Khóa trụ tim em ( 365 ngày hôn nhân ) - Chương 320 + 321 + 322

Chương 320: Vào phòng vệ sinh?

 

Hắn là có ý gì?! Đây xem như sự đãi ngộ riêng của hắn đối với cô sao? Như hắn mong muốn, cô viết cho mình đúng như vậy. Không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Cô hiện giờ đang nói chuyện với chính mình sao?!

“Cô ấy là?” Lãnh Tử Tình đột nhiên tò mò hỏi. Muốn xác nhận cái gì…

“Hàn tiểu thư! Dựa vào kinh nghiệm nhiều năm làm hộ lý của cô, chẳng lẽ không biết chuyện không nên hỏi thì không thể hỏi sao?!” Lôi Tuấn Vũ lập tức thay đổi sắc mặt.

“Vâng, xin lỗi.” Lãnh Tử Tình vội vàng đứng dậy, lùi sang một bên. Ở trước mặt hắn, cô có một nỗi hoảng sợ, giống như hắn lúc nào cũng có thể áp sát lại vậy. Lông tơ khắp người đều dựng đứng hết lên.

Lôi Tuấn Vũ sửng sốt, nói: “Cô rất sợ tôi?”

Lãnh Tử Tình vội vàng đáp lại: “Không, thưa Lôi tiên sinh!”

Hừ lạnh một tiếng: “Tốt nhất là vậy! Tôi không hy vọng ở chung nhà với một người nhát như thỏ đế! Pha cho tôi một chén trà, đưa qua đây.”

Lôi Tuấn Vũ lại ngồi lên ghế. Lãnh Tử Tình vì thế kính cẩn xuống dưới lầu. Thành thạo pha một chén trà cho Lôi Tuấn Vũ. Điều làm cô kinh ngạc là, trong nhà hắn vẫn y như cũ. Đồ đạc vẫn đâu ra đấy. Lá trà vẫn ở chỗ cũ. Trong tủ lạnh, dùng hai lớp nilon bọc kín. Vừa nhìn, thì thế nào cũng không thể biết đó là lá trà.

Nghe thấy tiếng bước chân, Lôi Tuấn Vũ rất kinh ngạc. Cô không hề hỏi hắn lá trà ở đâu, đã pha xong rồi?!

Lôi Tuấn Vũ yên lặng nếm thử một ngụm, là lá trà của hắn. Cô thế mà lại biết! Hộ lý chăm sóc đặc biệt này…

“Sao cô tìm được lá trà?”

“Hả?” Lãnh Tử Tình sửng sốt, thế mà cô lại xem nhẹ vấn đề này. Cô đối với cái nhà này dường như quá quen thuộc, khó tránh khỏi khiến Lôi Tuấn Vũ hoài nghi.

“Ừm, tôi đã từng chăm sóc một vị tướng về hưu, lá trà nhà ông ấy cũng bảo quản như vậy. Tôi nghĩ ngài nhất định cũng rất cẩn thận…”

Lôi Tuấn Vũ khẽ hắng giọng. Khó trách, mẹ một mực tiến cử cô ta, quả là rất có kinh nghiệm! Điều này khiến hắn rất không thoải mái. Có phải là chứng tỏ, hắn hiện giờ chẳng khác nào một kẻ tàn phế?!

Lãnh Tử Tình âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

“Hàn tiểu thư tạm thời hãy ngủ ở phòng dành cho khách! Cô cũng thấy đấy, công việc ở chỗ tôi hẳn là không phiền phức lắm. Cô làm việc cô phải làm. Nếu có yêu cầu, tôi sẽ gọi cô…” Lôi Tuấn Vũ dặn dò máy móc, có chút mất kiên nhẫn.

“Xin lỗi, Lôi tiên sinh, buổi tối tôi không ở đây…”

“Rầm” một tiếng, chén trà nện xuống mặt bàn, dọa Lãnh Tử Tình lập tức im bặt. Ông trời ơi! Hắn sao lại trở nên nóng nảy như vậy.

“Cô nói buổi tối cô không ở đây?!” Khẩu khí Lôi Tuấn Vũ âm trầm đáng sợ.

“Là… tôi… có nỗi khổ riêng…”

“Hàn tiểu thư, tôi trả cô tiền, chẳng lẽ không thể giải quyết nỗi khổ của cô sao? Nếu công việc này cô không đảm đương nổi, vậy thì rất đáng tiếc, tôi phải đổi người!” Lôi Tuấn Vũ vẫn gay gắt như vậy, hắn sẽ không muốn nghe bất kỳ lời giải thích nào.

“Không! Xin lỗi, ý tôi là… tôi ở đây sẽ thêm phiền phức cho ngài.” Lãnh Tử Tình cắn răng nói dối.

Lôi Tuấn Vũ nửa ngày không nói gì, uống hết trà, nói: “Hàn tiểu thư, tư duy của cô rất đặc biệt. Mạo muội hỏi một câu, tuổi của cô.”

“Hả? Tôi… tôi ba mươi tám tuổi!” Mặt Lãnh Tử Tình lập tức đỏ lên. Nếu Lôi Tuấn Vũ có thể nhìn thấy, cô đã sớm bởi vì nói dối càn rỡ trước mặt hắn như vậy mà chết đến hàng trăm nghìn lần rồi!

“Kết hôn chưa?” Lôi Tuấn Vũ dường như ngửi thấy mùi gì đó trong không khí.
Lãnh Tử Tình “ừm” một tiếng, thay cho câu trả lời.

“Rất tốt. Người nhà cô có phản đối công việc của cô không?” Lôi Tuấn Vũ đột nhiên hỏi.

Lãnh Tử Tình thật sự đoán không ra rốt cuộc hắn muốn hỏi gì, tim thót lên một cái nói: “Chồng tôi đã mất, tôi sống cùng con gái.”

Lôi Tuấn Vũ dường như không ngờ, sửng sốt. Khóe miệng hơi nhếch lên: “Có bạn trai không?”

“Không… không có.” Lãnh Tử Tình mặt nóng bừng.

“Hàn tiểu thư, chăm sóc người như tôi, cô hẳn là rất có kinh nghiệm, cho nên, có một số việc tôi nghĩ không cần tôi lặp lại nhỉ?”

“Hả? Vâng, tôi hiểu.” Kỳ thật, cô một chút cũng không hiểu hắn định nói gì. Hắn xem ra khá ổn, hoàn toàn không cần hộ lý.

“Vậy được rồi. Đỡ tôi vào phòng vệ sinh!” Nói xong, Lôi Tuấn Vũ liền đứng dậy.

Phòng vệ sinh? Vào phòng vệ sinh? Lãnh Tử Tình lập tức hiểu được ý tứ mấy câu hỏi kia của Lôi Tuấn Vũ!

Mắt hắn đã không nhìn thấy, vậy thì cô phải chăm sóc ăn ở đi lại của hắn, đương nhiên bao gồm cả chuyện đi vệ sinh! Chết thật! Nhìn thân hình cao lớn của hắn đứng trước mặt mình, tim Lãnh Tử Tình đột nhiên đập điên cuồng.

“Còn không mau lại đây!” Lôi Tuấn Vũ dựa vào sự quen thuộc đối với thư phòng, tay quờ quạng, từ ghế ngồi đi ra.

Lãnh Tử Tình vội vàng tiến lên trước, đỡ lấy cánh tay hắn.

Cánh tay mạnh mẽ cứng rắn khiến cô cả người run rẩy. Ba năm rồi, cô vẫn không thể xem nhẹ sức ảnh hưởng của thân thể này đối với cô! Ở bên cạnh hắn, có một áp lực vô hình khiến cho cô tự nhiên thấy trong lòng hoảng hốt.

Có cô dìu đỡ, Lôi Tuấn Vũ dường như bước đi tự tin hơn. Mặc kệ phía trước là cái gì, cứ thế đi thẳng.

Lãnh Tử Tình thật cẩn thận đỡ cánh tay hắn, tiến vào phòng vệ sinh.

“Xin hỏi, ngài muốn…” Lãnh Tử Tình ngập ngừng hỏi.

Ở cùng hắn nhiều ngày như vậy, cũng chưa từng gần gũi như vậy ở trong phòng vệ sinh.

Lôi Tuấn Vũ sa sầm mặt, dùng chân đá khẽ trên mặt đất, tìm được vị trí bồn cầu.

Lạnh lùng nói: “Mở nắp bồn cầu!”

Lãnh Tử Tình vội vàng mở nắp bồn cầu. Vừa đứng thẳng lên, đã nhìn thấy hắn đang cởi thắt lưng!

“Á! Anh…Anh muốn làm gì?!” Lãnh Tử Tình thốt lên, khẩn trương nép sát người vào vách tường.

Lôi Tuấn Vũ không hề ngừng động tác của tay, mà châm chọc nói: “Hàn tiểu thư! Không, hẳn phải gọi cô là bà Hàn! Bệnh nhân cô chăm sóc đều không cần đi vệ sinh sao?”

Nói xong, Lãnh Tử Tình liền nhìn thấy hắn đã điềm nhiên lấy ra “cái đó” của hắn! Vội vàng giơ tay che mặt, Lãnh Tử Tình chạy ra khỏi phòng vệ sinh, cũng mặc kệ hắn có nhìn thấy hay không!

Dựa vào lan can thở dốc! Hắn lại còn có động tác như vậy ở trước mặt một người phụ nữ xa lạ?! Không thấy xấu hổ sao?! Ông trời ơi! Bỗng nhiên lại nghĩ đến hình ảnh vừa nãy, mặt của cô liền đỏ bừng lên!

Tiếng “rào rào” vang lên, là tiếng xả nước bồn cầu. Lãnh Tử Tình vội vàng xoay người thấy Lôi Tuấn Vũ đang sờ soạng cửa, đi ra. Lại đột nhiên vấp chân vào tấm thảm trải sàn, liền ngã nghiêng người về phía trước.

“Á!” Lãnh Tử Tình vội vàng tiến đến, định đỡ lấy hắn, không ngờ hắn quá nặng, đè ngã Lãnh Tử Tình xuống dưới sàn.

Lãnh Tử Tình lập tức choáng váng. Tế bào trong cơ thể giống như bị điện giật, bắt đầu tê dại.

Chương 321: Nỗi đau khổ của hắn


Lôi Tuấn Vũ bởi vì không nhìn thấy, nhất thời bị té ngã cũng khiến hắn sửng sốt một chút. Cảm nhận được dưới thân là thân thể ấm áp, mềm mại, đầu mày không khỏi nhíu chặt lại.
“Cô chết tiệt chạy đi đâu vậy?!” Tiếng quát giận dữ hiển nhiên là trách móc Lãnh Tử Tình vừa nãy bỏ chạy, hại hắn bị ngã.
“Lôi… tiên sinh, tôi ở ngay ngoài cửa đợi ngài!” Ngực Lãnh Tử Tình phập phồng kịch liệt, toàn bộ sức nặng của hắn đè trên người cô, không giống lúc bọn họ…, hắn sẽ để ý đến sức nặng cơ thể, lấy tay chống đỡ. Hiện giờ, hắn thật sự rất nặng. Phủi phui phủi phui, nghĩ cái gì vậy! Mặt Lãnh Tử Tình nóng bừng, lúc này sao cô lại có thể nghĩ đến chuyện đó được, thật là!
“Khụ khụ khụ” Lãnh Tử Tình nhịn không được bắt đầu ho. Thân thể hắn chèn ép cô đến không thở nổi.
Lôi Tuấn Vũ từ trên người cô đứng lên, ngữ khí ác liệt quát: “Còn không đứng dậy! Đỡ tôi vào thư phòng!”
Lãnh Tử Tình vội vàng hấp tấp bò dậy, đỡ Lôi Tuấn Vũ đi vào thư phòng. Hắn lại một lần nữa ngồi trước máy tính.
“Không có việc gì nữa, cô đi xuống đi!”
Trong giọng nói có bực bội, có buồn phiền! Trong lòng hắn nhất định là khó chịu cực độ!
Lãnh Tử Tình đáp lời, vẫn đứng ở đó ngơ ngẩn nhìn hắn!
Giây phút hắn bị ngã, cô càng thêm nhận thức được hắn là không nhìn thấy! Còn hắn thì sao? Nhất định là càng đau khổ hơn?
Nhìn đầu mày hắn nhíu chặt, còn có nét mặt âm trầm, cô lại nảy sinh một nỗi thương cảm. Cô có thể cảm nhận được cảm giác quẫn bách của hắn. Ngay cả vào phòng vệ sinh cũng bị ngã. Người đàn ông giỏi giang tài cán như hắn, sao có thể không bị tổn thương đến lòng tự tôn chứ?!
Lẳng lặng ngắm nhìn sườn mặt hắn, Lãnh Tử Tình trong lòng chua xót. Nhẹ nhàng đi ra khỏi thư phòng, cô đi thẳng xuống phòng bếp.
Giống như chưa từng bỏ đi, cô vẫn tự nhiên quen thuộc như vậy, tìm lại cảm giác trước đây. Tất cả chuyện này thật là thần kỳ. Giống như chính mình chưa từng bỏ đi vậy.
Nguyên liệu nấu ăn trong tủ lạnh không ít, nhưng cô vẫn muốn đi mua một chút đồ tốt hơn.
“Lôi tiên sinh, tôi muốn đi mua chút đồ ăn, ngài có gì cần mua không?” Lãnh Tử Tình gõ nhẹ cửa thư phòng.
Hắn vẫn duy trì tư thế lúc cô rời đi. Ánh mắt không có tiêu cự, nhưng cô biết hắn nhất định là đang suy nghĩ.
Lôi Tuấn Vũ không nóng không lạnh nói: “Nguyên liệu nấu ăn trong tủ lạnh hẳn là đủ cho một tuần rồi!”
Rất hiển nhiên, hắn không muốn cô đi.
Cô có thể tưởng tượng, một người đột nhiên không nhìn được thế giới, trong lòng anh ta hẳn phải có khủng hoảng!
“Ừm, phải. Nhưng tôi muốn làm mấy món tốt cho mắt. Sẽ không lâu lắm đâu, nửa giờ, tôi đảm bảo nửa giờ sẽ trở về.” Lãnh Tử Tình gấp gáp chứng tỏ thành ý của mình. Mặc dù cô càng không muốn rời hắn nửa bước, nhưng cô vẫn muốn làm mấy món ăn tốt cho mắt của hắn.
Nghe nói là muốn mua nguyên liệu nấu ăn tốt cho mắt, trong lòng Lôi Tuấn Vũ cũng dao động. Hộ lý chăm sóc đặc biệt này không biết là thật sự có lòng hay là giả bộ. Theo lý thường, trong tủ lạnh có cái gì thì ăn cái đó, đỡ phiền phức.
Chẳng lẽ mẹ đã đặc biệt dặn dò cô ta cái gì? Được người ta quan tâm cố nhiên là ấm lòng, nhưng càng thêm chứng tỏ sự bất lực của hắn! Hắn thế nào cũng không thích ứng được với sự chăm sóc này!
Vừa mới bị ngã, ngay cả chính hắn cũng bị dọa sợ! Chẳng lẽ nửa đời sau của hắn sẽ phải sống trong bóng tối sao?! Ngay cả những việc cơ bản trong cuộc sống cá nhân cũng không tự làm được?! Trong lòng không khỏi cảm thấy chán chường!
“Đâu cần phiền phức như vậy!”
“Không! Không phiền phức! Lôi tiên sinh, tôi có thể đi không?”
Lôi Tuấn Vũ không nói gì, tỏ vẻ cam chịu. Lãnh Tử Tình vội vàng chạy đi.
Nửa giờ, cô nói với mình chỉ có thời gian nửa giờ đồng hồ. Cô không thể để Lôi Tuấn Vũ ở nhà một mình quá lâu.
Quả óc chó, gan lợn, trà hoa cúc… Cô mua rất nhiều, đầy hai túi lớn đồ ăn. Vừa nhìn đồng hồ, trời ạ! Bất tri bất giác vậy mà đã quá một giờ đồng hồ!
Lôi Tuấn Vũ! Trời ạ! Hắn hẳn là sốt ruột rồi!
Lãnh Tử Tình vội vã chạy về nhà, vừa vào cửa liền lớn tiếng gọi: “Lôi tiên sinh! Lôi tiên sinh!”
Thế nhưng không có ai trả lời!
Lãnh Tử Tình buông nguyên liệu nấu ăn xuống xông lên thư phòng, không có người. Lúc đi ngang qua phòng vệ sinh lại nghe thấy tiếng nước chảy rào rào bên trong. Rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm.
Khẽ dựa vào cửa phòng vệ sinh, khuôn mặt nóng bừng dựa vào cửa. Hắn thật đúng là tự phụ, lúc này đi tắm rửa? Ha ha, chắc là không muốn cô giúp đây mà!
Nghĩ ngợi, nếu hắn cần cô giúp, vậy thì cô sẽ xấu hổ đến mức nào!
Đỏ mặt dán vào cửa, nghĩ đến dáng vẻ hắn lúc này, không khỏi từng đợt khô nóng! Trong lòng cả kinh, cô dạo này làm sao vậy? Ba năm không có đời sống tình dục đói khát hay sao? Mới chưa đến nửa ngày, trong đầu cô đã hiện lên những hình ảnh giới hạn lứa tuổi đến mấy lần rồi?! Chết thật! Tát bôm bốp vào má mình, Lãnh Tử Tình hít sâu một hơi.
Lãnh Tử Tình khẽ gõ cửa: “Này? Lôi tiên sinh, ngài đang ở bên trong hả?”
“Cô chết tiệt chạy đi đâu hả?!” Tiếng Lôi Tuấn Vũ lại vang lên từ phòng ngủ.
Lãnh Tử Tình vội quay đầu, rành rành phát hiện Lôi Tuấn Vũ thân trên để trần, tóc ướt sũng, mặt quần ngủ, lại còn mặc ngược!
“Lôi tiên sinh, xin lỗi, tôi về muộn!” Trong đầu lập tức nghĩ đến, có phải đã xảy ra chuyện gì hay không?!
“Ít nói nhảm! Mau đi thu dọn phòng tắm!”
Lãnh Tử Tình vội vàng mở cửa phòng tắm, ông trời ơi! Một đám hỗn độn! Vòi hoa sen vẫn còn đang phun nước rào rào, nước trong bồn tắm không ngừng tràn ra, chai lọ linh tinh rơi đầy đất. Cô có thể tưởng tượng được, biểu hiện cáu giận của hắn ở bên trong.
Ông trời ơi! Sao có thể như vậy?! Dù là muốn tắm một cái, cũng sẽ không
khoa trương như vậy chứ?! Chẳng lẽ là bị ngã?
Tắt vòi nước, Lãnh Tử Tình vội vàng chạy ra gõ cửa phòng ngủ, được lời cho phép mới bước vào, kiểm tra xem Lôi Tuấn Vũ có bị thương hay không.
“Làm gì vậy?!” Ngữ khí vô cùng ác liệt.
“Lôi tiên sinh, ngài có khó chịu chỗ nào không? Xin lỗi, tôi đã về muộn!” Lãnh Tử Tình tinh mắt phát hiện trán Lôi Tuấn Vũ có chút sưng đỏ, dường như là bị va vào.
Lôi Tuấn Vũ ném điện thoại di động về phía Lãnh Tử Tình, dọa cô giật nảy mình, vội vàng đón lấy.
“Lưu số điện thoại của cô vào! Phím số một.”
“Vâng.” Đồ ngốc, sao cô không nghĩ ra sớm một chút. Có lẽ, có thể, hắn bị ngã từ rất sớm, cứ ở đó bất lực chờ cô trở về.
Trong lòng không khỏi đau nhói! Xét từ góc độ hộ lý chăm sóc đặc biệt, cô hoàn toàn không đủ tư cách, mà làm một người vợ, cô lại càng vô trách nhiệm! Rất muốn rất muốn ôm hắn vào trong lòng an ủi, nhưng cô cái gì cũng không làm được!
Lãnh Tử Tình lấy ra một cục đá trong tủ lạnh, quay lại, dịu dàng nói: “Lôi tiên sinh, ngài dùng đá chườm một chút, tôi đi nấu cơm.”
Nhét cục đá vào trong tay hắn, lại định nói hắn mặc ngược quần ngủ, nghĩ đi nghĩ lại vẫn là quên đi. Dù sao trong nhà cũng chỉ có hai người bọn họ, sẽ không ai để ý!
Trong lòng buồn bã, hắn là người kiêu ngạo đến mức nào. Nếu biết chính mình mặc ngược quần ngủ, sẽ có cảm tưởng gì?!

Chương 322: Chân tướng


Người phụ nữ này ở bên cạnh mình, giống như không tồn tại vậy. Nỗi phiền muộn bất an lúc trước của Lôi Tuấn Vũ, dường như ngay lúc cô xuất hiện liền tiêu tan hết.
Hắn không biết là cảm giác gì. Thật giống như vô hình có thêm một sự tin tưởng!
Nhẹ nhàng áp cục đá lên đầu, Lôi Tuấn Vũ không khỏi nhíu nhíu đầu mày! Thế giới của hắn lẽ nào lại là như vậy sao?
Trong đầu lập tức hồi tưởng lại chuyện lúc trước khi xảy ra tai nạn xe.
Trương Sinh, cái tên này hắn dường như đã muốn quên! Lại là kẻ vĩnh viễn không thể nào quên được!
Hắn ta mê cờ bạc, sa sút đến mức vợ cũng bỏ đi. Mà lúc hắn ta túng quẫn, lại nghĩ tới Lôi Tuấn Vũ, hắn ta đòi tiền Lôi Tuấn Vũ, Lôi Tuấn Vũ sao có thể cho chứ?! Giao dịch của bọn họ sớm đã kết thúc vào cái đêm hoang đường kia rồi!
Thế nhưng, một câu nói của Trương Sinh lại làm dấy lên lòng hiếu kỳ của Lôi Tuấn Vũ, hắn ta nói: “Lôi tổng, chẳng lẽ anh không muốn biết vợ anh vì sao lại đào hôn sao?!”
Tin tức này, ngay cả giới truyền thông đều bị phong tỏa rồi! Sao hắn ta lại biết được?!
Vết sẹo kia của Lôi Tuấn Vũ lập tức bị khơi dậy! Vì thế hắn nhận lời với Trương Sinh, dùng năm mươi triệu để đổi lấy bí mật này!
Trương Sinh, mặc dù cũng ra vẻ ta đây, nhưng lại tỏ ra vô cùng hám tiền! Bởi vì hắn ta rất cần tiền.
Lôi Tuấn Vũ rất nhanh đã biết được, Trương Sinh từ sau lần đó có tiền, liền mang vợ con đi di dân sang Canada! Nhưng hắn ta ham ăn biếng làm, ham mê cờ bạc! Thường xuyên bay qua bay lại Macao, có lúc đánh bạc đến một tháng không về nhà!
Đánh bạc, mười lần thua chín! Hắn ta đương nhiên cũng không may mắn đến đâu!
Vợ hắn ta tức giận quá đỗi, ly hôn với hắn ta, đuổi hắn ta ra khỏi nhà.
Ba năm trước, hắn ta đã nghèo túng chẳng khác một kẻ ăn mày đầu đường! Nhưng không biết từ đâu lại kiếm được một khoản tiền, vì thế hắn ta lại bắt đầu đánh bạc!
Người đã nghiện cờ bạc, mãi mãi sẽ không bao giờ dừng lại. Lôi Tuấn Vũ đúng hẹn chuyển vào tài khoản của Trương Sinh năm mươi triệu.
Trương Sinh ở trước mặt Lôi Tuấn Vũ, dùng điện thoại kiểm tra tài khoản. Lôi Tuấn Vũ quả nhiên biết giữ lời! Trong hai con mắt của hắn ta liền lóe ra tia sáng.
Hắn ta cười hì hì nói: “Lôi tổng, vợ anh trong ngày cưới đó… hà hà, vì sao lại đào hôn, chính là bỏ đi cùng với người đàn ông khác!”
Lôi Tuấn Vũ chợt nheo mắt, mờ ám nói: “Trương Sinh! Mày giỡn tao?! Mày cảm thấy tin tức này là một bí mật sao? Nó đáng giá năm mươi triệu sao?”
Trương Sinh run rẩy, lập tức cười theo nói: “Đây chẳng phải cũng là sự thật sao? Lôi tổng?!”
Lôi Tuấn Vũ liền túm cổ áo hắn ta, dữ tợn nói: “Đừng có giở trò với tao! Nếu không, một xu mày cũng không lấy được!”
“Đừng đừng đừng, Lôi tổng. Chúng ta đã thương lượng rồi mà! Xin bớt giận!” Trương Sinh vội vàng châm một điếu thuốc, hút một hơi thật sâu, có chút khó xử mở miệng, “Kỳ thật, vợ anh ngày đó đào hôn là có nguyên nhân khác!”
Một dự cảm xấu đột nhiên nảy sinh. Chẳng lẽ Tử Tình đào hôn, không phải bởi vì cùng Hoa Bá bỏ trốn, mà thật sự có ẩn tình khác. Lôi Tuấn Vũ bỗng nhiên cảm thấy có chút hít thở không thông. Chuyện mình trăn trở nhiều năm như vậy, lại có ẩn tình khác? Ẩn tình gì? Là chuyện gì?! Lôi Tuấn Vũ nhìn chằm chằm Trương Sinh!
“Này! Sao lại dùng ánh mắt đó nhìn tôi chứ! Anh như vậy, tôi không dám nói đâu!” Trương Sinh có chút hoảng sợ nhìn Lôi Tuấn Vũ. Hắn ta lần này nếu không phải là không còn cách nào khác, đánh chết cũng sẽ không đến tìm Lôi Tuấn Vũ!
Còn không phải là vì không tìm thấy Lãnh Tử Tình! Người phụ nữ đó có vẻ dễ lừa! Dùng chuyện năm đó để kiếm thêm mười tám triệu, hoàn toàn không thành vấn đề!
Nghĩ tới cả đời này sẽ không phải lo đến cơm áo gạo tiền, hắn ta liền vô cùng vui vẻ!
“Trương Sinh! Sự kiên nhẫn của tao rất có hạn!” Lời Lôi Tuấn Vũ lạnh như băng.
“Khụ khụ, Lôi tổng. Vì năm mươi triệu, tôi sẽ nói cho anh! Chuyện… đó của anh, bị vợ anh biết rồi! Vì thế cô ấy liền bỏ đi!” Trương Sinh nhẹ nhàng bâng quơ nói.
“Là mày nói?!” Lôi Tuấn Vũ mặc dù trong lòng chấn động, vẫn cố tỏ ra bình tĩnh.
“Nói… nói đùa! Sao có thể là tôi?!” Trương Sinh cười hì hì phủ nhận. Trên trán không khỏi toát mồ hôi lạnh!
Trong xe liền xuất hiện một không khí chết chóc. Dường như ý thức được có gì không đúng, Trương Sinh lập tức lái xe chuồn đi!
Lôi Tuấn Vũ đè nén giận dữ trong lòng, gọi một cuộc điện thoại, đóng băng tài khoản của Trương Sinh! Đồng thời báo cảnh sát, cung cấp chứng cứ, nói Trương Sinh lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hắn!
Trương Sinh đến sân bay, vẫn không yên tâm, kiểm tra lại tài khoản! Lại phát hiện tài khoản bị đóng băng! Ngay lúc hắn đang khủng hoảng, nhìn thấy cảnh sát ở sân bay hình như đang tìm ai đó! Lập tức ý thức được mình đã bị Lôi Tuấn Vũ giở trò!
Vì thế, hắn ta giận dữ trốn đi, lái xe nhân cơ hội đâm vào xe của Lôi Tuấn Vũ. Thế là xảy ra tai nạn, trong lúc quẫn bách cùng cực, hắn ta muốn Lôi Tuấn Vũ cùng chết! Kết cục lại là hắn ta rơi đến chết không toàn thây!
Oán hận ba năm trong nháy mắt biến thành tự trách và áy náy! Lôi Tuấn Vũ trợn trừng đôi mắt trống rỗng, nhìn thế giới tối đen như mực trước mắt. Đây có lẽ là báo ứng! Là ông trời thay cô trừng phạt hắn!
“Lôi tiên sinh, ăn cơm thôi!”
Lôi Tuấn Vũ giật nảy mình, sao lại giống như tiếng của Lãnh Tử Tình!
Lãnh Tử Tình phát hiện thân mình hắn chấn động, hồ nghi nhìn về phía hắn, bỗng nhiên ý thức được mình hình như nói quá tự nhiên! Vội vàng bóc một cái kẹo cao su cho vào miệng.
Hơi thở tươi mát lập tức lan tới lỗ mũi Lôi Tuấn Vũ, là vị bạc hà.
Hắn không nói gì. Chính mình quá nhớ nhung cô rồi. Thản nhiên đứng dậy, tự nhiên đưa tay ra cho hộ lý chăm sóc đặc biệt của hắn, sau đó hai người đi ra.
Chăm sóc hắn gần gũi như vậy, Lãnh Tử Tình trong lòng thật ấm áp. Thời gian ba năm,
đủ để nỗi nhớ nhung của cô càng thêm cấp bách, khiến cho nỗi hận của cô biến mất không còn dấu vết.
“Lôi tiên sinh, tôi làm món trứng gà táo tầu hầm quả óc chó, thịt lợn sơn tra, gan lợn xào, còn có canh rong biển nấu nấm, những món này đều rất tốt cho mắt, nếm thử xem?” Lãnh Tử Tình đặt bát đũa vào tay Lôi Tuấn Vũ, không ngừng gắp thức ăn cho hắn.
Nhấm nháp mỹ vị thực sự, Lôi Tuấn Vũ không khỏi cảm thán, xem ra mẹ lựa chọn hộ lý chăm sóc đặc biệt, quả thật là rất cẩn thận nha!
“Mùi vị thế nào?” Lãnh Tử Tình có chút mong chờ hắn khen ngợi, ngây ngốc gắp thức ăn cho hắn, còn mình lại chưa ăn miếng nào.
“Tôi không kén ăn!”
Lời nói lạnh lùng, lại không hề có khen ngợi. Lãnh Tử Tình không khỏi thở dài. Nhìn khuôn mặt tuấn tú của hắn, dáng vẻ chậm rãi nhai nuốt, Lãnh Tử Tình không khỏi mỉm cười. Cô còn muốn mong cầu gì xa xôi chứ? Cô đến để chăm sóc hắn, chẳng lẽ còn muốn có được sự yêu chiều của hắn sao?!
Lãnh Tử Tình, rốt cuộc tim mày để ở đâu?!
“Hết rồi à?” Lôi Tuấn Vũ dùng đũa gõ gõ bát, Lãnh Tử Tình mới đột nhiên phát hiện, trong bát hắn trống không.