Khóa trụ tim em ( 365 ngày hôn nhân ) - Chương 263 + 264 + 265

Chương 263: Ngày 31 tháng 3: Ảo giác

 

Lãnh Tử Tình: Ha ha.

Đối phương có chút sốt ruột, tốc độ cũng nhanh hơn rất nhiều!

Thiên đạo thù cần: Không nói gì là ý gì?

Lãnh Tử Tình: Hình như anh có tâm sự gì, có thể nói cho tôi biết không?

Từ lời nói của đối phương Lãnh Tử Tình cảm nhận được, anh ta hình như có chuyện gì đó rất buồn phiền, toàn bộ ngôn ngữ đều rất bá đạo, rất mạnh mẽ! Hình như tâm tình rất kém thì phải. Còn cô thì sao? Chẳng phải cũng như vậy sao! Nếu không, việc gì ngay cả tâm trạng viết truyện cũng không có! Ở đây ngồi nói chuyện phiếm với độc giả làm gì chứ? Có lẽ là đồng thời với việc muốn chữa lành cho người khác, tiện thể cũng liếm vết thương của chính mình chăng!

Thiên đạo thù cần: Nói với em, em có thể giải quyết?

Lãnh Tử Tình bị nghẹn đến chết lặng! Độc giả này tâm tình hình như rất kém! Sao cô cứ cảm thấy có mùi thuốc súng nồng nặc.

Lãnh Tử Tình: Anh, không sao chứ?

Lôi Tuấn Vũ ngồi trước máy tính trong văn phòng, nhìn ra hoàng hôn ngoài cửa sổ, so với sắc mặt tối đen của hắn, thật là tương xứng. Không sao? Cô cho rằng hắn sẽ không sao ư? Cãi nhau với hắn xong, lại có tâm tình nói chuyện với người đàn ông khác, lại còn quan tâm người đàn ông khác nghĩ gì, có tâm sự gì?! Cô quả thật ung dung tự tại không phải bình thường!

Ánh mắt tối tăm của hắn nhìn chằm chằm khung đối thoại với Tử Dạ kia, đối với những hàng chữ màu nâu đỏ kia thật là mẫn cảm, cô gái nhỏ này thật sự muốn bức hắn phát điên sao?! Sự điên cuồng một giờ trước lại lần nữa cuốn vào đầu óc–.

““Chồng yêu, em đến đây!” Tiểu Mễ cười đến vô cùng đắc ý, cô ta cọ xát mông mình lên người hắn, nhằm thẳng nơi cứng rắn của hắn, chậm rãi ngồi xuống…
Phút chốc bừng tỉnh, khuôn mặt Tiểu Mễ trước mắt hiển hiện rõ ràng! Thân thể Lôi Tuấn Vũ đột nhiên chấn động, sao lại là cô ta?! Tử Tình đâu?!

“Oành” một tiếng, Tiểu Mễ mắt nổ đom đóm, tình huống gì đã không còn nhớ nữa! Mà cả người mình bị đẩy ngã ở góc sô pha đã là sự thật không thể chối cãi!

“Lôi… Lôi tổng…” Tiểu Mễ dường như ý thức được nguy hiểm cận kề.

“Tử Tình đâu?!” Lôi Tuấn Vũ quát!

Tiểu Mễ sợ tới mức rúm lại ở sô pha, run giọng đáp lại: “Không… không biết… ngài nói… chị AMAY hả?”

Túm chặt lấy cằm Tiểu Mễ, dọa cô ta thét một tiếng chói tai, sợ tới mức ra sức xin tha: “Lôi tổng, tha mạng! Không liên quan đến em! Em đi tìm chị AMAY, em đi gọi chị ấy quay lại.”

Nói xong liền định xuống khỏi sô pha, nhưng không địch nổi sức của hắn, đau đớn ở cằm nói cho cô ta biết người đàn ông này lúc này dù là đang không một mảnh vải trên người nhưng lại vô cùng nguy hiểm!

Lôi Tuấn Vũ đột nhiên nheo mắt lại, ý thức dần dần thanh tỉnh! Nơi này mẹ kiếp hóa ra là Muôn Tía Nghìn Hồng! Không phải nhà của hắn! Người con gái nhất thời làm hắn thần hồn điên đảo trước mắt này, căn bản chính là gái điếm, làm sao có bóng dáng của Tử Tình!

Nhìn vẻ run rẩy của Tiểu Mễ, Lôi Tuấn Vũ khóe miệng khẽ nhếch, lạnh lùng nói: “Đừng có mơ tưởng cái gì! Cô nên hiểu rõ thân phận của mình, đừng tự rước lấy họa!”

“Em… em hiểu! Lôi tổng, ngài yên tâm! Em sẽ không mơ tưởng cái gì!” Tiểu Mễ gật đầu lia lịa, sợ Lôi Tuấn Vũ bóp nát cả xương cốt cô ta!

“Ừm, rất tốt!” Liếc mắt nhìn thân thể cô ta một cái, Lôi Tuấn Vũ đột nhiên cười giễu nói, “Lấy lòng tôi, tôi sẽ không bạc đãi cô!”

“Vâng.” Tiểu Mễ lập tức gật mạnh đầu, ánh mắt liếc xuống ngón tay trên cằm, rốt cuộc khiến Lôi Tuấn Vũ buông lỏng tay ra.

Trong lòng Lôi Tuấn Vũ vô cùng mất bình tĩnh, hắn lại coi người con gái khác là Lãnh Tử Tình! Sao có thể như vậy?! Nhất định là cái cô gái nhỏ kia cho mình ăn phải đồ ăn gây ảo giác gì đó rồi! Chết tiệt! Hắn cũng không tin vào tà ma, hôm nay hắn muốn nhìn xem, Lôi Tuấn Vũ hắn ngoại trừ Lãnh Tử Tình, có thể vui vẻ cùng người con gái khác hay không! Giống như hắn đã từng phóng khoáng phong lưu trước đây!

Tiểu Mễ nhận được mệnh lệnh lập tức liền muốn ngồi lên đùi Lôi Tuấn Vũ, nhưng giây tiếp theo lại bị lời nói lạnh lùng của hắn làm đông cứng lại: “Nếu cô dám làm bẩn nó, thì tôi sẽ để nói… giết chết cô!”

*đống phân chó mà đòi sạch sẽ, mắc cười =,=

Lời nói như gai nhọn, khiến cho Tiểu Mễ dường như chết lặng! Trời ạ! Người đàn ông này thật đáng sợ! Lòng tự trọng của cô ta không ngừng bị dẫm đạp, cô ta lúc này không biết là muốn có một người nào đó đi nhầm vào phòng đến mức nào, đi vào quấy rầy một chút! Nhưng đây là phòng bao mà! Có ai có thể đi nhầm, bước vào một phòng bao của Muôn Tía Nghìn Hồng chứ?! Trừ phi đầu anh ta bị rỉ hết rồi!

Cơ hồ là cứng ngắc quỳ trước đầu gối Lôi Tuấn Vũ, một lần nữa dùng tay nắm lấy phân thân đã muốn ỉu xìu của hắn, bắt đầu nhẹ nhàng xoa nắn…

Lôi Tuấn Vũ lạnh lùng nhìn chằm chằm đầu lưỡi cô ta, nhìn nó khẽ liếm, mà nơi đó lại vẫn mềm rũ bất động!

Tiểu Mễ có chút sốt ruột, mồ hôi chảy ròng ròng tăng thêm lực đạo, ngậm toàn bộ nó vào trong miệng, bắt đầu kích thích mạnh hơn!

Lôi Tuấn Vũ nheo mắt nhìn hành động của cô ta, đột nhiên một trận buồn nôn, phẫn nộ quát: “Đủ rồi! Cút!” Trong lòng có một nỗi buồn bực vô danh, hắn sao lại cảm thấy hình ảnh này vô cùng ghê tởm nhỉ?! Sao lại nhìn không vào mắt khuôn mặt này chứ?! Trong lòng chỉ nghĩ đến một người con gái, liền nảy sinh chán ghét với cô gái này!

Tiểu Mễ kích động suýt nghẹn, cô ta vội vàng ngồi dậy, nhặt quần áo dưới đất khoác lên người. Tốt quá rồi, mặc dù không có tiền boa, cô ta cũng chấp nhận! Coi như vẫn còn sống! Chỉ chốc lát sau, áo phông và váy đã mặc lên người cô ta, có điều vẫn có chút chật vật.

Lôi Tuấn Vũ liền tức khắc hồi phục tinh thần. Hắn rốt cuộc là làm sao vậy?! Có đàn bà ở trước mặt mình, ở ngay thiên đường mà hắn từng lui tới, thế mà hắn lại thờ ơ?! Hay là hắn không phải Lãnh Tử Tình thì không được?! Chẳng lẽ hắn thật sự cả đời chỉ có thể bị cô gái nhỏ này đùa bỡn trong lòng bàn tay sao? Không không không! Vừa nãy khi cô gái này kích thích hắn, hắn cũng không hề nghe thấy tiếng thét chói tai của Lãnh Tử Tình, như vậy có phải chứng tỏ, chứng bệnh của hắn đã được chữa khỏi? Hắn không bao giờ phải khốn khổ nữa sao?

Ánh mắt chợt ánh lên tia vui thích, ngăn Tiểu Mễ đang định mở cửa, nói: “Cô tên gì?”

“Tiểu… Tiểu Mễ.” Lòng Tiểu Mễ chợt lạnh, Lôi tổng này sẽ không phải là muốn đuổi tận giết tuyệt chứ?

“Tiểu Mễ, ừm! Nếu cô có thể trong vòng ba phút làm nó cứng lên, tôi sẽ thỏa mãn cô!” Nói xong, Lôi Tuấn Vũ rút ra một tấm danh thiếp từ túi áo vest, hí hoáy viết gì đó. Sau đó mờ ám giơ danh thiếp trong tay lên nói: “Đây là 10 vạn, nếu làm được, cái này sẽ là của cô! Ngày mai cô có thể đến phòng thư ký tổng tài của Tập đoàn Kiêu Dương tìm thư ký Lý để lấy!”

Mười vạn? Ánh mắt Tiểu Mễ không khỏi sáng lên, cô ta cười duyên nhận lấy danh thiếp, nhét vào trong nội y, đây là lời nói hay nhất trong chiều nay mà cô ta nghe được!

Được! Vì mười vạn, cô ta sẽ trả bất cứ giá nào! Không thể phí hoài chứ!

Thế là, Tiểu Mễ nhìn xung quanh phòng bao, ngúng nguẩy đi tắt đèn, không biết từ đâu lấy ra một cái điều khiển từ xa, bật ti vi trong phòng lên, bấm bấm một lúc, liền xuất hiện một cảnh xuân sắc…

Chương 264: Ngày 31 tháng 3: Cái giá của mười vạn

 

Ánh sáng ti vi khiến cả căn phòng càng thêm mông lung, tiếng rên rỉ của đàn ông và đàn bà lại càng làm cho nơi này trở nên mờ ám.

Tầm mắt Lôi Tuấn Vũ bất giác hướng về phía đôi nam nữ trên màn hình, bọn họ đang trần như nhộng biểu diễn một màn tình tứ cổ xưa.

Cô ta cho rằng như vậy là có thể kích thích đến đầu mút dây thần kinh của hắn sao?

Tiểu Mễ lấy hết dũng khí bắt đầu màn thoát y vũ, điêu luyện múa may qua lại trước màn hình, ước chừng thời gian một phút đồng hồ mới cởi hết hoàn toàn.

Tiếp đó, cô ta đi đến trước mặt Lôi Tuấn Vũ, cọ xát bên tai hắn, thử thăm dò nơi mẫn cảm của hắn. Cuối cùng vẫn mò đến mục tiêu cuối cùng của hắn. Biết hắn chán ghét mình, Tiểu Mễ liền dùng bộ ngực đầy đặn dị thường của mình vuốt ve hắn…

Lôi Tuấn Vũ nhìn chằm chằm đôi nam nữ trên màn hình, lúc người nam gần đến thời điểm điên cuồng, tiến vào cơ thể người nữ, mà để tăng thêm hiệu quả kích thích, nơi tư mật liền được phóng đại trên màn hình phải đến 50 inch kia…

Lôi Tuấn Vũ dường như nhìn thấy Lãnh Tử Tình đang hầu hạ dưới thân người đàn ông nào đó, hắn muốn nhìn mặt của người đàn ông kia, nhưng vẫn không thấy anh ta quay người lại! Sự phẫn nộ trong lồng ngực làm cho hắn có chút hít thở không thông.

Phẫn nộ lại cộng thêm sự khiêu khích thần bí kia, và thủ pháp rất thành thạo của cô gái kia dưới thân, phân thân của Lôi Tuấn Vũ dần dần cứng lên, hắn bắt đầu thở hổn hển.

“A–” Tiểu Mễ cười đến đắc ý hết mức! Cô ta thành công rồi! Mười vạn đồng đã vào tay! Không chịu thua kém tiếp tục hành động của tay và miệng, cảm nhận được cơn run rẩy nhẹ của hắn.

“SHIT! Chết tiệt!” Lôi Tuấn Vũ mắng, giằng lấy điều khiển từ xa tắt hình ảnh kia đi! Giận dữ trừng mắt nhìn cái đầu đang ra sức hoạt động dưới thân, Lôi Tuấn Vũ liền túm lấy tóc cô ta, đứng dậy, để đầu của cô ta ngửa lên cao.

Tóc bị Lôi Tuấn Vũ túm, Tiểu Mễ đau đến chảy nước mắt, hoảng sợ nhìn thân hình mạnh mẽ của hắn, hắn sẽ không muốn nuốt lời chứ?!

Nhưng thấy Lôi Tuấn Vũ chậm rãi đưa phân thân vào miệng cô ta, tiến thẳng vào, đưa vào thật sâu.

“Ọe!” Tiểu Mễ bị dị vật nghẹn tắc đầy miệng, lập tức liền muốn nôn ra, lại bị hắn giữ chặt, nước mắt không kìm được mà chảy xuống.

Khóe miệng Lôi Tuấn Vũ lạnh lùng nhếch lên, lại chậm rãi rút ra, cảm nhận được khoái cảm từ sự va chạm của đầu lưỡi cô ta để lại, không khỏi gầm nhẹ một tiếng. Tiếp đó, hắn lại tiến thẳng vào, tiến sâu vào cổ họng cô ta.

“Ô–” Tiểu Mễ bị đâm đến ngả người ra sau, lại bị hắn túm tóc tê dại, chỉ đành ôm lấy eo hắn, đẩy mạnh ra bên ngoài, giảm bớt lực đạo của hắn.

“Cô gái chết tiệt! Lại dám nằm dưới thân người đàn ông khác, hả! Tôi thật sự vẫn xem nhẹ em! Hả?!” Nói xong, tăng nhanh tốc độ cử động, tăng tốc ra vào trong miệng cô ta.

Tiểu Mễ máy móc tùy ý hắn ra ra vào vào, không chút chống cự, đầu lưỡi bị đâm đau đớn khó chịu, chỉ đành trốn quanh…

Lúc này, tiếng thét chói tai lại vang lên bên tai hắn, Lôi Tuấn Vũ ra sức lắc mạnh đầu! Lãnh Tử Tình! Không phải chỉ có một cô gái là em! Tôi không thể thua được, trong trò chơi của tôi, tôi vĩnh viễn là người thắng cuộc!

“Nói! Em còn dám nữa không?! Hả? Sao không nói?! Nói không nên lời phải không?! Em tưởng giả câm giả điếc là tôi có thể tha cho em sao?!” Giọng Lôi Tuấn Vũ ngày càng lạnh, động tác thì ngày càng mạnh.

Tiểu Mễ chỉ cảm thấy trong miệng ngày càng nghẹn, muốn nói nhưng hoàn toàn không có cơ hội, chỉ tranh thủ trong vòng một phần hai giây khi hắn rời ra để hít thở!

Không biết lặp đi lặp lại bao nhiêu lần, Tiểu Mễ chỉ cảm thấy hoa mày chóng mặt, đầu đã muốn mê man, nhưng lại không thể thoát khỏi sự xâm nhập của dị vật kia.

Trong đầu đầy ắp hình ảnh hoan ái cùng Lãnh Tử Tình, dục vọng của Lôi Tuấn Vũ không ngừng tăng lên.

“Uh, a–” Lôi Tuấn Vũ rốt cuộc gắt gao ôm lấy đầu cô ta, vùi gốc rễ của mình vào cổ họng cô ta, rùng mình một cái, phóng thích ra tất cả…

“Ọe.. ọe!” Tiểu Mễ cố gắng chịu đựng đến cùng, giây phút hắn rút ra khỏi miệng cô ta, lập tức liền nằm lên bàn trà nôn hết ra, càng ngày càng ghê hơn, càng ngày càng tắc nghẹn…

Lôi Tuấn Vũ dùng khăn lau thân thể, nhìn Tiểu Mễ vẫn đang nôn mửa, sau đó điềm nhiên mặc quần áo vào, ném lại một câu: “Ngày mai đến Kiêu Dương, tự khắc có người cho cô chi phiếu! Chuyện hôm nay, nếu cô dám tiết lộ nửa lời, tôi sẽ lấy mạng cô!”

Tiểu Mễ không ngừng nôn mửa ra sức gật đầu, xụi lơ trên bàn trà mà run rẩy.

Lôi Tuấn Vũ nhìn cũng không thèm nhìn cô ta một cái, liền xoay người rời đi.

Trong phút chốc, Tiểu Mễ liền vọt tới khóa cửa lại, sau đó ngã người lên sô pha, ngửa mặt lên trời. Trời ạ! Cô ta còn sống sao? Người đàn ông này quả thật không phải là người! Hắn ta là một con quỷ! Đúng! Nhất định là một con quỷ!

Lôi Tuấn Vũ trở lại công ty hủy bỏ tất cả các cuộc họp, vùi người trên ghế trong văn phòng nhắm chặt hai mắt, đầu mày nhíu chặt cho thấy sự mất bình tĩnh trong lòng!

Hắn từ khi nào lại cần giải quyết dục vọng của mình như vậy?! Chẳng lẽ hắn cũng bị cô gái nhỏ Lãnh Tử Tình này lây bệnh rồi, ở phương diện này cũng sinh ra ưa sạch sẽ?! Mà lúc này, cho dù đã phóng thích, nhưng chính mình vẫn vô cùng không thoải mái y như trước. Giống như dẫm phải một cái đinh, lúc nào cũng như có như không một vật cứng sắc nhọn ghim ở lòng bàn chân mình!

Vươn tay bấm điện thoại nội tuyến, thư ký Lý liền lập tức xuất hiện, cung kính đứng trước mặt hắn.

Thanh âm lười biếng thậm chí mắt cũng không mở ra: “Nếu có một cô gái tên Tiểu Mễ đến, cho cô ta mười vạn, đuổi ngay đi!”

“Vâng, thưa Lôi tổng!” Thư ký Lý sửng sốt, vội vàng đáp lời. Loại chuyện này mặc dù cô ta không thường xuyên làm, nhưng cũng có kinh nghiệm mấy lần, trong lòng khẽ cười, Lôi tổng có lẽ đã làm gì người ta rồi! Haiz! Thư ký Lý vô cùng ngưỡng mộ nhìn người đàn ông trước mặt này, vì sao mình không lọt vào mắt hắn chứ?! Nếu mình trẻ hơn vài tuổi, có lẽ việc tốt này không đến phiên người khác! Quên đi quên đi, không phải đã có Vương phó tổng sao! Đúng là không có cá thì tôm cũng được! Vương phó tổng này đối với mình cũng không bạc! Tuy rằng tuổi tác hơi lớn, vẫn coi là một người đàn ông có sức hấp dẫn! Phụ nữ phải biết thế nào là đủ, đừng có lúc nào cũng nghĩ đến miếng thịt trong bát người khác!

Nghĩ ngợi một lát, tâm tình liền tốt hơn rất nhiều. Địa vị của mình ở công ty này bất kỳ người phụ nữ nào cũng mơ ước! Còn có cái gì không thỏa mãn chứ?! Ha ha…
Lôi Tuấn Vũ chợt mở mắt, ánh mắt sắc bén phóng tới.

“Á! Xin lỗi, Lôi tổng, tôi vừa mới thất thần! Ngài còn gì dặn dò không?” Thư ký Lý sợ tới mức vội vàng nhận tội, cô ta lại còn nhịn không được mà cười ra tiếng! Thật là ngốc!

Lôi Tuấn Vũ nhìn cô ta một lúc lâu, nói: “Thư ký Lý, cô ở công ty bao lâu rồi?”

Chương 265: Ngày 31 tháng 3: Hắn lại còn chán sống

 

Thư ký Lý lập tức mềm nhũn chân, Lôi tổng đây là? “Lôi tổng, ngài đừng đuổi tôi đi! Tôi thật sự không cố ý! Đều tại tôi vừa mới thất thần! Nghĩ tới…”

Lôi Tuấn Vũ bất động, hắn lạnh lùng nói: “Tôi lại cảm thấy cô làm thư ký cho Vương phó tổng càng thích hợp hơn! Cô nói xem?”

“Lôi tổng! Anh… tôi…” Thư ký Lý khiếp sợ nói không nên lời! Chuyện của bọn họ, chẳng lẽ Lôi tổng đã biết rồi?! Sao có thể như vậy?! Bọn họ đã rất cẩn thận rồi! Nhất thời đầu óc trống rỗng, thư ký Lý không phản ứng kịp!

Lời nói mờ ám của Lôi Tuấn Vũ lại vang lên: “Bắt đầu từ hôm nay, cô sang văn phòng của Vương phó tổng! Công việc bên này, sẽ có người đến tiếp quản!”

“Lôi tổng! Lôi tổng — ” Tim thư ký Lý dường như đã nhảy ra ngoài! Cô ta cứ như vậy mà bị cách chức?! Trời ạ! Tiếp theo thế nào? Sau đó mọi chuyện bại lộ, vợ của Vương phó tổng đến công ty tạt axit vào mặt cô ta, sau đó thi thể của cô ta được đưa ra khỏi công ty…

“Lôi tổng, tôi sai rồi! Ngài cứu tôi với, tôi không muốn đến văn phòng của Vương phó tổng! Tất cả chuyện này không phải do tôi tự nguyện! Thật vậy, Lôi tổng, xin ngài đại nhân đại lượng!” Thư ký Lý liền quỳ xuống, nắm lấy chân Lôi Tuấn Vũ mà cầu xin.

Lôi Tuấn Vũ nhíu chặt mày nhìn chằm chằm khuôn mặt trắng bệch vì sợ của cô ta, thản nhiên nói: “Thư ký Lý, đời sống riêng của các người, tôi không có hứng thú! Tôi xưa nay công tư rõ ràng! Sắp xếp như vậy, chỉ là do yêu cầu công việc. Vài ngày nữa, sẽ tuyển một thư ký mới, cô chỉ cần làm tốt công việc của cô là được!”

Thư ký Lý ngậm nước mắt khẽ gật đầu, trong lòng cô ta liên tục gõ trống, cô ta không biết lời Lôi Tuấn Vũ có bao nhiêu phần là thật, thật sự muốn tuyển thư ký mới sao? Là cô gái tên Tiểu Mễ kia sao?! Lôi tổng chưa bao giờ lẫn lộn chuyện phong hoa tuyết nguyệt với công việc, đúng như lời hắn nói, hắn xưa nay công tư rõ ràng!

“Được rồi, ra ngoài đi! Phía Vương phó tổng, cô đi truyền đạt lại. Không có chuyện khẩn cấp đừng quấy rầy tôi!” Lôi Tuấn Vũ nhắm mắt lại, dựa sâu người vào trong ghế, dường như có chút mệt mỏi.

Thư ký Lý thấy tình cảnh như vậy, không dám nói gì thêm, đáp lời, khóc thút thít từ từ đứng dậy. Đi đến cửa, lưu luyến liếc mắt nhìn Lôi Tuấn Vũ một cái, sửa sang lại quần áo của mình, xoa xoa khóe mắt, ưỡn ngực ngẩng đầu đi ra ngoài, đi thẳng đến văn phòng của Vương phó tổng.

Lôi Tuấn Vũ một giờ sau mới chậm chạp mở mắt ra, day day huyệt thái dương. Xung quanh im ắng, cả tòa nhà vô cùng yên tĩnh. Có lẽ người đều đã đi hết rồi thì phải!

Chậm chạp đứng dậy, Lôi Tuấn Vũ phát hiện mình đã ngồi quá lâu rồi, cả người có chút tê dại! Rút thuốc ra, châm một điếu, từ từ nhả khói.

Hiện giờ cô đang làm gì? Ăn cơm? Hay là ngủ? Hay là đang nhớ hắn?! Ha ha, nhớ hắn, sao có thể chứ?! Hận hắn là chắc chắn! Nghĩ đến hành vi của mình lúc chiều, hắn đột nhiên có chút bối rối, mình làm cái gì vậy?! Đã hơn ba mươi tuổi, nhưng lại dùng phương thức này để trả thù cô một cách trẻ con?! Cả người bắt đầu không được tự nhiên. Nếu Lãnh Tử Tình biết chuyện này, sẽ có phản ứng gì? Thờ ơ?

Lôi Tuấn Vũ nhìn ra ngoài cửa sổ, bởi vì bên ngoài u ám, mặt kính liền giống một tấm gương chiếu rọi dáng người mạnh mẽ của hắn. Không thể chỉ đơn giản là thờ ơ! E là cô sẽ dùng ánh mắt giễu cợt giết chết hắn! Cô sẽ giương cao lòng tự tôn kiêu hãnh của cô, đem hành vi của hắn dẫm nát dưới chân, sau đó viết sách lưu truyền về hắn.

Hắn đột nhiên ý thức được, hắn rất để ý đến cảm nhận của cô! Bất tri bất giác cô đã chiếm vị trí quan trọng trong lòng mình! Thậm chí bao vây ý thức của hắn, quấy rầy cuộc sống của hắn, ảnh hưởng đến công việc của hắn!

Cô không ở bên cạnh mình, hắn luôn không an tâm. Vì thế, hắn hít sâu một hơi thuốc, hắn có một ý tưởng…

Một dây thần kinh nhảy lên mấy cái, Lôi Tuấn Vũ lập tức dập tắt tàn thuốc, đi đến trước bàn làm việc, lập tức lại ngồi xuống, di chuột trên bàn, màn hình máy tính dần dần hiện lên.

Hắn lập tức đăng nhập QQ, quả nhiên nhìn thấy “Tử Dạ” đang
online. Dường như là vội vàng kích chuột vào biểu tượng kia…

Lấy tên trên mạng là Thiên đạo thù cần để nói chuyện với Lãnh Tử Tình, lại phát hiện cô hình như không khổ sở như hắn tưởng tượng.

Nhìn khung đối thoại với Lãnh Tử Tình, Lôi Tuấn Vũ cảm xúc hỗn độn. Cô lại quan tâm một người xa lạ như vậy! Chẳng lẽ cô không nhớ đến hắn sao? Không muốn biết sau khi hắn giận dữ bỏ đi đã làm chuyện hoang đường đến mức nào? Vì cô, hắn dường như đã rối loạn hết lên.

Âm thầm hít một hơi, lòng tự tôn của đàn ông khiến hắn một lần nữa trở về chỗ cao, quan sát tình cảm bác ái của cô gái nhỏ tốt bụng này.

Ý tưởng lóe lên, hắn gõ vào: Tôi mắc bệnh nan y.

Đối phương dường như sửng sốt hồi lâu mới trả lời một cách thăm dò: Có tiện nói ra không?

Lôi Tuấn Vũ khóe miệng thản nhiên nhếch lên: Bệnh nan y của đàn ông!

Lãnh Tử Tình lập tức nổi da gà. Người đàn ông này nói chuyện bệnh nan y của đàn ông với cô?! Sao lại cảm thấy kỳ quái, người đàn ông này khiến cô cảm thấy rất lỗ mãng! Không khỏi nhăn mặt nhíu mày, loại người như vậy hay là không nên dây vào, tránh đến lúc dây dưa không rõ, nếu là một kẻ lừa tiền lừa sắc, cô cũng lười xử lý những phiền phức đó.

Vì thế liền thêm biểu tượng nhỏ trên QQ của mình, thể hiện trạng thái “Rời đi”!

Lôi Tuấn Vũ nheo mắt nhìn biểu tượng nhỏ kia, tiếp tục viết: Nói với em em cũng sẽ không hiểu! Thế giới này không có người nào hiểu tôi, tôi sống đã không còn giá trị gì nữa.

Tít tít tít, tự động trả lời, tin nhắn hiển thị cô không ở cạnh máy tính lập tức chuyển trả lại phía hắn.

Khóe miệng Lôi Tuấn Vũ ung dung nhếch lên, nhìn chằm chằm biểu tượng của Lãnh Tử Tình, chậm rãi châm một điếu thuốc, tâm trạng vui vẻ chờ đợi. Giống như một con báo săn đang chờ con mồi chủ động xuất hiện.

Quả nhiên, Lãnh Tử Tình lập tức liền trả lời.

Lãnh Tử Tình: Anh đừng nghĩ như vậy!

Ha ha, hắn thắng! Hắn biết Lãnh Tử Tình là một cô gái lương thiện đến mức ngốc nghếch! Một câu liền khiến cô nảy sinh lòng thương hại! Hắn đắc ý nhả một ngụm khói, cố ý không nói không rằng nhìn chằm chằm màn hình, chờ tin nhắn lại của cô vợ bé nhỏ của hắn.

Lãnh Tử Tình không khỏi có chút lo lắng, người đàn ông này lại có ý nghĩ muốn tìm cái chết, trong lòng không khỏi lo sợ. Chẳng lẽ hắn thật sự có bệnh nan y?! Sao có thể chán sống như vậy chứ? Không được! Cho dù không phải là độc giả của cô, cô cũng không thể ngồi yên bỏ mặc được!

Lãnh Tử Tình vội vàng: Chúng ta có thể nói chuyện không? Cuộc sống mặc dù có rất nhiều gian khổ, nhưng ý nghĩa và giá trị sống không thể chỉ nhìn bề ngoài! Tuy không biết anh mắc bệnh nan y gì, nhưng bây giờ y học phát triển như vậy, nhất định sẽ có cách giải quyết! Nếu anh tin tưởng Tử Dạ, thì hãy tâm sự cùng Tử Dạ được không? Tử Dạ với mỗi độc giả đều là bạn bè, tôi giúp anh giải quyết khó khăn của anh có được không?

Lãnh Tử Tình: Thiên đạo thù cần! Anh có đó không?

Lãnh Tử Tình: Anh đừng có nghĩ quẩn, nói chuyện đi!