Kiếm chồng đại gia - Chương 05 phần 5

5

Hết giờ làm, lãnh đạo, đồng nghiệp lần lượt ra về, cuối cùng cả tòa soạn chỉ còn lại một mình mình. Triệu Vân hít một hơi thật sau, nằm ngoài ra ghế. Cô thường nghĩ rằng mình không phải là phụ nữ, lúc tức giận không có ai dỗ dành, lúc khóc không có ai lau nước mắt, lúc bỏ đi cũng không ai tìm, gặp trở ngại tự mình khắc phục. Ví dụ lần này dạy dỗ nhân viên, rõ ràng là mình đã mất kiềm chế. Nhưng cô vì bản thân mình ư? Chẳng phải là vì tòa soạn? Không ai có thể hiểu, ai có thể hiểu đây?

Văn phòng rất yên tĩnh, chỉ có tiếng đèn kêu xẹt xẹt, thậm chí Triệu Vân có thể nghe thấy tiếng nhịp tim của mình. Một nhịp, hai nhịp, ba nhịp… Cô lặng lẽ đếm, cảm thấy buồn tủi trào dâng trong lòng. Cô là một người phụ nữ cô đơn, hết giờ làm không về nhà, cho dù muộn đến đâu cũng sẽ không có người gọi điện hỏi một tiếng. Nghĩ đến đây, đột nhiên Triệu Vân gượng cười: Nếu đến giờ mà không đi làm, chắc chắn sẽ có người thúc giục.

Triệu Vân cứ ngả người trên ghế như thế rất lâu, rất lâu. Chiếc khăn lụa vắt trên thành ghế rơi xuống đất, cô cũng lười không nhặt, dường như tất cả sức lực đều đã cạn kiệt, chỉ cần động đậy là sẽ tổn thương nguyên khí. Màn đêm dần dần buông xuống, bầu trời xám đen giống như cái bóng của một con thú khổng lồ, bất cứ lúc nào cũng có thể nhấn chìm ai đó.

Cuối cùng Triệu Vân thấy đói. Cô chậm rãi thu dọn túi sách, lái xe về nhà. Việc đầu tiên khi về đến nhà là bật đèn, bật tivi cho có ánh đèn và tiếng người. Cô nấu cho mình vài cái bánh sủi cảo đông lạnh, nghĩ một lúc lại cho thêm chút ngân nhĩ vào nấu, không tìm thấy kỉtử, liền cho vài quả táo đỏ. Phụ nữ không đối tốt với mình, còn mong ai đối tốt với mình đây?

Ăn xong, Triệu Vân bắt đầu thêu tranh. Triệu Vân đã trải qua rất nhiều buổi tối cô đơn trong những bức tranh thêu này. Cô đang thêu cành hoa sen, màu xanh đậm pha lẫn với màu cà phê, đường thêu rất gấp khúc, không dễ thêu, một mũi, hai mũi, ba mũi, đan xem phức tạp, nối liền không rời.

Lúc ấy, chiếc xe của Trương Kiếm Long đang phóng như bay trên đường cao tốc ở sân bay. Ông vừa mới đàm phán ở Nhật về, vô cùng mệt mỏi. Không biết từlúc nào, bên ngoài nổi gió, trời lất phất mưa, màn đêm bên ngoài trở nên u ám, mây khói mịt mù, bỗng nhiên trước mắt lóe lên một vệt sáng màu cam không báo trước, nó nhấp nháy, lúc ẩn lúc hiện, lúc có lúc không, giống như bát nước đầy, dập dềnh trong tim.

Nhìn đồng hồ mới hơn tám giờ, vẫn chưa phải là quá muộn, ông tìm số điện thoại của cô rồi nhấn nút.

Chuông điện thoại khiến Triệu Vân giật nảy mình, liếc mắt nhìn màn hình thấy ba chữ “Trương Kiếm Long”. Triệu Vân sững người, nghi ngờ không biết liệu ông ta có gọi nhầm số không, hít một hơi thật sau, nói với giọng điệu của công việc:

- Alo, chào tổng giám đốc Trương.

Hình như đầu dây bên kia sững sờ một chút, sau đó chần chừ nói:

- Đang làm gì đấy?

Phòng tuyến trong lòng Triệu vân bỗng chốc nhưsụp đổ, một tay cô kéo rèm, trả lời bâng quơ:

- Trời mưa rồi.

Cả hai cùng im lặng một lúc. Họ đồng thanh nói:

- Ông…

- Cô…

Rồi cùng im lặng, sau đó cùng bật cười, không khí bỗng chốc được xoa dịu. Màn mưa bên ngoài cửa sổgiống như một tấm lưới, giăng chặt trái tim của hai con người. Vào trung tâm thành phố, tốc độ của chiếc xe giảm rõ rệt. Trương Kiếm Long bảo lái xe dừng xe:

- Tiểu Lưu, cậu bắt xe về nhà đi, tôi lái xe đi giải quyết chút việc.

Lái xe cho những công ty lớn, lúc cần thiết đều phải biến thành người câm và người điếc. Tiểu Lưu không nói một lời, lập tức xuống xe. Dĩ nhiên, cho dù trời mưa anh ta cũng không quên vòng ra ghế sau mở cửa cho lãnh đạo.

Trương Kiếm Long không cúp máy, khi đã ngồi lên chỗ lái xe, câu đầu tiên là:

- Tôi đến tìm cô uống một ly, cô đang ở đâu? – Giọng nói không thể nghi ngờ, mệnh lệnh không thể nghi ngờ.

Triệu Vân chần chừ nói địa chỉ nhà mình, chỉ nghe thấy đầu bên kia nhấn còi, nhanh và gấp. Cô biết ông sắp đến. Trong cái đêm mưa gió này, cuộc gặp gỡ giữa nam và nữ sẽ không chỉ đơn giản là uống một ly. Tim cô đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, căng thẳng, mong chờ, do dự, khao khát…

Khoảng hai mươi phút sau, người đàn ông đó xuất hiện trước mặt cô mang theo hơi lạnh của cơn mưa, nước mưa vẫn chảy ròng ròng trên tóc, rơi xuống vai, thấm đẫm chiếc áo. Thậm chí họ không nói một lời nào mà nhanh chóng quấn lấy nhau. Bên ngực trái của người phụ nữ có một nốt ruồi đỏ, nhỏ nhưng rất nhạy cảm. Ông nhanh chóng phát hiện ra bí mật của cô, thô bạo đặt môi trên đó. Sự tấn công mãnh liệt của ông khiến cô bị kích động, khiến cô run rẩy. Cô không kìm được muốn hét lên, không kìm được muốn rơi lệ. Khoảnh khắc người đàn ông sắp hòa mình vào thân thểngười phụ nữ, người phụ nữ “a” lên một tiếng. Niềm khao khát và dục vọng đã đè nén bao nhiêu năm giống như lò lửa sắp tàn được mồi lửa, được gió thổi bùng… Gần như hai người cùng đạt đến cực khoái, cảm giác ấy giống như nơi đầu sóng ngọn gió, giống như ranh giới giữa sống và chết.

Họ nằm vật ra giường, sức cùng lực kiệt. Người phụnữ thấy đầu óc nhẹ bẫng, mệt mỏi nhưng thỏa mãn, tâm hồn đang lang thang trong ranh giới giữa mê và tỉnh. Còn người đàn ông, sau khi ham muốn qua đi là cảm giác trống trải không thể che giấu. Ông đang nghĩ: Phải xử lí chuyện này như thế nào? Phải làm thế nào với người phụ nữ này? Châm một điếu thuốc nhưng nhìn sang người phụ nữ nằm bên cạnh đang nhắm hờmắt, lông mi màu nâu giống như con thiêu thân dang cánh, thân thể lúc nằm nghiêng với những đường cong trắng nõn, dục vọng liên miên không dứt lại trào dâng trong lòng người đàn ông, giống như thủy triều, muốn ngắn cũng không ngăn được. Ông thầm chửi một câu, dụi điếu thuốc mới hít được một hơi vào chiếc gạt tàn đầu giường, xoay người rồi lại nằm lên trên…

Cái khống chế con người không phải là lí trí mà là tình dục. Ai đã nói câu này? Thật là sâu sắc trong lúc này.

Đêm hôm ấy, Trương Kiếm Long không về nhà. Sau khi rời khỏi nhà Triệu Vân, ông đến khách sạn thuê phòng. Trên người ông có quá nhiều hơi phụ nữ, bà Trương rất nhạy cảm.

Bao nhiêu năm nay ông luôn giữ đúng mực. Vì muốn phát triển trên con đường chính trị mà phải kìm nén đủ thứ, không kiêu ngạo, không bực tức, không thuốc phiện, không cờ bạc, không phụ nữ. Kìm nén bao nhiêu năm, không ngờ lại có lúc không giữ được mình. Đồng thời dường như ông cũng thấy rất vui, cô đơn lâu như vậy rồi mà vẫn chưa già, một buổi tối có thể làm hai lần. Cửa kính rộng lớn trong phòng phản chiếu hình bóng của ông. Cái bóng màu đen ấy chốc chốc lại bịnhững chiếc xe lướt qua trên cầu cao tốc làm cho biến dạng. Ông ngây ngô nhìn, cảm thấy xót xa cho bản thân mình.

TTT

Lúc bố đang cô đơn, ngây người nhìn cái bóng của mình thì Hải Châu cũng trằn trọc không yên. Tiểu Tình của anh bị lãnh đạo ép qua lại với một người đàn ông không liên quan. Cho dù là diễn kịch nhưng người đàn ông nào có thể chấp nhận được vở kịch ấy?

Quả thực không thể nhẫn nhịn được, Hải Châu ngồi dậy, gọi điện thoại cho Tiểu Tình:

- Anh không sao ngủ được, người phụ nữ kia dám ức hiếp em như thế! Bỏ việc, không làm chỗ đó nữa!

Vốn dĩ Tang Tiểu Tình chỉ muốn tâm sự một chút, trên con đường sự nghiệp ngắn ngủi của mình, cô đã phải chịu bao nhiêu ấm ức. Nói ra rồi ngủ một giấc, ngày hôm sau đi làm, tiếp tục phải chịu ấm ức, nhưng không ngờ phản ứng của Hải Châu lại mãnh liệt nhưthế. Bị lãnh đạo quát vài câu cũng không đến nỗi phải bỏ miếng cơm manh áo của mình. Thế nên Tiểu Tình khuyên Hải Châu:

- Không sao đâu, em chịu được mà!

- Không được! Em là người phụ nữ của anh, anh không để em phải chịu ấm ức. Ngày mai em xin thôi việc! – Hải Châu không chịu thôi.

- Anh yêu, nhà của em, xe của em, thẻ tín dụng của em đều đang chờ em. Xin hỏi em nghỉ việc rồi, ai sẽnuôi chúng? – Tiểu Tình cố gắng nói thật dịu dàng, phơi bầy hiện thức với một chàng quý tử từ nhỏ đã không phải lo cơm áo gạo tiền.

- Dĩ nhiên là anh nuôi! – Quả nhiên cậu chủ cán bộhừng hực khí thế, không nghĩ ngợi gì mà nói luôn.

- Thôi đi đại thiếu gia! – Tiểu Tình vui mừng nói – Xin hỏi tiền anh kiếm được có đủ mua chiếc áo sơ mi Burberry trên người anh không? Có đủ mua đôi giày Versace dưới chân anh không? Anh còn phải nhờ bốanh nuôi! Không có bố anh, ngay cả công việc này anh cũng không có?

- Em… – Hải Châu tức giận – Em quá coi thường anh rồi đấy.

Lời nói đùa của Tiểu Tình khiến Hải Châu thực sựtức giận. Đây là lần đầu tiên anh chủ động dập máy.

Màn đêm ở Côn Minh thật sâu và trong, không khí trong lành phảng phất mùi hương của hoa cỏ. Hải Châu đứng trên ban công, hít một hơi thật sâu. Anh không phải là người hẹp hòi nhưng lời nói đùa có lẽ là vô tưcủa bạn gái đã đánh trúng vào điểm yếu của anh.

Từ nhỏ, mẹ Hải Châu đã giáo dục con trai, phải làm người thượng lưu. Cả nhà ăn cơm với dưa muối, chi tiêu chắt bóp từng đồng cũng phải đàn piano cho con trai, cho con trai học đàn. Đến bây giờ Hải Châu vẫn nhớ cảnh tượng ấy: Hồi còn nhỏ mình trông rất tội nghiệp khi ngồi trước cây đàn, nhìn những bạn nhỏ leo cây nghịch đất ngoài cửa sổ bằng ánh mắt thèm thuồng. Mẹ thấy vậy liền đóng cửa sổ lại, dạy dỗ con trai:

- Nhìn cái gì mà nhìn, cái lũ ấy mai sau chẳng làm nên trò trống gì đâu. – Hải Châu ngoảnh mặt đi, hai mắt ngấn lệ, ngón tay ấn xuống, đồ rê mi pha son la … Những nốt nhạc đơn điệu vang lên trong căn phòng trống trải, khiến người ta nghe mà thấy nhói lòng.

Lớn hơn một chút, Hải Châu mặc áo sơ mi trắng, comple, cùng mẹ đến khách sạn ăn đồ tây. Vì không đủtiền nên mẹ không ăn, chỉ ngồi nhìn, dạy anh phải cầm dao, dĩa như thế nào, phải cắt bít tết thành những miếng nhỏ như thế nào rồi từ tốn đưa lên miệng.

Về sau, con đường sự nghiệp của bố rộng mở, cuộc sống của gia đình ngày càng khá giả. Cứ đến dịp lễ tết, người đến biếu xén nườm nượp không ngớt. Gần nhưcứ cách một khoảng thời gian là lại chuyển nhà một lần. Nhà sau to hơn nhà trước, đến tận khi chuyển tới biệt thự sang trọng 275m2 ở trung tâm thành phố mà bây giờ họ đang sống.

Con đường trưởng thành của Hải Châu hoàn toàn do bố mẹ sắp đặt. Từ lớp năng khiếu mô hình tàu thuyền hồi mẫu gióa đến chuyên ngành quản lý công thương ởtrường đại học Brock, Hải Châu chưa bao giờ tự mình lựa chọn. Anh thật sự khao khát có thể được tự mình bước lên trước một bước.

Bỏ việc? Ý nghĩ lóe lên trong đầu Hải Châu: Quay vềtìm Tiểu Tình, tự mình làm việc, tự mình lập nghiệp, không dựa vào ai, chỉ dựa vào bản thân! Hải Châu cảm thấy vô cùng phấn khích vì ý nghĩ đột nhiên nảy ra trong đầu mình, đồng thời có chút sợ hãi. Tâm trạng căng thẳng và phấn khích khiến bàn tay anh run lên.

Anh chạy về phòng, vội vàng đánh đơn xin thôi việc rồi gửi vào hòm thư của giám đốc, đồng thời ngay lập tức đặt vé máy bay về nhà.