Nhảy, nhảy, nhảy - Chương 18 phần 1

18

“Cũng lâu rồi nhỉ.”

Giọng Gotanda trong và sáng rõ. Không nhanh quá, không chậm quá. Không to quá, không nhỏ quá. Không căng thẳng cũng không thoải mái quá đà. Một giọng nói hoàn hảo. Tôi nhận ra đó là Gotanda ngay lập tức. Đó là kiểu giọng nói mà đã nghe một lần thì không thể quên được. Hơn hẳn khuôn mặt rạng rỡ, hàm răng trắng bóng và chiếc mũi đẹp như tượng của cậu ta. Thực ra, trước đây tôi chưa bao giờ chú ý đến giọng nói của Gotanda và cũng chưa bao giờ nhớ đến nó, nhưng rõ ràng giọng nói đó đã ghim sẵn trong trí óc tôi một cách hoàn toàn vô thức, và giờ đây bỗng đột ngột hiện hữu, sống động rõ ràng như thể tiếng chuông giữa đêm khuya. Thật kỳ diệu!

“Tôi gọi vì tối nay tôi ở nhà. Đằng nào thì tôi cũng thức cho đến sáng,” cậu ta nói rồi đọc cho tôi số điện thoại của mình, hai lần. “Để nói chuyện với cậu.”

Qua cách nói chuyện, chắc hẳn cậu ta ở không xa nhà tôi lắm. Tôi ghi lại số điện thoại và cẩn thận quay số. Tới tiếng chuông thứ sáu, máy trả lời tự động được kích hoạt. Một giọng nữ cất lên, “Tôi không ở nhà, nếu cần hãy nhắn lại.” Tôi để lại tên và thời gian và nhắn rằng sẽ chờ cả tối. Thế giới chúng ta đang sống thật phức tạp. Tôi gác máy, rồi chuông điện thoại reo khi tôi đang ở trong bếp.

Đó là Yuki. Chú đang làm gì ạ? Tôi trả lời: Nhai cọng cần tây và uống bia. Con bé: Kinh quá. Tôi đáp: Không tệ lắm. Con bé vẫn chưa đủ lớn để biết rằng có nhiều điều có thể tồi tệ hơn thế.

“Thế cháu đang gọi từ đâu vậy?” tôi hỏi.

“Akasaka,” con bé trả lời. “Chú có muốn lái xe đi lòng vòng khỏng?”

“Xin lỗi cháu, hôm nay không được rồi,” tôi trả lời. “Chú đang chờ một cuộc gọi quan trọng liên quan tới công việc. Để lần khác nhé? Nhưng trước hết chú muốn hỏi. Hôm qua khi chúng ta nói chuyện, cháu có nói là đã nhìn thấy một người đàn ông mặc lông cừu đúng không? Cháu kể thêm cho chú được không? Chú cần được biết.”

“Để lần khác được không?”con bé trả lời và dập máy.

Tôi vừa nhai cần tây vừa nghĩ xem nên làm gì cho bữa tối. Mì Ý.

Đầu tiên thái mỏng hai nhánh tỏi và phi vàng trong dầu ôliu. Nghiêng chảo rán để dầu nghiêng về một chỗ, và đun lửa nhỏ. Cho ớt khô vào phi cùng nhưng nhớ vớt ra trước khi dầu trở nên quá cay. Việc này phải thật khéo mới được. Sau đó thái sợi jambon và rán giòn. Cuối cùng là cho mì Ý đã luộc chín, lật, rắc mùi tây thái nhỏ. Dùng chung với salad mozzarella và cà chua tươi.

Ok. Làm thôi.

Nước luộc mì vừa sôi thì chuông điện thoại reo. Tôi tắt bếp và đi ra nghe điện thoại.

Đó là Gotanda. “Xin chào, lâu lắm rồi nhỉ. Dạo này cậu thế nào?”

“Ổn thôi. Chắc vậy.”

“Thế có chuyện gì? Quản lý của tôi nói cậu có việc gấp. Hy vọng là chúng ta không phải giải phẫu ếch nữa.” Gotanda cười.

“Không. Chẳng đến thế đâu. Tôi biết thế này khá đường đột, nhưng tôi chỉ muốn hỏi cậu vài thứ. Xin lỗi, tôi biết cậu bận. Dù sao đi nữa chuyện này có vẻ hơi lạ, nhưng…”

“Này. Cậu có đang bận không?” Gotanda ngắt lời.

“Không, không hề. Tôi hơi rảnh rang, đang định nấu bữa tối.”

“Tuyệt. Muốn ăn tối cùng tôi không? Tôi vừa định tìm ai đó ăn tối cùng. Cậu biết đấy. Không gì ngon khi ta ăn một mình cả.”

“Tất nhiên rồi, nhưng tôi không có ý... ý tôi là, tôi gọi quá đột ngột và…”

‘“Không sao cả. Có thích hay không thì ta đều đang đói cả, con người phải ăn chứ. Tôi có ép mình ăn vì cậu đâu. Tìm nơi nào đó ăn một bữa thật ngon và nói chuyện ngày xưa đi. Lâu lắm rồi không gặp nhau. Tôi thực sự muốn gặp cậu đấy. Hy vọng là không làm phiền cậu chứ?”

“Thôi nào. Tôi mới là người muốn nói chuyện với cậu mà.”

“Ok. Tôi sẽ ghé qua đón. Cậu đang ở đâu?”

Tôi cho cậu ta địa chỉ.

“Không xa đây lắm. Có thể khoảng hai mươi phút. Chuẩn sẵn bị đi nhé. Không biết cậu thế nào chứ tôi thì đói meo rồi đấy.”

“Tôi chờ đấy,” tôi nói rồi gác máy. Chuyện ngày xưa hử?

Gotanda thì có thể nói về những chuyện ngày xưa gì cơ chứ? Hồi đó chúng tôi có thân thiết lắm đâu. Cậu ta là ngôi sao sáng trong lớp, còn tôi chẳng là ai cả. Đó gần như là một phép màu khi cậu ta còn nhớ được tôi là aí.

Tôi cạo râu và khoác lên người những thứ khá khẩm nhất trong tủ quần áo: áo sơ mi kẻ sọc màu cam và áo jacket hiệu Calvin Klein, cà vạt Armani (quà sinh nhật của một cô bạn gái cũ), quần jeans vừa mới giặt xong, và giày tennis hiệu Yamaha mới toanh. Không phải để Gotanda thấy tôi ăn mặc hợp thời trang. Nhưng tôi chưa bao giờ đi ăn cùng ngôi sao điện ảnh cả. Tôi biết mặc cái gì đây?

Đúng hai mươi phút sau, chuông cửa reo, Đó là lái xe riêng của Gotanda, anh ta lịch sự thông báo Gotanda đang chờ ở dưới. Trong chiếc Mercedes bạc có hình dạng và kích cỡ tựa chiếc ca nô. Kính cửa tráng bạc nên không nhìn được gì bên trong. Bằng động tác xoay cổ tay khéo léo và chuyên nghiêp, tài xế mở cửa xe để tôi chui vào. Gotanda đang ngồi trong.

“Chà... à, lâu quá rồi nhỉ?” Gotanda đón chào tôi bằng một nụ cười. Cậu ta không bắt tay tôi, tôi thấy mừng vì điều đó.

“Ừ, lâu lắm rồi còn gì,” tôi đáp.

Gotanda mặc áo gió xanh đậm bên ngoài chiếc áo len cổ chữ V, quần thụng bằng nhung kề màu kem nhạt. Giày đi bộ Asics cũ. Miễn chê. Quần áo hoàn toàn bình thường, nhưng cách cậu ta mặc thì thật hoàn hảo. Gotanda nhìn lướt qua bộ cánh của tôi một lượt và nói: “Đúng mốt lắm.”

“Cảm ơn,” tôi đáp lại.

“Trông giống như ngôi sao điện ảnh vậy.” Cậu ta không có ý mỉa mai, chỉ đùa thôi. Chúng tôi đều cười. Điều này làm cho cả hai cảm thấy thoải mái.

Tôi đưa mắt đánh giá nội thất xe.

“Không tồi chứ?” Gotanda nói. “Bên quản lý cho tôi dùng khi nào tùy thích. Cả lái xe nữa. Như thế này không lo xảy ra tai nạn, không lái xe khi say rượu. An toàn là trên hết. Họ vui vẻ mà tôi cũng vui vẻ.”

“Được đấy chứ,” tôi nói.

“Nhưng nếu được chọn, tôi sẽ không bao giờ lái cục cưng này. Tôi không thích xe kềnh càng.”

“Cậu thích Porsche à?”

“Maserati cơ.”

“Tôi thì thích nhỏ hơn thế nữa,” tôi nói.

“Civic ư?”

“Subaru.”

“Subaru,” cậu ta nhắc lại, và gật đầu. “Cậu biết không, chiếc xe đầu tiên tôi mua là một chiếc Subaru. Tôi mua nó bằng tiền kiếm được từ bộ phim đầu tiên, một chiếc Subaru cũ. Ôi, tôi thích cái xe đó. Tôi thường lái nó đến trường quay rồi được nhận vai phụ thứ hai trong đời. Rồi có người nói với tôi thế này. Nhóc, nếu muốn thành sao, chú mày không thể đi một chiếc Subaru được. Ngành này là thế đấy. Vậy là tôi đành đổi xe. Mà cái Subaru ấy đúng là rất tuyệt. Đáng tin cậy. Rẻ tiền. Rất cực kỳ đấy.”

“Đúng vậy. Tôi cũng thích chiếc Subaru của tôi lắm.”

“Thế cậu nghĩ xem, tại sao tôi lại chọn xe Maserati?”

“Chịu.”

“Tôi được cấp một khoản công các phí và phải tiêu cho hết,” Gotanda nói và nháy mắt. “Quản lý của tôi lúc nào cũng bảo tôi phải chi nhiều nữa đi. Tôi thì chẳng bao giờ tiêu đủ nhanh cả. Vậy là tôi đi mua một cái xe đắt tiền. Một cái ô tô giá cao tốn cả một món tiền to. Điều ấy khiến mọi người đều hài lòng.”

Ôi trời. Lẽ nào có người không có gì khác trong đầu ngoài việc tiêu sao cho vơi bớt tiền trong tài khoản đi?

“Tôi đói lắm rồi.” Gotanda vừa nói vừa luồn tay qua tóc. “Tôi muốn có một miếng bít tết dày, ngon. Cậu thì sao?”

“Tôi thì món nào cũng được.”

Gotanda chỉ đường cho lái xe, rồi chúng tôi xuất phát. Gotanda nhìn tôi mỉm cười. “Tôi không có ý thọc mạch đâu,” cậu ta nói, “nhưng vì nghe cậu nói đang tự nấu ăn nên đoán là cậu hiện đang độc thân.”

“Chính xác,” tôi đáp. “Đã kết hôn và đã ly hôn.”

“Tôi cũng vậy,” cậu ta nói. “Kết hôn rồi ly hôn. Phải trả tiền trợ cấp không?”

“Không.”

“Không chút nào sao?”

“Không chút nào cả. Cô ta không muốn thứ gì hết.”

“Cậu thật là may mắn,” cậu ta nói, cười nhăn nhở. “Tôi cũng không phải trả tiền trợ cấp nhưng cuộc hôn nhân đó đã làm tôi suy sụp. Chắc cậu cũng có nghe về vụ ly dị của tôi rồi phải không?”

“Cũng loáng thoáng.”

Tin về vụ này la liệt trên các tạp chí. Gotanda kết hôn với một nữ diễn viên nổi tiếng khoảng bốn năm năm trước, vài năm sau thì ly dị. Nhưng như thường lệ, đâu ai biết sự thực thế nào? Người ta đồn gia đình cô ta không thích Gotanda - chuyện không có gì là bất thường - đám họ hàng ấy can thiệp vào mọi việc của cô ta, cả công khai lẫn kín đáo. Mà Gotanda lại vốn là một tay ăn chơi quen sống xa hoa trong thế giới riêng của mình. Vậy là rắc rối nảy sinh.

“Kỳ thật đấy nhỉ? Một phút trước chúng ta còn làm thí nghiệm khoa học với nhau, giờ đây cả hai đã cùng ly dị. Hay thật!” Cậu ta gượng cười rồi dùng tay dụi mắt. “Kể tôi nghe, tại sao mà cậu và vợ lại chia tay?”

“Đơn giản thôi. Một ngày nọ vợ tôi bỏ tôi mà đi.”

“Chỉ thế thôi sao?”

“Ừ. Không cảnh báo, không một lời từ biệt. Tôi chẳng biết gì cả. Tôi cứ tưởng là cô ta ra ngoài mua sắm hoặc làm gì đó, nhưng cô ta không bao giờ trở lại. Tôi nấu bữa tối rồi đợi. Đến sáng hôm sau vẫn không thấy bóng dáng cô ta. Một tuần, rồi một tháng trôi qua. Và rồi đơn xin ly hôn được gửi đến.”

Gotanda chăm chú lắng nghe rồi thở dài. “Mong là cậu sẽ không thấy phiền nếu tôi nói thế này, nhưng tôi nghĩ cậu đỡ hơn tôi đấy.”

“Thế nào?”

“Chuyện của tôi nhé, vợ không bỏ đi. Mà tôi bị tống cổ ra khỏi nhà. Nói trắng ra là vậy. Một ngày nọ tôi bị ném ra đường.” Cậu ta liếc qua lớp cửa kính tráng bạc. “Và điều tồi tệ nhất là cô ta đã lên kế hoạch cho mọi chuyện. Từng chi tiết nhỏ nhất. Khi tôi không có mặt, cô ta tranh thủ đổi hết tên đăng ký mọi tài sản chung của chúng tôi. Tôi chẳng hề biết gì. Tôi đã quá tin cô ta. Tôi giao mọi thứ của mình cho kế toán của cô ta - con dấu, chứng minh thư, cổ phiếu, sổ tiết kiệm, tất cả mọi thứ. Bọn họ bảo cần những thứ đó để khai thuế. Hay chưa, tôi rất kém mấy chuyện đó, thành ra rất vui vẻ để họ làm giúp. Nhưng thằng cha là tay chân cho họ hàng của cô ta. Thế là trước khi tôi kịp nhận ra thì đã chẳng còn thứ gì đứng tên tôi nữa. Bọn chúng róc tôi đến tận xương, sau đó thì đá tôi đi. Đúng là một bài học nhớ đời, tớ cho cậu biết nhé.” Cậu ta cố nặn ra một nụ cười nữa. “Chuyện đó giúp tôi mau chóng trưởng thành.”

“Ai cũng phải trưởng thành mà.”

“Cậu nói đúng. Tôi từng nghĩ năm tháng cứ tuần tự trôi đi, cứ mỗi năm mình lại già thêm một tuổi.” Gotanda nói và nhìn thẳng vào mặt tôi. “Nhưng không phải vậy. Điều đó chỉ xảy ra trong có một đêm.”

Nơi chúng tôi đến là tiệm thịt nướng ở một góc vắng trong khu Roppongi. Nhìn qua cũng biết là rất đắt. Khi cửa chiếc Mercedes vừa mở, người gác cửa và tay quản lý ra tận nơi đón. Chúng tôi được dẫn đến một buồng biệt lập ở phía sau. Mọi người ở đây đến ăn mặc rất thời trang, nhưng Gotanda trông nổi bật hơn hẳn trong chiếc quần nhung kẻ, giày chạy bộ. Phong cách hờ hững của cậu ta rất có sức hút. Chúng tôi vừa bước vào, mọi cặp mắt liền đổ dồn về phía cậu ta. Họ chỉ nhìn khoảng hai giây, không lâu hơn, cứ như thể đó là luật bất thành văn của phép lịch sự vậy.

Chúng tôi ngồi xuống và gọi hai scotch pha nước. Gotanda nâng cốc: “Vì các bà vợ cũ của chúng ta.”

“Tôi biết là thật ngớ ngẩn,” cậu ta nói, “nhưng tôi vẫn còn yêu cô ta. Cô ta đối xử với tôi như đồ rác rưởi vậy mà tôi vẫn yêu cô ta. Tôi không thể gạt cô ta ra khỏi tâm trí mình, tôi không hứng thú với người đàn bà nào khác được.”

Tôi nhìn chằm chằm vào những viên nước đá đẹp đẽ lấp lánh trong ly pha lê.

“Thế còn cậu thì sao?” cậu ta hỏi tôi.

“Ý cậu là tôi nghĩ gì về cô vợ cũ của mình ấy hả? Tôi không biết nữa. Tôi không muốn cô ta bỏ tôi. Nhưng cô ta vẫn ra đi. Ai đã sai chứ? Tôi không biết nữa. Mà chắc điều này cũng chẳng quan trọng nữa. Tôi đã quen với thực tại này rồi, dù sao thì “quen” là điều tốt nhất tôi có thể làm.”

“Tôi không chạm vào nỗi đau của cậu đấy chứ?”

“Không, không đâu,” tôi trả lời. “Sự thật vẫn là sự thật, không thể né tránh. Cũng không thể gọi đó là nỗi đau, đúng ra thì không biết nên gọi nó là gì nữa.”

Gotanda búng ngón tay, “Đúng vậy. Không thể gọi tên được. Nó tựa như trọng lực tác động lên cơ thể. Ta thậm chí còn không thể coi là mình đang bị tổn thương.”

Bồi bàn tới ghi lại các món chúng tôi chọn. Bít tết chín tái, salad và thêm một tuần rượu scotch.

“À phải, cậu có chuyện gì muốn nói với tôi phải không? Nói luôn đi. Trước khi hai ta say khướt.”

“Chuyện hơi kỳ một chút.” tôi bắt đầu.

Cậu ta nở một nụ cười dễ chịu với tôi. Kiểu cười đã đươc huấn luyện kỹ càng, dẫu vậy không hề có vẻ nham hiểm.

“Tôi thích những chuyện ly kỳ,” cậu ta nói.

“Ừm, chuyện là thế này. Một hôm, tôi đi xem bộ phim mà cậu đóng.”

Tình đơn phương hả?” Cậu ta, nói, nhăn mặt và hạ giọng. “Phim tồi, đạo diễn tồi, kịch bản tồi, lúc nào cũng thế cả. Ai từng dính dáng đến cái phim đó đều ước có thể quên phắt nó di.”

“Tôi đã xem bốn lần,” tôi nói.

Gotanda tròn xoe mắt, như thể đang nhìn vào khoảng trống vũ trụ. “Tôi cá rằng không có một người nào sống trên thiên hà này có thể ngồi xem cái phim đó đến bốn lần.”

“Có một người tôi quen biết đóng trong phim đó,” tôi nói, “Ý tôi là, không tính cậu.”

Gotanda ấn ngón tay trỏ vào thái dương và nheo mắt.

“Ai vậy?”

“Cô gái ngủ với cậu vào sáng Chủ nhật ấy.”

Cậu ta nhấp một hớp whiskey. “À phải,” cậu ta nói và gật đầu, “Kiki.”

“Kiki,” tôi nhắc tại.

Kiki. Kiki. Kiki.

“Tôi biết cô ấy với cái tên đó. Trong giới điện ảnh, cô ấy tên là Kiki. Chỉ thế thôi, không có họ.”

Rốt cuộc tôi cũng biết được tên của nàng.

“Cậu còn giữ liên lạc với cô ấy không?” tôi hỏi.

“E là không.”

“Tại sao không?”

“Chuyện này phải giải thích từ đầu. Trước hết, Kiki không phải diễn viên chuyên nghiệp. Các diễn viên dù nổi tiếng hay không đều thuộc một công ty sản xuất giải trí nào đó. Vậy nên cậu có thể liên lạc với họ thông qua hãng làm phim. Bọn họ hầu như ai cũng sống cạnh cái điện thoại để chờ được gọi, cậu biết rồi còn gì. Nhưng Kiki thì không. Cô ấy không thuộc bất cứ một công ty sản xuất phim nào tôi từng biết. Cô ấy chỉ đóng phim một lần đó thôi.”

“Vậy làm sao cô ấy có vai đó?”

“Là tôi giới thiệu cô ấy,” cậu ta nói khô khốc, “tôi hỏi cô ấy có muốn đóng phim không, rồi giới thiệu với đạo diễn.”

“Để làm gì?”

Anh ta nhấp một ngụm whiskey. “Cô gái đó có một thứ - có lẽ không hẳn là tài năng - cô ấy có... cảm giác tồn tại. Cô ấy có một cái gì đó. Không thưc sự xinh đẹp. Không phải sinh ra để làm diễn viên. Nhưng người ta có cảm giác rằng nếu cô ấy xuất hiện trên phim thì có thể tập trung được khung hình. Cậu biết đấy, đó là tài năng. Do đó tôi đề nghị đạo diễn đưa cô ấy vào phim. Cô ấy đã tạo nên cảnh đó. Mọi người đều công nhận cô ấy rất tuyệt. Không phải tôi khoác lác đâu, nhưng cảnh đó thực sự là cảnh tốt nhất trong cả cuốn phim. Nó rất thật. Cậu có thấy thế không?”

“Đúng, tôi cũng nghĩ vậy.” Tôi buộc phải đồng ý. “Rất thật.”

“Do đó tôi nghĩ cô ấy nên đóng phim. Chắc hẳn cô ấy sẽ làm được. Nhưng sau đó cô ấy biến mất. Tan biến. Như khói, như sương sớm.”

“Tan biến.”

“Gần như thế. Chắc khoảng một tháng trước đây. Tôi đã nói với mọi người rằng cô ấy chính là người chúng tôi cần cho vai mới, và cô ấy đã được chọn. Cô ấy chỉ cần xuất hiện là xong. Thậm chí tôi đã gọi điện nhắc cô ấy từ hôm trước. Nhưng Kiki không xuất hiện. Đó là lần cuối cùng chúng tôi nói chuyện…”

Gotanda giơ tay gọi bồi bàn mang thêm hai ly scotch.

“Có câu này, dù vốn chẳng liên quan gì đến tôi,” Gotanda nói. “Cậu ngủ với cô ấy lần nào chưa?”

“Rồi.”

“Vậy, nếu tôi nói là tôi cũng từng ngủ với cô ấy, liệu có làm cậu khó chịu không?”

“Không hẳn,” tôi trả lời.

“Tốt.” Gotanda thở phào. “Tôi là một kẻ nói dối rất dở. Vậy nên tôi sẽ nói luôn. Chúng tôi ngủ với nhau vài lần. Đó là một cô gái tốt. Có lẽ hơi mâu thuẫn chút, nhưng thực sự là người tốt. Cô ấy đáng ra nên trở thành diễn viên. Như vậy cô ấy có thể làm điều gì đó ra trò. Tệ thật.”

“Đúng là cậu không biết cô ấy ở đâu sao? Cả tên thật cô ấy là gì cũng không?”

“E là không. Tôi không biết cách nào để tìm cô ấy cả. Không ai biết. ‘Kiki’ là tất cả những gì chúng tôi biết.”

“Thế không có hóa đơn thanh toán nào ở phòng kế toán hay sao?” Tôi hỏi. “Họ phải điền tên thật và địa chỉ trong những hóa đơn như vậy. Cho phòng thuế và những thứ khác chứ.”

“Thế cậu nghĩ tôi chưa kiểm tra à? Chẳng có bất cứ manh mối nào. Cô ấy không buồn đến lấy tiền. Tiền không ai nhận, nên chẳng có phiếu ghi gì hết, không gì cả.”

“Cô ấy không lấy tiền đóng phim hả?”

“Đừng hỏi tôi tại sao,” Gotanda nói, và uống cạn ly rượu thứ ba. “Cô gái ấy là một bí ẩn. Có thể cô ấy muốn giữ bí mật tên và địa chỉ. Ai mà biết? Nhưng dù gì đi nữa thì đến giờ chúng ta đã có ba điểm chung. Phòng thí nghiệm thời cấp II. Ly dị. Và Kiki.”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3