Thảo nguyên - Chương 2 phần 2

Iegoruska lắng nghe một lát, và nó bắt đầu có cảm giác là tiếng hát lê thê và buồn bã làm cho không khí ngột ngạt hơn, nóng nực hơn và im lìm hơn trước... Để át khúc hát kia đi, nó vừa cất tiếng hát nghêu ngao vừa chạy về phía đám bụi rậm, cố giậm chân thật mạnh. Từ đấy nó nhìn ra bốn phía và tìm được cái nguồn phát ra tiếng hát. Bên ngôi nhà ngoài cùng của cái xóm nhỏ có một người đàn bà nhà quê mặc chiếc váy, chân dài và khẳng khiu như chân chim diệc, đang đứng sàng cái gì không rõ; từ dưới cái sàng của chị ta, một làn bụi trắng uể oải bay xuống mặt gò. Bây giờ thì đã rõ là chính chị ta hát. Cách chị ta chừng một xagien(6) có một thằng bé chỉ mặc mỗi cái áo, không đội mũ, đứng yên không nhúc nhích. Như thể đã bị tiếng hát chài cho mụ mẫm đi, nó đứng trơ ra đấy, mắt nhìn đâu phía dưới, có lẽ nó nhìn cái áo sơ mi màu đỏ của Iegoruska.

Tiếng hát lặng đi. Iegoruska mon men lại gần chiếc xe rồi không biết làm gì, lại ra nghịch cái ống nước.

Thế rồi tiếng hát lại vẳng tới. Vẫn là giọng hát của người đàn bà khẳng khiu sau cái gò ở bên xóm. Nỗi buồn chán lại quay trở về với Iegoruska. Nó rời cái ống nước và ngước mắt lên. Cái cảnh tượng nó nhìn thấy khá bất ngờ, đến nỗi nó hơi hoảng. Phía trên đầu nó, đứng trên một tảng đá lớn hình thù xấu xí, có một thằng bé mặc mỗi chiếc áo sơ mi, mặt béo phúng phính, bụng to phưỡn, hai chân gầy mảnh, chính thằng bé lúc nãy đứng cạnh người đàn bà. Với một nỗi ngạc nhiên đần độn và không khỏi có phần sợ hãi, như thể đang trông thấy một vong hồn về đứng trước mặt, nó há hốc mồm nhìn không chớp mắt chiếc áo sơ mi màu đỏ của Iegoruska và chiếc xe ngựa. Màu đỏ của chiếc sơ mi thu hút và mơn trớn nó, còn chiếc xe và mấy người ngủ dưới bụng xe kích thích trí tò mò của nó; có lẽ chính nó cũng không nhận thấy là màu đỏ dễ chịu và trí tò mò đã xui khiến nó rời xóm lần xuống tận đây, và hình như bây giờ nó lấy làm lạ cho sự táo gan của mình. Iegoruska đứng nhìn nó hồi lâu, và nó cũng hồi lâu đứng Iegoruska. Cả hai cùng im lặng và cảm thấy hơi ngượng nghịu. Sau một quãng dài im lặng, Iegoruska hỏi:

- Mày tên là gì?

Hai cái má của thằng bé lạ mặt càng phinh phính ra nữa; nó áp lưng vào tảng đá, mặt nó lồi ra, môi nó mấp máy, phát ra một giọng trầm khàn khàn: “Tít”.

Hai thằng bé không nói với nhau một tiếng nào nữa. Lặng yên thêm một lát, mắt vẫn không rời Iegoruska, thằng Tít bí ẩn kia ghếch một chân lên tìm điểm tựa rồi trèo lên tảng đá; từ đấy nó cứ bước giật lùi, mắt nhìn Iegoruska trừng trừng như thể sợ thằng này đánh sau lưng, trèo lên một tảng đá nữa rồi cứ thế lần lên mãi cho đến khi khuất hẳn sau đỉnh gò.

Không nhìn theo thằng bé được nữa, Iegoruska quàng tay ôm lấy hai đầu gối và cúi đầu xuống... Những tia nắng rát bỏng xói vào gáy, vào cổ, vào lưng nó. Tiếng hát buồn bã khi tắt đi, khi lại văng vẳng trong làn không khí ngưng đọng ngạt thở, dòng suối vẫn chảy với tiếng róc rách đơn điệu, hai con ngựa vẫn nhai cỏ và thời gian kéo dài ra vô tận, tựa hồ nó cũng đã đọng lại, ngừng trôi, có thể tưởng chừng như từ sáng đến bây giờ đã qua một thế kỷ... Phải chăng thượng đế muốn Iegoruska, chiếc xe và hai con ngựa lịm đi trong làn không khí này, hóa thành đá và vĩnh viễn đứng yên một chỗ như những quả đồi?

Iegoruska ngửng đầu lên và đưa đôi mắt thiu thiu ngủ nhìn phía trước; khoảng không xa tắp màu tím nãy giờ vẫn im lìm, thế mà bây giờ lại đung đưa nghiêng ngả và cùng với bầu trời lao đi đâu xa hơn nữa... Nó lôi theo cả lớp cỏ màu hung, cả khóm bụi rậm, và Iegoruska cũng lao theo chân trời đang chạy trốn với một tốc độ phi thường. Có một sức mạnh gì đang lặng lẽ lôi cuốn nó đi đâu không biết, và hơi nóng rát bỏng cùng tiếng hát lê thê cũng vun vút bay theo. Iegoruska ngoẹo đầu xuống và nhắm mắt lại...

Đenixka thức giấc trước tiên. Chắc có con gì cắn anh, vì thấy anh bật dậy, gãi lấy gãi để một bên vai và tuôn ra một tràng:

- Tiên sư mấy con quái trời đánh không chết này!

Đoạn anh ra suối uống nước và hì hục rửa ráy một hồi lâu. Tiếng anh thở phì phò và tiếng nước vỗ lép bép làm cho Iegoruska tỉnh giấc. Thằng bé nhìn cái mặt ướt đầm của Đenixka lấm tấm những giọt nước suối và những chấm tàn hương to tướng khiến cho mặt anh trông như cẩm thạch, và hỏi:

- Đã sắp đi chưa?

Đenixka nhìn mặt trời xem thử nó còn cao đến đâu, rồi đáp:

- Chắc sắp rồi đấy.

Anh lấy vạt áo sơ mi lau lau cái mặt một lúc, làm ra một vẻ mặt rất nghiêm trang rồi bắt đầu nhảy lò cò.

- Nào, xem ai nhảy đến đám bụi rậm kia trước nào! - anh nói.

Iegoruska đã mệt nhoài ra vì nóng và vì giấc ngủ chập chờn vừa qua, nhưng nó vẫn nhảy lò cò theo. Đenixka đã gần hai mươi tuổi, anh làm nghề xà ích và đang sắp sửa lấy vợ, nhưng vẫn chưa hết tính trẻ con. Anh rất thích thả diều, thả bồ câu, đánh cờ xương, chạy đuổi bắt và bao giờ cũng tham dự vào những trò chơi và những cuộc cãi cọ của trẻ con. Hễ chủ đi vắng hay ngủ một cái là anh lập tức bày trò nhảy lò cò hay ném sỏi gì đấy. Bất cứ ai là người lớn trông thấy cái vẻ vui sướng chân thành của anh trong khi chơi đùa với lũ nhóc con cũng khó lòng đừng thốt lên: “Rõ thằng gà tồ!” Còn lũ trẻ những khi thấy anh xà ích to gộc này đột nhập vào lĩnh vực của mình, chúng chẳng thấy có gì là lạ: ông tướng cứ việc chơi, miễn đừng choảng ai là được! Cũng đúng như những con chó con không lấy làm lạ khi có một con chó lớn thực thà xông vào chơi với chúng.

Đenixka đã vượt được Iegoruska, và hình như rất hài lòng với thắng lợi này. Anh nháy thằng bé một cái, rồi để tỏ rõ là mình có thể nhảy lò cò xa bao nhiêu cũng được, anh rủ Iegoruska nhảy ra đường cái rồi từ đấy nhảy về chỗ để xe không nghỉ. Iegoruska từ chối, vì nó nóng và mệt quá.

Bỗng vẻ mặt của Đenixka trở nên nghiêm trang chưa từng thấy bao giờ, dù là khi Kudmitsốp quở mắng anh hay giơ cao gậy lên toan nện anh cũng vậy; anh lắng tai nghe ngóng, từ từ quỳ một gối xuống, và gương mặt anh trở nên có cái vẻ nghiêm trang và sợ sệt như khi người ta nghe ai nói một điều tà ngụy. Mặt anh hướng vào một điểm, bàn tay anh khum khum lại thành hình chiếc thuyền úp, từ từ giơ lên, và anh bỗng ngã sấp xuống, đặt bàn tay úp chụp lên cỏ.

- Được rồi! - anh đắc thắng reo lên một tiếng khàn khàn, rồi đứng dậy đưa lên tận mắt Iegoruska một con châu chấu lớn.

Nghĩ rằng làm như thế con châu chấu sẽ thấy dễ chịu lắm, Iegoruska và Đenixka đưa mấy ngón tay vuốt lên cái lưng rộng màu xanh và khẽ vuốt hai cái râu của nó. Sau đó Đenixka lại bắt một con ruồi béo căng, đã hút máu no nê, đưa ra mời con châu chấu ăn. Con này, vẻ thản nhiên như thể đã quen biết Đenixka, cứ thế xoạc cái hàm to tướng giống như đôi càng bóng lộn rung lên loang loáng xuống cỏ và lập tức cất tiếng nó ra. Nó liền xòe đôi cánh ngoài để lộ lớp cánh màu hồng bóng lộn rung lên loang loáng xuống cỏ và lập tức cất tiếng gáy. Con ruồi cũng được thả nốt; nó vuốt lại đôi cánh cho trơn rồi chẳng cần nghĩ đến cái bụng đã mất, nó cứ thế bay về phía mấy con ngựa.

Từ phía dưới chiếc xe nghe có tiếng thở ra rõ dài. Đó là ông Kudmitsốp đã tỉnh dậy. Ông vụt ngẩng đầu lên, lo lắng nhìn ra xa, và chỉ riêng cái nhìn ấy thôi, bỏ quá Iegoruska và Đenixka một cách hoàn toàn dửng dưng, cũng đủ cho thấy là ông mới ngủ dậy đã nghĩ đến lông cừu và Varlamốp rồi.

- Cha Khrixtophor, dậy đi, muộn rồi! - ông nói giọng hớt hải. - Ngủ thế là đủ rồi, ngủ thế này công việc cũng đã nhỡ hết rồi còn gì. Đenixka, thắng ngựa vào!

Cha Khrixtophor thức dậy cũng với cái nụ cười như khi cha bắt đầu thiếp đi. Ngủ dậy, mặt cha nhàu đi, nhăn nheo và có vẻ như đã teo tóp lại chỉ còn một nửa. Rửa ráy và mặc quần áo ngoài xong, cha thong thả rút trong túi ra một cuốn thánh thi cáu bẩn, đứng quay mặt về phía đông và bắt đầu vừa lâm râm cầu nguyện vừa làm dấu thánh.

- Cha Khrixtophor! - Kudmitsôp nói, giọng trách móc. - Lên xe thôi, ngựa đã thắng xong mà ông còn...

- Xong ngay, xong ngay đây... - cha Khrixtophor lúng búng. - Phải đọc bài thánh thi tí đã... Hôm nay chưa đọc.

- Đọc bài thì để sau hẵng đọc cũng được.

- Ivan Ivanứts ạ, tôi phải hàng ngày... Không đọc không được.

- Chúa chẳng kèo no cha đâu.

Suốt mười lăm phút đồng hồ cha Khrixtophor đứng yên, hướng về phương Đông, môi lắp bắp, trong khi Kudmitsốp nhìn cha gần như căm thù và sốt ruột nhún vai. Ông ta giận nhất là những khi cha Khrixtophor, sau mỗi đoạn “Sáng danh” lại hít một hơi dài, nhanh nhẹn làm dấu thánh và nhắc lại ba lần rõ to để ai nấy đều biết mà làm dấu thánh theo cha:

- Alleluya, alleluya, alleluya, sáng danh Chúa!

Cuối cùng cha mỉm cười, ngước mắt nhìn lên trời và bỏ cuốn thánh thi vào túi nói:

Fini!(7)

Một phút sau chiếc xe chuyển bánh. Cứ như thể xe đi ngược trở lại chứ không phải đi đâu xa hơn, mấy người trên xe vẫn trông thấy một quang cảnh hệt như ban sáng. Những quả đồi vẫn chạy mãi về phía màu tím xa xăm, chẳng thấy đến đâu mới hết; vẫn những bãi cỏ dài, những hòn đá cuội, những cánh đồng đã cắt rạ, vẫn những con quạ và vẫn con diều hâu ấy đang ung dung vỗ cánh bay trên thảo nguyên. Không khí mỗi lúc một ngưng đọng hơn vì nóng bức và yên lặng, thiên nhiên nhẫn nhục nằm im lìm không nói năng... Không có lấy một hơi gió, không có lấy một âm thanh sinh động, tươi tắn, không có lấy một đám mây.

Nhưng rồi cuối cùng, khi mặt trời bắt đầu ngả về tây, thảo nguyên và làn không khí không còn chịu nổi cảnh ức hiếp nữa, sức kiên nhẫn của nó đã kiệt, nó khô quá rồi, phải cố sức trút bỏ cái ách nặng đang đè lên nó. Thì sau mấy quả đồi đột nhiên hiện ra một đám mây loăn xoăn màu tro. Nó đưa mắt ra hiệu cho thảo nguyên: tôi đã sẵn sàng rồi đây, và cau mặt lại. Trong làn không khí ngưng đọng chợt có một cái gì rách ra, gió bỗng thổi mạnh và rít lên ào ào quay cuồng trên thảo nguyên. Ngay tức khắc, cỏ và những bụi cây dại năm ngoái rung rinh hẳn lên, bụi trên đường xoáy thành vòng trôn ốc chạy qua thảo nguyên, cuốn theo những cọng rơm, những con chuồn chuồn và những chiếc lông chim, dựng thành đám đen ngòm xoáy tít lên trời và che mờ cả ánh nắng. Ngang dọc trên thảo nguyên, những cây cỏ thi nhau chạy, luôn luôn vấp váp và nhảy tung lên, rồi một cây lọt vào đám bụi đang xoáy tít, quay lộn vòng như con chim, bay lên trời, hóa thành một cái chấm đen rồi biến đi đâu mất. Sau đó lại đến một cây nữa, rồi lại một cây nữa, và Iegoruska trông thấy rõ hai ngọn cỏ lông chông chạm phải nhau trên khoảng màu thiên thanh, rồi quyện lấy nhau như đánh

Sát cạnh đường cái, một con đa đa bay vụt lên. Cánh và đuôi loang loáng ánh nắng, trông nó giống như mồi giả lắp trên lưỡi câu hay con bướm ao hồ: mỗi khi bay vút qua mặt nước, cánh và râu của nó chập lại làm một, trông như thể râu nó mọc đủ bốn phía xung quanh người... Run rẩy trên không như một con bọ, phô trương cái thân hình lốm đốm của nó, con đa đa bay vút lên thành một đường thẳng, rồi chắc là sợ đám bụi, nó bay dạt sang một bên, và hồi lâu còn trông thấy nó thấp thoáng qua lại...

Rồi một con chim cuốc, hốt hoảng trước cái xoáy và không hiểu đầu đuôi ra sao, từ trông đám cỏ bay vụt ra. Nó bay theo gió chứ không bay ngược chiều như các loài chim khác; vì thế lông nó xù ra, cả người nó phồng to bằng con gà mái và trông nó có vẻ rất giận dữ, rất oai vệ. Chỉ có mấy con quạ đã sống già đời trên thảo nguyên và đã quen với những cảnh hỗn loạn ở đây là vẫn điềm tĩnh bay là là trên cỏ, hoặc giả cứ thản nhiên như không, chẳng thèm để ý gì đến xung quanh, đưa cái mỏ chắc nịch mổ xuống lớp đất khô đét.

Sau dãy đồi có tiếng sấm ì ầm; gió mát hẳn đi. Đenixka vui vẻ huýt lên một tiếng rồi quất ngựa. Cha Khrixtophor và ông Kudmitsốp vừa giữ lấy mũ cho khỏi bay vừa chú mục lên dãy đồi... Giá trời đổ được trận mưa thì hay quá!

Dường như chỉ cần ráng sức chút nữa, chịu khó chút nữa là thảo nguyên sẽ thắng thế. Nhưng cái sức mạnh vô hình vẫn đè nén mọi vật đã dần dần kìm hãm được gió và không khí, đè bẹp bụi xuống, và như thế không có gì xảy ra hết, thảo nguyên lại im phăng phắc. Đám mây ban nãy đã đi trốn, mấy quả đồi cháy sém cau mặt lại, không khí nhẫn nhục đứng yên, và đâu đây chỉ có mấy con chim dẽ mào sợ hãi khóc lóc và than thân trách phận...

Một lát sau trời tối sập xuống rất nhanh.

___________

6. Xagien - một đơn vị độ dài dùng ở nước Nga, tương đương 2,13 mét.

7. Hết! (Tiếng La tinh).