Khóa trụ tim em ( 365 ngày hôn nhân ) - Chương 305 + 306 + 307

Chương 305: Ngày 19 tháng 4: Kỷ niệm ngày cưới

Ngày 19 tháng 4. Ba năm sau.
“Tuấn Vũ, hôm nay… ba con làm một bàn đồ ăn rất ngon, con có muốn… buổi tối…”
Lôi Tuấn Vũ đang ở trong văn phòng nhận cuộc gọi này, vội vàng nói chặn lại: “Mẹ, hôm nay công ty có một số việc. Con không qua đâu, cám ơn mẹ và ba!”
Tiêu Duệ nghe di động truyền đến tiếng tút tút, không khỏi lắc lắc đầu. Bà không ngờ con trai tình cảm lại sâu nặng như vậy. Ba năm, thế nhưng vẫn không quên được Tử Tình. Suy nghĩ một hồi, bà liền rút khăn tay lau nước mắt.
Lôi Đình nghe thấy tiếng thút thít, từ tờ báo ngẩng đầu lên, cau mày nhìn Tiêu Duệ, an ủi: “Được rồi được rồi, con cháu có phúc của con cháu! Bà khóc cái gì. Tôi thấy nha! Nhất định là tiểu tử kia làm chuyện gì đó có lỗi với Tử Tình nhà người ta, nếu không, dựa theo hiểu biết của tôi với Tử Tình, nó tuyệt đối không phải là người có thể làm ra chuyện như vậy!”
Tiêu Duệ đau lòng nước mắt nước mũi ràn rụa nói: “Tôi có thể không khóc không! Chỉ có ông vô tâm! Trong đám cưới của con trai cô dâu bỏ trốn! Mất mặt tôi cũng không sợ! Nhưng, ông xem đứa con trai tốt như vậy, bị dày vò thành cái dạng gì?! Quả thực trở thành người cuồng làm việc! Ngay cả tính tình cũng thay đổi! Hay là ông đến nhà họ Lãnh hỏi thăm một chút, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?! Ông có biết vì sao hôm nay tôi gọi tiểu tử ngốc kia trở về không? Hôm nay là kỷ niệm ngày cưới của chúng nó, tôi chỉ sợ nó quá đau lòng, không chịu được…”

Lôi Đình buông tờ báo xuống, đi đến bên cạnh Tiêu Duệ, không ngừng rút khăn giấy đưa cho bà, an ủi: “Ai da, bà nói con gái nhà người ta mất tích, người ta không đau lòng hơn sao?! Đối với bên ngoài ai cũng không biết Tử Tình mất tích! Con trai lại còn không báo cảnh sát, vậy nhất định là nó biết nội tình! Người làm cha mẹ như chúng ta cũng đừng có làm loạn thêm nữa! Bà nói nó đau lòng, tôi một chút cũng không nhìn ra! Có điều, tiểu tử này ba năm nay thật khiến tôi nhìn với cặp mắt khác xưa!”
Tiêu Duệ khóc càng đau lòng hơn: “Ông chỉ nghĩ đến khuê nữ nhà người ta, ngay cả con trai của mình cũng không cần nữa rồi!”
Lôi Đình vội kéo bà vào lòng, an ủi: “Yên tâm đi! Con trai sẽ xử lý tốt! Bà cũng đừng có lo lắng nữa! Chẳng phải nó nói Tử Tình ra nước ngoài rồi sao? Vậy chứng minh nó vẫn biết rõ hành tung của Tử Tình! Nói không chừng người ta vẫn còn có liên lạc ấy chứ! Bà không có việc gì đừng có tự dày vò mình!”
“Như vậy thì coi là chuyện gì?! Kết hôn rồi, không thấy người đâu! Có liên lạc, có liên lạc sao không làm thủ tục ly hôn? Hả? Nếu không, để con trai tìm một cô gái khác đi! Lôi gia không thể tuyệt tự được!” Tiêu Duệ nghĩ đến đứa bé đáng lẽ còn tồn tại kia liền uất ức, bà ngay cả mặt cháu cũng chưa được nhìn, lại để Tử Tình phá bỏ mất! Nếu đã không cần đứa con đó, vì sao không nói với bọn họ, để bọn họ mừng hụt một hồi! Bà vẫn không hiểu nổi, Tử Tình lúc trước vẫn còn yên lành, sao đột nhiên đến nhà thờ rồi lại đổi ý?!
Bà vĩnh viễn không quên được, giây phút con trai nói với bọn họ cô dâu hôm nay sẽ không xuất hiện, ánh mắt đó có bao nhiêu phức tạp. Con trai ngay cả vết thương trên tay mình cũng không phát hiện ra.
Đám cưới chỉ có một người.
Hắn hủy bỏ nghi lễ kia, trực tiếp mời bạn bè người thân đến nhà hàng. Tất cả vẫn như cũ, chỉ có điều không có cô dâu…
“Được rồi! Nói bừa cái gì vậy! Lôi gia chúng ta chỉ có một cô con dâu đó thôi! Bà đừng có nghĩ lung tung! Coi như tiểu tử kia thức thời, không còn chơi bời lêu lổng bên ngoài nữa!” Lôi Đình không vui nói. Bỗng nhiên, hình như nhớ ra cái gì, nói, “Bà nó này, bà nói hai đứa chúng nó có thật sự giống như “hợp đồng hôn nhân” gì đó mà báo chí hay lảm nhảm không?
Tiêu Duệ vừa nghe, đột nhiên không khóc nữa, nén nước mắt nhìn Lôi Đình, đánh mạnh vào vai Lôi Đình: “Hợp đồng hôn nhân cái quỷ nhà ông nha! Ông không thấy con trai ba năm nay ngay cả phụ nữ cũng không tìm nữa sao! Ông nói như vậy có bình thường không?! Tôi còn lo nó đè nén mà sinh bệnh! Mấy cái tin tức nhảm nhí đó ông cũng tin được sao?! Ai da, số tôi sao lại khổ như vậy chứ! Không được, tôi phải đi tìm Hân Di, xem xem phía bà ấy có tin tức gì không! Ít nhất cũng để tôi biết Tử Tình rốt cuộc vì sao lại bỏ đi?! Không hỏi cho rõ, trong lòng tôi rất bức bối!”
“Được rồi được rồi! Huyền Thiên hôm đó chẳng phải đã nói rồi sao, Tử Tình nhà người ta hiện giờ đang ở nước ngoài. Chỉ thỉnh thoảng gọi điện thoại về nhà báo bình an! Bà đừng có ép người ta nữa! Con đã không muốn trở về, nhất định là có nỗi khổ riêng! Chi bằng bà đi hỏi con trai bà, có phải đã làm chuyện gì có lỗi với người ta rồi không!” Lôi Đình thở dài, ngồi lại chỗ cũ tiếp tục đọc báo.
“Nếu tôi có thể hỏi được, tôi còn ở đây khóc lóc cái gì?! Ông nói như thế này là thế nào? Đang yên đang lành, sao lại thành ra thế này?! Ông nói, Tử Tình đang ở Mỹ, chúng ta đi tìm xem thế nào?”
Lôi Đình đột nhiên cảm thấy có chút buồn bực, buông tờ báo xuống, trừng mắt lườm Tiêu Duệ lải nhải không ngừng một cái, đi ra ngoài đi dạo!

Thấy chồng lại còn bỏ đi, Tiêu Duệ khóc lóc càng dữ: “Lão già thối! Cứ thế mà đi rồi, mặc kệ tôi à!” Bà ba năm nay liên tục ca cẩm bài này, mỗi lần Lôi Đình đều cẩn thận an ủi bà, vỗ về vết thương lòng của bà. Nhưng lần này, lão già này lại mặc kệ bà!
Khóc lóc một hồi mở mắt ra, lại nhìn thấy Lôi Đình trở về đứng trước mặt bà: “Tôi còn chưa chết, bà khóc nỗi gì hả! Bà đang trù tôi hả!”
Tiêu Duệ tức giận ném giấy qua. Lôi Đình cười ha ha, kéo tay bà, nói: “Được rồi, đi, ra ngoài đi dạo. Cứ ở trong nhà bà lại càng suy nghĩ lung tung! Tiểu tử kia không lấy được Tử Tình, là Lôi gia chúng ta không có phúc…”
Tiêu Duệ khóc thút thít tỏ vẻ khó xử theo chồng ra ngoài đi dạo…
Lôi Tuấn Vũ đứng trước cửa sổ trong văn phòng, nhìn đèn đuốc vạn nhà ngoài cửa sổ, châm một điếu thuốc, từ từ hút. Lúc này, đã là buổi tối. Hắn lúc này xuất hiện ở công ty, không có gì là lạ nữa! Nhân viên đã quen với chuyện này! Mọi người đều biết Lôi tổng của bọn họ sau khi kết hôn đã thay đổi! Trên khuôn mặt lạnh lùng không một nét cười, là một người cuồng công việc! Trong thời gian ba năm đã vươn lên thành công ty tập đoàn số một khu vực châu Á.
Có lời đồn rằng, hôn nhân của tổng tài không hạnh phúc, vì thế tất cả sức lực đều dồn vào công việc. Mà thậm chí có người còn nói Lôi Tuấn Vũ là vì “không lên được”, dẫn đến tan vỡ cuộc sống gia đình, bằng mặt không bằng lòng với vợ. Có người còn bạo gan nói có một tiểu tam tên là “Tiểu Mễ” phá đám gia đình bọn họ, đến nay vẫn duy trì quan hệ mờ ám không rõ với tổng tài! Còn có người nói hắn xưa nay vẫn đồng tính, ảnh chụp hắn cùng khách hàng bắt tay, gặp mặt, ôm nhau liên tiếp bị phát tán trên mạng, trở thành chủ đề lúc trà dư tửu hậu của mọi người. Phóng viên thật sự là không gì không làm được! Có hay không đều trở thành chủ đề nóng! Nhưng những tin đồn nhảm đó rất nhanh liền không còn nóng hổi nữa. Dù sao thì thời gian cũng có thể làm phai mờ tất cả.
Ba năm rồi, Tử Tình. Hôm nay là kỷ niệm ngày cưới của chúng ta, em có từng nhớ không?!
Ngón cái tay phải chạm lên vết sẹo nơi ngón giữa kia, mỗi lần chạm đến, tim hắn lại nhói đau.
Mở di động ra, nhìn chằm chằm tin nhắn của ba năm trước đây…

Chương 306: Ngày 19 tháng 4: Ba năm rồi

Ba năm rồi, Tử Tình. Hôm nay là kỷ niệm ngày cưới của chúng ta, em có từng nhớ không?!
Ngón cái tay phải chạm lên vết sẹo nơi ngón giữa kia, mỗi lần chạm đến, tim hắn lại nhói đau.
Mở di động ra, nhìn chằm chằm tin nhắn của ba năm trước đây: “Tôi đi đây, đừng tìm tôi! Cái thai tôi sẽ phá bỏ… Xin anh buông tha tôi! Nếu anh còn niệm tình chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, còn muốn tôi sống!”
Hắn hút mạnh một hơi thuốc. Hắn thật sự không thể chấp nhận! Hắn không rõ vì sao sau khi cô nói với mình những lời tình tứ như vậy lại lựa chọn bỏ đi?! Hắn biết cô đang ở Mỹ. Nhưng hắn không còn ngốc nghếch phái người đi điều tra nữa. Bởi vì tim hắn quá đau! Nỗi đau này dường như đã biến thành hận rồi!
Khi hắn nhận được tin nhắn kia, hắn dường như phát điên ném điện thoại đi, tay va phải góc tường nhà thờ, ngón giữa sứt mất một mẩu thịt, nhưng hắn lại không hề nhận ra…
Tim Lôi Tuấn Vũ từng đợt nhói đau, hắn ném mạnh đầu mẩu thuốc xuống đất, lấy chân dẫm nát. Không biết từ khi nào, hắn đã có thói quen này, không bao giờ muốn dập đầu mẩu thuốc vào trong gạt tàn, mà là dùng chân dẫm nát như phát tiết, dường như sẽ khiến hắn có một sự giải tỏa!
Trở lại bàn làm việc, theo thói quen mở máy tính ra. Xem xét động thái của cô một chút, mấy ngày gần đây đều không thấy cô có động tĩnh gì.
Hắn đổi tên trên mạng, gọi là “Cá cô đơn”. Mà trải qua một năm thử thách, hắn mới có thể gia nhập vào danh sách bạn tốt của Tử Dạ. Còn cô, dường như là rắn cắn ba năm sợ dây thừng, rất ít khi nói chuyện với hắn. Thi thoảng tán gẫu một chút, cũng chỉ cho có lệ. Hắn có thể cảm nhận được.

Hắn đã đọc truyện “365 ngày hợp đồng hôn nhân” mà cô viết, chỉ viết đến ngày bọn họ kết hôn, nói hai người sống hạnh phúc cùng nhau. Mà chuyện cô gặp Thiên đạo thù cần trước đó lại không nhắc đến một chữ nào. Lôi Tuấn Vũ đọc mấy lần, vẫn không tìm ra chút dấu vết nào. Cuộc sống của cô lại có thể im ắng như vậy?! Còn bọn họ thì sao? Đâu có sống hạnh phúc cùng nhau?
Tít tít tít, cô đúng giờ lên mạng, hiện giờ ở Mỹ đang là ban ngày, nếu cô ở gần New York, chắc hẳn là khoảng 8 giờ sáng.
Cá cô đơn: Chào, Tử Dạ.
Tử Dạ: Chào.
Cá cô đơn: Gần đây không viết truyện?
Tử Dạ: Phải, hơi bận. Đã lâu không viết.
Cá cô đơn: Cuộc sống… vất vả không?
Tử Dạ: Vẫn tốt.
Cá cô đơn: Bạn đang ở đâu?
Bên kia liền không có động tĩnh. Từ khi Lôi Tuấn Vũ lấy tên là “Cá cô đơn” để gia nhập vào danh sách bạn tốt của Lãnh Tử Tình, mỗi khi gặp phải đề tài mẫn cảm, Lãnh Tử Tình sẽ dùng sự trầm mặc để thay thế. Không bao giờ có những đánh giá chủ quan hay biểu lộ thân thiết, đa số đều chỉ cho có lệ, hàn huyên đôi câu.
Nghĩ ngợi một chút, có chút xúc động viết vào khung đối thoại: “Vợ yêu, vì sao lại rời bỏ anh… Nhìn dòng chữ kia thật lâu, cuối cùng vẫn xóa đi! Lôi Tuấn Vũ nhìn chằm chằm biểu tượng của cô, dường như nó biến thành hình ảnh của cô. Ba năm nay, hắn lúc nào cũng có thể lập tức tưởng tượng ra khuôn mặt nhỏ nhắn quật cường của cô, bất cứ lúc nào…
New York, Mỹ.
Hoa Bá một thân tây trang, ở trước gương loay hoay cà vạt của mình, nhưng thế nào cũng không làm được. Hôm nay anh có một cuộc họp quan trọng phải tham gia. Nếu không, với tính cách của anh, hoàn toàn không cần đi làm sớm như vậy.
“Này, Tử Dạ, em ở đó thấy chết mà không cứu sao?” Hoa Bá từ gương nhìn về hướng cô gái nhỏ vẫn đang cười vì động tác ngốc nghếch của mình.
“Ha ha, Hoa Bá. Em nhớ ba năm trước anh tự thắt cà vạt cho mình rất giỏi mà.” Lãnh Tử Tình đặt máy tính trở lại bàn, cười. Cô còn nhớ khi cô cầu xin anh mang cô đi, anh nghiêm túc nói ra điều kiện: Mỗi ngày em phải thắt cà vạt cho anh! Cô biết lúc ấy anh chỉ nói đùa, nhưng cô lại làm.
“Haiz! Phụ nữ nha, không thể cưng chiều! Mau lại đây, anh sắp muộn rồi!” Hoa Bá nhíu mày dọa nạt. Ba năm nay anh cũng đã thành thói quen rồi. Còn anh, rất hưởng thụ giây phút cô thắt cà vạt cho anh, anh có thể hít thở hương vị của cô trong khoảng cách gần.
Lãnh Tử Tình lần này không làm bộ làm tịch nữa, đi tới, cầm lấy cà vạt của anh, bắt đầu thắt.
Tóc của cô rất mềm, xõa xuống trên mặt, trên người, khiến Hoa Bá nhìn trong lòng không khỏi run lên, tiếp xúc gần gũi như vậy, khiến anh kìm lòng không đậu kéo người cô lại.
Lập tức cứng đờ, nụ cười của Lãnh Tử Tình như đóng băng lại. Nhiều năm như vậy, anh cũng có lúc kích động, nhưng anh đều kiềm chế tốt bản thân. Giống như lúc này, anh thực ra rất ít khi vượt quá! Hồ nghi nhìn vào mắt anh.
Nhìn thấy sắc mặt cô, còn có ánh mắt chất vấn kia, Hoa Bá không đành lòng, thất bại buông cô ra, thì thào tự nói: “Em vẫn còn nghĩ đến anh ta sao?”

Lãnh Tử Tình rất nhanh thắt xong cà vạt cho anh, quay lại sô pha như trốn tránh, không nói không rằng. Cô biết tình cảm của Hoa Bá đối với mình, nhưng bản thân mình không có cách nào tiếp nhận anh. Có lẽ mình là một kẻ đê tiện! Chính mình cũng đã từng tự chất vấn mình bao nhiêu lần, có phải vẫn còn vương vấn người đàn ông kia, vẫn không muốn thừa nhận, nhưng lại không thể không thừa nhận. Đúng vậy! Cô vẫn còn nhớ đến người đàn ông đó!
“Haiz!” Hoa Bá có chút xúc động nhìn Lãnh Tử Tình, không khỏi lắc lắc đầu. Anh còn muốn mơ ước xa xôi gì chứ? Ba năm rồi, cô sống chung với mình, anh còn muốn gì nữa?!
Không có, anh đã thấy đủ rồi! Tuy rằng anh không biết trong ngày cưới của cô đã xảy ra chuyện gì. Anh chỉ biết là mình vốn định đến chúc mừng cô, vốn chỉ chứng kiến hạnh phúc của cô một chút rồi rời đi, nhưng sau khi nhìn thấy cô đau khổ tuyệt vọng, lại bị cô túm lấy tay cầu xin anh mang cô đi!
Thế là, anh không hỏi nguyên nhân, cho tới tận bây giờ.
Anh có thể khẳng định là, Lôi Tuấn Vũ nhất định đã làm ra chuyện gì, mới có thể khiến cho Lãnh Tử Tình đau lòng như vậy, mới muốn tuyệt tình như vậy cùng anh bỏ đi!
“Hôm nay… thật sự là không tránh được. Đến trưa anh cố gắng trở về…” Hoa Bá nhìn nhìn đồng hồ. Anh biết ngày hôm nay rất đặc biệt, anh xưa này đều rất tinh tế, sẽ trân trọng từng chút kỷ niệm ở chung với Lãnh Tử Tình, tô điểm rực rỡ cho từng ngày bất kỳ, để có được niềm vui của cô. Nhưng hôm nay, không phải là ngày kỷ niệm của bọn họ, mà là của cô và Lôi Tuấn Vũ! Cho nên, anh lại càng coi trọng, vô cùng coi trọng.
“Được rồi, đừng lề mề! Nếu không đi, chờ Tử Tử tỉnh dậy, anh muốn đi cũng khó đó!” Lãnh Tử Tình vờ cười chỉ chỉ phòng bên trong. Đúng vậy, Lãnh Tử Tình có một cậu con trai hai tuổi, cô đặt tên là Tử Tử. Tên thật là Lãnh Áo, theo họ của cô. Hoa Bá rất thân thiết với Lãnh Áo, cũng rất cưng chiều bé. Đối với bên ngoài vẫn luôn đóng vai trò một ông bố tốt.
“Được rồi, ngoan ngoãn ở nhà, đừng có suy nghĩ lung tung!” Hoa Bá dặn dò, sau đó nói lời từ biệt rời đi.
Lãnh Tử Tình tiễn Hoa Bá ra cửa, sau đó quay trở lại, đi vào phòng ngủ.
Tiểu tử kia vẫn đang ngủ, khuôn mặt đỏ hồng rất đáng yêu. Có lẽ là thông cảm với nỗi vất vả của mẹ, từ khi sinh ra đến giờ bé chưa bao giờ bị bệnh. Sức khỏe rất tốt, bú sữa mẹ. Nhìn khuôn mặt càng ngày càng giống với Lôi Tuấn Vũ, Lãnh Tử Tình không khỏi ươn ướt khóe mắt…

Chương 307: Ngày 19 tháng 4: Cá cô đơn

Lãnh Tử Tình tiễn Hoa Bá ra cửa, sau đó quay trở lại, đi vào phòng ngủ.

Tiểu tử kia vẫn đang ngủ, khuôn mặt đỏ hồng rất đáng yêu. Có lẽ là thông cảm với nỗi vất vả của mẹ, từ khi sinh ra đến giờ bé chưa bao giờ bị bệnh. Sức khỏe rất tốt, bú sữa mẹ. Nhìn khuôn mặt càng ngày càng giống với Lôi Tuấn Vũ, Lãnh Tử Tình không khỏi ươn ướt khóe mắt…

Nếu ngày đó cô không gặp người kia, nếu hắn không làm ra chuyện đó, thì có lẽ lúc này chính mình đang hạnh phúc tận hưởng niềm vui vô bờ bến của một nhà ba người đi! Tử Tử e là sẽ lớn lên dưới sự che chở của rất nhiều người…

Không viết thêm bất kỳ truyện gì, từ sau khi rời bỏ hắn, cô liền ngừng viết truyện, chuyên tâm vào nuôi dưỡng và chăm sóc con. Hoa Bá là một người đàn ông rất tinh tế, anh cũng suy nghĩ rất chu đáo, chăm sóc cô và Tử Tử rất tốt.

Mặc dù đóng cửa, nhưng vẫn thường xuyên cập nhật trạng thái (status), tham gia vào trang web trên mạng, thường xuyên có rất nhiều fan hâm mộ quan tâm cô, để lại tin nhắn cho cô.

Cái gọi là người đi trà nguội, đã lâu không xuất hiện trên mạng, khó tránh khỏi khiến mọi người quên lãng. Fan thân thiết cũng dần dần bỏ đi. Có một độc giả tên là “Cá cô đơn” lại rất cố chấp.

Dường như mỗi bài viết của cô, đều sẽ được anh ta hồi đáp, tin nhắn không nhiều, nhưng có thể duy trì hai năm, cũng thật không tầm thường.

Lãnh Tử Tình kiểm tra trạng thái, thông tin cá nhân, trang cá nhân gì đó của hắn ta, không nhìn ra hắn ta là người ở đâu, làm công việc gì. Cũng từng muốn tìm hiểu, nhưng cuối cùng cô cũng từ bỏ! Nếu người này là Lôi Tuấn Vũ, vậy hắn có thể kiên trì hai năm cũng quá nhàm chán đi!

Chuyện về “Thiên đạo thù cần”, khiến cô dường như không dám tin tưởng vào chỉ số thông minh của mình. Cô không thể ngờ cái người tổn thương mình sâu sắc nhất lại chính là Lôi Tuấn Vũ! Hắn lại dùng thủ đoạn đê tiện này để cưỡng đoạt mình! Chuyện này cũng khó trách hành tung của cô và Hoa Bá lại bị Lôi Tuấn Vũ nắm rõ chính xác như vậy. Cô nhớ lại tình cảnh mình và Hoa Bá ở sân bay bị hắn bắt được, hóa ra hắn chính là Thiên đạo thù cần, vậy thì chẳng có gì là lạ nữa!

Hôm nay là một ngày đặc biệt, cô sao có thể quên?

Viết rồi, lại xóa. Xóa rồi, lại viết. Lại xóa.

Cuối cùng viết một câu ngắn ngủn: Hôm nay là cái ngày gì?

Tử Tử thức dậy, Lãnh Tử Tình bắt đầu bận rộn chơi đùa cùng Tử Tử, vui vẻ đến dường như quên cả thời gian. Ăn cơm trưa xong, Tử Tử bắt đầu ngủ trưa. Lãnh Tử Tình nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của bé, cười vui vẻ.

Có lẽ bởi vì có Tử Tử, trong cuộc sống bận rộn của cô dường như không có gì khác nữa, toàn tâm toàn ý dành cho Tử Tử.

Hoa Bá gọi điện về nói, buổi trưa có việc, không thể về nhà. Lãnh Tử Tình liền một mình rảnh rỗi ngồi đó đùa nghịch cái chuông lắc của Tử Tử. Tiếng chuông vang lên giống như Tử Tử đang lắc, Lãnh Tử Tình liền nghĩ tới dáng vẻ ngây thơ của Tử Tử, lại liên tục nở nụ cười.

Trở lại cạnh máy tính, kiểm tra trang web của mình, lại có tin nhắn của “Cá cô đơn”: Ngày cô đơn.

Lãnh Tử Tình cau mày, sửng sốt. Nghĩ đến nếu đối phương là Lôi Tuấn Vũ, vậy lúc này hẳn là nửa đêm, hắn vẫn còn trên mạng? Không nén được lòng hiếu kỳ, đổi dòng trạng thái của mình: Người đàn ông lừa gạt phụ nữ không thể tha thứ!

Không đến một phút sau, “Cá cô đơn” đã đáp lại: Người phụ nữ lừa gạt đàn ông càng đáng hận!

Lãnh Tử Tình đột nhiên lửa giận bùng phát, hắn nói mình lừa gạt hắn? Nực cười! Vội vàng nghĩ, chẳng lẽ đối phương không phải Lôi Tuấn Vũ?! Vì thế, liền viết tiếp: Phụ nữ đáng hận là bởi vì bị đàn ông làm tổn thương quá sâu!

Cá cô đơn trả lời: Đàn ông lừa gạt phụ nữ là bởi vì yêu đến không thể kiềm chế!

Lãnh Tử Tình không khỏi thở dốc vì kinh ngạc, quả thực là lời nói vô căn cứ! Người đàn ông này cũng quá cực đoan rồi! Giống như chỉ muốn đối đầu với cô vậy! Cô nói cái gì hắn không phản bác thì sẽ khó chịu hay là sao?!

Lãnh Tử Tình viết: Có phải anh đã từng lừa gạt phụ nữ, nên mới biện minh cho loại đàn ông này?!

Cá cô đơn đáp lại: Vậy Tử Dạ có phải cũng đã từng lừa gạt đàn ông, cho nên muốn chối tội cho loại phụ nữ này?

Lãnh Tử Tình đảo trắng mắt, “Cá cô đơn” này thật đúng là có thể dồn người ta vào đường cùng! Giống như mình thiếu tiền hắn ta vậy! Mở miệng ra là toàn mùi thuốc súng!

Lãnh Tử Tình: Họ gì?

Cá cô đơn sửng sốt, trả lời: Điều tra hộ khẩu?

Lãnh Tử Tình không khỏi bật cười: Sao vậy, sợ rồi?

Cá cô đơn: Em họ gì?

Lãnh Tử Tình: Trong hồ sơ cá nhân của tôi có, anh hẳn là có thể nhìn thấy.

Cá cô đơn: Không có họ tên thật.

Lãnh Tử Tình sửng sốt, sao cô có thể tin lời người lạ nữa chứ?! Hoặc là, “Cá cô đơn” vẫn là hắn?

Lãnh Tử Tình khinh miệt cười: Tôi họ Đồng, tên Đồng Tân.

Lôi Tuấn Vũ rất tự nhiên phiên dịch thành “đau lòng”. Cô có cái gì mà đau lòng? Người nên đau lòng chẳng phải nên là hắn sao? Phải biết rằng, hắn chính là người bị leo cây trong hôn lễ đó?! Thản nhiên viết: Tôi họ Địch, Địch Nhân.

Lãnh Tử Tình cả người chấn động, hắn đây là cái tên gì? “Kẻ thù”? Hắn coi mình là kẻ thù? Thật là nực cười? Hắn dựa vào cái gì coi mình là kẻ thù?! Chẳng lẽ hắn không biết hối cải sao? Hắn cho rằng hắn không đến quấy rầy cô, thì hắn có thể vô tội sao?!

Lãnh Tử Tình không khỏi có chút oán giận, muốn châm chọc hắn, nhưng lại nghĩ, cô coi hắn là Lôi Tuấn Vũ như vậy có phải là quá võ đoán hay không? Bọn họ đã chia cách lâu như vậy, hắn làm gì biến thành cái gì cô sao có thể biết được?! Hắn không đến tìm mình, cô vừa âm thầm nhẹ nhõm lại vừa có một sự mất mát kỳ lạ! Có lẽ hắn hiện giờ đã có người phụ nữ khác rồi nhỉ?!

Đột nhiên có chút phiền muộn viết: Có muốn nghe kể chuyện không?

Cá cô đơn: Kể.

Lãnh Tử Tình vừa định đáp lại, bỗng nhiên di động vang lên. Cô vội vàng nghe, là Hoa Bá. Anh nói cô dù thế nào hai mươi phút nữa cũng phải đến “Nhà hàng Duy Mỹ”, hình như giọng điệu rất gấp gáp.

Lãnh Tử Tình có chút kinh ngạc, Hoa Bá chưa bao giờ lỗ mãng như vậy! Hơn nữa Tử Tử còn đang ngủ, sao anh lại có yêu cầu thô lỗ như vậy chứ?

Lãnh Tử Tình nghĩ ngợi, vẫn đánh thức Tử Tử dậy, mặc quần áo cho bé, đẩy xe đẩy, ra khỏi cửa. Cá cô đơn kia đã sớm bị cô để ra sau đầu rồi.

Lôi Tuấn Vũ nhìn chằm chằm màn hình máy tính thật lâu, lại phát hiện Lãnh Tử Tình thoát mạng! Hắn lại vẫn ở đây ngây ngốc chờ đợi. Buồn bực vò tóc trên trán. Không cần nghĩ cũng biết, bây giờ là nửa đêm! Máu hắn bắt đầu chảy ngược, chưa kịp lên đến đỉnh đầu liền quay ngược trở lại, cấp tốc đi xuống! Cảm giác treo lơ lửng này, hắn đã từng trải nghiệm vô số lần!

Hắn biết mình hận cô, hận đến mức ngứa ngáy đến tận chân răng! Nhưng vẫn có những lúc liền sẽ thức đến đêm khuya, không chịu thừa nhận, hình như là chờ cô lên mạng! Cô hình như rất thích lên mạng buổi trưa, thay đổi dòng trạng thái! Hôm nay, lại phá lệ dùng cách thức này giao tiếp với hắn!

Trong cổ Lôi Tuấn Vũ như có vật gì chuyển động. Cô hiện giờ sống có tốt không? Bọn họ có phải đã kết hôn sinh con rồi không? Ồ, hắn quên mất, cô vẫn chưa ly hôn với hắn. E là hiện giờ chỉ có thể gọi là ở chung! Trong lòng có một cảm giác thất bại không tên!

Hắn thật sự không bằng cái tên mặt trắng kia sao?!

Hút một hơi thuốc thật sâu, cầm lấy chìa khóa xe, tắt đèn đi ra! Lại là một đêm mất ngủ nữa! Người phụ nữ kia, em thật rất biết cách cho người ta leo cây!