Chuyện tình vịnh Cedar (Tập 2) - Chương 06 phần 2

Jack thấy biết ơn. Anh đang cảm thấy bất an, và thậm chí sau mười năm không uống rượu, thì bây giờ anh bắt buộc phải uống, đặc biệt vào những lúc như thế này. Những cuộc họp cũng có ích, nhưng nói chuyện với Bob sẽ mang lại cho anh cảm giác hi vọng vào tương lai hơn. Đã lâu lắm rồi anh không thèm rượu nữa.

“Chuyện của thằng Eric thế nào rồi?”. Bob hỏi và đi vào bếp. Anh dừng lại ở cổng sau và cởi chiếc áo len ra treo lên mắc gần đó. Sau đó anh đưa bạn vào căn phòng rất rộng và thoáng. Cho dù rất lớn nhưng phòng bếp vẫn rất ấm cúng và ngăn nắp. Trong phòng có kê một chiếc bàn bằng gỗ sồi. Sàn nhà bóng lộn trải thảm dệt. Bậu cửa sổ phơi những bó rau thơm.

“Thằng Eric vẫn đang ở cùng tớ. Nó cũng chẳng thích thú gì, nhưng nó vẫn chết tắc mà chưa tìm ra được giải pháp để thoát khỏi bất hoà giữa nó và Shelly”.

“Thế chuyện của hai đứa đến đâu rồi?”

Ước gì Jack biết được cái địa ngục ấy. Theo lời gợi ý của Jack, Eric đã gọi điện cho Shelly hai lần. Jack đã lẩn tránh, nhưng phải tâm thần thì mới không nhận thấy những cuộc nói chuyện ấy chẳng có tiến triển tốt đẹp gì. Chỉ vài phút là đã nói xong, và nó chỉ khiến Eric tuyệt vọng hơn mà thôi.

“Tớ đến không phải để nói chuyện về Eric”. Jack bảo bạn. “Tớ gặp vấn đề rắc rối với Olivia”.

“Có chuyện gì thế?” Bob lặng lẽ rót cà-phê cho bạn nhưng Jack từ chối không uống. Thế là Bob ra tủ lạnh lấy cho bạn một lon sô-đa vì nghĩ có thể sẽ làm Jack khá hơn. Nhưng rồi Jack cũng từ chối nốt.

“Tớ phát điên vì Olivia mất thôi” Jack thú nhận, mặc dù điều này chẳng phải mới mẻ đối với Bob. Chính anh là người động viên khích lệ cho mối tình này ngay từ những ngày đầu.

“Tớ biết rồi”. Bob mở lon sô đa và dựa vào quầy bếp để đợi Jack nói tiếp. Jack vẫn cứ đứng như thế. Một lúc sau anh bắt đầu đi đi lại lại. “Tớ cứ nghĩ cô ấy cũng có tình cảm với tớ giống như tớ có với cô ấy”.

“Cái gì làm cho cô ấy thay đổi vậy?”

“Vấn đề là ở chỗ đó”. Jack nói “Tớ không hiểu. Tớ đã phải hủy cuộc hẹn ăn tối với Olivia vào đúng hôm sinh nhật cô ấy vì Eric xuất hiện bất ngờ. Hình như cô ấy hiểu và thông cảm, nhưng sau đó thì...”. Anh lắc đầu, không chắc được mình phải dùng từ ngữ nào để diễn tả những gì anh cảm nhận. “Tớ vẫn nghĩ là trái tim cô ấy đã thay đổi và đang tìm thời cơ hợp lý để bảo tớ hãy 'bay nhảy đến một thảo nguyên nuôi bò nào đó' đi”.

Bob thấy cần thận trọng với những lời sắp nói. “Vì vậy mà cậu cứ chờ đợi và băn khoăn, rồi tự làm mình phát điên lên. Lại còn tự nghĩ là sẽ kết thúc - ngay cả khi cô ấy chưa nói lời nào về chuyện đó”.

“Ừ, thì tớ đoán thế”. Jack thừa nhận.

“Sao cậu không tìm hiểu xem cô ấy đang nghĩ gì có phải là hơn không?” Jack cứ để câu hỏi của bạn quanh quẩn mãi trong đầu và quyết định rằng, thành thật mà nói thì đúng là anh chưa làm. Anh muốn trì hoãn gặp Olivia càng lâu càng tốt bởi vì, tréo ngoe thật, anh lại yêu Olivia tha thiết. “Cô ấy đang quá bận rộn với buổi tiệc chiêu đãi của Justine”, anh nói và tỏ ra muốn thanh minh.

“Cậu chưa trả lời câu hỏi của tớ. Thực ra cậu đang chối quanh và tớ biết tại sao rồi. Cậu không muốn đối diện sự thật, nếu nó quả thực là nhũng cái mà cậu không muốn nghe”.

Ừ đúng thật, anh cũng cho rằng như thế.

“Có thể cô ấy muốn chia tay, mà tớ thì lại không muốn tí nào. Như trước đây tớ đã nói với cậu, tớ nghĩ tớ yêu cô ấy.”

“Cậu nói đúng - Olivia có thể quyết định chấm dứt. Nhưng nếu cô ấy làm thế, cậu sẽ phải đương đầu với nó thôi”.

Bob tin vào bạn còn hon là Jack tin vào chính mình. “Tớ không muốn mất cô ấy”.

“Cậu đi tìm hiểu xem thế nào thì còn tốt hơn là cứ ngồi đấy mà nghi ngờ”.

Ừ đứng. Anh lại cho rằng thế. “Có lẽ vậy”, anh đáp. Cách duy nhất để tìm ra vấn đề là phải hỏi thẳng Olivia. Có thể anh sẽ không thích câu trả lời, như Bob đã nói, nhưng anh khó lòng chịu đựng trạng thái phấp phỏng ngờ vực này lâu hơn nữa. Nếu Olivia từ chối thì anh sẽ phải quen dần với chuyện đó. “Thôi được rồi. Tớ sẽ nói chuyện với Olivia”. Jack dừng bước và gật đầu với bạn. “Cảm ơn cậu nhé”.

Bob nghiêm nghị gật đầu đáp lại rồi uống nốt chỗ sô-đa và đưa Jack ra xe. Giờ đây đã quyết, Jack định bụng phải thực hiện ngay. Anh nhìn đồng hồ: mới bốn giờ ba mươi. Giờ này chắc Olivia đã từ tòa án về nhà. Anh lái xe thẳng đến ngôi nhà trên đường Lighthouse. Anh không gọi điện cho chị suốt cả tuần nay vì sợ điều chị sẽ nói ra; mà chị cũng chẳng gọi cho anh. Đỗ xe ngay trước cửa nhà, Jack rủa thầm sự hèn nhát và nỗi sợ hãi của bản thân. Điều này sẽ dễ dàng hơn nếu anh không quá quan tâm đến nó lắm. Nhưng có một điều anh chắc chắn, là dù chuyện của anh và Olivia có trở nên tồi tệ đến thế nào, thì anh cũng sẽ không bao giờ chìm đắm trong nỗi đau cùng với men rượu như ngày xưa nữa.

Jack nhấn chuông và chờ đợi.

Tưởng như cả thiên niên kỷ trôi qua. Cho đến khi Olivia ra mở cửa. Chị đang nghe điện thoại nhưng mỉm cười ngay khi nhìn thấy Jack. Chị mở chốt cửa bình phong và ra hiệu cho anh vào nhà trong lúc vẫn tiếp tục câu chuyện.

“Em rất tiếc vì Marge không thể đến được, Stan ạ. Nhưng em nghĩ là Justine sẽ hiểu thôi mà”.

À, thì ra là chị ấy đang nói chuyện với chồng cũ. Jack đã gặp Stan vài tháng trước đây, ngay trước khi chuyện lủng củng với Olivia bắt đầu. Anh ta là một tên khoe mẽ nhất mà Jack biết.

“Anh có thể đến đây trước ba giờ được không?”, Olivia mỉm cười với Jack như biết lỗi. Jack ngồi xuống sô-pha.

“Tất nhiên là dì Louise của anh cũng được mời rồi”. Olivia ngước mắt lên và đưa tay làm một cử chỉ ý nói muốn chồng nhanh cúp máy. “Em phải cúp máy đây - em có bạn... anh Jack. Anh nhớ Jack không? Không nhớ à?”.

Đồ dối trá Jack nghĩ. Stan thừa biết anh là ai ấy chứ.

Olivia cười, nhưng Jack không thể coi đó là chuyện đáng cười được. Không nghi ngờ gì nữa, thằng cha Stan già đã có những nhận xét vớ vẩn về anh. “Em phải cúp máy đây, Stan”, Olivia nhắc lại, lần này nói to hơn. “Em sẽ gặp anh vào cuối tuần tới với dì Louise. Cho em gửi lời hỏi thăm Marge. Tạm biệt”.

Gần như cùng lúc, chị nhấn vào nút tắt trên chiếc điện thoại cầm tay và đổ phịch xuống sô-pha bên cạnh Jack. “Chiều nay bọn mình hẹn gặp nhau à?”.

“Không, nhưng anh không gặp em lâu rồi mà. Anh nhớ em lắm”.

“Em cũng nhớ anh. Em thề là buổi chiêu đãi này sẽ làm em kiệt sức. Nhưng Justine là đứa con gái duy nhất của em, em muốn nó và Seth hạnh phúc”. Chị hơi nhăn mặt. “Anh nhận được giấy mời chưa?”.

Jack gật đầu. Anh bắt đầu cảm thấy khá hơn. “Trông em phờ phạc quá”, anh nhận xét. Có thể Olivia nhận ra rằng anh chỉ quan tâm đến tình cảm của anh thôi, nhưng anh đã không lôi Eric vào giữa họ. Chỉ là chuyện của anh và Olivia chứ không dính gì đến gia đình anh hay một cam kết ràng buộc nào khác.

“Đúng là em đang mệt mỏi”, Olivia thừa nhận. “Em không hình dung nổi một buổi tiệc chiêu đãi đám cưới đơn giản sẽ tôn mất bao nhiêu thời gian và công sức để tổ chức nữa. Em hi vọng anh và Eric cũng sẽ đến”.

Được mời thật thú vị. “Nếu em muốn thế”.

“Tất nhiên là em muốn anh đến dự chứ. Em cần tất cả những hỗ trợ về mặt tinh thần”. Chiếc điện thoại trong tay Olivia lại reo. Chị nhấn nút trả lời và đưa ống nghe lên tai. “Mẹ, xin lỗi mẹ, con đang trên đường. Vâng vâng, mẹ cứ bảo những người mang đồ ăn là mười phút nữa con có mặt ở đó”. Chị lại tắt điện thoại, rồi đứng bật dậy khỏi sô-pha và đi về phía bếp.

“Em bận lắm nhỉ”, Jack đứng lên, nghĩ có lẽ tốt nhất là anh nên đi.

“Em xin lỗi, Jack”. Olivia quay lại để được đối diện thẳng với anh. “Bọn mình gặp nhau sau được không?”.

Trái tim anh như lắng xuống. “Tối nay anh phải đi họp hội cai rượu”. Olivia gật đầu nhưng anh ngờ rằng chị chưa nghe thấy lời anh.

“Đợi đã”, Jack nói và nắm hai vai Olivia.

Chị hơi giật mình nhưng mỉm cười khi nhận ra anh định hôn mình. Chị vòng tay quanh cô anh và môi họ gặp nhau.

Rất chậm rãi, Jack rời khỏi môi người yêu sau một nụ hôn dài. “Anh cần em”.

Olivia nhanh chóng gục đầu vào vai anh. “Em cũng vậy”.

Kiệt sức nhưng vui sướng, Justine mở cửa căn hộ, trong khi đó Seth dỡ hộp quà cưới cuối cùng ra khỏi xe hơi. Buổi chiêu đãi thật tuyệt vời. Cô không thể tin là mẹ và bà đã tổ chức thành công đến thế. Buổi chiều hoàn hảo hệt như cô từng tưởng tượng. Đồ ăn ngon, âm nhạc quyến rũ, không khí linh đình như ngày hội. Cô đã gặp cả những người họ hàng bên nhà Seth và anh cũng gặp họ hàng bên nhà cô. Những người thân của anh cũng thật dễ hòa nhập với đám đông. Họ là những người Thụy Điển cao lớn vạm vỡ và rất hướng ngoại còn họ hàng của cô lại tương đối dè dặt và thích ngồi nhóm với nhau.

“Em không hiểu sao mà bà và mẹ lại tổ chức thành công được như thế”. Justine nói, ngồi trên chiếc sô-pha màu xanh bạc và tì vào bàn chân trên chiếc ghế để chân. “Em nghĩ hôm nay đúng là một ngày thần tiên trong đời em, thậm chí còn tuyệt hơn cả ngày cười của chúng mình nữa”. Cô nhận ra chuyện đi tìm anh lãng mạn đến diệu kỳ.

“Em thấy mình được mọi người yêu mến quá”. Cô thì thầm bên anh.

Seth vòng tay quanh người vợ. “Anh không biết là anh có nhiều họ hàng đến thế”, anh nói nhỏ.

“Nhiều năm rồi em không gặp dì Louise của bố em đấy”. Seth hôn lên cố cô và kéo cô sát vào người mình. “Em có hối hận không?”

 Justine mỉm cười. “Không bao giờ. Thế còn anh?”.

“Không”. Seth thề. “Anh chỉ yêu vợ anh thôi”.

Seth đã trở về từ Alaska được gần ba tuần nay. Cuộc sống của họ quay cuồng kể từ khi anh đặt chân xuống máy bay. Để chuẩn bị cho buổi tiệc chiêu đãi, họ đã mất rất nhiều thời gian. Việc điều chỉnh cho cuộc sống của nhau được hòa hợp đã trở nên khó khăn hơn cô tưởng. Seth làm việc ở bến tàu và tuần nào cũng thay đổi giờ làm. Anh dần dần chuyển những vật dụng cá nhân đến căn hộ của cô. Cuộc sống chung liên quan đến những chuyện ăn ở sinh hoạt, vài việc thì vui vẻ dễ dàng, vài việc lại khó khăn hơn bởi cả hai đều chưa từng chia sẻ những quyết định và thói quen của nhau trước đây.

Mỗi lần Justine thức giấc và nhận ra người đàn ông nằm cùng trên giường là chồng mình, cô đều cảm thấy choáng váng vì hạnh phúc nên chẳng thể quay lại ngủ tiếp được. Vào đầu giờ sáng, cả hai đều tìm cách làm cho nhau vui vẻ. Và thế là cô lại phải làm việc thêm nhiều giờ ở ngân hàng. Lúc nào cô cũng về nhà trong tâm trạng kiệt quệ sức lực, đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ.

“Cái ông đi cùng với bác Grace Sherman là ai thế hả em?” Seth hỏi.

“Đó là Cliff Harding”. Justine bảo chồng và cười khúc khích, “bác ấy cứ bảo em là sẽ chẳng có chuyện yêu đương hẹn hò giữa họ, nhưng mà em thấy bác ấy sai rồi. Chắc chắc là họ đã hẹn hò với nhau”.

“Có tin tức gì từ bác Dan không?”.

“Em không nghe thấy ai nói gì cả. Mẹ bảo vụ ly dị của bác ấy sẽ được giải quyết xong xuôi vào hôm thứ hai trước Lễ Tạ ơn đấy”.

“Tức là tuần tới”.

“Em biết rồi”.

Cuộc ly hôn của ba mẹ đã ảnh hưởng đến suy nghĩ của Justine. Ba cô đã đến dự buổi chiêu đãi, nhưng Marge thì không. Cô băn khoăn không biết đã có chuyện gì xảy ra với ba và người vợ hai của ông. Nếu có chuyện, cô cũng chẳng muốn biết làm gì. Có lẽ Marge cố tình tránh mặt bởi nhận ra rằng sự có mặt của mình sẽ trở nên bất tiện. Jack Griffin là một trong những người đến đầu tiên đã đứng phía sau khi cả ba và mẹ cô đều bước lên trung tâm sân khấu. Hẳn là với ông ấy chuyện này cũng khó khăn lắm vì Olivia chẳng mấy khi có được một khoảnh khắc dành cho ông.

“Em đang nghĩ gì à?”.

Justine nhìn chồng và chỉ thấy tình yêu vô bờ bến. Cô không muốn điều đó thay đổi, không bao giờ muốn. “Em hi vọng anh sẽ yêu em mãi mãi, Seth à”, cô thì thầm.

“Jussie ơi, sao em có thế nói thế?”, anh hỏi. “Anh sẽ yêu em đến khi trút hơi thở cuối cùng”.

“Anh hứa nhé?”

“Lời hứa từ trái tim anh đây”. Anh nói và âu yếm ôm cô vào vòng tay.

“Em không muốn chuyện xảy ra với ba mẹ em lại xảy đến với chúng mình”.

Seth hôn lên lông mày của vợ. “Không bao giờ. Chúng mình sẽ không để điều đó xảy ra”.

Bố mẹ cô ly dị đã lâu lắm rồi; tuy nhiên, ấn tượng tồi tệ về sự việc ấy vẫn khắc sâu trong tâm trí Justine. Cô biết mình lo lắng pha lẫn khát khao tình cảm. Rồi cô lại nghĩ chắc do mình quá mệt mỏi nên mới có cảm giác đó. Nhìn ba mẹ bên nhau, nói cười và tán gẫu với những người khách ở buổi tiệc chiêu đã,

Justine bỗng nhớ về thời kỳ hạnh phúc mà cả gia đình cô đã trải qua từ khi Jordan vẫn còn sống.

“Em thấy nhớ gia đình mình quá”. Justine thì thầm.

“Anh rất tiếc là James đã không ở đây”.

Em trai cô ở trong hạm đội hải quân, đóng quân ở San Diego và không thể về dự buổi chiêu đãi được. “Em ước gì nó có thể về.”

“Nhưng James không phải là người mà em muốn đề cập đúng không?”

“Vâng. Em mong mọi chuyện quay lại thời gian trước mùa hè năm 1986”. Cô dừng lại và nuốt khan. “Em nhớ em đã giận dữ như thế nào khi đến chỗ anh Jordan để đọc nhật ký vào buổi sáng hôm ấy. Và… và buổi chiều hôm đó người anh sinh đôi của em đã mất, còn ba mẹ thì... cả gia đình em chẳng bao giờ được như trước nữa”, Justine quay sang nhìn chồng, mắt ngấn đầy nước. “Chẳng ai trong gia đình em vượt qua được chuyện đó”.

“Anh hiểu”. Seth dùng ngón tay cái vuốt nhẹ má vợ. Anh dịu dàng lau nước mắt cho cô và êm ái siết cô vào lòng. “Anh sẽ luôn yêu thương em”, anh lại hứa. Ngẩng đầu lên, cô tìm môi anh. Nụ hôn nhanh chóng trở nên da diết và gấp gáp đến quen thuộc.

Seth nâng bổng vợ lên trong vòng tay một cách mạnh mẽ, cứ như cô nhẹ tựa lông hồng vậy. Anh bế cô vào phòng ngủ và giúp cô thoát khỏi bộ váy áo trước khi anh cởi hết quần áo của mình.

Họ làm tình thật chậm rãi và nhẹ nhàng. Đến tận khi cả hai đã lên đến đỉnh điểm của miền hoan lạc họ vẫn còn dính sát vào nhau một lúc thật lâu. Justine hôn lên vai chồng và hỏi. “Sẽ mãi tuyệt như thế này đúng không anh?”.

“Anh hi vọng thế”. Seth trêu vợ.

“Seth này”.

“Sao em?”

“Anh nghĩ thế nào về trẻ con?”.

“Trẻ con à? Ý em là chúng mình sẽ có em bé ấy à?”.

“Vâng”. Đó chính xác là điều cô muốn nói.

“Bây giờ ư?”.

“Vâng... sớm thôi mà”

“Sớm thế nào?”, anh hỏi.

Cô ngùng một lúc để đoán chừng câu hỏi của anh. “Em hi vọng là rất sớm, có thế sau chín hay mười tháng nữa chẳng hạn. Nếu như anh đồng ý”. Cô gác một chân mềm mại và thon thả lên người anh.

“Đã lần em bảo là em không muốn có con cơ mà”.

“Em đổi ý rồi anh ạ. Anh cảm thấy thế nào nếu chúng ta sinh được một vài đứa con?”.

“Anh sẽ rất cảm động, nhưng nếu em chắc chắn là như thế”.

“Em chắc chắn mà”.

Seth lại hôn lên cổ cô và cứ để cho đôi môi du ngoạn khắp vùng cổ, rồi dần dần dịch xuống thấp hơn, thấp hơn nữa. Justine uốn cong lưng lên hưởng ứng. Cho đến khi anh nhẹ nhàng mút chặt lấy đầu vú thì cô không thể chịu đựng thêm được nữa và khẽ bật ra tiếng rên rỉ từ đôi môi xinh đẹp.

Seth lại chuyển sang hôn bầu vú bên kia và dừng lại ở giữa. “Anh hỏi em một câu nhé”.

“Anh hỏi gì cũng được”. Cô thầm thì, hổn hển trong hơi thở gấp và sẵn sàng để anh đi sâu vào trong cô một lần nữa.

“Nhà em rất hay sinh đôi phải không?”. Justine bật cười.

“Đời nào cũng có anh ạ”.

Seth nói trong hơi thở dồn dập. “Anh sợ điều đó”.

“Biết đâu chúng ta sẽ sinh một cậu con trai thì sao…”. Cô thầm thì khi anh tiếp tục khám phá cơ thể của mình. Cô đưa tay ôm đôi vai rộng dài của anh và thở nhẹ trước những cảm giác tuyệt vời mà cô đã trải qua.

“Ôi..”.

“Em muốn đặt tên cho nó giống như tên anh trai em”.

Seth ngẩng đầu lên, bốn mắt họ gặp nhau trong căn phòng sáng đầy ánh trăng. “Anh cũng thế”.

“Em nghĩ Jordan sẽ rất sung sướng nếu con chúng ta lấy tên của anh ấy”. Đôi mắt Seth sáng long lanh. “Anh nghĩ chúng ta nên bắt đầu sinh con từ bây giờ, em nghĩ thế không?”

Một lúc sau, anh nằm lên người Justine. Và cô mở thật lộng lòng mình, mở rộng cả trái tim mình để đón nhận tình yêu của anh. Cuộc đời cô sẽ không bao giờ phải quay lại cái buổi chiều cách đây mười sáu năm nữa. Lần đầu tiên kể từ cái ngày khủng khiếp đó, cô cảm thấy mình được thực sự tự do tạo dựng niềm hạnh phúc mới. Cho cô và cho Seth.