Điệu nhạc Blue trên chuyến tàu điện ngầm - Chương 19 phần 2 (Hết)

Hinh Văn đưa tay tôi lên mặt cô ấy rồi nhắm mắt lại, sau đó liên tục gật đầu nói, “Được rồi, em đã hiểu tất cả những lời nói mà Thanh Đài đã nói vơi em trước lúc anh ấy ra đi, còn cả lời chúc phúc của Đại Dũng với Tô Tẩm nữa. Hôm nay em cũng nên nói lời chúc phúc với anh, chỉ cần anh sống vui vẻ là em cảm thấy hạnh phúc rồi. Phải rồi, Vô Y, bây giờ anh nên đi tìm lại tình yêu của đời mình đi. Bất kể khi nào, em cũng mong rằng kiếp sau, thậm chí là kiếp sau nữa, chúng ta được là vợ chồng, và chúng ta còn quen nhau qua Bluetooth nữa chứ! Anh cũng đừng lo lắng, em sẽ tìm thấy một nửa còn lại cuarminhf trong kiếp này, để cuộc đời chúng ta không sống uổng... Còn nữa, anh mặc bộ lễ phục này nhìn đẹp trai lắm,anh cố gắng lên, hãy tìm Lý Nhược về.”.

Lòng tôi thấy vui vô cùng, dáng vẻ bây giờ của Hinh Văn làm tôi nhẹ nhõm đi rất nhiều, giống như vừa cởi bỏ được hòn đá tảng trong lòng. Những gì cô ấy vừa nói, cũng là những tâm sự trong sâu thẳm lòng tôi. Tôi đắp chăn lại cho Hinh Văn, rồi định bước ra khỏi cửa. Bỗng lại nghe thấy tiếng Hinh Văn nói, “Vô Y, có thể gửi cho em một tin nhắn bằng Bluetooth một lần nữa được không?”.

Tôi gật đầu, đưa điện thoại của Hinh Văn vào tay cô ấy. Cả hai chúng tôi cùng lặng lẽ mở điện thoại ra. Tôi và Hinh Văn chỉ cách nhau vài centimet, nhưng lại phải dùng đến Bluetooth để nói với nhau những lời cảm động sau cùng.

Tôi viết, “Em hãy luôn sống vui vẻ nhé, đừng để những người quan tâm đến em phải buồn nữa,hãy hứa với anh, được không?”.

“Được, em hứa!”.

Tôi chăm chú nhìn Hinh Văn, trong đôi mắt cô ấy bây giờ không còn sự đau khổ nữa, đổi lại là sự khát vọn và thấu hiểu cuộc sống. Tôi mở cửa, vẫn nghe thấy Hinh Văn gọi phía sau, “Vô Y...”.

Tôi mỉm cười, bước lại bên cô ấy, trong sự giao thoa giữa hai ánh mắt, tôi cúi xuống hôn lên môi cô ấy, sự tiếp xúc gân gũi cuối cùng của hai cơ thể, hai linh hồn, sự liều chết cuối cùng là sự kết thúc tất cả những ân tình của kiếp trước,sự vô duyên của kiếp này, và cả những nguyện vọng của kiếp sau,cũng là để chứng minh cho ông trời biết rằng tôi và cô ấy cuối cùng đã kết thúc.

Hôn xong, cô ấy cười e thẹn và chầm chậm nhắm mắt lại, tôi vuốt lại tóc cho cô ấy. Lúc này mặt trời đã xuống núi, cả gian phòng tĩnh lặng,tôi quay đầu lại nhìn Hinh Văn vài giây. Sau đó đẩy cửa bước ra, thấy Chu Hoàn, Tử Lô và bố mẹ Hinh Văn đều đang đứng ngoài mỉm cười trong nước mắt.

Vội vã trở về khách sạn nơi tổ chức đám cưới, cả một hội trường đông đúc, giờ chỉ còn lại lác đác vài người,khách khứa đã về hết, còn lại vài nhân viên của khách sạn, họ đều không chú ý gì đến bộ lễ phục mà tôi đang mặc, dường như họ đã quên hết buổi hôn lễ vừa diễn ra. May sao tôi vẫn tìm thấy một người quen, đó là anh bảo vệ, anh ta đang đờ đẫn đứng đó, xem ra tinh thần của anh ấy còn tồi tệ hơn tôi. Tôi vội vàng chạy đến hỏi, “Người anh em,mấy người Cố Đại Nhân đâu rồi?”.

Nhìn thấy tôi, sắc mặt của anh bảo vệ trở nên bình tĩnh hơn, anh ta khẽ nói, “Đều đuổi theo cô dâu rồi, tôi nghĩ các cậu sẽ quay về và tiếp tục hôn lễ, nhưng không ngờ chỉ có một mình cậu quay lại.”.

Tôi vỗ vai anh ta cười nói, “Yên tâm đi, hôn lễ sẽ được tiếp tục, hãy tin tôi!”. Tôi vội vã rời khỏi khách sạn, lấy điện thoại ra gọi cho Lý Nhược, nhưng điện thoại của cô ấy đã tắt. Tôi lại gọi điện cho Cố Đại Nhân, giọng lo lắng của Cố Đại Nhân trong điện thoại, “Vô Y à, bây giờ tôi và Đàm Kì Vĩ đang đi tìm Lý Nhược.”.

Tôi ngẩn người hỏi, “thế bố mẹ Lý Nhược đâu? Không phải họ đuổi theo Lý Nhược sao?”. Cố Đại Nhân thở dài, “Khi mẹ Lý Nhược đuổi theo cô ấy, không may đã bị sái chân, Tiểu Du đang ở bệnh viện chăm sóc bố mẹ Lý Nhược, bây giờ cậu muốn đi tìm Lý Nhược cùng chúng tôi, hay đi thăm bố mẹ cô ấy?”.

Bên đầu dây này tôi không nói được câu nào. Nên đi gặp bố mẹ cô ấy không? Chính tôi đã đánh mất Lý Nhược, tôi còn mặt mũi nào đi gặp bố mẹ cô ấy, kể cả bố mẹ tôi nữa. Cố Đại Nhân nói to, “Này, cậu có nghe tôi nói gì không đấy? Cậu phải quyết định đi! Tôi rất lo Lý Nhược sẽ làm chuyện ngốc nghếch đấy”.

Nghe xong tôi như bị sét đánh ngang tai, phải làm thế nào đây? Chẳng lẽ Lý Nhược thực sự sẽ làm chuyện ngốc nghếch sao? Trong nháy mắt,hình ảnh đáng yêu dễ thương của Lý Nhược hiện lên trong đầu tôi, suốt tám tháng qua, chúng tôi đã luôn bên nhau, nếu cô ấy xảy ra chuyện gì thì tôi có nên dùng cái chết để chuộc tội không?

Cố Đại Nhân mắng, “Cậu đừng có mà ngất đấy, tôi chỉ tiện nói ra vậy thôi. Bây giờ cậu không cần đến chỗ chúng tôi nữa, đi an ủi bố mẹ cô ấy trước đi...”.

Sắc mặt tôi trắng bệch, vội vàng đến bệnh viện. Bố mẹ tôi đang đứng ngoài cổng, khuôn mặt họ đang rất lo lắng va khó xử,nhưng sau khi nhìn thấy tôi,họ nhẹ nhõm hơn. Tôi bảo bố mẹ về khách sạn nghỉ ngơi trước. Việc ở đây để tôi giải quyết, hai ông bà gật đầu, dặn dò tôi nhất định phải tìm được Lý Nhược, và không phạm thêm sai lầm nữa, đồng thời còn bảo tôi phải giải thích và xin lỗi bố mẹ Lý Nhược nữa.

Khi gặp bố mẹ Lý Nhược, họ không trách mắng tôi, mà chỉ liên tục thở dài, lo lắng không biết Lý Nhược đã đi đâu. Tôi hứa với họ nhất định sẽ tìm Lý Nhược về, sau đó cùng Tiểu Du đưa họ về nhà Lý Nhược.

Lý Nhược không có ở nhà, nhưng chúng tôi lại phát hiện có một tờ giấy trên bàn trà trong nhà. Nhìn thấy tờ giấy, sắc mặt của cha mẹ Lý Nhược có vẻ tốt hơn một chút,nhưng ánh mắt tôi lại có một chút hụt hẫng. Tôi lao đến đọc tờ giấy,toàn thân như rơi vào một hầm đá lạnh, tôi thẫn thờ. Đó là tờ giấy Lý Nhược để lại. Phòng ngủ và tủ quần áo của cô ấy đều bị lục tung, chứng tỏ cô ấy đã mang hành lý đi rồi. Trên tờ giấy viết.

“Bố, mẹ,khi bố mẹ đọc lá thư này, con gái không làm chuyện gì ngốc nghếch đâu, bố mẹ đừng lo lắng, con sẽ không sao. Mấy ngày này, bố mẹ cứ về nhà trước đi, chờ con gái bình tĩnh lạ sẽ về quê thăm bố mẹ. Con gái hứa sẽ không có chuyện gì xảy ra, bố mẹ cứ yên tâm! Thời gian này, Vô Y cũng sẽ chăm sóc bố mẹ, nếu bố mẹ không ở lại, cứ giao phòng cho anh ấy. Vô Y, cảm ơn anh tám tháng qua đã luôn bên em, xảy ra nhiều chuyện như vậy, em đã hiểu ra rằng không chỉ có hai người yêu nhau là được. Em đã nghĩ lần này chúng ta có thể nắm tay nhau bước vào điện đường hôn lễ, nhưng sự xuất hiện của Hinh Văn đã làm giấc mơ của em tan vỡ. Khi em nói những lời nói đó ra với chị ấy, là vì em không muốn em và anh sẽ phải sống trong cái bóng của chị ấy. Chị ấy cũng là một cô gái đáng thương, nếu so sánh với em thì ít nhất người em yêu là anh, vẫn còn sống, trong khi người mà chị ấy yêu trước kia là Thanh Đài đã rời khỏi thế gian này, chị ấy cần sự chăm sóc của anh hơn bất kì ai khác! Những lời anh đã từng nói với em, đã từng hứa với em, em sẽ khắc cốt ghi tâm tất cả, đời này kiếp này sẽ không bao giờ quên! Được rồi, nói nhiều như vậy, tóm lại vẫn là em mong anh sống vui vẻ. Kiếp này, hạnh phúc lớn nhất của em là được quen biết anh, để em cảm nhận được những cay đắng, ngọt ngào của tình yêu là em đã cảm thấy thỏa mãn lắm rồi, ít nhất thì cho đến cuối cùng,chúng ta vẫn yêu nhau! Chỉ vì trách nhiệm của anh với Hinh Văn mà em và anh xa nhau,anh đừng quá đau buồn, cũng đừng khóc,Lý Nhược sẽ ngoan ngoãn,sẽ bình an vô sự.”

Tôi ngồi sụp xuống đất, nước mắt ,cứ thế trào ra rơi xuống tờ giấy. Đây là kết cục của cả một câu chuyện sao? Trong lòng tôi bây giờ chỉ còn sự đau buồn và hối hận, tôi không còn chút sức lực nào mà đứng lên nữa. Tại sao em không thể chờ anh? Hinh Văn đã không cần anh nữa, tại sao em không thể đợi anh? Anh đã vội vàng quay về đây, chúng ta có thể tiếp tục kết hôn mà, sẽ không có ai quấy nhiễu nữa, cũng không có ai chia cắt chúng ta nữa... Tại sao? Lý Nhược,anh cầu xin em hãy quay lại.

Tiểu Du lặng lẽ nhặt tờ giấy lên đọc rồi cũng khóc theo, đồng thời nghẹn ngào gọi điện cho Cố Đại Nhân và Đàm Kì Vĩ, nói với họ không cần tìm Lý Nhược nữa, cô ấy đã thu dọn hành lý và đi rồi. Tiểu Du đỡ tôi dậy, tôi mang theo một dáng vẻ hụt hẫng an ủi cha mẹ Lý Nhược, rồi cầm lá thư của cô ấy chậm rãi bước ra khỏi nhà. Tôi đi cùng Tiểu Du tràn vào dòng người tấp nập, dường những việc va con người trước mặt đều rất bồng bềnh hư ảo, tất cả đều không phải là chân thực, đều chỉ là tôi đang mơ.

Không lâu sau, Chu Hoàn,Tử Lô, Đàm Kì Vĩ và Cố Đại Nhân cũng vội vàng đến, mọi người đều chuyền nhau đọc lá thư của Lý Nhược. Đàm Kì Vĩ ôm lấy Tiểu Du đâng đứng không vững được nữa và thở dài. Có lẽ hôm nay Tử Lô và Chu Hoàn đã rơi quá nhiều nước mắt, họ cũng mệt mỏi như tôi. Đêm nay lẽ ra là đêm tân hôn của tôi,vậy mà lại trở thành một đêm đau buồn, tất cả mọi người đã quá sốc bởi chuyện này.

Làn gió đêm thổi tới , không ai nói gì,cũng chẳng có ai cười nữa. Chỉ còn lại ánh tẳng trên không trung, ẩn hiện trong đám mây đẹp đẽ, nhưng nó lạ không nhìn thấy dưới bầu trời đêm, có một người đàn ông thẫn thờ nhìn nó,mong rằng cũng có một người con gái đang nhìn nó dưới bầu trời đêm, như vậy sẽ không cảm thấy cô đơn nữa!

“Vô Y, cô dâu đâu? Mọi người tìm thấy chưa? Mau tiến hành hôn lễ thôi!”.

Đó là giọng của người bảo vệ, thấy những nét mặt thất thần của chúng tôi, anh ta không hiểu nên hỏi, “Sao vậy? Xảy ra chuyện gì thế? Cô dâu không về sao?”.

Tôi tiều tụy gật đầu không nói gì cả.

Anh bảo vệ cũng nhíu mày, ngồi xổm xuống vệ đường, nhìn dòng xe tấp nập trước mặt rồi nói, “Không thấy cô dâu đâu thì đi tìm! Cô ấy đã đồng ý lấy cậu, có nghĩa là trái tim cô ấy đã ở bên cậu. Nói như cách nói quê nhà tôi, hai bên bố mẹ đã đồng ý hôn lễ bằng miệng thì có nghĩa là cô ấy đã là vợ cậu rồi. Bất luận là bây giờ cô ấy đang ở đâu, cô ấy vẫn là vợ cậu. Cậu là đàn ông mà còn khóc thì chỉ làm người khác cười cậu! Hãy đi tìm cô ấy đi, bây giờ không tìm thấy thì tìm cả đời! Ha ha, việc đơn giản như vậy có gì phải buồn đâu?”.

Nghe xong tôi thấy đầu óc mình như vừa được truyền thêm sinh lực, dần nuốt trôi đi nỗi buồn đau trong lòng. Câu nói làm tôi tỉnh ra là bây giờ tìm không thấy thì tìm cả đời! Thì tìm cả đời...

Tôi đứng phắt dậy, “Thì cứ cho là bây giờ không tìm thấy, tôi sẽ đi tìm cả đời!”.

Mọi người nghe xong đều nở nụ cười ấm áp, tất cả đều nói với tôi những lời nói động viên.

Tuần đầu tiên tôi về quê Lý Nhược gặp lại bố mẹ cô ấy, nhưng tin tức nhận được cũng chỉ là họ không biết con gái mình ở đâu. Tôi không biết họ cố tình hay thực sự không biết, nhưng tất cả đều không còn quan trọng nữa.

Tháng đầu tiên tôi tìm tất cả các bạn đại học của cô ấy, nhưng cũng không ai biết cô ấy đâu....

Tháng thứ ba, tôi đăng báo,lên mạng tìm kiếm,đăng lên tivi tìm người, nhưng vẫn chẳng có kết quả gì...

Tháng thứ tám, tôi đến mấy thành phố khác, nghĩ mọi cách để tìm kiếm, nhưng vẫn không có tin tức gì...

Thời gian cứ thế trôi đi rất nhanh, quy mô công ty ngày càng lớn,công nhân viên càng ngày càng nhiều,địa vị của tôi ngày càng cao, công việc cũng ngày càng một bận rộn, nhưng hàng ngày tôi vẫn kiên trì dành hai tiếng lái xe khắp nơi để tìm cô ấy, ngày nào tôi cũng gọi điện cho cô ấy dù lúc nào cũng nghe giọng nói cảu tổng đài là đã tắt máy.

Tôi luôn tin rằng, cô ấy vẫn trong thành phố này, vẫn ở bên tôi, nhất định cô ấy biết rằng, tôi đang tìm cô ấy, nhất định cô ấy biết.

***********************************

Phần kết

Đây là kết cục của chúng tôi sao?

Ba năm sau.

“Vô Y, cho tôi mượn xe một tháng, xe của tôi bị mất trộm rồi,một tháng sau mua xe mới sẽ trả lại cho cậu.”.

Cố Đại Nhân ngồi trong phòng rộng lớn sang trọng ra lệnh cho tôi như vậy.

Tôi phản kháng, “Công ty nhiều người có xe, sao lại cứ phải mượn xe của tôi? Đàm Kì Vĩ có xe, Tiểu Du cũng có xe mà!”.

Cố Đại Nhân giận dữ, “Tôi muốn mượn xe của cậu! Tôi thấy cậu đã ba năm rồi ngày nào cũng tiêu phí mấy tiếng đồng hồ lái xe để đi khắp nơi tìm cô ấy, cậu cũng nên thay đổi phương thức đi. Ví dụ như đi xe buýt, đạp xe, ngồi tàu điện... Việc gì ngày nào cũng phải lái xe? Vừa lãng phí vừa tốn sức, thay đổi phương tiện có lẽ sẽ có hiệu quả tốt hơn, tôi nhờ cậu đấy!”.

Tôi dửng dưng nói, “Một tháng phải không? Dùng xong nhớ trả tôi luôn đấy!”, đồng thời tiện tay ném chìa khóa xe cho anh ta.

Cố Đại Nhân hỏi, “Ý kiến của tôi vừa đưa ra rút cuộc cậu nghĩ chưa?”.

Tôi thở dài, “Đươc, thì ngồi tàu điện, như vậy nhanh hơn, đi làm sẽ không bị muộn, cũng gặp được nhiều người hơn, tóm lại,tôi nhất định sẽ tìm thấy cô ấy!”.

Hai mắt Cố Đại Nhân đỏ lên, nhìn dáng vẻ tiều tụy đáng thương của tôi bước ra khỏi văn phòng.

“Tàu sắp tới bến, mời hành khách lên xuống theo trật tự xuống trước lên sau...”

Nghe tiếng loa trong tàu điện ngầm, nhìn chuyến tàu băng nhanh, cảm nhận sự đông đúc cảu dòng người, tôi bước lên chuyến tàu cuối cùng. Hôm nay là ngày cuối cùng Cố Đại Nhân mượn xe, mà tôi cũng đã ngồi tàu điện trong suốt một tháng qua. Dường như thờì gian lại quay về những ngày tôi ngồi tàu điện của ba năm trước. Ngày mai tôi lại lái xe, lại sẽ tiếp tục tìm cô ấy trong thành phố này. Nếu như kiếp này không gặp được cô ấy thì tôi thực sự có cần cả đời để đi tìm cô ấy không?

“Có kết nối Bluetooth mới, có nhận không?”

Tôi cầm điện thoại, thấy trống rỗng,cứ nhìn vào câu hỏi trên màn hình, hay bấm nút nhận? Ai biết được lại có đồ quỷ sứ nào đó dùng Bluetooth để tìm kiếm lung tung. Nghe nói sau khi hôn lễ của tôi thất bại, rất nhiều người trong thành phố đã biết chuyện tôi quen một người đẹp trên tàu điện ngầm bằng Bluetooth,thế là những cậu thanh niên cũng bắt đầu bắt chước theo, để hy vọng tìm được tình yêu đẹp cho mình. Ai bảo bây giờ điện thoại Bluetooth ngày càng phổ biến.

Hiển thị lại có thêm một tin nhắn đang chờ tôi nhận, dường như đoán ra được điều gì đó, tôi lập tức bấm nút nhận. Tin nhắn được viết :

Sương Diệp Phi

Cây cầu gãy cuối cơn mưa,

Một mình cô quạnh, mưa dầm ướt thân.

Biệt ly làm tóc đổi màu.

Người vô tình cho liễu rủ la đà,

Để thân buốt lanh, bước đi một mình.

Miệng cười để nước mắt rơi,

Hàng mi nhuốm bụi, thân này ở đâu.

Ánh đèn một bóng trong đêm,

Tình trong giấc mộng,chờ người đi xa.

Đường đi đã thuộc lối về,

Đã là duyên phận,mãi chờ người ơi.

Tôi lạnh hết cả người, trước sự ngạc nhiên của mọi người, tôi chạy khắp các toa tàu điện, gào lên trong nghẹn ngào, “Lý Nhược, em đang ở đâu...”.

Thực hiện bởi

nhóm Biên tập viên Gác Sách

Chimcanhcut100786 – vuthungoc, Đỗ Đan – nangmualachuyencuatroi

(Tìm - Chỉnh sửa - Đăng)

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3