Tiểu thời đại 3.0 - Chương 01 phần 3
Ngay sau khi gói xong, dây thần kinh tỉnh táo của Cố Ly đã hoàn toàn mệt lử. Nó từ trạng thái tỉnh táo, trong nháy mắt đã rơi vào trạng thái say xỉn không còn biết gì nữa. Tôi nửa say nửa tỉnh nhìn nó cố gắng cầm danh thiếp nhét vào tay phục vụ mặc áo đuôi tôm, phục vụ đang cầm bình rượu tỏ vẻ bối rối, cũng không biết phải tiếp tục rót rượu thêm, hay phải nhéo vào nhân trung của nó, còn Cố Ly thì nở nụ cười giả tạo kinh điển, phá lên cười ha ha ha ha rồi nói với phục vụ: “Chà chà, giám đốc Lưu, không hổ là người làm kinh doanh, thật hào sảng! Uống cả chai! Phận gái hèn mọn tôi xin cạn trước để tỏ lòng kính trọng!” Nói xong liền ngửa cổ uống cạn ly rượu đang cầm trên tay rồi dốc ngược lại, sau đó còn giả vờ đưa tay lên, quệt quệt khóe miệng, đồng thời còn phùng mang trợn má cố dùng sức nuốt xuống, khốn kiếp, diễn y như thật, tôi ngồi bên cạnh nhìn mà đau cả thắt lưng.
Nó điềm nhiên tự tại bỏ đi trong sự bối rối cùng cực của nhân viên phục vụ. Chân đạp lên đôi giày cao gót 14 cm nhọn hoắt, nhưng bước đi vững chải, ánh mắt trong veo, nét mặt tao nhã hướng về phía nhà vệ sinh – trông bộ dạng này của nó, tôi biết nó đã say. Lúc tỉnh táo, nhất định nó sẽ không ngừng trợn tròn mắt, sau đó bình phẩm trò hề của mọi người như súng máy, chứ sao có thể bình tĩnh như vậy được.
Khi sắp đến mười hai giờ, nó rời khỏi toilet với cặp mắt long lanh, nhìn bộ dạng cũng đủ biết đã nôn không dưới tám bận. Nó như con chuột một tai trong bộ phim hoạt hình Cảnh sát mèo đen kia, lấm la lấm lét, con ngươi lâng láo đảo quanh một vòng, sau khi xác nhận không ai phát hiện ra mình đã uống say, lại vênh váo tự đắc bước lên trước sân khấu nhỏ nơi đặt bánh sinh nhật, gỡ chiếc micro trên giá đỡ, rồi gào lên như một tên trọc phú: “Các người hãy nghe đây!”
Ai nấy đều giật mình: “…”
Nó hài lòng thỏa dạ nhìn mọi người đang ngạc nhiên thảng thốt, rồi tiếp tục phát biểu cảm tưởng kinh thiên động địa: “Tôi cảnh báo trước, Cố Ly tôi từ nhỏ đến lớn, chuyện ghét nhất chính là người khác đem bánh sinh nhật trát lên mặt tôi hoặc mặt người khác! Các người xem, các người nghĩ xem, đây là hành vi hạ tiện biết bao! Đừng nghĩ đây là chuyện fashion gì đó, nên tôi mới nói cho các người biết, bất kể là ai…”. Khi nói đến chữ “ai”, nó ngừng lại một lát, sau đó trưng nét mặt cười nhạt tàn nhẫn như Diệt Tuyệt sư thái, cầm mũi dao cắt bánh sinh nhật chỉ thẳng mặt từng vị khách mời đang đứng quanh nó – giữa chừng khi chỉ đến mặt Cung Minh tay nó thoáng run, nhưng lập tức trấn tĩnh lại, dẫu sao nó cũng là người từng trải, nó tiếp tục chỉ cho đến hết lượt, sau đó nói tiếp, “dù là ai, tôi cũng sẽ dùng chiếc dao này cắt tiết rồi đổ đầy hồ bơi này.”
Có mặt trong buổi tiệc bao gồm nhân viên phục vụ và mấy bà thím đang đợi ở cửa nhà vệ sinh sẵn sàng dọn sạch rác đều bị nó cầm dao uy hiếp, sau đó nó hài lòng thỏa dạ chuẩn bị cắt bánh sinh nhật. Đúng lúc này, chẳng biết Đường Uyển Như từ đâu chui ra, lắc đầu loạng choạng như từ trên trời rơi xuống, bước đến bên Cố Ly, ánh mắt ngó nghiêng một vòng trong vô thức, rõ ràng không biết chuyện gì đang xảy ra, trông nó có vẻ đã uống đến mức ngay đến mẹ nó cũng chẳng nhận ra được nữa, đứng liêu xiêu, nó nũng nịu nói với Cố Ly: “Đúng là tớ đã uống nhiều rồi. Nó liếc nhìn chiếc bánh sinh nhật vĩ đại sáu tầng cao vút bên cạnh, sau này nhớ lại, tôi cảm thấy nhất định nó đã nhìn chiếc bánh thành bức tường, nếu không sẽ không bao giờ vừa nói, vừa đưa tay ra vịn lên chiếc bánh, sau rồi cả người ngã chổng vó vào chiếc bánh.
Không gian vụt chốc sụp đổ, tất cả hoàn toàn thinh lặng.
Ngoài chiếc micro trong tay Cố Ly lúc này đang cứng đờ, rú lên một hồi liên tục vô cùng hợp cảnh, vang vọng cả bầu trời đêm của bến Thượng Hải.
Tôi và Nam Tương nhìn Đường Uyển Như đang kêu gào giãy giụa giữa một đống bánh kem mà lòng dạ rối bời. Nam Tương lắp bắp bên tai tôi: “Cậu nói xem Cố Ly có cầm con dao trong tay nó xiên cho Uyển Như một phát không?”
Tôi chau mày: “Xem chừng, cú sốc này hơi quá với Cố Ly rồi.”
Có điều, cuối cùng Cố Ly vẫn cố gắng kiềm chế, nó hoàn toàn không cầm con dao trong tay đâm Đường Uyển Như, mà đỡ Đường Uyển Như lên, rồi dìu về phía nhà vệ sinh.
Tôi và Nam Tương vội vã theo sát phía sau, sợ rằng Cố Ly sẽ làm to chuyện.
Tôi và Nam Tương vừa mở cửa nhà vệ sinh, Nam Tương đã kinh hoàng hét lên, đợi sau khi hai đứa tôi cùng định thần nhìn kỹ, nó mới bình tĩnh trở lại. Rõ ràng, nó đã bị cảnh tượng kinh hãi vừa rồi đập vào mắt làm cho khiếp đảm. Đường Uyển Như úp mặt vào bồn cầu không ngừng nôn ọe, nó thọc đầu xuống quá sâu nên cả đầu đều khuất hẳn trong bồn cầu, lúc này Cố Ly đang vén tóc giúp nó để tránh chúi đầu vào bồn cầu, nên trông chẳng khác hung thủ vừa mới dìm chết Đường Uyển Như.
Khoảnh khắc ấy, Cố Ly trước mắt chúng tôi trông như một nữ tu sĩ đang được ánh mắt ngập tràn yêu thương bao phủ, ánh mắt hiền từ, nét mặt dịu dàng, một tay nó vuốt ve sau lưng của Đường Uyển Như, tay còn lại đang vén lọn tóc phủ trước trán nó. Tôi và Nam Tương đều bị cảnh tượng trước mắt làm cho cảm động. Lúc này nó giống thời khắc ấm cúng tươi đẹp khi chúng tôi mới bước chân vào đại học biết bao, hằng sáng bốn chúng tôi tay trong tay đi thư viện, đọc sách, tích lũy kiến thức, sẵn sàng cống hiến cho sự nghiệp “tứ hóa”[7] của đất nước, còn tối đến bốn chúng tôi lại tay trong tay tiến về phía quầy bar trước cổng trường, sau đó uống đến say túy lúy.
[7] Tứ hóa gồm hiện đại hóa công nghiệp, nông nghiệp, quốc phòng và khoa học kỹ thuật.
Khi tôi và Nam Tương đang đắm chìm trong hồi ức thanh xuân tươi đẹp, bi kịch đã xảy ra.
Đường Uyển Như ói xong, ngẩng đầu lên, Cố Ly vừa định khom xuống ân cần hỏi han, thì thứ chất nhầy nhụa đầy ắp đang nổi lềnh phềnh trong bồn cầu đập vào mắt Cố Ly, bao tử của nó quặn lên, mấy giây sau, nó mở bung cổ họng rồi òng ọc òng ọc không ngơi phun thẳng lên đầu Đường Uyển Như.
Tĩnh lặng.
Yên ắng.
Êm dịu.
Cả không gian phòng vệ sinh đã đông đặc, giống như nút tạm dừng khi phát đĩa DVD đã được nhấn.
Bốn chúng tôi nhìn nhau, mỗi người đều có suy nghĩ riêng của mình, không dám manh động.
Lúc này, Đường Uyển Như đã hoàn toàn say xỉn, không còn biết trời đất gì nữa, cũng chẳng biết vừa rồi Cố Ly đã nôn hết bữa tối lên đầu mình, hơn nữa, hôm nay tóc nó còn được búi vô cùng sang trọng, trông như một đóa sen đang bung nở – “bi kịch” là, nhụy của bông sen này, bây giờ đang như một chiếc bát nhỏ, chứa đầy bữa tối mới tiêu hóa một nửa của Cố Ly. Cùng với động tác xoay xoay lắc lắc của Đường Uyển Như, chiếc bát “bữa tối” ấy cũng liên tục lắc lư, lúc này cũng đang tròng trành muốn đổ. Ánh mắt của ba chúng tôi bị thứ trông như chiếc bát trên đỉnh đầu Đường Uyển Như này hút hồn, không thể rời mắt, đột nhiên tôi cảm thấy Đường Uyển Như trước mặt chẳng khác nào diễn viên xiếc trên tivi đang giữ thăng bằng trong khi đội bát nước trên đỉnh đầu.
Đường Uyển Như đứng trước mặt Cố Ly, tỏ vẻ vô cùng cảm động, nói: “Cảm ơn cậu, Cố Ly, cậu đã chăm sóc tớ, tớ còn cho rằng cậu không thèm nói chuyện với tớ nữa cơ.”
Đôi mắt Cố Ly lúc này đang muôn phần sợ hãi nhìn dán vào thứ trông như chiếc bát trên đỉnh đầu Đường Uyển Như đang không ngừng nghiêng trái vẹo phải rung lên lắc xuống kia: “…”
Đường Uyển Như: “Vừa nãy khi cậu vuốt lưng tớ, cảm động miễn bàn luôn.”
Con ngươi Cố Ly rung lên liên tục: “…”
Đường Uyển Như: “Thật đấy, cảm ơn cậu!”
Nói xong, nó khom người gập 90o trước mặt Cố Ly.
Cố Ly nhìn chiếc bát “cháo” trên đỉnh đầu Đường Uyển Như đang nghiêng thẳng vào mình kia, thì tay chân bủn rủn, hai mắt nhắm nghiền, sau đó lập tức cảm thấy thứ chất dịch nhầy nóng hổi ào ào từ ngực chảy xuống.
Tôi và Nam Tương cảm thấy hai chân cũng nhũn ra, gối như khụy xuống đất.