Chuyện tình vịnh Cedar (Tập 2) - Chương 18 phần 2

Anh nhún vai. “Chưa chắc đã ngon đâu, em đừng mừng vội”. Anh bày bàn ăn, mọi thứ đều ngăn nắp gọn gàng. Một mùi hương hấp dẫn bay ra từ bếp. Anh đã cắm hoa vào bình trên bàn và đã tận dưng bát đĩa và khăn trải bàn trong bếp. Sự chăm sóc của anh làm lòng Grace ấm áp hẳn lên. “Olivia gọi điện cho em đấy”. Cliff bảo chị. “Bọn anh có nói chuyện một lúc. Maryellen cũng ghé qua. Có lẽ lát nữa em nên gọi lại cho con bé”.

“Thế còn Olivia thì sao ạ? Em có cần phải gọi lại cho cô ấy không?”.

“Nếu em thích thì gọi cũng được. Cô ấy chỉ muốn yên tâm là em không ở một mình, Anh quả quyết với cô ấy là anh sẽ ở đây với em. Anh sẽ không đi đâu Grace ạ”.

Những lời nói của anh làm Grace yên lòng. Từ lúc tìm thấy xác của Dan, chị cảm thấy cô đơn khủng khiếp. Ngay cả khi anh mất tích, chị cũng không phải chịu cảm giác cô đơn lạnh lẽo đến như vậy.

Cliff với lấy cái lót nồi và bê ra một đĩa thịt hầm từ trong lò. “Anh hi vọng em thích món thịt băm nấu với khoai tây hầm”.

Grace không có cảm giác thèm ăn nhưng vẫn gật đầu. Bởi vì chị mà Cliff phải vất vả nên ít ra chị cũng phải làm gì đó để tỏ lòng biết ơn chứ. Chỉ khi thật sự ngồi xuống ăn, chị mới nhận ra là mình rất đói.

“Anh là một đầu bếp cừ đấy”.

“Cảm ơn em”. Cliff mỉm cười, rõ ràng là rất vui trước lời khen ngợi của Grace. “Em khiến anh nghĩ rằng mình cũng là người biết nấu ăn”.

Khi xong bữa, họ chuyển sang cà-phê. Grace thấy cần phải làm gì đó để đôi tay được hoạt động nên chị đứng lên rửa bát. Cliff nhất quyết đòi giúp. Vậy là họ cùng rửa bát với nhau.

“Anh nói với Olivia là”, Cliff nói khi đặt một chiếc đĩa vào trong máy rửa bát.

“Nói gì hả anh?”.

“Là thời gian này anh sẽ không rời bỏ em. Đừng lo anh không định cắm trại trong phòng khách của em đâu, nhưng anh muốn em hiểu là anh ở đây lâu đấy”. Anh dựa vào quầy bếp và thở dài. “Hôm nay là ngày em chôn cất chồng nên không phải là thời điểm hợp lý để anh nói với em điều này, nhưng anh rất quan tâm đến em, Grace ạ”.

Những lời anh nói cứ lơ lửng giữa hai người, nó khiến Grace xúc động đến ngạt thở.

“Em cũng rất quan tâm đến anh”. Chị lặng lẽ nói, lòng biết rằng Cliff muốn gắn bó cuộc đời với mình, chắc chắn như mặt trời vẫn luôn chiếu sáng trên bầu trời vậy.

“Em cũng có tình cảm giống như vậy à?”.

“Anh ngạc nhiên ư?”.

“Thì đúng là như vậy, khỉ thật, em không thể nói điều đó với một người đang cầm khăn lau bát trên tay chứ”.

“Em cứ nói”, chị trêu anh. “Và anh biết tại sao không? Bởi vì em cũng không định rời xa anh nữa”.

Sau đó họ lại ôm nhau trong vòng tay. Họ không hôn nhau; ngày tang lễ của Dan vẫn còn quá sớm cho một nụ hôn. Nhưng thời gian sẽ làm được mọi chuyện và cả hai đều hiểu điều đó.

“Em chắc là bạn trai của em sẽ không ý kiến gì vì anh tha em đi vào một tối thứ Sáu chứ?”. Stan hỏi Olivia khi họ đứng xếp hàng ở rạp hát.

“Anh Jack đang bận”. Thực ra Jack đã gọi điện mời Olivia đi cùng anh đến dự họp Ban giám hiệu nhưng chị từ chối. Vì Jack cứ hay ghen bóng ghen gió với Stan nên chị cũng không nói cho anh biết là chị chuẩn bị đi xem phim với chồng cũ của mình. Dù sao chị cũng sẽ kể cho anh sau; chị không muốn cãi cọ về chuyện này.

“Lúc này anh thấy chúng mình gần giống như thời xưa”. Stan nói.

“Không hẳn thế đâu. Anh sẽ mua bỏng ngô hay em mua?”.

“Em mua đi”. Anh ta nói.

“Đấy, như thế thì em mới thấy giống như hồi xưa”. Từ lúc có ba đứa con nhỏ, hai vợ chồng không thường xuyên đi chơi tối nữa. Phải đến cả nửa năm họ mới có dịp cùng nhau đi xem phim. Lúc đó, để tiết kiệm thời gian thì Stan thường mua vé trong khi Grace đứng xếp hàng ở quầy bán cà-phê mua bỏng ngô.

“Ơ thế Clark Kent đâu?”. Stan hỏi khi cả hai bước vào trong rạp, anh ta gọi Jack là Clark Kent.

Tất nhiên là anh ta đang tò mò. “Anh ấy phải tham gia một cuộc họp”.

“Em có định kể cho anh ta biết chuyện này không? Bởi vì anh không muốn là nguyên nhân của những rắc rối giữa hai người”.

“Tất nhiên em sẽ kể với anh ấy”. Olivia không phải là người thích nói dối và Stan rất biết điều đó. Câu hỏi của anh ta làm chị thấy khó chịu. Họ ngồi phía cuối rạp, và khi đã ổn định chỗ ngồi, Olivia bốc lấy một nắm bỏng ngô.

“Em thực sự thích thằng cha ấy à?”.

Miệng đang phồng lên vì bỏng ngô nên Olivia chỉ gật đầu một cái. Đó là sự thật. Jack là người thông minh lại thêm khiếu hài hước; anh có thể lắng nghe và thấu hiểu mọi suy nghĩ của Olivia; anh cũng có khả năng làm trò cho chị cười. Đôi lúc anh có những suy nghĩ thái quá, ví dụ như trong chuyện giữa Stan và chị; nhưng với Olivia, đó không phải là vấn đế gì lớn.

Stan định hỏi câu nữa thì bộ phim đã bắt đầu chiếu. Olivia rất mừng. Chị không muốn phí cả buổi tối chỉ để trả lời những câu hỏi về mối quan hệ cá nhân của mình.

Sau khi xem xong phim, họ về quán Pancake Palace để uống cà-phê và ăn bánh ngọt. Đó cũng là thói quen cũ của họ hồi còn hay hẹn hò buổi tối. Nhưng khi ngồi đối diện nhau thì Olivia quyết tâm không để cho Stan đánh lạc hướng bằng cách gợi lại những hồi ức kỷ niệm quá khứ hay những câu hỏi về Jack nữa.

Stan đã gọi điện cho chị, muốn xin chị lời khuyên về cuộc hôn nhân hiện tại của anh ta. Vậy thì đó sẽ là chủ đề chính của câu chuyện này.

“Em và Jack...”.

“Đợi đã”. Olivia giơ tay lên. “Tối nay anh chỉ định nói về anh và em à?”.

Stan cụp mắt xuống. “Thất bại chưa bao giờ là điều dễ dàng với anh”.

Olivia cắn lưỡi để khỏi phải lên tiếng nhắc nhở rằng chính Stan mới là người gói ghém đồ đạc và rời khỏi ngôi nhà của họ. Anh ta mới là người đâm đơn ly dị ra tòa và chấm dứt cuộc sống vợ chồng của họ.

“Có chuyện gì nào?”, cô hỏi.

Anh ta lắc đầu. “Marge muốn bỏ anh”.

“Tại sao?”.

“Cô ấy bảo không còn yêu anh nữa... rằng cô ấy và anh đã có thời yêu nhau nhưng mọi chuyện đều đã chấm dứt rồi. Cô ấy đã đưa đơn ra tòa xin ly hôn”.

“Anh cảm thấy chuyện đó thế nào?”.

Stan không dám nhìn thẳng vào mắt cô. “Đau đớn như địa ngục vậy”. Từ kinh nghiệm bản thân, Olivia biết là đã có chuyện gì đó xảy ra với

Marge. Chị hỏi. “Anh có nghĩ là cô ta có người đàn ông khác không?”

Stan đột ngột nhìn vào mắt chị và từ từ gật đầu. “Có, đôi lúc anh cũng nghĩ như vậy”.

Olivia thấy chuyện xác minh điều này là đúng sai chẳng có ý nghĩa gì. Chị thấy buồn cho cả người chồng cũ và vợ mới của anh ta. Stan và Marge đã có thời là một cặp vợ chồng thắm thiết, tình cảm tưởng như rất bền chặt. Những rõ ràng sự nhàm chán của cuộc hôn nhân cũ đã lặp lại với chính họ. Chị nhớ lúc Marge gặp Stan, cô ta cũng đã có một đời chồng rồi.

“Em rất tiếc”.

Stan cố tỏ ra dửng dưng, nhưng Olivia đã quá hiểu chồng cũ của mình. Chị nhận ra trong mắt anh ta một nỗi đau đớn hiển hiện. Lần đầu tiên chị nhận ra người đàn ông này không còn hấp dẫn như thuở nào. Stan đã già, trông anh ta thật mệt mỏi, nước da thì tái xám và đã xuất hiện nhiều nếp nhăn.

Họ nói chuyện gần một tiếng đồng hồ. Khi đứng lên trả tiền cà-phê và bánh, Olivia ngạc nhiên thấy đồng hồ đã điểm chín giờ tối.

“Dạo này anh hay trằn trọc”. Stan thú nhận khi họ lái xe về ngôi nhà trên đường Lighthouse. “Anh phải nói thật với em Olivia ạ, lần ly dị này làm anh suy sụp ghê gớm”.

Olivia nắm tay anh ta an ủi. “Cuộc sống là thế. Anh nên tìm hiểu nguyên nhân của mọi chuyện. Đừng đầu hàng Marge vội”.

Stan lái xe sát bên lề đường. Mặt trời đã lặn từ bao giờ. Những tia sáng cuối cùng vẫn còn le lói phản chiếu ánh vàng trên mặt nước lung linh của khu cảng.

Anh ta nói. “Lúc nào anh cũng thích ngắm khung cảnh căn nhà từ đây”. Anh ta vẫn để xe nổ máy.

Olivia cũng vậy. Chị nhớ như in lần đầu nhìn thấy ngôi nhà cũ có đề biển “Cần bán” ở sân trước. Một linh cảm lạ lùng chạy dọc xương sống chị. Lúc ấy chị còn chưa tham quan bên trong ngôi nhà, nhưng chị biết ngay đây là nơi gia đình mình sẽ xây tổ ấm. Mặc dù giá của căn nhà hơi đắt với hai vợ chồng, nhưng họ đã cùng nhau mặc cả và đã vay thêm được một khoản. Hai đứa trẻ sinh đôi mới lên bốn và đó là lần đầu tiên chúng có phòng riêng. Thật không may là căn nhà cũng không đủ để giữ cả gia đình đoàn tụ với nhau sau cái chết của Jordan. Vậy mà Olivia đã từng coi ngôi nhà là một biểu tượng vững bền cho cuộc sống vợ chồng của mình.

“Marge đã chuyển ra khỏi nhà từ cuối tuần trước”. Stan thú nhận.

Olivia không biết chuyện đó. “Em rất tiếc Stan ạ”.

Anh thở dài và nhìn ra chỗ khác. “Cám ơn em đã chia sẻ và cảm thông cho anh. Liệu anh có xứng đáng với điều đó không?”

“Chúng ta đã ly dị nhiều năm nay rồi còn gì”.

“Phải, anh biết, nhưng em đã tỏ ra tử tế khi anh rơi vào hoàn cảnh khó khăn, Liv ạ, thật sự rất tử tế”.

“Liv” là cách gọi ngày xưa của Stan với Olivia, khi họ vẫn còn là vợ chồng.

Chị không chắc mình làm như thế có hoàn toàn đúng không nữa. “Anh nghĩ anh không thể về nhà. Nhất là tối nay”. Anh ta nói, giọng nghe có vẻ mệt mỏi và chua chát.

“Anh định làm gì?”.

“Tìm một phòng trong khách sạn vậy”.

Olivia hiểu đây có thể là một thủ đoạn, nhưng chị cảm thấy tội nghiệp cho Stan và chị biết anh ta thực sự không muốn quay trở về ngôi nhà vắng vẻ. “Anh không cần phải làm thế. Anh có thể ngủ trong phòng cũ của James và sáng mai về Seattle cũng được”.

Khuôn mặt anh ta giãn ra. “Em không ngại chứ?”.

“Không, nhưng ngày mai em có một cuộc hẹn. Em sẽ đi trước 9 giờ sáng”. Olivia và Jack định đi đến suối nước nóng Sol Duc vì anh định nghiên cứu cho một bài báo về du lịch. Vì xe ôtô của chị tốt hơn nên chị sẽ đến đón anh rồi cả hai cùng đi.

“Không sao. Anh sẽ lên đường trước 8 giờ. Hoặc có thể sớm hơn nếu em muốn”.

“Cứ trước 9 giờ là được”.

Stan đỗ chiếc xe BMW vào sau ga-ra. Olivia đưa cho anh ta một chiếc khăn trước khi anh ta bước lên gác.

Kể từ khi ly dị nhau đến giờ, đây là lần đầu tiên họ ngủ chung dưới một mái nhà. Lúc sửa soạn để đi ngủ, chị vẫn còn băn khoăn không biết mình mời anh ta ở lại như thế có đúng không.

Sáng hôm sau, những nghi ngờ của Olivia biến mất. 7 giờ chị tỉnh giấc, khi đun cà-phê nghe chị tiếng anh ta tắm trên gác. Đúng lúc đó chuông cửa reo vang.

Olivia chạy vội ra mở cửa.

“Anh J...Jack?”. Chị lắp bắp và lo ngay ngáy Jack sẽ nghe thấy tiếng Stan ở đây và sẽ nghĩ ra những điều tồi tệ nhất.

“Anh mang quà đến cho em”. Jack giơ ra hai hộp cà-phê và một bịch bánh màu trắng. “Bánh cây thích đấy”, anh nói đầy hào hứng, “món bánh em ưa nhất.

Chúng ta ăn sáng ở đây rồi sẽ đi luôn”.

“Em... em...”.

“Olivia ơi”, Stan gọi và bước xuống gác, mình khoác chiếc áo cũ mặc ở nhà của Justine và chân đi đôi dép lê đã rách cũng của cô con gái.

Anh ta đứng yên khi nhìn thấy Jack.

“Anh nhớ Stan chứ?”. Olivia lí nhí, có lẽ đó là lời nói vô nghĩa nhất mà chị từng thốt ra.

“Ồ có, anh nhớ Stan”. Đôi mắt Jack sa sầm và lạnh lùng.

Stan cố gắng hết sức để tỏ ra nghiêm trang, khép chiếc áo xuềnh xoàng cho kín người hơn. “Rõ ràng là mọi chuyện của tôi đã không thể tồi tệ hơn”.

“Ngược lại đấy”, Jack nói, “mọi chuyện với anh không thể tốt hơn thế đâu”.

“Xin lỗi”, Stan đưa ánh mắt biết lỗi về phía Olivia và đi nhanh lên gác.

Chỉ còn lại Jack và Olivia đối diện với nhau. “Anh không nghĩ là em và Stan... đã ngủ cùng với nhau đấy chứ?”. Chắc chắn Jack phải tin tưởng vào chị chứ.

“Thế nào cũng được, Olivia”.

Đây đúng là câu trả lời hờn dỗi kiểu trẻ con mà chị chưa biết phải phản ứng thế nào.

“Anh ta muốn em quay lại đấy”.

Olivia đã nghe anh nói điều này một lần rồi. Nhưng Jack không biết là Stan đang đau khổ như thế nào. Chuyện này không hề giống như anh nghĩ. “Em có thể tin anh hay không là tùy”. Jack tiếp lời. “Điều đó hoàn toàn phụ thuộc vào em. Nhưng anh nói cho em biết nhé. Hoặc là anh ta, hoặc là anh. Em quyết định đi”.

“Anh muốn em nói với chồng cũ rằng em không bao giờ muốn gặp lại anh ta nữa phải không?”.

Chắc chắn Jack phải hiểu rằng anh không có quyền đòi hỏi chị phải thực hiện điều đó.

“Đó đúng là những gì anh muốn, hoặc là chúng ta kết thúc ở đây”.

“Em không muốn ai đưa ra tối hậu thư cho em cả”. Olivia bảo anh.

Jack đặt cà-phê và bánh cây thích lên bàn ăn. “Em nói thế là anh đủ hiểu rồi”.

Anh quay lưng và lao ra cửa.

Olivia quá sững sờ nên chẳng biết phải làm gì. Chị vừa ngạc nhiên vừa giận dữ. Mười giây sau chị mới quyết định được là phải đuổi theo anh. Lúc ấy thì

Jack đã ra tới nơi đỗ chiếc ôtô cà tàng của anh rồi.

“Anh nói Stan muốn em quay lại đúng không?”.

“Anh ta đã làm cái trò đó hàng tháng nay rồi”. Tay Jack đã chạm vào cửa xe. Làm sao anh có thể đi như thế này! Nếu những gì anh nới là đúng thì ít ra anh cũng phải dám làm một điều gì đó để giành lại chị chứ.

“Jack Griffin, anh có còn quan tâm đến em nữa không?”, chị kêu lên.

Anh quay lại và nhìn. “Hoặc là anh ta, hoặc là anh. Em phải quyết định đi”.

Vậy là cái ông Khéo Ứng Xử ấy khăng khăng giữ nguyên ý kiến của mình và không chịu nhượng bộ. “Anh sai rồi. Em không phải là người quyết định trong chuyện này. Chính anh là người phải quyết định. Anh là người quay đuôi chạy trốn. Anh là người ném ra tối hậu thư”.

“Thế em muốn anh phải làm sao hả?”.

Cuối cùng thì cũng có một câu hỏi chị trả lời được. “Điều em muốn là, Jack Griffin, phải chiến đấu vì em. Hãy chứng tỏ cho em thấy rằng anh xứng đáng với niềm tin mà em dành cho anh”.