Nhảy, nhảy, nhảy - Chương 20
20
Vài ngày sau đó trôi qua trong lặng lẽ. Điện thoại
reng, nhưng lần nào tôi cũng bật chế độ trả lời tự động mà không buồn
nhấc máy. Thật tốt khi biết rằng người ta vẫn còn việc dành cho tôi.
Hàng ngày tôi nấu ăn, rồi tới khu Shibuya để xem “Tình đơn phương”.
Đang là kỳ nghỉ xuân, rạp chiếu phim lúc nào cũng chật ních học sinh
trung học. Cứ như là vườn thú. Tôi muốn cho một mồi lửa cháy rụi nó đi
luôn.
Giờ tôi đã biết mình phải tìm gì, tôi thấy tên của Kiki trong phần tựa đề, ở đoạn giới thiệu mở đầu.
Sau
cảnh của nàng, tôi rời rạp chiếu phim và đi bộ theo lộ trình thường
ngày. Từ Harajuku đến sân vận động Jingu, qua nghĩa trang Aoyama,
Omotesando, qua tòa nhà Jintan, rồi quay trở lại Shibuya. Đôi khi, tôi
dừng lại uống cà phê. Mùa xuân đã đến, mang theo mùi hương quen thuộc.
Trái đất vẫn kiên trì trên quỹ đạo nhịp nhàng quanh mặt trời của nó. Với
tôi, mùa xuân luôn biết canh đúng thời điểm để xuất hiện sau mùa đông
quả là một điều bí ẩn của vũ trụ. Và tại sao mùa xuân luôn mang đến đúng
mùi hương ấy? Năm này qua năm khác, dẫu chỉ phảng phất, nhưng vô cùng
đặc trưng.
Cả thành phố tràn ngập áp phích bầu cử. Thật xấu xí và
đáng ghét. Xe tải chạy vòng vòng, phát đi bài diễn thuyết của các chính
trị gia. Ầm đến nỗi không thể biết được chính xác họ đang nói gì. Vô
cùng ồn ào.
Tôi vừa bước đi vừa nghĩ về Kiki. Ngay khi nhận ra
mình lại sải những bước dài, bước chân tôi trở lại nhẹ nhàng. Nhận thức
của tôi về mọi thứ xung quanh cũng trở nên sắc bén hơn. Tôi chủ tâm tiến
lên, từng bước từng bước một. Tôi đã có mục tiêu. Rất tự nhiên, mục
tiêu ấy giúp cho bước chân tôi nhẹ hẳn đi, chân tôi như thể vừa nhảy
clacket. Đây là dấu hiệu tốt. Nhảy. Giữ nhịp bước, nhẹ mà vững.
Hứng khởi lên, giữ vững nhịp, cứ thế mà tiếp tục. Tôi phải thật cận
trọng xem chuyện này sẽ dẫn mình tới đâu. Phải chắc chắn rằng tôi vẫn
còn ở lại thế giới này.
Bốn hay năm ngày cuối tháng Ba đã
trôi qua như vậy. Nhìn bên ngoài thì không có tiến triển gì. Tôi đi mua
sắm, nấu ăn trong bếp, xem “Tình đơn phương” và đi bộ một
quãng dài. Khi về nhà tôi bật lại các tin nhắn trong máy trả lời tự động
- hiển nhiên toàn chuyện công việc. Buổi tối, tôi đọc sách và uống rượu
một mình. Ngày nào cũng lặp lại y như vậy.
Khi uống rượu một mình
trong đêm, tôi hồi tưởng lại trận mây mưa với Mei Chăn Dê. Xúc tuyết.
Một ký ức tách biệt đến kỳ lạ, chẳng liên quan đến bất cứ điều gì. Chẳng
liên quan tới Gotanda, cũng chẳng liên quan tới Kiki. Nhưng ký ức ấy
lại rất thật. Hoàn hảo đến từng chi tiết, vài cảm giác còn sống động hơn
cả thực tại, thế mà lại hoàn toàn rời rạc. Tôi thích như vậy. Một sự
hòa quyện tâm hồn. Hai người đến với nhau, tôn trọng ảo giác và hình ảnh
của đối phương. Nụ cười tốt-thôi-chúng-ta-đều-là-bạn-cả. Cắm trại vào
buổi sáng. Cúc cu.
Tôi cố tưởng tượng ra cảnh Kiki và
Gotanda ngủ cùng nhau. Có phải nàng cũng phục vụ Gotanda cực kỳ bốc lửa
như Mei đã phục vụ tôi? Có phải các cô gái trong câu lạc bộ đều được
huấn luyện bài bản như vậy? Hay đấy hoàn toàn chỉ là kỹ thuật riêng của
Mei? Tôi không thể biết, và cũng không tiện hỏi Gotanda. Thời gian Kiki
sống với tôi, nàng thường bị động trong chuyện chăn gối. Hiển nhiên là
nàng cũng hưởng ứng và đáp lại tôi, nhưng nàng không bao giờ là người
bắt đầu trước, không bao giờ đòi hỏi. Tôi không hề phàn nàn gì về chuyện
đó. Nàng thật tuyệt vời khi thư giãn. Thân hình mềm mại hấp dẫn, hơi
thở nhẹ nhàng và chỗ đó nóng bỏng. Không, tôi không phàn nàn gì cả. Tôi
chỉ không thể hình dung ra cảnh nàng làm những động tác chuyên nghiệp ấy
với bất cứ ai - Gotanda chẳng hạn. Có lẽ tôi thiếu đầu óc tưởng tượng.
Gái
điếm làm sao tách riêng chuyện quan hệ tình dục riêng tư với quan hệ
tình dục trong công việc được? Trước Mei, tôi chưa bao giờ ngủ với cô
gái gọi nào. Tôi ngủ với Kiki. Kiki là gái gọi. Nhưng tôi không ngủ với
Kiki - gái gọi, mà là với Kiki. Và ngược lại, tôi ngủ với Mei - gái gọi
chứ không phải Mei. Có lẽ chẳng nghĩa lý gì khi so sánh hai khái niệm
này với nhau. Làm thế chỉ khiến mọi chuyện thêm phức tạp. Và rốt cuộc
thì, đâu là nơi tình dục không thuộc về tinh thần? Đâu là điểm bắt đầu
của kỹ xảo? Cảm giác thật sự kéo dài được bao lâu, phần nào trong ấy là
diễn kịch? Màn dạo đầu âu yếm liệu chăng là một vấn đề thuộc về tinh
thần? Kiki có thực sự thích làm chuyện đó với tôi không? Có phải trên
phim chỉ là diễn thôi hay không? Những ngón tay thon thả của Gotanda
vuốt ve trên lưng có kích thích nàng không?
Hiện thực và tưởng tượng hòa lẫn vào nhau.
Như
Gotanda chẳng hạn. Nhân vật bác sĩ của cậu ta chỉ là một hình ảnh.
Nhưng cậu ta giống bác sĩ hơn bất cứ vị bác sĩ thật sự nào tôi biết. Tất
cả là nhờ sự đáng tin cậy và tín nhiệm mà người khác cảm thấy ở cậu ta.
Hình ảnh của tôi là gì? Liệu tôi đã bao giờ có chưa?
Khiêu vũ. Người Cừu nói. Khiêu vũ trên những đầu ngón chân. Khiêu vũ để giữ mọi thứ xoay vần.
Phải
chăng thế nghĩa là tôi cũng có một hình ảnh? Và nếu có, liệu rằng điều
ấy có khiến người khác bị ấn tượng không? Hừm, chắc họ ấn tượng hơn với
hình ảnh đó hơn với thằng tôi thật sự, tôi cá là vậy.
Buổi sáng
hôm sau khi tôi thức dậy, trời đã vào tháng Tư. Giống như một đoạn hết
sức tinh tế trong văn của Truman Capote, thoáng qua, mong manh, vô cùng
hoàn mỹ. Tháng Tư được T.S. Eliot và Count Basie khiến trở nên nổi
tiếng.
Tôi đi Kinokuniya mua một ít rau củ với giá cắt cổ nhưng
được chăm bón rất bài bản. Rồi tôi mua thêm hai bịch bia sáu lon và ba
chai vang hạ giá.
Về đến nhà, tôi nhận được tin nhắn của Yuki,
giọng con bé vô cùng lạnh nhạt. Nó nói khoảng mười hai giờ sẽ gọi lại
vào và cúp máy rất mạnh. Một kiểu diễn đạt quen thuộc trong kho ngôn ngữ
cơ thể của con bé.
Tôi pha cà phê phin, ngồi xuống cùng một tách cà phê lớn và xem tập mới nhất của bộ tiểu thuyết phiêu lưu 87th Precinct(27), thứ mà tôi đã nghiện đọc dễ đến mười năm nay rồi. Khoảng quá giờ trưa thì chuông điện thoại reo.
27. Series
tiểu thuyết dài kỳ về cảnh sát của Ed McBain, kéo dài từ năm 1957 đến
năm 2005, gồm 54 tiểu thuyết và truyện ngắn, đã được dựng thành phim
truyền hình nhiều tập, phim điện ảnh và chuyển thể truyện tranh.
“Chú thế nào rồi?” Đó là Yuki.
“Ổn cả.”
“Chú đang làm gì thế?” con bé hỏi.
“Chú
đang nghĩ về bữa trưa. Cá hồi hun khói với rau diếp loại ngon, vài lát
hành thái mỏng như dao cạo ướp nước đá trộn rau cải ngựa và mù tạt, phết
lên bánh mì bơ tròn nướng trong lò hiệu Kinokuniya. Sandwich của Thiên
đường.”
“Nghe được đấy.”
“Không chỉ được thôi đâu nhé. Chú
không hề tâng bốc tẹo nào. Không tin, cháu cứ đi hỏi lũ ong mật quanh
đấy. Cháu cũng có thể hỏi cỏ ba lá thân thiện nữa. Chúng sẽ cho cháu
biết - món đó thực tình rất tuyệt đấy.”
“Ong và cỏ ba lá là cái gì? Chú đang nói gì đấy?”
“Chỉ là cách nói hình tượng thôi mà.”
“Chú
này,” Yuki nói, “chú phải cố tỏ ra là người lớn chứ. Cháu mới chỉ mười
ba tuổi thôi, nhưng đôi khi cháu thấy chú cứ như bị ‘chập mạch’ ấy.”
“Ý cháu là chú nên cư xử phép tắc hơn à? Cháu muốn nói vậy chứ gì? Trưởng thành là phải như vậy sao?”
“Cháu muốn đi lòng vòng một chút,” con bé tảng lờ câu hỏi của tôi, “tối nay được không?”
“Chú nghĩ là được thôi,” tôi trả lời.
“Thế năm giờ ở Akasaka nhé. Chú nhớ đường đến đó chứ?”
“Nhớ, nhưng chẳng lẽ cháu ở một mình suốt cả thời gian vừa rồi sao?”
“Ừ đấy. Ở Hakone chả có gì hay cả. Chỗ đó tận trên đỉnh núi mà. Ai mà muốn lên đó ở một mình chứ? Ở thành phố vui hơn nhiều.”
“Thế mẹ cháu đâu? Bà ấy chưa về à?”
“Cháu chịu không biết được. Cháu không thể chăm chăm dõi theo mẹ được. Cháu đâu phải mẹ của bà ấy. Bà ấy không gọi điện hay liên lạc gì cả, chắc vẫn còn đang ở Kathmandu.”
“Thế tiền nong thì sao?”
“Tiền
bạc với cháu thì không thành vấn đề. Cháu có một cái thẻ rút tiền mặt
lấy trong ví của bà ấy. Thiếu một cái bà ấy cũng chẳng để ý đến đâu. Nếu
không tự lo cho mình, chắc cháu sẽ toi mất. Chú biết mà, mẹ cháu cứ như
đang sống trong mơ ấy.”
Lần này đến lượt tôi tảng lờ con bé. “Cháu có ăn uống đầy đủ không?”
“Cháu đang ăn. Chú nghĩ gì lạ thế? Không ăn sao sống được.”
“Đó không phải là điều chú muốn hỏi. Chú nói, cháu có ăn uống đầy đủ không?”
Yuki hắng giọng. “Để xem nào. Gà rán Kentucky này, sau đó là McDonald’s, rồi Dairy Queen... và gì nữa nhỉ?”
“Chú
sẽ tới đó lúc năm giờ,” tôi nói. “Chúng ta sẽ đi đâu đó thật ra hồn để
ăn tối. Cháu không thể sống nhờ ăn những thứ rác rưởi đó mãi được. Một
cô gái đang lớn cần ăn uống đủ chất. Và cháu đang ở thời kỳ rất nhạy cảm
của cuộc đời. Cháu biết đấy, ăn uống không tốt sẽ ảnh hưởng đến chu kỳ
kinh nguyệt.”
“Chú là đồ ngốc,” con bé càu nhàu.
“Nào, nếu cháu không thấy khó chịu thì cho chú số điện thoại của cháu đi.”
“Tại sao?”
“Bởi
vì giao tiếp một chiều là không công bằng. Cháu biết số của chú nhưng
chú không biết số của cháu. Cháu gọi chú khi cháu thích, còn chú thì
không thể gọi cho cháu. Đó là quan hệ một chiều. Thêm nữa, nếu lỡ có
việc xảy ra bất ngờ thì chú không thể liên lạc với cháu được.”
Con bé im bặt, càu nhàu thêm vài câu nữa rồi cho tôi số điện thoại của nó.
“Nhưng
đừng nghĩ rằng chú có thể thay đổi kế hoạch bất cứ khi nào tùy thích
đấy nhé,” Yuki nói. “Mẹ cháu đã giỏi việc đó lắm rồi, chú không có cơ
đâu.”
“Chú hứa đấy. Chú sẽ không thay đổi kế hoạch. Thề có trời
đánh. Cháu có thể hỏi bọn bướm đêm, bọn cỏ linh lăng nữa. Không ai giữ
lời hứa hơn chú đâu. Nhưng thỉnh thoảng cũng có việc đột xuất xảy ra.
Cháu biết đấy, thế giới rất rộng lớn và phức tạp. Và nếu có gì đó xảy
ra, chẳng phải sẽ tốt hơn nếu chú liên lạc được với cháu hay sao?”
“Những việc không lường trước được,” con bé nói.
“Bất thình lình xuất hiện.”
“Tốt hơn nếu chúng không xảy ra,” Yuki nói.
“Tốt hơn nếu chúng không xảy ra,” tôi nhắc lại.
Nhưng đương nhiên chúng vẫn xảy ra.