Thảo nguyên - Chương 8 phần 2

Cha Khrixtophor giơ cao cánh tay lên và nhắc lại, giọng eo éo:

- Khốn to! Khốn to!

Cha Khrixtophor nói đã bắt đầu hăng, đã hết sức say mê; giá cứ để yên chắc hẳn cha còn nói mãi đến chiều, nhưng lúc bấy giờ cánh cửa lại mở ra và Ivan Ivanứts bước vào phòng. Ông ta vội vã chào mọi người, ngồi vào bàn và bắt đầu uống trà rất nhanh.

- Thôi, thế là xong hết mọi việc, - ông nói. - Lẽ ra có thể lên đường về nhà ngay hôm nay, nhưng còn thằng Iegoruska này nữa, lại thêm một mối lo. Phải thu xếp nơi ăn chốn ở cho nó. Bà chị có nói là đâu gần đây bà có một bà bạn tên là Naxtaxia Pêtơrốpna, có lẽ bà này sẽ vui lòng cho cháu nó ở nhờ.

Ông ta lục lọi trong cái ví một lát, rút ra một bức thư nhàu nát rồi đọc:

- “Phố Malaia Nigiơnaia, gửi Naxtaxia Pêtơrốpna Toxkunova, tại nhà riêng”. Bây giờ phải đi tìm bà này. Thật phiền hà.

Một lát sau, Ivan Ivanứts và Iegoruska đã ra khỏi sân nhà trọ.

- Thật phiền hà! - ông cậu lẩm bẩm. - Thằng này cứ bám lấy người ta như cây bìm bìm, thôi Chúa rước nó đi đâu thì đi cho rảnh. Các người thì cứ lo học hành, lo làm sang, còn tôi thì chỉ chuốc lấy cái khổ vì các người...

Khi hai cậu cháu đi qua sân, đoàn xe chở hàng và mấy người đánh xe không còn ở đấy nữa, từ sáng sớm họ đã đi hết ra ngoài bến. Mãi tít ở góc sân có thể trông thấy cái bóng dáng quen thuộc của chiếc xe; bên cạnh xe là hai con ngựa hồng đang ăn kiều mạch.

“Từ biệt xe nhé!” - Iegoruska nghĩ thầm.

Thoạt tiên hai cậu cháu phải theo dọc đại lộ đi lên dốc, rồi đi qua một cái bãi chợ rất rộng; ở đây Ivan Ivanứts hỏi một người cảnh sát xem phố Malaia Nigiơnaia ở chỗ nào.

Người cảnh sát cười hề hề rồi đáp:

- Còn xa, đi về phía ấy, phía bãi chăn ấy!

Trên đường đi hai cậu cháu gặp nhiều chiếc xe thuê, nhưng đi xe thuê là một thói hoang toàng, ông cậu chỉ tự cho phép mình vào những trường hợp tối đặc biệt, và vào những ngày hội lớn. Ông cậu dẫn Iegoruska đi qua những dãy phố lát đá, rồi lại đi qua những dãy phố chỉ có vỉa hè chứ không có lòng đường, rồi cuối cùng lại đi vào những dãy phố chẳng có lòng đường mà cũng chẳng có vỉa hè. Khi hai chân và cái lưỡi của ông cậu đã đưa hai cậu cháu đến phố Malaia Nigiơnaia, mặt cả hai đều đỏ gay, phải bỏ mũ lau mồ hôi.

- Cụ làm ơn chỉ giúp, - Ivan Ivanứts hỏi một cụ già ngồi ghế dài ở bên cổng, - nhà bà Naxtaxia Pêtơrốpna Toxkunova ở đâu ạ?

- Ở đây chẳng có ai là Toxkunova cả! - cụ già nghĩ một lát rồi trả lời. - Hay là bà Timosenko?

- Không ạ. Toxkunova kia.

- Xin lỗi ông, không có bà Toxkunova nào ở đây cả...

Ivan lvanứts so vai rồi đi tiếp.

- Ông còn đi tìm làm gì! - ông cụ gọi với theo. - Đã bảo không có là không có mà.

Ivan Ivanứts lại hỏi một bà già đứng bán quả lê và hạt hướng dương bày trên cái quầy nhỏ đặt ở góc phố:

- Bà ơi, bà cho hỏi thăm nhà bà Naxtaxia Pêtơrốpna Toxkunova ở chỗ nào ạ?

Bà già ngạc nhiên nhìn Ivan Ivanứts rồi cười phá lên:

- Thế ra bà Naxtaxia Pêtơrốpna bây giờ vẫn ở nhà cũ đấy phỏng? - bà hỏi. - Trời ơi, bà ấy đã cho con gái đi lấy chồng từ tám năm nay, nhà thì nhường cho con rể ở rồi. Nhà ấy bây giờ là nhà ông con rể.

Mắt bà bán hàng bình luận thêm: “Sao các người ngốc thế? Một chuyện tầm thường như thế mà các người cũng không biết!”

- Thế còn bà ấy bây giờ ở đâu ạ? - Ivan Ivanứts hỏi.

- Trời ơi! - bà già ngạc nhiên vỗ tay đánh đét một cái. - Bà ấy ở nhà thuê đã lâu rồi! Đã tám năm nay bà ấy nhường nhà cho con rể ở mà. Ông này lạ thật!

Hẳn bà ta chắc mẩm là Ivan Ivanứts cũng sẽ ngạc nhiên thốt lên: “Ồ chẳng lẽ lại thế!”, nhưng ông ta chỉ hỏi một cách hết sức điềm nhiên:

- Thế nhà bà ấy thuê ở chỗ nào?

Bà bán hàng xắn tay áo lên, vừa giơ cánh tay để trần ra chỉ trỏ vừa nói the thé:

- Cứ đi thẳng, thẳng mãi, thẳng mãi... Đi qua một ngôi nhà nhỏ màu đo đỏ, nhìn sang tay trái sẽ thấy một cái ngõ. Ông cứ đi vào cái ngõ ấy, đếm đến cổng thứ ba ở bên phải...

Ivan Ivanứts và Iegoruska đi qua ngôi nhà đo đỏ, rẽ sang tay trái và đến cái cổng thứ ba ở bên phải. Hai bên cái cổng xam xám rất cũ kỹ này chạy dài một dãy rào màu xám có những kẽ hở rất rộng; phần bên phải của dãy rào nghiêng hẳn ra phía ngoài, chỉ chực đổ xuống, phần bên trái thì ngả vào trong sân, riêng cái cổng vẫn đứng thẳng, trông như thể đang phân vân tự hỏi không biết nên đổ về phía nào: chúi sấp ra ngoài ngõ hay ngã ngửa vào trong sân. Ivan Ivanứts đẩy cánh cổng và cùng Iegoruska trông thấy một khoảng sân lớn mọc đầy cỏ dại và cạnh cổng chừng một trăm bước có một ngôi nhà nhỏ, mái đỏ, cánh bịt cửa sổ xanh lá cây. Một người đàn bà béo tốt hai tay áo xắn cao, cái tạp dề vén lên, đang đứng giữa sân vừa rắc rắc cái gì xuống đất vừa cất cái giọng the thé giống như giọng bà bán hàng ban nãy, gọi liến thoắng:

- Bập bập!

Sau lưng bà ta có một con chó màu vàng, hai tai nhọn hoắt, đang ngồi xổm. Trông thấy hai người lạ, nó chạy ra cổng và cất tiếng sủa giọng nam cao (chó mà lông màu vàng thì bao giờ cũng sủa

- Ông cần hỏi ai? - người đàn bà vừa thét to lên vừa lấy bàn tay che trên mắt cho khỏi chói nắng.

- Chào bà! - Ivan Ivanứts cũng thét rõ to, tay cầm gậy xua con chó màu vàng. - Bà cho hỏi, đây có phải nhà bà Naxtaxia Pêtơrốpna Toxkunova không ạ?

- Phải rồi, ông cần hỏi việc gì?

Ivan Ivanứts và Iegoruska lại gần người đàn bà. Bà ta nhìn hai người từ đầu đến chân có vẻ nghi kỵ rồi hỏi lại:

- Ông cần hỏi việc gì?

- Nhưng có lẽ bà chính là Naxtaxia Pêtơrốpna?

- Ừ, tôi đây.

- Rất hân hạnh... Bà ạ, bà bạn cũ của bà là Onga Ivanốpna Kơniadeva có gửi lời chào bà. Đây là con trai bà ta. Còn tôi, có lẽ bà còn nhớ, là em ruột bà ta, tôi là Ivan Ivanứts... Bà là người quê ở thị trấn của chúng tôi... Bà ra đời ở quê chúng tôi, lấy chồng ở quê chúng tôi...

Im lặng một lúc. Người đàn bà béo tốt trố mắt ngơ ngác nhìn Ivan Ivanứts như thể không tin hay không hiểu, rồi đỏ bừng mặt lên và vung tay ngạc nhiên; kiều mạch đựng trong cái tạp dề vung vãi xuống đất, nước mắt đựng trong mắt cũng trào ra giàn giụa.

- Onga Ivanốpna à! - bà ta rít lên, thở hổn hển vì xúc động. - Ôi người bạn yêu quý của tôi! Ôi, cha mẹ ơi, sao tôi lại đứng đực ra như con dở hơi thế này? Ôi, chú bé xinh đẹp của tôi...

Bà ta ôm lấy Iegoruska, nước mắt chảy ướt đầm cả mặt nó. Bà ta khóc thực sự.

- Trời ơi! - bà vừa nói vừa vặn hai tay vào nhau, - con trai của Onga Ivanốpna đây này! Mừng sao mừng quá thế này này! Y hệt như mẹ! Không sai một chút! Ồ, sao lại đứng ngoài sân thế này? Mời vào nhà, mời vào nhà đi!

Vừa đi, bà vừa khóc vừa hổn hển, vội vã dẫn hai ông cháu đi theo bà.

- Nhà chưa dọn dẹp gì cả! - bà nói trong khi đưa hai người vào một gian phòng khách nhỏ ngột ngạt, đầy những tượng thánh và chậu hoa. - Ôi, lạy đức mẹ Chúa trời! Vaxilixa, đi mở cánh bịt cửa sổ ra cái nào! Chú thiên thần nhỏ của tôi! Giai nhân tuyệt thế của tôi! Ngờ đâu Onga lại có chú con trai thế này!

Khi bà ta đã bình tĩnh lại và đã quen khách, Ivan Ivanứts ngỏ ý muốn nói chuyện riêng với bà. Iegoruska được đưa sang phòng bên: ở đây có đặt chiếc máy khâu, trên cửa sổ treo một cái lồng bên trong có con sáo đá, và xung quanh cũng nhiều tượng thánh và nhiều chậu hoa như ở phòng khách. Bên chiếc máy khâu có đứa con gái đứng im lìm như con búp bê, nước da rám nắng, má phinh phính giống như má thằng Tít, mình mặc chiếc áo vải hoa sạch bong. Nó nhìn Iegoruska không chớp mắt và hình như ngượng nghịu lúng túng lắm. Iegoruska nhìn nó, im lặng một lúc rồi hỏi:

- Mày tên là gì?

Đứa con gái mấp máy đôi môi, làm ra một vẻ mặt như sắp khóc và đáp:

- Atka...

Như thế có nghĩa là: Katka.

Trong phòng khách, Ivan Ivanứts nói thì thầm:

- Bà cho nó ở đây. Nếu bà có lòng nhận cho, chúng tôi sẽ xin gửi bà mỗi tháng mười rúp. Cháu nó ngoan mà lành, chứ không phải như hạng con cưng nhà người ta...

- Tôi cũng chẳng còn biết nói với ông thế nào nữa, ông Ivan Ivanứts ạ! - bà Naxtaxia Pêtơrốpna thở dài nói như khóc. - Mười rúp cũng khá to tiền, nhưng nhận nuôi con người khác tôi cũng sợ lắm. Nhỡ nó ốm đau hay có chuyện gì...

Khi họ cho gọi Iegoruska trở ra phòng khách, Ivan Ivanứts đã cầm lấy mũ và đang cáo từ bà Naxtaxia Pêtơrốpna.

- Thôi thế là từ giờ cháu nó ở lại đây với bà, - ông nói. - Xin chào bà! Cháu ở lại nhé, Iegoruska! - ông quay sang thằng cháu nói. - Cháu ở đây cho ngoan, phải nghe lời bà Naxtaxia Pêtơrốpna... Thôi cháu ở lại nhé. Mai cậu còn ghé nữa!

Nói đoạn ông ta ra về. Naxtaxia Pêtơrốpna lại ôm hôn Iegoruska, gọi nó là chú thiên thần con một lần nữa, rồi bắt đầu dọn bàn ăn, nước mắt rơm rớm. Ba phút sau Iegoruska đã ngồi bên cạnh bà, trả lời những câu hỏi liên miên vô tận của bà và ăn món súp bắp cải bỏ mỡ nóng hổi.

Và đến tối nó lại ngồi bên chiếc bàn ấy, tay chống cằm nghe bà Naxtaxia Pêtơrốpna nói. Khi thì cười, khi thì lại khóc, bà ta kể cho nó nghe về thời niên thiếu của mẹ nó, về chuyện mình đi lấy chồng, về con cái của mình... Trong lò sưởi có một con dế kêu ri rỉ, và ngọn lửa trong chụp đèn kêu vo vo rất khẽ. Bà chủ nhà nói thủ thỉ, chốc chốc lại xúc động đánh rơi cái đê, và con bé Katka, cháu ngoại bà ta, lại bò xuống gầm bàn đi tìm. Cứ mỗi lần như thế lại ở lại dưới gầm bàn rất lâu, chắc là để khảo sát đôi chân của Iegoruska. Trong khi đó, Iegoruska lắng nghe, thiu thiu ngủ và ngắm nghía gương mặt bà già, cái mụn cóc to có mấy sợi lông mọc lòng thòng, những vệt nước mắt hằn trên má... Và nó thấy lòng buồn rười rượi, buồn lắm. Người ta dọn chỗ cho nó nằm trên chiếc rương và dặn nó là nếu đến đêm có muốn ăn thì cứ đi ra ngoài dãy hành lang nhỏ: trên cửa sổ có con gà rán đậy cái đĩa để sẵn đấy.

Sáng hôm sau ông Ivan Ivanứts và cha Khrixtophor đến từ biệt nó. Naxtaxia Pêtơrốpna mừng lắm, toan đặt ấm lò, nhưng Ivan Ivanứts đang vội đi, liền khoát tay nói:

- Thôi ạ, chúng tôi còn thì giờ đâu? Chúng tôi đi ngay đây!

Trước khi chia tay, mọi người ngồi xuống và im lặng một phút. Naxtaxia Pêtơrốpna thở ra một tiếng rõ dài rồi ngước đôi mắt mới khóc đỏ hoe lên ngắm các tượng thánh.

- Nào, - Ivan Ivanứts đứng dậy nói, - thôi thế cháu ở lại nhé...

Trên mặt ông, vẻ thành thạo của người làm ăn chí thú đã đi đâu mất. Ông hơi đỏ mặt, mỉm một nụ cười buồn buồn rồi nói:

- Cháu phải học hành cho tử tế nhé... Cháu đừng quên mẹ cháu và phải nghe lời bác Naxtaxia Pêtơrốpna... Iegoruska ạ, nếu cháu học hành chăm chỉ, cậu sẽ giúp cho c

Ông lấy trong túi ra một cái ví tiền, quay lưng về phía Iegoruska, lục bới hồi lâu trong mớ tiền lẻ, rồi tìm được mười kôpếch, ông lấy ra đưa cho Iegoruska. Cha Khrixtophor thở dài, rồi cầu phúc cho Iegoruska.

- Nhân danh cha và con và thánh thần... Con hãy cố mà học, - cha nói. - Phải có công dùi mài, anh bạn ạ... Nếu cha chết đi, con thỉnh thoảng hãy nhớ đến cha... Đây cha cũng có cầu phúc, con cầm lấy...

Iegoruska hôn tay cha và khóc. Trong tâm hồn nó có một cái gì thầm thì mách cho nó biết rằng chẳng bao giờ nó còn gặp lại ông già này nữa.

- Bà Naxtaxia Pêtơrốpna ạ, - Ivan Ivanứts nói với cái giọng như thể trong phòng có người chết, - tôi đã nộp đơn ở trường rồi. Đến mồng bảy tháng Tám bà đưa giúp nó đến trường để thi sát hạch... Thôi, chào bà nhé! Bà ở lại mạnh giỏi, xin gửi Chúa. Cháu ở lại mạnh giỏi Iegoruska nhé!

- Các ông chẳng ngồi lại xơi lấy được chén trà, - bà Naxtaxia Pêtơrốpna rên rỉ.

Qua làn nước mắt rưng rưng, Iegoruska không nhìn thấy rõ cậu nó và cha Khrixtophor đi ra. Nó chạy ra cửa sổ, nhưng họ đã ra khỏi sân, không trông thấy đâu nữa, chỉ thấy con chó vàng vừa sủa vừa từ ngoài cổng chạy vào, với cái vẻ yên tâm của một kẻ đã làm tròn bổn phận. Iegoruska, tuy chính nó cũng chẳng biết để làm gì, vụt rời cửa sổ và đâm bổ ra ngoài. Khi nó ra khỏi cổng thì Ivan Ivanứts và cha Khrixtophor đang rẽ ngoặt ở góc phố, Ivan Ivanứts vẫy bằng chiếc ba-toong, cha Khrixtophor thì vẫy bằng gậy. Iegoruska có cảm giác là cùng với hai người ấy, tất cả những gì nó từng sống qua, đều đã vĩnh viễn tan biến đi như hơi khói; nó buông mình ngồi phịch xuống chiếc ghế dài và khóc nức nở để đón chào cuộc sống mới, chưa từng biết, vừa bắt đầu đối với nó...

Cuộc sống ấy rồi sẽ ra sao?