Shock Tình - Chương 73-75

CHAP 73: BUỔI TỐI VẬT VÃ

Vừa trở vào bệnh viện, định mở cửa phòng bệnh thì cô bé đã nghe tiếng Hạo My “lảnh lót” bên trong.

- Trời ơi! Em làm gì mà để ra nông nổi này hả???? Thấy chưa, thấy tai hại khi bỏ chị ở lại để chạy theo con nhỏ câm kia chưa?

- Thôi chị đừng nói nữa! Tai em lùng bùng cả rồi! – Angle phàn nàn.

- Chẳng lẽ chị nói sai hả??? – cô ta “đay nghiến”.

- Em buồn ngủ chị ơi! Chị cho em yên giấc một chút! Đầu em bị chấn thương, đừng bắt em phải suy nghĩ nhiều! – Angle xuống nước năn nỉ.

- Thì chị có không cho em ngủ đâu! Em cứ ngủ thoải mái, chị sẽ ở lại đây với em! Yên tâm đi! – Hạo My cười toe toét.

Angle trợn mắt kinh hãi. Nim đứng ngoài cũng hoảng hốt theo. Cô ta vốn không ưa gì Nim, giờ mà ngồi cùng một phòng chắc chắn sẽ có chuyện không hay xảy ra…

- Tôi không thích thấy người lạ, cô về đi! – Devil im lặng nãy giờ cuối cùng cũng chịu lên tiếng giải vây cho Angle.

- Anh có quyền gì mà đuổi tôi chứ! Phòng bệnh này có phải chỉ riêng anh nằm đâu! – Hạo My cũng sửng cồ cãi lại.

- Nhưng đâu phải chỉ riêng tôi thấy khó chịu, người đang nằm bên đó ( tức Angle) cũng muốn cô về mà! – Devil vẫn bình thản, vừa nói vừa nhìn lên trần nhà.

- Em! Có thật là em cũng muốn chị về không hả??? - cô nhóc nổi khùng nhìn Angle.

- Ờ thì…giờ là buổi tối rồi. Tụi em đều là con trai, chị con gái ở đây cũng bất tiện. Mai chị tới cũng được mà! – Angle cố gắng dỗ dành.

Sau vài phút đắn đo. Hạo My đứng phắt dậy Hứ một tiếng rõ dài rồi ngúng nguẩy bỏ đi về. Nim vội vàng tránh mặt sau bức tường để khỏi bị đại tiểu thư phát hiện. Trước khi hoàn toàn “bốc hơi”, cô nhóc còn quay lại phán một câu xanh rờn:

- Rồi em sẽ phải ân hận khi đuổi chị về!

Bóng Hạo My dần dần khuất sau hành lang. Nim nhìn theo rồi thở dài một cái, sau đó mới mở cửa bước vào.

- Sao bạn về nhà lâu thế???? Báo hại chúng tôi bị con nhỏ quậy tưng bừng! – Angle vừa nhìn thấy Nim đã lên tiếng càm ràm.

( Ơ! Sao lại trách tôi! Mà cô ấy tới thăm bạn cũng tốt chứ sao?) – Nim hơi bức xúc.

Angle nhìn mấy cái huơ huơ tay của cô bé mà ngơ người.

- Nim nói là mắc mớ gì bạn lại trách cô ta, đi về lâu hay mau là quyền của cô ta, bạn không có quyền ý kiến! – Devil hôm nay tốt bụng đột xuất khi dịch dùm cho Angle hiểu.

Nhưng không biết vô ý hay hữu tình mà Devil dịch hơi quá so với “bản gốc” khiến cả Nim và Angle trợn tròn mắt nhìn.

- Nim! Bạn dám nói với tôi thế sao???? – thiên thần bực mình tra hỏi.

Còn Nim thì nhìn chằm chằm Devil, cô bé không hiểu vì sao cậu nhóc lại nói như thế.

Riêng Devil thì vẫn bình thản, mặt không chút biểu hiện.

Thế đấy, ba con người, ba tính cách, việc ở chung một phòng quả là không dễ dàng chút nào!

……………………………………………….

Thông thường, phái nữ luôn được ưu tiên hơn phái nam về mọi khoản. Nhưng trong tình trạng lúc này, Nim và bác Lan đành bấm bụng chịu thiệt thòi khi phải trải chiếu nằm dưới sàn còn hai chàng trai to cao lực lưỡng lại được nằm trên giường. Âu cũng phải thông cảm cho họ, vì bây giờ những “con đại bàng” của chúng ta đang bị …gãy cánh! Một người thì đầu quấn băng, một người thì thân hình đây những viết thương bị bó lại trắng toát. Rõ khổ!

Đó là một buổi tối không được yên lành khi Nim phát hiện ra bác Lan bị bệnh “ngáy” quá to. Dù đã rất cố gắng lấy gối che kín lỗ tai nhưng cô bé vẫn không tài nào ngủ được khi những âm thanh trầm bổng đủ mọi sắc thái phát ra từ tiêng ngáy của bác Lan cứ như muốn đánh trống trong đầu cô bé. Nim lăn qua lăn lại tự động viên mình phải biết “cắn răn chịu đựng” nhưng không thể, càng về khuya, khi giấc ngủ càng sâu thì tiếng ngáy càng to. Trong phòng lúc đó ngoài cô bé ra vẫn còn một người nữa chịu chung số phận với Nim, đó là Devil. Angle thì có vẻ đã quen với việc này nên ngủ rất ngon lành. Devil nằm trên giường mà mắt mở thao láo, chính xác hơn là muốn ngủ nhưng không thể ngủ nên mắt phải mở. Nếu là thường ngày, bản tính ác quỷ xuất hiện thì chắc có lẽ cậu nhóc đã bay tới chỗ bác Lan mà “thanh toán”, nhưng tình hình bấy giờ khiến Devil đành phải nằm im mà chịu đựng. Nim lồm cồm ngồi dậy, nhìn sang chỗ bác Lan, bác ấy đang ngủ rất ngon, cô bé không nỡ phá hỏng giấc ngủ đó. Thôi thì chịu khó mất ngủ vậy.

Thế là Nim nhẹ nhàng đứng dậy tiến ra phía cửa…

- Đi đâu đấy? – tiếng của Devil khiến Nim giật bắn mình.

( Tôi không ngủ được, muốn ra ngoài hóng gió!) – Nim khẽ huơ tay.

- Không đi đâu hết! – Devil nói chậm rãi.

Nim thoáng ngạc nhiên. Dù biết cậu nhóc luôn ra lệnh cho mình nhưng cái câu ra lệnh này có vẻ…mới! Vì thường thì Devil không bao giờ quan tâm tới những việc làm riêng tư của cô bé.

CHAP 74: CÓ NHỮNG THỨ GỌI LÀ...HẠNH PHÚC ( PHẦN 1)

( Vì sao????) – thu hết can đảm Nim mới dám đưa tay biểu hiện sự thắc mắc.

- Đem cái ghế ở góc tường tới đây rồi ngồi xuống! 3 giây! – Devil vẫn điềm đạm…ra lệnh.

Nim nghiêng đầu sang một bên. Ánh mắt tò mò. Nhưng cô bé biết rằng đừng dại mà đụng vào Devil lúc này, cứ nên nghe lời là hơn.

Vậy là Nim rón rén đem cái ghế tới sát giường của Devil rồi “an tọa”.

- Trước khi nói, đỡ tôi ngồi dậy cái đã!

Nim thoáng bối rối.

( Bạn mới tỉnh sau ca phẫu thuật, không nên ngồi dậy như thế, đau lắm!)

- Cho bạn 5 giây!

Mỗi khi Devil nhắc đến vấn đề tính giây này nghĩa là cậu nhóc đã cương quyết lắm rồi. Nim biết thế nên đành phải phục tùng.

Sau khi ngồi dựa vào tường, cậu nhóc thở nhẹ một cái rồi nói chậm rãi:

- Tôi muốn sáng mai bạn về nhà tôi, vào trong phòng tôi và lấy cho tôi một thứ!

Nim tròn mắt.

- Ở ô gạch hoa thứ 32 kể từ cửa phòng đếm vào có một ngăn bí mật ở dưới đó. Bạn dở tấm gạch hoa lên rồi lấy cái hộp rồi cho tôi. Xong rồi đem tới địa chỉ này trao tận tay chủ nhà.

Devil chìa một mảnh giấy cho Nim, ở trên đó ghi tên đường và số nhà. Nim cứ nhìn chằm chằm, lắc qua lắc lại cái đầu…

- Chữ tôi không xấu đến mức phải khiến bạn căng con mắt ra thế đâu! – cậu nhóc thoáng vẻ khó chịu khi thấy thái độ lúng búng của Nim.

( Chỉ có thế thôi phải không? Tôi làm được!) – Nim hí hửng nhoẻn miệng cười.

- Đừng điên vội như thế! – Devil phán một câu khiến Nim “dội” thẳng vào tường.

- Muốn vào được phòng tôi thì phải có mật khẩu mới mở được cái khóa điện tử. Nhớ cho kĩ, mật khẩu này chỉ có mình bạn biết, bạn mà nói cho bất kì ai là tôi…. – toan nói từ “giết” nhưng không hiểu sao Devil khựng lại. Có lẽ là không “nỡ”!

Nim xụ mặt lại gật gật cái đầu. Cô bé tự hỏi tại sao cậu nhóc không thể nói năng đàng hoàng dịu dàng với mình một câu được chứ????

- 24192! Mật khẩu đó, nhớ đi! – Devil lầm rầm chỉ đủ cho Nim nghe thấy.

Cô bé chăm chú lắng nghe để “nạp” vào đầu. Nhưng thoáng chốc Nim khựng lại, mắt mở to, dáng điệu ngạc nhiên như mới phát hiện ra một điều gì đó.

- Sao? Không nhớ nỗi hả??? – Devil thắc mắc khi thấy thái độ kì cục của Nim.

Nim giật mình lắc nhẹ đầu rồi cười cười coi như không có gì…

Nhưng thật ra, cô bé đang cực kì hoang mang….khi thứ tự của dãy số đó…chính là ngày tháng năm sinh của Nim! Sao có thể có sự trùng hợp thế cơ chứ????

- Đó là việc thứ nhất!

Nim hốt hoảng. Còn việc gì nữa sao???? Cô bé hướng ánh mắt tội nghiệp nhìn lên Devil.

- Việc thứ hai… - Cậu nhóc chợt dùng dằng.

Nim vẫn đưa con mắt đầy những dấu hỏi to đùng nhìn Devil…

- Tôi muốn bạn ôm tôi…ngay bây giờ!

Nếu không kịp thời chống tay lên thành giường thì chắc Nim đã té ghế! Cô bé cố gắng ngồi vững lại, hai tay đập đập vào tai để coi có bị vấn đề gì không, họa chăng di chứng của việc không nói được đã ảnh hưởng đến thính giác???

- Làm được không? – câu hỏi của Devil một lần nữa đánh vào tim Nim cái gọi là “ bom”. Cô bé cứ ngơ ngơ nhìn thẳng vào mặt cậu nhóc trước cái đề nghị quá sức…quá sức kiểm soát này.

May mắn lúc này là buổi tối, ánh đèn ngủ chỉ đủ sáng cho người ta thấy mặt nhau nên Nim không thể phát hiện được khuôn mặt ửng đỏ vì xấu hổ của Devil. Thế đấy, mạnh mẽ là thế, tàn nhẫn là thế, lạnh lùng là thế mà cũng có lúc “lụy” vì tình! Quả là thần tình yêu không tha cho bất cứ một ai mà!

- Không làm được thì thôi! Đi ngủ đi! – Devil nói rất chi là bình thản nhưng đó chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài bao biện cho trạng thái bất bình thường bên trong.

Cậu nhóc kéo chăn lên rồi chuẩn bị nằm xuống…Nim từ nãy đến giờ như bị thôi miên, ngồi trơ như khúc gỗ…

Cái gì đến rồi cũng phải đến, kìm nén, chôn vùi, lãng quên nhưng cũng có lúc phải bùng nổ….

Nim ôm chầm lấy Devil trước khi cậu nhóc chuẩn bị “an giấc”. Đó là một cái ôm chặt, một cái ôm chủ động từ phía cô bé sau bao nhiêu lần kìm nén tình cảm của mình. Con gái tài hơn con trai ở chỗ biết che dấu và kìm lại, nhưng không phải vì thế mà phái yếu yêu không sâu đậm bằng phái mạnh. Có chăng chỉ vì chưa đến lúc họ bày tỏ tình cảm mà thôi….

CHAP 75: CÓ NHỮNG THỨ MANG TÊN...HẠNH PHÚC (PHẦN 2)

Devil không phản ứng gì trước hành động này, nhưng không phải vì thế mà cậu nhóc không ngạc nhiên, vì Devil vẫn luôn nghĩ rằng cái đề nghị vừa rồi của mình là một việc làm quá khó với Nim – một cô gái yếu đuối, hiền lành, rụt rè và trong sáng. Nhưng hơn hết, đây là điều mà chính cậu nhóc cũng mong đợi. Sau vài giây ngỡ ngàng, Devil cũng đưa nhẹ tay lên lưng Nim. Có thể chưa phải là yêu…nhưng đã làm cho con người biết nhớ….có thể chưa phải là sâu đậm…nhưng cũng đủ cho con người khao khát được gần nhau…

“Thật ngốc!” Đó là những gì Nim nghĩ khi thấy mình đang khóc trên vai Devil. Có lẽ cho tới tận giây phút này, Đỗ Quyên của chúng ta mới biết trái tim mình đã có chủ…và bây giờ thì chính cô bé đã can đảm đối diện với sự thật đó, và cũng can đảm tình nguyện đưa chiếc chìa khóa trái tim cho người chủ của mình….

- Đừng khóc khi ở bên tôi…vì điều đó khiến tôi thấy giận mình vì đã không ngăn được nỗi đau của bạn…Không thể chắc chắn rằng tôi sẽ cho bạn hạnh phúc…nhưng tôi biết rằng từ bây giờ mình không thể thiếu bạn trong cuộc đời này…

Nim nhắm chặt mắt, những giọt nước trong veo trào ra ướt đẫm một bờ vai……cô bé thoáng mỉm cười…có thể gọi đó là niềm hạnh phúc…

Thế đấy! Yêu là đau, yêu là khổ, yêu là tuyệt vọng…Ấy vậy mà người ta vẫn đâm đầu vào rồi tự tin cất lên câu nói : Yêu là không nuối tiếc! Những kẻ chưa yêu chắc hẳn sẽ thắc mắc không hiểu vì sao…nhưng trong vô vàn cái gọi là “đau thương” mà nó đem lại thì vẫn còn đó một món quà mang hai chữ “ yêu thương” mà suốt cả cuộc đời này…. người ta có thể vì đó để chết cho nhau….

Sáng sớm!

Vì ngồi đối diện với cửa sổ nên Nim bị đánh thức bởi tia năng đầu ngày. Cô bé nhíu mắt lại rồi từ từ mở ra. Angle vẫn còn ngủ, bác Lan cũng thế. Nhưng đến khi nhìn lại mình thì Nim mới tá hỏa. Đây là lần đầu tiên Nim ngồi mà có thể ngủ ngon lành suốt hơn 6 tiếng đồng hồ. Cụ thể là đầu cô bé đang tựa vào vai Devil, vì Nim mà ác quỷ cũng phải chịu chung số phận là … ngủ ngồi! Dường như cậu nhóc vẫn còn say giấc. Nim khẽ ngẩng đầu nhìn lên. Toàn bộ gương mặt Devil khi nhìn nghiêng đã được cô bé thu vào tầm mắt. Dù biết là cậu nhóc rất đẹp trai nhưng khi nhìn trực diện như thế này thì Nim vẫn không khỏi ..rụng rời. “Nếu so với anh trai thì sao nhỉ??? “ Một phép so sánh đột ngột xuất hiện trong đầu Nim. Không phải là bênh người nhà nhưng từ trước đến giờ đối với Nim thì chưa có ai có thể vượt qua mặt anh Đỗ Quốc về khoản “nhan sắc”. Cô bé tự hào lăm lắm khi lúc nào đi chơi với anh trai cũng được vinh dự chú ý ké khi hàng trăm hàng ngàn người con gái đổ dồn đôi mắt vào anh mình. Lâu dần cũng thành quen, Nim mặc định trong tư tưởng rằng anh trai là mỹ nam số 1. Cho đến khi gặp Devil thì mọi chuyện mới có chút lung lay…

Đột nhiên ác quỷ cựa mình cắt đứt dòng suy nghĩ ngớ ngẩn trong đầu cô bé. Hàng mi dài đầy ma lực rung nhẹ rồi mở dần ra. Đáng lẽ trong tình huống này thì Nim nên nhắm mắt lại giả vờ ngủ, nhưng với một Đỗ Quyên trong sáng và đôi chút ngây ngô thì việc cô bé cứ mở tròn mắt mà nhìn Devil là một cử chỉ hoàn toàn có thể hiểu được!

- Dậy rồi sao không nói? – cậu nhóc hơi bị giật mình liền hỏi ( không giật mình sao được khi Nim đang giương đôi mắt to hơn “mắt bò” nhìn ác quỷ chứ???)

Cô bé quýnh quáng ngồi hẳn dậy, mặt dần dần ửng đỏ. Sau vài giây bối rồi thì Nim mới đứng bật dậy định đi ra cửa.

- Đi đâu? – Devil đột ngột nắm tay Nim kéo lại.

( À ờ! Đi đánh răng rửa mặt!) – Nim huơ huơ.

- Tới đây và ngồi xuống! – vẫn luôn là cái giọng ra lệnh hách dịch xì dầu.

Chả bao giờ Nim hiểu được Devil muốn làm gì, lúc này cũng vậy, cô bé đành lụi hụi ngồi xuống. Giương đôi mắt tò mò nhìn cậu nhóc.

Mặt Devil vẫn lành lạnh như mọi ngày, cậu nhóc buống tay Nim ra rồi trong vòng 5 giây, ác quỷ đã thực hiện một hành động khiến cho cô bé bị “lao đao” cả một ngày trời…