Ngàn cánh hạc - Chương 05 phần 3-4 (Hết)

III

Bữa ăn mà người ta vẫn trông đợi do một người gần gũi nấu nướng không có gì là thú vị cả.

Chén trà của Kikuji là một chiếc chén Shino hình trụ. Người tớ gái đã mang lại cho chàng như thường lệ.

Chàng nhận tự điều đó và đôi mắt của Fumiko cũng hướng về phía chiếc chén.

- Anh vẫn dùng cái chén này đấy à?

- Vâng.

- Anh không nên dùng nó. - Chàng cảm thấy nàng có vẻ thoải mái hơn chàng. - Sau khi biếu anh cái chén đó, tôi cảm thây ân hận. Tôi có đề cập đến chuyện này trong lá thư gửi cho anh.

- Cô nói sao?

- Dạ... à, tôi xin lỗi vì đã biếu anh một cái chén Shino xấu xí như vậy - Tôi không thấy nó xấu xí tí nào.

- Đó không thể là một cái chén Shino đẹp được. Mẹ tôi dùng nó để uống trà thường ngày.

- Thực sự tôi không rõ điều đó. Song tôi tưởng đó là một tác phẩm tuyệt đẹp.

Chàng nâng chiếc chén lên trong lòng bàn tay và nhìn vào đó chăm chú.

- Còn nhiều chiếc chén Shino khác đẹp hơn. Cái chén này gợi cho anh nhớ đến chiếc chén kia và cái kia đẹp hơn.

- Hình như trong bộ sưu tập của cha tôi không có những chiếc chén Shino nhỏ như thế này.

- Ngay cả khi anh không có những chiếc chén đó ở trong tay, anh cũng cảm thấy chúng. Những chiếc chén kia đến trong trí anh khi anh dùng cái chén này, và anh nghĩ những chiếc chén kia đẹp hơn biết bao. Điều đó làm tôi buồn vô hạn, cả mẹ tôi cũng vậy.

Kikuji thở dài.

- Nhưng tôi đang mỗi ngày một rời xa môn trà đạo. Tôi không còn dịp để thấy những chén trà như thế này nữa.

Anh không biết được lúc nào anh sẽ nhìn từ một cái chén trà. Anh hẳn phải trông thấy nhiều đồ sứ đẹp hơn nữa.

- Có nói người ta chỉ có thể cho đi cái đẹp nhất à?

- Đúng thế. - Fumiko nhìn thẳng vào chàng, sự cả quyết hiện rõ trong đôi mắt. - Đó chính là điều tôi nghĩ. Trong lá thư viết cho anh, tôi đã yêu cầu anh đập vỡ cái chén này đi và vứt tất cả những mảnh vỡ đi.

- Đập vỡ nó? Đập vỡ cái chén này à? - Kikuji tìm cách để xoay chiều cuộc tấn công đang úp chụp xuống chàng. - Cái chén này xuất thân từ lò chế tác Shino cổ điển, nó hẳn phải được ba hay bốn trăm năm. Có thể thoạt đầu nó chỉ là một cái chén ăn cơm thường, nhưng thời gian qua đi, nó đã trở thành một cái chén uống trà. Người ta đã giữ gìn nó và truyền lại cho các thế hệ sau, một vài người biết đâu đã chẳng mang nó theo trong các chuyến du lịch. Tôi không thể nào đập vỡ nó đơn giản chỉ vì cô bảo tôi làm như vậy.

Trên vành chén, như lời nàng nói, có một vết son của mẹ nàng.

Hiển nhiên là mẹ nàng đã nói cho nàng hay là một khi son dính vào đó nó sẽ chẳng bao giờ chùi sạch được, dù bà đã cố gắng chùi rửa nơi đó; và thực tế, từ ngày Kikuji có chiếc chén trong tay, chàng đã cố gắng một cách không có kết quả trong việc rửa sạch cái vệt đậm trên vành chén đó. Cái chén màu nâu nhạt, khác xa với màu sáp môi; tuy nhiên, một lớp màu đỏ nhạt pha trong đó không thể cho phép người ta nghĩ đó là màu sáp môi cũ không phai. Có lẽ đó chính là màu đỏ của chính chiếc bình Shino; hoặc có thể vì mặt trước của chiếc chén bị dùng nhiều quá, một vệt dơ do những chủ trước bà Ota đã vô tình để lại. Tuy nhiên, có lẽ bà Ota đã dùng cái chén đó nhiều hơn cả. Nó đã trở thành chén uống trà thường ngày của bà.

Phải chăng bà Ota là người đầu tiên nghĩ đến việc sử dụng chiếc chén thường xuyên như vậy? Hay đó là do ý kiến của cha chàng? Kikuji tự hỏi.

Chàng cũng vẫn nghi ngờ là bà Ota với cha chàng đã dùng hai chiếc chén Raku hình trụ, chiếc đỏ và chiếc đen, như cặp chén trà “chồng vợ”.

Có phải chính cha chàng đã bảo bà Ota dùng chiếc bình Shino như một cái bình cắm hoa và rồi - ông lại bảo bà cắm hoa hồng và hoa cẩm chướng vào đó? Và ông đã bảo bà dùng chiếc chén Shino để làm chén uống trà thường ngày? Trong thời kỳ đó ông có nghĩ là người đàn bà đó đẹp?

Bây giờ đây cả hai đã qua đời, chiếc bình và chiếc chén đã về tay Kikuji. Và Fumiko cũng đã tới.

- Không phải tôi trẻ con. Thật tình tôi mong anh đập cái chén đó đi. Anh thích cái bình tôi biếu anh, tôi nhớ đến cái chén Shino kia và tôi nghĩ nó hợp với cái bình hơn. Nhưng sau đó tôi lấy làm xấu hổ.

- Lẽ ra tôi không nên dùng cái chén đó để uống trà thường ngày. Nó quá đẹp để có thể thích hợp với việc đó.

- Nhưng còn nhiều cái chén khác đẹp hơn nữa cơ. Anh uống trà bằng cái chén này và anh sẽ nghĩ đến những cái chén khác. Tôi cảm thấy rất khổ tâm về việc đó.

- Nhưng có thật sự cô tin là, cô không thể cho đi bất cứ cái gì khác, trừ những cái đẹp nhất không?

- Cái đó tùy theo người nhận và hoàn cảnh chứ!

Câu nói của nàng mang những âm điệu phong phú.

Liệu Fumiko có đủ lòng tốt để mà nghĩ rằng để có một kỷ niệm về mẹ nàng, một kỷ niệm về chính Fumiko - có lẽ một cái gì đó thân thiết hơn cả một kỷ niệm nữa - chỉ có những vật tuyệt đẹp mới đóng trọn vẹn được vai trò đó?

Lòng khao khát, sự biện minh mà vật tuyệt đẹp kia còn sót lại để gợi nhớ tới mẹ nàng, thoáng hiện trong chàng. Nó đến như những xúc động tuyệt vời và chiếc bình là chứng nhân của nó.

Chính cái bề mặt mát rượi một vẻ ấm áp của chiếc bình, làm chàng nghĩ đến bà Ota. Có lẽ vì chiếc bình quá đẹp, đẹp đến độ ký ức của chàng về người đàn bà không vẩn đục bởi bóng tối và sự xấu xa của tội lỗi.

Khi chàng nhìn vào tác phẩm tuyệt vời trước mắt, chàng cảm thấy một cách mãnh liệt hơn bất cứ lúc nào khác cái tuyệt phẩm mà bà Ota là hiện thân. Trong tuyệt phẩm đó không hề có một vẩn đục nào.

Chàng đã ngắm chiếc bình và thấy muốn gặp Fumiko, chàng đã nói như vậy với nàng qua dây nói vào một ngày giông bão đã qua.

Chàng chỉ có thể nói lên điều đó khi có đường dây điện thoại giữa hai người. Fumiko đã trả lời là nàng còn một cái chén Shino nữa và nàng đã mang chiếc chén đó đến cho chàng.

Có lẽ chiếc chén không đẹp bằng cái bình thật.

- Dường như, nếu tôi nhớ không nhầm thì cha tôi có một bộ uống trà xách tay. Ông thường mang theo mỗi khi ông đi du lịch. - Kikuji ngẫm nghĩ. - Chiếc chén trong bộ đồ trà của ông hẳn là xấu hơn cái này.

- Nó thuộc loại gì vậy?

- Chính tôi cũng chưa hề bao giờ trông thấy nó.

- Anh cho tôi xem cái chén đó đi. Chắc chắn là phải đẹp hơn cái này. Nếu nó đẹp hơn cái này, tôi được quyền đập cái này chứ?

Một cuộc đánh cá nguy hiểm.

Sau bữa cơm, trong khi nhanh nhẹn lượm hạt ruột dưa ra, Fumiko lại giục chàng lấy cho nàng xem chiếc chén.

Chàng sai người tớ gái ra mở cửa lều, rồi bước ra ngoài, băng qua ngôi vườn. Chàng có ý định ra lấy bộ đồ trà đem vào cho Fumiko xem, nhưng Fumiko cũng đứng dậy theo chàng ra ngoài lều.

- Tôi cũng chẳng biết bộ đồ uống trà đó nằm ở đâu nữa, - chàng nói vọng lại phía sau. - Kurimoto biết rõ hơn tôi nhiều.

Fumiko dừng lại dưới bóng tối của cây trúc đào trĩu nặng những hoa. Chàng có thể trông thấy, bên dưới cành cây thấp nhất hoa phủ trắng xóa, đôi chân mang tất xỏ trong đôi guốc gỗ dùng để đi ngoài vườn của nàng.

Bộ đồ trà nằm trong tủ cốc tách trà ngay bên cạnh cái chậu.

Kikuji mang bộ trà vào trong phòng chính và bày trước mặt nàng. Nàng quỳ xuống với vẻ cung kính, như thể chờ đợi chàng mở gói đồ ra; nhưng một lát sau chính nàng tự tay mở lấy.

- Xin phép anh cho tôi mở ra xem một lát nhé.

- Hơi dính bụi đấy. - Chàng nâng bộ đồ uống trà lên và phủi bụi ra ngoài vườn. - Trong chạn đầy những mọt, có một con ve sầu chết cứng trong tủ cốc tách.

- Nhưng phòng này cũng sạch sẽ đây chứ.

Kurimoto quét dọn lều này hôm cô ta đến đây báo cho tôi biết cô và cô gái nhà Inamura lấy chồng. Lúc bây giờ trời tối, có lẽ khi đóng tủ lại cô ta không để ý là có một con ve sầu bị kẹt trong đó.

Cầm một vật gì có vẻ như chiếc chén uống trà ra, Fumiko cúi thấp xuống để giở lớp giấy bọc ra ngoài. Những ngón tay của nàng hơi run run.

Đôi vai tròn của nàng nghiêng về phía trước, nhìn nghiêng nàng, Kikuji có cảm tưởng chiếc cổ dài của nàng dài thêm ra.

Có một vẻ hòa hợp nào đó giữa vành môi dưới trề ra của chiếc miệng khép chặt một vẻ thông minh của nàng và vành tai nàng.

Nàng ngước nhìn chàng.

- Cái này của Karatsu ([10]).

[10] Đồ sứ do lò Kyusbu chế tạo, gốc Đại Hàn.

Kikuji bước lại gần hơn.

- Một cái chén rất đẹp. - Nàng đặt chiếc chén trên nền nhà trải chiếu.

Đó là một cái chén Karatsu nhỏ, hình trụ và giống như chiếc chén Shino, có thể dùng để uống trà thường ngày.

- Dáng nó thật mạnh mẽ. Trông thật vững vàng - đẹp hơn cái chén Shino nhiều.

- Cô có thể nào so sánh Shino với Karatsu được sao?

- Anh có thể thấy điều đó nếu anh nhìn thấy hai cái chén một lúc.

Bị lôi cuốn bởi vẻ mạnh mẽ của chiếc chén Karatsu, Kikuji nâng chiếc chén lên đầu gối và nhìn chăm chú.

- Tôi đem chiếc Shino lại đây nhé?

- Để tôi đi lấy cho.

Fumiko đứng dậy.

Họ để chiếc Shino và chiếc Karatsu gần nhau. Bốn mắt của hai người gặp nhau, rồi cùng nhìn xuống hai chiếc chén.

- Đúng là một cái chén của người đàn ông và một cái của người đàn bà. - Kikuji nói với vẻ hơi bối rối. - Khi cô thấy chúng đứng cạnh nhau.

Fumiko gật đầu, như thể không thốt được nên lời.

Chiếc chén Karatsu với một nền hơi xanh, không hoa, điểm lớp sơn màu vàng nghệ và cả một lớp sơn màu đỏ tươi nữa. Đường nét từ miệng chén xuống đến đáy chén trông thật mạnh.

- Một cái chén rất quý mà cha anh thường mang theo trong những chuyến du lịch của người. Trông nó có vẻ giống cha anh.

Fumiko dường như không cảm thấy sự nguy hiểm trong nhận xét của nàng.

Kikuji không thể nào tạo cho mình đủ can đảm để đáp lại rằng chiếc chén Shino cũng giống mẹ nàng. Song sự hiện diện của hai chiếc chén trước mắt hai người tựa như sự hiện diện của linh hồn cha chàng và mẹ nàng vậy.

Những chiếc chén uống trà, có đến ba hoặc bốn trăm tuổi, gõ vào nghe loong coong, trông chúng thật vững chãi và đầy sinh lực, không gợi nên một ý tưởng bệnh hoạn nào. Dầu vậy, cuộc sống đường như truyền thụ cho chúng một sắc thái linh động.

Nhìn thấy hình ảnh của cha mình và mẹ Fumiko trong cặp chén trước mắt, Kikuji cảm thấy như chính chàng và nàng đã nâng hai linh hồn đẹp đẽ kia dậy, đặt họ kề bên nhau.

Cặp chén uống trà nằm đây, có mặt trong cái thực tại giữa chàng và Fumiko, hiện đối diện với nhau bên cặp chén, dường như cũng trở nên tinh khiết nữa.

Kikuji đã bảo với nàng,- sau ngày kỷ niệm bảy ngày của mẹ nàng, - là có cái gì đó kinh khủng về sự có mặt của chàng khi đối diện với nàng. Phải chăng giờ đây sự sợ hãi và mặc cảm tội lỗi đã được rũ sạch nhờ sự hiện diện của cặp chén kia?

- Thật tuyệt, - Kikuji lên tiếng, như thể đang nói với chính mình. - Bản chất của cha đâu phải là đi tìm thú vui trong việc sưu tầm những chén uống trà, thế mà cha đã làm cái việc đó, và có thể nhờ đó, cảm giác tội lỗi của cha tan biến mất.

- Xin lỗi anh?

- Khi cô nhìn thấy chiếc chén, cô quên đi những khuyết điểm của người chủ cũ của chiếc chén. Cuộc đời của cha tôi chỉ là một phần rất nhỏ so với cuộc đời của một chiếc chén uống trà.

- Sự chết chờ đợi ngay sát chân mình. Tôi thấy sợ. Tôi đã thử nhiều chuyện. Tôi đã cố nghĩ là với sự chết ở liền ngay chân tôi, tôi sẽ không thể còn bị cái chết của mẹ tôi ám ảnh hoài hủy nữa.

- Khi cô bị ám ảnh bởi người chết, cô bắt đầu cảm thấy chính cô không còn hiện hữu trong thế giới này nữa.

Người tớ gái mang vào một ấm nước và những vật dụng khác để uống trà.

Kikuji đề nghị với Fumiko là họ dùng chiếc chén Shino và chiếc Karatsu bây giờ, như thể chính họ đang tham dự vào cuộc du lịch.

Fumiko gật đầu một cách đơn giản.

- Xin phép anh cho tôi được dùng chiếc chén Shino này lần cuối cùng trước khi tôi đập vỡ nó đi nhé? - Nàng lấy chiếc đũa khuấy trà từ trong hộp ra và đem đi rửa.

Vào mùa hạ, ngày dài hơn thường lệ, nên trời còn sáng.

- Như thể chúng ta đang tham dự vào một cuộc du lịch, - Fumiko nói, tay khuấy trà trong chén bằng một chiếc đũa nhỏ.

- Ra đi trong một cuộc du lịch - và có phải chúng ta đang ở trong một cái quán không?

- Không cần thiết phải là một cái quán. Có thể bên một bờ sông, hay trên đỉnh một ngọn núi. Có lẽ dùng nước lạnh sẽ tốt hơn, vì nó làm chúng ta nghĩ đến những ngọn núi.

Khi nàng nhấc chiếc đũa khuấy trà ra, đôi mắt màu đen xám của nàng ngước lên nhìn Kikuji một lát. Sau đó nàng nhìn xuống chiếc chén Karatsu mà nàng đang nâng lên trong lòng bàn tay.

Đôi mắt của nàng dõi theo chiếc chén được di chuyển tới ngay dưới gối Kikuji.

Chàng cảm thấy như nàng có thể trôi bềnh bồng đến bên chàng.

Khi nàng bắt đầu pha trà trong chiếc chén Shino của mẹ nàng, chiếc đũa khuấy trà khua vang trong lòng chén. Nàng ngưng lại.

- Tôi quá mạnh tay.

- Nhất là đối với một chiếc chén nhỏ như vậy, - Kikuji nói.

Nhưng sự bối rối chính là ở đôi tay run run của Fumiko.

Một khi nàng đã ngừng lại, nàng ngừng luôn, không còn tiếp tục khuấy trà nữa.

Fumiko ngồi cúi đầu xuống, đôi mắt dán chặt trên cổ tay đầy nhựa sống của mình.

- Mẹ sẽ chẳng bao giờ cho phép tôi.

- Cái gì vậy?

Kikuji nhào tới nắm chặt lấy vai nàng, như thể để kéo nàng ra khỏi mớ mắt lưới gồm những lời nguyền rủa.

Không có sự kháng cự về phía nàng.

IV

Không thể nào chợp mắt được, Kikuji chờ cho ánh sáng mặt trời xuyên qua những kẽ hở của tấm mành sáo, rồi trở dậy bước ra ngoài vườn.

Chiếc chén Shino bị đập vỡ nằm trên một phiến đá trước cái bể nước bằng đá.

Chàng sắp xếp bốn mảnh lớn thành hình cái chén. Miệng chén thiếu một miếng lớn bằng ngón tay trỏ của chàng.

Chàng tự nhủ chắc miếng đó rơi đâu đây trên mặt đất, chàng bắt đầu sục sạo tìm kiếm. Bỗng nhiên chàng dừng lại.

Chàng ngước nhìn lên. Một vì sao lớn chiếu những tia sáng xuyên qua những ngọn cây ở hướng tây.

Đã nhiều năm nay, bây giờ chàng mới nhìn thấy sao hôm.

Chàng đứng đó nhìn sững vì sao và mây bắt đầu kéo đầy trời.

Ngôi sao trở nên lớn hơn, sáng long lanh qua lớp sương mù buổi sáng. Ánh sáng sao trông thật tươi mát.

Giữa ánh sáng tươi mát của ngôi sao hôm và cái việc tìm kiếm mảnh vỡ của chiếc chén, có một sự tương phản đến độ thảm đạm.

Chàng liệng những mảnh vụn trên tay xuống đất.

Tối hôm trước, Fumiko đã đập chiếc chén Shino vào thành bể trước khi chàng có thể giữ tay nàng lại.

Chàng đã bật khóc.

Nhưng ngay lúc đó chàng không chạy đến nhặt những mảnh vụn trong bóng tối giữa những phiến đá. Thay vì thế, chàng vội vã vòng tay ôm lấy Fumiko, đỡ cho nàng khỏi ngã. Động tác của nàng khi liệng chiếc chén quá mạnh khiến cho nàng lảo đảo sắp sửa ngã bổ nhào xuống đất.

- Còn nhiều chiếc chén Shino đẹp hơn cái này mà, - nàng thì thào.

Liệu nàng còn buồn với ý nghĩ đã làm cho Kikuji so sánh chiếc chén nàng vừa đập vỡ với những chiếc chén Shino khác đẹp hơn?

Chàng nằm thao thức và âm thanh của lời nàng nói lại vọng đến với chàng, rõ ràng một cách chua xót trong ký ức.

Đợi cho ánh sáng ban ngày trở lại, chàng trở dậy, ra ngoài vườn tìm kiếm những mảnh vụn.

Thế rồi, khi bắt gặp ngôi sao hôm, chàng lại liệng những mảnh vụn đi.

Ngước nhìn lên trời, chàng bật khóc.

Không một vì sao. Trong một khoảnh khắc khi mắt chàng nhìn xuống những mảnh vỡ nằm rải rác trên mặt đất ngôi sao hôm đã biến mất giữa những cụm mây.

Chàng chăm chú nhìn về hướng trời đằng Tây trong một lát, như thể tìm lại một vật gì vừa bị vuột mất.

Mây trời không dầy, song chàng cũng chẳng biết được bây giờ ngôi sao nằm chỗ nào. Những cụm mây tách rời nơi đường chân trời. Màu mây đỏ nhạt như được tô đậm thêm bên trên những mái nhà xa.

- Mình không thể bỏ rơi nó được, - chàng nói lớn như vậy. Chàng lại cúi xuống nhặt những mảnh vụn lên và bỏ chúng vào trong tay chiếc áo kimono dùng để ngủ.

Nếu bỏ chúng ở đây, không gì buồn bằng. Vả lại, Kurimoto có thể lại thăm không chừng.

Chàng nghĩ đến việc chôn chiếc chén bên cạnh bể nước xây bằng đá bởi vì Fumiko đã đập vỡ nó ở đó trong một cơn tuyệt vọng cùng cực. Tuy thế, chàng vẫn gói những mảnh chén vỡ vào một mảnh giấy, bỏ vào trong một ngăn kéo và trở lại giường ngủ.

Nàng đã khiếp hãi khi bắt chàng so sánh chiếc chén Shino với cái gì?

Và tại sao nàng có vẻ âu lo như vậy? Kikuji không thể nào nghĩ ra được câu trả lời.

Giờ đây, chàng lại càng không thể nghĩ ra một người nào để có thể so sánh với nàng.

Nàng đã trở thành tuyệt đối, vượt lên trên mọi sự so sánh. Nàng đã trở thành sự quyết định và sinh mệnh.

Trước kia, luôn luôn nàng chỉ là con gái bà Ota. Bây giờ, chàng đã quên hẳn - cái ý tưởng thân thể của người mẹ đã được truyền lại cho người con một cách tế nhị, cái ý tưởng đó đã rời khỏi chàng, để lôi cuốn chàng vào một thế giới xa lạ.

Chàng đã cố gắng tìm đường ra khỏi bức màn đen tối, xấu xa.

Phải chăng việc chàng xúc phạm đến sự trong sạch của nàng đã cứu vãn chàng?

Ở Fumiko không có một sự kháng cự nào, ngoài chính sự trong sạch.

Người ta có thể nghĩ là chàng đang mỗi ngày một chìm sâu trong vũng lầy của những lời nguyền rủa, quả là một sự tê liệt hoàn toàn; song Kikuji lại cảm thấy ngược lại, vì chàng đã thoát ra khỏi những lời nguyền rủa và sự tê liệt. Tựa như một người nghiện ngập được giải thoát ra khỏi cơn nghiền của mình bằng cách uống vào liều thuốc cuối cùng.

Kikuji gọi dây nói cho Fumiko từ chỗ làm việc của chàng. Nàng làm việc cho một hàng bán bông gòn ở Kanda.

Nàng không đi làm. Kikuji đã tới sở làm việc của nàng sau một đêm thức trắng. Phải chăng Fumiko đã ngủ vùi vào lúc rạng đông?

Hoặc có thể vì xấu hổ nàng đã tự giam mình trong nhà suốt ngày?

Buổi trưa, nàng cũng vẫn chưa đi làm, chàng hỏi thăm chỗ nàng ở.

Địa chỉ mới của nàng có lẽ đã được ghi trên lá thư hôm qua; song Fumiko đã xé vụn cả thư lẫn phong bì và bỏ tất cả các mảnh vụn vào túi áo nàng. Trong bữa cơm, hai người nói chuyện về việc của nàng và do đó chàng nhớ được tên hãng nàng làm.

Chàng đã không hỏi nơi ở. Như thể nơi nàng ở cũng chính là nơi của chàng vậy.

Trên đường về nhà, chàng tìm đến ngôi nhà có chia từng phòng cho thuê. Ngôi nhà đó nằm ở phía sau công viên Ueno.

Fumiko không có ở nhà.

Một bé gái trạc độ mười ba, vừa đi học về, trên người còn mặc bộ đồng phục, đến bên cửa rồi lại trở vào trong nhà.

- Cô Ota không có nhà. Cô ấy bảo là cô đi xa với một người bạn.

- Đi xa? Cô ấy đi du lịch à? Hồi nào vậy? Cô ấy có nói là đi đâu không?

Đứa bé gái trở lại vào bên trong, lần này nó không trở ra đến tận cửa.

- Tôi không biết gì hết. Má đi vắng rồi...

Con bé có vẻ sợ Kikuji. Nó có đôi lông mày mỏng.

Kikuji ngoái cổ nhìn lại ngôi nhà khi chàng đến cổng, nhưng chàng không biết được phòng của Fumiko nằm ở chỗ nào. Đó là một ngôi nhà hai tầng khá rộng, với một mảnh vườn nhỏ.

Nàng đã nói là sự chết ở sát chân nàng. Đột nhiên, Kikuji cảm thấy lạnh ở hai chân.

Chàng dùng khăn tay lau mặt. Máu trên mặt chàng dường như không còn lưu thông nữa, chàng lau mặt mạnh hơn. Chiếc khăn tay ướt đẫm và đen kịt. Chàng thấy mồ hôi lạnh toát ra ướt đẫm lưng.

“Nàng không có lý do gì để chết cả”, chàng thầm nghĩ.

Fumiko không có lý do gì để chết cả, Fumiko, người đã đem lại sự sống cho chàng.

Song phải chăng sự bộc trực đơn giản buổi tối hôm trước lại chẳng là cái bộc trực của sự chết.

Liệu nàng, giống như mẹ nàng, do bản chất trong sạch, nên đã tỏ ra khiếp sợ sự sỗ sàng?

“Rút cục chỉ còn lại có Kurimoto”. Như để nhổ vào người đàn bà mà chàng coi như kẻ thù tất cả cái nọc độc tích tụ lại, Kikuji bước hối hả vào trong bóng mát của công viên.

TRÙNG DƯƠNG dịch

(In theo bản của Nhà xuất bản Trình bày 1969)

Thực hiện bởi

nhóm Biên tập viên Gác Sách

Chimcanhcut100786 – Mai – nangmualachuyencuatroi

(Tìm - Chỉnh sửa - Đăng)