Tiểu thời đại 3.0 - Chương 11 phần 3
“Xin lỗi, thật sự tớ không có nhã hứng ấy. Cậu đừng quên, là cậu đã đích thân đưa di động cho tớ, cậu làm bộ làm tịch nói với tớ có người đang quấy rầy cậu, khi đó cậu diễn xuất tuyệt như thế, sao giờ lại quên rồi?” Trên gương mặt lạnh băng của Cố Ly vẫn duy trì nụ cười gian xảo, nó đã khoác lên mình tấm áo giáp của Athena, ánh hào quang rực rỡ dùng để giết quỷ trừ ma. Medusa hồi đó kiều diễm tuyệt trần, ngay cả thần biển cả Poseidon cũng có thể cám dỗ, kết quả thì sao? Chẳng phải là đã đắc tội với Athena, lập tức bị biến thành yêu quái có mái tóc hình đầu rắn đó sao.
“Không ngờ chị có ý nghĩ đen tối như thế, hồi đó em gọi điện hỏi chị ấy một số chuyện liên quan đến cửa hàng tranh ở phố Ngoại Than của Thượng Hải mà thôi.” Cố Hoài kéo Nam Tương ngồi lại ghế, còn bản thân thì đứng lên, chắn trước mặt Cố Ly.
“Nó không ác mồm ác miệng với Lâm Tiêu, thì chị cũng sẽ không nói như vậy đâu. Nó cũng không xem xem chúng ta đang ở nhà ai, đánh chó cũng phải ngó mặt chủ chứ.” Cố Ly cười nhạt.
Thực tế đã chứng minh, bất cứ ai trong quá trình tranh cãi, trí tuệ đều chỉ đủ đi nuôi gà, nó hoàn toàn chẳng ý thực được cùng lúc nó bóp cò súng về phía Nam Tương, thì tôi đang nằm phía sau nó đây cũng trúng đạn. Tôi không kìm nén được đã thò tay qua nhéo vào hông nó một cái.
“Cô còn mặt mũi nào đi nói người khác xấu xa? Nếu quả thực Nam Tương xấu xa như vậy, chết tiệt sao cô còn ngủ với cả gã đàn ông của loại đàn bà này?” Cố Nguyên bất thình lình chen vào, trên chiến trường ngập ngụa thuốc súng, đã bùng lên một ngọn lửa.
“Anh súc miệng cho sạch đi, loại đàn bà này? Nam Tương tôi là loại đàn bà nào chưa đến lượt anh nói! Cố Ly ngủ với gã đàn ông của tôi, tôi không tức đã là tốt lắm rồi. Bản thân anh không chịu được cảnh Cố Ly cắm sừng, thì đó là chuyện của anh, nếu có phát điên thì anh hãy trút lên người ả đàn bà của anh, đừng có mà đem nước bẩn tạt lên người tôi.” Nam Tương gân cổ lên, quai hàm bạnh ra, trông như một con sói mẹ đang sẵn sàng lao qua cắn đứt cổ họng Cố Nguyên bất cứ lúc nào.
“Vừa rồi là ai đã nói Vệ Hải vứt bỏ mình? Giờ lại nói tôi đã ngủ với bạn trai cậu, tôi không nghe nhầm chứ?” Cố Ly cười nhạt.
Trong khoảnh khắc mấy giây như thế, đôi mắt Nam Tương tức tốc lóe lên một luồng tia sáng cực kỳ âm u lạnh lẽo, giống như thứ nước độc màu đen trong nồi sắt của mụ phù thủy khi bị đun sôi, sóng gợn nổi lên, nó giống như một thợ săn nhẫn nại, bình tĩnh chờ đợi con hồ ly giảo hoạt kia tự thò chân mình vào chiếc bẫy thú hoen gỉ.
Sau khi cái sắc khí u lạnh trong ánh mắt nó chìm xuống, đôi môi kiều diễm của nó mấp máy trở lại: “Vệ Hải? Mình đã nói Vệ Hải sao? Tớ muốn nói Tịch Thành. Cậu không thể không nhớ, từng có thời khi tớ và anh ta nói chuyện yêu đương, hai người cậu đã ngủ với nhau rồi còn gì?”
Khi vừa nghe đến hai chữ “Tịch Thành”, tôi đã biết nó muốn nói gì, chẳng đợi nó nói hết lời, tôi đã cầm bình thủy tinh chứa nước mát trên bàn, mở nắp ra, dùng lực tạt mạnh vào mặt Nam Tương: “Thế cậu có nhớ hồi đó cậu đã tạt Cố Ly như vậy không?”
Nước trong bình thủy tinh còn chưa tạt ra, Cố Hoài đã đưa tay ra giữ chặt lấy tay tôi, nước trong bình tạt thẳng lên mặt Cố Ly.
“Tớ nhớ, tớ nghĩ Cố Ly chắc cũng nhớ, cho dù không nhớ”, Nam Tương nhìn Cố Ly ướt rườn rượt như một con chó lội nước, “Tớ nghĩ giờ cũng chắc chắn đã nhớ lại rồi!”
Cổ tay tôi bị Cố Hoài khóa chặt, không động đậy được, tôi có cảm giác như tay mình đang bị kẹp giữa đôi gọng kìm vừa được nung đỏ, vì bị bóp đau khiến tôi lập tức buông tay ra, bình thủy tinh rơi xuống đánh xoảng một cái vỡ nát trên mặt bàn.
Sự bực bội của tôi với Nam Tương, trong khoảnh khắc ấy đã nổ tung.
Tôi rất đỗi kinh ngạc vì thực sự lâu nay nó không thoải mái về chuyện của Cố Ly và Tịch Thành, đã bao nhiêu năm trôi qua rồi, nó giống như nàng công chúa Hạt Đậu, trong mắt mọi người nó đang ngủ trên thảm lông ngỗng trời bảy lớp dày dặn, mọi người đều nghĩ nó đêm đêm đắm chìm trong mộng đẹp, nhưng chỉ có nó biết, nó trằn trọc khó ngủ từng đêm, bị hạt đậu bé nhỏ kia làm cho đau đến không thiết sống. Tịch Thành chính là hạt đậu đặt dưới lớp chăn bông của nó.
Nhưng nó phải biết, ba năm trước khi nó dội ly rượu đỏ kia lên đầu Cố Ly, thì nó đã gột rửa mất một nửa sự ngạo mạn trên người Cố Ly, còn hôm nay, nó mượn hoa dâng Phật, à không, là mượn dao giết người, dùng nước trên tay tôi, đem sự tự trọng còn sót lại của Cố Ly, dội một cái sạch trơn.
Tôi không dám ngẩng đầu nhìn Cố Ly đã bị tôi giội cho ướt rườn rượt, dù lúc này nó biểu hiện thế nào, tức giận hay bi thương, lạnh lùng hay tuyệt vọng, hụt hẫng hay thù hận, đều sẽ khiến tôi đau không thiết sống. Từng giọt lệ trào ra khỏi khóe mắt mà tôi không thể kìm nén được, tầm nhìn của tôi trở thành một vùng mơ hồ, cổ họng tôi phát ra tiếng khóc nấc từng hồi từng hồi khó nghe, giống như chiếc máy thông gió đã bị hỏng. Tôi hiểu rõ, mình khóc không phải vì nỗi đau trên cổ tay.
Sau đó, trong tầm nhìn mơ hồ, tôi chỉ thấy được mấy người đang vật lộn đánh nhau, tôi không rõ là Sùng Quang hay Cố Hoài ra tay trước, nước mắt đã dụi nhòa tầm nhìn, khiến tôi không thể phân biệt rõ ai là ai trong số họ. Bên tai là tiếng gào điên dại của đàn ông và tiếng thét chói tai của phụ nữ, có cả tiếng cốc ly vỡ nát, có tiếng đổ của ghế bàn, có tiếng của nắm đấm va chạm vào đầu.
Cuộc cãi vã kết thúc trong một tiếng ầm cực lớn, tôi cố chớp chớp mắt, sau khi nước mắt lăn ra khỏi khóe mắt, tầm nhìn của tôi mới sáng rõ hơn đôi chút.
Mấy người họ đã thôi giằng co, ánh mắt đều đổ dồn vào Đường Uyển Như lúc này đang nằm sấp trên bàn trà. Nó nằm như bất động, giống dáng vẻ sau khi uống say tối hôm qua.
Một lúc sau, nó mới chậm rãi đứng dậy, vuốt vuốt mái tóc, quay đầu lại nhìn tôi và Cố Ly, ánh mắt nó thoáng chút rời rạc, vẻ mặt toát lên cảm giác hoảng hốt như vừa tỉnh khỏi cơn ác mộng.
Một mảnh vỡ thủy tinh đang cắm sâu trên gò má nó.
Qua hồi lâu sau, máu đỏ tươi mới bắt đầu từng dòng từng dòng chảy ra theo mép của miếng kính vỡ, chảy xuống cằm, xuống cổ nó.