Im miệng và hãy hôn em đi - Chương 16 - 17

CHƯƠNG 16

Sky không giải thích họ sẽ đi đâu hay “vấn đề gia đình” mà anh cần xử lý là gì, và Shala cũng không hỏi. Cô muốn hỏi, nhưng cờ cảnh báo vẫn vẫy qua vẫy lại trong đầu cô. Sky Gomez, với cơ thể khiến người ta thèm nhỏ dãi cùng khiếu hài hước dí dỏm, với nụ cười khiến người ta mê mụ, và ân cần chu đáo với mọi người đã khiến cô phải vất vả dựng các rào chắn lên.

Kỳ cục là, trước kia cô không hề thấy lo lắng về rào chắn. Cô không hề cần chúng. Không phải là đàn ông không gõ cửa nhà cô. Họ có, nhưng đuổi họ đi cũng dễ như ăn kẹo. Cô thậm chí còn chẳng cần rào chắn. Cho tới bây giờ.

“Cô ổn chứ?” Sky hỏi.

Cô quay mắt sang nhìn anh. “Ổn.”

“Cô trở nên im lặng,” anh nói. “Cô đã lạc đến đâu thế?”

“Tôi có rất nhiều chuyện cần suy nghĩ.” Cô trả lời một cách mơ hồ.

“Tay cô không còn đau nữa phải không?”

“Chỉ nhức thôi.” Cô nhìn bàn tay quấn băng của mình, nhớ lại sự sợ hãi mà cô trải qua lúc thu mình trên sàn nhà Sky. “Khả năng tên khốn này sẽ bỏ cuộc là bao nhiêu?”

Lông mày bên phải của Sky nhướng lên. “Không biết rõ hắn làm vì cái gì nên khó đoán lắm. Nhưng bản năng của tôi bảo rằng hắn đã vướng vào quá nhiều rắc rối nên sẽ không dễ dàng từ bỏ vụ này đâu.”

Dạ dày cô sôi sục đầy tức giận. “Thứ khỉ gió gì mà tôi có thể chụp lại đáng để làm người khác thương tích nhỉ?”

“Tôi không biết,” Sky nói, “Nhưng chúng ta sẽ xem kỹ các bức ảnh của cô và có lẽ tìm được gì đó.”

“Thế nếu không thì sao?”

Anh cau mày. “Vậy thì chúng ta sẽ tóm hắn khi hắn có động thái kế tiếp.” Ánh mắt anh dịu lại, và anh vươn tay rồi vuốt một lọn tóc khỏi má cô. “Tôi sẽ không để bất kỳ chuyện gì xảy ra với cô, Shala. Tôi hứa.”

Lời anh vang lên thật chân thành, sự động chạm của anh thật dịu dàng, nhưng khi cô thấy mình ấm lòng lên với anh, lý trí lại xông vào và ngay lập tức cô quay lại xây rào chắn.

Họ đi qua lễ đài mà buổi lễ được tổ chức, trong khu bảo tồn của người Chitiwa. Ngày hôm qua Shala đã lái xe quanh đây trong lúc cố cảm thụ về vùng đất này. Nó chủ yếu bao gồm những ngôi nhà trung lưu được gìn giữ cẩn thận, dù vậy cô cũng cảm thấy kha khá tòa nhà trống và hoang  phế, dấu hiệu báo trước cho sự tuột dốc của thị trấn. Theo lời thị trưởng, ngày càng nhiều thanh niên da đỏ chuyển đi. Nền kinh tế nghèo nàn bị coi là lý do khiến các bộ tộc mất đi nền văn hóa là tính cộng đồng của mình. Shala cho rằng người trẻ chuyển đi là xu hướng chung của thế giới, nhưng tình hình tài chính tồi tệ cũng không mấy hấp dẫn để ở lại.

Tuy vậy với đôi chút hợp tác của dân địa phương, Precious thực sự có thể cải thiện nền kinh tế của mình. Thị trấn này có vô vàn thứ để mời mọc các du khách đi nghỉ mát. Với vài cái hồ và một con sông, vẻ cổ kính của trung tâm thị trấn, những tòa nhà lịch sử, Precious đầy hứa hẹn. Thêm vào đó là sự hấp dẫn của lịch sử bộ lạc, và làm thêm vài việc nữa, cô thực sự có thể thấy thị trấn này trở  thành một địa điểm nghỉ ngơi cuối tuần được nhiều người biết đến như Fredercksburg.

Cô nhớ lại một trong những câu hỏi mà cô muốn hỏi thị trưởng và nó tuột ra khỏi miệng cô. “Precious có hội nghệ thuật không?”

“Hội?” Sky lặp lại.

“Các nghệ sĩ, phòng trưng bày, xưởng làm việc địa phương?”

“Chúng tôi có rất nhiều nghệ sĩ. Không phòng trưng bày. Còn xưởng… nó còn tùy ý cô là gì. Đa số dân địa phương làm việc ở nhà. Mẹ Estella, vợ của cha Redfoot, nổi tiếng với những món đồ gốm trước khi bà qua đời. Bà có chương trình ở khắp mọi nơi, kể cả New York. Bà thậm chí còn có triển lãm ở Paris. Bà thường dạy ở trụ sở. Maria vẫn dạy một lớp ở đó mỗi mùa hè.”

Shala nghe thấy sự thương tiếc trong giọng anh. “Bà Estella đã qua đời bao lâu rồi?”

“Mười năm trước.” Anh ngừng lại. “Nhưng cứ như mới hôm qua vậy. Bà ấy là một quý bà tuyệt vời. Cha Refoot rất biết cách chọn.”

Shala mỉm cười. “Precious nên quảng bá điều này, có lẽ mở ra vài xưởng làm gốm cho du khách. Tổ chức các lớp nghệ thuật cuối tuần. Hãy coi đó là để tưởng niệm bà.”

Anh liếc sang, và một nụ cười hài lòng giật giật môi anh. “Đó là một ý tưởng tuyệt vời. Maria vẫn làm gốm, và vẽ nữa. Cá nhân tôi nghĩ rằng con bé cũng giỏi như mẹ Estella, nhưng nó không hề thử bán một thứ gì hết. Cô có muốn tôi bảo Maria tổ chức họp mặt các nghệ sĩ địa phương để cô có thể nói chuyện với họ không?”

Câu hỏi đó nhắc nhở Shala rằng cô đã bảo anh cô sẽ bỏ việc. Cô rất nghiêm túc về việc ấy, phải không?

“Maria là ai?” Tối qua một cô Maria đã gọi Sky khi Redfoot bị thương. Người phụ nữ đó có phải là bạn gái của Sky không? Ý nghĩ đó khá nhức nhối, nhưng chỉ vì anh đang tán tỉnh cô thôi. Không phải vì cô thấy hứng thú.

Cứ tự dặn mình thế đi, một giọng nói thì thầm trong đầu cô.

“Con bé tới sống cùng cha Redfoot và mẹ Estella năm con bé mười sáu tuổi, là con nuôi. Con bé vẫn sống với cha Redfoot.”

Shala gật đầu, nhẹ nhõm dù không muốn thú nhận. Rồi câu hỏi thứ hai hình thành. Câu hỏi cá nhân. Nhưng nếu cô hỏi quá nhiều, Sky có thể nghi ngờ nguồn gốc những thông tin mà cô lấy được khi sục sạo quanh nhà anh. Rồi cô nhớ ra, “Bà y tá ở bệnh viện đêm qua đã gọi ông Redfoot là cha nuôi của anh. Có phải…?”

“Phải.” Sky nhìn ra ngoài cửa sổ, như để tránh các câu hỏi tiếp theo. Một phút sau anh đỗ xe trước một ngôi nhà gạch trắng.” “Thực ra thì, cô có thể tự mình hỏi Maria về hội nghệ thuật”

“Maria?” Sky gọi to khi anh và Shala bước vào lối đi nhà ông Redfoot. Nó đậm mùi túi thơm và nến thơm.

“Trong phòng cha Redfoot, đang thu thập vài món đồ của ông,” một giọng nói nhẹ nhàng đáp lại từ dưới hành lang. “Em sẽ sẵn sàng ngay đây.”

Sky đưa mắt đến chỗ tấm gương lớn trong hành lang và nhìn bóng mình trong gương. Shala đứng cạnh anh. Khỉ thật, cô trông thật tuyệt khi đứng đó. Anh ngăm ngăm, cô trắng. Khung người cứng cáp của anh tương phản với cơ thể đầy đặn của cô. Và dù anh cao hơn cô đến cả hai lăm phân - đỉnh đầu cô chỉ đến vai anh – có thứ gì đó về kích cỡ của cô mang lại cảm giác hoàn hảo, như thể cô được nặn ra vừa khớp với cơ thể anh. Trước đây anh chưa từng kén chọn phụ nữ, nhưng đột nhiên anh tự hỏi mình có bao giờ coi trọng một cô gái bé nhỏ hơn một cô nàng gợi tình chưa.

Ánh mắt cô khóa lại với mắt anh trong gương. Anh nhớ cô đã nhanh chóng thu mình lại đến thế nào khi anh khen cô trong xe. Ngay lúc ấy, anh biết rằng không chỉ có máy ảnh của cô cản họ tiến lại gần nhau. Hay khoả thân cùng nhau.

Ánh mắt anh hạ xuống bộ ngực dưới lớp vải cotton căng đầy của cái áo phông màu hồng. Chẳng có gì bé nhỏ về chúng hết. Quay lại nhìn mắt cô, anh thấy lời cảnh báo của chúng: Đừng có lại gần hơn nữa. Nhưng cùng lúc Shala khóa chặt mình lại thì anh lại rất giỏi mở khóa.

Ánh mắt nhìn nhau chăm chú của họ đã tới ngưỡng gượng gạo, nên anh quay mặt khỏi gương và nhìn thẳng vào mắt cô. Ánh mắt họ lại gặp nhau và khóa lại.

“Sao cô không đợi trong phòng khách trong khi tôi nói chuyện với Maria,” anh gợi ý, ra dấu về căn phòng cuối hành lang. “Trên giá là vài tác phẩm của mẹ Estella và Maria. Cứ tự nhiên xem chúng.”

Gật đầu, Shala bước đi.

Anh thích thú ngắm bờ mông vểnh lên. Quần soóc của cô ôm vào đúng chỗ. Nhưng khi anh thấy cơ thể mình phản ứng, anh ép mình đi xuống hành lang. Anh quay lại thời kỳ cứng ngắc ngay tắp lự lúc nào vậy? Vì trong ba mươi ngày Chủ nhật qua mày không có tình dục, anh tự bảo mình, không muốn nghĩ rằng việc ấy có mắc mớ gì với bản thân Shala.

Đi dọc hành lang, anh thấy Maria đang cho bộ đồ sạch vào một cái túi. “Này,” anh nói.

Em gái nuôi của anh quay lại, và khoảnh khắc nhìn thấy mặt cô, anh cảm nhận được rằng chuyện đang diễn ra nghiêm trọng hơn anh đã lo sợ.

“Anh không đánh thức anh ấy dậy, đúng không?” Cô hỏi.

“Đánh thức ai?”

Cô đảo tròn mắt. “Jose.”

“Không.” Sky bước thêm vài bước. “Chuyện gì đang diễn ra vậy, Maria?”

“Anh ấy vẫn bốc mùi,” cô đáp lại.

Đúng lúc ấy, một mùi khác, một mùi vẫn lẫn quẩn dưới mùi túi thơm, xộc thẳng vào các giác quan của Sky. “Chồn hôi à?”

“Đáng yêu quá nhỉ?” Maria  gắt lên. “Anh sẽ phải đối phó với anh ấy, bởi vì em không thể đâu.”

“Chuyện quái gì đã xảy ra vậy?”

“Toàn bộ là do Jose quay lại và khuấy tung mọi chuyện lên.”

“Khuấy tung chuyện gì?” Sky chưa bao giờ thấy Jose là kẻ gây chuyện hết.

“Mọi chuyện.” Nước mắt tràn đầy trong mắt Maria. “Anh ấy khuấy tung tất cả mọi chuyện.”

Cô lao đến bên anh, quần lót của ông Redfoot nắm chặt trong tay, và ôm chặt lấy anh. Khi Maria cần ôm, cô không hỏi mà chỉ nhận lấy. Khi cô nghĩ bạn cần ôm, cô cũng trao đi mà không thèm xin phép. Chống lại nó cũng giống như chống lại Mẹ thiên nhiên vậy. Nên Sky chịu đựng.

“Em không thể ở lại đây khi anh ấy ở nhà,” cô sụt sịt. “Hãy nói với em là em có thể ở lại nhà anh đi.”

“Tất nhiên là em có thể.” Hình ảnh Shala nhảy múa trong đầu anh, nhưng anh đơn giản là không thể nói với Maria.

Tất nhiên, một tên ngốc có súng đã tới chỗ anh. Nhà anh có thể rất không an toàn cho Maria hoặc Shala. Nhưng anh cũng có rất nhiều việc phải làm, và anh thực sự không có thời gian đứng đây ôm em gái trong một căn phòng nặng mùi chồn hôi.

Anh vừa mở miệng ra để nói thì một tiếng hét từ phòng bên kia xé toạc không khí.

CHƯƠNG 17

Shala đang chiêm ngưỡng đồ gốm trên tường thì va chân vào thứ gì đó, nhưng cô tôn thờ các món đồ gốm tráng men đến mức lờ nó đi. Chúng là những tác phẩm lộng lẫy với những đường cong mượt mà. Mẹ nuôi của Sky thực sự là một nghệ sĩ đáng kinh ngạc. Hay vài cái trong đó là của Maria? Nhưng rồi thứ mà chân cô đạp lên – hay phải nói là ai đó – chộp lấy cổ chân cô. Đó là một người đàn ông tóc đen, mắt nhắm và duỗi người trên sàn. Anh ta chỉ mặc một cái áo choàng tắm màu hồng của phụ nữ. Và…

“Khỉ thật!”

Lần thứ hai trong buổi sáng, cô thấy mình nhìn thẳng vào một thằng bé đang cương cứng. Và dù Shala không khó chịu gì với vật đàn ông, nhưng lâu lắm rồi không nhìn thấy một thằng bé nào, tình trạng thừa thãi đột ngột này cũng là một cú sốc với thần kinh cô.

Cô giật chân ra, nhưng bàn tay đó nắm chặt hơn. Anh ta mở mắt và trừng mắt nhìn cô. Cô hét lên một tiếng và bỏ chạy trối chết – không phải việc dễ dàng khi có người nắm rịt lấy cổ chân cô. Không kịp nhận thức, cô thấy mình đập mặt xuống thảm. Người đàn ông kia vẫn nắm cổ chân cô, nên cô đá thật mạnh. Chân cô đạp vào anh ta.

Bàn tay nắm cổ chân cô buông ra. Vài từ ngữ hay ho phun ra phía sau cô, nhưng cô không ngoái lại. Shala bò như trẻ con một cách vội vàng trên sàn phòng khách. Cô di chuyển với tốc độ đáng ngạc nhiên đến mức đập ngay vào một đôi chân mặc quần jeans khác. Cô không thèm ngước lên, mà lao ngay qua hai đầu gối đó và bỏ chạy qua hành lang.

Cửa trước giờ đã ở ngay trước mắt, nên cô nhỏm dậy và chạy đi. Nhưng cô không chạy được. Có người giật lấy cánh tay cô.

“Có gì không ổn thế?”

Sky. Tim cô đập bình bịch trong họng, và cô không thể trả lời. Quay ngoắt lại, cô chỉ vào phòng khách.

“Sao?” Sky hỏi. Tên nắm cổ chân ăn vận đàn bà gần như trần truồng nằm phía sau sofa.

“Ôi chuyện này đúng là thật phát rồ!” một phụ nữ tóc đen phía sau Sky nói – Maria, Shala cho là thế. Cô ấy đứng chống tay trên hông, cau mày nhìn về hướng phòng khách. Có gì đó ở nét mặt cô ấy cho rằng cô ấy biết thứ gì đã khiến Shala hoảng hốt đến vậy.

“Làm ơn ngừng hét đi.” Tên nắm cổ chân đứng dậy, dùng tay che tai lại. Máu từ mũi chảy ra. Không may thay, cả hai tay anh ta đang được dùng bịt tai nên anh ta không thể che cái áo choàng màu hồng không vừa người lên chỗ kín. Ít nhất cái thứ đó giờ cũng không dựng đứng nữa.

“Vì chúa, Jose!” Sky rên lên. “Che thân đi.”

Anh ta lưỡng lự, rồi hạ một tay xuống để kéo cái áo hồng lên háng. “Chỉ cần ngừng hét và,” anh ta chỉ vào Shala, “giữ cô ấy tránh xa anh ra.” Anh ta quệt bàn tay kia dưới mũi. Vẫn đang chảy máu, anh ta chậm chạp đi qua họ vào hành lang.

Dáng bỏ đi ấy không thể nào coi là thanh nhã cho được. Không chỉ vì mỗi bước đi đều có vẻ làm anh ta đau, mà còn vì khi cái áo choàng bị túm chặt phía trước thì lưng áo lại kép cao trên quả mông trần của anh ta. Và ngay trước khi bước khỏi tầm mắt anh ta lầm bầm, “Chào mừng tới Precious phải gió.”

Sky cau mày nhìn Shala, cô nhanh chóng giải thích. “Anh ta đã tóm cổ chân tôi và không chịu thả ra. Tôi chỉ cố thoát ra thôi. Tôi không cố ý…”

“Dừng lại,” Sky nói. “Tôi không trách cô.” Anh đặt một tay lên vai cô. “Cô ổn chứ?”

“Tôi ổn.” Cô chú ý đến điệu bộ thoải mái khi anh chạm vào cô, và tự hỏi liệu mình có nên bước tránh đi. “Tôi không phải là người bị chảy máu.”

“Phải rồi, nhưng anh ấy đã làm cô sợ chết khiếp.” Sky nhìn chằm chằm vào hành lang. “Anh ấy nghĩ gì mà lại đi lung tung trong bộ dạng đó chứ?”

Shala bắn cho anh một cái nhìn bực bội. “Giờ đây trần truồng cũng là một tội hả?”

“Phải. Phô bày khiếm nhã. Nhưng tôi đang nói về cái áo hồng mà.” Rồi, như chợt hiểu ra ý của cô, anh thêm vào, “Chuyện này không giống chuyện ở khách sạn.” Anh chà một tay lên mặt và nhìn em gái nuôi. “Chuyện quái gì đang diễn ra vậy, Maria?”

“Anh nói cho em đi để cả hai chúng ta cùng được biết. Anh ấy vẫn như vậy từ lúc em thấy anh ấy trong bồn tắm của em, tắm bằng dung dịch vệ sinh phụ nữ.”

“Dung dịch vệ sinh phụ nữ?” Shala há hốc mồm, chắc chắn là cô vừa hiểu lầm.

“Phải. Xin lỗi. Tên tôi là Maria, và tôi thề là nhà tôi không hay có những gã say xỉn, gần như trần truồng trình diễn đâu. Và nó không phải lúc nào cũng bốc mùi chồn hôi.”

“Chồn hôi,” Shala lặp lại. Cô thấy mình hít vào, và dưới mùi túi thơm cô thoáng thấy mùi chồn hôi. “Ôi trời đất ơi!”

“Khủng khiếp lắm phải không.” Nước mắt ngập đầy mắt Maria. “Đêm qua là một đêm thật khó khăn.”

Shala gật đầu. Sự im lặng ngượng nghịu lấp đầy căn phòng, rồi Maria nói, “Hai người có nghe nói rằng mù tạc chữa bỏng rất tốt không?”

“Mù tạc vàng à?” Shala hỏi, không biết nói gì nữa.

“Mù tạc thì có liên quan quái gì đến việc này?” Sky hỏi.

“Chẳng liên quan.” Maria cáu kỉnh. “Em hy vọng phá vỡ sự im lặng ngượng nghịu này thôi.”

Shala cười toe toét. “Anh không hiểu được điều ấy à?”

“Không, tôi không hiểu, nhưng tôi sẽ để hai cô thảo luận chuyện mù tạc một mình.” Sky đi vòng qua hai người phụ nữ. “Cho tôi cáo lỗi một lát nhé.” Anh đi vào hành lang và khuất bóng trong cùng một phòng với tên nắm cổ chân.

Jose nghe thấy có tiếng bước chân trên hành lang, và đầu anh ong ong cùng với nhịp bước. Các bước chân ấy nghe như tiếng búa khoan bê tông. Anh kịp xoay xở để kéo vạt áo trước che mình trước khi cửa bật mở.

Anh nhấp nháy mắt, khiến mống mắt anh đau dữ dội – ai mà biết mống mắt cũng đau được cơ chứ? – và nhìn chằm chằm Sky ở ngưỡng cửa. “Anh sẽ cho em hai mươi đô nếu em không đóng sập cửa,” anh van vỉ.

Em nuôi của anh rõ ràng là không còn eo hẹp về tài chính như những năm vị thành niên, bởi vì nó đóng sập cửa lại và hét lên, “Chuyện quái gì đang diễn ra vậy?”

Jose giơ một tay lên. “Anh nghĩ mình đã uống quá nhiều.”

“Anh nghĩ mình đã uống quá nhiều à? Anh biết cái quái gì đầu tiên nhỉ - chứng đau đầu của anh, cái mùi đáy thùng whisky của anh, hay thức dậy mặc đồ ngủ màu hồng và tấn công một phụ nữ ngây thơ?”

“Anh không hề tấn công cô ấy. Anh tưởng cô ấy là Maria và anh định… anh muốn… ôi, khỉ thật, anh bị đâm xe và rồi đến lũ kiến lửa, gai, và con chồn hôi từ trên trời rơi xuống. Rồi anh phát hiện ra Maria đang ngủ cùng một thằng nhóc da trắng. Rồi thằng nhóc đó và Maria bước vào, còn anh trần truồng và gần như say mèm. Anh cho là lúc ấy mình không còn lý do nào để dừng lại nữa.”

Sky chỉ trừng mắt nhìn. Jose không trách nó. Nếu anh không tự trải qua mọi chuyện, anh sẽ nghĩ cả câu chuyện là dối trá.

Anh cau có. “Khỉ thật, anh vẫn còn vết kiến lửa cắn nếu em muốn kiểm tra. Anh cá em vẫn có thể tìm ra vài cái gai trên mũi anh, và căn nhà chết tiệt này vẫn bốc mùi chồn hôi. Và đừng quên chiếc xe. Em sẽ thấy nó gần nhà của ông Jacob già, bẹp rúm cạnh một cái cây.”

“Anh lái xe lúc say xỉn à?”

Jose nghiến răng. Sky trông sẵn sàng rút ra một cái còng tay và kéo lê anh vào tù, và điều ấy khiến anh cáu điên. Phải rồi, anh không đeo phù hiệu và bảo vệ những con người tử tế của Precious, anh đã không ở lại để làm con trai của ông Redfoot, nhưng anh đã thiết kế những tòa nhà mà chỉ một trong số ấy thôi cũng có thể chứa nhiều hơn số người sống trong cái thị trấn này. Điều ấy không có ý nghĩa lý gì sao? Sao Jose lại luôn cảm thấy như mình mãi đứng trong bóng của Sky?

“Khi anh đâm vào cây thì anh không say,” Jose nói. “Anh đang phóng về nhà để thăm cha anh.”

Sky lắc đầu. “Chà, nếu anh định gặp cha Redfoot sáng nay thì anh nên sửa lại cách hành xử của mình thật nhanh lên. Dù đang bị chấn động, nếu ông mà thấy anh mặc cái áo choàng hồng này thì ông sẽ đá đít anh trước rồi mới hỏi han.”

Jose siết chặt tay. Có lẽ là do rượu whisky, nhưng anh thực sự muốn đấm thẳng vào mặt Sky Gomez. Sao em trai nuôi của anh lại dám vào đây và phân tích về cha anh chứ? Chỉ vì Jose và ông Redfoot không giống nhau chút nào không có nghĩa là Jose không biết rõ ông.

“Đi đi,” Jose quát lên, hai vai rũ xuống thất bại.

Sự căn thẳng hiện ra dần trên mặt Sky. “Em không cố ý gây chuyện, Jose, nhưng khỉ thật, anh…” Anh chà một tay xuống mặt. “Anh có muốn được đưa tới bệnh viện không? Em nghĩ Maria có nói cha Redfoot đã cầm chùm chìa khóa duy nhất xe ông.”

“Anh sẽ tự tìm cách.”

Sky đứng đó như định tranh cãi, nhưng di động của anh reo lên và anh kéo nó ra khỏi bao rồi kiểm tra số gọi đến. “Lại gì vậy, bác Martha?” anh hỏi.

Sự căng thẳng trong dáng đứng của Sky khiến Jose phải chú tâm nghe.

“Không!” Sky thốt lên rồi quay người lại và dựa vào tường. “Nghiêm trọng đến mức nào?” Sky dừng lại. “Khỉ thật, đó là lỗi của tôi!” Anh dựa vào tường. “Tôi đến đây. Gọi Pete và Ricardo rồi bảo họ qua đó nhé.” Anh rời điện thoại khỏi tai.

Tim Jose nhảy lên trong ngực. “Sao thế? Cha à?”

Sky quay lại, và vẻ mặt anh đầy sát khí. “Không phải cha Redfoot,” anh nói. “Là Jessie.”

“Jessie Lopez, bạn của Maria?” Jose hỏi.

Sky gật đầu, quay ra cửa.

“Chuyện gì đã xảy ra.”

Sky liếc mắt lại. “Cô ấy bị bắn. Và đó là lỗi của em. Em đáng lẽ không nên bỏ máy ảnh lại đó.”

Shala ngồi giữa Sky và Maria, cả hai người họ đều toát ra sự căng thẳng và lo lắng dữ dội đến mức lấp đầy được mọi ngóc ngách của chiếc xe, khiến cho việc hít thở cũng khó khăn. Jessie vừa bị bắn.

Cô không biết nhiều về Jessie, và đôi ba lần gặp gỡ giữa hai người họ khá ngắn ngủi, nhưng Shala vẫn nhớ nụ cười của cô ấy sáng nay khi Sky bình luận về chứng bất lực của anh. Cô nhớ sự giận dữ của Sky khi nói cô ấy là người thích ngồi lê đôi mách, nhưng cả lúc ấy, Shala cũng nhận thấy sự yêu mến chân thành trong giọng anh, như thể Jessie là một người thân khiến anh phát điên nhưng anh vẫn chịu đựng cô bởi vì, sâu thẳm bên trong, anh quan tâm đến cô.

Phải, Shala đã nhận thấy điều ấy trong giọng nói của anh. Cô cũng khá ghen tị với nó. Đã lâu lắm rồi cô không được quây quần bên gia đình hay bạn bè. Cô chấp nhận rằng cách sống cô độc là lựa chọn của bản thân cô. Sau vụ ly dị, phần lớn bạn bè cô đều rời đi – một phần vì họ thân với Brian hơn, và một phần vì… chà, bởi vì họ đã kết hôn và có một cô bạn độc thân, cay đắng với đàn ông, không tốt cho mối quan hệ của chính họ. Rồi lại tới cái chết của bà ngoại, và sau đó là công ty mới. Lúc ấy tập trung vào công việc có vẻ dễ hơn là các mối quan hệ bên ngoài. Dễ hơn, nhưng rất cô đơn.

Liếc nhìn từ vẻ cau có của Sky cho tới nét mặt tâm trạng của Maria, cô cảm thấy cảm giác tội lỗi nở ra gấp đôi trong lồng ngực. Những người Sky quan tâm đến đều bị thương. Có phải đó là lỗi của cô?

“Tôi rất xin lỗi,” cô lầm bầm. “Tôi thề là mình không hề biết vì sao chuyện này lại xảy ra nữa.”

“Không phải do cô,” Sky nói, và tiếp tục lái xe, khoảng bảy mươi dặm một giờ. “Nếu có người phải bị trách tội thì đó là tôi. Tôi đáng ra không được bỏ máy ảnh lại khách sạn.”

“Không ai có tội trừ kẻ đã bắn cậu ấy,” Maria nói. Sky đã tóm tắt ngắn gọn cho cô về mọi thứ họ biết. “Chúng ta phải tin rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn. Jessie sẽ ổn thôi.” Cô chụm tay lại với nhau, và mắt cô ướt nước.

Shala quay từ phía Maria sang nhìn Sky, và những gì anh nói đột nhiên trở nên thông suốt. “Máy ảnh của tôi ở khách sạn à?”

“Trong két an toàn của Sal.”

Cô cảm thấy đáng ghét khi hỏi điều này, nhưng chiếc máy ảnh đó có một gắn kết cảm xúc với bà cô. “Điều ấy có nghĩa là nó đã bị đánh cắp sao? Ý tôi là, tôi biết lúc này nó không quan trọng lắm, nhưng…”

“Tôi không biết,” Sky nói. “Theo những gì bác Martha kể cho tôi, Jessie bị bắn lúc đang dọn dẹp phòng cô. Nên tôi không nghĩ nó đã bị mất.”

“Tôi không biết…” Shala nhìn chằm chằm vào lòng mình. Sâu bên trong cô đã hy vọng rằng toàn bộ chuyện này hóa ra là do một nguyên nhân khác. Hy vọng ấy sụp đổ tan tành. “Chúa ơi, đầu tiên là ông Redfoot, và giờ là chuyện này.” Cô nhắm mắt lại. “Tôi nên lấy chiếc máy ảnh đó rồi quay lại Houston. Cứ để cảnh sát ở đó cố gắng xử lý vụ này.”

“Còn khuya,” Sky nói.

“Tôi không muốn một ai khác bị thương nữa!”

“Vậy nên cô sẽ bỏ đi và tự làm mình bị giết à?” anh hỏi.

“Tôi sẽ không bị thương đâu. Tôi sẽ đi thẳng đến…”

“Đúng là cô sẽ không bị thương, bởi vì cô sẽ không đi đâu hết.”

Những cảm xúc lẫn lộn trong ngực cô tìm thấy lãnh tụ: sự tức giận. Tức giận với Sky. “Anh không thể ép tô…”

“Còn lâu tôi mới không thể. Trước đây tôi đã bảo cô rồi, cô đã bị giữ chân. Nếu cô cố rời đi, tôi sẽ tống giam cô.”

Shala cau mày nhìn thẳng lại anh rồi nhìn sang Maria. “Anh ta luôn khó chịu một cách quá đáng, quá thẳng thừng, quá bướng bỉnh, quá đáng giận thế này à?”

“Trời ơi, cô có thể thêm vào vài trạng từ nữa không?” anh hỏi.

Maria nhướn lông mày, liếc nhìn Shala rồi nhìn Sky như đang đánh giá. “Không, không phải lúc nào cũng thế. Chỉ với những người anh ấy thực sự quan tâm đến thôi.”

Năm phút tiếp theo họ lái xe trong im lặng. Sky nghiền ngẫm lại mọi thứ mà anh biết về vụ bắn người, và cả mọi thứ mà anh không biết. Anh cần thêm thông tin và cần đưa ra vài quyết định.

Maria cúi người tới trước để nhìn anh. “Em tưởng chúng ta sẽ tới bệnh viện..”

Sky đỗ xe trước cửa khách sạn của Sal. Khi anh thấy chiếc xe tuần tra màu trắng đen và chiếc Chevy đỏ của Ricardo, anh thấy mình cuối cùng cũng hít thở dễ dàng hơn đôi chút.

Anh liếc nhìn Maria, thấy sự lo lắng trong mắt cô. Khỉ thật, anh quá biết cô cảm thấy thế nào. Ngay lúc này đây ngực anh như ở dưới sức nặng của cả thế giới, một phần trong đó là cảm giác tội lỗi. Anh đã làm rối tung mọi chuyện khi bỏ lại máy ảnh của Shala.

“Anh cần ghé qua đây vài phút. Hai người có thể đợi ở đây chứ?” Anh muốn thấy họ trong tầm mắt. Chúa ạ, tên khốn đã bắn Jessie vẫn còn ở quanh đây. Bụng anh mách bảo rằng tiếp theo: nếu tên khốn đó không thể tìm thấy máy ảnh, hắn sẽ theo đuổi người chụp ảnh.

“Anh không thể thả em xuống bệnh viện à?” Maria hỏi.

“Anh cần làm việc này, Maria. Anh sẽ không…”

“Chẳng có việc gì anh có thể làm ở đây lại quan trọng hơn Jessie cả.” Nước mắt ngập đầy trong mắt em gái anh.

“Anh sẽ chỉ mất vài phút thôi?”

“Sao lại phải ngay bây giờ chứ?”

“Đó là công việc của anh,” anh giải thích, cẩn thận giữ kiên nhẫn. Anh đã mất bình tĩnh với Shala rồi. Sau này, khi vài áp lực đã dịu bớt, anh sẽ xin lỗi vì tỏ ra khắc nghiệt với mong muốn rời đi của cô. Nhưng bảo vệ cô là việc của anh, khỉ thật!

“Hãy hứa với anh rằng hai người sẽ ở lại nguyên chỗ này,” anh yêu cầu.

Cả Maria và Shala đều gật đầu. Maria đau khổ sâu trong tim, nhưng anh không có thời gian hay lời nào để an ủi cô. Tuy vậy, khi ra khỏi xe, anh thấy Shala vươn tay và nắm lấy tay Maria. Anh đứng cạnh cửa sổ và nhìn chăm chú, không sẵn sàng trước luồng cảm xúc quấy đảo trong lồng ngực. Anh sẽ không để tên khốn này bắt được cô.

“Sky?” Pete, một trong hai lính tiểu bang, gọi. Sky đi qua bãi đỗ xe về phía anh ta.

Anh không phí thời gian chuyện phiếm. “Cậu phong tỏa chỗ này rồi chứ? Ricardo đâu?”

“Cậu ấy đang ở trên kia xem xét hiện trường phạm tội. Trông ghê lắm. Rất nhiều máu. Nhưng mà, phải, bọn tôi đã phong tỏa hiện trường rồi.”

Máu Jessie ở khắp nơi trong phòng khách sạn. Ruột Sky thắt lại. Anh thở ra một hơi thở sâu và nói, “Giúp tôi một việc. Để mắt trông chừng chiếc xe nhé. Shala Winters đang ở trong đó với Maria. Nếu tên khốn đó còn ở quanh đây, hắn có thể sẽ theo đuôi cô ấy.”

“Được rồi.” Khi Sky vừa quay đi, Pete thêm vào, “Này, anh nghĩ chuyện này cuối cùng có thành một vụ giết người không?” Nghe giọng anh ta thật hào hứng.

Sky nắm chặt tay. Trút giận lên Pete sẽ rất tuyệt, nhưng sâu trong lòng anh biết rằng cái gã đáng phải nhận sự phẫn nộ của anh là gã nổ súng. Bên cạnh đó, Pete sống ở thị trấn kế bên. Cậu ta không biết Jessie. Với cậu ta, đây cũng chỉ là một vụ án bình thường. “Tôi không biết.”

“Anh sẽ gọi lính biệt kích xử lý vụ này à?”

“Ừ.” Anh không thích cách đó, dù cho tay lính mà anh sẽ gọi là một người bạn, nhưng Sky biết giới hạn của bản thân. Anh không thể bảo vệ Shala cả ngày đồng thời xử lý vụ này một cách đứng đắn được. Và tên khốn này cần phải bị tóm. Nhưng anh cũng không định sẽ ngừng làm vụ này.

“Này,” Pete nói, ra dấu. “Có đúng là cô Shala Winters rất ngon mắt không?”

“Coi chừng chiếc xe chết tiệt đó đi!” Và Sky bỏ đi trước khi cậu ta tự rước thêm một con mắt đen vào mình.

Khi anh đi lên phòng khách sạn, anh rút điện thoại ra và gọi Lucas. “Này, tôi cần cậu ghé qua khách sạn,” anh nói khi hàng xóm của anh trả lời. “Khoảng tầm, ngay bây giờ.”

“Chuyện gì thế?”

“Tôi cần cậu giữ an toàn một thứ hộ tôi.” Anh cho Lucas tin mật về máy ảnh và vụ Jessie bị bắn, rồi anh gác máy và gọi điện tiếp. Một phần trong anh ghét làm việc đó, biết rằng anh đã mất đa phần kiểm soát trong vụ án này, nhưng khỉ thật, người thông minh biết khi nào thì anh ta cần giúp đỡ. Sky cần giúp đỡ.

Philip Freeman, đại úy của bộ phận lính biệt kích ở Texas ở San Antonio, trả lời ở hồi chuông thứ ba. “Mừng khi thấy số của cậu trên điện thoại của tôi. Cậu đang định làm một ván poker nữa hả?” anh ta hỏi.

“Đây là chuyện công việc.”

“Khỉ thật. Cậu biết tôi ghét công việc mà.”

“Chúng tôi có rắc rối trong thị trấn.”

“Có người vượt đèn đỏ hả?” anh ta trêu.

“Có một vụ bắn người,” Sky đáp lại hoàn toàn nghiêm túc.

“Được rồi, để tôi khiến vụ này dễ dàng hơn với cậu nhé. Nếu người đó đã kết hôn, hãy tìm vợ hoặc chồng người đó. Hôn nhân khiến người ta muốn giết nhau. Nếu tôi nghĩ mình có thể thoát tôi, tôi hẳn đã giết vợ cũ của mình rồi.”

“Không phải thế.” Sky đi qua Ricardo và vào phòng khách sạn của Shala. Máu trên tường khiến bụng anh thắt lại cùng cực. “Và đó là một người tôi quen.”

“Xin lỗi. Có phải một vụ giết người không?”

Sky nhắm mắt lại. “Nạn nhân đang ở phòng cấp cứu.Theo những gì tôi nghe được, mọi khả năng đều có thể.” Từ đống máu này, Sky không dám hy vọng.

“Cậu có nghi phạm chưa?”

“Mọi chuyện trở nên kỳ quặc ở chỗ này đây.” Sky kể cho anh ta về Shala và chiếc máy ảnh.

“Khỉ thật, cậu đang có một vụ án bí ẩn trong tay!” Nghe giọng Philip rất sẵn lòng muốn giúp. “Cứ nói cho tôi xem cậu cần gì rồi cậu sẽ có thứ cậu cần.”

“Bắt đầu thì tôi cần có người xử lý hiện trường.”

“Tôi sẽ mất vài tiếng để đưa xe và vài người của tôi tới đó. Tôi sẽ gọi cho cậu khi gần đến nơi. Cậu có thể gặp tôi.”

“Được. Tôi sẽ ở bệnh viện.”

“Sky,” Philip nói, “hãy cẩn thận.Nếu tên này đã bắn một người, thì hắn sẽ không do dự bắn người thứ hai.” Anh bạn sống ở thành phố của anh nghe có vẻ lo lắng.

“Dù cậu tin hay không, Phil,” Sky nói, “tôi cũng đã tự mình khám phá ra điều đó rồi.”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3