Khóa trụ tim em ( 365 ngày hôn nhân ) - Chương 284 + 285 + 286
Chương 284: Ngày 2 tháng 4: Coi như chưa xảy ra
Thiên đạo thù cần: Chỉ cho phép quan huyện phóng hỏa không cho phép dân đen đốt đèn.
Lãnh Tử Tình: ?
Thiên đạo thù cần: Tử Dạ đại nhân, em không cho phép tôi tìm hiểu chuyện kia của em, nhưng em lại lần nữa lột áo khoác của tôi, chẳng lẽ không phải là chỉ cho phép quan huyện phóng hỏa không cho phép dân đen đốt đèn sao?
Lãnh Tử Tình cuống quýt nói: Ồ, xin lỗi! Chúng ta… huề nhau!
Thiên đạo thù cần: Ha ha ha! Hay cho câu huề nhau! Vậy tôi phải huề cho công bằng một chút! Tôi cũng kết hôn rồi!
Lãnh Tử Tình sửng sốt, xem bọn họ kìa! Đây chính là thế giới ảo, bạn không biết đối phương hình dáng thế nào, cũng không biết đối phương làm gì! Thậm chí ngay cả nam hay nữ cũng có thể nhầm lẫn! Huống chi là công việc, gia đình!
Lãnh Tử Tình: Nói như vậy căn bệnh khó nói của anh cũng là chuyện bịa đặt?
Thiên đạo thù cần: Không, cái đó là sự thật. Hôn nhân gia đình của tôi rất không hạnh phúc. Tôi như thế này… em biết đấy, phụ nữ sao có thể chấp nhận chứ? Cô ấy sớm muộn sẽ ly hôn với tôi!
Lãnh Tử Tình trong lòng rối loạn, người đàn ông này hóa ra đã kết hôn! Trời ạ! Nói như vậy, cuộc sống vợ chồng của bọn họ rất không bình thường? Không khỏi nghĩ tới Lôi Tuấn Vũ. Cuộc sống của hai người chẳng phải cũng không theo quy luật sao? Khó trách hắn muốn đi tìm người phụ nữ khác! Không không không! Chuyện này tuyệt đối không thể trở thành cái cớ để hắn chệch quỹ đạo! Người phụ nữ nào không trải qua thời kỳ thai nghén sinh nở, chẳng lẽ tất cả đàn ông trong thiên hạ đều phải chệch quỹ đạo mới có thể thỏa mãn nhu cầu đàn ông của bọn họ sao?!
Thiên đạo thù cần: Sao em không nói gì? Có phải cảm thấy tôi rất đáng thương không?
Lãnh Tử Tình: Sao có thể?! Anh phải tranh thủ thời gian để chữa khỏi bệnh, sau đó, thì sẽ không như vậy nữa!
Thiên đạo thù cần: Vô dụng! Cô ấy đã chệch quỹ đạo rồi!
Lãnh Tử Tình cả kinh: Anh… nói cô ấy chệch quỹ đạo rồi?
Thiên đạo thù cần: Đúng vậy, với ông chủ của cô ấy…
Lãnh Tử Tình nhất thời nghẹn lời, không biết phải an ủi hắn thế nào cho phải. Bất giác có một sự đồng cảm.
Lãnh Tử Tình: Vậy anh… liền định ly hôn?
Trong lòng Lôi Tuấn Vũ cả kinh, chết tiệt! Xem cái miệng mình xem! Hồ đồ không biết ra làm sao! Vội vàng viết: Là cô ấy muốn ly hôn.
Lãnh Tử Tình: Vậy còn anh? Trong lòng anh không hề không thoải mái?
Thiên đạo thù cần: Cô ấy sẽ không vô duyên vô cớ chệch quỹ đạo! Nếu là em, kết hôn với một người đàn ông như tôi, em có an phận không?
Lãnh Tử Tình: Chẳng lẽ anh chỉ nghĩ đến lỗi của mình, không hề chỉ trích cô ấy sao?
Thiên đạo thù cần: Nhu cầu sinh lý, đàn ông có, phụ nữ cũng có. Tôi không thể cho cô ấy, cô ấy đi tìm người khác, tôi sao có thể chỉ biết chỉ trích chứ?
Lãnh Tử Tình: Anh thật… rộng lượng! Tôi không làm được!
Thiên đạo thù cần: Chồng của em cũng…
Lãnh Tử Tình: Ồ, cái đó không có.
Lôi Tuấn Vũ có chút đăm chiêu nhìn khung đối thoại. Cô nói hắn không có, là dối lòng hay là tin tưởng!
Lãnh Tử Tình: Vậy anh về sau có dự định gì?
Thiên đạo thù cần: Còn có thể thế nào? Đi một bước tính một bước thôi. Tôi cảm thấy sống hình như không còn ý nghĩa nữa!
Lãnh Tử Tình cả kinh, vội vàng an ủi: Anh đừng nghĩ như vậy. Tôi cảm thấy nếu anh chữa khỏi bệnh, thì nhất định có thể một lần nữa vãn hồi lại trái tim cô ấy!
Thiên đạo thù cần: Có lẽ vậy.
Cô có thể nghe ra anh ta trả lời rất uể oải, quả thực chỉ là có lệ. Cũng không biết nên an ủi anh ta thế nào cho tốt.
Thiên đạo thù cần: Được rồi, em nghỉ ngơi đi.
Lãnh Tử Tình cũng có chút ủ rũ, vì thế liền chào tạm biệt.
Đóng lại máy tính hồi lâu, Lãnh Tử Tình vẫn ngơ ngẩn ở đó, nghĩ đến lời Thiên đạo thù cần vừa nói. Anh ta nói vợ anh ta chệch quỹ đạo duyên cớ là do anh ta, vậy còn cô thì sao? Lôi Tuấn Vũ chệch quỹ đạo duyên cớ cũng là do cô sao? Lãnh Tử Tình vội kiên quyết lắc đầu! Chỉ là lời nói vô căn cứ! Thiên đạo thù cần cũng quá yếu đuối rồi! Tóm lại, cô sẽ không tha thứ cho Lôi Tuấn Vũ! Tay đặt lên bụng, trong lòng lại thấy do dự. Đứa con này rốt cuộc có nên giữ lại hay không?!
Lôi Tuấn Vũ đánh răng rửa mặt xong, đi ngang qua phòng Lãnh Tử Tình dừng chân một lát, ngạc nhiên sao cô vẫn chưa vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt vậy? Người phụ nữ trong căn phòng đóng chặt cửa rốt cuộc là đang làm cái gì?
Lắc lắc đầu, trở về phòng ngủ của mình, ghé sát cửa lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Chốc lát sau, quả nhiên, cửa phòng cách vách mở ra, tiếng bước chân Lãnh Tử Tình truyền đến tai Lôi Tuấn Vũ.
Mặt hắn dịu đi một chút. Đến bên giường nằm xuống. Hai tay gối dưới đầu, không ngủ được. Vừa nãy khi nói chuyện với cô, hắn dường như ngửi thấy mùi vị bị trừng phạt. Trong từ điển của cô, người chệch quỹ đạo nhất định không thể tha thứ! Vậy thì, hắn phải làm thế nào mới có thể thay đổi suy nghĩ của cô đây?
Trằn trọc một hồi, khóe miệng hắn đột nhiên xấu xa cong lên! Nếu, cô cũng trở thành một phần tử trong đó, vậy thì cô có thay đổi hay không?
Một kế sách đen tối nổi lên trong lòng!
Văn phòng Tập đoàn Kiêu Dương.
Lôi Tuấn Vũ giống như cái gì cũng chưa xảy ra, miệng máy móc bố trí nhiệm vụ công việc cho Lãnh Tử Tình. Còn Lãnh Tử Tình, từ đầu đến cuối vẫn cung kính cúi đầu ghi chép.
Đây đã là lần thứ ba trong ngày hôm nay bị hắn gọi đến! Nhưng, lần này, cô không hề được hưởng thụ bất kỳ đãi ngộ đặc biệt nào, mà là bị bố trí rất nhiều công việc. Bao gồm thay Lôi Tuấn Vũ hẹn khách hàng đàm phán, bao gồm tự mình gọi điện cho quản lý các bộ phận, tìm hiểu tình hình tiến triển công việc, chỉnh lý lại thành tài liệu báo cáo, còn bao gồm đặt cơm trưa và sắp xếp lịch trình buổi chiều cho hắn!
Hắn lại không hề có chút trêu chọc, hoàn toàn là khẩu khí giải quyết công việc!
Cô cũng trở nên khẩn trương theo, chuyện lúc trước tạm thời gác sang một bên. Lúc này cô chính là thư ký trợ lý của hắn, còn hắn, chỉ là cấp trên của cô!
Lãnh Tử Tình bận rộn cả một buổi sáng, bắt đầu thay Lôi Tuấn Vũ sắp xếp lịch trình buổi chiều. Cô đặt vé máy bay cho hắn, là đi Hải Nam, họp hai ngày. Cô cho rằng hắn sẽ kiếm cớ mang cô đi cùng, cô còn đang nghĩ xem phải dùng lời nói sắc bén như thế nào để cự tuyệt hắn. Không ngờ hắn lại nói, chỉ cần một mình hắn đi.
Dáng vẻ lạnh như băng so với người đàn ông vô sự hiến ân cần hôm qua, quả thực là hai người!
Lãnh Tử Tình trong lòng không khỏi bắt đầu kinh ngạc. Người đàn ông này, trong hồ lô bán thuốc gì?! Rõ ràng là lỗi của hắn, nhưng hắn lại tỏ ra như là lỗi của cô vậy!
“Lôi tổng, vé máy bay đã đặt xong rồi, là chuyến bay lúc bốn giờ chiều. Ngài xem có cần chuẩn bị hành lý một chút không?” Lãnh Tử Tình phá lệ quan tâm hắn.
“Không cần! Chỉ có hai ngày. Cơm trưa anh gọi có chưa?” Lôi Tuấn Vũ cúi đầu không nhìn Lãnh Tử Tình.
Lãnh Tử Tình chỉ cảm thấy hắn cố ý xa cách cô, nhẫn nhịn nói: “Chưa có, tôi đi giục một chút…”
“Bỏ đi, chúng ta ra ngoài ăn! Trở về mặc áo khoác vào.” Nói xong, hắn cầm lấy chìa khóa xe, đi thẳng ra ngoài. Một chút nhiệt tình cũng không thấy.
Lãnh Tử Tình lẳng lặng nhìn bóng lưng hắn, không khỏi nhíu nhíu mày! Anh bày trò gì?! Chính mình làm ra chuyện như vậy còn nghênh ngang cho mình là đúng?! Hít một hơi thật sâu, cô vội vàng đi ra, trở về lấy áo khoác…
Chương 285: Ngày 3 tháng 4: Hoảng loạn
Lúc đuổi theo ra đến ngoài, Lôi Tuấn Vũ đã sớm bước vào thang máy, một tay giữ ở cửa thang máy, đợi Lãnh Tử Tình.
Lãnh Tử Tình vừa nhìn, do dự một chút, tiếp đó vội vàng chạy vào.
Lôi Tuấn Vũ liền ung dung thu tay lại, ấn nút đóng cửa thang máy.
Cửa thang máy chậm rãi khép lại. Trong nháy mắt, hắn liền giam cầm cô trước người mình, dọa cô giật nảy mình!
Cứ tưởng rằng hắn sẽ thay đổi tác phong, không ngờ vẫn ác liệt như vậy.
“Em hôm nay hình như quên mất một việc!” Lôi Tuấn Vũ không nóng không lạnh nói.
Lãnh Tử Tình bị giam cầm trong vòng tay hắn, cảm nhận được hơi thở nam tính của hắn, nhất thời có chút hoảng hốt. Tuy nhiên, cô rất nhanh đã trấn tĩnh lại: “Lôi tổng thật dễ quên! Mới có mấy ngày, lại có thể quên sạch sẽ chuyện đã từng làm?! Tử Dạ thật sự khâm phục!”
Lôi Tuấn Vũ không giận mà còn cười: “Được thôi! Em đã gọi anh là Lôi tổng, lại tự xưng là Tử Dạ, thì chúng ta ở đây chỉ nói chuyện công việc của em, không có bất kỳ quan hệ gì đến cuộc sống!”
Lãnh Tử Tình phiền chán muốn đẩy hắn ra, nhưng chỉ tốn công vô ích: “Anh buông ra! Anh đừng có dùng công việc để làm cái cớ!” Nhất thời bị sức lực của hắn áp đảo đến có chút hoảng loạn.
“Em cho rằng anh là người nhàm chán như vậy sao?” Nheo mắt nhìn cô tức giận đến đỏ bừng hai má, đột nhiên dịu dàng sát lại, “Anh sắp đi công tác, lẽ nào em không lưu luyến chút nào?”
Lãnh Tử Tình ngây người, không nói năng gì. Cô đương nhiên biết hắn sắp đi công tác! Cả một buổi sáng vẫn còn tỏ ra lạnh lùng! Hóa ra, hắn chẳng qua cũng chỉ đến vậy!
Đôi môi Lôi Tuấn Vũ nhẹ nhàng chạm vào trán cô, dừng một chút trên mắt cô, rồi trượt xuống môi cô, từ nông đến sâu, trằn trọc hôn lấy.
Tim đột nhiên đập rộn. Cô bị sự dịu dàng của hắn làm cho chấn động, cứ như là sắp đi xa vậy. Chẳng phải đã nói chỉ đi có hai ngày thôi sao? Nụ hôn dịu dàng này, sao lại có cảm giác như là chia tay vậy?
Đắm chìm trong sự tấn công dịu dàng của hắn, thân thể Lãnh Tử Tình không còn co rúm, mà dần dần mềm nhũn.
Lôi Tuấn Vũ liền càng thêm bạo gan, tay hắn bắt đầu vuốt ve dọc lưng cô, di chuyển một chút liền tiến vào trong quần áo cô, cởi bỏ móc áo ngực của cô. Đói khát vuốt ve bộ ngực của cô, nơi dựng đứng đó khiến hắn từng cơn run rẩy, nơi nào đó đang dựa vào eo cô lập tức có phản ứng.
Nụ hôn của Lôi Tuấn Vũ bắt đầu gấp gáp, môi hắn không ngừng tiến vào thành trì của Lãnh Tử Tình! Bàn tay to lớn cũng bắt đầu kịch liệt hơn, như muốn đốt cháy thân thể cô.
Đột nhiên, hắn mạnh mẽ ôm cô lên, đặt trên eo hắn, sau đó cởi khuy áo sơ mi của cô, tức thì lộ ra áo ngực màu đen. Hắn không chút do dự nâng lên, ngậm lấy nụ hoa của cô, khiến cô sợ hãi kêu lên.
“Em thật ngọt ngào!” Lôi Tuấn Vũ kìm lòng không đậu.
Lãnh Tử Tình ở trên cao vô lực mà nắm lấy đầu hắn, mặc hắn chiếm đoạt trước ngực mình, một trận khoái cảm cuộn trào trong lồng ngực. Cô cong người trốn tránh đôi môi hắn, nhưng lại muốn để hắn tiến vào càng nhiều. Mâu thuẫn và sợ hãi đan xen, khiến cô nhất thời không biết làm thế nào.
“Ưm!” Lãnh Tử Tình cảm nhận được nụ hôn trước ngực biến thành lửa nóng, nhắm chặt đôi mắt mê li, hưởng thụ khao khát của hắn. Cảm giác dưới hông càng mạnh mẽ và cứng rắn hơn!
“Ngoan! Anh không đợi được nữa!” Lôi Tuấn Vũ cả người căng cứng, liền bắt đầu cởi thắt lưng của mình…
Lãnh Tử Tình đột ngột hồi tỉnh, trời ạ! Bọn họ lại đói khát đến mức muốn làm trong thang máy… Mà cô còn… Không! Sao có thể?!
Lãnh Tử Tình vội vàng đẩy đầu hắn ra, nhân lúc hắn đang cởi thắt lưng, cô liền nhảy xuống, phát hiện thang máy chưa bấm, vội vàng bấm lầu một.
Thang máy bắt đầu dịch chuyển! Lôi Tuấn Vũ lúc này đã cởi quần dài, nơi đó ngạo nghễ dựng đứng. Hắn kinh ngạc nhìn Lãnh Tử Tình, khàn giọng nói: “Em làm gì vậy?!”
Mặt Lãnh Tử Tình đỏ bừng! Không phải chỉ vì chuyện này, mà là vì cô còn thiếu chút bị ăn trong thang máy!
“Không làm gì cả, Lôi tổng chẳng phải muốn đi ăn cơm sao?” Lãnh Tử Tình cứng đầu nói, thanh âm nhỏ như tiếng muỗi vo ve.
“Em đùa gì vậy?! Em cảm thấy bộ dạng này của anh còn có thể đi ra ngoài sao?” Lôi Tuấn Vũ không khỏi nổi giận, nhìn con số không ngừng thay đổi, chỉ một lát sau liền “đinh” một tiếng xuống đến lầu một.
Lãnh Tử Tình liền định đi ra, nhưng lại bị Lôi Tuấn Vũ lập tức chặn lại, ôm người cô chắn trước người mình, giây phút cửa thang máy mở ra, hắn lại bấm nút đóng lại, sau đó đi lên.
Lãnh Tử Tình bị vật cứng phía sau áp sát, hoảng sợ, vội vàng bắt đầu giãy dụa.
“Không được lộn xộn!” Lôi Tuấn Vũ quát, “Em muốn để anh cưỡng bức em hả?! Lẽ nào em không biết nó bây giờ đang ở trạng thái gì sao?!”
Nghe được tiếng hô hấp gấp gáp của hắn, Lãnh Tử Tình sợ đến mức không dám động đậy. Cô đương nhiên biết, hắn đã tới cực điểm rồi. Nhưng, cô không thể… không chỉ là không thể, mà càng là không muốn!
“Lôi Tuấn Vũ, anh có biết hành vi hiện giờ của anh, tôi có thể tố cáo anh tội cưỡng bức trong hôn nhân không?!” Lãnh Tử Tình đột nhiên lạnh lùng chỉ trích. Cô không phải chỉ là mạnh miệng dọa nạt, mà là vì để bảo vệ chính mình, càng không muốn cái thứ mới vấy bẩn không lâu kia chạm vào mình một chút nào!
Thân thể phía sau cứng đờ, Lôi Tuấn Vũ nheo mắt, siết chặt cánh tay. “Em nói cái gì?! Em dám nói lại lần nữa?!”
“Tôi nói anh như vậy là cưỡng bức trong hôn nhân! Bỏ tôi ra!” Lãnh Tử Tình tinh mắt nhìn thấy thang máy sắp lên đến đỉnh.
“Chẳng lẽ em không nên thực hiện nghĩa vụ vợ chồng sao? Hay là em hy vọng anh ra bên ngoài tìm phụ nữ khác?!” Lôi Tuấn Vũ túm lấy vai Lãnh Tử Tình, cánh tay vì tức giận mà càng ngày càng ghì chặt.
A! Nghe thật hay! Hắn chẳng phải đã tìm rồi sao?!
Cắn mạnh lên cánh tay hắn, Lãnh Tử Tình nghe thấy hắn hít một hơi lạnh, sau đó buông lỏng tay. Thế là, ngay lúc giây phút cửa thang máy mở ra, cô chạy vọt ra ngoài!
Lôi Tuấn Vũ trừng mắt nhìn bóng dáng cuống cuồng bỏ chạy, lại nhìn cánh tay mình, hai dấu răng cong cong vẫn còn nước miếng chưa khô, vùng da xung quanh hơi đỏ. Cô gái nhỏ chết tiệt! Cắn cũng thật nhẫn tâm!
Lạnh lùng kéo quần lên, chỗ kia vẫn dựng thẳng ngạo nghễ, mà hắn thì càng khó mà đi đâu được.
Lãnh Tử Tình hoảng hốt chạy vào văn phòng của mình, lập tức khóa trái cửa lại. Vỗ vỗ lên ngực mình, nhớ lại cảnh tượng vừa nãy. Nghĩ đến giây phút cô xông ra ngoài, nếu bị người ta nhìn thấy tổng tài ở trong thang máy, lại là hình ảnh đó, thì há chẳng phải là… Quên đi, cô hiện giờ ốc không mang nổi mình ốc, còn tâm tình đâu mà lo cho hắn chứ?!
Nhìn nhìn đồng hồ, bây giờ là thời gian ăn trưa, hẳn là sẽ không có ai nhìn thấy.
Đúng lúc này, điện thoại vang lên, Lãnh Tử Tình giật nảy mình, do dự không biết có nên nghe hay không.
Ngừng một lúc, vẫn là đi qua: “A lô, xin chào, đây là văn phòng thư ký tổng tài Tập đoàn Kiêu Dương!”
“Đưa trà qua đây!” Sau đó, tút tút cúp điện thoại.
Chương 286: Ngày 3 tháng 4: Đừng nghĩ quẩn
Lãnh Tử Tình sửng sốt, trừng mắt nhìn điện thoại. Đưa trà, hay là đưa cô qua? Hắn hiện giờ đang đói khát như vậy, cô qua đó, không bị hắn ăn càng triệt để sao?! Mặc dù cửa phòng hắn là cửa kính, mặc dù đây là công ty! Nhưng mà, trong thang máy hắn cũng không để ý, huống chi là văn phòng?! Không, không được, cô cũng không thể chui đầu vào lưới.
Lập tức bấm điện thoại nội tuyến, giao cho một nữ thư ký! Nếu hai người có tình có ý, thì cứ việc làm! Dù sao cô cũng sẽ nhắm mắt làm ngơ!
Ngồi ở đó không đến năm phút đồng hồ, điện thoại lại kêu, gấp gáp chẳng khác nào tính cách nóng như lửa của Lôi Tuấn Vũ. Kỳ thật, theo hiểu biết của cô đối với hắn, hắn trên công việc luôn trầm tĩnh ổn định. Mà lúc trước khi bọn họ chưa có gần gũi xác thịt, hắn dường như không phải cái dạng này. Nhưng, vì sao mỗi lần đối với mình, giống như là đời trước thiếu nợ hắn vậy, chưa từng thấy hắn có thái độ tốt!
Chậm rãi nhấc ống nghe, không đợi cô lên tiếng, đối phương đã bắt đầu rống lên: “Lãnh Tử Tình! Anh đếm tới ba, nếu em không xuất hiện, anh sẽ ở ngay chỗ này cho em biết cái gì gọi là thư ký “bên người”! Một!”
Lãnh Tử Tình buông điện thoại xuống, liền vọt ra khỏi phòng, nhanh như chớp chạy đến văn phòng của hắn. Chẳng phải chỉ là cách vách thôi sao! Nếu không phải cửa bị cô khóa trái, cô có thể xuất hiện ngay khi hắn dài giọng đếm đến hai!
Thấy cô đứng trước mặt hắn, hắn lạnh lùng phun ra tiếng “Ba!” Rất tốt, cô vẫn ở trong lòng bàn tay hắn.
Năm phút đồng hồ trôi qua, đủ để tan rã lửa dục của hắn! Lòng tràn đầy vui mừng nhìn bóng dáng đang tiến vào, nhưng lại là một thư ký! Cô thật sự là săn sóc hắn!
“Lãnh Tử Tình, em đây là đã muốn còn chối sao?” Lôi Tuấn Vũ tức giận đến nghiến răng nghiến lợi.
“Lôi tổng, xin hỏi có gì dặn dò không?” Lãnh Tử Tình chỉ làm việc công, dáng vẻ không nói chuyện không liên quan đến công việc!
“Anh đã nói rồi, anh không hề có lỗi với em! Chẳng lẽ em thà tin tưởng lời dèm pha của một cô gái, cũng không chịu tin tưởng anh sao?” Giọng nói Lôi Tuấn Vũ đầy nhẫn nhịn.
“Lôi tổng, nếu không có việc gì, tôi phải đi nhà ăn!” Lãnh Tử Tình bình thản nói. Cô đương nhiên biết Lôi Tuấn Vũ giận dữ đến mức nào. Nhưng lúc này trong lòng cô cũng có chút không thoải mái. Nếu không nhắc đến cô gái kia, cô có thể sẽ không như vậy. Bản lĩnh nói dối của hắn thật sự là tột bậc rồi!
“Em…” Ánh mắt Lôi Tuấn Vũ nhíu chặt lại! Cô nghe thấy tiếng khớp ngón tay hắn kêu răng rắc. Tiếp theo là một tiếng: “Cút!”
Cô ngây người, sau đó xoay người rời đi.
Buổi tối, ngồi trên giường, Lãnh Tử Tình vẫn có chút băn khoăn. Dù sao thì hôm nay hắn đi công tác, cô với danh nghĩa thư ký bên người cũng được, với danh nghĩa vợ cũng được, tiễn cũng không tiễn, hỏi thăm cũng không có!
Còn hắn thì sao? Cả một buổi chiều dường như đã mai danh ẩn tích. Ngay cả điện thoại cũng không gọi cho cô một lần, an tĩnh hiếm có.
Cô lại kiềm chế không được, thuận miệng hỏi qua lễ tân, được biết Lôi tổng ba giờ đã đi sân bay rồi.
Khe khẽ thở phào một hơi, cô đang nghĩ ngày mai có nên đi bệnh viện hay không! Không thể cứ hỗn loạn như vậy nữa!
Mở máy tính ra, lên QQ, Lãnh Tử Tình bắt đầu xử lý tin nhắn của độc giả. Thấy biểu tượng của Thiên đạo thù cần u ám, lại cảm thấy mất mát. Tiếp đó, liền bắt đầu tĩnh tâm viết truyện.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Cô đắm chìm trong thế giới của nhân vật nam nữ chính, ở đó có hình bóng của cô và Lôi Tuấn Vũ! Vui vẻ, buồn phiền, tất cả ào ào tuôn chảy dưới ngòi bút của cô.
Tiếng “tít tít” phá vỡ màn đêm yên tĩnh! Lãnh Tử Tình nhìn thấy biểu tượng quen thuộc đang lắc lư.
Khóe miệng cong lên, lập tức bấm lưu lại bản thảo. Tiếp đó mở khung đối thoại với Thiên đạo thù cần.
Thiên đạo thù cần: Đang làm gì?
Lãnh Tử Tình: Viết truyện thôi.
Thiên đạo thù cần: Lại viết cái gì?
Lãnh Tử Tình: Một truyện mới, không lâu nữa có thể ra mắt mọi người!
Thiên đạo thù cần: Tử Dạ, tôi sắp thôi việc. Hôm nay, đến nói lời tạm biệt với em.
Lãnh Tử Tình đột nhiên cả kinh, vội vàng hỏi: Anh muốn đổi việc sao?
Thiên đạo thù cần: Không phải đổi việc, chỉ là không muốn làm việc nữa!
Lãnh Tử Tình: Vì sao?! Muốn đi chữa bệnh sao?
Thiên đạo thù cần: Không cần phải chữa trị nữa, tôi ly hôn rồi…
Lãnh Tử Tình dường như nghe thấy tiếng trái tim đối phương đang rỉ máu. Cô vội vàng an ủi: Vậy anh nhất định rất… không thoải mái, suy nghĩ thoáng một chút nhé.
Thiên đạo thù cần: Tôi không có bạn bè, chỉ là muốn lên gặp em một chút, nói lời tạm biệt với em.
Lãnh Tử Tình cả kinh, trời ạ! Sao cô lại có cảm giác như anh ta đang giao phó chuyện hậu sự vậy! Trong lòng không khỏi gấp gáp: Anh định đi đâu?!
Thiên đạo thù cần: Ha ha.
Lãnh Tử Tình đột nhiên có một dự cảm xấu! Anh ta sẽ không phải là nghĩ quẩn chứ! Vội vàng viết: Anh đừng có nghĩ quẩn nhé! Thiên đạo thù cần, anh nhất định phải bình tĩnh, trốn tránh sẽ không giải quyết được vấn đề!
Thiên đạo thù cần: Tôi sống… một chút giá trị cũng không có!
Lãnh Tử Tình: Sao có thể chứ?! Thiên đạo thù cần, anh đừng làm tôi sợ! Anh đang ở đâu, mau nói cho tôi biết!
Thiên đạo thù cần: Tử Dạ, tôi rất thích tiểu thuyết của em. Nếu tôi là nhân vật nam chính trong tiểu thuyết của em, thì người phụ nữ của tôi nhất định sẽ vô cùng vui vẻ! Nhưng, tôi ngay cả người phụ nữ của mình cũng không thỏa mãn được, em nói tôi sống còn có ý nghĩa gì?!
Lãnh Tử Tình không khỏi có chút nghẹn ngào, cô dường như nhìn thấy nước mắt của một người đàn ông đang lặng lẽ chảy xuôi.
Lãnh Tử Tình vội vàng an ủi: Tiểu thuyết mà, đương nhiên là tốt đẹp! Thiên đạo thù cần, cuộc sống là phải dựa vào phấn đấu! Anh không thể chỉ vì một lần thất bại mà nản lòng thoái chí!
Thiên đạo thù cần: Ừm.
Không có động tĩnh! Trời ạ! Lãnh Tử Tình càng sốt ruột thêm. Sao cô lại có cảm giác như đối phương sắp làm chuyện ngốc nghếch vậy!
Lãnh Tử Tình: Thiên đạo thù cần! Anh đang ở trên mạng nào?!
Đối phương không đáp lại!
Lãnh Tử Tình nảy ra sáng kiến: Thiên đạo thù cần, anh còn chưa gặp tôi, chẳng lẽ anh không muốn gặp tôi sao?!
Lôi Tuấn Vũ nhìn di động, khóe miệng không khỏi cong lên thật lớn. Lãnh Tử Tình! Sự thiện lương của em chính là điểm yếu của em!
Lãnh Tử Tình thấy đối phương vẫn không nói năng gì, sợ anh ta lập tức thoát ra, vội gửi tiếp tin nhắn: Thiên đạo thù cần! Anh có nghe thấy không?! Tôi là Tử Dạ, chẳng lẽ anh không muốn gặp tôi sao? Chúng ta gặp mặt nói chuyện được không?! Thiên đạo thù cần–
Thiên đạo thù cần: Tôi sắp thoát mạng đây! Ngày mai tôi sẽ… Hiện giờ đã muộn thế này rồi, liệu em có đến gặp tôi không?
Ngày mai sẽ? Lãnh Tử Tình hốt hoảng! Cô phải đi cứu anh ta! Cô phải đi gặp anh ta! Cô phải khuyên bảo anh ta thuyết phục anh ta! Nhìn đồng hồ đeo tay, không khỏi nhíu nhíu mày! Thế mà đã sắp nửa đêm rồi! Không khỏi do dự một lát.
Thiên đạo thù cần: Tôi ở Tiểu Kiều Nhân Gia đường Ngũ Tứ Tân Hải đợi em. Qua mười hai giờ đêm, nếu em không xuất hiện, tôi sẽ rời đi.
Lãnh Tử Tình: Đợi một chút.
Lại phát hiện biểu tượng của đối phương không thấy đâu, nhảy xuống phía dưới cùng, trở nên u ám.
–Lời tác giả: Các tình yêu có gì ném thì ném đi, hành vi ác liệt của Lôi Tuấn Vũ sắp bắt đầu rồi~~~~