cả những người xung quanh đều đang hối hả về nhà hoặc đi gặp bạn bè, người yêu, ai ai cũng đều có mục đích và có định hướng. Còn cô thì ở đây, hai mươi hai tuổi, chẳng có chút khái niệm nào về tương lai và đang trở về căn hộ bẩn thỉu, một lần nữa lại cảm thấy mình thất bại.

“Cô sống như thế nào?” Theo cách này hay cách khác, dường như mọi người thường xuyên hỏi cô điều này; giáo viên, bố mẹ, bạn bè, nhưng chưa bao giờ câu hỏi ấy lại trở nên cấp thiết như lúc này, thế nhưng, câu trả lời vẫn còn rất mơ hồ. Tương lai đang hiện dần ở phía trước, một chuỗi những ngày tháng trống rỗng cứ nối tiếp nhau, mỗi ngày trôi qua lại trở nên chán nản và khó nắm bắt hơn so với ngày trước đó. Làm cách nào cô có thể lấp đầy hết được chúng?”

Cô lại đi tiếp, hướng về phía bắc đến đồi nhân tạo Mound. “Hãy sống mỗi ngày như thể đó là ngày cuối cùng của bạn” là điều mọi người vẫn thường nói, nhưng thật sự thì ai có đủ năng lượng để làm điều đó? Sẽ như thế nào nếu trời mưa hoặc bạn cảm thấy không vui? Đơn giản là câu nói ấy không thực tế. Tốt hơn hết là cố gắng, sống tốt, hãy can đảm, mạnh mẽ và tạo nên sự khác biệt. Không phải để thay đổi thế giới, chỉ là một chút gì đó quanh ta. Hãy bước ra ngoài với sự đam mê, với chiếc máy đánh chữ và làm việc chăm chỉ. Thay đổi cuộc sống bằng nghệ thuật, có lẽ thế. Yêu mến bạn bè, trung thành với nguyên tắc của bản thân, sống một cuộc đời mạnh mẽ, trọn vẹn và có ý nghĩa. Trải nghiệm những điều mới mẻ. Yêu và được yêu nếu có thể.

Đó là những lý thuyết chung chung của cô, dù cô chưa có được một sự khởi đầu thật tốt. Nhún vai nhẹ, cô nói lời tạm biệt với người mà mình thật lòng yêu thích, người con trai đầu tiên mà cô thật lòng quan tâm, và giờ cô sẽ phải chấp nhận thực tế rằng có lẽ cô sẽ không bao giờ gặp lại cậu ấy. Cô không có số điện thoại, không có địa chỉ của cậu ấy, và thậm chí nếu có thì để làm gì cơ chứ? Cậu ấy chẳng thèm hỏi số điện thoại của cô, và cô thì quá kiêu hãnh để trở thành một cô gái mộng mơ để lại những tin nhắn không mong muốn. Hãy sống tốt là câu nói cuối cùng của cô. Đó có thật sự là điều tốt nhất mà cô có thể nghĩ đến?

Cô tiếp tục bước. Tòa lâu đài vừa thoáng hiện ra khi cô nghe thấy tiếng bước chân, tiếng gót giày nện vào vỉa hè phía sau lưng cô, và thậm chí trước khi nghe thấy ai đó gọi tên mình và quay đầu lại, cô đã mỉm cười bởi biết chắc rằng đó là cậu.

“Mình tưởng là mất dấu cậu rồi,” cậu nói, lúc này đang bước chậm lại, mặt đỏ tưng bừng và thở hổn hà hổn hển, nhưng vẫn đang cố giữ lại chút vẻ lãnh đạm thường ngày.

“Không, mình đây.”

“Xin lỗi nhé.”

“Không sao, thật sự là mình không sao mà.”

Cậu đứng đó, hai tay chống lên gối cố lấy lại hơi thở. “Mình không ngờ bố mẹ mình lại xuất hiện, và rồi khi họ bất ngờ đến thì mình bị sao nhãng, và mình bỗng nhận ra rằng mình không có cách nào để liên lạc với cậu...”

“Ồ, không sao.”

“Này, mình không có bút. Cậu có cây bút nào không? Cậu phải có chứ.”

Cô cúi người, luồn tay vào ba lô lục tìm trong đống đồ còn lại sau buổi dã ngoại. Tìm một cây bút, hãy xuất hiện đi, mày phải có một cây bút.

“Hoan hô! Thấy rồi!”

Hoan hô! Mình vừa hét lên “hoan hô” ư! Đồ ngốc. Hãy bình tĩnh. Đừng có hấp tấp như thế.

Cô mở ví tìm một mảnh giấy, thì thấy một hóa đơn siêu thị, và đưa nó cho Dexter, sau đó đọc số điện thoại của cô ở Edinburgh, đặc biệt nhấn mạnh vào mã bưu điện, và cô cũng viết ra địa chỉ của mình.

“Đây là địa chỉ và số điện thoại của mình.” Cậu đưa cho cô mảnh giấy vụn quý giá đó. “Hãy gọi cho mình hoặc mình sẽ gọi cho cậu, nhưng một trong hai chúng ta sẽ gọi, được chứ? Ý mình là không có chuyện hơn thua ở đây. Ai gọi trước cũng thế thôi.”

“Mình hiểu.”

“Mình sẽ ở Pháp cho đến tháng Tám, nhưng sau đó sẽ trở về và mình nghĩ cậu có thể xuống ở với mình?”

“Ở với cậu?”

“Không phải ở hẳn. Chỉ một tuần thôi. Ở nhà mình. Ý mình là nhà bố mẹ mình nếu cậu muốn.”

“Ồ, được. Được. Được. Được.”

“Vậy mình đi đây. Cậu chắc là không muốn uống gì đó? Hoặc ăn tối với gia đình mình chứ?”

“Mình nghĩ là không nên,” cô nói.

“Ừ, mình cũng nghĩ là cậu không nên.” Trông cậu ấy như cảm thấy nhẹ người, và một lần nữa, cô lại cảm thấy bị coi thường. Sao lại không? Cô tự nhủ. Cô khiến cậu ấy xấu hổ à?

“Ồ, được. Sao lại thế?”

“Bởi mình nghĩ là nếu cậu đến, mình sẽ phát điên lên mất. Ý mình là vì thất vọng. Cậu ngồi đó. Bởi mình sẽ không thể làm được điều mình muốn làm.”

“Vì sao? Cậu muốn làm gì?” Cô hỏi dù là đã biết câu trả lời. Nhẹ nhàng, cậu đặt một tay ra sau gáy cô, liền lúc đó, cô đặt một tay lên hông cậu, và rồi họ hôn nhau trên đường khi những người quanh họ đang hối hả về nhà trong ánh nắng mùa hè, và đó là nụ hôn ngọt ngào nhất mà cả hai từng biết.

Đây là nơi tất cả bắt đầu. Mọi thứ bắt đầu tại đây, đúng ngày hôm nay.

Và rồi nụ hôn kết thúc. “Vậy, gặp lại cậu sau nhé,” cậu nói, chậm rãi đi lùi dần ra xa.

“Mình hy vọng thế,” cô mỉm cười.

“Và mình cũng hy vọng thế. Tạm biệt Em.”

“Tạm biệt Dex.”

“Tạm biệt.”

“Tạm biệt. Tạm biệt.”

Lời cảm ơn

Xin cảm ơn Jonny Geller và Nick Sayers về sự tận tâm, sự hiểu biết sâu sắc và những lời hướng dẫn của hai bạn. Đồng thời xin gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người ở Hodder và Curtis Brown.

Tôi vô cùng biết ơn những người đã đóng góp hết mình vào những bản thảo ban đầu: đó là Hannah MacDonald, Camilla Campbell, Matthew Warchus, Elizabeth Kilgarriff, Michael McCoy, Roanna Benn và Robert Bookman. Một số chi tiết trong cuốn sách này đã được cung cấp bởi Ayse Tashkiran, Katie Goodwin, Eve Claxton, Anne Clarke và Christian Spurrier. Tôi sẽ không bao giờ quên sự giúp đỡ của Mari Evans. Một lần nữa, xin cảm ơn Hannah Weaver về nguồn cảm hứng và sự ủng hộ của cô ấy.

Cảm ơn Thomas Hardy về những gợi ý bất chợt cho phần mở đầu vầ một đoạn diễn giải có phần vụng về ở chương cuối. Đồng thời, cảm ơn Billy Bragg về bài hát “Ngày Thánh Swithin.”

Trong suốt nội dung của cuốn sách này sẽ chứa đựng một số nhận xét và quan sát được góp nhặt từ bạn bè và người quen suốt nhiều năm, tôi hy vọng rằng một lời cảm ơn - một lời xin lỗi - tập thể sẽ đủ để nói lên tình cảm của tôi đối với tất cả mọi người.

“Cậu là một người tuyệt vời, cô bạn cũ của tôi, và nếu có thể tặng cậu một món quà trong suốt phần đời còn lại của cậu, tôi sẽ tặng: Sự Tự tin. Đó là món quà Tự tin. Hoặc là nó là một cây nến thơm.”