Những đêm ở Rodanthe - Chương 19 (Hết)

CHƯƠNG 19

Đã quá nửa đêm, Adrienne ôm chiếc vỏ ốc ngồi trên giường trong phòng mình. Một giờ trước Dan vừa gọi điện, mang tin tức về Amanda.

“Chị ấy nói ngày mai sẽ đưa bọn trẻ đi chơi, chỉ ba mẹ con họ thôi, và rằng chúng cần có thời gian ở riêng với mẹ,” Dan nói tiếp. “Con không biết mẹ đã nói gì, nhưng chắc là điều mẹ nói đã có tác dụng rồi.”

“Thế thì tốt.”

“Mẹ đã nói gì với chị thế ạ? Chị ấy có vẻ giữ bí mật lắm.”

“Cũng là điều mẹ đã nói lâu nay thôi. Những điều con và Matt đã nói.”

“Thế sao lần này chị ấy lại chịu nghe?”

“Mẹ đoán là,” Adrienne đáp, suy tính từng lời nói. “Vì cuối cùng nó đã muốn nghe.”

Sau khi gác máy, Adrienne đọc những lá thư Paul gửi, đúng như nàng biết mình sẽ làm. Vốn dĩ nàng đã không nhìn rõ chữ của anh qua làn nước mắt, đến những lời thư nàng viết còn khó đọc hơn. Nàng cũng đã đọc những lá thư ấy không biết bao nhiêu lần, những lá thư nàng viết cho Paul trong một năm xa cách. Thư của nàng là chồng thư thứ hai, chồng thư mà Mark Flanner đã mang theo khi cậu đến nhà nàng hai tháng sau khi Paul được chôn cất ở Ecuador.

Amanda đã quên không hỏi về chuyến thăm của Mark trước khi ra về, và Adrienne cũng không nhắc đến. Có thể sau này, Amanda sẽ hỏi lại chuyện đó, nhưng ngay cả bây giờ, Adrienne cũng không biết mình sẽ kể những gì. Đây là một phần câu chuyện mà nàng đã giữ kín cho mình trong suốt bao năm qua, giống như lá thư. Ngay cả cha nàng cũng không biết việc Paul đã làm.

Trong ánh sáng nhợt nhạt của cây đèn đường bên kia cửa sổ, Adrienne trở dậy khỏi giường và lấy một chiếc áo khoác cùng khăn choàng trong tủ, rồi bước xuống cầu thang. Nàng mở cửa sau bước ra ngoài.

Những vì sao đang phát sáng như những đốm kim tuyến trên một tấm áo choàng thần kỳ, trong bầu không khí lạnh và ẩm ướt. Trong sân, nàng có thể nhìn thấy những vũng nước tối đen phản chiếu màn đêm bên trên. Ánh đèn tỏa ra từ các ô cửa sổ nhà hàng xóm, và dù biết mình chỉ đang tưởng tượng, nàng gần như có thể ngửi thấy mùi muối trong không khí, như thể làn sương biển đang tràn lên khoảng sân xung quanh.

Mark đã đến nhà nàng vào một buổi sáng tháng Hai, cánh tay cậu vẫn đang băng bó treo trước ngực, nhưng nàng hầu như không nhận thấy điều ấy. Thay vào đó, nàng thấy mình đang nhìn cậu ta trân trân mà không thể rời mắt. Trông cậu ta hệt như cha mình, nàng thầm nghĩ. Khi cậu nở với nàng nụ cười buồn bã nhất lúc nàng mở cửa, Adrienne đã lùi lại một bước, cố gắng hết sức để kìm nén nước mắt.

Họ ngồi cùng nhau, hai tách cà phê đặt trên bàn, rồi Mark lấy ra chồng thư từ trong chiếc túi mang bên mình.

“Bố đã cất giữ chúng,” cậu nói. “Cháu chẳng biết phải làm gì với chúng ngoài việc mang đến trả cho cô.”

Adrienne gật đầu nhận lấy.

“Cám ơn lá thư của cậu,” nàng nói. “Tôi biết việc đó khó khăn thế nào với cậu.”

“Không có gì ạ,” cậu nói, và trong một lúc lâu, cậu lặng thinh. Rồi theo lẽ đương nhiên, cậu nói lý do mình đến.

Giờ đây, khi đứng trên mái hiên, Adrienne mỉm cười khi nghĩ đến việc Paul đã làm cho nàng. Nàng nhớ rằng mình đã đến thăm cha ở viện điều dưỡng sau khi Mark đi, nơi mà cha nàng sẽ không bao giờ phải rời đi nữa. Theo lời Mark giải thích lúc ấy, Paul đã thu xếp để cha nàng được chăm sóc tại viện điều dưỡng đó cho đến cuối đời – một món quà anh hy vọng sẽ khiến nàng ngạc nhiên. Khi nàng định từ chối, Mark đã nói rõ rằng nếu biết nàng không chịu nhận, trái tim ông hẳn sẽ tan nát.

“Xin cô hãy nhận lấy,” cuối cùng cậu nói, “đó là điều bố cháu muốn.”

Trong nhiều năm sau đó, nàng đã trân trọng nghĩa cử cuối cùng này của Paul, đúng như nàng đã trân trọng từng giây phút của những ngày họ ở bên nhau. Paul vẫn là tất cả đối với nàng, và sẽ luôn luôn là tất cả đối với nàng, và trong bầu không khí lạnh lẽo của buổi tối mùa đông ấy, Adrienne biết rằng nàng sẽ luôn cảm thấy như vậy.

Nàng đã sống nhiều năm hơn số năm còn lại của cuộc đời nàng, nhưng khoảng thời gian đó dường như không dài đến thế. Bao nhiêu năm tháng đã tuột khỏi ký ức của nàng, trôi đi như những dấu chân trên bờ cát nơi mép nước. Chỉ trừ quãng thời gian nàng đã có với Paul Flanner, đôi khi nàng tin rằng sẽ sống hết cuộc đời mà không biết gì hơn một đứa trẻ trên một chuyến xe đường dài, nhìn những cảnh vật vụt qua bên cửa sổ.

Nàng đã yêu một người lạ trong vỏn vẹn một kỳ cuối tuần, và sẽ không bao giờ yêu thêm lần nữa. Niềm khao khát tình yêu trở lại đã kết thúc trên một ngọn đèo ở Ecuador. Paul đã chết vì con trai mình, và vào lúc đó, một phần trong nàng cũng đã chết theo.

Nhưng nàng không oán trách gì. Ở cùng hoàn cảnh đó, nàng biết nàng cũng sẽ cố cứu đứa con của mình như vậy. Phải, Paul đã ra đi, nhưng anh đã để lại cho nàng quá nhiều thứ. Nàng đã tìm lại được tình yêu và niềm vui, nàng đã tìm thấy sức mạnh mà nàng không hề biết là mình có, và không có gì có thể lấy những điều đó đi khỏi nàng được nữa.

Nhưng tất cả đã qua, tất cả trừ những kỷ niệm, và nàng đã vun đắp những kỷ niệm ấy với sự nâng niu vô hạn. Với nàng, chúng cũng thật như cảnh vật nàng đang ngắm lúc này, thế rồi vừa chớp mắt mong ngừng lại những giọt nước mắt đã rơi trong bóng tối trống trải của căn phòng, nàng ngẩng cao đầu. Nhìn lên bầu trời, nàng hít một hơi thật sâu, lắng nghe về phía xa và tưởng tượng ra tiếng vọng của những đợt sóng đang xô vào bờ trong một đêm dông bão ở Rodanthe.

Thực hiện bởi

nhóm Biên tập viên Gác Sách

Chimcanhcut100786 - Hải Băng - Dreary San

(Tìm - Chỉnh sửa - Đăng)

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3