Người đẹp ngủ mê - Chương 03

Ba

Tám ngày sau ông trở lại “ngôi nhà người đẹp ngủ mê” lần thứ ba. Lần lui tới thứ nhất cách lần thứ hai hai tuần; vậy khoảng cách giữa hai lần giảm xuống một nửa.

Có phải ông bị các cô gái ngủ say mê hoặc dần dần?

“Cô gái đêm nay còn trong thời kỳ học nghề” Mụ đàn bà nói khi pha trà. “Ông có thể thất vọng nhưng xin vui lòng chấp nhận em nó”.

“Một cô khác nữa à?”

“Ông gọi điện vào phút chót trước khi ông đến đây, tôi đành phải xoay sở cách này, cách nọ. Nếu ông muốn riêng một em nào thì xin vui lòng báo cho tôi biết hai hay ba ngày trước”.

“Được rồi. Nhưng bà nói, cô ta còn đang học nghề, nghĩa là sao?”

“Em nó mới vào làm, và còn nhỏ tuổi”.

Ông già Eguchi giật mình.

“Em nó sợ lắm và đòi tôi cho thêm một em khác cùng ngủ chung. Nhưng tôi không muốn làm ông khó chịu”.

“Hai cô cùng lúc? Tôi đâu thấy có gì khó chịu đâu. Nhưng bà thử nghĩ xem, cô nào cũng ngủ say như chết thì làm sao biết mình sợ hay không?”

“Đúng vậy. Nhưng ông vui lòng dịu dàng với em. Nó chưa quen”.

“Tôi có làm cái quái quỷ gì đâu”.

“Vâng, tôi biết lắm chứ”.

“Đang học nghề?” Ông lẩm bẩm với chính mình. Bao giờ cũng xảy ra những điều kỳ quặc trên đời. Như thường lệ, mụ đàn bà mở hé cửa phòng, liếc mắt nhìn vào.

“Em nó ngủ rồi. Ông vào lúc nào cũng được”. Mụ bỏ đi.

Eguchi uống thêm một tách trà rồi gục đầu trên cánh tay mình. Một nỗi trống rỗng lạnh lẽo choán cả người ông. Ông đứng dậy, chán nản, khó nhọc, như thể không còn sức lực nào nữa, mở nhẹ cửa, nhìn vào căn phòng bí mật che kín bởi những tấm màn nhung.

Cô gái “nhỏ” có khuôn mặt nhỏ nhắn. Mái tóc, rối như thể một bím tóc bị xổ ra, phủ một bên má, và một bàn tay che má kia xuống tận môi; và như thế khuôn mặt nàng trông càng nhỏ hơn bình thường. Đó là một cô gái hồn nhiên đang nằm ngủ. Bàn tay che mặt, đúng hơn, cạnh bàn tay mềm mại chạm nhẹ xương gò má và những ngón tay, hơi gấp lại dọc theo mũi, che cả cặp môi. Ngón tay giữa, dài, đụng cằm. Đó là bàn tay trái. Bàn tay mặt nằm ở mép chăn với mấy ngón tay bấu lại. Khuôn mặt để tự nhiên, không trang điểm gì cả; nàng cũng chẳng có vẻ đã lau chùi son phấn trước khi đi ngủ.

Ông già Eguchi chui vào nằm cạnh nàng. Cẩn thận không để mình đụng chạm đến người nàng. Cô gái vẫn bất động. Nhưng hơi ấm toát ra từ thân thể nàng, khác hẳn hơi ấm của tấm chăn điện, bao trùm lấy ông. Một hơi ấm như còn hoang sơ, chưa chín nồng.

Có lẽ mùi thơm của da và tóc nàng khiến ông nghĩ thế, nhưng không phải chỉ vậy thôi.

“Mười sáu, có lẽ gần thế?” Ông lẩm bẩm.

Ngôi nhà này là chỗ lui tới của những lão già sức cùng lực tận không thể sử dụng đàn bà như đàn bà; nằm ngủ hiền lành bên cạnh một cô gái như thế chỉ là một niềm an ủi thoáng qua như ảo ảnh, là theo đuổi một niềm hạnh phúc đã lụi tàn ngay khi còn sống, Eguchi hiểu được thế vào lần thứ ba nằm ở ngôi nhà này. Có không những lão khách trong đám người đến đây nuôi dưỡng một niềm mong ước sâu xa là được đánh một giấc nghìn thu bên cạnh một cô gái ngủ say? Hình như có một nỗi buồn nào đó trong thân xác cô gái trẻ gợi lên niềm mong mỏi cái chết nơi người già. Nhưng có lẽ Eguchi là một người dễ xúc động nhất trong đám lão khách đến đây; có lẽ phần đông trong bọn họ chỉ muốn vục miệng uống lấy, uống để suối nguồn tươi mát của tuổi trẻ nơi các cô gái ngủ mê, hưởng vội vài lạc thú trên những thân người không thể tỉnh thức.

Hai viên thuốc ngủ màu trắng, như thường lệ, đặt bên cạnh gối. Ông cầm lên nhìn. Chẳng có chữ hay dấu hiệu nào để biết thuốc loại gì. Chắc chắn là khác loại thuốc cô gái đã uống. Ông nghĩ lần tới mình sẽ đòi uống cùng loại thuốc như nàng. Nhưng chắc là người ta sẽ không chiều theo ý ông đâu; nhưng giả dụ được thế, cái gì sẽ xảy ra nếu ông cũng rơi vào giấc ngủ say như chết? Thật hấp dẫn cái ý tưởng ngủ được giấc ngủ của người chết bên cạnh một cô gái trẻ bị thiếp cho ngủ như chết.

“Ngủ như chết rồi”.

Những từ này đánh thức kỷ niệm về một người đàn bà. Vào mùa xuân ba năm trước đây, Eguchi đưa một người đàn bà vào khách sạn ở thành phố Kobe. Nàng về với ông từ một hộp đêm và bấy giờ đã quá nửa đêm. Ông uống một ly “whisky” từ chai rượu ông giữ sẵn trong phòng và mời nàng uống chung. Nàng uống cũng nhiều như ông. Ông thay áo quần, mặc tấm áo “kimônô” của khách sạn. Nàng không có gì thay, đành giữ đồ lót trên người và để ông dìu vào giường.

Ông đặt tay lên lưng nàng, vuốt ve dịu dàng chỗ này, chỗ nọ.

Tự nhiên nàng ngồi bật dậy. “Em không thể ngủ với mớ đồ lót này”. Nàng cởi hết ra, ném lên chiếc ghế trước tấm gương soi. Ông ngạc nhiên nhưng tự nhủ chắc là mấy cô nghiệp dư thường làm vậy. Nàng tỏ ra dễ bảo khác thường.

“Nữa không?” Eguchi hỏi khi nới lỏng vòng tay quanh người nàng.

“Ông gạt tôi! Ông gạt tôi, ông Eguchi ạ”. Nàng nói thế hai lần. Nhưng nàng vẫn ngoan ngoãn, yên lặng để ông làm tiếp.

Thấm rượu và mệt, Eguchi lăn ra ngủ ngay sau đó. Cảm giác người đàn bà đã ra khỏi giường đánh thức ông vào sáng hôm sau. Nàng đang ngồi chải tóc trước tấm gương.

“Em dậy sớm thế”.

“Vì em có mấy đứa nhỏ”.

“Con à?”

“Vâng. Hai đứa. Còn nhỏ lắm”.

Nàng ra cửa vội vã, trước khi ông kịp ngồi dậy.

Thật lạ, người đàn bà thon thả, da thịt chắc nịch như thế lâu lắm rồi ông mới được ôm ấp, đã có hai con. Thân thể nàng đâu cho ta cảm tưởng như vậy. Nàng có đôi vú có vẻ như chưa từng ra sữa cho con bú.

Ông mở va-li để lấy cái áo sơ-mi sạch và thấy mọi thứ đều được sắp đặt ngăn nắp sẵn cho ông. Trong chuyến đi mười ngày ở đây, ông đã cuộn tròn áo quần dơ nhét vào va-li và mỗi khi cần đồ sạch ông lại moi lên tận đáy; ông cũng tống đại vào đó những quà cáp mua hay nhận được ở Kobe và cái va-li phồng to đến độ không thể đóng lại. Nàng đã có thể nhìn thấy đủ thứ lộn xộn bên trong khi ông lật nắp va-li mò tìm thuốc lá. Nhưng ngay như vậy đi nữa, cái gì đã khiến nàng bỏ công sắp xếp mọi thứ trong va-li lại cho ông? Và nàng làm việc này khi nào thế? Mọi đồ lót dơ dáy vất lung tung đều được xếp lại cẩn thận và việc này phải mất thời giờ chứ chơi đâu, ngay với đôi tay khéo léo của một người đàn bà. Có phải nàng đã làm việc này vì không ngủ được, sau khi Eguchi đã ngủ say?

“Lạ nhỉ” Eguchi thốt lên, nhìn cái va-li tươm tất. “Nàng có ý gì khi làm việc này?”

Tối hôm sau, như đã hẹn, nàng đến gặp ông ở một quán ăn Nhật. Nàng mặc áo “kimônô”.

“Em mặc “kimônô”?”

“Vâng. Đôi khi. Nhưng không hợp với em lắm đâu”. Nàng cười, hơi ngượng ngập. “Trưa nay cô bạn em gọi điện. Hắn tỏ ra chưng hửng, ngạc nhiên quá đỗi. Hắn hỏi em có được bình thường không”.

“Em kể hết cho cô ta nghe?”

“Em không giữ kín chuyện riêng tư”.

Họ đi dạo qua các khu phố. Eguchi mua tặng nàng vải may “kimônô” và đai lưng rồi cả hai trở lại khách sạn. Từ cửa sổ họ có thể nhìn thấy ánh sáng những chiếc tàu thủy đậu trong hải cảng. Hai người ôm nhau hôn cạnh cửa sổ và Eguchi kéo rèm và màn cửa xuống. Ông mời nàng uống “whisky” nhưng nàng lắc đầu. Nàng không muốn mất tự chủ. Nàng ngủ một giấc nồng. Sáng hôm sau nàng tỉnh thức khi Eguchi ngồi dậy ra khỏi giường.

“Em ngủ say như chết. Em thực sự ngủ như đã chết rồi vậy”.

Nàng nằm im, mắt mở to. Đôi mắt như có hơi sương rửa sáng.

Nàng biết hôm nay ông sẽ trở lại Tokyo. Chồng nàng làm đại diện cho một công ty thương mại nước ngoài và đã cưới nàng khi làm việc ở Kobe nhưng được gởi đi Singapore từ hai năm nay. Tháng tới người chồng sẽ về lại Kobe với gia đình. Nàng đã kể hết mấy chuyện này cho Eguchi nghe vào đêm trước. Tới lúc đó ông thực sự chưa biết nàng đã có chồng, và chồng là một người nước ngoài. Nàng chỉ là một người ông tán tỉnh dễ dàng trong một hộp đêm. Ông đến đó vào một lúc cao hứng, và ở bàn bên cạnh có hai người đàn ông phương Tây và bốn phụ nữ Nhật bản. Người đàn bà trung niên trong bọn họ có quen biết Eguchi và lên tiếng chào ông. Bà tỏ vẻ là người hướng dẫn cho hai ông khách. Khi họ đứng lên để khiêu vũ, bà hỏi Eguchi có thích nhảy với người đàn bà trẻ còn ngồi ở bàn không. Vào giữa bản nhảy thứ hai, ông rủ nàng bỏ đi nơi khác. Nàng tỏ ra thích thú có dịp vui đùa. Nàng đến khách sạn với ông, thoải mái, dễ dàng và khi hai người vào phòng, chính Eguchi lại cảm thấy căng thẳng hơn cả.

Eguchi bắt đầu như thế cái chuyện tình với một người đàn bà đã có chồng, vợ một người nước ngoài. Nàng giao con còn bé cho bà vú hay cô giữ trẻ coi sóc và chẳng tỏ ra dè dặt, ngần ngừ như thường thấy nơi những người đàn bà có chồng; thế nên Eguchi cũng chẳng nghĩ mình đang làm chuyện không đứng đắn. Nhưng tự thâm tâm ông cảm thấy đôi chút hối hận mơ hồ. Tuy nhiên được nghe nàng nói với niềm vui thú đã ngủ một giấc như người chết rồi, Eguchi tưởng chừng đó là một điệu nhạc trẻ trung còn đọng lại trong trí nhớ mình. Eguchi sáu mươi tư tuổi khi đó, và người đàn bà vào độ giữa tuổi hai mươi hay gần ba mươi. Sự khác biệt tuổi tác khá lớn giữa hai người khiến Eguchi tự nhủ đây là lần cuối cùng ông có quan hệ tình ái với một người đàn bà trẻ. Sá gì chỉ có hai đêm, ngay chỉ một đêm thôi, thật vậy, người đàn bà ngủ say như chết đó đã thành người ông không thể nào quên được. Nàng viết cho ông, nói sẵn lòng gặp khi nào ông trở lại Kobe. Lá thư thứ hai đến vào tháng sau, báo ông biết là chồng nàng đã về nhà nhưng chẳng sao, nàng vẫn muốn gặp lại ông. Tháng sau nữa, lá thứ ba đến tay ông, lời lẽ tương tự như thư trước. Rồi sau đó ông chẳng còn nhận được tin gì nữa.

“Cũng đành! Nàng lại có thai lần nữa, lần thứ ba đấy. Chắc vậy thôi”.

Ông già Eguchi thầm thì với chính mình ba năm sau khi nằm bên một cô gái còn nhỏ tuổi bị thiếp ngủ như chết và nhớ lại người đàn bà đó. Cái ý nghĩ nàng có thai chưa bao giờ xuất hiện trong đầu Eguchi. Nhưng tại sao nó lại đến bất chợt bây giờ? Càng nghĩ tới, nghĩ lui, ông càng tin mình đoán đúng. Nàng ngừng viết thư cho ông chỉ vì nàng mang thai, phải vậy không? Đúng quá chứ sao không; và ông hé môi cười. Nàng đã đón mừng thắm thiết người chồng trở về từ Singapore rồi thụ thai, thế là những điều sai trái đã làm với Eguchi từ nay được gột rửa; ông cảm thấy an tâm và thanh thản. Rồi ông lại nhớ tới thân thể nàng, trong niềm nuối tiếc, nhưng chẳng có một tình ý nhục dục gì đi theo hồi tưởng này. Một thân thể cân đối, rắn chắc, mịn màng, trong mắt ông, là biểu tượng cho nữ tính ở tuổi thanh xuân. Ông biết mình đã đoán theo trực giác là nàng đã có thai nhưng ông không chút nghi ngờ đó là sự thật hiển nhiên.

“Ông Eguchi ạ, ông có thích tôi không?” Nàng hỏi ông khi ở khách sạn.

“Có chứ, tôi thích cô mà. Các bà, các cô thường hỏi câu này lắm”.

“Nhưng...” Nàng không tiếp tục để chấm dứt câu nói.

“Cô định hỏi tôi thích gì nơi cô, phải không?”

“Thôi đủ rồi! Tôi không nói gì nữa đâu”.

Tuy vậy khi nghe nàng hỏi ông có thích nàng không, Eguchi cảm thấy rõ ràng là ông thực sự thích nàng lắm. Tới tận bây giờ, ba năm rồi, ông vẫn chưa quên câu hỏi đó. Không biết thân thể nàng, sau khi cho ra đời ba đứa con, có còn giống như thân thể một người đàn bà chưa bao giờ sinh đẻ? Ông thấy mình luyến tiếc nàng quá đỗi.

Eguchi hầu như quên hẳn cô gái nhỏ tuổi ngủ say bên cạnh dù chính cô đã làm ông nhớ về những kỷ niệm ngày nào với người đàn bà trẻ ở Kobe. Cánh tay gấp lại, bàn tay đặt bên má nhưng cái cùi chỏ làm ông thấy vướng víu; ông nắm lấy cổ tay và trải cánh tay nàng ra dưới tấm chăn. Nàng đã đẩy tấm chăn điện xuống quá vai, có lẽ vì nóng quá. Đôi vai nhỏ nhắn, tròn trịa nằm quá sát mắt ông. Ông muốn thử nắm vai nàng trong lòng bàn tay nhưng tự kiềm lại. Vai gầy không đủ thịt che xương. Ông muốn vuốt ve đôi vai gầy guộc đó nhưng lại tự nén lần nữa. Ông đưa tay lùa tóc nàng khỏi má bên phải. Khuôn mặt đang say ngủ trông thật dịu dàng dưới ánh đèn yếu ớt rọi từ trần nhà và phản chiếu từ những tấm màn nhung đỏ thẫm. Hàng lông mày để tự nhiên, không trau chuốt; lông mi đều đặn và rất dài ông có thể cầm giữa hai ngón tay. Chỗ giữa môi dưới thì hơi dày hơn phía ngoài. Ông không thấy được răng nàng.

Khi đến ngôi nhà này Eguchi tin rằng không có gì đẹp hơn khuôn mặt một cô gái trẻ đang chìm trong giấc ngủ không mộng mị. Có thể gọi đó là niềm an ủi dịu ngọt nhất người ta có thể tìm được trên thế gian này không? Người đàn bà dù đẹp đến đâu cũng không thể che giấu được tuổi tác mình khi ngủ; và người đàn bà dù không có nhan sắc đi nữa vẫn thấy mát mắt nhất khi ngủ. Hay có lẽ ngôi nhà này chỉ chọn lựa những cô gái có khuôn mặt đẹp một cách đặc biệt khi ngủ. Eguchi ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn cận kề và cảm thấy cuộc đời mình, những nỗi khó nhọc trải dài theo năm tháng tan biến dần đi. Ôi, lúc này chỉ cần tống hai viên thuốc vào miệng rồi chìm sâu vào giấc ngủ thì đêm nay sẽ là một đêm hạnh phúc biết bao; nhưng ông vẫn nằm im, đôi mắt nhắm kín. Ông không muốn ngủ - cô gái nhỏ này, một khi đã gợi nhớ trong ông những kỷ niệm về người đàn bà trẻ ở Kobe, còn có thể khêu ra những kỷ niệm khác nữa.

Nàng mang thai ngay sau khi người chồng trở về từ Singapore sau hai năm vắng mặt - cái ý nghĩ xuất phát từ trực giác này ông tin rằng không thể nào không đúng với thực tế, cứ lởn vởn mãi trong đầu ông. Chuyến phiêu lưu tình ái ngắn ngủi, ông nghĩ thầm, chẳng thể nào làm hổ thẹn hay nhơ nhuốc đứa trẻ nàng mang trong bụng và cho ra đời. Sự hoài thai và sự sinh nở là một thực tế, là một ân huệ trên đời. Một cuộc sống mới mẻ đang động đậy, đang lớn lên trong người nàng; và ngay chính giây phút này ông lại liên tưởng đến cái tuổi gần đất xa trời của mình. Nhưng tại sao người đàn bà đó lại chịu ăn nằm với ông, dễ dãi và buông thả? Đó là một điều chưa bao giờ xảy ra trong suốt gần bảy mươi năm đời ông. Con người nàng chẳng lộ ra cái gì đĩ thõa hay phóng đãng. Dù sao, với nàng lúc đó ông cảm thấy ít có lỗi hơn là bây giờ nằm bên cô gái nhỏ bị thiếp ngủ mê một cách đáng ngờ trong ngôi nhà này. Ông vẫn nằm trong giường, đưa mắt thích thú nhìn nàng vội vã ra về với hai đứa con nhỏ đang chờ, vẻ mặt tươi tắn và sảng khoái. Ông chẳng thể nào quên được nàng, chắc vì nàng là người đàn bà trẻ tuổi cuối cùng trong đời mình, và tin rằng nàng cũng chẳng quên ông. Chuyện tình ngắn ngủi, không để lại vết thương sâu kín nào, được hai người giữ bí mật suốt đời và không ai có thể nào quên được.

Ôi lạ lùng thay cái cô gái nhỏ đang học nghề làm “người đẹp ngủ mê” này lại mang đến cho Eguchi những hoài niệm dạt dào, sống động về người đàn bà ở Kobe. Ông mở mắt. Dùng ngón tay vuốt ve dịu dàng hàng lông mi cô bé. Nàng nhíu mày, xoay mặt, đôi môi mở rộng cùng lúc. Cái lưỡi thụt xuống sâu vào trong, như thể chui vào hàm dưới nhưng ông vẫn thấy được một chỗ lõm dễ thương ở ngay chính giữa cái lưỡi còn thơ dại này. Sự thèm muốn trồi lên trong lòng. Ông gí mắt nhìn vào cái miệng đang mở rộng. Giả dụ bây giờ ông bóp cổ nàng, cái lưỡi nhỏ nhắn này có co giật lắm không? Ông già Eguchi nhớ lại đã gặp một cô gái giang hồ còn trẻ hơn cả cô bé này. Thuở đó, ông không ham thích gì đặc biệt các cô gái trẻ cỡ này nhưng ông là khách mời và người chủ nhà đã giao nàng phục vụ ông. Nàng dùng cái lưỡi dài, mỏng, lại nhiều nước bọt và Eguchi chẳng thấy hào hứng chút nào. Tiếng trống và tiếng sáo từ ngoài phố vang đến làm tim đập rộn ràng hơn. Dường như là một đêm lễ hội. Cô gái có đôi mắt hình trái hạnh đào và một khuôn mặt sinh động nhưng cố làm nhanh cho xong việc, không tỏ vẻ quan tâm đến người khách hàng chút nào.

“Đêm lễ hội, phải không?” Eguchi nói. “Em muốn chạy nhanh ra đó lắm à?”

“A! Sao anh hiểu em hay thật! Đúng thế. Em đang trên đường đi xem hội với một người bạn thì bị gọi đến đây”.

“Được rồi”. Ông thốt lên, tránh cái lưỡi lành lạnh và nhiều nước bọt đó. “Em xuống đường đi hội tiếp đi. Có phải tiếng trống dội đến từ một ngôi đền?”

“Nhưng bà chủ sẽ mắng em”.

“Không sao đâu, anh sẽ dàn xếp ổn thỏa”.

“Thật không? Anh lo giùm em nhé”.

“Em mấy tuổi rồi?”

“Mười bốn ạ”.

Cô bé chẳng ngượng nghịu hay sợ sệt đàn ông chút nào. Cũng chẳng thấy xấu hổ hay khổ sở. Nàng tỏ ra hoàn toàn lãnh đạm. Mặc nhanh lại áo quần, nàng vội vã bỏ đi xuống đường nhập vào đêm lễ hội. Eguchi đốt một điếu thuốc và lắng nghe một lúc lâu tiếng trống, tiếng sáo và tiếng chào mời đon đả từ những quầy hàng hội lễ.

Ông bao nhiêu tuổi lúc đó? Ông không nhớ ra được nhưng dù ở cái tuổi ông có thể thấy không tiếc thả sớm cô bé ra đường nhập hội, ông cũng chưa phải là một lão già như hiện nay. Cô gái đêm nay có lẽ lớn hơn cô kia hai hay ba tuổi, và thân thể nàng đầy đặn nên thấy đàn bà hơn. Hơn nữa, sự khác biệt lớn lao là cô này bị thiếp cho ngủ mê và không thể tỉnh thức giữa chừng. Tiếng trống lễ hội tưng bừng, nếu vang vọng đến đây đêm nay, nàng chẳng nghe được gì đâu.

Lắng tai hết sức ông nghĩ có thể nghe được tiếng gió thu muộn từ những ngọn đồi sau nhà thổi xuống yếu ớt. Hơi thở ấm từ đôi môi nhỏ hé mở của cô gái phả vào mặt ông. Ánh sáng lờ mờ phản chiếu từ những tấm màn nhung đỏ thẫm chảy tận trong miệng nàng. Lưỡi nàng không có vẻ lạnh và nhiều nước như lưỡi cô bé trước. Sự thèm muốn lúc nãy bây giờ nổi lên lại, mãnh liệt hơn. Nàng là cô gái đầu tiên trong “ngôi nhà người đẹp ngủ mê” đã để cho ông thấy cái lưỡi khi ngủ. Ông cảm thấy nỗi thôi thúc làm một cái gì thật sai trái, ừ, sai trái đấy nhưng hứng thú hơn là thọc ngón tay vào miệng và rờ mó cái lưỡi.

Tuy nhiên, điều sai trái đó không hiện hình rõ ràng trong đầu ông như cái gì bạo liệt và gây khiếp sợ. Sự bạo hành nào là xấu xa nhất mà người đàn ông có thể áp đặt trên một người đàn bà? Chuyện tình với người đàn bà ở Kobe, sự chung đụng xác thịt vô vị với cô gái ăn sương mười bốn tuổi, những ví dụ như thế, chỉ là những giây phút ngắn ngủi trong cuộc đời dài dằng dặc, và biến đi trong chốc lát. Cưới vợ, nuôi dưỡng, giáo dục các cô con gái, đó là những việc ngoài mặt thường được xem là tốt; nhưng thật ra ông đã sử dụng quyền lực làm chồng, làm bố của mình trong nhiều năm, đã kiểm soát cuộc đời họ, đã ảnh hưởng nặng nề ngay đến bản tính họ, đấy mới là những điều ác. Có lẽ bị phong tục và trật tự xã hội lôi cuốn, ý thức con người về cái ác đã chết lặng.

Nằm dài bên cạnh một cô gái bị thiếp cho ngủ mê, không còn nghi ngờ gì nữa, là một điều ác. Điều ác này càng hiện ra rõ ràng hơn nếu ông ra tay giết nàng. Đâu khó gì bóp cổ nàng hay bịt miệng, bịt mũi nàng. Nàng ngủ, miệng mở rộng để lộ cái lưỡi nhỏ như lưỡi trẻ con. Nếu ông thọc tay vào miệng nàng, cái lưỡi sẽ uốn cong quanh ngón tay như lưỡi một hài nhi quanh núm vú mẹ. Ông đặt tay lên môi trên và cằm, khép miệng nàng lại. Khi ông rút tay đi thì cái miệng lại mở ra lần nữa. Nhìn cặp môi mở nửa chừng, ông già Eguchi thấy được tuổi trẻ của nàng.

Chắc vì cô gái còn trẻ như thế nên ông cảm thấy nỗi thôi thúc làm điều sai trái khuấy động cả cõi lòng; nhưng trong đám lão khách kín đáo lui tới “ngôi nhà người đẹp ngủ mê” này, Eguchi tin rằng chắc có những lão không những buồn rầu nhìn lại thời trai trẻ nay đã xa xưa mà còn tìm cách lãng quên những điều xấu xa, những việc độc ác đã làm dọc theo chiều dài cuộc đời họ. Lão già Kiga, người đã giới thiệu ngôi nhà này với Eguchi, không bao giờ hé môi, dĩ nhiên, nói lộ ra những nỗi niềm sâu kín của những lão khách khác. Họ chắc không đông lắm đâu; và Eguchi đoán họ là những người đã thành công trong xã hội chứ không phải những kẻ đã hỏng cuộc đời. Nhưng trong đám họ chắc có kẻ đã thành công bằng những hành vi sai trái và giữ được các thành quả bằng cách làm đi, làm lại các điều sai trái đó. Họ khó tìm được sự bình an, thanh thản với chính mình và trở thành những kẻ thua cuộc, khiếp sợ. Khi nằm ôm da thịt trần truồng, tươi mát các cô gái bị thiếp cho ngủ, tự thâm tâm có cái gì còn hơn nỗi sợ cái chết cận kề hay niềm tiếc nuối tuổi trẻ đã qua lâu rồi. Có thể đó là những nỗi hối hận về những điều tồi tệ đã làm hay những bất hạnh gia đình thường xảy ra nơi những kẻ thành công trong đời. Chẳng có ông Bụt nào cho họ quỳ xuống mà nguyện cầu. Ôm cô gái trần truồng trong tay, họ khóc thầm với những giọt nước mắt lạnh lẽo, hay than vãn kêu la to tiếng, nhưng nàng đâu có hay biết gì, đâu có mở mắt. Các lão già sẽ không cảm thấy tủi nhục, không bị tổn thương trong niềm kiêu hãnh của mình. Họ tha hồ để mình hối cải, để mình rên rỉ. Nhìn từ khía cạnh này, các “người đẹp ngủ mê” phải chăng là những Bồ Tát? Nhưng các cô là xương thịt và máu huyết. Làn da tươi mịn, mùi người thơm tho có lẽ mang lại cho những ông già buồn rầu kiểu này niềm an ủi, hay hơn nữa, sự tha thứ.

Ông già Eguchi im lặng nhắm mắt khi các ý tưởng trên nảy mầm trong đầu. Thật cũng lạ lùng là trong ba “người đẹp ngủ mê” Ông nằm ngủ chung, cô gái đêm nay, nhỏ nhắn nhất, trẻ tuổi nhất, ít kinh nghiệm nhất lại gợi lên nơi ông những ý tưởng tương tự. Ông dang tay ôm gọn nàng vào lòng. Tới tận lúc này ông đã tránh đụng chạm người nàng. Nàng không có sức lực nào để chống cự và thân thể gầy ốm thấy tội nghiệp. Nàng có lẽ cảm nhận được sự tiếp xúc của Eguchi ngay trong giấc ngủ sâu thẳm của mình. Có lẽ thế vì nàng khép lại đôi môi và xương hông đụng mạnh vào người ông.

Những thử thách nào cô gái bé nhỏ này sẽ phải trải qua trong cuộc đời? Eguchi tự hỏi. Đời nàng có được yên ổn và thanh thản không, dù không làm được điều gì nổi bật hay tiếng tăm? Ông thấy mình cầu chúc nàng sẽ tìm được hạnh phúc một ngày kia vì đã mang lại niềm an ủi thầm lặng nơi đây cho những ông già gần đất xa trời. Ông gần như nghĩ tới chuyện nàng là hóa thân của vị Phật nào đó, như trong các truyền thuyết xưa cũ.

Có phải theo các truyện xưa, các cô gái giang hồ và các cô chuyên dụ dỗ đàn ông là những hóa thân bằng xương thịt con người của các vị Phật?

Ông đặt tay lên lọn tóc xõa của nàng, vuốt nhẹ nhiều lần để làm giảm những xáo động trong tâm, tìm cách thú nhận với chính mình về những điều sai trái đã gây ra và qua đó, tỏ lòng hối hận. Nhưng những gì hiện ra trong đầu ông lại là hình ảnh những người đàn bà trong quá khứ; và những gì ông nhớ lại với ít nhiều luyến tiếc thì chẳng dính dáng gì đến khoảng thời gian, dài hay ngắn, của các cuộc tình của ông với họ, đến nhan sắc đẹp đẽ hay tầm thường, đến sự thông minh hay ngu xuẩn, đến phong cách tao nhã hay thô lỗ của họ, chẳng phải mấy thứ này đâu. Nó dính dáng đến những chuyện như lời nhận xét của người đàn bà ở Kobe: “Em ngủ say như chết. Em thực sự ngủ như đã chết rồi vậy”. Nó dính dáng đến những người đàn bà nhạy cảm, rung động đến độ quên mình dưới bàn tay vuốt ve của ông, sung sướng, thỏa mãn đến độ phát cuồng trong lạc thú. Có phải sự khoái lạc tùy thuộc vào chiều sâu tình yêu của họ thì ít hơn là vào những khả năng thiên phú nơi thân thể họ? Cô gái nhỏ này, khi lớn lên, sẽ trở thành loại đàn bà nào? Ông nới cánh tay đang ôm và vuốt ve lưng nàng. Dĩ nhiên, ông chẳng có cách nào biết mà trả lời. Lần trước trong ngôi nhà này, nằm ngủ bên cạnh cô gái cực kỳ gợi cảm, ông tự hỏi mình đã biết đến đâu, trong suốt sáu mươi bảy năm sống ở đời, trong tầm sâu và tầm rộng của sự ham muốn xác thịt nơi con người, và ông cảm thấy cái ý tưởng này là dấu hiệu của sự lão suy của chính mình; và lạ lùng thay, chỉ cô gái nhỏ đêm nay khơi động được mạnh mẽ quá khứ tình dục của ông. Eguchi ấn nhẹ môi mình lên đôi môi khép kín của cô gái. Khô. Vô vị. Nhưng ông cảm thấy dễ chịu với cái vô vị này, một cách ngược đời. Có lẽ ông chẳng bao giờ gặp lại nàng. Khi đôi môi nhỏ ấy phập phồng, tẩm ướt hương vị thân xác, ông đã nằm sâu trong lòng đất từ lâu rồi. Cái ý nghĩ này không làm ông buồn đâu. Eguchi đưa môi từ miệng quệt lên hàng lông mi và lông mày nàng. Đầu cô gái lắc nhẹ. Trán nàng áp sát mắt ông. Cặp mắt đã khép, bây giờ ông còn khép kín hơn.

Hàng loạt ảo ảnh bồng bềnh, nổi lên, lặn mất, không ngừng dưới hai mi mắt. Bây giờ chúng bắt đầu có hình dạng. Những mũi tên màu vàng bay sát qua. Những đóa lan dạ hương đỏ thẫm gắn trên đầu nhọn mũi tên; và ở đuôi tên, những hoa phong lan đủ cả sắc màu. Đẹp quá đi thôi! Nhưng làm sao mà hoa không rụng khi tên bay nhanh thế? Lạ nhỉ! Ông già Eguchi đành mở mắt, ra khỏi giấc ngủ lơ mơ.

Ông chưa uống hai viên thuốc ngủ. Chiếc đồng hồ đeo tay đặt cạnh chúng chỉ mười hai giờ rưỡi. Ông cầm thuốc trong tay. Ngần ngừ. Ngủ ngay bây giờ thì có lẽ đáng tiếc thật, đêm nay ông đâu cảm thấy nỗi u sầu và niềm cô đơn của tuổi già. Cô gái thở đều đặn, thanh thản trong giấc ngủ. Người ta đã cho uống hay tiêm vào người nàng loại thuốc gì? Nàng không có vẻ đau đớn gì cả. Có lẽ một liều lớn thuốc ngủ, có lẽ một chất ma túy nhẹ. Eguchi nghĩ mình cũng muốn đắm chìm trong một giấc ngủ sâu dày như thế ít nhất một lần. Ông nhẹ nhàng ra khỏi giường đi sang phòng bên cạnh. Ông nhấn chuông để gọi mụ đàn bà mang cho ông loại thuốc ngủ cô gái đã uống. Nhưng chuông reo mãi làm ông cảm được sự lạnh lẽo ở trong và ở ngoài ngôi nhà. Ông ngần ngại không muốn nhấn chuông nhiều lần giữa đêm khuya tăm tối trong ngôi nhà bí ẩn. Vùng này có khí hậu ấm áp, và lá úa mùa đông thường không lìa cành; nhưng những làn gió nhẹ tưởng chừng như không thổi qua và ông nghe được tiếng lá rụng xào xạc trong vườn. Tiếng sóng đập vào vách đá nhô ra biển cũng dịu đi đêm nay. Ngôi nhà im ắng quá, tưởng như nhà ma ở một nơi vắng vẻ. Ông chợt rùng mình. Trên người ông chỉ mặc chiếc áo “kimônô” bằng vải bông.

Khi trở lại căn phòng bí mật, ông thấy hai má cô gái đỏ ửng. Tấm chăn điện được vặn ở số thấp nhưng nàng còn trẻ mà. Ông ôm sát nàng vào người tìm hơi ấm. Lưng nàng cong lại và đôi chân thò ra ngoài chăn.

“Cô sẽ bị cảm đó”. Eguchi thốt lên. Ông cảm nhận sự khác biệt lớn lao giữa tuổi tác hai người. Nhỏ nhắn và ấm áp, nàng có thể cuộn cả người trong lòng ông.

“Đêm qua tôi bấm chuông, bà có nghe không?” Eguchi hỏi khi mụ đàn bà sửa soạn bữa ăn sáng cho ông. “Tôi muốn dùng cùng loại thuốc ngủ bà đưa cho cô gái. Tôi muốn ngủ mê như cô ta”.

“Không được đâu ông ơi. Nguy hiểm cho người già lắm”.

“Bà đừng lo. Tim tôi còn mạnh lắm. Và nếu tình cờ tôi làm một giấc nghìn thu thì tôi chẳng than phiền gì đâu”.

“Ông đòi hỏi hơi nhiều đấy, đối với một người mới tới đây ba lần”.

“Vậy thì người ta được hưởng cái gì nhất trong cái nhà này?”

Mụ nhìn chằm chằm lại ông, hơi nhếch mép cười.