Trại hoa vàng - Chương 10
Chương 10
Phú ghẻ là một đứa bạn tốt nhưng mỗi khi đụng chuyện, nó
luôn luôn chứng tỏ mình là một tên vô tích sự.
Lần trước tôi nhờ nó nhắn lời giùm với Cẩm Phô, hai nhà sát
rạt bên nhau, vậy mà cả tuần sau nó mới tìm gặp Cẩm Phô được. Đúng là đồ con
rùa.
Lần này cũng chẳng khá hơn. Tôi bảo nó tôi muốn mời Cẩm Phô
đi ăn chè ngay ngày mai. Nó gật đầu và suốt mấy ngày liên tiếp, nó cứ loay hoay
như gà mắc tóc. Ngày nào gặp tôi, nó cũng vò đầu bứt tai:
- Khổ ghê! Tao rình suốt, nhưng chẳng lúc nào gặp riêng nó
được!
Phú ghẻ khổ một, tôi khổ mười. Tôi nôn nao muốn gặp Cẩm Phô
biết bao. Từ hồi nghe Phú ghẻ hùng hồn khẳng định "nó thương mày chứ đâu
phải nó thù mày", tôi càng mong gặp nó.
Nhưng Phú ghẻ làm tôi thất vọng quá chừng. Nhìn bộ mặt nhăn
nhó của nó, tôi phát chán. Tôi chẳng buồn trách nó, chỉ nói:
- Ráng lên mày!
Nhưng Phú ghẻ chưa kịp ráng thì tôi đã chộp được một cơ hội
bằng vàng.
Một buổi trưa lượn xe ngang tiệm thuốc tây Hồng Phát, tôi
ngoảnh cổ ngó vào và giật thót người khi nhìn thấy Cẩm Phô đang đứng một mình,
sau khi chạy thêm một đỗi xa, tôi cho xe vòng trở lại.
Lần này tôi biết chắc mình không lầm. Đích thị là Cẩm Phô
đang đứng sau quầy thuốc, thế chỗ cho dì nó. Buổi trưa vắng khách, Cẩm Phô lôi
sách ra để trên tủ kiếng, cắm đầu đọc. Vì vậy, nó không phát hiện ra bộ tịch
dáo dác như thằng trộm gà của tôi.
Tôi tấp xe bên kia đường, một chân chống xuống đất, mắt láo
liên quan sát. Tiệm thuốc tây Hồng Phát vẫn vắng tanh vắng ngắt. Trừ Cẩm Pô ra,
trước sau tịnh không một bóng người. Ba mẹ nó giờ này chắc đang ngủ trưa trên
lầu, tôi hồi hộp nhủ bụng và cái ý định xông vào tiệm thuốc tây càng lúc càng
cháy bổng trong đầu tôi.
Tôi phải đích thân gặp Cẩm Phô. Tôi sẽ trực tiếp mời nó đi
ăn chè trong quán bà Thường màkhông cần thông qua Phú ghẻ. Phú ghẻ là con rùa
đen. Đợi cho nó chuyển được lời mời của tôi tới Cẩm Phô, lúc đó chắc tôi đã già
chát.
Sau khi nghĩ tới nghĩ lui cẩn thận, tôi hít một hơi đầy lồng
ngực và dắt xa băng qua đường. Dựng xe trước hiên, dòm quanh ngó quất một lần
nữa không thấy ai, tôi hắng giọng một tiếng và hiên ngang bước vào nhà.
Nghe tiếng đằng hắng, Cẩm Phô ngẩng lên. Thấy tôi đứng lù lù
trước mặt, Cẩm Phô rất đỗi sửng sốt. Cặp mắt nó tròn xoe, như không nhắm lại
được.
Mãi một lúc, nó mới mỉm cười:
- Sao anh gan quá vậy?
Tôi chớp mắt:
- Nhà đâu có ai.
Cẩm Phô hất đầu:
- Ba mẹ Cẩm Phô ngủ trên lầu.
Tôi liếc về phía cầu thang bình tĩnh:
- Ngủ mà sợ gì!
- Nhưng sắp dậy rồi! - Cẩm Phô nói, nó hạ giọng vẻ đe dọa.
Tôi cười:
- Dậy cũng đâu có sao!
- Anh sẽ bị xé làm hai mảnh.
Tôi định nói "xé làm mười mảnh cũng không sợ"
nhưng lời nói chưa kịp thốt ra khỏi miệng, bất giác tôi cảm thấy người run lên.
Tiếng lịch kịch thình lình vang lên từ phía đầu cầu thang
khiến tim tôi như ngừng đập. Tôi nhìn về phía phát ra tiếng động và tái mặt khi
nhìn thấy một cái chân rồi một cái chân nữa thò xuống từ trên lầu.
Không cần thấy mặt, chỉ nhìn hai cái chân cao lêu ngêu đó,
tôi cũng biết là ba Cẩm Phô đang đi xuống.
Cẩm Phô là con nhỏ ăn mắm ăn muối. Nó bảo ba mẹ nó sắp dậy,
tôi tưởng nó xạo chơi, không dè đúng chóc. Trong một thoáng, tôi định tháo chạy
nhưng chân cẳng tự dưng cứng đơ, hệt như bị ba nó đứng trên lầu "cách
không điểm huyệt".
Thoạt đầu, Cẩm Phô cố trấn tĩnh. Nhưng rồi thấy tôi mặt cắt
không còn hột máu, nó bỗng lộ vẻ hoang mang. Nó nhìn tôi bằng ánh mắt lo âu, và
gần như cùng một lúc cả hai đều buột miệng thì thầm:
- Làm sao giờ?
Nếu như trong một tình huống khác, có lẽ tôi và Cẩm Phô đã
phá ra cười về sự trùng hợp ngộ nghĩnh này. Nhưng đang lâm vào hoàn cảnh nguy
hiểm, chẳng ai còn bụng dạ nào để cười cợt. Tôi nhìn Cẩm Phô, lắc đầu, miệng
méo xệch, bụng chỉ thầm mong cho ba nó quành ra sau nhà súc miệng rửa mặt hoặc
đi tiểu đi tiêu gì cũng được.
Có lẽ ba Cẩm Phô xuống lầu cũng với ý định đi ra nhà sau
thật. Nhưng nhác thấy con gái mình đang đứng đối mặt với một người con trai lạ,
ông nhanh chóng thay đổi ý định. Tôi thấy ông nhếch một nụ cười đanh ác và tiến
thẳng lại phía quầy thuốc, với vẻ quỷ quyệt của một người thợ săn trông thấy
con mồi.
Tôi rúm người lại, chưa kịp xỉu thì chợt thấy đôi mắt Cẩm
Phô lóe lên. Và nó lật đật thò tay vào tủ kiếng lấy ra một vỉ thuốc đẩy về phía
tôi:
- Paracetamol của anh nè!
Tôi ngơ ngác chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì Cẩm Phô đã giúi
vỉ thuốc vào tay tôi, suỵt khẽ:
- Cầm đi!
Phải mất mấy mươi giây tôi mới hiểu dụng ý của Cẩm Phô. Nó
là công chúa, hèn gì nó thông minh quá xá. Ừ, tại sao tôi lại không thể vào đây
để mua thuốc hén? Đâu phải ai bước chân vào chỗ này cũng với mỗi mục đích là
tán tỉnh con gái ông chủ tiệm. Vậy thì việc quái gì tôi phải run như cầy sấy
nãy giờ!
Như tìm được lối thoát, tôi cố gắng hắng giọng rõ to và đứng
thẳng lưng lên, thậm chí ngực hơi ưỡn về đằng trước ra vẻ mình là người đàng
hoàng, cóc biết sợ ai. Nhưng đến khi cho tay vào móc tiền ra trả, tôi bỗng nghe
lạnh toát sống lưng. Trưa nay tính chạy đi một chút rồi về ngay, tôi không hỏi
xin tiền mẹ tôi nên bây giờ hai túi rỗng không. Thằng Chuẩn quần thừa túi rỗng
là chuyện thường tình nhưng hôm nay cái sự thường tình đó lại đâm ra cực kỳ
nguy hại. Ba Cẩm Phô đã nhìn thấy nó "bán" thuốc cho tôi. Nếu không
nhìn thấy tôi móc tiền ra trả, chắc chắn ông sẽ nghi ngờ và chẳng chóng thì
chầy sẽ khám phá ra tôi chỉ là một khách hàng giả mạo. Tới lúc đó, có trời mới
biết chuyện gì xảy ra. Tôi bị xé tét thành hai mảnh đã đành mà đến ngay Cẩm Phô
chắc cũng bị chặt làm chín khúc. Vừa than thầm tôi vừa cố thọc tay sâu hơn vào
túi quần, những ngón tay như muốn xuyên thủng cả lớp vải, nhưng vẫn chẳng mò ra
lấy một đồng bạc cắc. Thấy tôi lúng ta lúng túng, lục lục tìm tìm, mồ hôi lại
chảy thành dòng trên trán, Cẩm Phô hiểu ngay ra cớ sự. Và cũng như lúc nãy, nó
nhanh chóng tìm ra biện pháp thoát hiểm. Rút ngăn kéo đánh "soạt",
Cẩm Phô lấy ra tờ bạc hai ngàn đưa cho tôi, giọng thản nhiên:
- Tiền thối nè!
Nó làm như trước đó tôi đã đưa tiền rồi, lại còn đưa dư nữa.
Như một cái máy, tôi chộp vội lấy "tiền thối", môi
mím lại cho tay khỏi run, và quay lưng bước đi một mạch.
Cho đến khi phóc lên chiếc Huy Chương Vàng và chạy được một
quãng khá xe, tôi mới thực sự tin rằng nỗi hiểm nghèo đã nằm lại sau lưng.
Khi tôi kể lại chuyện này cho Phú ghẻ nghe, nó tặc lưỡi:
- Nếu Cẩm Phô không ứng biến kịp thời, chắc giờ này mày đang
nằm trong bệnh viện.
- Ừ, nó thông minh ghê! - Tôi hùa theo.
- Còn mày thì ngu!
Phú ghẻ phán một câu khiến tôi chưng hửng:
- Mày nói gì?
- Tao nói mày là một thằng ngu. Thứ nhất, lẽ ra mày không
nên nóng ruột. Không nên xông bừa vào nhà nó như thế. Thứ hai, nếu đã liều mạng
xông vào, phải nói ngay mục đích của mày rồi nhanh chóng rút lui. Đằng này, mày
sém bị ăn ghế vô đầu mà rốt cuộc chẳng nói được cái cóc khô gì cả!
Tôi nhăn nhó:
- Tao chưa kịp nói gì thì ba nó đã dậy.
Phú ghẻ hừ mũi:
- Vì vậy tao mới bảo mày ngu.
Lời trách móc của Phú ghẻ khiến tôi thừ người. Mãi một lúc
tôi mới thở dài:
- Trước mặt tao cũng là một thằng ngu.
Phú ghẻ nhảy nhổm:
- Tao mà ngu?
Tôi bĩu môi:
- Nếu mày khôn, mày đã chuyển lời mời của tao tới Cẩm Phô
lâu rồi, đâu có để tao phải mạo hiểm như vừa rồi.
- Nhưng tao chẳng có cơ hội nào gặp riêng nó được! - Phú ghẻ
nhún vai - Ông bà già nó lúc nào cũng theo giữ kè kè.
Tôi nhìn Phú ghẻ bằng ánh mắt thất vọng:
- Chẳng lẽ mày không còn cách nào khác?
- Còn một cách.
Tôi chớp mắt:
- Cách gì?
- Nhờ thằng Cường.
Đề nghị của Phú ghẻ làm tôi xụi lơ:
- Mày ở sát rạt nhà nó còn không ăn thua, thằng Cường ở xa
lắc xa lờ làm được cái khỉ mốc gì!
- Mày ngốc quá! Thằng Cường học chung lớp với thằng Luyện
bên Huỳnh Thúc Kháng. Nó đến tiệm Hồng Phát chơi với thằng Luyện còn dễ hơn
mình chui rạp hát xem phim!
Trước lời giải thích của Phú ghẻ, tôi như người ngủ mơ
choàng tỉnh. Không đợi cho nó kịp thay áo, tôi cầm tay nó kéo xềnh xệch:
- Lẹ lên! Tao với mày phải đi kiếm thằng Cường ngay!
Thằng Cường cầm tinh con chạch. Lúc chẳng có việc gì nhờ vả,
đi đâu cũng đụng đầu nó. Lúc cần kíp, nó trốn mất tiêu.
Mãi đến chiều hôm sau, tôi với Phú ghẻ mới tóm được nó ở nhà
Liên móm.
Tôi ngán Liên móm, đứng ngoài giữ xe, chỉ để mình Phú ghẻ
vào nhà.
Tôi đợi một lát đã thấy thằng Cường lò dò bước ra cùng Phú
ghẻ. Vừa thấy tôi, Cường đã bô bô:
- Tụi mày định rủ tao đi thụt biđa hả?
Tôi mỉm cười lắc đầu:
- Vậy là rủ đi tắm sông?
Tôi lại lắc đầu.
Cường liếc về phía rạp Thống Nhất:
- Hay là đi xem
phim?
Lần này tôi không
lắc đầu nữa. Mà nhún vai.
Cường bắt đầu
ngạc nhiên:
- Chẳng lẽ tụi
mày đi tìm tao chỉ vì nhớ tao?
Cuộc đối đáp tới
đây đã chuyển sang chính đề. Tôi liếc Phú ghẻ, cầu cứu. Phú ghẻ khịt mũi:
- Không phải nhớ,
mà là nhờ!
- Nhờ chuyện gì
vậy? - Cường hỏi, giọng tò mò.
Phú ghẻ vẫn nhát
gừng:
- Chuyện của
thằng Chuẩn.
Cường sốt ruột:
- Chuyện gì tụi
mày nói đại ra cho rồi, cứ bày đặt úp úp mở mở, nghe mỏi lỗ tai quá!
Phú ghẻ nhe răng
cười. Và nó hỏi một câu chẳng ăn nhập gì đến yêu cầu của Cường:
- Mày đến nhà
Liên móm chi vậy?
- Tao ôn tập! -
Cường liếm môi.
- Ôn tập? - Phú
ghẻ cười hô hố - Ai đời một đứa học bên Trần Cao Vân một đứa học bên Huỳnh Thúc
Kháng lại ôn tập chung với nhau bao giờ!
- Nhưng tao thích
thế! - Cường gân cổ.
Phú ghẻ trừng
mắt:
- Mày đừng dóc!
Chính Thùy Dương mới là đứa đến học chung với Liên móm, chứ không phải là mày!
Mày đến đây chỉ cốt gặp Thùy Dương thôi. Thằng Chuẩn khù khờ họa may nó còn tin
lời mày, chứ còn tao thì biết tỏng!
Phú ghẻ
"nổ" một tràng khiến Cường tắt đài. Nó nghệt mặt một hồi rồi ngẩn ngơ
hỏi lại:
- Chẳng lẽ tụi
mày đến đây để chơi trò "phá đám"?
Phú ghẻ hừ mũi:
- Phá mày làm cái
mốc xì gì! Nhưng mày muốn gặp em Thùy Dương thì thằng Chuẩn cũng muốc gặp em
Cẩm Phô vậy!
Văn phong vắn tắt
của Phú ghẻ khiến Cường ngơ ngác. Nó nhìn sững tôi:
- Mày muốn gặp ai
thì cứ đi mà gặp, mắc mớ gì đến tao!
Tôi cười méo xẹo:
- Nhưng tao không
"lọt" vô nhà nó được!
Rồi tôi kể cho
Cường nghe ngày hôm qua tôi suýt bị xé làm hai mảnh như thế nào.
- Sao mày không
nhờ Phú ghẻ? - Nghe xong, Cường hỏi.
Phú ghẻ đứng bên
lắc đầu:
- Tao cũng chịu
thua.
Tôi thở dài:
- Ở nhà thì ba mẹ
nó kề hai bên, lên trường thì tụi nữ quái 10A2 bao vòng trong vòng ngoài. Tóm
lại, trừ mày ra, trên thế gian này không ai có thể tiếp cận nó được. Mày là bạn
thằng Luyện.
Thoạt đầu, thấy
tôi liệt "hoa khôi" Thùy Dương của nó vào hạng nữ quái, cặp lông mày
thằng Cường nhăn tít, nhưng rồi thấy tôi bốc nó lên tận mây xanh, nó khóai chí
cười toe:
- Được rồi, tao
sẽ giúp mày!
Cường giúp tôi
chỉ với một ngón tay. Buổi tối đến chơi với thằng Luyện, lúc đi ngang qua Cẩm
Phô, Cường nói khẽ "Chuẩn nhắn" và nó bật một ngón tay lên.
- Cẩm Phô sẽ hiểu
là mày hẹn nó lúc một giờ trưa mai ở quán bà Thường!
Lần đầu tiên thực
hiện "sứ mệnh", Cường về bảo với tôi như vậy. Nhìn vẻ mặt hí hửng của
nó mà tôi phát rầu:
- Mày nhắn kiểu
đó bố ai hiểu nổi!
Mới đi "công
tác" về, chưa được khen một lời đã bị phê bình, Cường đổ quạu:
- Chỉ có đứa
"đầu bò" như mày mới không hiểu chứ ai mà không hiểu!
Tôi hỏi, cố dằn
lòng:
- Sao mày không
nhắn miệng mà phải huơ tay huơ chân kiểu đó?
- Bộ mày tưởng
tao không sợ "thần giữ cửa" nhà nó hả! - Cường nhăn nhó - Tao đấu láo
với thằng Luyện cả buổi thì không sao chứ ấm ớ chừng vài câu với Cẩm Phô là ông
già nó tống cổ tao ra khỏi nhà liền!
Hóa ra thằng
Cường cũng chẳng "oai hùng" gì hơn tôi và Phú ghẻ. Nó chỉ hơn mỗi cái
khoản được tự do tới chơi với thằng Luyện. Mà tôi thì chẳng bao giờ có ý định
mời thằng Luyện đi ăn chè. Tôi chỉ muốn mời chị nó thôi. Trưa hôm sau, tôi xách
xe ra khỏi nhà với tâm trạng đầy lo âu.
Và đúng như sự
nghi ngại của tôi, tới quán bà Thường trước giờ hẹn mười phút, tôi ngồi chết gì
trên ghế đúng một tiếng đồng hồ vẫn chẳng thấy bóng dáng Cẩm Phô đâu.
Lần này, hoang
mang và thất vọng, tôi chẳng buồn rớ tới hai ly chè trên bàn. Đá trong ly tan
ra thành nước, tôi cũng mặc. Tâm hồn ăn uống của tôi bữa nay đi chơi tận đẩu
tận đâu. Trong lòng tôi chỉ ngập tràn một nỗi giận hờn vô bờ bến. Tôi
giận cả Cẩm Phô lẫn thằng Cường. Với Cẩm Phô, dĩ nhiên tôi chỉ trách sơ sơ. Còn
thằng Cường thì khỏi nói. Tôi rủa nó không tiếc lời. Nếu những lời nguyền của
tôi mà thành sự thật thì thằng Cường không những bị xe cán mà còn bị sét đánh,
bị té sông, bị quỷ một giò móc mắt. Đáng kiếp, ai bảo nó nhắn "người
yêu" giùm tôi mà lại giơ ngón tay đầy cáu ghét của nó ra ngoắt ngắt, khều
khều. Thấy nó chĩa tay, biết đâu Cẩm Phô lại tưởng tôi nhớ nó hỏi xin tiền. Cẩm
Phô tưởng tôi xài hết hai ngàn "tiền thối" bữa trước, nay được trớn
đòi nó "thối" thêm một ngàn nữa.
Suốt một tiếng đồng hồ, tôi ngồi ngóc cổ cò và nghĩ vơ vẩn.
Trong thời gian đó, tôi chửi thầm thằng Cường đúng một trăm lẻ tám lần. Tôi
không đủ sức ngồi chửi nó tới lần một trăm lẻ chín, đành thở dài đứng dậy dắt
xe ra.
Nào ngờ tôi chưa kịp ra tới cổng đã thấy Cẩm Phô trờ tới. Nó
thắng "kít" trước mặt tôi, mặt lộ vẻ ngạc nhiên:
- Anh hẹn Cẩm Phô tới, sao lại bỏ về?
Sự xuất hiện ngoài mong đợi của Cẩm Phô khiến tim tôi ngừng
đập mất mấy giây. Mãi một lúc tôi mới mở lời nổi, nửa mừng nửa giận nên miệng
méo xệch:
- Tôi cứ tưởng Cẩm Phô không tới.
- Sao anh lại nghĩ vậy?
Cẩm Phô hỏi, nó đứng xuống đất và dựa xe vào gốc lê-ki-ma.
- Tôi đợi Cẩm Phô hơn một tiếng đồng hồ rồi!
Tôi cũng dựng xe lại chỗ cũ và đáp, cố giữ giọng ôn hòa
nhưng không được. Câu nói của tôi hàm ý trách cứ rõ rệt.
Nhưng Cẩm Phô chẳng tỏ vẻ gì áy náy vì đã đến trễ. Thậm chí
nó còn cười:
- Ai bảo anh đến sớm làm chi!
- Cẩm Phô đến trễ thì có! - Tôi giận dỗi - Tôi hẹn một giờ
mà giờ này Cẩm Phô mới đến!
- Anh hẹn hai giờ kia mà! - Mắt Cẩm Phô tròn xoe.
- Ai bảo hai giờ? - Tới phiên tôi chưng hửng.
Cẩm Phô chớp mắt:
- Anh Cường. Cẩm Phô thấy ảnh giơ hai ngón tay. Chẳng lẽ hai
ngón tay không phải là hai giờ?
Nếu thủ phạm là Phú ghẻ, tôi đã chửi toáng lên "cái đồ
ghẻ ngứa" rồi. Nhưng thằng Cường thì tôi chưa nghĩ ra một biệt danh xấu xa
nào để gán cho nó. Vì vậy, lúc này tôi tức đến ói máu vẫn phải nuốt cục giận
vào bụng. Tôi nhìn Cẩm Phô, cười gượng gạo:
- Ờ, ờ, hai ngón tay thì đúng là hai giờ rồi! Cẩm Phô thông
minh ghê!
- Anh mới thông minh! Anh không những thông minh mà còn mà
mãnh!
Chắc Cẩm Phô tưởng tôi nghĩ ra cái trò dùng ngón tay làm ký
hiệu như vậy. Nó đâu có biết chính thằng Cường mới là tác giả của phương pháp
liên lạc này. Và Cường đã vịn vào đó để chơi tôi một vố đau điếng.
Sau cuộc hẹn với Cẩm Phô, tôi tức tốc phóng xe tới nhà
Cường. Tôi không tin sẽ tóm được nó vì sau khi gạt cho tôi ngồi ê mông trong
quán bà Thường, nó thừa biết tôi sẽ đi tận chân trời góc bể để tìm nó.
Nhưng khác với dự đoán của tôi, Cường không thèm lánh nạn.
Nó vẫn ngồi lì ở nhà, thậm chí thấy tôi tới, nó còn nhe răng cười:
- Thích hén!
- Thích cái đầu mày! - Tôi hầm hầm.
Cường giật thót:
- Mày sao vậy? Bộ Cẩm Phô không tới hả?
- Tới! - Giọng tôi vẫn lạnh băng.
Cường ngơ ngác:
- Tới sao mày chửi tao?
Tôi không thèm trả lời Cường. Mà hỏi "đốp" ngay:
- Hôm qua mày bật mấy ngón tay?
- Thì tao đã nói rồi. Một ngón.
- Vậy sao hồi trưa hai giờ Cẩm Phô mới tới?
Cường liếm môi:
- Làm sao tao biết được! Có thể nó bận chuyện nhà!
- Bận cái mốc xì! - Tôi hừ giọng - Nó bảo nó thấy mày đưa
hai ngón tay!
Vừa nói tôi vừa chồm tới khiến Cường vội bước lui một bước
và kêu lên:
- Tao chỉ giơ có một ngón hà!
Tôi nghiến răng:
- Mày thề đi!
- Thề thì thề chứ sợ cóc gì! - Đang hùng hổ, Cường đột ngột
nhíu mày - À, à, tao nhớ rồi! Như vậy là hôm qua tao giờ trước sau tổng cộng
hai ngón!
- Hai ngón là hai ngón chứ "trước sau tổng cộng"
là cái khỉ khô gì!
Cường gãi cổ phân trần:
- Thoạt đầu tao chỉ giơ ngón trỏ, ý nói mày hẹn một giờ...
Nhưng rồi sợ ra hiệu như vậy nó vắn tắt quá, tao mới giơ thêm ngón giữa chỉ chỉ
về hướng nam ngầm bảo mày hẹn nó trong quán bà Thường.
Nghe Cường giải thích, tôi không biết mình nên cười
hay nên khóc. Có lẽ là nên cười. Vì mẹ tôi từng bảo: con trai khóc trông xấu
lắm !