Điệu nhạc Blue trên chuyến tàu điện ngầm - Chương 09 phần 2
Trong lòng tôi thấy rối bời, chẳng lẽ cứ mở mắt nhìn Cố Đại Nhân đi vào chỗ chết sao? Thấy tôi có chút mâu thuẫn, Đàm Kỳ Vĩ nói, “Tôi biết thường ngày anh Cố rất quan tâm đến cậu, nhưng nếu cậu toàn lực phối hợp với tôi, thì đến cuối năm, tôi sẽ cất nhắc cậu lên làm giám đốc, cậu hãy suy nghĩ đi!”. Nói xong, vỗ tay vào vai tôi rồi định bước đi, tôi vội hỏi, “Tại sao anh đột nhiên lại quan tâm tới tôi vậy”. Đàm Kỳ Vĩ cười đáp, “Cậu có biết khi tôi chuyển Lý Nhược đến phòng nghiệp vụ, tôi đã đồng ý điều gì với cô ấy không?”. Tôi ngạc nhiên hỏi, “Đồng ý điều gì?”. Đàm Kỳ Vĩ không quay đầu lại nói, “Đồng ý sẽ quan tâm đến kẻ ngốc là cậu!”.
Một mình trong phòng, tôi hút liền mấy điếu thuốc, cố gắng để mình bình tĩnh hơn. Những lời nói vừa rồi của Đàm Kỳ Vĩ làm tôi suy nghĩ, hai ngày trước tổng giám đốc còn hùng hồn nói về tiền đồ của công ty với giọng đầy hưng phấn, vậy mà không ngờ ngày hôm nay lại xảy ra một giả tưởng – công ty sẽ bị mua. Điều càng làm tôi lo lắng hơn là, nếu thực sự Cố Đại Nhân phải ra công xưởng, rất có thể sẽ cùng với tổng giám đốc, chẳng trách tổng giám đốc lại điều Cố Đại Nhân ra nhà xưởng, chứ không phải là Đàm Kỳ Vĩ hay là người ở phòng nào khác, bởi vì chỉ có người ở phòng kế hoạch mới cùng mạo hiểm với anh ta.
Theo cách nói của Đàm Kỳ Vĩ thì thủ đoạn mà ông chủ mới đến áp dụng không phải là loại bỏ nhân viên ngay ở lần thứ nhất, mà áp dụng chính sách lung lạc cách ly. Những người cần đụng chạm đến thì lựa chọn ra và để sang một bên, sau đó áp dụng biện pháp để giải quyết, như vậy không tạo ra sự rối loạn trong công ty. Cùng lúc đó sẽ đưa Đàm Kỳ Vĩ lên làm phó tổng, cũng là để làm yên lòng các công nhân viên trong công ty, hơn nữa trước đây thằng cha Đàm Kỳ Vĩ này là giám đốc phòng nghiệp vụ, khả năng và nguồn tư liệu trong tay anh ta đều là những cái công ty cần, việc anh ta lên làm phó tổng tự nhiên như nước vào chỗ trũng, tôi không ngờ anh ta có thể may mắn đến vậy. Lòng tôi rối như tơ vò, những điều kiện mà Đàm Kỳ Vĩ đưa ra thật hấp dẫn, đến cuối năm có thể lên làm giám đốc, chỉ vẻn vẹn trong vài tháng mà nhảy lên đến hai cấp, đó là điều rất hiếm gặp trong việc thăng chức. Nhưng tôi vẫn phải cẩn thận, cái việc qua cầu rút ván, giết người diệt khẩu kiểu này thì tiểu thuyết và trên ti vi đã có rất nhiều. Tôi thở dài, Cố Đại Nhân thân mến, chẳng lẽ tôi lại mở mắt nhìn anh bước vào vực sâu sao? Hay là chờ sau khi anh đi rồi, bước một bước lên thẳng mây xanh? Trong một lúc tôi cảm thấy rất đau đầu. Sự việc tối qua rồi lại thêm chuyện hôm nay khiến tôi cảm thấy không thể chịu nổi, rút cuộc nên làm thế nào đây? Tại sao trước mặt tôi luôn là sự lựa chọn, chứ không phải là thuận buồm xuôi gió, như mây bay nước chảy. Xem ra phải đi lễ Phật thôi, chứ nếu cứ tiếp thế này sớm muộn gì đầu tôi cũng nổ tung ra mất.
Đến giờ tan ca mà tôi cứ ngồi lì trên ghế, Cố Đại Nhân và tổng giám đốc rời khỏi văn phòng tự bao giờ tôi cũng không biết. Cả văn phòng còn lại một mình tôi, do không bật điện trong phòng, nên ánh đèn từ ngoài tòa nhà hắt vào qua cửa sổ làm cả văn phòng mờ mờ ảo ảo, khiến nó trở nên kỳ lạ và lạnh lẽo. Tôi khẽ thở dài nghĩ đến Hinh Văn, và cả Lý Nhược nữa. Không biết bây giờ Hinh Văn đã khỏe chưa, đã ra viện chưa, còn Lý Nhược? Không biết sự hiểu nhầm của cô ấy với tôi còn không?
Tôi cầm điện thoại bàn gọi cho Hinh Văn, người nghe điện thoại là mẹ Hinh Văn, tôi không nói gì liền gác máy. Cái tát tối qua vẫn còn hằn sâu trong trí nhớ của tôi. Nếu để mẹ Hinh Văn biết là tôi gọi đến, chắc chắn tôi lại bị trách mắng nữa cho xem. Hinh Văn đã xuất viện chưa nhỉ? Hay là đang nghỉ ngơi ở nhà rồi? Trong đầu tôi nảy ra vô số những suy đoán. Tôi thẫn thờ đi vào thang máy, ra khỏi công ty, tôi cứ bước không định hướng trên đường. Khi đi đến một tòa nhà cao tầng, tôi ngẩng đầu lên, đó là nơi Hinh Văn làm việc, do dự một lát, cuối cùng tôi vẫn quyết định bước vào trong. Tôi thấy choáng ngợp bởi sự sang trọng nơi đây. Quầy tiếp tân tinh tế đẹp đẽ, cầu thang máy hiện đại. Tôi thấy như thoang thoảng đâu đây mùi nước hoa của Hinh Văn. Chẳng lẽ tôi lại vẫn mặt dày đến nhà tìm cô ấy sao? Cứ cho là thế thì cũng là tự mình chuốc lấy rắc rối, huống hồ tối hôm đó tôi còn rất lịch sự cự tuyệt họ. Đang đứng thẫn thờ ở đại sảnh, tôi bỗng nghe thấy giọng của một người đàn ông đằng sau, “Đây không phải là Vô Y sao?”
Tôi quay đầu lại, thì ra là Chu Hoàn, tôi cười nói, “Là anh à, trùng hợp quá!”. Vẫn đôi kính gọng vàng cũ, Chu Hoàn mặc cả bộ vest màu trắng. Mấy năm trở lại đây gần như không có ai dám mặc vest trắng, mà nếu có mặc sẽ tạo cho người ta cảm giác không phải là người hiểu biết, hoặc là đang tham gia biểu diễn gì đó. Nhưng khi Chu Hoàn mặc lại không vậy, ngược lại càng thể hiện sự cao quý và nho nhã của anh ta, đến tôi là đàn ông cũng phải thầm khen.
Hai tay Chu Hoàn đều xách túi, tư thế có vẻ hơi uể oải, “Trùng hợp à? Cậu đứng ở đại sảnh dưới công ty tôi, nên không phải dùng câu này đâu.” Tôi cố tình ngạc nhiên hỏi, “Thì ra anh làm việc ở đây?”. Chu Hoàn bật cười nói, “Đừng có ra vẻ với tôi như vậy, cậu mà lại không biết Hinh Văn làm việc ở đâu à”. Tôi cười gượng, “Tôi tan ca rồi, không có việc gì nên tiện đường ghé vào đây xem thế nào!”. Chu Hoàn bước đến trước mặt tôi, khẽ thở dài rồi bước qua người tôi đi ra cửa, vừa đi vừa hỏi, “Hôm nay Hinh Văn không đi làm, xem ra cậu đã mất công đến đây rồi”. Tôi cười gượng, “Vậy à, thực ra tôi cũng không phải…”. Tôi chưa nói xong thì Chu Hoàn cười lớn nói, “Đừng có nói với tôi là cậu tiện đường! Chúng ta cũng lâu rồi không gặp, tìm một chỗ nói chuyện đi”. Thấy sự thân thiết của Chu Hoàn như vậy, tôi buột miệng nói, “Gần đây tôi và Hinh Văn có chút rắc rối rồi”. Chu Hoàn nhìn tôi một cách bí hiểm, mỉm cười nói, “Là tại thằng khốn Tử Lô à?”. Tôi lắc đầu, “Rắc rối hơn”. Chu Hoàn sững sờ, “Vẫn còn gì nghiêm trọng hơn sao?”. Tôi gật đầu, hai chúng tôi cùng nhau đi về hướng quán cà phê. Gặp được Chu Hoàn tôi giống như bắt được phao cứu sinh, không chỉ là về vấn đề tình cảm, mà chuyện trong công ty cũng có thể thỉnh giáo anh ta, dù sao anh ta cũng là quản lý cấp cao của một công ty lớn.
Quán cà phê rất đông khách, nhưng không quá ồn ào. Tôi chọn một chỗ tương đối yên tĩnh, Chu Hoàn không phản đối điều đó. Hai chúng tôi đều gọi cà phê và hút thuốc, rồi cứ im lặng ngồi như thế một lúc. Chu Hoàn nhẹ nhàng thổi làn khói thuốc trước mặt, cử chỉ tinh tế tỉ mỉ làm cho người ta có cảm giác anh ta giống như một cô gái. Anh ta cười, nhẹ nhàng nói, “Cậu nói đi, cuối cùng là có chuyện gì làm cậu cảm thấy rắc rối, để xem tôi có thể giúp gì được cho cậu”.
Tôi uống một ngụm hết cốc cà phê, vì không có đường nên hơi đắng, tôi nhíu mày, từ tốn nói, “Hôm nay Hinh Văn không đi làm, anh có biết tại sao không?”. Chu Hoàn đáp, “Người ta là thiên kim của ông chủ, sao tôi có thể biết được?”. Ngừng một lát, anh ta nói tiếp, “Nhưng tôi thấy hôm nay tâm tính tổng giám đốc Vương rất không tốt, dễ nổi nóng khi họp, đó là điều rất ít khi gặp”. Tôi thở dài, “Đó là vì hôm qua Hinh Văn phải nhập viện”. Chu Hoàn ngạc nhiên rồi lo lắng hỏi, “Hinh Văn làm sao? Không có chuyện gì chứ?”
Tôi cười gượng, “Vì hôm qua cô ấy đã đứng trong mưa chờ tôi, bị sốt rồi ngất!”. Ngón tay run run của Chu Hoàn nắm chặt lấy cái cốc, rồi nhẹ nhàng buông ra, anh ta lắc đầu, thở dài nói, “Nếu lúc nãy ở đại sảnh cậu nói với tôi, thì tôi và cậu đã không ngồi ở đây”. Nghe ngữ khí của anh ấy thì có thể thấy anh ta đang rất tức giận, tôi uể oải nói tiếp, “Tôi biết tất cả mọi tội lỗi đều do tôi, nhưng anh có biết trong lòng tôi cũng có rất nhiều ức chế đau khổ không?”. Chu Hoàn ngạc nhiên nói, “Chẳng lẽ cậu có nỗi khổ tâm? Để rồi để cho Hinh Văn chờ cậu đến ngất đi?”. Nghe đến đây, sự thiện cảm của tôi với Chu Hoàn càng tăng lên nhiều hơn, nếu trước mặt tôi bây giờ là Tử Lô, chắc đã đứng dậy túm lấy tôi mà đánh cho tơi bời rồi. Tôi rót tiếp cà phê vào cốc mình rồi uống hết bằng một ngụm và nói, “Thực ra nguyên nhân Hinh Văn ngất là do tôi không đi gặp cô ấy, nhưng cô ấy lại cứ đợi tôi. Song, anh có biết tại sao tôi không gặp cô ấy không?”. Chu Hoàn cười, như là vừa phát hiện ra vùng đất mới vậy, “Cậu nói đi!”. Tôi nói, “Vẫn không phải vì anh và Tử Lô!”
Chu Hoàn tắt nụ cười, khẽ nói, “Liên quan gì đến tôi? Nhưng tôi lại biết Tử Lô có nhúng tay vào việc của hai người, cậu lại nói tôi làm sao?”. Tôi kể cho Chu Hoàn nghe lại lần nữa chuyện tối hôm đó ba chúng tôi nói chuyện với nhau tại khu vườn hoa ở nhà Hinh Văn và chuyện của Tử Lô và Hinh Văn đi cùng nhau, nghe xong Chu Hoàn cười to lên. Tôi cảm thấy rất tức giận, lạnh lùng nói, “Tôi biết tôi không xứng đáng với Hinh Văn, nhưng các anh cũng không cần hạ thấp tôi như vậy”. Chu Hoàn cười nói, “Tống Vô Y, năm nay hai mươi lăm tuổi, là một nhân viên trong phòng kế hoạch của một công ty, mới làm ở công ty được một năm, mấy hôm trước đã được thăng chức trưởng phòng, cấp trên là Cố Đại Nhân, gần đây công ty vừa thay ông chủ mới”. Tôi lập tức há miệng, trợn mắt, Chu Hoàn tắt nụ cười, nói một cách nghiêm túc, “Từ sau khi cậu đến nhà Hinh Văn, tôi và Tử Lô chia thành hai ngả để điều tra về cậu, thậm chí bệnh viện cũng sai người đi điều tra về cậu”. Tôi bực tức nói, “Có điều tra được gì không? Tôi có lừa ai không?”. Chu Hoàn nói một cách vui vẻ, “Ừ, những gì cậu nói với chúng tôi và những gì chúng tôi điều tra được đều trùng khớp”. Tôi tức giận, “Đây là phong cách làm việc của giới thượng lưu các anh sao? Chẳng lẽ các anh nghi ngờ tôi tiếp cận Hinh Văn là có mục đích gì sao?”
Thấy tôi nổi giận như vậy, Chu Hoàn không hề để ý, mà nói, “Thực ra sau khi điều tra rõ ràng, tuy ba chúng tôi đều biết rằng, điều tra cậu là vì Hinh Văn, nhưng chúng tôi đều chưa hề thương lượng với nhau để đưa ra hành động tiếp theo. Suy cho cùng thì từ đầu tới giờ, chuyện của Hinh Văn và cậu đều do Hinh Văn tự nguyện. Cậu cũng tốt với Hinh Văn. Vương bá phụ rất yêu chiều Hinh Văn, chắc chắn họ sẽ không phản đối chuyện hai người, nhưng cậu nói rằng Tử Lô tiếp cận Hinh Văn, còn tôi lại thấy Tử Lô cho rằng cậu không có tư cách theo đuổi Hinh Văn nên mới gần gũi với cô ấy đến vậy”. Tôi thở dài, “Tối qua khi bố mẹ Hinh Văn và Tử Lô đến bệnh viện, tôi còn bị mẹ của cô ấy tát cho một cái”. Chu Hoàn cười, “Bây giờ để tôi phân tích, cậu cũng không nên vội vàng, mọi người đều đang nóng giận, trước tiên cậu chưa cần tìm Hinh Văn vội, tôi sẽ lưu ý việc này thay cậu”. Tôi gật đầu, “Chu Hoàn, anh có thể kể tôi nghe chuyện của Hinh Văn và bạn trai trước của cô ấy không?”. Chu Hoàn nở một nụ cười gượng gạo, lắc đầu nói, “Chuyện này tôi sẽ không kể, cũng không muốn nhắc đến, sau này cậu tìm Hinh Văn, cô ấy sẽ nói cho cậu biết”.
Hai chúng tôi cứ thế ngồi im lặng rất lâu, không ai nói lời nào. Chu Hoàn đứng dậy thanh toán, “Có chuyện gì thì gọi điện cho tôi, đây là danh thiếp của tôi”. Tôi nhận danh thiếp của anh ta, rồi đưa lại cho anh ta danh thiếp của mình. Tôi nhìn theo bóng của Chu Hoàn, một lúc sau mới chợt nhớ ra là vẫn chưa thỉnh giáo anh ấy chuyện của công ty. Không biết bây giờ tôi nên đi đâu nhỉ? Sau khi uống hết chỗ cà phê còn lại, tôi thẫn thờ bước ra khỏi quán cà phê, và cứ thế bước đi trong cái thành phố này. Trên đường đi có một người đàn ông bị tàn tật đang tự đàn hát, tôi đứng lại nghe một lúc rồi bước lên phía trước bỏ vào trong mũ của anh ta năm đồng tiền giấy. Anh ta vừa hát vừa cười gật đầu tỏ vẻ cảm ơn. Tôi bước lên tàu điện về nhà, nằm trên sofa ngủ từ lúc nào không biết, cho đến khi tiếng chuông điện thoại kêu, đó là hiển thị của Bluetooth.
Tôi giật mình, có nên nhận không nhỉ? Trong lòng tự nhiên thấy lạnh lạnh, bây giờ tôi đang ở nhà, không phải ở những nơi có nhiều người hay trên tàu điện ngầm, liệu có phải là có người đột nhập vào nhà tôi không, hay lại có ma? Tôi toát mồ hôi lạnh cầm điện thoại ném xuống ghế, và nhìn ra ban công, không có ai cả, sau đó tôi rón rén bước vào phòng ngủ, cảm thấy có cái gì đó kỳ quái trong nhà mình? Tôi đẩy cửa phòng ngủ, cũng chẳng có ai, vậy nhất định là trong phòng tắm hoặc bếp. Tôi bỗng phát hiện mình vẫn cầm cái gạt tàn thuốc, tuy lúc này cũng hơi sợ, nhưng vẫn thấy buồn cười cho hành động của mình. Chạy vội ra ngoài ban công tìm một cây gậy dài, tôi cầm gậy lên vung thử, rất có khả năng sát thương. Tay trái tôi cầm gạt tàn thuốc, tay phải cầm gậy, rón rén tiến vào nhà vệ sinh, vẫn không có ai. Tôi quay người đến bếp, gào to, “Ai ở trong đó?”, rồi phi thẳng vào nhưng cửa phòng bếp vẫn khóa, không có ai cả. Tôi đứng thần người, dùng hết sức đá vào khóa cửa, xem ra mai phải thay khóa, nếu không cuối tháng quản lý căn hộ lên kiểm tra, tôi lại không biết phải bàn giao thế nào.
Ngoài cửa chính có tiếng chuông, thì ra suốt từ nãy đến giờ người ấy vẫn ở ngoài cửa, chẳng trách tôi tìm không thấy. Tôi toát mồ hôi, cầm lấy vũ khí rồi bất ngờ mở cửa ra, chưa nhìn rõ là ai đã nghe thấy có tiếng cười lớn.
Cây gậy và cái gạt tàn thuốc trên tay tôi rơi xuống đất, người đang đứng trước tôi là Hinh Văn, tôi đưa tay lên dụi mắt, vì vẫn chưa dám tin lắm. Hinh Văn cho hai tay ra phía sau, ngó người nhìn vào trong phòng, mỉm cười nói, “Anh đang làm gì đấy?”. Tôi nhìn ánh mắt đang cười của Hinh Văn, trong lòng bỗng thấy rất cảm động. Trong đêm khuya, cô ấy vì tôi mà bị ngất, cũng vì điều này mà tôi bị người nhà cô ấy đuổi đi, bây giờ nhìn thấy Hinh Văn, tôi không thể nói ra niềm vui và sự áy náy của mình. Tôi bất ngờ ôm cô ấy, rồi đôi môi tôi lướt tìm môi cô ấy. Trời đất quay cuồng, tôi và Hinh Văn say đắm trong nụ hôn nồng cháy đó. Những gì là sự vô tình lãng mạn, những gì là tình yêu trong sáng, đều không chân thật, không đầy đủ thỏa mãn bằng sự khoái cảm về xác thịt. Tay tôi luồn vào eo cô ấy, dùng sức kéo cô ấy sát vào ngực mình, cái lưỡi của tôi giống như con rắn nước tự do bơi lội giữa đôi môi và hàm răng cô ấy… Chúng tôi cứ hôn nhau cho tới khi không thở được nữa, tôi mới phát hiện ra rằng tay tôi đã mò vào ngực cô ấy. Hinh Văn nhẹ nhàng gỡ tay tôi ra, nhưng tôi lại cho rằng cô ấy đang muốn tiếp tục, thế là liền bế cô ấy vào phòng rồi nhanh chóng đóng cửa lại, sau đó đè cô ấy xuống sofa.
Mặt mũi và tai Hinh Văn đỏ nhừ lên, cổ họng tôi rất khát, tôi giống như một con dã thú đang phát điên vội vàng tìm nơi trút giận, tôi đưa nụ hôn của mình xuống chiếc cổ trắng nõn và đẹp đẽ của cô ấy, rồi đưa tay vào áo trong tiếp xúc với làn da mịn màng của Hinh Văn. Hình như Hinh Văn bị sự cuồng nhiệt của tôi cuốn theo, nên cũng từ từ nhắm mắt lại…
Đúng lúc ấy thì điện thoại đổ chuông. Tôi rủa thầm, nửa đêm mà còn có điện thoại, lại ngay vào thời khắc quan trọng thế này nữa chứ. Tôi đưa tay tắt điện thoại, nhưng chuông vẫn cứ đổ, tôi lấy điện thoại ra nhìn vào màn hình, sao lại mờ mờ ảo ảo thế nhỉ, tôi lại tắt đi, tiếng chuông vẫn đổ, Hinh Văn cười nói, “Anh sao vậy?”
Tôi nhìn thấy gương mặt của Hinh Văn đỏ ửng, tôi cầm điện thoại ném sang một bên, nhưng quay lại nhìn gương mặt Hinh Văn thì lại thấy đó là gương mặt của Lý Nhược, thấy tôi đang đè lên, cô ấy gào lên, “A! Đồ khốn, dám cưỡng hiếp tôi…” Nói xong, xoay người đẩy tôi xuống đất, trong khi cái điện thoại trên tay tôi vẫn đổ chuông.
Trong ánh sáng lờ mờ, tôi thấy đầu mình rất nặng, mũi cũng bị tắc, tôi mở mắt ra, ánh mặt trời từ bên ngoài chiếu vào phòng khách, lúc đó tôi mới phát hiện ra mình đã để nguyên quần áo đi làm để ngủ ngay trên sofa, trên tay vẫn đang cầm điện thoại, trên màn hình đang hiển thị đồng hồ báo thức. Tôi gượng cười đứng dậy, không hiểu sao tự nhiên mình lại nằm mơ như thế? Tôi nhìn mình vào gương, bỗng nhiên giơ tay đấm vào gương, trong lòng thầm quyết định: Hôm nay nhất định phải đi tìm Hinh Văn! Tất nhiên không phải để tiếp tục giấc mộng như ngày hôm qua, mà để xem cô ấy đã khỏe chưa, đồng thời cũng giải thích cho bố mẹ Hinh Văn. Tôi nghe lời khuyên của Chu Hoàn là tạm thời tránh sự tức giận của người ta sang một bên.