Đế hoàng phi - Tập 2 - Chương 81 - Phần 2 (Hết)

Diêu Hành Niên cũng từ một phó tướng nhỏ nhoi thăng lên làm Hữu tướng quân. Nghe nói trong Diêu phủ bây giờ có vô số mỹ nhân xinh đẹp, Diêu Hành Niên sớm đã không còn là thiếu niên đơn thuần như lần đầu gặp mặt Doãn Duật năm xưa. Dưới sự cám dỗ của lợi ích, con người ta thường càng lúc càng không biết thỏa mãn.

Trong quá trình sai người giám sát Diêu Hành Niên, Lệnh Viên đã dần dần nhận ra được dã tâm của y.

Ký An Vương gia quả nhiên nói không sai.

Lệnh Viên thầm thở phào một hơi, khi cần thiết nàng có thể dùng tới con người này.

Trong cung thỉnh thoảng lại truyền ra tin tức Hoàng hậu mắc bệnh, nhưng trong tình hình bây giờ Lệnh Viên cũng không tiện vào cung thăm viếng.

Doãn Duật bám một tay lên thành cửa sổ, thấp giọng nói: “Ta đã hứa với Dận Vương, sẽ không nhòm ngó ngai vàng.”

Lệnh Viên lại khẽ nở nụ cười: “Huynh có thể không nhòm ngó nhưng không thể không tranh thủ cho con trai của chúng ta. Cả đời này chúng ta đã phải chịu đủ nỗi nhẫn nhục rồi, không thể để Khâm Nhi cũng như thế nữa.”

“Kiều Nhi…”

“Muội đã đồng ý với đại tỷ, sẽ không để việc giết chóc tanh máu xảy ra, cho nên muội sẽ không lập mưu giết vua. Nhưng nếu có một ngày, Hoàng thượng băng hà, lòng người xao động, vậy thì đừng trách muội không khách sáo nữa. Đại Việt có một nửa cương thổ của Bắc Hán, cũng có một nửa giang sơn mà phụ thân huynh đánh hạ!” Lệnh Viên lạnh lùng cất tiếng, thù cũ hận mới, nàng không chính tay giết Tuân Châm đã là nương nhẹ lắm rồi!

Doãn Duật khép đôi mắt lại: “Nhưng Thái tử là cốt nhục của đại tỷ.”

Lệnh Viên hờ hững nói: “Thiếp sẽ không giết nó.”

Thái tử điện hạ của Đại Việt tuy chỉ là một đứa bé ít tuổi nhưng Lệnh Viên thường xuyên nghe người ta nhắc tới sự thông minh và lương thiện của nó. Đứa con mà Tô Tố dạy dỗ nhất định sẽ là một người tốt bụng như nàng ta, có điều một người như thế hoàn toàn không thích hợp sống trong hoàng thất. Y chỉ có trí tuệ chứ không có phong thái của bậc vương giả. Không như Thế tử của nhà Hạ Hầu bọn họ, văn thao võ lược đều tinh thông, có thể công có thể thủ, biết khi nào nên tranh thủ, biết khi nào nên bỏ cuộc. Nàng muốn để nó có được sự thông minh quả cảm như Thế Huyền, lại có được thân thể tráng kiện khỏe mạnh như Doãn Duật. Bao nhiêu nỗi không cam tâm và hối hận trước đây, nàng không cho phép xuất hiện trên người con trai mình!

Đại Việt năm Sùng Trinh thứ mười tám, Hoàng hậu Vân thị qua đời.

Năm Sùng Trinh thứ hai mươi mốt, Hoàng đế Đại Việt mắc bệnh nặng, tạm giao cho Thái tử trách nhiệm giám quốc.

Nước Di nhận được thánh chỉ của Hoàng đế, lệnh cho Di Vương và Vương hậu lập tức khởi hành tới Sùng Kinh.

Thái tử đã triệu Di Vương vào cung. Lại là một mùa hoa tử vi nở, Lệnh Viên chậm rãi bước vào Cẩm Tú biệt uyển. Nơi tận cùng của con đường nhỏ, bên dưới khóm hoa tử vi, bóng dáng màu vàng tươi đó đang ngồi tựa người vào cây cột trụ bên dưới hành lang.

Lệnh Viên lặng lẽ đi tới, dừng chân lại ngay trước mặt hắn. Hoàng đế ngước mắt lên nhìn nàng, thấy khuôn mặt nàng tràn ngập vẻ hờ hững không có chút biểu cảm nào. Hắn lại khẽ nở nụ cười, đưa tay chỉ vào vị trí bên cạnh: “Ngồi đi.”

Sắc mặt hắn trắng bệch, có vẻ như không thể sống được bao lâu nữa.

Lệnh Viên hờ hững ngồi xuống, thản nhiên hỏi: “Triệu bọn ta về kinh là có việc gì?”

“Trẫm muốn gặp nàng.” Hắn chậm rãi cất tiếng.

Gặp nàng? Lệnh Viên bất giác cười nhạt một tiếng, bao nhiêu năm nay, giữa hắn và nàng thật sự còn có một chút dây dưa nào nữa sao? Hắn căn bản không phải loại người rề rà làm việc theo cảm tính, đột nhiên lại nói ra một câu như vậy thực khiến người ta cảm thấy tức cười!

Hắn lại nói: “Lúc Tô Tố lâm chung, cô ấy đã nói gì với nàng ở trong phòng?” Dừng một chút, hắn lại bổ sung thêm: “Cô ấy và trẫm đồng sàng cộng chẩm với nhau bao nhiêu năm như thế, đến cuối cùng vẫn có chuyện giấu trẫm…”

Trong đáy mắt Lệnh Viên thoáng hiện một tia buồn bã. Năm đó, ở trước giường phượng, nữ tử đó yếu ớt nắm lấy bàn tay nàng, ngẩn ngơ hỏi nàng hết lần này tới lần khác: “Huyên Nhi, chuyện muội đã hứa với ta có còn nhớ không? Có còn nhớ không?”

Nàng đột nhiên nở nụ cười, không muốn giấu giếm hắn nữa: “Đại tỷ muốn ta hứa buông bỏ thù hận với ngươi.”

Hoàng đế hơi cau mày: “Vậy nàng nói thế nào?”

“Ta trả lời đại tỷ, khi tỷ ấy còn sống trên đời sẽ không để tỷ ấy phải nhìn thấy cảnh chết chóc.”

“Bây giờ, cô ấy đã chết rồi.” Hắn thở dài một tiếng nhưng không hề có vẻ sợ hãi.

Lệnh Viên bất giác nắm chặt bàn tay, đột ngột đứng bật dậy, cắn răng nói: “Năm xưa ngươi lợi dụng ta dẫn binh vào Bắc Hán, hại chết Thế Huyền và Chiêu Nhi, còn khiến Bắc Hán vong quốc, tất cả những chuyện này ta đều nhớ kĩ!”

Hắn ngước mắt lên, nhìn thẳng vào khuôn mặt đầy vẻ phẫn nộ của nàng: “Nàng quả nhiên vẫn hận ta.”

Nàng nói tiếp: “Phụ thân và mẫu thân của Doãn Duật thật sự qua đời vì bệnh hiểm nghèo sao? Chẳng lẽ ngươi nghĩ bọn ta đều là kẻ ngốc, để mặc cho người lừa gạt ư?”

Hoàng đế lại cười, nói: “Ta chẳng làm gì cả, là bọn họ tự chết đó thôi.”

Lệnh Viên căm phẫn quát: “Chẳng lẽ không phải là do ngươi hoài nghi…” Vừa nói tới đây nàng đã nhận ra mình lỡ lời.

Hoàng đế quả nhiên đã thu lại nụ cười, trầm giọng hỏi: “Nàng nghĩ trẫm hoài nghi điều gì?”

Lệnh Viên cắn chặt môi, không nói thêm một chữ nào nữa. Hắn cúi đầu xuống khẽ ho mấy tiếng, sau đó bèn cất giọng xa xăm: “Nàng không nói thì thôi, dù sao lúc này cũng không còn kịp nữa rồi.”

Cặp mắt bất giác mở to, Lệnh Viên buột miệng hỏi: “Cái gì không kịp nữa?” Khi nàng hỏi, thân thể không kìm được run lên lẩy bẩy.

Lời của hắn giống như một nhát búa nặng nề giáng xuống: “Trẫm bảo Thái tử hạ độc giết Di Vương.”

Lệnh Viên gần như không đứng vững, loạng choạng lùi mấy bước về phía sau, rồi mới bám vào cây cột đứng vững lại được. Hoàng đế nhìn nàng chăm chú, bên khóe miệng xuất hiện một nét cười giễu cợt: “Trẫm tự biết thời gian không còn nhiều nữa, tất nhiên phải làm một số việc cho Thái tử. Nếu không, nàng cho rằng trẫm triệu bọn nàng về đây làm gì? Nàng thật sự nghĩ trẫm muốn gặp nàng sao?”

Hắn quả nhiên vẫn là Tuân Châm năm xưa, vĩnh viễn biết rõ bản thân đang làm gì!

Lệnh Viên không thể kìm nén được nữa, xoay người chạy thẳng ra ngoài. Từ phía sau vọng lên giọng nói yếu ớt của nam tử: “Người có lẽ đã được đưa về Ký An Vương phủ rồi.”

Lệnh Viên thoáng dừng chân lại, ngay sau đó bèn lao nhanh ra ngoài. Nàng chạy một mạch về Ký An Vương phủ, càng tới gần đôi chân lại càng run rẩy dữ dội hơn.

Đêm đó, nàng cũng lao vào phòng của Phò mã như thế nhưng chỉ nhìn thấy thi thể đã lạnh băng. Bây giờ… Bây giờ còn bắt nàng phải chịu đựng thêm một lần nữa hay sao?

“Vương hậu…”

Đám người dưới sắc mặt đều trắng bệch, chỉ thấy Lệnh Viên lao thẳng vào trong phủ giống như đã phát điên.

“Doãn Duật!” Nàng đẩy cửa phòng ra, vội vã lao thẳng vào phía trong. Trên chiếc giường rộng lớn, nam tử đang nằm im lặng lẽ…

“Phụ hoàng.”

Giữa màn đêm tốt mịt, giọng nói của Thái tử nhẹ nhàng vọng tới.

Hoàng đế xoay người lại, thấy Thái tử trong bộ đồ màu nhạt đang chậm rãi bước về phía mình. Đến gần rồi, y mới khom người đặt chiếc đèn lồng xuống hàng lan can, lại quỳ xuống trước mặt Hoàng đế.

Hoàng đế khẽ ho mấy tiếng, sau đó mới cau mày hỏi: “Con làm vậy là có ý gì?”

Thái tử cúi đầu thưa: “Nhi thần không làm theo như lời dặn của phụ hoàng.”

Sắc mặt biến đổi hoàn toàn, Hoàng đế buột miệng hỏi: “Y vẫn còn sống?”

Thái tử thưa: “Nhi thần không hiểu tại sao phụ hoàng lại đưa ra quyết định như vậy! Nhi thần xin phụ hoàng thứ tội!”

“Con… Con…” Tia huyết sắc cuối cùng trên môi cũng đã tan đi, Hoàng đế “ọc” một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Thái tử cả kinh, hoang mang đỡ lấy tấm thân đang đổ gục xuống của hắn. Đám thị vệ bên ngoài nghe thấy tiếng động liền chạy tới, vội vàng khiêng Hoàng đế về cung.

“Doãn Duật! Đừng chết, đừng đi! Đừng vứt muội lại một mình!” Lệnh Viên khàn giọng kêu lên.

Nàng nắm chặt lấy bàn tay y, trong cơn thảng thốt dường như lại cảm thấy bàn tay y đang hơi động đậy. Lệnh Viên kinh hãi mở bừng mắt, quả nhiên nhìn thấy y đã mở mắt, còn nở một nụ cười yếu ớt với nàng: “Ta chưa chết.”

Chén rượu độc đó y mới nhấp môi một chút thì đã bị Thái tử phất tay áo hất đổ rồi.

Lệnh Viên hoang mang ngoảnh đầu sang hỏi vị ngự y đi theo Doãn Duật ra ngoài cung: “Vương gia sao rồi?”

Ngự y dè dặt đáp: “Di Vương điện hạ uống nhầm rượu độc, may là không nhiều, chỉ cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng vài ngày là có thể loại trừ hết chất độc.”

Uống nhầm? Lệnh Viên cười nhạt một tiếng, chỉ hận không thể vung đao chém chết tên ngự y trước mặt này.

Đúng vào lúc này, trong cung chợt có người tới báo tin bệnh tình của Hoàng thượng trở nặng.

Doãn Duật gắng sức ngồi dậy, nơi đáy mắt rõ ràng tràn ngập vẻ ngạc nhiên. Lệnh Viên nhất quyết đòi theo ngự y vào cung.

Hoàng đế đã hôn mê được nửa canh giờ, sau khi chậm rãi tỉnh lại thì nghe tin Lệnh Viên đã vào cung. Hắn không ngờ tới thời khắc này mà nàng còn chủ động vào cung như thế.

Có gã thái giám đi vòng tới khom người hành lễ với Lệnh Viên: “Hoàng thượng mời Vương hậu nương nương vào.”

Nàng cũng đang muốn vào trong đây!

Phía sau màn, Hoàng đế ngồi tựa lưng vào chiếc gối mềm, trông dáng vẻ hết sức gầy guộc yếu ớt, vừa thở dốc vừa nhìn nữ tử đang chậm rãi cất bước đi vào.

“Y chưa chết…” Hắn lẩm bẩm cất tiếng, trong giọng nói tràn ngập sự tiếc nuối.

Trong lòng đã chất chứa đầy nỗi căm hận, Lệnh Viên bước thẳng lên phía trước, ghé sát vào tai hắn nói khẽ: “Không phải ngươi vẫn luôn muốn biết bí mật của Ký An Vương phủ sao? Vậy hôm nay ta sẽ nói cho ngươi biết! Thái tử quá lương thiện yếu đuối, sẽ chẳng thể làm được việc lớn đâu!”

Cặp đồng tử của Hoàng đế bất giác co rút lại, chỉ nghe nàng nói tiếp: “Doãn Duật chính là dòng máu còn sót lại của Lương Vương năm xưa. Đợi sau khi ngươi chết, thiên hạ sẽ trở thành thiên hạ của họ Hạ Hầu. Nếu không phải hôm nay ngươi muốn ra tay giết Doãn Duật, ta vốn cũng không định tuyệt tình như thế.”

Khi nghe nàng nói tới dòng máu còn sót lại của Lương Vương, tròng mắt Hoàng đế đã suýt rớt ra rồi. Lại nghe nàng nói thiên hạ sẽ trở thành thiên hạ của họ Hạ Hầu, Hoàng đế liền gắng sức muốn ngồi thẳng dậy, đưa tay chụp về phía nàng. Nhưng lúc này Lệnh Viên đã đứng dậy bước ra xa, vừa khéo nhìn thấy ngự y bưng chén thuốc đi vào, theo sau là mấy ả cung nữ có trách nhiệm bón thuốc.

Hoàng đế chẳng còn sức mà đứng dậy, chỉ biết trừng mắt lên nhìn Lệnh Viên. Nếu có thể, lúc này hắn nhất định còn muốn giết luôn cả Lệnh Viên nữa!

Hắn cắn chặt răng, dùng hết toàn bộ sức lực trong người, nhưng từ trong lồng ngực lại chỉ có thể bật ra hai chữ - Thái tử!

Cách lúc trời sáng chỉ còn một canh giờ, đột nhiên có tin Hoàng đế băng hà truyền ra. Quả nhiên đúng như Lệnh Viên nghĩ, Hoàng đế chết quá đột ngột, triều đình đại loạn.

Lệnh Viên sớm đã rời cung, trên đường đi còn gặp Diêu Hành Niên dẫn quân tới để bảo vệ hoàng cung. Trong khoảnh khắc đi sát qua bên y, nàng có thể nhìn thấy rõ sự cuồng ngạo và dã tâm trong mắt người này. Suốt mấy chục năm về sau, Lệnh Viên thường xuyên nghĩ nếu biết trước những việc sẽ xảy ra sau này, liệu khi đó nàng có còn sử dụng Diêu Hành Niên không?

Chỉ đáng tiếc, trong cuộc sống không tồn tại chữ nếu.

Về sau, trong cung truyền ra tin tức, Thái tử đã chết trong một trận lửa lớn ly kỳ đêm đó.

Ngoại thích họ Hạ Hầu một mình nắm giữ đại quyền.

Năm ngày sau, Thế tử của nhà họ Hạ Hầu đăng cơ, đổi quốc hiệu Việt thành Chu.

Tại sao Di Vương không đăng cơ, có rất nhiều nguyên nhân được đồn ra ngoài.

Có người nói Di Vương đã mắc bệnh nặng, chẳng còn sống trên đời được bao lâu nữa. Cũng có người nói Di Vương thanh tâm quả dục[1], không muốn ngồi lên ngai vàng.

[1] Chỉ người có tâm trong sạch, ít dục vọng, ham muốn.

Hơn nữa, từ đó về sau, không còn người nào nhìn thấy Di Vương ở nước Di.

Trong khu rừng rậm rạp, một nam một nữ bước từ trên xe ngựa xuống. Phía bên cạnh vẫn là dòng suối rì rào chảy, ngôi đình hóng mát sát bên bờ suối cũng vẫn còn, chỉ là đã lại càng cũ kĩ hơn xưa.

Doãn Duật dắt tay Lệnh Viên, thấp giọng nói: “Ta vẫn luôn muốn quay lại Lạc huyện ngắm cảnh xưa, hôm nay rốt cuộc đã có thời gian rồi.” Y vừa nói vừa không kìm được cúi đầu khẽ ho mấy tiếng.

Lệnh Viên xoay người lại, lấy một chiếc áo choàng từ trên xe ngựa xuống khoác lên cho y, cau mày trách cứ: “Đại phu nói huynh bị nhiễm phong hàn, bảo phải ở lại khách điếm nghỉ ngơi, vậy mà huynh cứ không nghe.”

Y khẽ nở nụ cười, nói: “Kiều Nhi, nàng nhớ không, chúng ta đã gặp nhau ở chính nơi này đấy.”

Lệnh Viên thầm xao xuyến trong lòng, nàng tất nhiên vẫn nhớ như in.

Nàng còn nhớ câu đầu tiên mà y nói với nàng chính là “ta biết cô”, vừa nghĩ tới đây liền không kìm được cúi đầu cười khẽ.

Doãn Duật nắm chặt lấy bàn tay nàng, chậm rãi đi về phía chùa Ngọc Tuyền ở sâu trong khu rừng.

Từ khi rời khỏi nơi này, Lệnh Viên chưa từng quay lại.

Chùa Ngọc Tuyền vẫn hệt như xưa, chỉ là đã đổi phương trượng khác, bây giờ gặp Lệnh Viên và Doãn Duật cũng không nhận ra, thấy bọn họ ăn mặc đẹp đẽ thì cũng chỉ coi là khách quý. Hai người cùng dâng hương, sau đó chậm rãi đi vào nội viện, muốn thăm thú khu nhà mà Lệnh Viên từng ở trước kia, đột nhiên lại nhìn thấy một bóng người vội vã đi qua trước mặt.

Lệnh Viên không khỏi kinh ngạc, buột miệng gọi: “Anh Tịch!”

Người đó đột nhiên ngẩn người, hồi lâu sau mới ngoảnh đầu lại. Cặp mắt loáng cái đã nhạt nhòa nước mắt, Anh Tịch vội vàng chạy tới quỳ xuống trước mặt Lệnh Viên, nghẹn ngào nói: “Công chúa… Công chúa! Đúng là người rồi!”

Lệnh Viên đưa tay đỡ thị dậy. Nàng đã từng ngầm phái người đi dò la tung tích của Anh Tịch nhưng suốt thời gian dài vẫn không có tin tức gì, không ngờ hôm nay lại thấy thị ở đây!

“Bao nhiêu năm nay em vẫn luôn ở chùa Ngọc Tuyền sao? Vậy tại sao lại không tới tìm ta?” Lệnh Viên nắm chặt lấy bàn tay Anh Tịch, kích động đến nỗi gần như không khống chế được bản thân mình.

Nụ cười trên khuôn mặt thoáng qua một tia buồn bã, Anh Tịch cúi đầu đáp: “Năm đó nô tì về Bắc Hán tìm Công chúa nhưng không tìm được, mà lại gặp… gặp Bùi đại ca.”

“Bùi Nghị!” Lệnh Viên giật mình thốt lên.

Giọng nói của Anh Tịch chùng hẳn xuống: “Bùi đại ca bị thương nặng, vẫn luôn hôn mê bất tỉnh nhưng trong miệng cứ lẩm bẩm gọi tên Hoàng thượng.”

Thế Huyền ư? Lệnh Viên không khỏi cảm thấy khó hiểu: “Không phải y ở cùng một chỗ với sư thúc ta sao? Sao lại ở nơi này?”

“Là nô tì mang y đến chùa Ngọc Tuyền đấy. Năm đó Bắc Hán hỗn loạn, nô tì không có nơi nào để đi, đành thuê xe ngựa mang y đến nơi này. Đại phu nói đầu của y bị thương quá nặng, bao nhiêu năm nay mà y vẫn chưa từng tỉnh lại lần nào. Nô tì cũng từng tới Khương Châu định tìm Bùi thiếu gia nhưng người của Bùi phủ lại nói không hề biết Bùi Nghị, còn nói Bùi phủ trước giờ chưa từng có vị tiểu công tử nào!” Anh Tịch nói tới đây liền kích động đến nỗi ngay cả giọng nói cũng trở nên run rẩy. “Khi đó bên cạnh Bùi đại ca không có ai chăm sóc, nô tì lại được biết Công chúa đã được gả cho Thế tử gia, cho nên… cho nên mới không đi tìm Công chúa.”

Đầu ngón tay run lên lẩy bẩy, Lệnh Viên bất giác lùi về phía sau mấy bước.

Doãn Duật đưa tay đỡ lấy thân thể nàng, lại nắm chặt lấy bàn tay lạnh băng của nàng. Cặp mắt Lệnh Viên thoáng mở to, sau khoảng khắc, hai bóng hình trong ký ức đó dần dần hợp lại làm một…

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3