Giờ ra chơi của nhóc Nicolas - Chương 12

Các chàng hướng đạo sinh

Cả bọn chúng tôi góp tiền vào để mua quà cho cô giáo, bởi vì mai sẽ là ngày lễ thánh của cô. Đầu tiên, chúng tôi phải đếm tiền. Chính Agnan, cái thằng đứng đầu lớp về số học, lo việc cộng tiền. Chúng tôi rất thích, bởi vì thằng Geoffroy đã mang tới một tờ tiền 5000 franc hơi nhàu; đấy là bố nó đã cho nó; bố nó rất là giàu, và hễ nó muốn gì thì ông ta cho nấy.

“Bọn mình có 5207 franc, thằng Agnan nói với chúng tôi. Với chỗ này, bọn mình có thể mua một món quà đẹp.”

Phiền một cái là chúng tôi chẳng biết mua cái gì. “Bọn mình sẽ phải tặng một hộp kẹo hoặc là hàng đống bánh mì phết sô cô la”, Alceste, cái thằng to béo ăn luôn mồm nói. Nhưng chúng tôi thì không đồng ý, bởi vì nếu chúng tôi mà mua cái gì đó ăn mà ngon, thì cả lũ chúng tôi sẽ nếm thử và sẽ chẳng còn gì cho cô giáo cả. “Bố tao đã mua một cái áo măng tô lông thú cho mẹ tao, và mẹ tao sướng kinh lên được”, thằng Geoffroy nói. Đấy có vẻ là một ý rất hay, nhưng thằng Geoffroy bảo chúng tôi rằng cái đó phải đắt hơn 5207 franc, bởi vì mẹ nó thật sự rất, rất là sướng. “Hay là bọn mình mua cho cô một quyển sách?” thằng Agnan đề nghị. Điều đó khiến cả lũ chúng tôi phải phì cười: cái thằng Agnan đúng là điên thật! “Hay là bút?” thằng Eudes nói; nhưng thằng Clotaire thì lại bực mình. Clotaire là thằng luôn đứng thứ bét lớp, và nó nói rằng nó sẽ thấy khổ sở khi cô giáo cho nó điểm kém bằng cái bút mà nó phải trả tiền mua. “Ngay cạnh nhà tao, thằng Rufus nói, có một cái cửa hàng bán quà tặng. họ sẽ có những thứ kinh khủng; ở đó chắc chắn mình sẽ tìm được thứ mình cần.” Đó đúng là một ý kiến hay, và chúng tôi quyết định sau khi tan học sẽ cùng nhau đến cửa hàng.

Khi chúng tôi đến trước cửa hàng, chúng tôi bắt đầu nhìn vào trong cửa kính, và đúng là tuyệt thật. Có hàng đống quà kinh khủng; những bức tượng nhỏ, những bát trộn xà lách bằng thủy tinh có nếp hẳn hoi, những cái bình giống như cái mà ở nhà chẳn bao giờ dùng, hàng đống dĩa với cả dao, thậm chí cả đồng hồ quả lắc nữa. Nhưng mà hay nhất chính là các bức tượng. Có bức tượng hình một ông mặc xi líp đang cố gì hai con ngựa bất kham; một bức khác có hình một bà đang bắn cung; cái cung chẳng có dây nhưng người ta làm khéo đến nỗi mình cứ tưởng là có một sợi dây thật. Cái bức tượng này cực kỳ hợp với tượng một con sư tử bị một mũi tên cắm vào lưng và nó phải lê hai cái chân sau. Còn có cả hai con hổ nữa, đen tuyền, đang bước những bước rất là dài, và những chàng hướng đạo sinh và những con chó nhỏ và những con voi và một ông, ở bên trong cửa hàng, đang nhìn chúng tôi và có vẻ rất ngờ vực.

Khi chúng tôi vào trong cửa hàng, ông kia bèn bước tới chỗ chúng tôi, và lấy tay huơ hàng đống phát.

- Nào, nào, ông ta bảo chúng tôi, ra ngoài đi! Đây không phải là chỗ chơi!

- Chúng cháu có phải đến chơi đâu, thằng Alceste nói chúng cháu đến để mua quà tặng.

- Một món quà cho cô giáo, tôi nói.

- Bọn cháu có tiền, thằng Geoffroy nói.

Và thằng Agnan rút từ trong túi ra 5207 franc, và nó chìa đến tận mặt ông kia, và ông ta nói:

- Thôi, được rồi; nhưng đừng có sờ vào cái gì đấy.

- Cái này thì bao nhiêu? Thằng Clotaire vừa hỏi vừa cầm lấy tượng hai con ngựa ở trên quầy.

- Cẩn thận! Bỏ ra ngay. Vỡ bây giờ! Ông kia kêu ré lên, mà ông ta đề phòng thế cũng đúng kinh lên được bởi vì thằng Clotaire cực vụng về và nó làm vỡ mọi thứ. Thằng Clotaire tức và nó để bức tượng vào chỗ cũ, đúng lúc ông kia vừa kịp đỡ lại được một con voi mà thằng Clotaire đã xô đổ bằng khuỷu tay nó.

Chúng tôi ấy à, chúng tôi ngó nghiêng mọi chỗ, và cái ông kia vừa chạy trong cửa hàng vừa kêu lên: “Không, không, không được sờ vào đấy! Vỡ mất bây giờ!” Ông ta làm tôi thấy tội nghiệp cho ông ta. Phải làm việc trong cái cửa hàng mà các thứ đều cứ vỡ hết cả thì thật là căng thẳng. thế rồi, ông kia yêu cầu chúng tôi đứng cả lũ ở chính giữa cửa hàng, hai tay để sau lưng, và nói cho ông ta biết chúng tôi muốn mua cái gì.

“Thế 5207 franc có thể mua được cái gì hết sảy không ạ?” thằng Joachim hỏi. Ông kia nhìn khắp xung quanh, và rồi ông ta lôi từ trong tủ kính ra bức tượng hai anh chàng hướng đạo sinh sơn màu mà ai cũng phải bảo là y như thật. Tôi chưa nhìn thấy thứ gì đẹp như thế, kể cả là ở hội chợ, chỗ trường bắn.

“Các cậu có thể mua cái này với 5000 franc, ông kia nói.

- Thế là đỡ tốn hơn mức chúng mình nghĩ, thằng Agnan nói.

- Tao ấy à, thằng Clotaire nói, tao thích ngựa hơn”

Và thằng Clotaire đi lấy lại hai con ngựa ở trên quầy; nhưng ông kia đã lấy trước nó, và ông ta ôm khư khư bức tượng trong vòng tay.

“Thế nào, ông kia nói, các cậu có lấy tượng hướng đạo sinh hay là không đây?” Vì ông ta không có vẻ gì là đùa cợt, chúng tôi bèn nói đồng ý. Thằng Agnan đưa cho ông ta 5000 franc, và chúng tôi đi ra với các chàng hướng đạo sinh.

Trên phố, chúng tôi bắt đầu tranh cãi xem đứa nào sẽ giữ món quà để đến mai đưa cho cô giáo.

“Tao chứ ai, thằng Geoffroy nói, tao là người góp nhiều tiền nhất.

- Tao là người đứng thứ nhất lớp, thằng Agnan nói, chính tao sẽ đưa quà cho cô giáo.

- Mày chỉ là cái đồ cục cưng”, thằng Rufus nói.

Thằng Agnan bắt đầu khóc lóc, và nói rằng nó rất là bất hạnh, nhưng mà nó không lăn đùng ra đất, như nó vẫn thường làm vậy, bởi vì nó đang cầm các chàng hướng đạo sinh trên tay và nó không muốn làm vỡ mất. Trong lúc Rufus, Eudes, Geoffroy và Joachim đánh nhau, tôi nảy ra ý chơi trò tung tiền sấp ngửa để xem đứa nào sẽ mang quà cho cô. Cái này cũng mất khối thời gian, và chúng tôi đã đánh rơi hai đồng tiền xuống dưới cống, thế rồi chính thằng Clotaire đã thắng. Chúng tôi rất là bực mình, bởi vì chúng tôi sợ rằng với Clotaire, cái thằng làm vỡ mọi thứ, thì món quà có khi không đến được tay cô giáo. Chúng tôi đưa hai chàng hướng đạo sinh cho thằng Clotaire, và thằng Eudes đã bảo nó rằng nếu nó mà làm vỡ, thì thằng này sẽ đấm hàng đống phát vào mũi nó. Clotaire nói rằng nó sẽ chú ý cẩn thận, và nó mang món quà đi về nhà nó, vừa bước đi nhẹ nhàng, vừa thè lưỡi ra. Còn chúng tôi, với 205 franc còn lại, chúng tôi mua hàng đống bánh mì nhỏ quết sô cô la và chúng tôi chẳng thiết ăn tối nữa, còn các bố với các mẹ chúng tôi thì tưởng rằng chúng tôi bị ốm.

Hôm sau, tất cả lũ chúng tôi đứa nào lúc đến trường cũng lo, nhưng chúng tôi đã nhẹ người khi chúng tôi thấy thằng Clotaire với cái tượng các chàng hướng đạo sinh trong tay nó. “Đêm qua tao chẳng cả ngủ, thằng Clotaire nói; tao chỉ sợ bức tượng bị rơi ra khỏi tủ đầu giường.”

Trong lớp, tôi cứ nhìn Clotaire, cái thằng đang canh chừng món quà tặng mà nó đang để trong ngăn bàn. Tôi ghen tị kinh lên được, bởi vì khi thằng Clotaire đưa cho cô giáo món quà, cô sẽ vui sướng và cô sẽ ôm hôn nó, và thằng Clotaire sẽ đỏ dừ mặt mũi cho mà xem, bởi vì khi vui sướng thì cô giáo rất chi là xinh, xinh cũng gần như mẹ tôi vậy.

“Em giấu cái gì trong ngăn bàn thế hả Clotaire?” cô giáo hỏi. Thế rồi cô lại gần cái bàn thằng Clotaire, vẻ bực tức. “Nào, cô giáo nói, đưa ra đây!” Thằng Clotaire đưa cho cô món quà, cô giáo nhìn bức tượng rồi cô bảo: “Tôi đã cấm các em không được mang những thứ gớm ghiếc đến lớp rồi cơ mà! Tôi tịch thu cái này cho đến cuối buổi học, và em sẽ bị phạt!”

Thế rồi, khi muốn trả lại để lấy tiền thì chúng tôi đành chịu, bởi vì đến trước cửa hàng thì thằng Clotaire bị trượt chân và cái tượng hướng đạo sinh đã vỡ tan.