Điệu nhạc Blue trên chuyến tàu điện ngầm - Chương 16
Chương 16:
Đối sách cuối cùng tại nghĩa trang
Sáng sớm hôm sau nữa, tôi mặc một bộ quần áo giản dị đứng dưới tầng một của công ty Chu Hoàn, đợi anh ta đến để cùng vào công ty, trong lòng vẫn có một chút phấp phỏm không yên. Tuy chủ tịch Vương bảo tôi đến công ty làm việc, nhưng vì tính chất của mỗi công ty khác nhau, nên tôi không biết bản thân có đảm nhiệm được vị trí làm việc mà công ty mới giao phó cho không. Sau khi hút hết vài điếu thuốc, tôi mới thấy Chu Hoàn thong thả bước ra từ chỗ đỗ xe, từ rất xa đã cất giọng chào tôi, tôi cũng mỉm cười chào lại anh ấy.
Hai chúng tôi bước vào tòa nhà, tôi ra về tiện thể hỏi, “Không biết là để tôi làm gì đây?”.
Chu Hoàn vừa mỉm cười chào những người quen hai bên lối đi vừa dửng dưng nói, “Nghe nói là làm trợ lý gì đó”. Tôi thất thanh nói: : “Cái gì?”. Tôi nghĩ thầm, đó không phải là công việc của Tiểu Du sao? Chẳng lẽ vẫn để tôi đi phát các văn kiện à?
Chu Hoàn không hề chú ý đến sắc mặt của tôi, cười lớn nói, “Nhìn phản ứng của cậu kìa, dù sao cũng rất có tiền đồ với cậu đấy!”. Tôi thấy thoải mái hơn với câu nói đó của anh ta, bỗng nghĩ đến Hinh Văn, tôi liền hỏi , “Hinh Văn có ở công ty chứ?”.
Chu Hoàn lắc đầu gượng cười, tôi thở dài buồn buồn. Sau khi biết tôi trở thành đồng nghiệp của cô ấy, liệu cô ấy có vui không? Hay vẫn tiếp tục giận tôi?
Vừa nghĩ đến đây thì cửa thang máy được mở ra, tôi và Chu Hoàn lần lượt bước vào, cánh cửa đang được đóng lại thì bỗng nghe thấy giọng hổn hển từ xa của một cô gái, “Chờ một chút”.
Tôi thấy hồi hộp, sao giọng này nghe quen quen, ai thế nhỉ? Tôi ngạc nhiên quay sang nhìn Chu Hoàn, Chu Hoàn bấm vào nút dừng trong thang máy, đồng thời cười nói, “Đừng có căng thẳng như thế chứ? Là Tô Tầm đấy”. Vừa dứt lời thì Tô Tầm lao vào với một mùi thơm dễ chịu, ngạc nhiên nói, “Trời ơi, sao lại là anh, Vô Y?”.
Giọng của cô ấy truyền qua thang máy vang tận lên nóc nhà, mấy người mặc đồng phục rất lịch sự đứng cạnh chúng tôi, nhíu mày nhìn cô ấy. Tôi và Chu Hoàn đều quay lưng lại, lúc này chúng tôi rất muồn là không hề quen biết cô ấy. Tô Tầm phát hiện ra sự vô duyên của mình, vội quay sang cười trừ với mọi người, sau đó kéo cánh tay tôi, ngạc nhiên hỏi, “Không phải là anh đến công ty chúng tôi làm việc chứ?”.
Tôi gật đầu, Tô Tầm thất vọng nói, “Đại Dũng nói vẫn chờ anh đến giúp anh ta làm cậu ấm”. Lúc đó tất cả mọi ánh mắt đều chuyển từ Tô Tầm sang tôi, Chu Hoàn cố gắng lẩn vào đám đông hơn. Mặt tôi càng đỏ lên gay gắt, sao lời nói của cô gái này lại có thể giống tên béo đến vậy cơ chứ, cũng không chú ý gì đến ai cả.
Tôi nhìn thấy trong mắt của Tô Tầm vẻ đùa cợt, có vẻ như cô ấy đang cố tình như vậy. Sau khi trừng mắt lên nhìn cô ấy, tôi mỉm cười, “ Tôi rất muốn đi, nhưng tiếc là Chu Hoàn không cho tôi đi, phải không Chu Hoàn?”.
Ánh mắt cảu mọi người lại chuyển sang Chu Hoàn, tôi cười thầm, thật ít khi thấy Chu Hoàn gượng gạo đến vậy, gương mặt thanh tú của Chu Hoàn hơi đỏ lên, rồi ngay lập tức trở lại bình thường, anh ta dửng dưng nói, “Tô Tầm, chẳng lẽ cô quên lần trước đã nói với nhau một cách rất chân thành rằng, ba chúng ta mãi mãi không bao giờ rời xa nhau sao?”.
Ngoài ba chúng tôi ra, những người còn lại trong thang máy dường như sắp phát điên lên rồi, tôi nhớ lại và thấy rất thú vị với câu nói của Chu Hoàn, đến nỗi không thể nín cười được. Tô Tầm thì cười đến rung hết cả người, tôi cứ ngẩn người nhìn cô ấy cười. Bỗng nhiên nụ cười của Tô Tầm vụt tắt, Chu Hoàn đứng bên cạnh cũng tỏ thái độ cung kính. Tôi quay đầu lại, thì ra đó là chủ tịch Vương, ông đang đứng bên trái tôi, cạnh quầy tiếp tân và nhìn chúng tôi.
Tô Tầm mỉm cười đi lên trước và lẩm vào cánh cửa, còn Chu Hoàn đi đến bên cạnh chủ tịch Vương với một thái độ thân tín, nghiêm túc. Lúc này tôi mới nghĩ ra là hôm nay đến đây để làm việc. Sự nhút nhát trong thang máy đã được giải tỏa bằng trận cười vừa xong, nên tôi bình tĩnh và tự nhiên hơn nhiều.
Tôi tiến lên phía trước, khẽ nói, “Chào chủ tịch Vương!”. Thấy tôi không vì mối quan hệ với Hinh Văn mà tỏ ra khách khí, chủ tịch Vương tỏ ra rất vui mừng, ông gật đầu chào lại tôi. Tôi đi cùng hai người vào văn phòng, cảnh tượng diễn ra trước mắt làm tôi vô cùng ngạc nhiên, văn phòng này rộng lơn hơn rất nhiều so với công ty cũ, quả nhiên không phải là một công ty bình thường.
Đang nghĩ xem mình sẽ ngồi ở đâu, chủ tịch Vương đã đưa tôi vào một căn phòng nhỏ. Tuy nhỏ, nhưng sự bài trí rất hoa lệ, có lẽ đây là vân phòng cấp giám đốc. Chủ tịch Vương mỉm cười nói, “Vô Y, đây sẽ là văn phòng của cậu”.
Tôi cố gắng kìm nén niềm vui trong lòng mình, dửng dưng nói, “ Trách nhiệm của cháu là gì?”. Nói xong, tôi liếc mắt nhìn Chu Hoàn đang đứng sau chủ tịch Vương, thầm nghĩ, không phải là trợ lý của anh đấy chứ? Chủ tịch Vương cười lớn nói, “Cậu là trợ lý của tôi!”.
Chu Hoàn nháy mắt ra vẻ chúc mừng, tôi cười gượng, “Cháu chưa từng làm trợ lý e rằng sẽ không được”.
Ánh mắt chủ tịch Vương hơi buồn buồn, trầm giọng nói, “Cậu đừng quên chuyện của Hinh Văn, cậu cứ đi làm việc thứ hai đi, treo chức ở đây là được rồi”. Ngừng một lát, giọng ông nhẹ nhàng hơn, “Chỉ cần Hinh Văn khỏe lên, tôi sẽ không để cậu thiệt”.
Nói xong, ông cùng Chu Hoàn rời khỏi văn phòng. Người ở phòng nhân sự mang đến cho tôi một đống tư liệu phải điền, cho nên cả buổi sáng tôi tiêu tốn thời gian vào công việc đó. Đến giờ ăn trưa, tôi và Tô Tầm, Chu Hoàn tới phòng ăn ở tầng dưới, Tô Tầm nói với tôi phải mời mọi người ăn cơm. Thấy dáng vẻ của tôi không thoải mái lắm, Chu Hoàn liền an ủi, “Vô Y, cậu không sao chứ? Cậu vừa đến nên có lẽ chưa quen lắm, sau này sẽ tốt thôi”.
Tôi thở dài, “Chiều nay tôi không đến công ty, trong hai người có ai biết Hinh Văn ở đâu không?’. Tôi và Chu Hoàn đều quay sang nhìn Tô Tầm đang gặm xương. Tô Tầm rút một tờ giấy ăn, cẩn thận lau đôi môi đỏ xinh của mình, rồi nói một cách bực dọc, “Sao tôi biết được?”.
Tôi cười, “Cô không biết? Vậy cô có biết Từ Lô đang ở đâu không?”. Ý của câu nói là Từ Lô luôn âm thầm săn sóc cho Hinh Văn, trong khi Tô Tầm yêu Từ Lô, nên chắc chắn sẽ biết hướng đi của Hinh Văn.
Tô Tầm đần người ra nhìn quang cảnh ngoài cửa sổ, trầm mặc nói. “Thường thì cứ ba giờ chiều là Hinh Văn đến mộ của Thanh Đài, sau đó khoảng hơn năm giờ thì về nhà”.
Chu Hoàn thở dài, đưa mắt nhìn tôi, ý bảo tôi là cố gắng không nên đề cập đến chuyện của họ, để tránh việc mỹ nhân đang ngồi trước mặt đây sẽ buồn thêm. Tôi bỗng thấy buồn cho tên béo, cũng thấy thương cảm cho Tô Tầm,càng đau lòng hơn cho Từ Lô. Nhưng tất cả đều là số mệnh, ai bảo thế gian này lại tồn tại tình yêu? Yêu một người, giống như uống phải thuốc mê, trước khi chưa bước ra khỏi kết cục, ai cũng muốn được tiếp tục, cho dù có cay đắng đau khổ thế nào.
Ba chúng tôi bước ra khỏi phòng ăn, Tô Tầm có việc nên đi trước, Chu Hoàn vốn định cho tôi mượn xe, nhưng đành chịu vì tôi không lái được xe, đành để tôi ngồi xe buýt đến nghĩa trang.
Chiếc xe chậm rãi chạy một mạch từ thành phố sầm uất ra đến ngoại thành yên tĩnh. Lúc này, tôi thực sự không còn đầu óc nào mà ngắm quang cảnh bên ngoài nữa, chỉ nghĩ không biết nên xin lỗi Hinh Văn thế nào đây? để sau đó có thể bước vào trái tim cô ấy, giúp cô ấy mở rộng trái tim mình.
Tôi cứ thế ngồi nghĩ, cảnh sắc trước mặt mờ dần và tôi chìm vào giấc ngủ. cho đến khi tiếng chuông báo đến bến vang lên, kéo tôi ra khỏi giấc mộng mị, tôi mới biết rằng đã tới trạm cuối cùng. Không kịp hỏi phụ xe nghĩa trang nằm ở đâu, tôi vội vàng chạy vào nhà vệ sinh gần đó.
Tôi bước ra khỏi nhà vệ sinh với tinh thần thoải mái, tự nhiên nhớ lại câu nói với các đồng nghiệp trước kia mỗi khi đi công tác xa: Lên xe ngủ, xuống xe đi tiểu, bỗng thấy chẳng có gì đáng cười đến vậy. Tôi lắc đầu đi ra khỏi bến xe, lúc này mới để ý, bến xe này nằm dưới góc của một dãy núi. Ánh nắng của những ngày đầu đông chiếu xuống rặng núi, vài con chim nối đuôi nhau bay trên bầu trời, sau đó biến mất dần sau những ngọn núi. Có lẽ đây là khu vực nghĩa địa, một làn gió lạnh ùa đến, mang theo ít tạp chất đập vào người tôi, tôi nhìn xung quanh đoạn đường hun hút, ngoài mấy cửa hàng bán hương và hoa tươi ra, tuyệt nhiên không thấy một bóng người nào.
Cách đó không xa là một bảng chỉ đường, bên trên viết “Nghĩa trang” và còn đánh mũi tên chỉ đường. Tôi bước ra từ một cửa hàng hoa, trên tay cầm một bó hoa huệ, sau khi hỏi lại chủ cửa hàng cho chắc chắn hướng đi, tôi bước về phía nghĩa trang. Lấy điện thoại ra xem giờ, bây giờ đã là hơn ba giờ, có lẽ Hinh Văn cũng đến rồi.
Đứng trên bậc thềm của nghĩa trang, tôi nhìn xung quanh chi chít là những bia mộ, lúc đó, không khí bỗng trở nên thật long trọng và nghiêm trang, dường như những linh hồn đã rời khỏi thể xác đang nằm ở đây, vẫn còn luẩn quẩn, lưu luyến với cái trần gian đầy huyên náo, hỗn loạn và cạm bẫy này. Tuy tôi không có định nghĩa rõ ràng lắm giữa sự sống và cái chết, nhưng nếu người thân hoặc người mình yêu thương nhắm mắt xuôi tay, thì những suy nghĩ nông cạn đó chỉ như tờ giấy mỏng bị xé ra một cách yếu ớt, tất cả sẽ đổ vỡ chỉ trong nháy mắt, chỉ còn lại nỗi đau khôn cùng.
Bước lên bậc thềm đến gần cửa chính của nghĩa trang, tôi thấy hai dòng chữ, “Khi xuống hoàng tuyền không nên tham lam luyến tiếc/ Người ở lại hồng trần nhớ mãi khôn nguôi”.
Tôi đứng ngẩn người nhìn hai dòng chữ đó, rồi thở dài. Ai mà không tham, không quyến luyến với thế gian này chứ? Nếu thực sự phải đến hoàng tuyền, ở đó sẽ như thế nào nhỉ? Xem ra người viết ra câu này cũng thật nhọc công, muốn khuyên bảo với người đời hãy có cái nhìn tách biệt với sinh tử, nhưng thân ở hồng trần, chẳng có ai muốn đi tìm hiểu sâu xa ý nghĩa của hai câu này. Tôi có tìm hiểu không nhỉ? Khi bước qua cổng chính, thì tôi biết rằng mục tiêu bây giờ của tôi là một căn nhà, một người mình yêu thương, sau đó sống một cuộc sống an nhàn, đây có lẽ là mục tiêu của tất cả mọi người.
Đi theo con đường nhỏ giữa các ngôi mộ, tôi nhìn bốn xung quanh để tìm Hinh Văn. Tìm rất lâu nhưng vẫn không thấy bóng dáng cô ấy đâu, tôi thầm nghĩ, “Chẳng lẽ Hinh Văn không đến sao?”.
Tôi nghĩ ra một sáng kiến, một tay cầm bó hoa huệ, một tay cầm điện thoại rồi mở Bluetooth ra để bắt đầu công việc tìm kiếm. Vài giây sau thì thấy hiển thị Bluetooth của Candy. Tôi đưa mắt nhìn bốn xung quanh, quả nhiên thấy Hinh Văn với chiếc áo khoác trắng đang đứng trước một bia mộ cạnh sườn dốc. Trong lòng tôi bỗng nhiên thấy xao động, đồng thời cũng trào lên một nỗi thương cảm: Việc gì cô ấy phải khổ đến vậy? Nếu giả sử người nằm dưới đất kia là tôi, liệu cô ấy có cảm thương đến vậy không? Tôi vừa đi vừa thầm rủa những suy nghĩ lung tung trong đầu mình, và tiến đến phía sau cô ấy.
Hinh Văn mặc chiếc áo khoác màu trắng, với chiếc áo len cao cổ, càng làm cho cái cổ đẹp như thiên nga của cô ấy cao quý và thanh thoát hơn. Chỉ cần nhìn nghiêng cũng có thể thấy cô ấy gầy đi rất nhiều. Hai tay cô ấy xỏ vào túi áo khoác, đôi mắt chăm chú nhìn vào bia mộ, bên trên có viết ba chữ, “Tống Thanh Đài”. Nhìn vào tấm ảnh trên tấm bia, tôi cảm thấy thật tức giận, nhưng cũng thấy dở khóc dở cười, thầm nghĩ tại sao hình dáng Thanh Đài không khác đi, hà cớ gì lại phải giống tôi đến vậy? Tôi bỗng có cảm giác mình giống như ma quỷ, đang quay về phần bia mộ của mình.
Bỗng nhiên Hinh Văn dửng dưng hỏi, “Vô Y, là anh à?”.
Tôi giật mình, cô ấy không hề quay đầu lại, nhưng lại biết tôi đến bên cô ấy, không phải cô ấy đang coi người trong ảnh là tôi đấy chứ?
Tôi không trả lời, Hinh Văn quay lại nhìn tôi, sau đó mỉm cười. Tôi hỏi, “Sao em biết anh đến?”. Hinh Văn quay đầu lại, tiếp tục nhìn chăm chú vào bia mộ, cười khẽ nói, “ Bởi vì chỉ có anh mới dùng Bluetooth để tìm em, em sao có thể đoán ra anh đang ở gần em, nếu không dựa vào chế độ rung kết nối Bluetooth được”.
Tôi bước lên đứng song song với cô ấy, hai chúng tôi cúi đầu trước mộ Thanh Đài. Một làn gió thổi tới mang theo cả hơi thở của cây cối, cũng mang theo cả mùi thơm trên người của Hinh Văn. Không biết đã bao nhiêu lần tôi đã chìm đắm trong hương thơm này, nhưng cuối cùng thì vẫn chọn Lý Nhược, tôi nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ để Lý Nhược bị tổn thương nữa.
Hinh Văn hít một hơi dài rồi quay sang nhìn tôi, tuy nụ cười của cô ấy giống như hoa nở trong mùa đông giá lạnh, nhưng tôi vẫn nhận ra nỗi buồn vô tận trong đôi mắt của cô ấy. Hinh Văn hỏi “Sao anh biết em ở đây?”.
Tôi không trả lời mà bước lên đặt bó hoa huệ trước bia mộ của Thanh Đài, sau đó lùi lại vài bước, tôi rút một điếu thuốc ra châm, rồi nhẹ nhàng nói, “Em đừng như vậy nữa được không? Hãy về nhà với anh”.
Ánh mắt của Hinh Văn mơ hồ theo làn khói thuốc của tôi, cô lắc đầu nói, “Không, em phải ở bên Thanh Đài. Em và anh ấy đã hẹn nhau rồi, cả đời này sẽ bên nhau, không bao giờ rời xa”.
Câu nói này làm lòng tôi chua xót, tôi thở dài nói, “Anh ấy đã chết rồi, nhưng em vẫn còn sống, em có nhớ trên cửa vào nghĩa trang đã viết gì không?”.
Hinh Văn ngạc nhiên nhìn tôi, đó là vẻ cảm nhận sâu sắc do những ký ức đau khổ mang lại. Có lúc khi con người cảm thấy đau khổ tột cùng thì những cảm nhận về điều khác chẳng có ý nghĩa gì nữa. Tôi thong thả nói, “Sinh hồn niết quy hoàng tuyền địa phủ mạc tham luyến! Em có hiểu “mạc tham luyến” là gì không? Thanh Đài đã chết rồi, bắt đầu lại một sự luân hồi mới, sao em lại không chịu nhận ra điều đó chứ?”.
Hinh Văn cười nói, “Tử phách bàn lưu hồng trần thiên khuyết đãi xuất hành! Vậy anh có biết “đãi xuất hành” là gì không? Tuy anh ấy đã chết rồi, nhưng người sống như em vẫn lưu lại trên trần thế này, cho đến một ngày nào đó chết đi, mới có thể giải thoát được”. Nghe xong, tôi thực sự thấy kinh ngạc. Thấy cô ấy hiểu một cách rõ ràng như vậy, nên tôi hoài nghi phải chăng tôi đã hiểu sai?
Tôi búng điếu thuốc đang hút dở trên tay đi, bước đến bên Hinh Văn nói, “Chẳng lẽ em nhẫn tâm nhìn bố mẹ em tiều tụy và già đi rất nhiều vì em sao? Em có thể làm cho cha mẹ em bên ngoài thì vui đấy, nhưng em đã bao giờ nghĩ đến cảm nhận của họ chưa?”. Ngừng một lát, tôi lại nói tiếp, “Em vẫn còn trẻ, sao lại đem hạnh phúc của cả đời mình giam giữ vào mộ người đã chết cơ chứ?”.
Hinh Văn không hề phản bác lại tôi, cứ nhìn chằm chằm vào bia mộ, đôi mắt dâng trào nỗi buồn đau, cô ấy lầm bầm nói, “Thanh Đài chưa chết, chưa hề chết…”.
Tôi tức giận, đưa tay nắm lấy bờ vai mềm mại của cô ấy, nhìn vào khuôn mặt lạnh tanh như nước của Hinh Văn và nói, “Nếu anh ấy không chết, vậy sao anh ấy không đến tìm em? Tại sao nhẫn tâm để em cô đơn một mình đứng ở nghĩa trang lạnh lẽo thế này?”.
Đôi mắt đang mơ màng của Hinh Văn bỗng trở nên trong sáng sâu thẳm, “Anh đến tìm em là vì không nhẫn tâm nhìn thấy em thế này sao?”.
Tôi đần người, bỏ tay ra khỏi vai cô ấy, lùi lại một bước rồi nói, “Từ sau khi biết được sự thật, anh đều không nhẫn tâm thấy em như vậy,Hinh Văn trong mắt anh không phải như thế”. Thấy tôi lùi bước lại, Hinh Văn lại tiến lên một bước, cười hỏi, “Vậy anh cảm thấy thế nào?” Tôi thấy hai chúng tôi đã bắt đầu quay lại khoảng cách gần gũi như trước kia, nên gượng cười nói, “Dáng vẻ vui vẻ tự nhiên, chứ không phải dáng vẻ như bây giờ!”.
Hinh Văn cười nhạt nói, “Vui vẻ tự nhiên, có phải ý anh muốn nói tới thời gian chúng ta ở bên nhau không?”. Tôi nghĩ thầm, thật đúng là không đúng lúc, nếu cứ tiếp tục trả lời cô ấy như thế này, rất có thể bản thân lại bị kéo vào cái bóng của Thanh Đài mất. Tôi gượng cười, “Có nhiều kiểu vui vẻ, không phải là lúc chúng ta ở bên nhau, mà còn bên Từ Lô, Chu Hoàn nữa mà”.
Sắc mặt Hinh Văn trở nên lạnh lùng, “Hình như anh hơi sợ em phải không? Có phải anh cảm thấy tinh thần của em không được tỉnh táo lắm, nên không dám gần gũi với em?”. Tôi lắc đầu, “Nếu anh sợ thì anh đã không đến tìm em”. Hinh Văn dửng dưng, “Nghe nói anh đã sang làm ở công ty nhà em, đúng không?”.
Tôi cố gắng hết sức để che đậy sự khủng hoảng của bản thân, trong lòng nghĩ không biết ai đã tiết lộ thông tin này ra mà cô ấy lại biết nhanh đến vậy?
Thấy tôi không nói gì, Hinh Văn nói một cách yếu ớt, “Đến anh cũng đã thay đổi, cũng bị mê hoặc bởi danh lợi, chẳng lẽ anh đến tìm em là vì những điều này sao? Anh hãy mặc kệ em, cứ quay lại với Lý Nhược của anh đi” Tôi rất muốn giải thích, nhưng bị những lời nói của Hinh Văn chặn lại không thốt ra lời được. Nghĩ lại, từ ngày quen Hinh Văn, tôi đã từng yêu cô ấy thật lòng, nếu tôi không phát hiện ra mình chỉ là một cái bóng thì tôi đã không nhếch nhác lặng lẽ quay về bên Lý Nhược.
Hinh Văn khẽ thở dài rồi quay người lại xuống bậc thềm, tôi bỗng thấy một nỗi tủi thân không tên dâng trào trong lòng mình, tôi gòa lớn lên, “Anh thay đổi rồi sao? Em có biết ai mới là người thay đổi không?”.
Hinh Văn dừng bước chậm lại, chiếc áo khoác phất phơ bay trong gió cùng mái tóc của cô ấy. Hình ảnh Hinh Văn đứng giữa những ngôi mộ, tạo nên một cảnh tượng thật thê lương và lạnh lẽo.
Tôi quay người lại, bộc lộ ra hết những gì chất chứa trong lòng từ lâu, “Anh đã từng rất yêu em, em cũng đã từng không màng đến thân phận thấp kém, nghèo hèn của anh để nâng niu quý trọng sự gặp gỡ vô tình của chúng ta, và em còn tạo thêm cho anh dũng khí để bảo vệ chăm sóc em. Qua những điều đó, anh thấy mình chẳng có lý do gì để rời xa em. Nhưng lại là ai khi mỗi lần môi thì hôn anh mà trong đầu lại chỉ nghĩ đến người khác? Ai đã coi anh chỉ là vật thay thế? Đó là em! Anh nghỉ việc là vì ai? Là vì em! Anh muốn dùng chính khả năng của bản thân mình để giúp em thoát khỏi những kí ức với Thanh Đài. Nhưng em có cho anh cơ hội không? Không có! Em chỉ biết tùy hứng thay thế anh và Thanh Đài với nhau theo sự vui buồn của em! Hôm nay đứng trước mộ Thanh Đài, em lại chì chiết sự bạc tình của anh, anh lại tự hỏi, anh đã từng yêu em, còn em thì sao?”.
Giọng nói của tôi vang trong không gian của nghĩa trang, một con quạ đậu bên cạnh kêu két một tiếng rồi bay lên, càng làm khung cảnh thê lương hơn. Hai chúng tôi đứng ở hai đầu lên xuống của bậc thềm, quay lưng lại với nhau, giữa hai hòn đá được khắc chạm đứng im. Những tia nắng ấm áp của mùa đông chiếu xuống hai cơ thể, nhưng cũng không thể sưởi ấm được hai trái tim đang lạnh giá của chúng tôi.
Khu nghĩa trang nghiêm trang mang theo sự yên tĩnh của cái chết, hai chúng tôi cứ đứng thế không bước thêm một bước nào nữa. Nói xong những lời vừa rồi, tôi mới phát hiện ra rằng, trong tận sâu thẳm lòng mình vẫn còn nỗi căm hận với Hinh Văn, điều này không có nghĩa là tôi phản bội lại Lý Nhược, mà đó là dư vị còn lại của tình yêu đã qua. Giống như nước chảy qua vách đá, cho dù chỉ là một thời gian rất ngắn, hay bị ăn mòn trong thời gian rất dài, thì cũng để lại vết tích trên vách đá. Con người là loài động vật kỳ lạ, trong khi tình yêu là sự kỳ diệu. Bất luận là nam hay nữ, sau bao nhiêu năm nghĩ lại mối tình đầu của mình, trong lòng đều mang nỗi đau khổ và đắng cay mờ nhạt. Giống như tôi gặp Hinh Văn hôm nay, nỗi căm hận chôn chặt tận đáy lòng mới được bộc lộ ra.
Bỗng nhiên có một tiếng hừ buồn bã vang lên, như phá vỡ đi cái không gian tĩnh lặng này, giống như tiếng chuông đập vào đầu tôi, làm toàn thân cả hai chúng tôi đều run lên.
Tôi quay đầu lại nhìn thấy khuôn mặt u ám của Từ Lô, trên tay anh ta cũng cầm bó hoa huệ đang đứng ở đầu con đường nhỏ, nhưng rất tiếc là cánh hoa đã bị gió làm rụng đi không ít. Rất có thể anh ta đã đứng ở đó rất lâu rồi, và cũng đã nghe thấy hết cuộc đối thoại của tôi và Hinh Văn.
Tôi gật đầu mỉm cười với Từ Lô, nhưng gương mặt của anh ta tỏ vẻ rất khó chịu, có lẽ anh ta đang rất giận sự bạc tình của tôi với Hinh Văn. Hoặc có thể giận Hinh Văn cứ quanh quẩn giữa tôi và Thanh Đài mà không để ý, quan tâm gì đến anh ta.
Hinh Văn kéo cao cổ áo, ròi tiếp tục bước xuống lối ra của con đường nhỏ. Khi cô ấy đi ngang qua Từ Lô, anh ta quay sang hỏi một cách rất quan tâm, “Hinh Văn, em…”.
Hinh Văn không hề có một chút ý định sẽ đứng lại, mà nhanh chóng bước ra khỏi con đường đó.
Trong lòng tôi bỗng trào lên một cảm giác kỳ lạ, đó là Hinh Văn sẽ không quay lại nghĩa trang này nữa.
Từ Lô lặng lẽ đi theo con đường nhỏ rồi bước lên bậc thềm, đi đến trước mộ của Thanh Đài. Anh ta cúi người xuống nhẹ nhàng đặt bó hoa trước ngôi mộ, sau đó đứng cạnh tôi, cùng nhìn vào tấm bia mộ rồi nhẹ nhàng nói, “Cậu và Lý Nhược thành một cặp rồi à?”.
Tôi nhìn những cánh hoa đang dập dờn, mỉm cười gật đầu, “Đúng vậy!”. Từ Lô cười gượng, “Tại sao cậu lại từ bỏ Hinh Văn?”.
Tôi cười nói, “Không phải anh luôn cảnh cáo tôi rằng đừng có đụng vào Hinh Văn đấy thôi? Tôi làm vậy là giúp anh đấy chứ!”. Từ Lô thở dài, bạc nhược ngồi bệt xuống bậc thang, không hề quan tâm đến bộ quần áo sang trọng của mình đang tiếp xúc với bụi bẩn. Anh ta châm thuốc, hút một hơi dài rồi nhả ra vòng khói tròn, nhưng lại bị gió thổi đi mất.
Từ Lô trầm giọng nói, “Tôi đã từng nói với cậu rồi, cục diện này chỉ có cậu mới có thể giải thoát được, nhưng tôi không hi vọng sau khi giải thoát xong, cục diện của Hinh Văn là sự tổn thương đâu”.
Tôi nói, “Anh thấy cô ấy bị tổn thương à? Hay nói để Lý Nhược chịu tổn thương?”. Ngừng một lát, tôi nói tiếp, “Thực ra tôi đâu hề muốn Hinh Văn bị tổn thương? Nhưng tôi cũng không nhẫn tâm để Lý Nhược bị tổn thương, nếu có thể, tôi hi vọng chỉ một mình mình chịu đựng tất cả”.
Từ Lô không nói gì, tôi tiếp tục nói, “Anh yêu Hinh Văn, vậy anh phải dũng cảm lên, chứ đâu phải đẩy tôi lên như vậy? Như thế không hề công bằng với tôi, cũng không công bằng với chính bản thân anh”.
Từ Lô đau khổ nói, “Tại sao tôi bỏ ra rất nhiều công sức, mà cô ấy vẫn không có một chút cảm giác nào với tôi? Cậu biết không? Mùi vị buồn vì tình yêu này giống như thuốc độc vậy, dần dần ngấm vào cơ thể cậu cho đến tận linh hồn cậu. Từ khi cô ấy bắt đầu yêu Thanh Đài cho đến khi làm bạn với cậu, tôi luôn bên cạnh lặng lẽ săn sóc cô ấy. Khi cô ấy không vui, tôi chạy đến dỗ dành, khi cô ấy vui, tôi chỉ có thể đứng từ xa nhìn cô ấy. Tôi chỉ mong cô ấy hiểu được tâm tư của tôi, chỉ hi vọng cô ấy có thể coi trọng tôi. Nhưng điều cuối cùng là đến một ánh mắt thương hại cô ấy cũng không dành cho tôi. Ha ha!”. Từ Lô loạng choạng đứng dậy rồi cười lớn, con quạ kia lại cất cánh bay ra khỏi cái nghĩa trang không có gì lạnh lẽo và nghiêm trang hơn này.
Tôi thở dài không nói gì, lúc này đây, không ai có thể giúp được anh ấy, có lẽ chỉ có một người duy nhất là Tô Tầm. Chỉ có kẻ cũng đau khổ vì tình yêu mới có thể hiểu được những tâm trạng của người giống mình. Nghĩ vậy, tôi lấy điện thoại ra gọi điện cho Tô Tầm, sau đó hướng điện thoại đến kẻ đang cười những tràng dài đau khổ vì tình. Có thể sau khi nghe thấy, Tô Tầm sẽ hiểu cô ấy phải làm gì và làm như thế nào, điều này tôi không nhất thiết phải biết.
Từ Lô cười khoảng nửa phút thì im lặng, tôi ngẩng lên nhìn anh ta, nước mắt đã nhạt nhòa trên khuôn mặt. Không hề quay lại nhìn tôi, anh ta loạng choạng bước ra khỏi nghĩa trang. Trong điện thoại, Tô Tầm không hề nói câu nào, tôi nhẹ nhàng hỏi, “Nghe thấy chưa?”. Trong mơ hồ, tôi nghe thấy giọt nước mắt và tiếng sụt sịt của cô ấy.
Bước trên con đường đang bị bao trùm bởi ánh chiều tà, mấy cửa hàng xung quanh cũng đã lên đèn. Những ngọn đèn hai bên đường cũng đã được bật sáng. Tôi cảm thấy mệt mỏi, phải chăng tất cả những điều này đều đã kết thúc rồi? Trái tim lạnh giá của Hinh Văn đã mở ra chưa? Tôi đã có thể an tâm đi làm, sau đó cùng Lý Nhược thành một cặp được chưa? Cuối cùng là Tô Tầm lựa chọn tên béo, hay tiếp tục đau khổ vì Từ Lô? Hàng loạt những câu hỏi cứ thế trào lên như nước thủy triều vào đầu tôi.
Tôi đứng ở trạm xe chờ một lúc, sau đó bước lên chiếc xe buýt cũ kỹ, ngoài người lái xe, chẳng có ai trên xe nữa cả. Tôi chọn chỗ ngồi gần cửa sổ nhìn ra phong cảnh bên ngoài. Chiếc xe chầm chậm chạy trên con đường quốc lộ, những ngôi nhà trong thành phố đã thấp thoáng hiện ra từ xa, trong lòng tôi dần dần cũng yên tĩnh lại. Những vẫn đề như nước thủy triều kia cũng tan dần trong đầu. Tôi không phải là thần, không thể thay đổi cục diện này, điều duy nhất có thể làm là phối hợp nhịp nhàng với cục diện này để tiếp tục triển khai. Nghĩ mãi, nghĩ mãi, bỗng nhiên tôi thấy có một cảm giác ấm áp, tôi nhìn những ánh đèn sáng như sao trong những ngôi nhà giữa bầu trời đen ngò, nghe tiếng chim thỉnh thoảng kêu giữa dãy núi, ngửi mùi không khí, trong lòng bỗng thấy bình lặng, tư tưởng giống như đã cách ly khỏi thế giới này, gia nhập vào không gian yên tĩnh, tất cả mọi cảm giác đã như đóng lại, giống như cảm giác chợt tỉnh ngộ ra vậy.